Chap 5 : Ngọt Ngào
Tối nay vì không có show diễn nào hết, nên Dương cũng khá rảnh, cả buổi chiều nó chỉ biết ngồi lì trong phòng cắm mặt vào cái điện thoại, rồi cái nó thấy hơi khát mà nước trong phòng nó cũng hết rồi nó đành phải bước chân ra khỏi cửa xuống dưới sảnh lấy nước uống, bỗng dưng Phúc từ đằng xa tiến lại gần đập lưng nó một cái khiến nó giật mình...
Dương: Ùa Uii... Tý nữa thì chết sặc mất...
Phúc: Anh xin lỗi, anh định trêu cô tý ai ngờ cô đang uống nước * Cười khoái chí *
Dương: Em không chấp nhận lời xin lỗi, hưmmm... * Tỏ vẻ giận dỗi *
Phúc: Vậy thôii * Anh Toan Bỏ Đi *
Dương: * Níu tay Phúc lại * Anh định cứ thế mà bỏ đi à...
Phúc: * Anh nhìn khuôn mặt và thái độ lúc này của cô thì không thể nhịn cười thêm được nữa * Thôi được rồi, giờ anh đang định đi siêu thị mua ít đồ chuẩn bị cho bữa tối, em rảnh không đi cùng anh nha...
Dương: Dạ * Nó nhìn Anh cười tít mắt *
Chuẩn bị xong xuôi nó và Phúc xuất phát đến siêu thị để mua đồ, vừa vào đến siêu thị Phúc vô quầy đồ ăn để chuẩn bị thức ăn cho bữa tối thì nó lại dán mắt vào một đống snack và một số đồ ăn vặt các loại, Phúc nhanh chóng đi mua thức ăn nên vô tình không chú ý đến nó, rồi bất chợt nó quay ra không thấy anh đâu nữa, nó sợ sệt đi vòng quanh tìm kiếm nhưng không thấy anh, lúc này mắt nó đã rưng rưng, bỗng dưng từ đằng sau nó có một bàn tay chạm vào...
Phúc: Em đi đâu vậy, anh kiếm em nãy giờ... * Thở dốc *
Dương: * Nó nhìn thấy anh thì ôm gì lấy anh mà nức nở *
Phúc: Em sao vậy mít uớt quá à * Vừa nói anh vừa lấy khăn giấy lâu nước mắt cho nó *
Dương: Em sợ lắm * Thút thít *
Phúc: Không sao có anh ở đây rồi * Cố gắng trấn an tỉnh thần nó *
Dương: Hồi nhỏ lúc đi chơi công viên em bị lạc mẹ, xong em tìm mãi không thấy mẹ đâu, em khóc ầm lên mãi có người báo lên trung tâm giúp nên mẹ mới tìm thấy em, nên cứ mỗi lần như vậy em lại thấy sợ lắm... * Không thôi nức nở *
Phúc: Yên tâm đi, không sao rồi, có anh đây rồi * Ôm nó vào lòng trấn an nó *
Rồi anh dắt tay nó đi mua đồ, chỉ một lúc sau nó lấy lại được tinh thần, hai người lại cười nói vô cùng với vẻ, sau khi cảm thấy khá đủ anh và Dương ra ngoài quầy thanh toán tiền nhưng vừa ra đến ngoài thì anh lại chợt nhớ ra anh còn quên chưa mua một thứ, anh dặn nó đứng đây đợi anh chút anh chạy vào mua đồ rồi ra liền, nó gật đầu đứng đó đợi anh bỗng từ đâu có ba nữ sinh tự xưng là Fan của Phúc tiến lại gần phía nó...
Dương: Các cô là ai? *Sợ hãi*
Nữ sinh 1: Tao không biết mày dùng thủ đoạn gì để vào công ty 6th sense nhưng mày nên nhớ làm quản lí thì chỉ nên dừng lại ở việc làm quản lí thôi nghe chưa... * Đẩy cô ngã *
Dương: Các cô ăn nói cho cẩn thận, tôi chỉ đơn thuần làm quản lí của các anh thôi. * Cố đứng dậy *
Nữ sinh 2: *Đẩy nó xuống, ngồi xuống sáp vào nó* Nực cười, vậy đây là hành động gì vậy *Chỉ vào bức ảnh trong điện thoại*
(Bức ảnh được chụp lại vào show diễn hôm qua sau khi các anh diễn xong và Dương lấy khăn giấy lau mồ hôi cho anh)
Dương: Các cô đừng có xuyên tạc, tôi chỉ làm đúng trách nhiệm của mình thôi
Nữ sinh 3: woowww... Trách nhiệm của một người quản lí là quyến rũ người khác à... *Châm chọc*
Dương: Các cô đừng có mà quá đáng... Nữ sinh 1: Qúa đáng sao * Tiến lại gần phía Dương, nâng cằm nó lên * kể ra thì cũng không đến nỗi nào vậy mà lại là hồ ly...
Nữ sinh 2: Thì xinh mới làm hồ ly được chứ chị *Nhếch miệng*
Nữ sinh 3: Đúng đó *Cười đểu*
Nữ sinh 1: "Chát" * Cô ta giáng xuống mặt Dương một cái tát như trời giáng* Đây mới chỉ là cảnh cáo thôi lần sau còn sáp sáp lại gần anh Phúc thì đừng trách tao... *Đứng dậy bỏ đi*
(Chỉ là trong truyện thôi nha chứ mấy bà Tofu ngoài đời thân thiện dễ thương lắm nha mọi người... 😅)
Sau khi 3 cô gái đó bỏ đi thì Dương cố gắng vịn tay vào cửa để đứng dậy, nhưng đầu cô có vẻ không còn tỉnh táo nữa, cô loạng choạng ngã xuống nền đất. Phúc vừa chạy ra thì gặp Dương nằm sấp dưới đất liền vội vàng bế Dương ra xe. Trên đường đi anh liên tục nói
Phúc: "Dương! Em đừng có bị sao nha!"
Sau khi Dươnh được vô vào phòng cấp cứu anh đã gọi điện cho chị Hương. Ở bên ngoài anh luôn có linh cảm bất an, sợ rằng Dương sẽ có chuyện xảy ra, nhưng cũng không khỏi thắc mắc tại sao Dương lại bị như thế...
"Ting...ting..."
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra....
Phúc: Bác sĩ, bác sĩ, Dương có sao không?
Bác sĩ: Bệnh nhân vốn dĩ sức đề kháng yếu, do mệt quá nên ngất đi thôi, người nhà đừng quá lo lắng.
Phúc: Dạ, cảm ơn bác sĩ ạ!! *Rồi anh chạy thẳng vào phòng bệnh Dương đang nằm*
Dương: Anh Phúc...
Phúc: Em không sao chứ?
Dương: Em không sao chỉ hơi mệt thôi...
Phúc: Tất cả là tại anh, lẽ ra anh không nên để em đứng ngoài nắng lâu như vậy *Tự trách mình*
Dương: Không phải tại anh mà, cũng rồi mình về thôi không mọi người đợi
Phúc: Em có chắc là em về được không đấy...
Dương: Em không sao mà...
Phúc: Vậy em ở đây đợi anh ra làm thủ tục xuất viện rồi anh đưa em về
Dương: Dạ!!
Phúc và Dương về công ty, thấy Phúc đang đỡ Dương và khuôn mặt xanh xao của Dương khiến năm anh còn lại lỡ lắng chạy ra hỏi chuyện...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro