Chuyện hai đứa mình rồi sẽ đi đến đâu?
Sơn bắt gặp một bóng hình, anh ko chắc chắn nhưng bóng dáng ấy khiến những chuyện cũ lại bắt đầu chạy về-những chuyện mà anh không nghĩ là mình muốn nhớ nhưng cũng chẳng thực sự muốn quên...
Mười sáu tuổi, anh ngã vào thời gian đẹp nhất của đời người. Ngã như cái cách mà anh ngã gục trước ánh nhìn và nụ cười của Nam, thứ tình cảm mà anh không làm chủ được... Người ta nói đôi mắt là thứ dễ bị đánh lừa. Sân trường, giữa hàng trăm con người ấy, anh đã tưởng rằng chỉ có mình em-"Giữa biển người anh chỉ nhìn thấy em trong mắt, giữa một rừng thanh âm anh chỉ nghe thấy tiếng em trong vắt". Sài Gòn đổ mưa tầm tã, hạt mưa đọng trên tóc em mi em. Anh ngỡ rằng mình đang xem một thước phim quay chậm, một thước phim mộng mị viễn tưởng, vì sau lưng em anh thấy cánh trắng mọc lên. Mười sáu tuổi anh biết có đôi khi sét ngày mưa ko phải là đáng sợ, bởi một tiếng sét đã rực lên trong tim anh vào ngày mưa ấy.
Đêm nay là đêm cuối trước khi anh đi, Nam ngủ lại, cạnh anh, như bao lần khác. Ánh đèn vàng hắt ngược khiến khuôn mặt em mơ hồ trước mắt. 3 năm trời anh vẫn không tài nào rời mắt khỏi em mỗi khi đối diện. Từng góc cạnh từng đường nét đã in sâu vào tâm trí. Tưởng rằng, dù có nhắm mắt, anh cũng họa lại được gương mặt ấy. Anh hay trêu rằng "Mũi Nam đâm thẳng vào tim anh rồi" Nam lại cười tan chảy trái tim anh. Lần này cũng vậy "Mũi Nam đâm thẳng vào tim anh rồi" nhưng em im lặng. Em không ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt dõi theo tay anh lơ đãng... "Học xong rồi Sơn có tính về không" Anh đã nín thở chờ đợi tiếng Nam cất lên, nhưng anh chẳng nghĩ rằng em lại hỏi câu đấy. "Xa quá anh không nói trước được" vội vã trả lời, anh sợ rằng em sẽ suy nghĩ điều gì thêm nữa. Anh mâu thuẫn quá, muốn nghe tiếng em nhưng lại sợ những lời em nói ra lúc này. Anh của năm mười chín tuổi ngây ngốc giản đơn, lựa chọn tương lai của bản thân mà quên mất một người. Mười chín tuổi anh ích kỷ vụng dại, mười chín tuổi không muốn đối diện với những ưu tư buồn bã. Mười chín tuổi anh biết có đôi khi cảm xúc của người anh thương khiến anh phải né tránh như thế này.
"Sơn đừng đi"
"Sơn về với em"
"Em đợi"
Nam trước đây vẫn chưa một lần nói anh đừng đi, chưa một lần níu giữ, cố gắng kìm nén mọi cảm xúc cho tới ngày hôm nay, em biết, em dù có làm gì nói gì giờ này thì ngày mai em vẫn phải xa anh. Chỉ là em muốn anh hiểu rằng "Em đợi" Nam của năm ấy, trưởng thành và sâu sắc hơn anh rất nhiều ... Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, gió thổi, tiếng chuông gió kêu leng keng ...
"Anh đã nói rồi đó" anh đã lấy hết dũng khí để nói ra nhưng lòng Nam dường như chẳng bận tâm, hay là em vờ như ko nghe thấy, thật tệ khi lời mình cố gắng nói ra em lại vờ như ko nghe thấy. Em đang suy nghĩ điều gì ?... Anh đã quen với việc bản thân lặng yên còn em thì nói cười bên cạnh, sao giờ đổi lại anh thấy khó chịu đến nhường này. Cái tĩnh lặng của buổi đêm cảng trở nên ngột ngạt, bờ sông chỉ còn tiếng ríc rắc của dế. Trăng hôm nay tỏ quá, ánh trăng rọi xuống mặt nước rồi phản ngược lên làn da em, sáng tối lấp lánh, khuôn mặt em sau bao năm xa cách vẫn đẹp như ngày đầu, nhưng ánh mắt thì xa xôi. Nam ấy mà, đã trêu trọc sự kiên nhẫn của anh như vậy đấy. Em vẫn lặng lẽ ngồi. Anh cảm thấy đến thời gian trôi cũng khó khăn nặng nề. Nhưng trong những phút giây ấy anh mới chợt nhận ra, đã bao lâu rồi anh không được ngắm Nam như vậy? Vẫn lại là thời gian, đáng sợ thật. Lòng anh mủi rồi, anh không chờ đợi câu trả lời của Nam nữa, tiến lại gần Nam, anh tựa đầu lên vai em. Cho tới lúc này Nam mới cử động, em thở dài để dứt bỏ dòng suy nghĩ nào đó vừa lởn vởn trong đầu, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi anh... Môi Nam khô nhưng ngọt, anh chưa một lần chối từ được vị ngọt ấy, anh khẽ ngả người... Lá cỏ xước cào vào da thịt, hơi thở Nam ấm nóng từng nhịp đẩy trên ngực anh, càng lúc càng dữ dằn. Nam như con sói siết lấy cơ thể anh, quằn quại, day dứt, như bao nhiêu giận hờn nhung nhớ em kìm nén bấy lâu dồn cả vào lúc này. Nụ hôn em trao sâu và lâu khiến anh ngạt thở, nhưng anh chẳng thể cưỡng từ. Môi, cổ, vai anh đầy những vết đỏ do em gây ra... Khẽ rên rỉ, đôi mắt anh mơ màng nhưng vẫn chẳng rời khỏi em. Anh đau, là đau lòng hay thân xác anh cũng không phân biệt được nữa. "Nam, anh đau" anh muốn nói ra nhưng không thể, vì chẳng mấy lại phải xa nhau rồi. Chuyện hai đứa mình rồi sẽ đi đến đâu?...
Năm nay Nam hai mươi tuổi, anh hai mươi mốt. Những tổn thương nhỏ bé trong lòng hai đứa chẳng biết từ bao giờ và từ đâu xuất hiện. Hai mốt tuổi, anh có chút sợ hãi cho con đường phía trước. Hai mốt tuổi, anh chẳng biết làm gì cho mối quan hệ của cả hai, chỉ khẽ thì thầm vào tai em:
"Nam, anh đây"
"Anh hiểu"
Nam vẫn cạnh đây, anh dựa đầu trên cánh tay Nam, chưa rời xa mà sao đã cảm thấy nhớ nhung mùi hương này. Tưởng rằng đêm nay tới nhiêu đó là kết thúc, nhưng Nam cuối cùng vẫn chẳng thể giữ cảm xúc trong mình, Nam luôn vậy, từng lời em nói sắc mỏng như lưỡi lam, còn trái tim anh thì dễ cứa và để lại sẹo khó lành... Hơi cay chạy dọc sống mũi anh, mắt anh hằn đỏ, nhưng anh không khóc....
Quãng thời gian xa nhà và xa em ngày một thêm khó khăn. Những năm đầu qua Paris anh vẫn mang tâm thế của một cậu trai tò mò nơi đất mới, có nhớ thương nhưng nhẹ nhàng êm dịu. Đến giờ thì những nhớ thương ấy cuồn cuộn trong anh không tài nào giải tỏa. Em không còn thường xuyên là người chủ động gọi điện, em không còn nhắc nhở anh từng giấc ngủ bữa ăn, không còn là người bên anh mỗi tối khuya chạy bài. Nhìn lại, hóa ra anh đã từng vô tâm như thế, anh cứ nghĩ rằng những quan tâm của em ấy là hiển nhiên, rồi mặc mình cuồng quay rong ruổi nơi này, để đến lúc nhận ra trống vắng lại chẳng thể nào gần em hơn nữa. Anh cứ nghĩ rằng ngày đó anh đã hiểu cảm giác của em, nhưng thực ra anh chẳng hiểu gì cả, để rồi cứ đem theo mình trách móc những lời em nói trong đêm hè ấy... Nhấc máy lên anh quay số em gọi, bên kia một hồi chuông, không trả lời .....
"Vài câu nói có khiến người thay đổi
Có khiến bờ môi ấm êm
Nay chỉ còn trong nỗi nhớ.
Vài câu nói kéo đến màu u tối
Cuốn hết bình yên lúc xưa
Bên cạnh nhau
Mãi đi xa để mình ta trong căn phòng."
Ngày hai mốt tuổi, anh hay chê Nam, nghe bài này chán thối lòng. Vậy mà qua 5 năm trời anh lại ngồi đây ngẩn ngơ nghe và hát. Khi giận nhất là lúc ta buông lời độc ác nhất. Nhưng giờ thì khác. Khi giận nhất lời nói anh lại kiềm chế nhất. Em tưởng anh quên rồi, em tưởng anh sẽ chẳng mảy may nghĩ ngợi. Em tưởng rằng anh là người đi và em là người bị bỏ lại. Nhưng không em à, anh đã từng muốn quên nhưng chẳng thể, em vẫn mãi ở đó như chiếc chuông gió này. Năm nay anh hai sáu tuổi, hai sáu tuổi chẳng có em bên cạnh, đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng là chẳng có em bên cạnh. Hai sáu tuổi anh làm bạn với rượu và làm bạn với đêm và cả với những cơn trầm cảm. Hai sáu tuổi anh gồng lên cho gia đình thấy mình là một thằng đàn ông "trưởng thành". Hai sáu tuổi anh-quen-một-cô-gái.
Nhung bằng tuổi em, và cùng cung Nhân Mã, khi biết điều ấy anh thấy thật điên dồ. Cô ấy thương anh, thương cả ba mẹ. Nhung hiền lắm, hiền đến mức anh luôn hận bản thân khi đã giấu đi em mà không kể cho cô ấy. Em biết không, anh đã từng ngây ngốc trách móc Nhung, chỉ vì giáng sinh đó cô ấy thay chiếc chuông em tặng bằng một nhành tầm gửi. Đôi khi anh nghĩ, mình chẳng xứng để được ở bên. Đôi khi anh nghĩ mình cần phải quên em...
Đêm nay anh lại mơ thấy em, giấc mơ làm anh rơi nước mắt. Nam từng nói anh rằng khóc khác, rơi nước mắt khác. Người ta chỉ khóc khi thực sự có cảm xúc, vui thật nhiều hoặc buồn thật nhiều, vậy em ơi, anh như thế có được gọi là khóc không em. Còn đau là còn thương phải không em. Nam à, anh nhớ Nam, nhớ nhiều lắm...
Hôm nay anh nhầm một người là em. Ánh mắt anh không cần đến từng giây mà ngay lập tức bị hút lấy bởi bóng dáng quen thuộc ấy... Y như ngày mưa 10 năm trước. Anh nói rồi, đôi mắt dễ bị đánh lừa và anh đã bị lừa như vậy đấy, nhưng mà Nam ơi tim thì không. Anh chưa hề hối hận khi để em bước vào cuộc đời, để anh được cảm nhận vô vàn xúc cảm. "Tuổi trẻ chúng ta chẳng có gì, chỉ có thời gian vừa dài vừa rộng". Với anh, tuổi trẻ này mình đã từng có nhau. Thời gian đằng đẵng 7 năm cuộc đời anh ngập tràn hình bóng em, 3 năm dài vật lộn giữa quên và nhớ. Cho tới hôm nay, hai chín tuổi, anh mới chắc chắn rằng Nam vẫn luôn hiện hữu đâu đó trong anh, từ giờ đến mãi sau này cũng vậy. Nhưng đáng tiếc thay, không phải em của thực tại mà là của ký ức. Tuổi trẻ anh mải miết trả lời cho câu hỏi sau này anh là ai? và em sẽ là ai? Đến nay hai chín tuổi anh mới hiểu rằng chúng chẳng quan trọng, thứ quan trọng là chúng ta thì anh lại đánh mất rồi...
Sau bao thời gian anh mới dám trở lại Instargram của em... Định vị Paris, France...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro