Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xa

- Mai Sơn về hả? 

- Ừ chiều mai a về. 

- Sao dọn đồ sớm vậy... 

Căn phòng mờ mờ dưới bức màn vàng toả ra từ góc phòng. Nam đứng trước cửa, tay đút túi quần, vai cọ cọ vào vách tường nhìn bóng lưng Sơn đang cặm cụi dọn đồ. Bao lần rồi nó luôn đứng sau dáng người ấy. Ở Sơn có những thứ khiến nó phải ganh tị thèm thuồng, anh lớn lên trong yêu thương và cho nó biết thế nào là yêu thương. Nó mê mẩn con người này, mê cả những gì người đó có. Tiếng nhà hay hai tiếng gia đình cả tiếng ba. Nó có chút hậm hực, nó hiểu cảm giác lúc này thật ngốc nghếch và trẻ con. Nhưng nó không muốn Sơn về, nó muốn Sơn ở lại với nó hoặc trí ít không muốn Sơn vui ở một nơi ấm áp và không có nó. 

 - Tùng có về không? 

- Em không biết. 

- Còn canh Tom Yum a để tủ đấy. Mai Nam hâm lại đi. 

 Sơn cũng không hiểu sao a nói vậy. Lúc này anh chỉ nghĩ khéo mấy ngày tới Nam lại sụt ký. Nam vụng về, lười nấu ăn, càng lười khi phải ăn một mình, còn thích ăn đồ sợi hơn cơm... Anh cũng chỉ lo được đến vậy. 

- Đừng khoá cửa. 

- Ừ. Có bao giờ về mà anh khoá đâu. 

 - Sau em qua bên này ngủ. Phòng em máy lạnh hỏng rồi. 

 Thực tình làm gì có chiếc máy lạnh nào hỏng, là vì trong người nó đang hỏng thôi. Sơn chưa đi mà nó đã bức bối bực dọc. Nó có chút muốn cùng Sơn về nhà. Thứ nó cần là anh chứ không phải là bát canh Tom Yum mà anh nói. Đã bao lần nó ở trong cái hoàn cảnh nực cười này. Ngày giáp tết năm ngoái cũng vậy. Nó nhớ mùi hương của anh, hơi da thịt vẩn vương sót lại trong phòng, trên gối, trên ga. Nên cứ hay lấy cớ lẻn sang phòng. Lúc rảnh rỗi, khi mà không có anh bên cạnh nó hay ngồi nghĩ vẩn vơ xem anh đang làm gì. Lòng vòng chạm vào những thứ đồ quen thuộc anh xếp... Mà nhớ anh. 

- Hay tối nay qua đây ngủ đi. 

- Hử- Máy lạnh hỏng mà. Qua bên đây ngủ đi. 

- À... Ừ... Sơn dọn nốt đi. Tí em qua. Chưa tắm. 

Nó ậm ừ về phòng mà miệng cười ngây ngốc. 

*

TinggggLà Sơn nhắn tin. Cũng vừa hay nó đang tính soạn tin nhắn. 

"Ăn tối chưa" kèm một bức hình tóc xanh 

"Mới tự nhuộm" 

 "Được ko" 

Ừ chắc anh nghĩ nó dễ bị lừa, hay nghĩ nó ít đủ quan tâm để chỉ cần lướt qua đã biết chẳng phải người nó thích... Nó hay đứng từ xa nhìn anh chú tâm làm gì đó. Mỗi lần con người ta cặm cụi đam mê lại toát ra sức hút lạ thường. Sống mũi, đuôi mắt, khuôn tai, cả đường gân trên cổ nó đều nằm lòng. Nhưng nó cất dấu tất cả trước anh, nó muốn nó ngốc nghếch trước anh, giản đơn và dịu dàng như những gì anh vẫn có. 

 "Đẹp" 

 "Sao không cmt?" 

"Sơn, hết giãn cách Sơn qua lại liền nhé. E nhớ Sơn quá." 

Anh hỏi nó sao không cmt vào bài anh, còn nó chỉ vội nói nhớ anh như sợ vài giây nữa chiếc chấm xanh tắt mất, như sợ lại một mình qua đêm dài đằng đẵng, sợ rằng sẽ mãi mãi giãn cách và như thể đây là lần cuối nó được nói nhớ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro