Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

avoir des papillons dans le ventre

na jaemin vẫn cứ giữ trạng thái thất thần cho đến khi việc chung đã xong xuôi.

căn chòi nhỏ được dựng lên, tượng thần rêve đặt trên bàn, người dân trong làng vây thành một vòng nhỏ, thành kính cầu nguyện, ghi lời chúc phúc của cha xứ trẻ tuổi vào trong lòng, dù hắn có nói sai cũng chỉ đùa trêu với thiện ý, ai nhìn vào cũng thấy một cảnh ấm áp.

kinh thánh dày cộp cất vào túi da, kim doyoung vẫn để tâm sự mất tập trung của kẻ cuồng giảng đạo họ na hôm nay. vỗ vai người từ lúc bước vào vùng đất của hoa cam vẫn như lạc vào cõi mộng mơ, anh lo lắng:

"na jaemin, em có ổn không đấy? bà dì ám à?"

"em cũng không chắc nữa." thực chất, na jaemin vẫn đủ khả năng để hoàn thành bài giảng một hoàn hảo mặc bản thân không hề đặt tâm trí vào, bởi lẽ từng câu từng chữ trong kinh thánh đã được hắn nhọc sức học thuộc từ thủa mới bập bẹ nhớ mặt chữ.

sở dĩ hắn ta nói nhầm những câu từ đã ghi tạc vào linh hồn, chắc hẳn là nhờ đôi mắt tròn xoe của thiếu niên đang quỳ gối ở nơi xa nhất trong nhà thờ. giữa hàng người rầm rì cầu nguyện, đôi lời thầm thì của thiếu niên lại có thể át đi tất cả, đọng trên vành tai hắn, chính là thanh âm ngọt ngào như vani nguyên chất khiến hắn đê mê cả ngày hôm nay.

"xem kìa, đến nói còn nói sai. mấy tên linh mục này chỉ giỏi lừa người thôi, tớ cóc tin gã đầu trắng kia làm nên trò trống gì đâu." khuôn mặt trắng trẻo như kẹo dẻo đầy vẻ không thể tin được, thiếu niên nói chuyện với em trai trưởng làng, cặp môi mềm mại hơi chu lên tức giận trước việc bạn thân không tin lời mình.

"kìa, cậu đừng nói vậy." bàn tay to của jung sungchan vội đưa lên che miệng bạn mình, sợ tội lén nhìn na jaemin, sau đó liền bị thiếu niên xinh đẹp lạnh lùng đẩy ra. "tiếng thơm của linh mục họ na đồn xa đến đâu cậu cũng biết mà, cha là người có bản lĩnh đấy."

"nhìn chẳng hơn chúng ta được bao nhiêu tuổi cả."

"chính vì vậy nên mới có nhiều người đặt lòng tin vào cha." jung sungchan cũng chắp tay cầu nguyện theo mọi người, "tuổi trẻ mà tài đã cao, anh jaehyun đã tốn không ít công mới mời được người như cha về nơi hẻo lánh này, à, có khi vì đường sá xa xôi chưa kịp nghỉ đã phải lên giảng nên cha mới nói nhầm đấy."

thiếu niên không coi là thật, cậu để ý thấy ánh mắt tên linh mục với mái tóc trắng tuyết kia nhìn sang chỗ cậu mấy lần, nóng hổi đầy ý tứ khó nói làm cậu hơi khó chịu, trên gáy cũng nóng bừng ngứa ngáy, cảm giác chẳng khác gì mấy tên háo sắc trộm ngắm gái nhà lành. thiếu niên quay đầu ra sau ngó nghiêng, lại càng thêm khó hiểu, xung quanh cậu cũng chẳng có thiếu nữ nào để hắn nuốt nước bọt thèm khát đến vậy.

hay tên linh mục trẻ kia để mắt đến sắc đẹp của jung sungchan?

"cậu nói nhảm nhí cái gì đấy, sắp tới cha còn phải nghĩ cách cứu cậu, đừng có nghĩ lung tung cho người ta nữa!"

nói đến đây cái mỏ chu của thiếu niên mới đóng lại, ngoan ngoãn chắp tay ra vẻ sùng đạo như mọi thôn dân khác.

na jaemin chưa kịp tự hỏi thiếu niên cần hắn giúp chuyện gì, thì đáp án đã được trưởng làng đưa đến vài tiếng sau.

jung jaehyun còn trẻ tuổi đã kế nghiệp cha duy trì kinh tế cả làng, cũng là người góp phần lập nên thương hiệu cam chanh nổi tiếng, giúp ngôi làng nghèo khó phất lên trong vài năm. y nở nụ cười để lộ ra má lúm, rất ưa nhìn, rõ ràng là một alpha trội có tư chất cao. na jaemin tốt tính cười lại, hắn chưa bao giờ tỏ thái độ không phải với người tài, thậm chí qua mấy câu trò chuyện còn muốn mời y tham gia vào hiệp hội phản đạo đang trên đà phát triển của mình.

kẹt nỗi, anh trai họ kim của hắn có vẻ hơi dè chừng trưởng làng l'orange thì phải. cao lớn hơn hắn, nhưng lại cứ lấp ló không dám bước ra, mồm miệng ngày thường nhanh nhảu như bôi mỡ vậy mà lại nói vấp, tranh thủ lúc trưởng làng đi lấy giấy tờ, na jaemin khoác vai kéo anh đến gần.

"anh có tâm sự gì khó nói hửm? đến tháng sao?"

"đến cái đầu em." mắt thỏ cáu kỉnh nheo lại, đầu của hắn lại bị anh hạ quyền.

na jaemin nhếch mép xoa chỗ vừa bị gõ, "thế tóm lại anh bị làm sao đấy? chê em mất tập chung mà em thấy anh còn lơ mơ hơn cả em."

kim doyoung vò đầu, đến cách trả lời cũng y hệt thằng em vài tiếng trước: "anh cũng không chắc nữa."

anh sợ hơi thở của jung jaehyun - một alpha trội hiếm có (na jaemin không tính, trội đến mấy vẫn là thằng nhóc mà anh thay bỉm cho từ bé thôi). cho dù giới tính của anh có là beta, đối với pheromone vẫn nửa mù mờ, nhưng đối diện với người đàn ông với mùi hương mạnh mẽ phảng phất cùng ánh mắt tăm tối như ma cà rồng, bản năng cầu sinh của beta vẫn làm anh muốn đào một cái hang rồi lủi đi thật sạch sẽ.

na jaemin ngẫm một hồi thì cũng hiểu, căn phòng nhỏ có đến hai alpha trội, alpha bình thường còn thấy ngột ngạt trốn đi, nói gì đến beta như kim doyoung. nên khi jung jaehyun quay lại với tập bệnh án, thì linh mục cao ráo với đôi mắt thỏ đã được ban ân chạy mất từ lâu.

"anh ấy cảm thấy không ổn nên đã về nghỉ trước, trưởng làng jung không để lòng chứ?"

"cha hãy gọi tôi là jaehyun, hay jay cũng được, và ồ không, tôi nào dám để lòng chứ. dù gì thời gian cũng còn dài mà." y nheo mắt cười, song giở tập bệnh án dày, jaemin để ý màu giấy vẫn còn mới, hẳn vụ việc mới xảy ra gần đây.

nụ cười của jung jaehyun tắt ngấm sau khi vô ý đọc lướt qua trang giấy đầu, na jaemin theo đó vô thức thẳng lưng, điệu bộ cũng không còn cà lơ cà phất.

"bé con bị bỏ rơi ngay trước cổng làng, cả làng góp sức nuôi nó lớn khôn, nên tình cảm cũng như gia đình."

dưới lời kể của jung jaehyun cùng hồ sơ bệnh án, na jaemin ít nhiều hình dung ra được người cần hắn giúp trong chuyến đi lần này. thiếu niên mười bảy mười tám, tên gọi huang renjun, trước mười lăm tuổi sống như một beta bình thường, sau mười lăm sẽ cư xử bất thường vào mỗi tuần trăng tròn, mất đi khả năng giao tiếp đi lại, chỉ có thể yếu ớt nằm trên giường rên rỉ như thú nhỏ bị thương, trên người cũng tiết ra mùi hương khiến người ngoài ngửi vào mất tỉnh táo. jung jaehyun làm rất tốt việc giữ kín tin tức, trừ lần đầu tiên thiếu niên mất đi khống chế chỉ có vài người thân quen biết, thì không có ai rõ thêm về việc cậu mắc phải căn bệnh này.

nhưng lời đồn vẫn truyền xa, không ít bậc cao tuổi trong làng cho rằng cậu nhóc xấu số bị quỷ ám nên mới mất đi lý trí, khẩn khoản van xin trưởng làng mời linh mục về làm lễ diệt quỷ, cứu lấy đứa nhỏ các cụ đặt trên đầu tim.

"tôi không nghĩ thằng nhóc kia có bệnh hay bị quỷ ám, nhưng người già tư tưởng cổ hủ, tôi cũng không khuyên được họ." trưởng làng thở dài, "mấy năm vừa rồi vào ra khu trung ương làm ăn vài lần, nghe ngóng được sự tồn tại của giới tính thứ ba. nhưng tôi không chắc liệu nhóc con có phải omega, dù sao cũng chưa từng thấy tận mắt bọn họ bao giờ."

"vậy là anh jaehyun đây muốn linh mục quèn này đây..."

"nếu có quỷ thật, thì mong cha trừ tà, giúp tôi làm yên lòng người lớn trong làng, còn nếu là omega thì mong cha hãy mang em ấy đến nơi thích hợp hơn. ngôi làng hẻo lánh này không còn phù hợp với em ấy nữa, bởi mấy tên alpha bại hoại trong làng đã bắt đầu để mắt đến điểm bất thường rồi."

na jaemin muốn nói đưa một omega theo hắn về trung ương cũng nguy hiểm chẳng khác gì đâu, hoàn toàn là hành động đưa dê vào miệng cọp, nhưng nhìn ánh mắt cha già lo cho con đến còng lưng bạc đầu xuất hiện trên khuôn mặt người đàn ông chưa đến ba mươi, hắn lại nuốt lời vào bụng.

để xem tình trạng thiếu niên ra sao đã rồi tính tiếp vậy.

.

xe ngựa khởi hành ngay sáng sớm hôm sau.

cứ đến gần tuần trăng tròn, nơi ở của huang renjun liền bị chuyển đến căn nhà gỗ nằm giữa cánh đồng hoa cam, cách trung tâm ngôi làng khá xa, để alpha trong làng không ngửi thấy hương thơm bay xa mà mất tỉnh táo. đi qua không biết đến cánh đồng cam chanh thứ bao nhiêu, vờn quanh chóp mũi cũng chỉ có hương hoa thơm ngọt khiến tinh thần thư giãn, thơm đến ẩn vào vải vóc, cả người như rơi vào một bình mật hoa.

"thích thật, sau này anh về hưu cũng phải đến nơi bình yên thế này dưỡng già." kim doyoung uống nước cam chanh các thiếu nữ trong làng mới nãy tặng cho, chua ngọt thanh mát, ngon líu lưỡi.

"coi như đây là một chuyến nghỉ mát đi, anh thích ở lại đến bao giờ thì ở." trái tim na jaemin không hiểu sao ngày càng rộn ràng theo tiếng vó ngựa, tinh thần theo đó cũng tốt theo.

kim doyoung đang định vỗ đùi đồng ý, chợt ánh mắt sâu thẳm của trưởng làng họ jung lại xuất hiện trong đầu. nhớ lại cái bắt tay sáng tay đè ép anh đến ngạt thở, doyoung lại lắp bắp nhỏ giọng: "thôi... để già rồi tính. mình còn trẻ phải ưu tiên công việc."

từ xa đã thấy dáng ngôi nhà gỗ xinh xắn giữa cánh đồng hoa cam, thơ mộng đến vô thực. xe ngựa không thể tiến vào sâu hơn, con đường rải đá còn lại mấy người bọn họ phải đi bộ vào.

trái tim trong lồng ngực na jaemin đã đập một cách mất kiểm soát, và hắn chỉ như vậy đúng hai lần trong đời - đều là khi ở gần cậu thiếu niên kia. ngôi nhà to lên trong tầm mắt, cổ họng hắn khô khốc như nuốt xuống một vốc cát, viền mắt đỏ lên bất thường đến mức kim doyoung đứng bên cũng phải gạt đi nỗi sợ trưởng làng dài kỳ mà nhíu mày hỏi thăm.

"jaemin? em có sao không, anh đang hỏi nghiêm túc đấy."

"jung sungchan!"

giọng nói lo lắng của kim doyoung vang lên cùng lúc với tiếng gọi lảnh lót của thiếu niên, na jaemin đứng khựng lại, ánh mắt không thể rời khỏi cậu trai mới ra khỏi cửa, đang đứng cách hắn chỉ vài bước chân. thiếu niên hoang mang nhìn hắn, làn da theo tốc độ mắt thường mà nhuốm màu đỏ dâu ngọt mắt, sau đó như cô dâu nhỏ ngại ngùng mà chạy vào trong nhà, làm hắn thổn thức khôn nguôi.

na jaemin cuối cùng cũng thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn, ghi tạc vào tim, hắn nuốt nước bọt, gò má thiếu niên đỏ bừng, đầu óc hắn trống rỗng, răng nanh nghiến chặt, ngàn vạn tâm tư khái quát thành một dòng.

hôn lên gò má ửng đỏ, hôn lên đôi môi đầy đặn, hôn lên ánh mắt đầy sao, để em chỉ có thể goi tên hắn, jaemin, na jaemin, sau đó tiến vào trong em, bện trên cổ em chiếc vòng bằng những vết cắn trong tiếng nỉ non yếu ớt cầu xin hắn và thần linh trên cao.

bầy bướm ngoài vườn cam bị tiếng tim đập làm cho giật mình, thoáng chốc cánh trắng đã tỏa đầy trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro