Xem thế nào rồi tính
Hoàn thành một vòng chu thiên theo cách hành công trên chiếc răng xong, khi linh khí chuẩn bị tan đi trên đỉnh đầu thì Thanh Bình đẩy mạnh tinh thần lực khuếch tán ra xa hết mức có thể xem thế nào.
Ngay lần đầu tiên Thanh Bình đã thành công, phạm vi tinh thần lực được đẩy ra hơn nửa mét, ngay sau đó hắn cảm thấy đầu của mình choáng váng cực kỳ khó chịu, người hắn như không còn một chút lực nào và hắn ngã người ra thiếp đi.
"Đệt, cái này là tự chơi choáng mình..." Thanh Bình chỉ lẩm bẩm được nhiêu đó rồi chìm vào giấc ngủ.
.....
Tờ mờ sáng bỗng tinh thần lực báo cho Thanh Bình có người đang leo lên "nhà" của hắn, mở mắt hắn buông tinh thần lực nhìn xuống dưới xem tình huống thế nào.
Có hai người Thanh Bình không quen biết gì đang ôm cây leo lên đây, dáng vẻ hai người này thì tầm 6t, một người trong đó đang cầm một chuỷ thủ giống như của hắn đây, phía dưới đất còn đứng đó một đám 5 đứa khác nữa, trong đó có cả A Thái và hai đứa hôm qua bị Thanh Bình đánh khóc nhè tại trận.
"Chắc là được mời đến để hổ trợ đây đánh ta đây, còn may là ta làm nhà trên cây chứ không là ta chơi ngu rồi."
"Moá lần sau phải cẩn thận hơn mới được, chứ không là tự chơi mình choáng đến chết, thiên hạ thì cười rụng hết cả răng thì lại nhục."
Thanh bình thấy vậy cũng không vội vàng gì, hai người kia còn phải leo một đoạn nữa mới tới đây, hắn tháo cây chuỷ thủ từ đoản thương ra rồi cầm mộc côn ấy ngồi chờ.
"Người đến thì không thiện a, dám chơi với ca à, ca cho trưa nay mấy đứa không có tay giật đồ ăn luôn, Hê hê."
Nhà sàn của Thanh Bình tính ra cũng không cao lắm, làm tạm thôi nên chỉ cần đủ cao là được, cao quá hắn leo lên khổ cực chứ không được gì, mà đám nhóc này thì còn nhỏ quá a, cho nên hai nhóc kia loay hoay mãi mới gần tới nơi, miệng thì thở phì phò như chó rượt vậy.
Rốt cuộc vẫn là hài tử a, ham chơi đấy chứ có được mấy sức đâu, hai đứa nhóc này đang thở như chó thì bỗng một mộc côn vươn ra đập thật mạnh vào tay bám của bọn nó.
Cốp....cốp...
"A khốn nạn a....đau quá"
"Người ngươi đừng đánh, ta lên với ngươi đấu tay đôi"
Vì muốn hành đám nhóc này nên Thanh Bình cũng không dùng lực, chơi rất vui đây sao phải dứt khoát một phát chứ, thế là hắn tiếp thêm vài đập làm hai nhóc này oa oa gọi bậy không thôi.
Cốc....a.....cốc....a....
"Ngươi khốn nạn.....aaaaaa."
"Ngươi cẩu thí....aaaaa."
"Còn muốn đấu tay đôi với ca sao, còn chửi nữa sao, giỏi thì ngươi chịu đau mà leo lên đây a, còn không chịu nổi nữa thì buông tay ra a, ca thích ngồi đây đập ruồi đấy, bọn ngươi làm gì được ta a, há há."
Vừa nói vừa cười ha hả Thanh Bình tiếp cho hai nhóc này thêm mấy đập nữa vào tay bọn nó, chỉ cần là tay bám là hắn đập cho rút về, mà bọn nhóc rút hết hai tay về thì chỉ còn hai chân bám vào thân đại thụ trụ lại thôi, không leo lên được mà đau thì khỏi nói.
Bị đập liên hồi hai nhóc này làm sao chịu cho nổi, mà hai chân cũng đâu tốt bám vào đại thụ a, cuối cùng hai nhóc vẫn phải buông tay và rớt xuống đất như hai bao muối.
Bịch...bịch.....
"Cút, còn leo lên nữa thì không phải bằng cây gõ đâu, thấy cái này rồi chứ." Nói Thanh Bình đưa lên chuỷ thủ đang cầm trong tay, sau đó hắn hừ một tiếng rồi đi vào trong nhà.
Sáng sớm chơi vui quá đây, Thanh Bình cũng không quay lại tu luyện, bụng của hắn bắt đầu biểu tình rồi, vệ sinh đầu ngày một tý như thói quen nha. Sau đó ăn nửa cái bánh với một ít thịt dự trữ và cột lại đoản thương, hắn muốn đi nhìn một chút xung quanh, tối hôm qua vẫn chưa quan sát được gì nhiều, cần điều tra tình huống thật cẩn thận trước khi rời đi.
Nhìn xuống vẫn thấy đám nhỏ còn chí choé phía dưới, Thanh Bình cười cười nghĩ.
"Các ngươi còn ở dưới là chờ ca xuống đó cho các ngươi đánh ca a, ca để các ngươi biết, ca cần đi trên mặt đất hay không đây. Ha ha."
Gom hết đồ của mình không chừa lại gì, Thanh Bình lòi mặt ra và không thèm để ý với đám nhỏ kia, hắn nhảy từ cành này qua cành khác hai cái thoắc trái thoắc phải đi mất tầm mắt đám nhỏ này.
Cái nhà này mà bị phá thì hắn làm cái khác, đại thụ còn đầy ra đây, chỉ cần giờ là xong không mất thời gian, chưa nói hắn còn có lý do đánh người nữa.
Thanh Bình đu một hơi vòng quanh khu vực này nhưng chưa dám ra khu vực an toàn, những quang trụ kia ban ngày thì không phát sáng nhưng vẫn dễ nhìn thấy và sát định được phạm vi an toàn.
Sau một hồi vòng quanh Thanh Bình lại gần một đoạn suối lớn, đây là biên giới của khu vực an toàn, nghĩ nghĩ Thanh Bình lột đồ ra ném lên cây và nhảy xuống suối tắm.
Cái này đừng nói, nước suối rất mát đây, Thanh Bình tìm đến đoạn nước cạn và tản ra tinh thần lực, có nước là có cá nha.
"Moá tự chơi đến choáng luôn mà tăng lên có một chút à, thôi kệ vậy, miễn sao cứ có tăng là được."
Soạt...
"Thật có cá, trưa nay cần gì về giành bánh a, há há cá bao no đây."
Thanh Bình cứ như một hài tử chơi vui quên cả trời đất, ừm... hắn đúng là hài tử mà.
Thanh Bình bắt một hơi bốn con cá, hắn nghĩ thôi được rồi, ăn làm sao hết a, hắn phóng lại chổ cây treo túi đồ của hắn, nhìn cứ như tazan trong phim vậy, hắn lại loay hoay đốt lửa, đưa cá lên giá nướng cho bữa trưa.
Thanh Bình ở đây cũng là ý đồ thử xem phản ứng của những thiết diện kia thế nào, hắn cũng cần nơi yên tĩnh để tiếp tục thử "tự chơi choáng mình" xem sao.
Để giàng nướng ở đó Thanh Bình đi thu gom một ít lá lớn xung quanh làm thành một cái giường tạm, sau đó thì ăn thôi, từng miếng từng miếng ăn, không vội, đừng nói nhiều khoái chí có bao nhiêu khoái chí, cá ngon ra đây.
"Bánh kia cái gì a cái gì, ca nhường hết cho mấy đứa đấy, ăn xong ca ngủ một giấc cho đã, ai làm phiền ca thì ca đánh ai."
Ha ha...
Thanh Bình nghĩ thế nào cũng có đứa ra đây tìm nước, cho nên hắn cũng không quyết định ở đây tu luyện cái gì, việc hắn chờ là sau giờ trưa có thiết diện nào đi tìm hắn hay không thôi.
Ăn no Thanh Bình ngửa người ra nằm trên giường lá, trong tai róc rách tiếng nước chảy, gió rừng thoảng chút hương hoa dại, cái này hưởng thụ a, chỉ là rất nhanh điều hắn đoán đã tới, một thiết diện soạt một cái rồi xuất hiện trên đỉnh đại gần nơi hắn nằm.
Nhìn thấy Thanh Bình nằm đó xong rồi cứ vậy quay người rời đi, không nhìn thêm một chút nào, có lẽ mới ngày đầu tiên mà mất tích nên bọn này đi nhìn thử thôi, cơ bản là cũng không quan tâm hắn sống chết thế nào.
Tầm quan sát của Thanh Bình cũng không tới trên đỉnh đại thụ kia đâu, nhưng khi người đó xuất hiện thì tản ra ba động trong không khí, hắn là bắt được ba động này, kiểu như điển tịch kia nói vậy, lúc truyền pháp lực ra lòng bàn chân để nhảy cao hơn sẽ sinh ra ba động trong không khí ở dưới chân, hắn đang tập luyện cái này đây, nhưng chỉ là gia cố sức bật thôi, cũng chưa sinh ra ba động như thiết diện kia.
Nằm thêm một chút nữa mà vẫn không thấy động tĩnh gì tiếp theo, Thanh Bình vẫn cứ nằm đó, hắn đang hưởng thụ a, phải một lát sau nữa mới thấy đám nhóc kia có đứa ra đây lấy nước, lúc này Thanh Bình mới rời đi.
Ngược dòng là tìm về đầu nguồn, mà xuôi dòng kiểu gì cũng gặp được thôn xóm, nhưng từ vị trí này đi xuống sau khi vượt qua khu vực an toàn hắn sợ đụng phải đám thiết diện kia và bị bắt trở lại.
Mà đi tới chổ không người thì không được, đoạn suối này khá dài, tình hình cho thấy phải kéo xa xa mới tới đồng bằng kia, Thanh Bình quyết định xuôi dòng nhưng không tiến nhanh, từ từ hưởng thụ thiên nhiên và cần tu luyện xong hết những cái kia xem thế nào rồi tính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro