Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vẫn ở sau lưng


Bình Nương chăm sóc Thanh Bình đến khi hồi phục lại bình thường rồi mới hỏi hắn.

"Lương Quân lần này tốt sao, còn chưa đến 3 tháng nữa là hết năm rồi, chàng bây giờ có dự định gì a."

Thanh Bình suy tư một chút rồi kể lại những chuyện hắn vừa được xem cho Bình Nương nghe.
....

Khi nghe xong Thanh Bình kể thì Bình Nương cũng tức giận không thôi.

"Phi Tiên Đài này là của nhân tộc, bọn thú tộc này làm như vậy có quá đáng lắm hay không, vị Tiên nhân kia chỉ vừa Phi Thăng thì đã ra tay đánh cướp rồi, thất đáng ghét."

Thanh Bình thì mỉm cười nhìn Bình Nương và nói.

"Cũng phải thôi, nếu bọn thú tộc không giành mảnh đất linh thiên này thì nhân tộc phát triển sẽ gây nguy hiểm cho thú tộc, chưa nói bọn thú tộc còn dùng Phi Tiên Đài để tăng cường thực lực cho chính mình."

"Ta lúc nhìn tràn cảnh kia cũng tức giận không thể tả, nhưng rồi sao a, ta và nàng bây giờ đến cả nơi yên ổn sinh sống còn không có đây."

Bình Nương nghe như thế cũng bớt hằn hộc đi nhiều, đè lại cảm xúc trong lòng nàng lại quay sang hỏi Thanh Bình.

"Lương Quân nói đến những phù văn gì kia thì có tác dụng gì hay không, không thì hai ta rời nơi này đi, dạo gần đây thiếp có nghe động tĩnh chiến đấu gần khu vực này, cũng may là không thấy ai đến đây."

Thanh Bình nghe như thế thì hắn lập tức hỏi dồn Bình Nương.

"Nàng nói là có động tĩnh chiến đấu gần đây sao."

"Nàng nói rõ hơn cho ta xem nào."

Bình Nương thuật lại những chuyện xảy ra trong thời gian gần đây quanh khu vực này.

Thực ra thì nhân tộc cao tầng vẫn luôn tuân theo tiền nhân là tìm mọi cách để chiếm lại Phi Tiên Đài và Hàn Tích Hồ này, chỉ là hiện tại nhân tộc giữ thân còn khó chứ huống chi là đánh chiếm cái gì với cái gì.

Còn chuyện động tĩnh chiến đấu gần khu vực Phi Tiên Đài này là do thám tử được nhân tộc phái đến đây để theo dõi thú tộc và bị phát hiện thôi.

Thường thì định kỳ thú tộc cứ 5 năm thì sẽ tổ chức một lễ Tế Tiên, lễ này dành cho những thú tộc đạt đến cấp chín đỉnh phong đã quá 20 năm rồi mà không tự đột phá Thoát Phàm cảnh được.

Mà nhân tộc phải luôn theo dõi tình hình thực lực của thú tộc để tìm đối sách cho mỗi trận chiến, cho nên Phi Tiên Đài này rất quan trọng với thú tộc và nhân tộc.

Mà những chiến đấu gần Phi Tiên Đài hiện tại chẳng qua chỉ là thú tộc phái tộc nhân canh giữ và chặn lại thám tử của nhân tộc mà thôi, cho nên chiến đấu thường chỉ xảy ra trong chốc lát nhưng lại định kỳ mỗi tháng vài lần như thế.

Thanh Bình nghe Bình Nương kể thì hắn cũng đoán được ít nhiều rồi, ngay cả chính hắn nếu có năng lực thì hắn vẫn muốn làm cái gì đó cho nhân tộc, chỉ là bây giờ hắn bất lực.

"Haizzz, hai ta còn quá nhỏ yếu đi, thôi nàng yên tĩnh chờ ta một lúc, ta xem những phù văn kia trong đầu ta có ý nghĩa gì đây, nếu nó giúp ta mở được cánh cửa đá kia thì tốt nhất, còn không thì hai ta sẽ rời đi nơi đây, được chứ."

Bình Nương thì cũng không dị nghị gì nữa, nàng gật đầu rồi nói.

"Lương Quân phải nhanh lên a, chỉ còn chưa đến 3 tháng là hết năm, thiếp sợ..."

Thanh Bình chặn lại Bình Nương rồi nói.

"Nàng yên tâm, chỉ một tháng, nếu ta còn không có cách nào mở cánh cửa đá kia thì hai ta rời đi ngay, được chứ."

Ừm...

Rồi Bình Nương lẳng lặng đứng bên cạnh Thanh Bình để nhìn hắn làm việc.

Thanh Bình thì nhắm mắt lại và hồi tưởng lại những phù văn nhập vào đầu hắn trước lúc kết thúc "xem phim".

Cũng may là Thanh Bình có khả năng đã nhìn qua một lần là rất khó quên được, hắn đã kiểm nghiệm khả năng này rồi, không phải là không quên, mà là rất khó quên, việc này chỉ nói lên hắn có khả năng ghi nhớ rất tốt thôi chứ không phải là bá đạo kiểu kia.

Chứ không thì não của Thanh Bình cũng không chứa nổi những thứ tạm nham trên đời này được, thiên địa còn không trọn vẹn thì con người làm gì có kỹ năng nào đạt được tình trạng hoàn mỹ kia chứ.

Tiếp đến Thanh Bình dùng một gậy gỗ và hoạ những phù văn ở trong đầu của hắn ra đất, bây giờ thì đến một việc khiến hắn cực kỳ khó chịu khi bước vào thế giới này.

Thanh Bình có thể đọc hiểu ngôn ngữ ở Bạch Thiên thế giới là thật, nhưng hắn chưa lần nào cầm bút để ghi chép cái gì a, mà những phù văn này thì lại có cấu trúc cực kỳ phức tạp, mất hơn 2h Thanh Bình mới đại khái hoạ được tám phù văn này hoàn chỉnh ra đất, nhìn những phù văn trên đất kia hắn lại lẩm bẩm.

"Thiệt tình, lần đầu làm những việc như thế này không biết có sai chổ nào hay không a, ngôn ngữ ở đây đã khó ghi chép rồi mà tám phù văn nayg lại còn phức tạp hơn nhiều."

Bình Nương vẫn im lặng nhìn Thanh Bình, còn hắn thì tiếp tục đối chiếu từng nét một của tám phù văn vừa được hoạ ra đất và tám phù văn trong đầu của hắn.

Việc này rất quan trọng vì ngôn ngữ ở Bạch Thiên thế giới chỉ cần sai một nét thôi thì ý nghĩa đã hoàn toàn khác rồi, chưa nói là Thanh Bình còn đọc không hiểu tám phù văn này, đến khi chắc chắn không sai ở chổ nào rồi Thanh Bình mới quay sang hỏi ý kiến của Bình Nương.

"Nàng xem thử có manh mối gì từ tám phù văn này không, không biết những phù văn này có biết ta hay không chứ ta là ta không biết bọn chúng rồi đó."

Bình Nương tiến lên nhìn tám phù văn này một lúc rồi nàng nhíu mày nói với hắn.

"Thiếp thì nào biết cái gì a, Lương Quân cũng hiểu hoàn cảnh của thiếp rồi còn gì."

Thanh Bình thở dài rồi tự ngẫm.

"Đúng a, nàng tính ra cũng là mồ côi từ bé, ăn nhiều khi còn chưa đủ chứ nói gì đến việc học."

"Thôi để ta tự mò vậy."

Thế rồi Thanh Bình đi vòng quanh tám phù văn này để quan sát chúng, là kỹ sư hắn thì việc tiếp xúc với những ký hiệu chuyên nghành là thường xuyên, với hắn thì bất cứ ký hiệu nào cũng có một ý nghĩa đặc biệt nào đó, vấn đề mà hắn cần làm bây giờ là cách dùng tám phù văn này, Thanh Bình có linh cảm tám phù văn này là mấu chốt mở ra cánh cửa đá kia.

Thế nhưng Thanh Bình đi vòng quanh mấy chục vòng xung quanh tám phù văn này rồi mà hắn vẫn chưa tìm ra được một chút manh mối nào.

"Muốn tìm được đường thì phải tìm được lối, muốn tìm lối thì phải có hướng đi, mà bây giờ ta đến hướng để tìm hiểu cũng không có, khó a, haizzz."

Bất lực Thanh Bình quanh về lặp đi lặp lại việc hoạ những phù văn này ra đất, theo hắn thì những ký hiệu có cấu trúc phức tạp như thế này thì sẽ tìm được cái gì đó trong từng nét chữ.

Thế là Thanh Bình cứ hoạ từng hàng từng hàng phù văn này ra đất, người hắn thì cứ từ từ lùi lại cho đến khi đụng vách núi phía sau lưng.

Đến khi trên mặt đất nơi khoảng trống hai người Thanh Bình đang trú ẩn đã đầy ra những phù văn này thì hắn lại cán phẳng lại cát và lại tiếp tục hoạ phù văn.

"Nếu tổng thể không cho ta thấy được cái gì thì ta đi tìm chi tiết, dù sao cũng còn cả tháng, ta không tin là không tìm ra được manh mối gì."

Thanh Bình lại lẩm bẩm và tiếp tục "tập viết" những phù văn kia đến hết ngày, Phi Tiên Đài được Quang Minh chiếu sáng quanh năm vòn Thanh Bình thì cứ cặm cụi ghi ghi chép chép.

Sang đến ngày thứ ba rồi Thanh Bình mới ném mộc côn qua một bên và gọi Bình Nương.

"Nương tử a, ta với nàng đi ăn một chút, thật đói."

Bình Nương nhìn Thanh Bình suốt ba ngày nay cũng không ngủ nghỉ gì, vừa nghe hắn nói nàng liền đến bên và hỏi.

"Lương Quân tìm hiểu được cái gì rồi a."

Thanh Bình thở dài và nói.

"Haizz, nào hiểu được cái gì a, ta đây là đói quá nên gọi nàng cùng ăn thôi."

Bình Nương nghe như thế cũng không biết nói gì thêm nữa, nàng vẫn vố an ủi hắn.

"Không sao, Lương Quân chờ chút, thiếp đi chuẩn bị rồi hai ta ra phía ngoài kia nấu ăn."

"Ừm, nàng đi chuẩn bị, ta ở đây chờ."

Thanh Bình gật đầu nói với Binhg Nương rồi hắn ngồi hẳn luôn xuống đất để chờ Bình Nương.

Đến khi thấy Bình Nương quay lại rồi Thanh Bình mới mệt mỏi chán nản mà đứng dậy, chỉ là lúc hắn còn chưa đứng thẳng người dậy thì hắn dừng lại nhìn về phía cửa qua chính giữa hai chân của mình.

Sau đó Thanh Bình nghiệm lại những phù văn trong đầu rồi hắn bắt đầu đối chiếu với những phù văn trên cửa đá kia.

Lúc trước Thanh Bình đã thử đối chiếu nhiều lần giữa những phù văn này rồi, chỉ là hắn không nghĩ đến việc phải lật ngược hay xoay vòng cho khớp với nhau thôi.

"Không lẽ, có lý a..."

Rồi Thanh Bình quay sang Bình Nương.

"Nàng ở yên đây chờ ta một chút, rất nhanh."

Tiếp đến Thanh Bình chạy đến cửa đá và bắt đầu đối chiếu.

"Cái này xoay lại ghép vào đây..."

"Còn đây thì để yên và ghép xuống dưới."

"Đứa này thì lật ngược và ghép phía trên kia..."

"Và đây... thành công."

Sau khi đối chiếu qua lại thì Thanh Bình hoàn chỉnh ghép tám phù văn trong đầu khớp với bốn góc của cánh cửa đá kia, có điều việc ghép này chỉ nằm trong trí tưởng tưởng của hắn mà thôi.

"Lại nảy sinh vấn đề rồi, ghép như thế này là đúng nhưng ta nào biết cách hoạ phù a, ta đâu phải phù sư, không lẽ...."

Bình Nương thì thắc mắc đứng sau lưng Thanh Bình, những lúc như thế này nàng không dám làm phiền hắn, nàng cứ thế nhìn hắn suy tư trước cánh cửa đá kia.

Thanh Bình lấy ra Chú Khí Thường Thức và lật xem, trong chú khí thường thức này có dạy cách hoạ phù lên linh khoáng, tuy không chính thức nhưng chú khí sư nào cũng là một phù sư, chỉ là phù sư chuyên hoạ phù trên giấy mà chú khí sư lại hoạ phù trên vũ khí mà thôi.

Mà Chú Khí Thường Thức lại có hướng dẫn hoạ phù, Thanh Bình quên cả đói và ngồi xuống xem đi xem lại điển tịch này.

Phải hơn  hai canh giờ sau Thanh Bình mới cất điển tịch đi và tiếp tục rơi vào trầm tư.

"Muốn hoạ phù thì cần ba yếu tố, một là phải dụng cụ, hai là phải nguyên liệu, ba là phải thức tỉnh được thần hồn."

"Ta đã có tinh thần lực nên xem như giải quyết được một vấn đề, hai vấn đề còn lại là nguyên liệu và dụng cụ để để hoạ phù."

"Nguyên liệu thì cần da thú để tế luyện ra giấy, huyết thú để tế luyện ra mực, linh dược để dung hoà huyết tính của huyết thú, những cái này để ta xem."

"Có có cả da lẫn huyết của thú tộc cấp bốn và năm, nhưng lại không có linh dược cấp ba, dọc đường chỉ săn cấp bốn và năm a, không biết đem bọn chúng tế luyện có dùng được hay không, trong sách yêu cầu nguyên liệu phải cùng một cấp bậc, cơ mà cứ thử xem sao."

Thế rồi Thanh Bình đem da thú cấp bốn, năm ra rồi dùng Hoàng Diễm đốt, phải mất thêm hai canh giờ nữa hắn mới có cho mình sáu mảnh giấy hoạ phù ( phù triện) cấp bốn năm các loại.

Tiếp đến Thanh Bình lại đốt huyết thú cấp bốn năm và cũng chia ra làm sáu phần tương ứng với sáu phù triện kia.

"Bây giờ đến linh dược, thử xem sao."

Lần này Thanh Bình lại đốt linh dược cấp ba cho đến khi thành chất lỏng rồi bắt đầu hoà vào huyết thú đã tế luyện kia.

"Chỉ cần không tương khắc thì cách nhau một hai cấp bậc thì khả năng vẫn ổn a."

Thanh Bình vừa loay hoay làm việc vừa lẩm bẩm, khâu chuẩn bị nguyên liệu này kéo đến hết ngày mới được xem là tạm ổn.

Không đợi chờ gì nữa, Thanh Bình lại lôi hết tất cả vật dụng trên người của hắn ra ngoài, sau khi xem xét hết tất cả rồi hắn mở bừng tỉnh.

"Ta cái này linh dược các thứ thì có chứ tìm đâu ra linh mộc thuộc dạng lồ ô tre nứa gì a, mà muốn hoạ phù thì bút hoạ phù là thứ không thể thiếu, không có linh mộc dạng đó thì ta chế tạo bút kiểu gì đây."

Haizzz

Chán nản Thanh Bình ném hết mọi thứ rồi đứng dậy tìm Bình Nương, ngờ đâu Bình Nương vẫn luôn ở sau lưng hắn đây, thấy hăn quay lưng nhìn nàng thì nàng mới dám hỏi hắn chuyện gì.

"Lương Quân tốt sao, thiếp đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ... hai ta đi ra kia nấu ăn chứ."

Thanh Bình bất chợt nhớ lại chuyện của ngày hôm qua.

"Haizzz, làm nàng chờ ta như thế này a, vậy đi ăn thôi, ta đói rất rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #0706122256