Vẫn chưa đặt tên
Thanh Bình thân hình in sâu vào vách núi và đã bất tỉnh, lúc liên hoa bạo liệt ra thì hắn thậm chí chỉ vừa có một tia mỏng manh phản ứng là đã bất tỉnh luôn rồi, uy lực liên hoa nho nhỏ này thật kinh khủng.
Lần này Thanh Bình bất tỉnh kéo dài hơn 2tháng, trong thời gian này Bình Nương không lúc nào rời hắn, nàng còn sợ có người phát hiện nơi đây nên nàng đã bịt kín hết tất cả lối vào.
Bình Nương dùng mộc chi lực cứu chữa cho Thanh Bình liên tục, nhưng đến khi nàng kiệt sức và bất tỉnh đi mà Thanh Bình vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Bình Nương tỉnh dậy phục hồi rồi tiếp tục chữa trị cho hắn, cạn linh lực rồi lại phục hồi cứ thế suốt hai tháng nay.
Lúc này nhìn nàng hốc hác, thân hình thì chỉ còn da bọc xương, nhưng kết quả thì không thay đổi được cái gì cả, bất lực nàng chỉ ngồi đó nhìn hôn mê bất tỉnh Thanh Bình.
Nàng mới nhận Lương Quân a, Bình Nương còn chưa được kêu một tiếng nào đâu, nàng khóc tủi thân cho chính mình, khóc cho Thanh Bình nằm im bất động kia, nàng nhiều lần kiểm tra cơ thể của Thanh Bình rồi, còn đó một chút sinh cơ chưa bị diệt, nhưng chỉ một chút như vậy thôi, nàng giúp hắn hồi phục thế nào cũng không có tiến triển gì.
Nàng bây giờ không muốn gì cả, với nàng thì chỉ cần bồi bên cạnh Thanh Bình là được, chết cùng Lương Quân cũng là hạnh phúc a, mẹ của nàng cũng ao ước được như thế này đâu, đôi khi hạnh phúc thật đơn giản là cùng người mình thương đi đến tận cùng.
Nàng ngồi bên cạnh giường của Thanh Bình, nắm lấy tay hắn và một lần nữa nàng thiếp đi vì kiệt sức.
Trong mơ màng Bình Nương lại thút thít khóc, nàng gần như tuyệt vọng trong việc cứu chữa cho Thanh Bình suốt hai tháng nay, nỗi tuyệt vọng này như kéo nàng vào khoảng không vô tận của màn đêm, nhưng chí ít màn đêm này với nàng vẫn mang màu của hạnh phúc.
Nghĩ đến đây Bình Nương mỉm cười đầy mãn nguyện rồi tự dưng nàng bừng mở mắt ra, tay của Lương Quân vừa mới động a.
Ngọn đèn le lói kế bên được nàng đem tới để nhìn rõ hơn, khi đưa đến soi lấy gương mặt hốc hác Lương Quân của nàng thì nàng đánh rơi luôn bất đèn vì nghẹn ngào.
"Nương tỷ a...ta mù mất đi...ngươi cái gì...đánh rơi đèn thế kia."
Âm thanh yếu ớt nói từng chữ của Thanh Bình, giọng của hắn khàn khàn đầy khói bụi.
Huhuhuhu
Trả lời Thanh Bình là tiếng khóc nức nở của Bình Nương, nhưng rất nhanh nàng kịp phản ứng lại rồi vội lau nhanh nước mắt và nói.
"Lương Quân chờ ta tốt."
Nàng như én nhìn thấy được mùa xuân, nàng như trải qua một thế lại một thế, thế giới này nàng có nơi dừng chân a, chỉ cần Lương Quân ở đâu thì nàng đi theo đó.
Nàng loay hoay thắp lại đèn, một lần nữa xác nhận gương mặt hốc hác gầy trơ xương ấy vẫn còn sống, vẫn nụ cười ấy, vẫn ánh mắt trong veo không vẫn đục nhân thế của Thanh Bình, chỉ là nhìn hắn lúc này tiều tuỵ đến đau lòng.
Thanh Bình lúc này rất mệt mỏi, mạch lạc của hắn như bị rút khô và chỉ còn lại một tia mỏng manh linh tính, cũng may kinh mạch của hắn vẫn ổn định, chỉ là tiêu hao kia quá lớn, cơ thể của hắn cần tới 2 tháng mới hồi phục một chút sinh cơ thế này.
Nhưng hai tháng nhịn đói Thanh Bình huyết nhục lại khô héo như lần trước, chỉ là lần này hắn thức dậy thì không phải hắn một mình nữa a.
Thanh Bình bây giờ đã có Nương tử a, tuy rằng tuổi của hắn bây cũng chưa có sức "tròn" trách nhiệm nhưng hắn đã không còn một mình vật lộn giữa thiên địa này nữa rồi, hắn có người quan tâm và chăm sóc hắn đây, kiếp này hắn tạ lão thiên nhiều lắm, hắn nhìn Bình Nương tràn đầy triều mến, tràn đầy yêu thương và không đong đếm được cảm tạ trong lòng.
"Cảm tạ nàng đến bên ta, ở bên ta không bỏ, còn quyết cùng chết với ta đến chung thuyền." Thanh Bình nhủ thầm.
Những điều này Thanh Bình giữ tận trong lòng của mình, nói ra mất ý nghĩa.
Đàn ông nha, nếu làm được thì nên làm tốt, đừng nói rồi không nổi làm thì......
"Nương tỷ a, ngươi tốt còn đồ ăn a, ta đói rất đây."
Thanh Bình nhìn Bình Nương nói, hắn đã hứa tận lòng mình rồi, nữ nhân trước mặt này hắn sẽ tận một đời chăm sóc, nhưng ngay lúc này thì cho hắn xin lỗi đi, hắn không động đậy được a.
"Cái gì Nương tỷ đây, Lương Quân là chê ta già a, Lương Quân chờ ta, rất nhanh tốt."
Bình Nương ôn nhu nói, tay nàng thì loay hoay không ngừng, vừa có một chút sinh cơ là nàng đi chăm sóc Lương Quân không phải.
"Dạng này không được a, ta chưa cho ngươi được một danh phận với thiên hạ thì ta nào dám xưng hô không đúng mực đâu."
Cũng là giáo viên a, Thanh Bình vẫn Lễ_Nghĩa_Văn đúng mực.
"Cơ mà muốn xưng hô thế nào thì thế ấy tốt, nhanh ta đói a."
Thanh Bình nghĩ nghĩ rồi cũng mặc kệ xưng hô thế nào và hối thúc Bình Nương làm đồ ăn, mà thật sự nãy giờ hắn phát âm toàn nhờ vào tinh thần lực, cơ thể của hắn quá suy nhược đến nỗi nói cũng không nổi nữa kia.
Dạng này khả năng tinh thần lực đủ mạnh có thể truyền âm nói chuyện thay cho trực tiếp phát âm đi.
Từ ngày Thanh Bình tự chơi choáng cho tới bây giờ thì hắn để ý là, cứ mỗi lần hắn bị thương nặng là mỗi lần hắn lại suy nghĩ và phát hiện ra một điều gì đó mới lạ.
"Đừng nói là lão thiên dẫn dắt ta đi, kiểu này dẫn dắt có ngày ta gặp ông bà sớm sao, nhẹ nhẹ con nhờ lão thiên gia a."
Tinh thần lực Thanh Bình nhanh chóng phục hồi, sinh cơ của hắn theo vận chuyển chậm chậm đồ án liên hoa cũng chậm chạp phục hồi lại, nhưng bộ xương không có huyết nhục của hắn cũng chỉ cố gắng ngồi dậy được thôi.
Thanh Bình quay sang nhìn nương tử chưa cưới này loay hoay mà đau lòng, không biết nàng mất bao lâu bồi bên hắn mà sinh ra hốc hác xanh xao thế kia.
"Bình Nương a, ta bất tỉnh thế này bao lâu rồi a." Thanh Bình nỏi nàng.
"Thiếp cũng không biết đi, Lương Quân thế kia thiếp nào tư tâm nhìn ngày tháng a, nơi đây lại tối thế này Lương Quân cũng thấy được đi."
Nàng trả lời Thanh Bình đầy ôn nhu của một Nương Nhân, xã hội của thế giới này tu luyện giả là không phân biệt nam nữ, nhưng thế tục thì lại không a, chẳng qua cảnh giới tu luyện ngang nhau nên có thể xem như ngang hàng thôi, nhưng cổ hủ từ nhỏ được dạy là không mất đi được.
Thanh Bình tinh thần lực quan sát một lượt xung quanh xem sao, khi hắn thấy hang động dượcd che chắn khá kín kẽ thì hắn cũng mỉm cười nhìn Bình Nương, cái này nương tử tâm tư bắt đầu kín đáo ra hẳn đây, tốt dạy sau này muốn lừa gạt nàng hắn đây sợ cũng làm không được, hắn quay lại nhìn nàng nói.
"Ừm, không sao, tối tốt ra đây, ta nhìn nàng gầy gò không rõ sẽ bớt đau lòng hơn."
Nhưng tinh thần lực của Thanh Bình thì... hắn đây chỉ là nói cho bớt hổ thẹn thôi.
"Haizzz làm người tốt thì không khó, làm Lương Quân tốt thì không dễ a, từ từ sẽ đến chính là." Thanh Bình tự ngẫm.
Bình Nương lúc trước nghe hắn muốn cho nàng danh phận trước thiên hạ, giờ lại đau lòng nàng gầy gò, cái này ấm lời nói khiến nàng vui vẻ ra mặt đây, tốt Lương Quân mau trưởng thành để ta còn gả đi đây.
Sau đó nha, sinh cho Lương Quân tam nam tứ nữ, cho Lương Quân suốt ngày khóc oa oa đi dỗ bảo bảo.
..a...ta cái gì a, Lương Quân còn nhỏ đâu, tốt chăm sóc...tốt cho ăn, ừ cho ăn, ăn mới nhanh trưởng thành được, để ta còn gả đi đi...a... lại nữa, không nghĩ linh tinh, nấu ăn nấu ăn.....
"Thiếp không sao, Lương Quân chờ tốt."
Trong đầu của Bình Nương thì loạn thất bát tao đủ các loại suy nghĩ đây, còn tốt là nàng không nói ra bằng lời, cái này xấu hổ rất a.
Thanh Bình vận tinh thần lực giúp đỡ nàng vài thứ nhẹ nhàng như linh dược gia vị các thứ, hắn nhìn nàng cười cười ra ý là chính hắn giúp đỡ nàng.
Chứ không thì tự nhiên linh dược lọ muối đâu đâu bay đến thì ngươi sợ không, tuy rằng lên tầng thứ cao vẫn làm được những việc này thôi, nhưng Thanh Bình còn là tầng một Cang Khí cảnh kia đâu.
Không phải....tuy yếu ớt nhưng đã tầng hai rồi.
"Lương Quân tốt cao nhân chuyển thế đây, tầng một Cang khí cảnh đánh tầng một Luyện Linh cảnh yêu thú (yêu thú cấp bốn), nên đột phá tầng hai bất tỉnh hai tháng cũng bình thường đi, ta làm sao a, nấu ăn nấu ăn, Lương Quân không thích ta nhiều chuyện, ta tốt bên cạnh Lương Quân được rồi, ừm...."
Bình Nương là nấu ăn, nhưng những suy nghĩ linh tinh trong đầu là không thể dứt được, mãi một lúc sau nàng mới chuẩn bị xong.
"Lương Quân tốt ăn, thiếp bồi ngay bên cạnh."
Nàng đứng bên cạnh Thanh Bình muốn nhìn hắn ăn, đây là phong tục a, cái này tốt chổ nào đâu mà giữ, Thanh Bình vẫy tay ra hiệu nàng ngồi xuống, hắn lại gắp thức ăn cho nàng, xong rồi hắn cầm đũa ra hiệu.
"Cùng ăn, Bình Nương nàng từ nay cứ ăn chung với ta như trước tốt, với ta, phu thê cũng là bằng hữu, ngang hàng đối xử với nhau tốt sao."
"Thiếp làm sao ngang hàng với Lương Quân được a, để thiếp bồi Lương Quân không phải." Bình Nương gương mặt lo lắng nói, nàng cũng cầm đũa chứ cũng không dám động, đây là phong tục của tỳ thiếp, mà có là Thê tử chính thức cũng vậy, phải được phép mới dám ngồi chung bàn với Lão Công.
Thanh Bình nghe vậy thì im lặng nhìn nàng, đến khi nàng động đũa hắn mới chịu ăn, những phong tục cổ hủ này thế giới trước kia hắn cũng có, chỉ là thời của hắn thì đã hiện đại hơn rất nhiều rồi, với lại Thanh Bình nghĩ rằng phu thê thì nên đối xử với nhau như bạn đời thì tốt hơn, cùng nhau mới đi xa được trên con đường hạnh phúc.
Bữa ăn hôm nay là bữa ăn Bình Nương ăn ngon miệng nhất từ đó đến giờ, ai tìm được Lương Quân như nàng đi.
Ăn xong hai người ngồi bên nhau tu luyện hồi phục, may mà sức ăn của Bình Nương cũng không nhiều, thậm chí nàng chỉ bồi bên hắn chứ nàng cũng không ăn được bao nhiêu, trước đó cả hai đi săn thì còn thừa ra đây, đủ để Thanh Bình khôi phục đỉnh phong trạng thái cơ thể của mình, hắn thì đang suy nghĩ giúp Bình Nương sớm mở ra tinh thần lực, cái này rất tốt dùng.
Nhưng cái đó để sau, bây giờ Thanh Bình cần tập trung hồi phục không phải, hắn vẫn chưa đặt tên công pháp đâu, mọi việc đến quá nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro