Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tức chết ta đi mà


Thanh Bình nghe Khải Tú lầm bầm tự ngẫm thì hắn càng khinh bỉ trong lòng.

"Dùng linh thạch luyên đan thì có là gì, ta đây còn dùng cả kỹ pháp để luyện đan đây, ngu ngốc."

Việc hai người Thanh Bình dùng kỹ pháp để luyện đan được truyền ra ngoài thì chắc chắn làm rối loạn cả giới đan đạo, vấn đề này đã vượt ra ngoài tầm hiểu biết của nhân tộc rồi.

Ting...ting...

"Hoàn thành..."

"Ừm...đúng là có lô đỉnh và trận hoả phù hợp thì việc luyện đan lại dễ dàng đến khó tin nhỉ."

Hồi Khí Đan đã luyện xong, Thanh Bình đem viên đan dược đến tay để xem xét rồi hắn gật đầu đánh giá, bên kia Khải Tú đã không kịp chờ đợi rồi, nhưng ác là quy tắc không cho Hồn Linh như hắn tuỳ ý lấy đi đan dược vừa luyện chế của đan sư, đến khi nào đan sư xác nhận đã hoàn thành công việc luyện đan thì Khải Tú mới có quyền làm gì.

Thế nhưng Khải Tú đã rất vội, hương thơm nhàn nhạt toả ra từ Hồi Khí Đan khiến Khải Tú không phán đoán được cái gì, phải đem đến tay và dùng thần hồn tỉ mỉ quan sát mới được.

"Ngươi nhanh a, đưa ta xem nào." Khải Tú bật thốt lên nói với Thanh Bình.

"Ngươi qua xem nương tử ta trước đi." Thanh Bình đáp ngắn gọn như thế rồi hắn cứ cầm Hồi Khí Đan mà mân mê không bỏ.

"Ừ ha..."

Khải Tú nghe xong thì lập tức quay sang đan phòng của Bình Nương, vừa lúc này Bình Nương cũng đã hoàn thành việc luyện đan.

Từ ngày hai người Thanh Bình bắt đầu luyện đan thì cũng là ngày hai người rất tỉ mỉ trong việc ghi chép lại từng công đoạn một.

Và cũng giống như Thanh Bình, Bình Nương vẫn xem xét Hồi Khí Đan rất tỉ mỉ trước khi đưa nó cho Khải Tú.

"Ngươi đánh giá phẩm chất nhanh nào, ta còn ra khoe với Lương Quân đâu, nhanh nhanh a." Bình Nương rất vui ở trong lòng, lần này nàng trúng tủ của mình đâu, phải khoe với Lương Quân mới được, vì thế viên đan dược còn chưa đến tay là Khải Tú đã bị Bình Nương hối thúc rồi.

Mà Khải Tú lúc này thì chẳng quan tâm đến Bình Nương hay cái gì khác, hắn quan sát Hồi Khí Đan thật lâu, càng quan sát Khải Tú càng trầm trồ khen ngợi.

"Dược hương không quá mạnh nhưng linh tính toả ra từ đan dược lại rất tinh thuần, cả màu sắc lẫn dược tính đều đạt mức hoàn mỹ, hảo đan."

"Hảo đan a, lâu lắm ta mới được đánh giá một viên đan dược hoàn mỹ như thế này."

"Ngươi là yêu nghiệt, yêu nghiệt trong đan đạo a, viên đan dược này giá trị phải gấp 10 lần một viên trung phẩm đan dược cấp bảy a, haha." Khải Tú không thể nhịn được nỗi vui mừng trong lòng, Tất Minh là các chủ Đan Các ở đây nhưng giỏi lắm cũng chỉ luyện chế ra được trung phẩm đan dược cấp sáu mà thôi, nhưng mỗi viên đan dược Tất Minh luyện chế ra được đều bị đồng đạo tranh giành sức đầu mẻ trán rồi, Tuyệt Phẩm Hồi Khí Đan này tính quý hiếm là có thể hiểu, Khải Tú cố trấn định lại và nói với Bình Nương.

"Ta hỏi ngươi một việc, ngươi nghe cho kỹ a."

Bình Nương nghe hỏi như thế thì dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Khải Tú, không phải đánh giá xong thì thông báo phần thưởng rồi trao giải các thứ sao, hỏi hỏi cái gì a.

"Ngươi muốn nói cái gì thì nhanh lên a, Lương Quân chờ ta ngoài kia rồi còn đâu." Bình Nương khá khó chịu với cách cư xử lạ lùng này của Khải Tú.

"Ngươi yên tâm, ta còn ở đây thì không ai đánh giá tiểu tử kia luyện chế ra cái loại gì đâu."

"Cho nên ta muốn hỏi ngươi một vấn đề."

"Đó là ngươi có muốn kế thừa y bát của chủ nhân ta để lại hay không."

Khải Tú trở về bộ dáng cao cao tại thượng rồi nói với Bình Nương, và để đáp lại lời của Khải Tú thì Bình Nương chỉ trả lời ngắn gọn.

"Không hứng thú."

"Ngươi trao giải nhanh để ta còn ra ngoài a."

Khải Tú nghe xong như muốn bật ngửa ra mà té xỉu, hắn trợn mắt lên hỏi Bình Nương.

"Ngươi ít nhất phải hỏi xem lai lịch chủ nhân của ta rồi mới quyết định a, sao ngươi ra bài không giống kịch bản một chút nào hết vậy."

"Không hứng thú, không hứng thú."

"Ngươi phiền quá a."

Bình Nương phẩy phẩy tay như đuổi tà Khải Tú.

"Ngươi...hai người các ngươi..."

"Thật tức chết ta đi mà... hừ."

Khải Tú bất lực đành phải tiến hành đánh giá Bình Nương.

Bên ngoài Đan Tháp lại một lần nữa chấn động.

"Hoàn thành khảo nghiệm đan sư cấp sáu, Hà Thương, tuổi 24, điểm 300, đạt hạng nhất Thiên Tài Bảng, được cấp một trưởng lão ngoại sự lệnh bài của Đan Cốc, được quyền điều phối nhân viên và nguyên liệu bậc một."

Chúng nhân khi nhìn đến thông tin này thì tất cả đều im lặng trong chốc lát, để rồi tất cả cùng vỡ oà lên cùng một lúc.

"Moá nó, thật kinh khủng a, chưa 30t đã là đan sư cấp sáu rồi, cái này là yêu nghiệt chứ thiên tài gì a, thật không thể tin được."

"Đã vậy còn đạt max điểm khảo nghiệm, như vậy thì ai dám so với Hà Thương này a, quá kinh khủng."

"Ngươi đừng nói, xem vị trí của thánh nữ Kỳ Trúc Thanh kia, chỉ đứng hàng thứ ba trên Thiên Tài Bảng, mà người thứ hai kia chính là tuyệt đại kiêu hùng của Đan Cốc năm trăm năm trước, Kỳ Trúc Niên, thúc tổ của Kỳ Trúc Thanh."

"Vậy Hà Thương này là nhân vật thế nào a, cứ thế mà vượt mặt thánh nữ dễ dàng thế sao."

"Hà Thương này còn nhỏ tuổi hơn thánh nữ mà đã thành công luyện chế ra Tuyệt Phẩm đan cấp sáu rồi, ta như cảm thấy mình không nên sống nữa a, ta quá vô dụng đi."

"Ngươi vô dụng..."

"Vô dụng ngươi vẫn là đan sư cấp bốn, và ngươi chỉ mới hơn 40t, ta đây đã gần 50 rồi đâu, moá."

"Ta đi tự tử đây...."

Xì xào xì xào....

Chúng nhân bàn tán thì không hết chuyện, Đan Cốc do hai danh gia nắm quyền, một là Kỳ gia và hai là Chiểu gia, Kỳ gia chuyên luyện đan mà Chiều gia chuyên trông coi linh dược, thường nhân đôi khi còn hiểu lầm Đan Cốc chỉ có mỗi Kỳ gia làm chủ, vì Thiên Tài Bảng nếu có xuất hiện một nhân vật mới thì chắc chắn mang họ Kỳ, mà họ Hà thì đây là lần đầu tiên a.

Đan Cốc, luyện đan thất của Kỳ Trúc Nhân.

"Báo...." một hạ nhân hớt hãi vừa chạy vào vừa la lên.

"Gì mà ồn ào lên thế, không thấy ta đang luyện đan sao." Kỳ Trúc Nhân, đương nhiệm Cốc chủ Đan Cốc, tu vi Thiên Nhân cảnh tầng tám, cha của Kỳ Trúc Thanh, Thiên Đan Sư bậc tông sư, hắn nhìn vào tên hạ nhân kia mà hét lên.

Thiên Đan sư là đan sư có khả năng luyện chế ra được Thiên Đan, đan dược này dành cho Thoát Phàm cảnh phục dùng.

Thiên Đan sư được chia ra làm ba cấp bậc, tiền kỳ thì gọi là Thiên Đan sư, có khả năng luyện chế ra Thiên đan sư hạ phẩm.

Trên nữa thì gọi là Thiên Đan Đại Sư, có khả năng luyện chế ra Thiên Đan trung phẩm.

Và hậu kỳ gọi là Thiên Đan Tông Sư, có thể luyện chế ra Thiên Đan Thượng Phẩm.

Trên nữa là Tiên Đan Sư và cả nhân tộc chỉ có một người duy nhất có khả năng luyện chế ra được, đó chính là Kỳ Cao.

"Bẩm báo Cốc Chủ, Thiên Tài Bảng hai ngày nay biến động rất lạ." Hạ nhân kia tranh thủ nói.

"Lạ như thế nào." Nghe thế Kỳ Trúc Nhân cũng cảm thấy tò mò, Thiên Tài Bảng Đan Cốc xưa nay vẫn thuộc về đệ tử của Đan Cốc, tuy Đan Cốc thiên tài rất nhiều nhưng tinh anh trong số đó vẫn luôn được Kỳ gia quan tâm hết mực.

"Dạ bẩm Cốc Chủ, hôm qua và hôm nay có hai cái tên rất lạ liên tục công phá vị trí đầu bảng ở từng cấp độ đan sư, hiện tại có một người tên Hà Thương vừa lên đứng đầu đan sư cấp sáu với tối đa điểm khảo nghiệm, ngài xem." Hạ nhân kia tiến lên và đưa cho Kỳ Trúc Nhân một trận bàn.

Tiếp lấy trận bàn Kỳ Trúc Nhân xem qua một lượt thì nhíu mày, hắn tính nói gì đó thì Thiên Tài Bảng lại tiếp tục biến đổi.

"Hoàn thành khảo nghiệm đan sư cấp sáu, Cầu Vô Thanh, tuổi 14, điểm 300, đạt hạng nhất, phần thưởng một trưởng lão ngoại sự lệnh bài Đan Cốc, được quyền điều phối nhân sự và dược liệu bậc một."

Điều phối nhân sự và dược liệu bậc một có nghĩa là khi cần bất cứ dược liệu gì dưới cấp chín đều có thể tuỳ thời điều động bất cứ nhân viên nào thuộc thế lực của Đan Cốc, còn bậc hai là có quyền trực tiếp đến Đan Cốc ứng trước dược liệu nhưng có giới hạn.

Riêng bậc ba, bậc cao nhất, có thể lấy tuỳ thích tất cả dược liệu muốn dùng và mọi chi phí Đan Cốc chịu trách nhiệm, chỉ là lệnh bài dạng này chỉ có hai cái, một thuộc về Kỳ Trúc Nhân và hai thuộc về Chiểu Toàn, gia chủ Chiểu gia.

"Yêu nghiệt a, 14 tuổi đã có thể luyện chế ra Tuyệt Phẩm đan dược cấp sáu, quá yêu nghiệt." Kỳ Trúc Nhân cũng trợn mắt lên vì bất ngờ.

"Ngươi nói chính là hai cái tên này." Kỳ Trúc Nhân quay sang hỏi hạ nhân.

"Dạ đúng thưa Cốc Chủ, hôm qua hai người này bắt đầu khảo nghiệm từ đan sư cấp một, thế mà hôm nay lại thành công khảo nghiệm đan sư cấp sáu rồi, đã vậy tất cả khảo nghiệm cho đến bây giờ toàn đạt điểm tối đa, trong khi tuổi tác của cả hai thì đại nhân cũng thấy rồi đấy, không thể tin được." Hạ nhân nhanh chóng nói với Kỳ Trúc Nhân.

Nghe xong Kỳ Trúc Nhân không suy nghĩ gì nữa, ông ta nói ngay với hạ nhân.

"Ngươi cho người đi đón hai người này về gấp cho ta, phải nhanh lên chứ không mấy lão già của Thiên Kiếm Tông lại gây sự thì không yên đâu, nhanh nhanh đi."

"Dạ, tiểu nhân đi ngay."

Bình Định Trấn, Đan Các, bên trong Đan Tháp.

"Phần thưởng lại chẳng ra hồn gì, toàn những thứ không đâu vào đâu, ngươi xem có thể thay phần thưởng khác hay không a." Thanh Bình cầm lệnh bài trưởng lão ngoại sự mà cằn nhằn với Khải Tú.

"Đây, cầm Dưỡng Hồn Đan rồi biến đi cho khuất mắt ta, nhìn thấy hai ngươi mà ta bực mình." Khải Tú không thèm tranh cãi gì với Thanh Bình nữa, tự dưng được làm trưởng lão của Đan Cốc vậy mà còn chê, thận phận địa vị của Thanh Bình và Bình Nương bây giờ đã hơn hẳn một gia chủ phụ thuộc của Đan Cốc rồi, thế mà nhìn vẻ mặt của Thanh Bình lại chẳng chút thèm muốn gì cả.

"Đúng là không biết đủ mà, cút đi." Khải Tú đuổi Thanh Bình và Bình Nương ra ngoài.

Bình Nương thì ngược lại chẳng thèm để ý đến Khải Tú, nàng bắt đầu làm nũng với Thanh Bình.

"Lương Quân a, sao chàng không nương tay gì với thiếp a, thiếp lại thua chàng rồi đâu."

"Nàng thua chổ nào a, không phải đã nói ai xong trước thì người đó thắng sao, ta đây là nhờ vào tuổi tác mới đứng trên nàng một chút thôi, chứ ta có hơn gì nàng đâu a." Thanh Bình cũng bó tay với Bình Nương, chính nàng bảo hắn không được nhường kia mà, trong khi sự thật thì hắn đã nhường quyền đánh giá trước cho nàng rồi đâu.

"Thiếp không chịu, hai ta thi tiếp, chẳng phải còn một tầng cuối cùng sao."

"Lương Quân không được từ chối a." Bình Nương lại tiếp tục mè nheo với Thanh Bình, nhìn tư thế của nàng nếu hắn từ chối thì không yên đâu.

"Được được, thi thì thi, nhưng nàng không được như thế nữa, ta đến đây để cổ vũ cho nàng thôi chứ ta nào muốn hơn thua gì với nàng a." Thanh Bình đành bất lực mà chiều ý nàng.

"Thiếp biết rồi, dù sao thì hai ta cùng nhau học tập luyện đan, bây giờ Lương Quân để thiếp một mình đi khảo nghiệm cũng không đúng a." Bình Nương rốt cuộc đã trở về trạng thái bình thường rồi.

Thật ra nàng rất vui ở trong lòng, từ lúc theo Thanh Bình cho đến bây giờ Bình Nương mới có cảm giác tồn tại khi đứng trước mặt hắn.

Cơ bản là Thanh Bình quá xuất sắc đi, mà Bình Nương thì từ xuất thân cho đến địa vị lẫn tư chất thì luôn ở mức bình thường, may là nàng theo hắn mới có được ngày hôm nay chứ Bình Nương mà theo ai khác thì làm gì có được, cho nên nàng không muốn trở thành vật cản trên con đường thăng tiến của Thanh Bình, nàng càng không muốn làm người vô dụng luôn đứng ở phía sau Thanh Bình mà sống.

Và hôm nay, những gì Bình Nương cố gắng bấy lâu đã thấy được thành quả, nàng bây giờ đã có thể giúp đỡ Thanh Bình nhiều hơn việc chỉ biết đứng nhìn hắn một mình cố gắng vì cả hai.

"Hảo a, đi thôi, ta cũng muốn thử sức mình với đan dược cấp bảy đây." Thanh Bình cũng không nhiều lời thêm nữa, Luyện Linh Cảnh luyện chế đan dược của Thiên Trung cảnh không biết sẽ gặp những khó khăn nào, hắn cũng rất tò mò muốn biết khả năng của mình tới đâu.

"Ừm, cơ mà thiếp đói a, luyện đan liên tục từ sáng đến giờ rồi đâu." Bình Nương vừa gật gù vừa nói.

"Ta cũng đói rất đây, để ta xem tên hồn ma kia giúp gì được hay không." Thanh Bình cũng gật đầu, thế là hắn quay sang bắt chuyện với Khải Tú.

"Khải Tú, hai ta một hơi luyện ra sáu lò Tuyệt Phẩm đan thế này mà ngươi không mời bọn ta một bữa được sao, ngươi có keo kiệt quá không."

Khải Tú nghe xong thì trợn mắt lên nhìn hai người Thanh Bình, xưa nay có ai đến Đan Tháp ăn vạ như hai người này hay không a, thật hết nói nổi.

"Haizzz, thiên tài đúng là chưa bao giờ cư xử như người bình thường được, ta chịu thua hai người rồi, theo ta lên đây." Tuy vậy Khải Tú vẫn chấp nhận yêu cầu của Thanh Bình.

Xưa nay Khải Tú vẫn ở đây để hấp thu hồn lực của đan sư để sống, nếu không Hồn Thể của hắn sẽ càng ngày khô kiệt đi và Linh Trí sẽ đần tiêu thất.

Ngay từ viên đan dược đầu tiên hai người Thanh Bình luyện chế đã mang linh tính cực kỳ tinh thuần rồi, may mắn là cấp một và cấp hai khảo nghiệm thì đan sư không được mang về, cho nên bốn viên đan dược đó đã bị Khải Tú giữ làm của riêng, cũng nhờ linh tính của bốn viên đan dược đó đã ôn dưỡng và hồi phục giúp Khải Tú thức tỉnh.

Cho nên Khải Tú vẫn luôn muốn cảm tạ hai người Thanh Bình đâu, chỉ là cách ra bài của hai người này làm Khải Tú chỉ biết tức điên lên chứ không một chút hài lòng nào.

Nhưng như thế cũng không che đi sự yêu nghiệt của cả hai người Thanh Bình được, Khải Tú bây giờ đã chấp nhận hai người Thanh Bình như một bậc đại sư của Đan Cốc rồi, hắn dẫn hai người lên tầng cao nhất của Đan Tháp rồi nói.

"Hai ngươi chờ một chút, Thiên Hương Lâu sẽ nhanh chóng cho người đem thức ăn đến đây, ăn xong thì về đi, tầng bảy này chỉ là nơi trú ngụ của ta chứ không có khảo nghiệm nào hết."

Thanh Bình nhíu mày nhìn Khải Tú hỏi.

"Ta tưởng đâu bảy tầng thì phải có bảy khảo nghiệm chứ a, ngờ đâu tầng này chỉ là nơi ngủ của ngươi."

"Ơ, thế là hết rồi sao, chán thật." Bình Nương cũng chán ngán nhìn Khải Tú nói.

"Không phải không có khảo nghiệm, mà ta chưa hồi phục đến độ đủ sức duy trì tầng bảy này hoạt động bình thường, mà khảo nghiệm ở đây chỉ dành cho người muốn tiếp nhận y bát chủ nhân của ta mà thôi, mà hai ngươi thì..."

"Haizzz, hơn trăm năm rồi, ta chờ hơn trăm năm rồi a, hai ngươi cùng lúc làm thức tỉnh ta rồi cùng lúc từ chối ta, thật quá đáng mà." Khải Tú bắt đầu than khóc, hắn đã hết cái giọng cao cao tại thượng rồi, cơ bản là có muốn cũng không được khi đứng trước mặt hắn là hai yêu nghiệt này.

"Ngươi nói rõ xem nào, dù gì hai ta còn phải chờ ngươi của Thiên Hương Lâu đâu." Thanh Bình tiếp tục dò hỏi.

Khải Tú nhìn Thanh Bình thở dài rồi bắt đầu kể lể.

"Sau khi chủ nhân toạ hoá thì ta không chấp nhận thêm bất cứ ai làm chủ nhân nữa cả, vì chỉ cần thay chủ nhân là cảnh giới của ta buộc phải tuột xuống, linh trí cũng hao mòn và thậm chí là mất đi hoàn toàn để phục vụ cho chủ nhân mới, chưa nói chủ nhân mới chắc gì đã muốn giữ lại linh trí của ta đâu, ai sẽ là người tin ta không phản phệ họ kia chứ."

"Và ta nói thật với hai ngươi luôn, ta muốn hai ngươi kế thừa y bát chủ nhân của ta chẳng qua là muốn lừa các ngươi mà thôi, nếu có cơ hội ta vẫn sẽ tìm cách giết và sử dụng thân xác của các ngươi để ta hoàn sinh làm người một lần nữa."

"Ta không biết kiếp trước của mình là ai, càng không biết người nào giết ta rồi dùng linh hồn của ta chú linh vào tháp này, nhưng thời gian theo chủ nhân ta nhận ra được rất nhiều điều, và điều ta không bao giờ quên được đó chính là tinh thần bảo vệ nhân tộc, bảo vệ mảnh đất này mà không màn danh lợi của chủ nhân."

"Trước khi chết chủ nhân đã trả tự do cho ta, thậm chí đã tìm cho ta một thân xác rất tốt để ta phụ linh vào và sống tiếp, thế nhưng ta chọn thủ hộ cái tháp này, chọn chết dần chết mòn ở đây chỉ để tìm người kế thừa ý chí của chủ nhân."

"Mà hai ngươi từ đầu đến cuối lại chưa bao giờ đem danh dự và địa vị để trong lòng, điều này rất giống tính cách chủ nhân của ta, và thế là từ ý muốn hại các ngươi ta lại muốn theo hầu các ngươi cho đến khi các ngươi trưởng thành."

"Thế nhưng cũng từ đầu đến cuối chẳng ai trong các ngươi coi trọng lời ta nói cả, các ngươi chỉ xem ta như một hồn ma biết nói chuyện, biết làm việc."

"Thật quá đáng mà." Giọng của Khải Tú càng ngày càng thê lương.

Hai người Thanh Bình yên lặng nghe xong câu chuyên của Khải Tú rồi tự nhiên cả hai bật lên cười.

Haha...

"Ta xưa nay chưa cần ai theo hầu, lúc trước vậy, bây giờ là vậy, sau này cũng vậy."

"Còn kế thừa ý chí gì kia của chủ nhân ngươi ta cũng không quan tâm, ai sống trên đời cũng có nhiệm vụ của riêng mình, đừng đem nhiệm vụ còn giang dở của chủ nhân ngươi đến và kêu ta tiếp tục hoàn thành, vì chủ nhân của ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ của cuộc đời mình rồi."

"Và điều cuối cùng, ta chưa từng xem thường ai, cũng chưa từng khinh khi kẻ nào, bởi vì ta cũng xuất thân là bàn dân mà thôi." Thanh Bình một hơi nói lên suy nghĩ của mình.

Khải Tú nghe cái hiểu cái không nhìn Thanh Bình hỏi.

"Ngươi nói ta chả hiểu gì hết, đặt biệt là câu nói về chủ nhân của ta ấy, ngươi giải thích cho ta hiểu được sao."

Thanh Bình ngồi xuống suy nghĩ một chút rồi từ tốn nói với Khải Tú.

"Con người chúng ta a, từ khi sinh ra đã được lão thiên sắp đặt phải làm cái gì rồi, mặc cho suốt cuộc đời chúng ta cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì những gì chúng ta làm được cũng không xa kết quả đã được định sẵn kia là bao."

"Cho nên những điều mà chủ nhân ngươi làm được lúc còn sống, cho dù là ít hay nhiều thì ông ta cũng đã hoàn thành nhân sinh của mình rồi, ngươi đem ý chí của ông ta giữ lại rồi trao cho người khác tiếp tục là không đúng, vì cho dù là bất kỳ ai đi nữa thì họ với chủ nhân của ngươi vẫn là hai cá thể hoàn toàn khác nhau, sống cuộc sống khác nhau và ý chí cũng sẽ khác nhau, cho nên ngươi đừng đem việc của người xưa áp đặt lên người ở hiện tại, và đó cũng là lý do chủ nhân ngươi vẫn cố gắng giúp ngươi hoàn sinh một lần nữa, ông ta muốn ngươi sống cuộc sống của mình chứ không phải tiếp tục sống cuộc sống của ông ta, hiểu chứ."

Hức...hức...

Khải Tú nghe xong thì chợt oà khóc.

"Bảo sao chủ nhân trước khi toạ hoá lại phong ấn hết ký ức của ta, hu hu."

"Thậm chí cả tên của chủ nhân ta cũng không còn nhớ nữa, ông ta thật muốn ta sống tốt cuộc sống của mình sao, hu hu."

"Chủ nhân a, ngươi ra đi bỏ lại ta một mình bơ vơ giữa..." Khải Tú khóc lóc càng ngày càng lớn, Thanh Bình thấy thế thì vội vàng la lên.

"Ê ê, ngươi khóc cái gì khóc a, hồn thể như ngươi thì làm gì có nước mắt mà diễn như đúng rồi thế, mau mau kêu Thiên Hương Lầu gì đó đem thức ăn đến đây nhanh lên đi."

Bình Nương thì khác hẳn với Thanh Bình, nàng quay sang kéo kéo tay áo của Thanh Bình nói.

"Lương Quân, chàng xem người ta đang đau lòng thế kia mà chàng lại nói như thế a..."

"Đúng rồi đó, ngươi là một kẻ vô lương tâm mà, ngươi không biết đồng cảm và chia sẻ sao, đồ ác độc..." Khải Tú lựa cơ hội chỉ thằng vào mặt Thanh Bình nói nói.

"Ngươi im miệng, đừng để ta vặt trần bộ mặt thật của ngươi." Thanh Bình thì nào chịu thua, hắn đứng lên chửi lại Khải Tú.

Thế nhưng Khải Tú cũng có chịu thua đâu, hắn đáp ngay lời của Thanh Bình.

"Vạch mặt, ta có gì mà phải sợ ngươi vạch mặt a, không phải ta còn tốt mời các ngươi ăn đây sao."

"Ừm Lương Quân, hắn cũng tội nghiệp a." Đã vậy Bình Nương còn chen ngang vào nữa chứ.

Thanh Bình kéo nàng lại sát bên mình rồi hắn mới nói.

"Nàng không hiểu đâu, tên này là đang giả vờ đáng thương để lừa chúng ta a, không phải hắn từng nói nếu có cơ hội thì hắn vẫn sẽ cướp đi thân xác của chúng ta sao, nàng đừng tin hắn."

Bình Nương nghe xong thì mới trợn mắt lên nhìn Khải Tú, ánh mắt của nàng lúc này tự nhiên lại giống như hai tia điện quang cực mạnh đang soi thẳng vào suy nghĩ của Khải Tú vậy.

"Lương Quân ta nói đúng sao, ngươi trả lời cho ta xem nào."

"Không phải vậy, ta nói là đã từng, hai ngươi hiểu không."

"Là đã từng a, với lại muốn phụ linh hai ngươi ta không làm được, chí ít là lúc này, hai người các ngươi ai cũng có thần hồn mạnh mẽ thế kia ta phụ linh kiểu gì." Khải Tú rống cổ lên giải thích, thế nhưng hắn vừa dứt lời thì bị Bình Nương phán cho một câu.

"Ngươi nói bây giờ ngươi không làm được, chứ không nói sau này sẽ không làm phải không, đúng là tráo trở mà."

"Uổng công ta tin ngươi, đồ lật lọng."

Khải Tú nghe xong thì muốn té nhào ra đất, hắn nhìn hai người Thanh Bình mà giận tái mặt không biết nói gì nữa.

Hahahaha....

Year...

Cơ mà bên kia Thanh Bình và Bình Nương lại vỗ tay vào nhau cười lên ăn mừng.

"Hai ta diễn quá đạt, há há."

"Trò này chơi vui ha Lương Quân." Bình Nương thì đã không nhịn được cười và thốt lên.

Thanh Bình cũng cười ha hả tiếp lời nàng.

"Trong thời gian chờ thức ăn đến có trò tiêu khiển cũng hay, haha..."

Nghe hai người Thanh Bình nói với nhau như thế thì gương mặt của Khải Tú càng ngày càng tối sầm lại.

"Nãy giờ hai người các ngươi chơi xỏ ta..."

"Ngươi...và ngươi nữa..."

"Tức chết ta đi mà...." Khải Tú bật hết công suất mà hét lên làm vang vọng cả tầng lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #0706122256