Tử Lôi Diệt Thần Kiếm
Thanh Bình tìm đến Bình Nương và hướng dẫn nàng cách mở ra trận pháp bảo vệ trên những kệ sách kia, là những trận pháp cỡ nhỏ dùng để bảo quản thôi nên cách mở chúng ra cũng không khó gì, sau đó hai người chia nhau ra đi tìm hiểu những thông tin cần thiết.
Nhưng mà phải mất đến hơn nửa tháng cả hai người mới nhìn qua được một lượt tất cả điển tịch thư tịch có trong thư phòng này.
"Nương tử có gì mới không, ta bên đây chỉ là đâu đó một ít công pháp điển tịch thôi, còn lại toàn là thư tịch lịch sử hơn 2000 năm trước của nhân tộc, không có gì đáng chú ý cả."
Bình Nương cũng thở dài rồi nói.
"Thiếp cũng không tìm được gì liên quan đến Hắc Thiên thế giới, Ác Ma Cốc hay Thiên Mạch gì đó Lương Quân nói cả, bên thiếp chỉ có hai điển tịch này là đáng chú ý thôi, một là điển tịch về luyện thể dành cho võ tu, hai là Tích Đan Nguyên của luyện đan sư, Lương Quân xem sao."
Thanh Bình tiếp hai điển tịch của Bình Nương và lật ra xem.
Thiên Nguyên Luyện Thể Thuật...
"Các bước Luyện thể căn bản của võ tu thường bắt đầu từ bên ngoài vào trong, bắt đầu từ."
Cơ_ Huyết_Mạch_Cốt
"Nhưng chiếu theo cơ thể của một tu luyện giả thì cho dù là võ tu hay pháp tu gì đều phải có nguyên thần, mà các bước luyện thể chính xác phải là từ trong ra ngoài, từ nguyên thần cho đến thể xác."
"Cho nên theo những gì Phù Phu Tử ta nghiên cứu ra được thì việc đầu tiên muốn luyện thể là phải luyện hồn, theo thứ tự là."
Hồn_Huyết_Cốt_Mạch_Cơ_Bì
"Trong đây là là các bước luyện thể ta diễn toán ra được từ nhiều công pháp luyện thể khác nhau trong giới võ tu, có cả của thú tộc, ma tộc và linh tộc, vì thời gian cấp bách và lúc ta diễn toán ra Thiên Nguyên Luyện Thể Thuật này thì ta đã bước vào cảnh giới Bán Tiên, cho nên chính ta cũng chưa thử cách luyện thể này cho đến ngày phi thăng tiên giới, nay để lại điển tịch này cho hậu thế tiếp tục diễn toán và tu luyện."
Thanh Bình đọc đến đây thì hắn ngừng lại một chút mà suy nghĩ.
"Phù Phu Tử kia không những nghiên cứu về Phù Đạo mà còn nghiên cứu về Thể Thuật nữa sao, đúng là người tài thì không bao giờ dừng lại, còn người dại thì chỉ biết so đo hơn kém."
Thanh lại tiếp tục đọc...
"Bắt đầu từ việc tẩm bổ thần hồn, cần đạt cảnh giới tối thiểu là Luyện Linh cảnh..."
Nhưng Thanh Bình chỉ đọc đến đây là hắn gấp điển tịch lại và đưa nó cho Bình Nương.
"Nàng rảnh thì tu luyện thử xem sao, chúng ta vẫn là pháp tu nên việc tu luyện pháp lực tự thân vẫn nên chuyên chú hơn, nhưng hãy nhớ, bất cứ lúc này thấy dị biến trong lúc tu luyện thì lập tức báo ngay cho ta, cảnh giới của ta bây giờ còn chưa đạt yêu cầu để tu luyện Thiên Nguyên Luyện Thể Thuật, mà công pháp này còn là tổng hợp của cả thú tộc, ma tộc và linh tộc nữa, ta nghĩ chắc chắn còn cần cân chỉnh lại cho đến khi thích hợp với nhân tộc mới được, vì thế mà công pháp này vẫn còn nằm ở đây hơn hai ngàn năm."
Bình Nương tiếp lấy Thiên Nguyên Luyện Thể Thuật và đáp lời Thanh Bình.
"Thiếp có xem qua rồi, cơ bản cũng không phải là tu luyện gì, chỉ là dùng pháp lực tự thân tẩm bổ hồn thể liên tục trong thời gian dài cho đến khi hồn thể ngưng thực đến cực hạn rồi mới đến giai đoạn tu luyện tiếp theo, không phải như võ tu là thường xuyên dùng ngoại vật tẩm bổ nguyên thần."
"Thiếp cũng đã thử và tác dụng là giúp hồn lực nhanh chóng mạnh mẽ lên thôi, nhưng cái nhanh chóng này cũng rất chậm chạp, khi nào Lương Quân bước vào Luyện Linh cảnh cũng có thể trải nghiệm a."
Thanh Bình nghe thế thì cũng chỉ gật gù thế thôi, nơi đây hắn đã xác định là rất an toàn, những điển tịch công pháp ở đây hắn cũng đã xem qua một lượt, chủ yếu vẫn bắt đầu từ Luyện Linh cảnh, thậm chí có công pháp yêu cầu bắt đầu từ Thiên Trung cảnh mới có thể tu luyện được, mà cảnh giới của hắn hiện tại vẫn còn là Cang Khí cảnh tầng chín.
Haizzz
"Không biết ta tu luyện tiếp sẽ tiến lên Luyện Linh Cảnh hay là Cang Khí cảnh tầng thứ 10 đây."
Bình Nương đến bên Thanh Bình cười cười nói.
"Hì hì, Lương Quân có là Cang Khí Cảnh thì vẫn có thể đánh được Luyện Linh cảnh tốt đâu, cần gì để ý đến cảnh giới thế này a."
"Nàng bây giờ còn cười được cơ đấy, hai ta đang tốn rất nhiều thời gian vô ích đây."
Bình Nương vẫn cười hì hì rồi nói.
"Có sao đâu, nơi đây có ai vào được đâu mà Lương Quân lo lắng a, với lại công pháp thư tịch nơi đây sẽ giúp hai ta không cần phải mần mò tu luyện tiếp cho đến khi đạt Thiên Nhân cảnh, chàng còn lo lắng gì nữa a."
Thanh Bình nhìn Bình Nương vô tư như thế hắn cũng bó tay.
"Phù Phu Tử nói là phải phá huỷ nơi đây sau năm năm tiếp nhận truyền thừa, có nghĩa là trong năm năm này ta và nàng phải học rất nhiều thứ ở nơi đây rồi đem chúng phá huỷ đi, chỉ nghỉ phải suốt ngày học học thôi là ta đã đau đầu rồi, chưa nói truyền thừa của vị tiên nhân kia là gì thì ta còn chưa biết đây."
Bình Nương thắc mắc hỏi hắn.
"Không phải truyền thừa của Phù Phu Tử là tám phù văn trong đầu của chàng kia sao, còn chuyện những thư tịch điển tịch này chàng có thể đem chúng cất vào hết trong tinh thần không gian a, lúc cần vẫn có thể xem sau mà."
Thanh Bình cốc đầu nàng một cái rồi nói.
"Ta đã thử rồi, tinh thần không gian của ta chỉ đem được vài thứ thôi, hình như là được 2 món, ta bây có khắc Thần Tự Phù hết cả thư phòng này đi nữa thì cũng chỉ có thể đem được 2 món vào tinh thần không gian thôi, không thể đem thêm món thứ ba được, nàng thì sao."
Bình Nương nhíu mày rồi nói.
"Thiếp chỉ mang được một món a, mà phải là vũ khí kia, thư tịch điển tịch chứa quá nhiều thông tin, đem chúng vào thần hồn sẽ khiến thần hồn của thiếp khó chịu."
Lần này đến Thanh Bình nhíu mày, hắn đem ra một điển tịch khác rồi lật ra xem.
"Linh binh còn gọi là linh khí, được chia ra chín cấp độ tương ứng với cấp bậc của thú tộc, trên nữa là Pháp Khí tương ứng với Thoát Phàm cảnh và Thiên Khí tương ứng với Thiên Nhân cảnh."
"Linh khí cấp chín trải qua rèn đúc nâng cấp và chú hồn thành công sẽ trở thành Pháp Khí."
"Đến khi Hồn Khí trong Pháp Khí sinh ra linh trí và có thể tự động hổ trợ chủ nhân thì được xem là Thiên Khí, cả hai giai đoạn từ Linh Khí tiến hoá lên Pháp Khí và từ Pháp Khí tiến hoá lên Thiên Khí đều rất cần tu luyện giả liên tục dùng Thần Hồn của chính bản thân mình bồi dưỡng, thường thì phải từ một trăm năm đến ba trăm năm."
"Phải bồi dưỡng Linh Khí lâu như vậy a, nương tử nàng đã chọn được linh khí nào thích ở đây chưa, toàn cấp chín đâu."
Bình Nương lắc đầu rồi nói.
"Thiếp chỉ có mỗi thanh Bán Nguyệt kiếm cấp ba, làm gì có cấp chín linh khí dạng kiếm ở đây đâu mà chọn a."
Thanh Bình vê cằm suy nghĩ rồi nói.
"Ừm ta quên mất, muốn bồi dưỡng Linh Khí thành Pháp Khí thì ít nhất cũng phải dùng linh Khí cấp chín,nhưng nàng yên tâm, ta đang cầm trên tay đây là Chú Khí Toàn Tập, công nhận Phù Phu Tử này am hiểu rất nhiều về mọi mặt trong giới tu luyện, sau này ta sẽ chế tạo giúp nàng một thanh kiếm đỉnh cấp, còn bây giờ hai ta đi nhìn hai cánh cửa còn lại a."
"Ừm, thiếp cũng muốn nói với Lương Quân đây, chứ thư phòng này chỉ có Linh Khí dạng bút với ấn, thiếp vẫn thích dùng kiếm hơn, nói mới nhớ, không biết Lương Quân thích dùng loại gì."
Thanh Bình nhìn nàng yêu chiều rồi nói.
"Nàng thích dùng kiếm thì sau này ta sẽ tìm cho nàng một thanh kiếm tốt nhất, còn ta a, ta vẫn thích dùng hai tay như thế này tốt, hê hê."
Nói đoạn Thanh Bình nhảy lên vồ lấy hai bầu ngực đầy đặn của Bình Nương, còn mặt hắn thì cười gian khỏi phải nói.
Đang nói chuyện bình thường đâu, Thanh Bình bỗng giở trò gian làm Bình Nương không kịp phản ứng, nàng chỉ kịp nhắm mắt lại mà la lên.
"Lương Quân xấu xa..."
"Ta xấu xa sao, he he..."
"Xấu xa vậy sao nàng không bỏ chạy a, sao cứ đứng ra đó mà mặt đỏ thế kia a, há há..."
"Thiếp chạy có lại chàng đâu a, mặc kệ chàng, dù gì thì cũng là của chàng đây, thiếp mới không thèm chạy."
Thanh Bình nghe thế thì hắn lại buông Bình Nương ra.
"Chán, ghẹo nàng một chút cho đổi không khí thôi, đi, hai ta qua bên trái trước hai bên phải trước."
"Bên trái đi, thiếp thuận tay phải a."
"Ơ, thuận tay phải thì tại sao lại qua bên trái trước."
"Tại vì tay trái của Lương Quân hư hơn tay phải, nhiều khi tay trái của Lương Quân còn đưa xuống dưới mò bậy đây."
Ư...hừm
"Thì bên trái vậy, há há, đi."
Cạch...cót...két...
Wow
Hai người Thanh Bình há hốc mồm khi mở ra cánh cửa bên trái, bên trong là một sân luyện võ còn rộng hơn cả thư phòng, xung quanh đây thì toàn là giá treo với đủ loại vũ khí không thiếu gì.
"Phát tài, nương tử a, ta sẽ vì nàng mà đi tìm một thanh kiếm lợi hại nhất, nàng có muốn đi cùng ta đến hết gian phòng này không."
"Hì hì, thiếp đồng ý."
Thanh Bình cúi người làm ra điệu bộ cực kỳ gây cười, sau đó hai người nắm tay nhau đi xem xét kho tàng khổng lồ này.
"Nơi đây phải rộng gấp ba lần thư phòng kia đi, mà vũ khí nơi đây khả năng vượt qua hơn vạn a, toàn là cấp chín Linh Khí, giàu a."
Bình Nương vẫn chưa hết cảm thán khi nhìn phòng tu luyện này, chính giữa phòng còn có một đài cao dùng để đối luyện.
"Nương tử nàng xem, thanh kiếm này tốt sao, Mộc thuộc tính thật tinh thuần, chắc chắn được chế tạo từ Linh Mộc trên cấp chín, ta cũng không thể xem xét được cấp bậc của nó, chắc chắn không phải phàm vật."
Bình Nương cũng cầm kiếm lên xem, trên thân kiếm còn khắc lấy năm ký tự.
Tử Lôi Diệt Thần Kiếm.
"Tử Lôi Diệt Thần Kiếm, sao thiếp không thấy một tia Lôi linh tính nào a, chàng xem sao."
Rồi Bình Nương đưa thanh kiếm lại cho Thanh Bình xem xét, Thanh Bình cầm thanh kiếm lên nhìn một hồi cũng không phát hiện gì, đến khi Thanh Bình truyền pháp lực vào để kich hoạt thì...
Xẹt...xẹt...
Ư...ư...ư
"Cái...này...nàng...phải...truyền...pháp...lực..."
"Mới...dùng...được..."
Bịch...keng...
Tử Lôi Diệt Thần Kiếm được truyền pháp lực vào thì tự phóng điện ra giật cho Thanh Bình điên đảo, hắn ném thanh kiếm ra ngoài rồi ngã vật ra đất mà co giật, nhìn cực kỳ buồn cười.
"Hì hì, thiếp biết rồi, cảm ơn Lương Quân nhiều."
Mặc cho Thanh Bình bị điện giật đến điên người Bình Nương vẫn cứ cười hì hì mà tiếp lấy thanh kiếm, sau đó nàng khắc Thần Tự Phù lên và đem nó vào thần hồn của mình.
"Nàng...nàng đã biết nó sẽ phóng điện sao, vậy mà nàng còn đùa ta."
Thanh Bình bây giờ mới hiểu là mình bị Bình Nương chơi xỏ, linh khí, đan dược, phù triện hiện hành ở thế giới này đa phần vẫn được tu luyện giả dùng hồn lực để chế tạo ra, cho nên ba động hồn lực còn lưu lại trên Linh Khí là rất bình thường, tu luyện giả chỉ cần có hồn lực là có thể phát hiện ra thông tin liên quan đến vật được chế tạo ra.
"Hì hì, thanh Tử Lôi Diệt Thần Kiếm này được chế tạo từ Tử Lôi Trúc hơn ngàn năm tuổi, có khả năng khắc chế tà ác yêu khí, chuyên công kích thần hồn, khi kích hoạt phải dùng pháp lực bảo vệ tự thân ngăn cách với mặt đất, nếu không sẽ bị Lôi Ẩn trong kiếm làm cho tê liệt thần hồn, đó là thông tin thiếp nhận được khi dùng thần hồn dò xét thanh kiếm này, tại Lương Quân không chịu nhìn cho kỹ thôi chứ không phải tại thiếp a."
Thanh Bình nhanh chóng bật dậy, hắn sắn tay áo lên và đi đến Bình Nương.
"Nàng nói ta không chịu nhìn cho kỹ a, vậy lần này ta sẽ nhìn lại một lần nữa cho thật kỹ a."
"Lương Quân muốn làm gì a, kiếm thiếp đã cất đi rồi, không có cho Lương Quân nhìn lần nữa đâu."
"Ai nói là ta muốn nhìn kiếm kia chứ."
"Lương Quân muốn nhìn cái gì a."
"Còn cái gì nữa, há há."
Rẹt...rẹt...
Rồi sau đó thì...
Thật tình, nguy cơ chỉ vừa mới qua mà hai người này thì lại đùa giỡn như không có chuyện gì, Thanh Bình xé nát y phục trên người của Bình Nương rồi quấy nàng khóc lóc van xin không thôi.
Còn Bình Nương thì cũng chịu giả vờ thật, Thanh Bình là muốn quấy nàng xem như chừng phạt nàng chơi xỏ hắn mà nàng thì...
Vẫn là nương tử của người ta đâu, có điều Thanh Bình bây giờ tuổi còn quá nhỏ, hắn còn chưa đủ khả năng làm cái gì hơn là...quấy rối nàng thế này thôi.
"Lương Quân cẩn thận..."
Phốc...keng...keng...
Hai người đang đùa giỡn thì Tử Lôi Diệt Thần Kiếm tự động bay ra từ Ấn Đường của Bình Nương, nghe nàng cảnh báo Thanh Bình phản ứng rất nhanh và kịp thời né được mũi kiếm, nhưng hắn vẫn bị cắt một vết dài trên mặt.
"Cái này là..."
"Lương Quân không sao chứ, không biết tại sao thanh kiếm này tự động thoát ly hồn thể của thiếp mà bay ra ngoài."
Thanh Bình đứng dậy cầm Tử Lôi Diệt Thần Kiếm lên xem, hắn cũng khắc Thần Tự Phù vào thanh kiếm và đem nó vào tinh thần không gian, một lúc sau Thanh Bình lấy ra Tử Lôi Diệt Thần Kiếm đưa cho Bình Nương rồi nói.
"Trên thân kiếm có hơn một vạn phù văn chia làm 10 loại khác nhau, nàng chờ ta một chút."
Thanh Bình lại lật Chú Khí Toàn Tập ra xem, Linh Khí có chín cấp độ thì cũng có chín tiêu chuẩn để đánh giá Linh Khí ngoài việc chỉ phỏng đoán theo ba động và phẩm chất của vật liệu.
Ví dụ như muốn chế tạo ra một Linh Khí cấp ba thì phải dùng nguyên liệu chính cũng phải là cấp ba, còn phải khắc được ba ngàn phù văn của ba loại phù văn khác nhau gia trì lên đó mới được xem là hoàn chỉnh cấp ba Linh Khí, nếu không thì chỉ xem như Linh Binh bình thường mà thôi.
"Thì ra là vậy, muốn Khắc Thần Tự Phù lên Linh Khí mà không gặp phải tình trạng linh tính của Thần Tự Phù trong Linh Khí mất đi thì phải tìm được khe hở giữa các Phù Văn đã được khắc trên Linh Khí, sau đó mới tiến hành khắc Thần Tự Phù vào những khoảng trống đó, còn phải tìm được tia liên kết giữa những phù văn này để chúng bổ trợ lẫn nhau. Đến khi tu luyện giả truyền pháp lực vào Linh Khí thì tất cả phù văn sẽ tự động kích hoạt trong đó có cả Thần Tự Phù, chưa nói việc khắc phù văn loại nào lên nguyên liệu nào là thích hợp nữa đây, chú khí cũng không đơn giản là rèn sắt a."
Thanh Bình nhìn Bình Nương nói.
"Nàng đưa Bán Nguyệt Kiếm cho ta xem thử."
Bình Nương cũng không hỏi gì hắn mà đưa ngay Bán Nguyệt kiếm cho Thanh Bình, trong khi y phục của nàng bây giờ đã bị Thanh Bình xé tan nát.
Lát sau Thanh Bình đưa Bán Nguyệt Kiếm và cả Tử Lôi Diệt Thần Kiếm cho Bình Nương rồi nói.
"Tạm thời nàng cứ giữ lấy hai thanh kiếm này đi, ta bây giờ chưa có cách giúp nàng bồi dưỡng Tử Lôi Diệt Thần Kiếm, nàng chờ ta thêm một đoạn thời gian, chắc chắn ta sẽ có cách, còn bây giờ hai ta qua bên kia xem, ta có cái này cho nàng."
Bình Nương thì nào chịu a, nàng đang tuổi thanh xuân phơi phới đây, dục vọng của một thiếu nữ vừa lấy chồng kia là không thể đo được.
"Thiếp không chịu, Lương Quân làm rách y phục của thiếp hết rồi còn đâu, Lương Quân phải chịu trách nhiệm, không thì không cho Lương Quân đi đâu hết."
"Được rồi, được rồi, ta chịu trách nhiệm, nàng cứ theo ta, đứng lên nào."
Bình Nương nhíu mày hỏi hắn.
"Lương Quân chịu trách nhiệm thế nào a, đừng nói để thiếp như thế này đi khắp nơi đi."
"Ai nói kia chứ, nàng nhìn bên kia."
"Bên kia..."
Bình Nương nhìn theo hướng Thanh Bình vừa chỉ, nàng thấy một bộ giáp đang nằm trên kệ phía xa xa kia.
"Lương Quân là muốn thiếp mặc bộ giáp kia sao, thiếp mới không chịu, nhìn là biết dành cho nam nhân rồi, thiếp mặc nhìn xấu lắm."
Nhéo nhéo...
"Đi theo ta, ta cũng có nói muốn nàng mặc bộ giáp kia đâu, nàng mà mặc vào thì lần sau ta muốn quấy nàng cũng khó, đi."
Thế là Bình Nương cứ lồ lộ như thế đi theo Thanh Bình, mà Thanh Bình thì đừng nói bức rức trong lòng của hắn có bao nhiêu.
Nương tử nhìn ngon ra đây mà hắn thì còn quá "trẻ" cho việc chăn gối, vừa đi Thanh Bình vừa lẩm bẩm.
"Thôi thì ráng vài năm nữa đi, ta ở thế giới này tính ra phát triển thế này đã là quá nhanh rồi, cơ thể ta phải phát triển hoàn chỉnh mới có thể hoàn thành tốt việc của một người đàn ông thật thụ."
"Lương Quân vừa nói gì thế a."
"Không có gì, nàng lại đây xem."
Nói rồi Thanh Bình tiến đến bộ giây và lấy ra từ bộ giáp một bộ nhuyễn giáp khác, thường thì những bộ giáp chinh chiến như thế này lúc nào cũng có một bộ nhuyễn giáp đi kèm và mặc bó sát người bên trong, như thế sẽ khiến những khớp nối của giáp ngoài có thể hoạt động tốt hơn mà không gây hại cho người mặt lúc chiến đấu.
"Cái này là nhuyễn giáp a, một bộ giáp lại có đến hai áo giáp cấp chín trong và ngoài, nếu mặt cả bộ thì sức phòng ngự sẽ tăng lên như thế nào a."
"Như thế nào thì nàng cứ mặc kệ đi, mặc vào cho ta xem có hợp hay không."
Bình Nương nghe lời Thanh Bình và mặc nhuyễn giáp, chỉ là vừa mặc xong thì Thanh Bình...
Hahahaha...
"Cái này giống đem bao bố trùm lên một con cò a, há há."
"Chàng đây là chơi xỏ thiếp, hừ." Bình Nương liếc xéo Thanh Bình mà hậm hực nói.
"Đâu có, đâu có, tại vì nhuyễn giáp hơi rộng thôi, nàng cứ mặc tạm thế đi, nhìn đẹp ra đây, há há." Thanh Bình thì mới mặc kệ, chơi xỏ hắn thì hắn chơi xỏ lại, chơi vui ra đây.
Rẹt...rẹt....
Chỉ là Thanh Bình chưa vui được bao lâu thì nhuyễn giáp kia tự động co lại cho đến khi vừa khít thân hình ba vòng chuẩn của Bình Nương, Thanh Bình nhìn mà chính hắn cũng ngớ người chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"Hì hì, nhuyễn giáp được chế tạo từ tơ của Thanh Linh Tằm, có thể co dãn theo vóc dáng của người mặc, chỉ cần vận hồn lực điều chỉnh cho thích hợp là được, thiếp cảm ơn Lương Quân nhiều a."
Thanh Bình lúc này mới ngưng cười, ánh mắt của hắn như say như đắm nhìn Bình Nương và nói.
"Nàng thật đẹp."
Nghĩ là sẽ trêu tức Thanh Bình một phen cho đến khi nghe Thanh Bình nói hết câu thì Bình Nương ngưng ngay đùa giỡn, nàng tự nhiên thấy hạnh phúc ở trong lòng, Bình Nương có tự hiểu bản thân của mình như thế nào, xấu đẹp ra sao nàng tự hiểu rõ, thế mà Lương Quân vẫn say đắm khi ngắm nhìn nàng như thế.
Bình Nương tự nhiên rơi nước mắt và đến bên cạnh Thanh Bình, nàng cúi người xuống và cứ thế xà vào lòng hắn như một đứa trẻ được về nhà, được gặp người thân yêu nhất trên đời.
"Thiếp yêu Lương Quân, thật ra thiếp không biết phải làm sao để phân ưu cho chàng, phải làm sao để giúp đỡ chàng nhiều hơn là chỉ đứng ở sau lưng và để chàng bảo vệ thiếp, nhưng thiếp sẽ cố gắng từng ngày, sẽ bên cạnh chàng cho đến khi tàn hơi thở, sẽ làm chàng cười nhiều thật nhiều."
Thanh Bình nghẹn lòng khi nghe Bình Nương nói như thế, hắn bay giờ chỉ biết vuốt ve nàng trong lòng, hắn là một kẻ kiệm lời ít nói, kiếp trước cũng vậy mà kiếp này cũng thế, với Thanh Bình thì có thể làm thì hắn sẽ cố gắng làm, còn nói hay hứa hẹn gì đó thì hắn sẽ tự ngẫm ở trong lòng.
"Nàng cứ vui vẻ thế này là được, còn lại cứ để cho ta."
"Bên đây chỉ có vũ khí và sân luyện tập này thôi, ngoài số lượng choáng ngợp và chất lượng cao ngất thì cũng không có gì khác nữa, hai ta qua cánh cửa bên kia xem tiếp a."
"Ừm, thiếp theo Lương Quân."
Rồi hai người Thanh Bình qua cánh cừa bên phải, bên đây là một không gian kỳ dị, nó kỳ dị đến nổi khiến Thanh Bình không có cách nào giải thích được.
Sau cánh cửa bên phải này có một ngôi nhà nhỏ, một khu vườn nhỏ, xung quanh chim hót hoa nở, cảnh vật lại là trong xanh tươi mát như tiên cảnh.
"Thật thần kỳ a, giữa lòng núi lại có một không gian cứ như tiên cảnh thế này, còn mặt trời kia thì từ đâu ra mà chân thật như thế này a."
Từ lúc cánh cửa được mở ra cho đến hơn 10phút sau Thanh Bình vẫn đứng đó mà cảm thán, cái này đã vượt qua quy luật tự nhiên mà Thanh Bình có thề hiểu rồi.
Bình Nương thì khác hẳn với Thanh Bình, với nàng thì nơi đây giống như một căn nhà mà bấy lâu nay nàng mơ ước, một nơi chốn yên bình mà nàng muốn đến ở cùng Lương Quân của mình, mà thật sự thì hoàn cảnh nơi đây cứ làm con người ta yên bình đến lạ.
"Lương Quân, thiếp không muốn đi đâu nữa, hai ta có thể ở lại nơi đây sinh sống đến hết đời a."
Thanh Bình dừng lại cảm thán trước sự thần kỳ của vị tiên nhân kia khi tạo ra nơi này, cơ mà hắn vẫn rất tỉnh táo, hắn nhìn Bình Nương một lúc rồi nói.
"Ta không muốn làm nàng mất hứng nhưng nơi này hai chúng cao lắm cũng chỉ có thể ở được năm năm mà thôi, nhưng năm năm yên bình sống ở đây thì đúng là không tệ một chút nào, hai chúng ta vào nhà mới xem một chút, hảo a."
"Ừm..."
Bình Nương tuy có mất hứng một chút nhưng Thanh Bình nói đúng, cơ mà nàng với Thanh Bình vẫn hí hửng chạy lại căn nhà kia xem xét, dù sao năm năm yên bình sống đối với hai người lúc này đúng thật là không tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro