Trắc Linh thành công
Về lại chổ trú ẩn, việc đầu tiên Thanh Bình làm tất nhiên không gì khác là nướng thịt ăn, hắn ăn một hơi hết tám đầu cấp bốn thì mới no hẳn, ăn xong hắn ợ dài một hơi đầy ngán ngẩm.
"Lần sau làm món khác a, thịt nướng hoài thế này quá ngán."
Nghĩ tới việc làm món khác để thay đổi thì Thanh Bình lại quay sang nhìn mỏ linh kim ít ỏi kia, thật ra là hắn không muốn đào cái gì đào a, nhưng muốn làm món khác thì phải tìm cái nồi cái chảo gì đi, cách luyện chế thì hắn có sẵn sách hướng dẫn đây, không ra cao giai binh khí khải giáp gì chứ đoán tạo một cái nồi cái chảo còn không dễ?
Thế là Thanh Bình lại phải loay hoay đào một ít Nguyên Linh Khoáng, linh khoáng mới đào ra thì có rất nhiều tạp chất, cần phải đoán luyện sơ qua để tẩy đi tạp chất mới đem luyện chế linh binh được.
Thanh Bình thì không quan tâm lắm việc tạp chất sau khi tẩy đi còn nhiều ít bao nhiêu, hắn chỉ cần một cái chảo chịu nhiệt tốt để đổi món mỗi bữa ăn thôi.
Nguyên Linh Khoáng là linh kim có khả năng chịu nhiệt rất tốt đối với hoả linh khí cấp 9 trở xuống, có nghĩa nó vẫn có thể làm phụ liệu cho linh binh cấp 9.
Mà Thanh Bình thì mới mặc kệ, hắn bây giờ tốt nhất hoả diễm chỉ cấp bốn, cho nên cứ đào ra bao nhiêu thì hắn đốt bấy nhiêu thôi, đốt đến khi cháy sạch sẽ hết còn lại gì thì hắn giữ lại cái gì, vì những thứ còn sót lại này chắc chắn chịu được nhiệt của Hoàng Diễm cấp bốn hắn đang sở hữu.
Phải mất tới 5 ngày Thanh Bình vừa đào vừa đốt linh kim mới đạt được một khối Nguyên Linh khoáng chỉ to hơn đầu người lớn.
Hướng dẫn luyện khí căn bản là phải có khuôn đúc, sau khi nung linh khoáng đã tẩy qua tạp chất thành dạng lỏng rồi đổ vào khuôn, sau đó dùng hàn khí làm lạnh, xong lại nung sơ cho đến khi gần hoá lỏng thì tiếp dùng hàn khí, cứ như vậy sẽ tăng cao độ chịu hoả, mà tuỳ theo tính chất của vật liệu có thể thêm vào nguyên liệu khác để đạt mục đích của mình.
Đoán tạo kiểu Thanh Bình bây giờ chỉ đơn giản giúp linh khoáng này có khả năng chịu nhiệt tốt hơn thôi, còn đem đập thú thì chắc không được mấy đòn đâu, khuôn thì hắn cũng không cần, hắn có tinh thần lực đủ mạnh vẫn có thể dùng thay khuôn, mà hiệu quả tốt hơn định hình vật mẫu lẫn theo dõi nhiệt độ khi muốn thay đổi cho thích hợp đây.
Lại mất 3ngày nữa Thanh Bình mới có cho mình một cái chảo lớn, mấy ngày liên tục không nghỉ khiến hắn mệt mỏi trông thấy.
Nói chung là bây giờ Thanh Bình đã có thể thử món ăn khác rồi, lẩu chẳng hạn, linh dược lâu nay hắn hái được đây, miễn không tương khắc với chất thịt của yêu thú là hắn ném vào hết.
"Ha ha có lẩu."
Chỉ một lát là Thanh Bình được thử món mới rồi, hắn vừa ăn vừa cười đầy đắc ý.
"Vẫn là món mới có khác a, ăn ngon hơn hẳn, ha ha."
Ăn uống no nê xong Thanh Bình lăn đùng ra ngủ, về mấy ngày hắn toàn cắm đầu làm việc đây, gì thì gì cứ ngủ một giấc rồi tính.
Trong giới tu luyện những nghành nghề nổi tiếng như chú khí là rất tiêu hao thần hồn, tinh thần lực của Thanh Bình sau lần thứ ba mở rộng kinh mạch đã đột phá hẳn 150m phạm vi, độ ngưng thực gần đạt 60m, khí tức của hắn thì vẫn chỉ 20m, có điều khí tức của hắn rất dày đặc và ngưng thực, trong phạm vi ngưng thực này hắn vận chuyển pháp lực cực kỳ nhanh chóng, lần trước chiến đấu với đàn thú nhiều lần gặp nguy hiểm khó thoát khốn hắn vẫn dùng Thực Ô Châm để phá vây nên hắn biết được điều này.
Zzzzz...
Mặt dù đang ngủ ngon lành đấy, nhưng cơ thể của Thanh Bình vẫn hấp thu linh khí xung quanh để tu luyện, tốc độ chậm hơn rất nhiều so với lúc tự hành công.
Lúc thức Thanh Bình là không phát hiện ra điều này, hấp thu dạng tự nhiên như thế này thì tiến triển không đáng là bao nên rất khó phát hiện điểm khác thường, với lại thời gian Thanh Bình dành cho tu luyện rất nhiều, hắn là một con ong chăm chỉ mà.
Răng....rắc....
Thanh Bình bỗng bật dậy từ trong giấc ngủ, tinh thần lực báo cho hắn có vật gì trong cơ thể hắn vỡ ra, đây đã là ngày thứ tám hắn ngủ được ngon lành như thế này.
Thức giấc việc đầu tiên của Thanh Bình là điều tra thân thể của mình, kinh mạch ngay mi tâm của hắn bây giờ có thêm một đường dẫn kéo dài ra phía sau mắt trái và một mạch lạc hiển hiện phía sau tròng mắt của hắn, mạch lạc này màu đen thuần tuý và tản ra khí tức tà ác của ma thú tộc, nhìn tới đây Thanh Bình rợn cả tóc gáy.
"Không lẽ ta nhập ma rồi đi."
"Mà không phải, cơ thể và lý trí của ta vẫn bình thường a, cái này mạch lạc đầu tiên tự nhiên là hắc ám thuộc tính."
"Khả năng là do trước đó giết nhiều yêu thú quá nên sinh ra đi, cơ mà ta trắc linh được mạch lạc đầu tiên rồi a."
Haha...
Hoang mang quan sát thân thể một hồi cho đến khi không thấy gì bất thường trong cơ thể Thanh Bình mới ngửa đầu lên cười ha hả, nhưng rất nhanh hắn ổn định lại tư thế và muốn thử ngay mở mạch lạc tiếp theo.
Tiếp theo Thanh Bình truyền pháp lực vào mi tâm như bơm bong bóng vậy, kinh mạch căng phồng đến độ nhất định thì sẽ đẩy áp lực qua mắt trái của hắn, thấy thế Thanh Bình lại truyền tiếp pháp lực vào mi tâm để tiếp tục bơm căng quả bóng này, hiệu quả lúc này chỉ là giúp đường nối giữa kinh mạch và mạch lạc lớn hơn và thông thuận hơn thôi chứ chưa có dấu mở mạch lạc ra tiếp theo.
Hai giờ sau pháp lực tiêu hao hết Thanh Bình lại vận công hồi phục, hồi phục xong lại tiếp tục mở mạch lạc, trong lúc mở mạch lạc cơ thể của hắn vẫn được một phần phục hồi pháp lực, nhưng nó không là gì so với tiêu hao, cho nên hắn vẫn phải có lúc tạm dừng để chuyên tâm hồi phục.
Tu luyện là dục tốc bất đạt, chưa nói đến việc vội như vậy tinh thần lực sẽ tiêu hao quá nhiều và hắn sẽ không kịp làm ra phản ứng gì khi có chuyện bất trắc xảy ra.
Mười bốn ngày sau Thanh Bình mới mở được mạch lạc thứ hai nằm bên mắt phải, là màu trắng-Quang Minh.
"Cảm tình cái này mở ra là ngẩu nhiên thuộc tính a, mà mới hai mạch lạc đầu tiên thì đã đối đầu nhau rồi, một trái một phải, một hắc ám một quang minh, cái này gọi là Thái Cực chi nhãn đi."
Thanh Bình ngừng tu luyện để kiểm tra thân thể và mạch lạc một chút rồi lẩm bẩm nói.
Với lại tình huống bắt buộc Thanh Bình phải dừng lại tu luyện, đói a, hắn đem hết còn lại trong thú oản ăn sạch sau đó lại tiếp tục vận công tu luyện.
Răng...rắc...
Mười 14 ngày sau cơ thể Thanh Bình lại vang lên âm thanh vỡ ra, bên trái gần mang tai Lôi thuộc tính.
Lại mười bốn ngày, bên phải mang tai Phong thuộc tính.
Tiếp sau 14 ngày, sau gáy của Thanh Bình Kim Thuộc Tính mạch lạc được khai thông.
14 ngày nữa, trước mũi của hắn- Mộc thuộc tính.
Như thế lại 14 ngày trên đỉnh đầu của hắn - Thuỷ Thuộc tính........
Tới đây Thanh Bình buộc phải mở mắt ra và tạm ngưng mở mạch lạc....
"Ta đi, sao chưa đứa nào có đôi có cặp hết vậy a, moá vậy chẳng phải khải linh xong tư chất của ta kém quá không, bây giờ chỉ còn hai cái mạch lạc nữa thôi, nếu là giống một trong những cái này thì ta tính là thấp nhất thiên linh căn, còn hai cái bắt được hai cặp khác nhau thì ta trở thành thấp nhất song linh căn, khả năng nguỵ linh căn không phải."
"Moá moá."
Trong lòng Thanh Bình tràn đầy xoắn xuýt, hắn lưỡng lự có nên dừng lại không, dù sao hắn bây giờ cũng rất mạnh, trong một trăm năm tới hắn cũng không lo đói, nhưng trắc linh ra tư chất cũng đỡ đi, nếu hai mạch lạc còn lại không nhận bà con với ai là hắn khóc a.
Cái này là không có đề cập trong sách trắc linh a, nghĩ nghĩ sợ cũng không ai xuất hiện tình cảnh như thế này đi, nếu chuyện này thật xuất hiện ở hắn thì cái thế gian này không có công pháp nào hắn có thể học a, như thế trăm năm tới hắn nhàm chán thế này sống sao.
"Kệ, xe tới núi ắt có đường."
Mặc kệ hơn 3 tháng tu luyện liên tục, Thanh Bình vẫn cắn răng tiếp tục mở mạch lạc.
Và sự việc đúng như những gì Thanh Bình sợ.
Sau hai mươi tám ngày Thanh Bình liên tục mở ra Hoả thuộc tính phía sau ót và Thổ thuộc tính phía dưới cằm.
"Đậu xanh, ta cái này mỗi đứa có một cái thì tính cái gì tư chất a."
Thanh Bình đứng dậy chửi ầm lên rồi hắn thoát lực ngã gục xuống đất ngất đi.
Gần 5 tháng không ăn không ngủ chỉ chuyên tâm tu luyện là có thể hiểu........
......
Cái này Thanh Bình ngủ là suốt một tháng liền, hắn tỉnh dậy với thân xác gầy trơ xương, thú oản không còn gì cho hắn ăn nữa, linh dược các thứ thì hoàn toàn....trống không.
Thanh Bình gắn gượng mở mắt để biết mình còn sống hay không, cũng may tình hình cơ thể của hắn chỉ y như hắn đấu với hai đầu Hoàng Viên Hầu lúc trước thôi, chỉ khác là tinh thần lực của hắn bây giờ rất thanh tỉnh.
Thanh Bình điều tra thân thể của mình rồi chính hắn cũng giật mình, chỉ còn da bọc xương và da của hắn thậm chí còn có dấu hiệu ẩm mốc do không khí trong động rất âm u, cũng may bộ châm kia, tiểu chuỳ và những thứ không liên quan đến tu luyện hắn đều để ở xa xa, không thì với linh tính của những vũ khí này có khi đè bộ xương bọc da của hắn chết không kịp ngáp kia.
Nhìn về kinh mạch ở mi tâm Thanh Bình buồn rầu sầu não không thôi, kinh mạch vẫn không có màu nào hiển hiện ra ngoài, như vậy có nghĩa là không thể hiện ra được bất cứ thuộc tính nào cũng không biết là linh căn gì để tu luyện tiếp.
Quay qua Thanh Bình quan sát mạch lạc thì 9 đứa đứng chín góc xung quanh phần đầu của hán, không ai thèm ngó ngàng gì ai hết.
Haizzz...
"Trắc Linh ra 9 mạch lạc thế này thì có nghĩa là ta đã Trắc Linh thành công rồi, nhưng mà ta đây là Linh Căn gì đây a."
Đang sầu não Thanh Bình bỗng dưng nhìn thấy điều bất thường phía dưới gối hắn đang nằm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro