Tốt thì dùng
Lần này Thanh Bình chỉ tốn hơn 8h là đến được Ẩn Sơn thôn, còn sớm để kịp giao dịch trong ngày nên hắn đi thẳng đến cửa hàng của Tiêu gia luôn, dù sao cũng là người quen biết cũ nha, mà người ta tính ra cũng chiếu cố hắn đâu.
Nói chứ hôm trước Y Dược Thường Tham Kinh Thanh Bình cũng xem qua rồi, chỉ là học kiến thức để đó thôi, ngoài trời lúc này chỉ nhìn thấy tuyết chứ nào thấy thảo dược gì đâu và hắn thì còn chưa có thời gian làm việc khác ngoài tu luyện đây.
Trong cửa hàng Tiêu gia.
"Trương ca lại gặp, thời tiết lạnh thế này kinh doanh vẫn tốt a, lần trước ca ngươi dặn ta da lão hổ tốt bán đâu, mùa này thì toàn lão sói với lão hùng thôi, không biết giá tốt hay sao a." Thanh Bình tươi cười hỏi thăm Tiêu Trương, vẻ mặt của hắn vẫn ngây thơ như nhà bên hài tử đây.
"Tiểu Bình tốt, mới qua vài ngày mà ngươi săn được nhiều thế này a, ngươi tốt thân thủ nha." Tiêu Trương rất bất ngờ với cả đống da thú hôm nay Thanh Bình đem tới đây, lật đi lật lại đúng bốn mươi tấm không ít không nhiều a, còn là tốt nguyên vẹn cả đây, cái này hài tử săn kiểu gì a.
"Xung quanh nơi ta đi săn bẫy nhiều ra đây, mùa này bọn nó mà sập bẫy đâu ra hai ngày là chết cóng rồi còn đâu, ta về chỉ cần xử lý sơ qua là có tốt da thôi chứ cái gì tốt thân thủ a."
Vẫn ngây thơ Thanh Bình nói, lý do này hợp tình hợp lý nha, lúc mang những thứ này đi thì hắn đã suy nghĩ kỹ cách trả lời rồi, đặt bẫy trước rồi đi đâu không được a, quan trọng là bẫy nhiều hay ít chứ đâu phải thân thủ tốt hay không tốt đâu, chưa nói quyền đầu của hắn bây giờ có gia trì pháp lực ra đây, một phát nát là sọ chứ da đầu cũng không tỳ vết gì đáng nói, còn những đầu thú xuyên mũi tên thì cũng chỉ tý tẹo dấu vết rất khó thấy đây.
"Dạng này a, tốt ta quên thợ săn thì ai đâu trực diện đi săn cơ chứ, lần sinh ý này tốt lớn nha, vẫn là Tiểu Bình ngươi cơm áo khách nhân mà." Tiêu Trương giả vờ như đã hiểu, còn chuyện Thanh Bình có săn làm sao được như thế này hắn cũng không quan tâm mấy đâu.
"Chờ tý ca ca cho ngươi tính, da sói 20 trương, mỗi trương 80đ, cái này giá là hơi hẹp hòi cho đệ ngươi nhưng đừng trách ca ca nha, loại này không được ưa chuộng lắm cho nên giá thành hơi thấp, 8trương da hổ thì giá cũ 120đ một trương, ca ca cho thêm ngươi 20đ một trương là 140đ, da lão hùng vẫn là 100đ nhân 12trương, tổng cộng là 3.920đ. Tốt cuối năm ca ca lì xì ngươi tròn 4000đ đi, cho ngươi sắm tết này nọ các thứ đây, không nên đi đâu linh tinh tốn tiền nha, chổ của ca đây tốt cái gì cũng có a." Tiêu Trương tính tính một lúc rồi nói với Thanh Bình.
Vẫn là thương nhân nha, Tiêu Trương tặng khách hàng một ít lợi tức rồi mở rộng sạp hàng đây mà, hoà khí sinh tài nha, hắn chiếu cố Thanh Bình hai lần như thế này thì không thể để lợi ích này cho cửa hàng khác chiếm được, cho dù hai cửa hàng này vẫn chung một chủ.
Câu này vừa nói ra là Thanh Bình đã chắc chắn được hai cửa hàng này là hai tiểu nhị khác nhau đây, Trương ca này muốn tranh thủ sổ sách cuối năm kiếm thêm thưởng mà, cũng mục đích cuối cùng là có cho lợi đôi bên thôi.
"Ta đây còn không mua đồ của Trương Ca thì mua của ai tốt hơn đâu, cây chuỷ thủ của ta dùng muốn huỷ rồi đây, Ca ngươi cho ta ý kiến đổi mới tốt sao, sang năm ta còn làm sinh ý làm sinh ý với ca ca ngươi a, gia vị lần trước ta tốt dùng nhưng còn nhiều."
"Sau đó nha, ta muốn mua thêm thư tịch điển tịch các thứ a, lần trước đệ còn chưa mua đủ đây, lần này coi như sắm tết đi."
Mặc dù Thanh Bình biết thì biết đó, nhưng Tiêu Trương này cũng tuân thủ quy tắc làm ăn a, không chiếu cố Tiêu Trương là không được, Thanh Bình cũng từng nghĩ đi qua cửa hàng bên kia dò giá xem sao đây, nhưng thôi được rồi, tín nhiệm cái này không thể để mất được, còn tốt hợp tác hợp tác đâu, nghi ngờ người khác là không hay, thế là Thanh Bình thẳng thắng nói ra những vật mình cần với Tiêu Trương.
"Tốt...tốt, ngươi chờ ca một đoạn, ca cho ngươi đi chọn vũ khí a, sau đó ngươi tự đi chọn điển tịch đi, vẫn ở chổ cũ đây, nay ngoài trời rất lạnh đâu, đệ ngươi cũng đừng đi linh tinh ra ngoài làm gì a, hoàn tất đâu đó ăn uống đệ ngươi có thể nghỉ lại chổ của ta đi, mai rồi về cũng được." Trương ca vẫn tốt như thế đâu, Thanh Bình tươi cười đáp lời rồi tìm chổ ngồi chờ Tiêu Trương đi lấy hàng.
Một lúc sau Tiêu Trương và một người cùng nữa đi vào, trên tay Tiêu Trương còn mang theo một khay lớn đựng nào là vũ khí các loại đâu, người còn lại kia thì mamg thêm cho Thanh Bình một bình sữa nóng đây, làm ăn với người tâm tư tỉ mỉ thế này làm sao không thích cho được a.
"Bắc Ca tốt, khoẻ ha ca, Hân di bớt bệnh chưa a." Người kia tên là Vân Bắc, Hân di là mẹ của hắn, cũng vài lần nói chuyện nên Thanh Bình có chút quen mặt nên chào hỏi vậy thôi.
"Tiểu Bình tốt a, ta thân mẫu còn bệnh đây, thời tiết thế này kia mà, nhưng giờ thì đã đỡ hơn nhiều rồi."
Vân Bắc cũng tươi cười chào hỏi Thanh Bình, không phải người trong họ Tiêu nha, tạp vụ khổ là khổ thật, nhưng nuôi gia đình vẫn tốt hơn thợ săn nhiều, ít ra không cần lang thang trong tuyết gió thế này.
"Chúc Hân di tốt mau khoẻ a, năm hết tết đến gia đình cuối năm qua khỏi qua khỏi nha."
Thanh Bình định nói "thuận buồm xuôi gió, tai qua nạn khỏi đâu", cơ mà linh quan nhất động hắn kịp sửa lời, ở thế giới này cũng có biển nha, cơ mà biển là địa bàn yêu thú và hải thú cho nên việc lên biển giăng buồm vượt sóng thì giống như đi tìm chết không khác gì.
"Mượn nhờ phúc của Tiểu Bình a, sữa còn nóng đây, ngươi làm ấm người rồi chọn vũ khí, tốt chiếu cố Trương tiểu nhị a."
Bắc ca tính ra cũng lanh mồm lanh miệng đây, chỉ là khác họ a, đưa bình sữa nóng cho Thanh Bình rồi Vân Bắc quay người rời đi ngay, vẫn là gia nhân nha, không được tham gia nói chuyện sinh ý với khách nhân khi chưa được cho phép đâu.
"Tiểu Bình ngươi nhìn xem thích hợp không thích hợp, ca đây nát hết kho chỉ có bao nhiêu đây là phù hợp ngươi dùng a." Quay lại Tiêu Trương chỉ lên khay và nói với Thanh Bình.
Uống ngụm sữa nóng, đừng nói, tốt uống đây, quay sang Thanh Bình tươi cười nói với Tiêu Trương, người ta tâm tư tỉ mỉ đối với mình thế kia thì phải cho vẻ mặt tốt mới được a.
"Oa nhiều đồ tốt a, chất lượng tốt sao trương ca, sợ rằng như chuỷ thủ của ta thì được vài hôm lại hỏng mất."
"Thép tốt ra đây, loại này chỉ kém linh binh một chút thôi, rèn đúc cực kỳ chắc chắn, chỉ riêng róc thịt lột da như đệ ngươi thì không vấn đề gì đi, ca sợ phải thật lâu sau đệ ngươi mới chịu thay đổi đây." Tiêu Trương nghe Thanh Bình hỏi thì lộ ra vẻ mặt đau khổ nói với hắn đây.
"Trương ca ngươi nói gì a, ta đây không phải là mua của ngươi nha, ta lấy đoản kiếm này đi, vừa thích hợp ta dùng lúc này."
Nói đoạn Thanh Bình lật qua lật lại những thanh vũ khí này để ước lượng phẩm chất xem sao, nói ra thì hắn biết gì đâu mà lựa với chọn a, từ đó đến giờ hắn vẫn dùng cây chuỷ thủ kia đây, vẫn là cây đoản kiếm này phù hợp với dáng người của hắn bây giờ nên hắn chọn đại vậy thôi.
Kiếm dài 40cm, dài gấp đôi cây chuỷ thủ của hắn, bao kiếm làm bằng gỗ được viền kim loại, cầm lên rất thuận tay, thân kiếm thì bóng loáng sắc bén thấy rõ.
"Cái này tốt 3500đ, khá đắt nhưng chất lượng thì khỏi bàn nha, không giảm giá được cho đệ ngươi nhưng không sao, giá điển tịch ca ca sẽ bớt cho ngươi nửa giá a." Tiêu Trương nói.
Vẫn là buôn nước bọt kiếm tiền a, Tiêu Trương nói nghe mát lòng ra đây, cơ mà công nhận đoản kiếm này tốt nhìn thật, chất lượng thì sau sẽ này kiểm nghiệm, đằng nào cũng uống sữa không của người ta đây, không gì là miễn phí hoàn toàn cả.
Cám ơn Trương ca Thanh Bình ôm bình sữa nóng và xin phép đi qua chọn điển tịch, hắn thì đã chắc chắn sẽ sạch túi khi bước ra cửa này mà không một chút khó chịu gì rồi, cho nên bây giờ cứ thoải mái đi nhìn quanh xem có gì thích hợp hay không.
Thanh Bình tiến thẳng qua những kệ sách lần trước, hắn lần lượt xem qua từng giới thiệu của thư tịch và điển tịch, thư tịch là ghi chép kiến thức còn điển tịch là ghe chép công pháp kỹ pháp, trên kệ hôm nay có thêm một chút đổi mới nào là:
Kỹ pháp thường thức....
Kỹ pháp nâng cao....
Dược tam cân...
Võ kỹ khải nguyên...
Vũ kiếm quyết...
Bạo Đao Quyết....
Từ từ....
Cửu Nguyên Chuyên Pháp.
Giảng giải về cách vận chuyển pháp lực cho từng linh căn, hoàn thành có thể dùng pháp lực mang theo thuộc tính của linh căn cho từng tình huống thường gặp trong tu luyện.
Tỷ như người có hoả linh căn khi vận chuyển ra ngoài và giữ được trong lòng bàn tay sẽ sinh ra hoả diễm, hoả diễm này là thuộc tính linh căn trong cơ thể và đốt là pháp lực tự thân, ứng dụng rộng khắp; như lúc xuất quyền có hoả diễm gia trì thì sát thương gây ra phải gấp hai đến bốn lần khi chỉ dùng đơn thuẩn pháp lực, ngoài ra còn có thể dùng để luyện khí, luyện dược, luyện đan...
"Ừm...có thể luyện khí a, sau này phải tìm hiểu thêm rồi." Thanh Bình tiếp tục đọc.
Các thuộc tính khác nhau thì công dụng cũng khác nhau, có dùng cho chiến đấu cũng có dùng cho phục hồi chữa thương.
Tỷ như thuỷ thuộc tính có khả năng làm ngưng lại vết thương chờ chữa trị, thậm chí có thể chữa trị được những vết thương gây ra từ các thuộc tính đồng nguyên như thuỷ, thổ, mộc.
Mộc thì hầu hết là chữa trị được cho tất cả các vết thương thuộc tính khác, chỉ là tác dụng chữa thương kém nhất với hắc ám thuộc tính mà thôi.
Thổ thì tăng cường phòng ngự và có khả năng tự lành, người mang thổ hệ thường tu luyện thiên hướng phòng ngự phản công.
Còn lại Lôi, Phong, quang minh, hắc ám thuộc tính thì chuyên môn chủ công, các thuộc tính tương sinh tương khắc được miêu tả tương đối rõ ràng kèm theo sơ bộ tu hành và ứng dụng theo từng thuộc tính.
"Đồ chơi mới là đây chứ đâu, tốt nó, quay về thử nghiệm sau."
Thanh Bình cầm điển tịch đấy chứ cũng không đi ngay, hắn để sang một bên rồi đọc lướt sơ qua những điển tịch còn lại trên kệ.
Thanh Bình đã nghiệm chứng việc dùng tinh thần lực ghi nhớ là không quên được, nhưng điều đó không làm giảm đi giá trị của điển tịch, có một số hình ảnh chi tiết đáng chú ý này nọ tự mắt nhìn vẫn hơn là nhớ lại.
Nhưng có khả năng ghi nhớ tốt như thế này thì tại sao không dùng a, chỉ cần đọc và ghi nhớ điểm mấu chốt của từng thư tịch điển tịch này là được, chưa nói còn được miễn phí đọc đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro