Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tinh Thần Lực

Lúc ấy đầu của Thanh Bình nhói nhói khó chịu không thôi, tình trạng này ở kiếp trước lúc hắn đi dạy cũng gặp rất nhiều lần rồi, trên lớp soạn giáo án trong giờ nghỉ giữa tiết là thường xuyên đối với hắn, Thanh Bình lúc đó lười di chuyển cả đống tư liệu này nọ về văn phòng giáo viên để làm việc.

Cho nên Thanh Bình đã tập cho mình một thói quen là chỉ tập trung cho những gì cần làm trước mắt thôi, sự việc xảy ra xung quanh thì cứ để não bộ tự động tiếp nhận và ghi nhớ những thông tin đó trong tình trạng vô ý thức, nhớ được thì nhớ, còn không thì hắn mặc kệ.

Đôi khi Thanh Bình vẫn bị đồng nghiệp chê cười là lãng tai mắt mờ các thứ đâu, thật sự thì những thông tin đó chỉ là tạm thời được não bộ của hắn ghi nhớ thôi, nếu ngay tại chổ hỏi lại thì may ra hắn có thể tập trung nhớ lại và trả lời ngay, chứ chỉ cần quay đi một chút là hắn quên liền ngay tức khắc, cho nên nói hắn đãng trí đôi khi cũng cũng đúng.

Hồi chiều khi Thanh Bình chiếu theo cách làm ở kiếp trước để áp súc phạm vi tinh thần lực của mình chỉ chuyên chú cho việc mình cần làm thôi, những sự việc khác xung quanh hắn để não bộ tự động hấp thu và xem sự việc đó như tạm thời rồi từ từ mất đi trong ký ức của hắn, thật thì cảm giác nhói nhói trong đầu của hắn đã bớt đi rõ rệt khi áp súc được, do chưa quen cách làm này nên hắn cứ tập luyện vậy thôi.

Thanh Bình cứ áp súc tinh thần lực lại, sau đó lại thả ra để xem có thể tự nhiên điều chỉnh khi cần thiết hay không, bắt lấy việc tập luyenne này hắn lại phát hiện mình còn có một khả năng khác nữa là.

Khi áp súc tinh thần lực chỉ tập trung về một hướng thì khoảng cách quan sát của Thanh Bình có thể kéo ra tới 15m đường thẳng, cho dù là bất cứ hướng nào và kể cả sau lưng cũng vậy, cái này là quan sát sự vật không một góc chết, sự vật được tập trung quan sát sẽ trở thành một ảnh lập thể trong đầu của Thanh Bình, lúc mở mắt thì khó hình dung một chút thôi chứ vẫn rất rõ ràng.

Khi chiều lúc Thanh Bình đang thử nghiệm năng lực thần kỳ này thì hắn vô tình nhìn thấy hai hài tử kia đến gặp đám A Thái nói chuyện.

Và cuộc đối thoại của đám nhóc này đã bị Thanh Bình nghe tất tần tật.

Chuyện là hai đứa lạ mặt kia muốn cướp lấy cây chuỷ thủ của Thanh Bình, vì hai đứa này cũng không có cây chuỷ thủ nào cả, mà đám A Thái lại vừa bắt chuyện xung quanh Thanh Bình không lâu nên hai đứa kia đến dò hỏi tình huống từ bọn A Thái.

Chuyện làm Thanh Bình bực bội hơn nữa là đám A Thái nói nếu cướp được cây chuỷ thủ của Thanh Bình thì cho cả 2 đứa kia nhập bọn luôn, Thanh Bình lúc đó đã muốn rút tinh thần lực về rồi mặc kệ đám nhóc này bàn tính cái gì, nhưng rốt cuộc hắn vẫn mỉm cười và lẳng lặng theo dõi tình hình tiếp diễn sẽ ra sao.

Chuyện này khả năng là do Thanh Bình không muốn nhập bọn cùng đám A Thái đi, đáng hận hơn là đám nhóc còn lại càng ủng hộ những đứa bất đồng kia nữa là.

Nói cái gì một mình Thanh Bình nhỏ yếu mà không chịu nghe lời người lớn dạy bảo, rồi thì trên người hắn còn thịt và nước nên sẵn dịp cướp luôn.

Mặc dù biết rõ tình huống rồi nhưng Thanh Bình vẫn nhẹ nhàng nói với A Thái, người khi làm chuyện xấu thì vẫn là người tốt nha, và nếu vạch trần ra hết thì còn gì thú vị nữa.

"Ta không hứng thú gì nhìn xung quanh, càng không muốn ở chung cùng các ngươi, đi thôi."

Thanh Bình không thèm vạch trần đám nhóc này làm gì, giọng ghét bỏ rồi đuổi bọn nhóc này đi, hắn lúc nào đi chấp nhặt đám hài tử này a, mà lại là đám hài tử vong ân nữa, hắn đang xem đám nhóc làm ra được cái gì yêu thiêu thân đây.

Hai nhóc kia cũng đang tiến lại gần Thanh Bình, mặt thì dữ tợn như muốn ăn thịt người ta vậy, một đứa trong đó đứng ra chỉ mặt Thanh Bình nói.

"Này, ngươi không đi thì cho người khác mượn đồ đi xem xét xung quanh không được sao, có đồ tốt bọn ta tự vệ a, mà ngươi nhỏ như vậy cầm đao cầm thương không thích hợp, dạng này đi, ngươi đưa hết đồ trên người của ngươi cho bọn ta, bọn ta bảo vệ ngươi, thế nào."

Thanh Bình không thèm trả lời, hắn hạ người lấy đà, sau đó nhanh chóng phóng người xẹt tới 2 nhóc kia, phản ứng của Thanh Bình rất nhanh nhẹn, trong phạm vị quan sát của mình thì mọi hành động của đối phương hắn rõ mồn một, khi gần va chạm Thanh Bình lách người qua dùng cán thương nhắm ngay chân một đứa quét ngang.

Chát.....A

Thuận vòng Thanh Bình quay sang một bước nhảy lên từ trên đập xuống đứa còn lại.

Cốp......A...

Hai nhóc này mới thấy bóng Thanh Bình lướt tới chưa kịp phản ứng gì thì đã trúng chiêu và la ầm lên.

"Hu hu...đau quá...ngươi đánh lén."

Nhóc bị gõ đầu thật đau rồi hét lên lấn người đánh tới Thanh Bình, Thanh Bình nhanh chóng lách nhẹ người né rồi lấn chân tới khiến khóc tỳ này té đập mặt xuống đất, bị té choáng váng mặt mày nó cố quay người thì cáng thương của Thanh Bình đập ngay chính giữa ngực của nó.

Chát....hự...

Tiếp theo Thanh Bình lại quay một vòng, cáng thương như có mắt quét ngay mang tai nhóc còn lại.

Binh.....aaaaa..

Chỉ hai mươi hơi thở người thường thôi mà Thanh Bình đập một đứa bất tỉnh, đứa còn lại thì nằm thở không ra hơi, đám A Thái thì ngơ ngác đứng nhìn.

"Tự thân các ngươi còn không bảo vệ được thì bảo vệ ta thế nào, còn đám người các ngươi nữa, cút."

Nói Thanh Bình chỉ thẳng đám A Thái đuổi thẳng, đối với loại vong ân này thì hắn không cần tình cảm gì, hắn thậm chí còn không cho cơ hội bọn nhóc này ngăn cản hắn đánh dằng mặt hai khóc kia luôn.

"Ngươi vô lý, tự nhiên đánh chết người còn đuổi chúng ta đi, ỷ mình có vũ khí, người khác không có rồi làm càn a." A Phấn chỉ vào mặt Thanh Bình la lên, khả năng là muốn la lớn để gây chú ý với những người xung quanh đi

Thanh Bình thì càng không ngờ người nói chuyện lại là A Phấn, nam hài tử bộp chộp bất đồng thì không nói đi, nữ hài tử cũng chẳng ra gì.

Hừ....

"Các ngươi không đi a, vậy ta đi, ai theo ta đánh ai khóc gọi mẹ." Thanh Bình bực bội hừ một tiếng rồi quay người đi lên bình đài.

A Phấn tiến lên muốn nói cái gì đó tiếp theo thì bị A Thái giữ lại, còn chuyện hai đứa nó trao đổi cái gì Thanh Bình lúc này không quan tâm, cứ phiền hắn thì hắn đánh như đánh học trò hắn ngày xưa vậy thôi.

Hồi đi dạy Thanh Bình ít khi đánh học sinh lắm, hắn luôn cho tụi nhỏ không gian phát triển tự do nhất có thể, điều kiện tiên quyết là không được làm phiền đến hắn, Thanh Bình cũng hứa với học trò của mình là nếu không liên quan đến việc dạy và học thì hắn cũng không phiền gì đến học sinh và người nhà học sinh cả.

Nhưng cũng có vài lần Thanh Bình rút thước không nhẹ tay chút nào với học trò của mình, mẹ nó, tài liệu để ta làm giáo án đề cương thi học kỳ mà dám đem giấu, không đánh ngươi đánh ai.

Ném hết những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu, Thanh Bình đi thẳng tới bình đài lật xem có thể biết được chút gì về thế giới này không, từ xưa đến nay ngôn ngữ luôn là cách tốt nhất tiếp cận văn hoá của một địa phương, địa cầu thì tốt có rất nhiều địa phương và ngôn ngữ khác nhau, không biết thế giới này thế nào.

Chợt tinh thần của Thanh Bình được dẫn dắt về một vật nhỏ bé hình dáng như chiếc răng thú, chiếc răng này có làn sóng chấn động rất nhẹ kiểu như trong mặt hồ đang yên tĩnh, có một chiếc lá kim theo gió rơi nhẹ xuống mặt nước tạo ra vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #0706122256