Tiêu Viễn Tranh
Thú oản dạng này lấy từ yêu tộc thì chỉ dùng để chứa vật có yêu khí thôi, linh dược linh thảo các thứ lâu nay luôn là vấn đề đau đầu của Thanh Bình, cho nên lần này hắn muốn nhìn thử giới chỉ xem thế nào, rồi đến khi xem được thông tin giá cả thì hắn á khẩu ngay tại chổ.
Giới chỉ cấp hai, được chế tạo từ không gian linh thạch cấp 9, bản lỗi nên chỉ có 20m vuông, giá 10vạn bạch kinh.
Thông qua Tiêu Viễn Tranh thì Thanh Bình đại khái hiểu cách phân chia tiền tệ hiện hành ở thế giới này.
Cứ 10vạn đồng bằng 1 bạc, 10vạn bạc bằng 1 bạch kim, 10vạn bạch kim bằng 1 bạch ngân. Giới chỉ bản lỗi thôi thì đã có giá 10vạn bạch kim rồi, bản hoàn chỉnh giá thì chính Thanh Bình cũng không dám nghĩ đến.
Tiền tệ hiện hành còn có linh thạch, thiên linh thạch và tiên linh thạch, giá trị chuyển đổi cũng là như vậy mà tính, chỉ có điều tiên linh thạch thuộc cấp bậc truyền thuyết, nhân loại đã không tìm thấy được tiên linh thạch rồi.
Ngay cả thiên linh thạch cũng là thứ cực kỳ hiếm có, tông môn đế quốc có được thiên linh thạch thì chỉ cất giữ như bảo bối gia truyền mà thôi, không ai nguyện ý dùng làm tiền tệ để trao đổi cả, trừ khi đến lúc sinh tử tồn vong thế lực của mình mới không thể không mang ra mà dùng.
"Hèn gì tu luyện giả được xem trọng như thế, cái gì cũng tiền a, nhìn giá của giới chỉ này ta ước gì mình săn được trăm ngàn đầu cấp năm sáu gì đó đem về đổi đây."
Haizzz
Thở dài Thanh Bình ném ý nghĩ mua giới chỉ ra khỏi đầu, bây giờ chưa đến lúc mơ tưởng a, sau này rồi tính cũng không muộn, bất giác hắn nhìn sang giá treo hàng gần đó, trên đó có treo một điển tịch đáng chú ý.
Hoả Linh Toàn Tập, giới thiệu thông tin về tất cả linh hoả được nhân loại biết đến, giá 15 bạc.
"Dạng này cũng được sao, chỉ một quyển thư tịch giới thiệu thôi cũng đã 15 bạc rồi, chưa nói đến những cao cao phía xa kia, chỉ là nhìn trước mặt đây thôi ta cũng cảm thấy tự ti rồi a." Thanh Bình phiền muộn trong lòng không thôi.
Nghèo a....
...
Nghỉ ngơi chưa được bao lâu Tiêu Viễn Tranh lại quay lại đi dạo cửa hàng xem có khách nhân nào còn cần hắn tư vấn hay hỏi thăm gì không.
Từ dưới lầu đi lên Tiêu Viễn Tranh chào hỏi hết tất cả khách nhân xung quanh đây một lượt, sau đó hắn nhìn về phía Thanh Bình, thấy dáng vẻ sầu não của Thanh Bình khi đứng trước Hoả Linh Toàn Tập Tiêu Viễn Tranh đại khái đoán được suy nghĩ của Thanh Bình.
Dù gì vài lần làm sinh ý toàn là tự tay Tiêu Viễn Tranh quyết định a, cho nên có thể nói hoàn cảnh tài chính của Thanh Bình bây giờ Tiêu Viễn Tranh rõ như lòng bàn tay.
Tiêu Viễn Tranh được điều đến Yêu Nguyệt Trấn này vào bốn năm trước trong một cuộc chiến chống lại thú triều.
Năm đó xuất hiện thú triều hơn 30vạn vào ngay tháng hai, nhân tộc dằng co phòng thủ suốt hơn 6 ngày mới chấm dứt và thành công đẩy lui được những đợt tiến công của thú tộc.
Vừa bước vào năm mới mà đã khốc liệt ngã xuống hơn 20 vạn người, người sống sót qua đợt thú triều đó có không biết bao nhiêu thống hận, không biết bao nhiêu đau lòng mà cùng nhau xây dựng lại Yêu Nguyệt trấn này.
Nhưng khi trấn còn chưa xây dựng lại xong, các thế lực lớn nhỏ còn chưa bổ sung kịp thời quân số thì thú triều lại phát sinh với số lượng gần 30 vạn nữa, chiến tranh quay vòng chiến tranh khiến nhân tộc trước trước sau sau chết hơn 50 vạn người, Yêu Nguyệt trấn lúc đó đã triệt để thất thủ.
Sau gần nửa năm với sự hổ trợ về tư nguyên của Bình An phường, Lục Hợp Phái đứng ra điều động Võ quốc và Hồ quốc liên quân lại rồi cùng nhau đẩy lùi thú tộc hòng muốn chiếm lại địa bàn ở Yêu Nguyệt trấn này.
Nhân tộc là không thể để thú tộc xâm lấn địa bàn nhỏ nhoi của mình được, có chết bao nhiêu cũng phải giành trở lại cho bằng được Yêu Nguyệt Trấn, con dân còn ở phía sau sinh hoạt đâu, thú tộc lấn được một chút thì nhân tộc khoảng cách diệt vong gần thêm một chút a.
Kết quả là sau hơn một tháng đấu tranh, nhân tộc phải tổn thất thêm 40vạn chiến sĩ nữa mới chiếm lại được Yêu Nguyệt trấn.
Từ đó Yêu Nguyệt trấn lấy Lục Hợp Phái làm chủ chốt, Hồ quốc và Võ quốc chia phần địa bàn còn lại mà trấn thủ.
Lần phân chia địa bàn này thì Hồ quốc là yếu nhất cho nên chỉ được hai phần và biên giới với Võ quốc thường xuyên xảy ra chiến tranh nhỏ lẻ tranh giành địa bàn với nhau, Võ quốc có chổ dựa là Lục Hợp Phái vì vậy những chiến tranh nội bộ này đa phần đều nghiên về Võ quốc.
Tuy các tông môn đại phái không tham gia chiến sự giữa những đế quốc với nhau nhưng âm thầm hổ trợ vẫn là được, đừng đến mức ngươi chết ta sống thì không sao cả.
Cho nên chiến sự giữa hai đế quốc này kéo dài suốt từ đó cho đến nay, là tranh giành địa bàn cũng là luyện binh.
Thôn của Thanh Bình ở kiếp này cũng nằm ở biên giới giữa Hồ quốc và Võ quốc, gia đình hắn tan nát, chính hắn phải tha phương cũng vì những chiến tranh nội bộ như thế này.
Nhưng có lẽ đã xác nhập với trí nhớ của kiếp trước cho nên Thanh Bình cũng không có suy nghĩ trả thù gì cho đất nước quê hương của mình, nhưng nếu có dịp thì Thanh Bình nghĩ hắn sẽ ra tay mà làm một ít gì đó mang tính chính nghĩa.
Bình An phường thì không tranh chấp địa bàn cùng những thế lực khác cho nên chỉ yêu cầu cho hai gia tộc dưới trường của mình được mở cửa hàng ở Yêu Nguyệt trấn này là Tiêu gia và Tất gia.
Tiêu Viễn Tranh là người được Tiêu gia phân phối về Yêu Nguyệt trấn này sau sự kiện năm đó, lúc ấy Tiêu Viễn Tranh đã là Cang khí cảnh tầng bảy và chỉ mới 18t.
Trong cuộc chiến năm đó Tiêu Viễn Tranh là một trong những người nổi bật nhất với những chiến tích vang dội khi quay lại cùng đội quân của nhân tộc đánh chiếm Yêu Nguyệt trấn, và hắn được đề cửa ở lại Yêu Nguyệt trấn này trông coi tài sản gia tộc cũng là vì lý do này.
Nhân tài như Tiêu Viễn Tranh thì khá hiếm gặp cho nên Tiêu gia muốn hắn ở lại đây vừa trông coi tài sản gia tộc vừa chuyên tâm tu luyện, và đây cũng là thử thách cho Tiêu Viễn Tranh nếu muốn bước lên địa vị cao hơn trong gia tộc của mình.
Hiện tại thì Tiêu Viễn Tranh đã là Cang Khí cảnh đỉnh cao rồi, hắn là người đã trải qua máu lửa trưởng thành lên nên hắn rất hiểu khó khăn mà Thanh Bình đang tiếp nhận khi ở cái tuổi còn nhỏ hơn rất nhiều so với hắn trước kia.
Tiêu Viễn Tranh phát hiện ra là càng tiếp xúc với Thanh Bình thì cảnh giới mà hắn đang hướng tới càng buông lỏng, lần đầu Tiêu Viễn Tranh bắt được một tia sát khí xuất hiện trong mắt của Thanh Bình hắn đã bất ngờ không thôi, hài tử này mới chỉ đâu đó năm sáu tuổi gì a.
Vậy hài tử này làm sao vẫn bình thản vui cười được như thế kia chứ, Tiêu Viễn Tranh nhớ lại lần đầu tự tay mình giết yêu thú kia, hắn phải mất gần hai tháng mới ổn định lại vết thương và tâm lý sợ hãi khi tay mình nhuốn máu.
Ở cái tuổi của Thanh Bình bây giờ Tiêu Viễn Tranh còn chưa tự mặc tốt y phục đâu, hắn là không hiểu Thanh Bình bình thản như vậy là do bản chất hay do tập luyện ra được.
Nếu là bản chất thì Tiêu Viễn Tranh có thể đoán được gia tộc của Thanh Bình là ai, còn do Thanh Bình tập luyện ra được thì Tiêu Viễn Tranh không dám tin.
Không lẽ hài tử này đã tự kiếm sống từ lúc mới sinh ra, hay là đã tự tay thích sát từ khi chỉ mới hai ba tuổi, điều này làm sao mà tin được kia chứ, ở cái tuổi đó mà cầm vũ khí thì chắc gì đã biết công dụng đâu mà giết người.
Hay hài tử này là một nhân vật thần bí nào đó vì không thể tiến cảnh được mà chọn tự huỷ rồi đoạt xá tu luyện lại.
Nếu là như thế thật thì Tiêu Viễn Tranh bây giờ bất lực dò xét Thanh Bình, hắn bây giờ thì làm gì có hồn lực hay tinh thần lực mà kiểm tra độ cổ lão thần hồn của Thanh Bình a.
Còn một điều kiên kỵ nữa là quy tắc thương nhân luôn ám ảnh Tiêu Viễn Tranh khiến hắn cứ mãi tò mò về Thanh Bình mà lại chẳng có biện pháp nào hữu hiệu cả, cho nên Tiêu Viễn Tranh muốn thân cận nhiều hơn Thanh Bình để tìm hiểu thêm về hài tử này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro