Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiêu diệt ma tộc(p4)

110

Từ ngày Thanh Bình trở về lại Bạch Thiên thế giới đã xảy ra rất nhiều việc chấn động đối với thú tộc.

Đầu tiên là Bắc Hổ tộc bị diệt đi gần chín thành tộc nhân của mình, toàn bộ chi chính của Bắc Hổ tộc đều bị diệt sạch trừ mỗi một người may mắn sống sót đó chính là Hàn Thái.

Sau đó đến Hoàng Viên Hầu nhất tộc bị biến thành ngu ngốc, tai hoạ theo đó cũng ập đến Hoàng Viên Hầu nhất tộc, những tộc nhỏ xưa nay luôn bị Lực Vương chén ép đã có cơ hôi ngóc đầu trở lại, Lực Vương sau khi được Thanh Bình thả ra thì không ngừng bị truy sát, nghe nói Linh Anh đã đứng ra che chở cho Hoàng Viên Hầu nhất tộc, từ nay nguyện đổi tên thành Linh Hầu nhất tộc, sống ẩn dật như những Linh thú tộc năm xưa.

Bên Hắc Thiên thì gặp một biến cố lớn nhất trong suốt mười vạn năm qua, bảy Thiên Nhãn liên thông giữa hai giới cũng là bảy địa chi hấp thu tinh hoa thiên địa của hai giới, Hắc Thiên cần bảy địa chi này để câu thông với Ma Giới, đây cũng được xem như là bảy trận nhãn tự nhiên mà Hắc Thiên có được.

Nhưng hôm này đã bị Thanh Bình một tay phá nát hết rồi, sau đó còn bị Bạch Thiên bày một phong ấn không ngừng tràn Quang Minh chi khí ngược lại Hắc Thiên.

Còn Thanh Bình thì cũng Thanh đến Giao Long nhất tộc để tìm tung tích của Bình Nương, dọc đường đi Thanh Bình chỉ hỏi Thanh Thanh về vấn đề tu luyện thôi, còn chuyện riêng tư của Thanh Thanh hắn không quản.

Hai ngày sau...

"Đến Giao Long nhất tộc rồi, ngươi theo sát ta được sao."

"Tốt, ngươi cứ yên tâm tìm người, ta không để mình bị ai uy hiếp đâu."

Ừm...

Thanh Bình gật đầu rồi tản tinh thần lực ra dò xét, phạm vi tinh thần lực của hắn có hạn nên Thanh Bình vừa bay vòng xung quanh vừa dò tìm tung tích của Bình Nương.

Thanh Bình vừa vào phạm vi Tổ Đàn của Giao Long nhất tộc thì có vài chục người lao ra chặn hắn lại rồi.

"Là kẻ nào, dám đến Giao Long nhất tộc làm càn như thế sao." Phó tộc trưởng đương nhiệm Giao Hoành.

Bụp....

Giao Hoành vừa nói dứt lời thì bị Thanh Bình bóp nát thân thể như một bop một quả bóng và chết ngay tại chổ, chúng nhân còn lại thì trợn mắt hốc mồm la toáng lên.

"Nhân tộc ngông cuồng, dám đến đây...."

Chát....

Thanh Bình chẳng nói gì thêm cả, hắn tiện tay một tát chết cả đám còn lại, sau đó hắn nhìn về một góc mở miệng nói.

"Ra hết đây đi, nếu không thì đừng trách."

Và rồi từ một góc khuất chẳng lấy gì làm lạ từ từ xuất hiện mười một bóng người.

Đi đầu là tộc trưởng đương nhiệm của Giao Long nhất tộc, Giao Vỹ.

Bên cạnh ông ta là mười tộc trưởng khác của thú tộc, trong đó có cả Hàn Thái, Kim Khải Bân, Huyền Vũ Vương, Hải Ngạc Vương, Long Tượng Vương....

Giao Vỹ đi đầu bước ra bắt chuyện với Thanh Bình.

"Thật không ngờ nhân tộc lại xuất hiện một nhân vật kiệt xuất như ngươi, nói đi, ngươi muốn như thế nào mới tha cho thú tộc bọn ta."

Thanh Bình nhìn Giao Vỹ một chút rồi hừ lạnh nhìn về một hướng khác, sau đó hắn đưa tay bắt vào khoảng không.

Vụt....
Aaaaaa

"Đại nhân cứu ta.... Bân đại nhân cứu ta...."

Thanh Bình là thuận tay bắt một kẻ ẩn nấp đằng sau mười một vị tộc trưởng này, Kim Thác Bạc.

"Năm xưa ta từng hứa với lòng sẽ trả thù nếu như có dịp, ngươi có một câu nói giúp ngươi tiếp tục được sống." Kim Thác Bạc bị Thanh Bình định hình ngay trước mặt mình, hắn điềm tĩnh hỏi Kim Thác Bạc.

"Ta...ta...tiểu nhân sai rồi, xin Cầu Vô Thanh đại nhân tha cho tiểu nhân một mạng a, ta cũng là làm theo lệnh của Kim Khải Bân đại nhân thôi a." Kim Thác Bạc nước mắt ngược xuôi cố gắng van xin Thanh Bình.

"Ta biết ngươi thực lực cao cường hơn hẳn thú tộc bọn ta, nhưng như thế không có nghĩa là ngươi muốn làm gì thì làm, ngươi nghĩ là sẽ giết sạch được thú tộc bọn ta mà không để lại hậu quả gì sao, nhìn đi."

Lúc này Hàn Thái là người chen ngang câu chuyện của Thanh Bình và Kim Thác Bạc, và theo sau câu nói của Hàn Thái thì có cả mấy vạn nhân tộc bị thú tộc trói lại kéo lê lếch đến trước mặt Thanh Bình.

Hàn Thái lúc này lại khinh khỉnh nói với Thanh Bình.

"Ngươi giỏi thì làm gì thử xem, chỉ cần ai trong bọn ta có mệnh hệ gì thì đám nhân tộc này sẽ chết theo, ngươi dám làm gì bọn ta sao, thực lực mạnh thì ngon lắm sao."

Thanh Bình bên kia nghe thế thì quay sang nói với Kim Thác Bạc.

"Câu nói vừa rồi của ngươi không có sức thuyết phục."

Bụp....
A....

Thuận tay Thanh Bình bóp nát Kim Thác Bạc ngay trước mắt của cả đám tộc trưởng này, hắn còn rất bình thản mà dò xét ký ức của Kim Thác Bạc.

Bên kia Hàn Thái thấy thế thì đưa tay lên quát.

"Giết cho ta...."

Xẹt...
Á....
Xẹt...xẹt...
Hự hự....

Ngay lập tức có hơn trăm dân thường bị thú tộc chém chết ngay tại chổ, Giao Vỹ lúc này cũng đứng ra nói với Thanh Bình.

"Ta nên gọi ngươi là Thanh Bình hay là Cầu Vô Thanh đây, nhưng mà cho dù là gọi theo cách nào đi nữa thì ngươi cũng không thề làm gì khác vào lúc này được, thú tộc của ta đã bắt toàn bộ nhân tộc rồi, chỉ cần bọn ta ra lệnh hay bọn ta có mệnh hệ gì thì hơn sáu trăm ngàn vạn nhân tộc này sẽ chôn cùng bọn ta, ngươi hiểu mình nên làm gì rồi chứ."

Còn nhân tộc bên dưới thì không ngừng có ngươi kêu gào cầu cứu, đã vậy thú tộc còn thông báo tên của Thanh Bình cho tất cả nhân tộc đều biết nữa chứ, nếu hắn lúc này vọng động thì thương vong sẽ là rất lớn, cả thú tộc lẫn nhân tộc.

Thú tộc còn thổi vào tai những nhân tộc này để bọn họ lớn tiếng cầu cứu Thanh Bình, hắn lúc này đúng thật là đang đứng giữa hai lựa chọn rất khó khăn, một là chấp nhận nhượng bộ thú tộc để cứu tộc nhân của mình, hai là mặc kệ tộc nhân của mình để rồi sau này trở thành tội nhân thiên cổ.

Đây là tất cả những gì thú tộc chuẩn bị được từ lúc hay tin Bắc Hổ tộc bị Thanh Bình diệt, thú tộc cũng hết cách rồi nên mới ra hạ sách này, thực lực của Thanh Bình được biết đến với biệt danh Tử Thần, những ai từng gặp hắn không chết thì bị phế như Lực Vương thôi.

Thế nhưng trước tình hình cam go này Thanh Bình vẫn bình thản hỏi Kim Khải Bân.

"Kim Khải Bân, ta cho ngươi hai lựa chọn, một là đem tung tích nương tử của ta nói ra rồi tự phế tu vi cả tộc, sau đó đầu quân vào Linh Thú tộc để tiếp tục sống, hai là diệt tộc, ngươi hiểu sao."

Kim Khải Bân nghe thế thì hoảng hồn, thế nhưng việc Bình Nương có liên quan đến Kim Khải Bân là không tranh cãi gì được nữa rồi.

Hàn Thái thấy Thanh Bình chẳng đoái hoài đến những lời mà Hàn Thái với Giao Vỹ vừa nói nên bực tức mà đứng ra nói.

"Hơn sáu trăm ngàn vạn nhân tộc đáng trong tay ta ngươi không...."

Xẹt...
Bụp....

Hàn Thái còn chưa nói dứt lời thì bị Thanh Thanh dùng một ngón tay chém nát đến cả linh hồn, hắn hừ lạnh nói.

"Trong mắt của ta các ngươi là không xứng đáng để ta nói chuyện, cho nên khi mình còn có ích với ta thì hãy cố gắng trân trọng, Kim Khải Bân, ngươi có hai câu để trả lời."

Giao Vỹ và những tộc trưởng kia hừ lạnh rồi cùng ra hiệu một lúc.

Theo lệnh của những tộc trưởng này thì ngay lập tức có hơn trăm vạn nhân tộc bị chém rơi ngay tại chổ.

"Cầu Vô Thanh đại nhân a.... ngài phải cứu bọn ta a...bọn ta là nhân tộc a...hu hu...ngài không thể thấy chết mà không cứu như vậy chứ....hu hu hu..."

Xẹt....
Phụt....

"Tha mạng a..."

Xẹt...aaaaaa

Rồi liên hồi là những tiếng rên la cầu cứu của nhân tộc ở phía dưới, mà thái độ của Thanh Bình vẫn thản nhiên như thường, Thanh Thanh đứng sau lưng Thanh Bình lúc này đã không chịu đựng nổi nữa rồi, nàng nắm lấy cánh tay của hắn ra hiệu cho Thanh Bình phải làm cái gì đó đi, không thể để nhân tộc chết nhiều như thế được.

"Sao nào, ngươi cứ giết một người trong chúng ta thì sẽ có trăm vạn nhân tộc chôn cùng, ngươi có tiếp tục muốn đổi." Giao Vỹ đã bắt đầu thấy sợ hãi rồi, thế nhưng vì nơi đây là địa bàn của Giao Long nhất tộc nên Giao Vỹ buộc phải cứng rắn quyết liệt với Thanh Bình.

Còn Thanh Bình thì quay lại nhìn Thanh Thanh cười cười nói.

"Bọn ta đến đây ngay từ đầu là tìm tung tích của Bình Nương, thuận tiện thì sẽ trả thù luôn không đúng sao, vậy những chuyện khác không cần quan tâm, bất cứ ai ngăn cản thì giết là được, súc vật khi đã không hiểu được thân phận của mình thì không cần giữ..."

Nói đến đây Thanh Bình lại quay sang nhìn cả đám thú tộc một lượt rồi nói tiếp.

"...đặc biệt là bọn súc vật tay sai này."

Sau đó hắn thuận tay bắt lấy Kim Khải Bân rồi kéo đến trước mặt mình, bỏ qua toàn bộ những gì mà Giao Vỹ vừa nói, kể cả xác của trăm vạn nhân tộc vừa bị thú tộc chém chết ở phía dưới kia.

"Nhưng mà nhân tộc dưới kia là vô tội a, ngươi phải làm cái gì đó đi chứ." Thanh Thanh không nhìn được nữa nên đành nói với Thanh Bình.

"Khi nương và ngươi bị đuổi giết thì có nhân tộc nào cứu không, khi ngươi lẻ loi cô độc sống thì ai là người đi tìm, không phải chỉ có một mình ta thôi sao." Thanh Bình nghe thế thì tức giận quát Thanh Thanh, sau đó hắn lại tiếp tục nói với nàng.

"Làm người là phải có nhân tính, cái này ta biết thừa, không cần ngươi phải nhắc nhở ta phải làm gì cho đúng, nhưng nhân tính là phải giành cho người có nhân tính, còn bọn nhân tộc dưới kia ngươi nhìn."

Thanh Bình vung tay kết một Hắc Liên ngay phía trên những xác chết kia, ngay sau đó là từng tia ma khí mỏng manh tràn ra từ những xác chết kia bị Hắc Liên rút ra bà tụ tập bên dưới, những tia ma khí này tuy rất nhỏ rất nhỏ, nhưng đó chính là những tạp niệm và ham muốn của những người này, có cả ma khí mà ma tộc đã lén lút len lỏi vào lúc họ còn sống kia, cái này thì chỉ có Thanh Bình phân biệt được thôi, nhưng nhiêu đây cũng đủ khiến Thanh Thanh hiểu được cái gì rồi.

"Ngươi muốn cứu vớt thiên hạ ta rất đồng thuận, nhưng ngươi phải cứu người thân của mình trước không phải sao, lòng thương người không phải nơi nào cũng đặt xuống được, ngươi hãy nhớ, mỗi người trong chúng ta chỉ có thể toàn tâm toàn lực hy sinh vì một số người mà thôi, chứ không hề có khái niệm hy sinh cho thiên hạ, bởi vì thiên hạ này còn đó cả kẻ tốt lẫn người xấu, hiểu sao."

Thanh Bình lại nói với Thanh Thanh, không phải hắn không muốn cứu nhân tộc, nhưng nếu vì cứu nhân tộc mà chưa tìm được tung tích của Bình Nương thì hắn cứu nhân tộc để làm gì, để giống như mấy bộ phim nhân văn mà kiếp trước hắn thường xem sao, khỉ gió mẹ gì mấy cái nhân văn cụt lời đó kia chứ, lúc đó cơm ba bữa hắn chỉ ăn được nửa bữa, nhiều khi ba bốn ngày liền hắn mới xin được nửa ổ bánh mỳ, rồi ai là kẻ thương cho tấm thân đói khổ của hắn lúc đó đây, hắn đã không hận cuộc đời này đã là may mắn lắm rồi chứ đừng nói gì kêu hắn hy sinh người thân của mình để cứu thiên hạ, để được nghe thiện hạ này tôn vinh hắn vài câu sao, bản thân hắn cần những lời nói vô nghĩa này à, hắn chưa bao giờ cần, kiếp trước cũng vậy mà kiếp này cũng thế.

Thanh Thanh nghe thế thì á khẩu không nói lại được câu gì, nàng lúc này thật sự chưa đủ thực lực để làm cái gì cả, nàng nhìn đống xác chết ngổn ngang bên dưới mà đau lòng, nhưng khi nghĩ đến Bình Nương thì Thanh Thanh lại không dám nói linh tinh nữa, muốn cứu những người này thì ít ra phải biết tung tích của Bình Nương rồi mới tính được.

"Ta đếm đến ba, ngươi không có câu trả lời vừa ý ta thì ta sẽ quy rằng ngươi chọn phương án hai, diệt tộc...ngươi hiểu sao." Thanh Bình quay lại nói với Kim Khải Bân, hắn không muốn giải thích quá nhiều với Thanh Thanh, tin tưởng hắn thì cứ để yên hắn xử lý, chứ nếu để bọn thú tộc nắm được điểm yếu thì số lượng nhân tộc chết trong ngày hôm nay còn nhiều hơn số lượng trước mắt này nữa kia, đừng nghĩ nhượng bộ thì sẽ cứu được nhiều người hơn, đó là một suy nghĩ cực kỳ ngu ngốc.

Ha ha ha......

Đáp lại Thanh Bình là giọng cười phá lên của Kim Khải Bân, ông ta lúc này đã là cá nằm trên thớt rồi.

"Thật không ngờ a, ta tu luyện nhọc nhằng hơn năm trăm năm để rồi không thể làm gì khác trước một nhân tộc nhỏ bé, ngươi muốn ta nói tung tích của Hà Thương sao."

"Ta là sợ chết a, nhưng nếu ta nói cho ngươi thì  tất thú tộc trên mảnh đất này cũng sẽ chết hết, ngươi bảo ta phải làm sao đây."

Kim Khải Bân vừa cười vừa khóc nói, không rõ lý do phía sau là gì nhưng thái độ của Kim Khải Bân là không muốn nói cho Thanh Bình biết tung tích của Bình Nương.

Thanh Bình nghe xong thì đưa tay lên điều khiển Hắc Liên, hắn nhằm hướng Tổ Đài của Giao Long nhất tộc ném tới.

Giao Vỹ thấy hành động của Thanh Bình vội quát lên.

"Dừng tay lại, ngươi không sợ nhân tộc bị diệt trong ta ngươi sao."

Những tộc trưởng khác cũng vội vàng hò hét theo.

"Ngươi nên suy nghĩ cho kỹ a, sinh tử của cả sáu trăm ngàn vạn nhân tộc đang nhìn thái độ của ngươi đấy."

"Ngươi tính làm gì Tổ Đàn của thú tộc ta, xưa này nhân tộc và thú tộc đánh nhau chứ chứ bao giờ thẳng tay phá Phi Thăng đài của ai cả, ngươi nên cẩn thận hành động của mình."
....

Thanh Bình hừ lạnh đáp...

"Nhân tộc bị diệt liên quan quái gì đến ta, các ngươi giỏi thì diệt tốt, ta sẵn đó có lý do diệt sạch bọn súc vật ngu ngốc các ngươi."

"Hừ, làm một Linh Thú sống hoà bình với nhân tộc thì không, các ngươi lại thích bợ đỡ ma tộc để leo lên đầu lên cổ của nhân tộc ngồi..."

Véo....

Hắc Liên vẫn được Thanh Bình ném vào Tổ Đàn, Giao Vỹ và những tộc trưởng cũng liều mạng lao ra ngăn cản Hắc Liên lại, nhưng ngăn cản kiểu gì bây giờ đây, lúc hắn còn là Cang Khí Cảnh thì Hắc Liên đã đủ sức phá nát một thông đạo liên giới rồi, Tổ Đàn này được xây dựng cũng trên một thông đạo liên giới, nghiệt ngã hơn là thú tộc lại xem ma khí nơi này chính là nguồn sinh mệnh giúp tăng cường thực lực của tộc nhân mình, quá ngu ngốc.

Giao Vỹ lao ra đầu tiên cản lại Hắc Liên, mà Hắc Liên vẫn đà lao đi không quản là ai đến ngăn cản hết, nó đi xuyên qua người của Giao Vỹ và tất cả những người còn lại không chút khó khăn gì.

"Tu vi của ta...."

"Của ta cũng...."

"Chuyện này là sao...."

"Hắc Liên Hoa kia là cái gì mà kinh khủng vậy...."

Hắc Liên đi đến đâu thì rút sạch tà khí đến đó để tự lớn mạnh chính mình, rồi khi Hắc Liên chạm vào Tổ Đàn thì Thanh Bình quát lớn lên.

"Bạo...."

ẦMMMMMMM

Chỉ cách hai ngày thôi mà Bạch Thiên thế giới lại tiếp nhận thêm một vụ nổ rung trời, tất cả mọi thứ lại một lần nữa chấn động đến nghiêng trời lệch đất.

Thú tộc và nhân tộc cấp thấp đều ôm đầu khóc thét lên vì chấn động thần hồn quá mạnh, nhiều kẻ chịu không nổi còn nổ tung cả đầu vì chấn động này, những người có thực lực một chút thì thất khiếu chảy máu, linh hồn bị xoắn nát mất cả linh trí, đặc biệt là những ai có mặt ở gần vụ nổ như thế này.

Đến cả Thanh Thanh cũng chịu không nổi, lần trước có Thanh Bình che chở cho nên Thanh Thanh không có cảm giác gì cả, nhưng lần này Thanh Bình muốn rèn luyện cho Thanh Thanh nên hắn mặc kệ cho Thanh Thanh chịu đau đớn dày vò.

"Nhân tộc các ngươi xưa nay vẫn vậy a, chỉ biết cho mình chứ chưa bao giờ nghĩ cho người khác, vẫn hèn mọn chẳng thay đổi bao giờ."

Bên dưới Tổ Đàn lúc này lại vọng lên một âm Thanh quỷ dị nói với Thanh Bình.

"Ngươi đừng dùng phân thân nói chuyện với ta, nương tử của ta đâu." Thanh Bình thản nhiên đáp lại.

"Xem ra ngươi đã biết chuyện, vẫn câu nói cũ, cho ta một tia linh nguyên của ngươi thì ta trả lại nương tử cho ngươi và rút sạch ma tộc khỏi Bạch Thiên này." Giọng nói kia cũng không bất ngờ gì khi bị Thanh Bình phát hiện ra mình, đây chính là một phân thân của Hắc Thiên bám vào một ma tộc xuất hiện ở đây.

Thanh Bình nghe thế thì hừ lạnh nói.

"Ta cho ngươi một ngày để đem Bình Nương đến trước mặt ta, như vậy đi."

"Ngươi....ngươi không quan tâm đến sinh tử của nhân tộc thì có thể, ta là không tin ngươi dám làm gì ta khi nương tử của ngươi vẫn nằm trong tay của ta." Đến lúc này Hắc Thiên mới cảm thấy bất ngờ về cách xử lý của Thanh Bình.

"Bây giờ là ta nói, ngươi làm theo, mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp."

"Đừng để sau này đích thân ta đi làm, bởi vì lúc đó ngươi không còn cơ hội nào để nói đâu, cút..."

Chát...

Thanh Bình nói vừa dứt thì hắn tát ngay một tát vào khoảng không trước mặt, với ma tộc càng nói nhiều càng bị bọn này dụ dỗ phá hoại tâm trí thôi, tung tích của Bình Nương là quan trọng, nhưng sự an toàn của Thanh Thanh không quan trọng sao, nếu hắn cho Hắc Thiên một tia  Hỗn Độn Ma Khí thì làm sao có thể lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra cả, hắn gặp nguy hiểm không sao, nhưng để Thanh Thanh gặp nguy hiểm thì Thanh Bình chẳng thà cúi đầu xin lỗi Bình Nương nơi suối vàng, hắn trọng tình cảm nhưng hắn giỏi tính toán hơn bao giờ hết, cái lợi cái hại hắn luôn suy xét rất kỹ trước khi bắt tay vào làm.
....

Aaaaaaa

"Tên tiểu tử này không ra bài theo lẽ thường a, keo kiệt đến nỗi mặc kệ nương tử của mình sao." Hắc Thiên bị đánh nát một phân thân khiến nữ quái này đau đớn không thể tả.

Đặc biệt là thái độ ngông cuồng củ Thanh Bình khi nói câu cuối cùng kia.

"Hừ...ta không tin ngươi dám giết nương tử của ngươi, người đâu...."

Hắc Thiên càng trở nên điên cuồng hơn, nữ quái này lớn tiếng kêu người đến để tiến hành một việc gì đó.

Quay lại Bạch Thiên thế giới, Thanh Bình sau khi đánh đuổi Hắc Thiên trở về thì lớn tiếng quát.

"Bạch Thiên, ta hỏi ngươi vài việc được sao..."

"Nói...."

"Ám Linh Căn của ta có tác dụng gì với Hắc Thiên..."

"Ta không thể nói được, điều đó đã vượt quá sức của một hồn thể nhỏ bé như ta."

"Là ngươi sợ thiên địa này trừng phạt sao."

"Thiên địa này còn chưa đủ tư cách." Bạch nhíu mày nói, chung quy thì Bạch Thiên cũng chỉ là một hồn thể của hạ giới mà thôi, ông ta làm gì nói được quyền nói chuyện về những thứ của Thần kia chứ, trong khi thân phận của Thanh Bình bây giờ mờ ảo là Hỗn Độn Ma Thần chuyển thế đâu.

"Vậy giúp ta bảo vệ Thanh Thanh được sao."

"Tốt, nhưng ngươi phải nhanh lên nếu ngươi muốn cứu Bình Nương."

"Xem ra ngươi biết rất nhiều a."

"Thiên cơ không thể tiết lộ, ít nhất cho đến khi có người thay thế ta."

"Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, ta sẽ không bao giờ thay thế ngươi cai quản mảnh đất này đâu."

"Ta biết, nhưng người khác thì không a." Nói đến đây Bạch Thiên tự dưng nhìn về phía của Thanh Thanh, nếu có người thay cho Bạch Thiên cai quản mảnh đất này thì ông ta có thể rãnh thời gian mà tiến vào thông đạo phi thăng Linh Giới để hội tụ cùng chủ hồn của mình, như thế Bạch Thiên sẽ có cơ hội tiến lên Linh Giới và sống một cuộc sống mới an nhàn hơn nhiều.

Nhưng Bạch Thiên lại biết là không thể nhờ vào Thanh Bình rồi, thiên cơ đã chỉ điểm cho Bạch Thiên một người khác thích hợp hơn đó chính là Thanh Thanh.

"Đừng để ta biết là do ngươi ép buộc." Thanh Bình lạnh nhạt nói với Bạch Thiên.

"Tất cả nhìn Thiên Cơ đi, ta cũng lười làm cái gì đó vượt quá sức của mình." Bạch Thiên cũng lạnh nhạt đáp lại Thanh Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #0706122256