Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiêu diệt ma tộc(p3)

109

"Không được, đã là ngày thứ ba rồi, tên tiểu tử này vẫn còn tiếp tục rút cạn sinh lực của bọn ta thế này là không được, phải làm gì đó thôi."

"Ừm...nhưng tên Bạch Thiên kia đang canh ở ngoài đâu, liều mạng à..."

"Ừ liều mạng..."

"Tốt..."

Ba ngày liền Thanh Bình vẫn ngồi đó hấp thu ma khí từ bên dưới Hàn Tích Hồ, đám Ma Tướng bên dưới đã cảm thấy không ổn rồi, nếu cứ tiếp tục thế này thật sự là không được, bọn nó bàn bạc với nhau muốn liều mạng xông lên phá vòng vây để thoát ra ngoài.

Oành...oành...oành...

Ngay lúc này thân thể của Thanh Bình bổng nổi lên dư chấn, tu vi của hắn tăng tiến lên Cang Khí cảnh tầng hai, đây là hắn đã cố ép cảnh giới của mình hết mức rồi, hắn muốn tập trung nâng cao linh hồn và thể thuật của mình đến tối đa rồi mới đến tu vi, bây giờ tu vi tự động tăng tiến như thế này có nghĩa linh hồn của hắn không thể tiến lên nữa rồi.

"Hoặc là thế giới này chỉ có giới hạn như thế này thôi, thể thuật cũng không thể tiến thêm được, khả năng là đo những linh căn còn lại chưa hoàn thành Thất Biến đi."

"Tốt, vậy tăng tiến tu vi."

Nghĩ đến đây Thanh Bình không tập trung năng lượng hấp thu được vào việc luyện thể nữa, lâu nay hắn vẫn ép tu vi để luyện thể nên tiến độ hấp thu của hắn rất chậm.

Bão tố dần nổi lên vây quanh Thanh Bình, hắn nhìn xuống Thanh Thanh một chút rồi mỉm cười, Thanh Thanh cũng đang vùi đầu vào luyện thể bên dưới kia, hắn tạo ra một kết giới ngăn cách Thanh Thanh với môi trường bên ngoài để tránh ảnh hưởng đến nàng.

Còn Lực Vương thì lúc này chỉ biết thoi thóp nằm đó mà nhìn thôi, Thanh Bình nhìn Lực Vương với ánh mắt chán ghét, thế nhưng hắn vẫn không muốn giết chết Lực Vương, ai rồi cũng sẽ mắc vài sai lầm trong cuộc đời của mình, Thanh Bình tự nghĩ mình cũng không có quyền phán xét ai đúng ai sai, hắn tiện tay ném Lực Vương ra khỏi kết giới rồi nói.

"Ngươi đi đi, từ nay hãy sống có ích một chút."

Theo đó Thanh Bình cũng rút sạch yêu khí còn sót lại trên người của Lực Vương, ông ta xem như đã bị phế đến bảy thành tu vi rồi, còn linh trí của Lực Vương vẫn được Thanh Bình giữ lại, Hoàng Viên Hầu bây giờ đã là linh thú tộc nhưng vẫn cần người nào đó đứng ra dàn xếp mọi thứ, đó là chuyện của Lực Vương, Thanh Bình cũng không muốn quản làm gì.

Lực Vương bị ném ra ngoài với tu vi chỉ ngang ngửa Thiên Nhân Cảnh tiền kỳ mà thôi, ông ta bây giờ giống như một kẻ tàn phế và tràn đầy căm hận nhìn Thanh Bình, nhưng Lực Vương vẫn chọn im lặng rời đi, nếu muốn hồi phục lại như trước thì Lực Vương phải mất vài chục năm là ít.

Vù vù vù...

Cuồng phong khuấy động mỗi lúc một lớn dần, tốc độ hấp nạp của Thanh Bình càng ngày càng nhanh lên, Ứng Thiên Thập Liên Quyết lúc này như một con đê được mở hết công suất nhanh chóng hấp thu ma khí và cả linh khí bên trong phạm vi lĩnh vực của Thanh Bình.

"Tiểu tử ngươi muốn làm gì..."

"Ngươi đã rút sạch Thánh Khí nơi này rồi đâu, bộ ngươi muốn tự biến mình thành ma tộc sao, như thế thì tên Bạch Thiên kia sẽ không tha cho ngươi đâu."

"Hừ...nói nhiều làm gì nữa, cùng tiến lên ngăn tiểu tử nhân tộc này lại a, ta cảm thấy không ổn lắm rồi."

"Tốt..."

"Lên...

Lên......

Bọn Ma Tướng bên dưới thay nhau quát tháo hồi lâu mà không thấy Thanh Bình trả lời, thế là bọn Ma Tướng này chọn liều mạng xông lên ngăn chặn lại Thanh Bình.

Còn hắn thì cứ mặc kệ, thay vì đánh chết hết cả ngàn Ma Tướng này rồi hấp thu năng lượng mà bọn chúng thoát ra thì hắn chọn cách hấp thu trực tiếp luôn, như thế nhìn có vẻ rất mất nhân tính, nhưng ma tộc nơi này vốn chỉ tồn tại dưới dạng hồn thể thôi, có đánh nát bọn chúng thì bọn chúng vẫn sẽ tản mát ra khắp nơi rồi tìm cách hội tụ lại để trở về nguyên hình mà thôi, như vậy rất phiền phức.

Vù vù vù...

Cuồng phong vẫn tiếp tục khuấy động mạnh mẽ, nó tạo thành một vòng phong bạo vây quanh Thanh Bình chặn đứng tất cả mọi thứ ở bên ngoài.

Bọn Ma Tướng kia từ từ lao ra đáy Hàn Tích Hồ để xem phản ứng của Bạch Thiên như thế nào.

"Không bị gì..."

"Tên Bạch Thiên kia không có mặt ở đây sao..."

"Hình như là vậy..."

"Ha ha ha...vậy tốt, đánh tên tiểu tử kia một trận rồi tính...."

Cả đám Ma Tướng từ từ xuất hiện ngoài Quang Minh mà không bị ảnh hưởng gì từ ánh Quang Minh cả, thế rồi cả đám nhìn nhau gật đầu rồi lao lên tấn công Thanh Bình.

Từng luồng từng luồng ma khí tinh thuần lao vùn vụt đến vây quanh Thanh Bình, đây chính là hình dạng có tốc độ nhanh nhất của ma tộc.

Ré...ré...ré...
Xoẹt...xoẹt...

Ngờ đâu khi vừa tiếp cận được phong bạo thì những luồng ma khí tinh thuần này bị xé nát ngay tại chổ, tất cả ma khí tản ra cũng nhanh chóng bị phong bạo hấp thu và mất tích không còn chút gì.

"Chuyện này là sao a, bọn ta là dạng hồn thể thì làm sao bị phong bạo bình thường xé nát được."

"Đây...đây không phải là...."

Ré ré ré...

Một Ma Tướng đang bị xé nát bởi phong bạo cố gắng nói cái gì đó nhưng không kịp, dạng hồn thể nó vẫn bị xé nát một cách nhanh chóng khi tiếp cận phong bạo vây quanh Thanh Bình.

"Ngươi nói cái gì cơ..."

"Quây..."

"Nói rõ cho ta xem nào..."

"Làm sao đây...không qua được phong bạo này thì làm sao ngăn chặn được tiểu tử kia đây..."

"Ngươi đừng hỏi ta a, ta cũng không biết phải làm sao cả...."

"Chạy...."

"Ừ...đến tổng bộ báo cáo lên Hắc Thiên Đại Nhân rồi tính...."

"Tốt...chia nhau ra chạy...."

Đám Ma Tướng còn lại kháo nhau trốn chạy ra khắp nơi, đánh không được mà ở lại cũng không xong thì chỉ có chạy thôi.

Oành...

Bên trong phong bạo Thanh Bình lại tăng tiến thêm một tiểu cảnh giới nữa, vừa rồi chỉ có hơn hai mươi tên Ma Tướng lao vào đầu tiên mà thôi.

"Thật trớ trêu mà, năng lượng tà ác luôn nhiều hơn hẳn so với năng thiện lành, thiên địa này có còn là nơi đáng sống nữa sao."

Nơi mà cái ác lại có năng lượng mạnh mẽ hơn cái thiện thì làm sao mà đáng sống đây.

Để rồi trên thiên không lại có linh khí tinh thuần đáp trả lại lời của Thanh Bình, những tia linh khí tinh thuần này tự động tiếm nhập vào cơ thể của Thanh Bình làm dịu đi linh hồn của hắn, giúp hắn tăng nhanh tốc độ đồng hoá và hấp thu ma khí, đây cũng là lý dó khiến Thanh Bình khó chịu bấy lâu nay.

Ma khí hắn có thể thoải mái hấp thu, nhưng cần phải có thời gian đồng hoá ma khí thành Thánh Khí thì hắn mới có thể chuyển thành năng lượng cho bản thân sử dụng, quá trình này cũng không chậm nhưng ít nhiều vẫn làm hắn tốn thời gian, nhưng những tia linh khí tinh thuần kia lại giúp hắn đẩy nhanh quá trình này khiến Thanh Bình không cần phải tốn thêm thời gian như lúc trước nữa.

"Đây có được xem là thiên địa này chúc phúc không."

Thanh Bình lại thầm nghĩ, néu như giúp thiên địa này trừ rơi ma tộc quấy rối sẽ được chúc phúc thế này cũng tốt, ít ra Thanh Bình không có cảm giác làm không công.

Hắn lại nhìn đám Ma Tướng đang cong đuôi chạy tứ tán phía dưới mà mỉm cười.

"Bên trong lĩnh vực của ta thì các ngươi chạy kiểu gì, ngu ngốc."

Ứng Thiên Thập Liên Quyết với tu vi Cang Khí Cảnh tầng ba thì tốc độ lại tăng thêm một bậc nữa, phong bạo vì thế cũng rộng ra thêm một phần, Thanh Bình đưa tay về một hướng rồi kéo.

Ré ré ré...

Chỉ một động tác đơn giản hắn đã bắt được hơn mười tia ma khí về tay mình.

Ré ré ré....

"Tha mạng aaaaaa...."

Xoẹt.....

Không gian vang vọng một âm thanh thê lương não nề xin tha mạng của ma tộc, để rồi âm thanh đó nhanh chóng tắt đi khi tiếp xúc với phong bạo bao quanh Thanh Bình, ngay sau đó lại có thêm một ít linh khí tinh thuần từ thiên không rơi xuống người hắn, song trọng hấp thu khiến Thanh Bình cảm thấy thật dễ chịu, nó giống như là hắn vừa ăn một món cay rồi uống ngay một cốc nước lạnh vậy, rất sảng khoái.

"Tính ra thì lâu lắm rồi ta chưa được ăn a, mà từ ngày Niết Bàn lần hai tới giờ ta cũng không cần ăn nữa rồi, là người trần mắt thịt vẫn luôn có cái sướng của nó a."

"Hay là chút nữa ta dẫn hài tử đi kiếm cái gì đó ăn, tính ra ta với Thanh Thanh chưa có một bữa cơm gia đình nào cả, ta đúng thật là một người cha tồi tệ mà."

Thanh Bình nhìn Thanh Thanh mỉm cười đầy hạnh phúc, nàng có vẻ bề ngoài rất giống hắn, thường thường như bao người thôi, không biết tính cách của Thanh Thanh giống hắn hay giống Bình Nương đây.

"Sau đó ta với hài tử sẽ đi tìm nàng, nàng nếu còn sống thì hãy cố gắng đợi bọn ta a."

Thanh Bình lại thầm nghĩ, hắn cho đến bây giờ vẫn tin Bình Nương còn sống, hắn luôn tin rằng hạnh phúc sẽ ở lại với hắn lâu thật lâu và cả gia đình của hắn sẽ bên nhau trọn một kiếp người thôi.

Trên thiên không...

Bạch Thiên đang ngồi vận công làm cái gì đó, Linh Anh thì vẫn luôn bên cạnh Bạch Thiên và lúc này Linh Anh đang thay Bạch Thiên quan sát Thanh Bình.

"Lão gia sao rồi." Linh Anh quay sang hỏi Bạch Thiên.

"Hắc Thiên đã có hành động quyết liệt rồi, nhưng sẽ làm gì được ta chứ, hừ..."

Bạch Thiên đang quan sát ma tộc ở Ác Ma Cốc, nhưng trong mắt của Bạch Thiên thì đám này chẳng làm gì ra trò cả, ít ra là trên mảnh đất này, Bạch Thiên đã kiềm chế ma tộc được mười vạn năm rồi, giờ có thêm Thanh Bình nữa thì Bạch Thiên càng yên tâm.

Bạch Thiên vốn là đứa con của Quang Minh, nhưng không phải nơi nào ánh sáng cũng chiếu xuống được, cho nên lâu nay Bạch Thiên luôn cố tìm người đủ khả năng vào trong bóng tối để tiêu diệt bọn tay sai của Hắc Thiên thay cho Bạch Thiên, ngờ đâu những người mà Bạch Thiên từng kỳ vọng đều lần lượt trở thành tai sai của Hắc Thiên theo một cách nào đó.

Mà Bạch Thiên còn một bí mật nữa chưa bao giờ nói với ai, Bạch Thiên hiện diện ở Bạch Thiên thế giới này vốn chỉ là một phân thân mà thôi, chính thể của Bạch Thiên đã tiến nhập thông đạo phi thăng Linh Giới từ tám vạn năm trước rồi.

Bởi vì thông đạo phi thăng Linh Giới xưa nay không có ai toạ trấn cả, người của Linh Giới không đủ khả năng đưa cường giả của mình xuống toạ trấn bên trong thông đạo Linh Giới, cho nên Bạch Thiên phải tự mình đi làm chuyện này, mà trong suốt ngần ấy năm qua Bạch Thiên vẫn không có liên lạc gì với chính thể của mình, đây cũng là lý do Bạch Thiên muốn Thanh Bình vào thông đạo Linh Giới để tìm hiểu ngọn nguồn.

Và điều này cũng đồng nghĩa với những suy đoán của Thanh Bình, Hắc Bạch tiểu thế giới này nằm gần Ma Giới hơn là Linh Giới nên bấy lâu nay người của Ma Giới luôn luôn lấn át người của Linh Giới trên mảnh đất này.

"Ngài cần chỉ điểm thêm cho Thanh Bình sao."
Linh Anh lại hỏi Bạch Thiên.

"Không cần, thiên địa này tự có cách vận hành của nó, ta tính ra cũng chỉ là linh thể của nó mà thôi, sự hiện diện của ta chỉ đảm bảo những quy tắc này vận hành một cách tốt nhất." Bạch Thiên lắc đầu đáp lại Linh Anh.

"Vậy có tiếp tục gửi chúc phúc xuống nữa không thưa Lão Gia." Linh Anh lại hỏi.

"Tiếp tục, tiểu tử này làm được bao nhiêu thì trả công bao nhiêu, ta không muốn nợ ân tình của Hỗn Độn Ma Thần trong tương lai."

Bạch Thiên gật đầu nói rồi tiếp tục toạ thiền, ông ta đang theo dõi ma tộc ở sáu Thiên Nhãn (Sinh Mệnh Tuyền) còn lại, từ đây cho đến lúc Thanh Bình dọn dẹp sạch sẽ ma tộc thì Bạch Thiên không lúc nào được nghỉ ngơi cả, ông ta luôn trong tình trạng cảnh giác như thế này suốt cả mười vạn năm rồi.

Bên dưới Thanh Bình không ngừng hấp thu ma khí và linh khí tinh thuần để tăng cao tu vi của mình, từng đợt từng đợt ma tộc bị hắn diệt đi mà không thể phản kháng lại một chút nào.

Năm ngày sau tu vi của Thanh Bình thẳng tiến đến Cang Khí Cảnh tầng bốn, Ma Tướng hắn giết được cũng đã tiếp cận con số một ngàn rồi, chỉ còn vài Ma Tướng đang cố gắng lẫn trốn bên dưới đáy Hàn Tích Hồ thôi.

"Đã hoàn toàn đồng hoá rồi, bây giờ thì làm dứt khoác thôi." Thanh Bình thầm nghĩ rồi nhìn về Thanh Thanh, hắn thu công lại đến bên Thanh Thanh, nhìn nàng Thanh Bình như thấy cuốc sống này ý nghĩa hơn hẳn.

Thanh Thanh nghe lời Thanh Bình tu luyện Niết Bàn Pháp Môn thì tu vi tụt hẳn về lại vạch xuất phát, mấy ngày nay tu vi của Thanh Thanh tiến lên rất chậm, hiện tại chỉ dừng lại ở Cang Khí Cảnh tầng năm mà thôi, nhưng thay vào đó là căn cơ của Thanh Thanh đã được mở rộng đến ba lần, dáng vẻ bên ngoài cũng vì thế mà trở nên trẻ trung hơn hẳn, Thanh Thanh bây giờ nhìn như một nữ nhân hơn ba mươi tuổi mà thôi, không còn dáng vẻ đã ngoài sáu mươi như trước nữa.

Dường như Thanh Thanh cũng cảm nhận được cái gì rồi, nàng tạm ngừng tu luyện và mở mắt ra để xem cảm giác đó là gì, tất nhiên điều đầu tiên Thanh Thanh thấy chính là một người nam nhân đang nhìn nàng thật say đắm, đây là ánh mắt của người cha nhìn đứa con gái yêu mà mình thất lạc bấy lâu nay, ánh mắt chứa đựng thật nhiều cảm xúc, có đau lòng, có thương cảm và nhiều hơn hết đó chính là tình thân nhân, tình thương của người chung dòng máu.

"Ngươi làm gì nhìn ta như thế a." Thanh Thanh rất ngại ngùng khi thấy ánh mắt này, nàng khá bối rối khi bị Thanh Bình nhìn chằm chằm như thế.

"Không có gì, ta đang chờ ngươi tu luyện xong để làm vài việc." Thanh Bình nghe Thanh Thanh hỏi thế đành nuốt hết những cảm xúc của mình vào trong, bây giờ nếu có Bình Nương bên cạnh thì tốt biết mấy a, cả nhà đoàn tụ kia là biết bao nhiêu niềm vui và hạnh phúc đây.

"Ngươi muốn làm gì thì làm đi a, ta tu luyện xong rồi." Thanh Thanh nghe thế thì ngượng ngùng nói.

"Ngươi rất giống mẹ ngươi ở tính cách, rất nhu thuận và hiểu lòng người, mặc dù bản thân phải chịu thiệt vì điều đó." Thanh Bình nhìn Thanh Thanh trìu mến nói.

"Ta còn chưa một lần thấy mặt của nương đâu, và ngươi cũng chưa chứng minh được rằng ngươi với nương của ta có quan hệ gì, cho nên đừng nói với ta những điều vô nghĩa nữa." Thanh Thanh lúc này lại rất bình tỉnh nói với Thanh Bình.

"Cái này thì ngươi giống ta, luôn đặt câu hỏi để đi tìm câu trả lời chứ không bao giờ tin chuyện trước mắt." Mà thái độ của Thanh Bình lại rất vui vẻ, điều này càng chứng minh Thanh Thanh là con ruột của hắn, chứ không phải là những chuyện ngoài lề như trong phim tình cảm rơi lệ, lúc gặp Thanh Thanh thì Thanh Bình còn nghi ngờ đứa con gái này là của Bình Nương với Chiểu Bình kia, bởi vì ai đâu lại mang thai đến tận chín năm kia chứ, mọi chuyện vẫn cần tìm hiểu thật kỹ trước khi phán xét cái gì, mà cho dù Thanh Thanh là đứa con của Bình Nương và Chiểu Bình thì hắn vẫn chọn chăm sóc thật tốt cho Thanh Thanh, hạnh phúc là khi bạn nhìn người mình yêu hạnh phúc chứ không nhất thiết phải là hạnh phúc với chính mình.

"Đừng nói những điều vô nghĩa nữa được không, mà công pháp ngươi cho ta tu luyện tốt sao, tu vi của ta rơi hẳn xuống Cang Khí Cảnh rồi đâu, ta phải cố gắng suốt hơn tám mươi năm mới tu luyện đến Thiên Trung Cảnh a, bây giờ thì đến lúc nào ta mới về lại tu vi lúc trước đây." Thanh Thanh nghe thế thì khá bực mình nói với Thanh Bình.

"Ngươi là Mộc tu nên không cần lo lắng nhiều đâu, không tin ngươi thử sử dụng Mộc Linh Khí ở xung quanh để ngự khí đi." Thanh Bình nghe thế thì mỉm cười nói với Thanh Thanh, hắn cũng thuận tay mở kết giới bao quanh Thanh Thanh ra để nàng tiện việc phán đoán.

Để có thể thoải mái ngự khí cần vài điều kiện, trước nhất phải có pháp lực thật mạnh mẽ để vận hành việc ngự khí, sau đó là sử dụng linh khí xung quanh để bù đắp tiêu hao, và hai quá trình này phải ở mức tiếp cận cân bằng mới có thể duy trì việc ngự khí được lâu dài.

Mà tối quan trọng thì Cang Khí Cảnh thì làm gì đủ pháp lực để ngự khí kia chứ, cho nên nếu Thanh Thanh thoải mái ngự khí thì chứng tỏ thực lực của nàng hiện tại không kém gì Thiên Trung Cảnh, nếu duy trì được lâu thì càng chứng tỏ thực lực của nàng đã tiến một bậc so với lúc Thanh Thanh còn là Thiên Trung Cảnh rồi, nghe có vẻ phi lý nhưng tất cả đều có nguyên do cả thôi, nó giống như bạn sở hữu một dãy nhà mười căn và một căn nhà mười tầng lầu vậy, về căn bản là bằng nhau không phải sao, nhưng với mười căn nhà bạn có thể xây lên mười tầng lầu mà một tầng lầu bạn lại không thể biến thành mười căn nhà được.

Thanh Thann cũng thuận ý của Thanh Bình mà thử ngự khí tự thân không nhờ vào khí tức của Thanh Bình giúp đỡ nữa.

"Thật được a...Cang Khí Cảnh vẫn ngự khí được như thường đây..."

Thanh Thanh rất vui vẻ khi ngự khí sau lần tu luyện này, nàng bay đến bay đi rất sảng khoái.

"Tiêu hao vẫn nhiều như lúc trước nhưng khả năng hấp thu hồi phục lại nhanh hơn hẳn, công pháp này nghịch thiên vậy a." Thanh Thanh bật thốt lên vì kinh ngạc, tu vi bị thụt lùi mà thực lực lại tăng lên một cách đáng kể.

"Đến Thiên Trung cảnh ngươi nên Niết Bàn thêm một lần nữa cho đến khi không thể mở rộng bể pháp lực được nữa rồi hãy tu luyện tăng tiến tu vi, nên nhớ phải chăm chút thể thuật trước rồi đến pháp lực, tuy như vậy tu luyện sẽ lâu hơn nhưng ở mỗi cảnh giới ngươi sẽ thấy khác biệt rõ ràng hơn, thực lực cũng sẽ kinh khủng hơn." Thanh Bình lại mỉm cười nói với Thanh Thanh, thuận tay hắn còn bắt được một tên Ma Tướng đang lén lút muốn làm cái gì đó với Thanh Thanh.

Ré.....

Chẳng để tên Ma Tướng kia kịp nói cái gì cả, Thanh Bình bóp nát tia ma khí tinh thuần này rồi hấp thu sạch sẽ.

"Những tia ma khí kia là gì a, sao ta có cảm giác ớn lạnh khi nó đến gần vậy." Thanh Thanh thấy thế bèn hỏi Thanh Bình.

"Đó là ma tộc, tuy chỉ có dạng hồn thể thôi nhưng tên ma tộc này có thực lực của Chuyên Tâm Cảnh nhân tộc đấy."

"Chuyên Tâm Cảnh....là cảnh giới nào a, ta nhớ chỉ có Thoát Phàm Cảnh và Thiên Nhân cảnh là hai cảnh giới tiếp theo của Thiên Trung cảnh thôi a."

"Chuyên Tâm Cảnh là cảnh giới trên Thiên Nhân Cảnh một đại cảnh."

"Trên cả Thiên Nhân Cảnh một đại cảnh giới sao....cái gì a...ngươi nói lại xem nào..."

"Có dịp ta sẽ giải thích với ngươi nhiều hơn, bây giờ thì theo sát ta, bọn ma tộc này chuyện gì cũng có thể làm được hết, ngươi đừng để bị bắt, sẽ rất phiền." Thanh Bình cười cười nói với Thanh Thanh.

"Ừm, ta theo ngươi... cơ mà một Cang Khí cảnh như ngươi lại giết một ma tộc có thực lực mạnh hơn Thiên Nhân Cảnh một đại vảnh dễ dàng vậy sao, ta sau này có được như thế không." Thanh Thanh nghe thế thì hào hứng theo sau Thanh Bình.

"Chắc chắn được, chỉ cần ngươi chuyên tâm luyện thể thuật là được, bởi vì ma tộc đa phần chỉ tồn tại dưới dạng hồn thể, mà thể thuật việc đầu tiên phải tu luyện lại chính là luyện hồn, chỉ cần linh hồn của ngươi mạnh mẽ hơn ma tộc thì ngươi có thể thoái mái diệt chúng mà không mất một chút sức nào." Thanh Bình và Thanh Thanh lại vui vẻ trò chuyện, bây giờ nếu bỏ qua mối quan hệ thân nhân thì hai người nói chuyện rất hợp, Thanh Thanh là người cô độc nên nàng rất hứng thú với những điều mới mẻ mà Thanh Bình nói.

Thanh Thanh còn khoe rằng nàng rất thích khắc con rối, suốt ngần ấy năm sống cô độc Thanh Thanh thường xuyên tạc ra những hình nhân của Chiểu Bình và Bình Nương, nhưng bởi vì Thanh Thanh chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt của Bình Nương nên Mộc Nhân mang tên Hà Thương chưa bao giờ có khuôn mặt cả.

"Nương của ngươi tên thật là Bình Nương, cố gắng mà ghi nhớ đi a, là Hà Thương cũng được thôi nhưng như thế không đúng lắm."

"Ta biết rồi, cơ mà vẫn chờ ta chứng thực rồi mới tính tiếp đi."

"Chiểu Bình không để lại gì khác cho ngươi nữa sao."

"Nói đến hình như là còn, đây..." Trò chuyện đến đây Thanh Thanh mới nhớ đến một chuôi kiếm bị gãy mà Chiểu Bình dặn Thanh Thanh phải cất kỹ, nhưng vì nó đã gãy mất rồi nên Thanh Thanh không dùng được vào việc gì cả, nghe Thanh Bình hỏi thế thì Thanh Thanh tiện tay lôi ra thôi.

Thanh Bình khi nhìn thấy chuôi kiếm của Thanh Thanh thì không kiềm được cảm xúc, đây chính là một trong hai thanh kiếm mà hắn và Bình Nương luôn giữ lại lúc rời khỏi Hàn Tích Hồ này.

"Là Tử Lôi Kiếm...."

"Ngươi biết Thanh Kiếm này sao..." Thanh Thanh nhìn thấy thái độ của Thanh Bình thì ngơ ngác hỏi.

Thanh Bình thì nghẹn ngào đến đau lòng không trả lời Thanh Thanh được, năm xưa chính hắn đã giúp Bình Nương khắc ấn linh hồn vào thanh kiếm này, cho nên hắn làm sao quên được dáng vẻ của nó kia chứ, cho dù lúc này Tử Lôi Kiếm chỉ còn lại mỗi chuôi kiếm mà thôi, Thanh Bình run run rút ra một chuôi kiếm khác, đó chính là Diệt Thần Kiếm, thanh kiếm mà hắn luôn giữ trong mình khi rời khỏi Hàn Tích Hồ này.

Lúc ở trong không gian loạn lưu Thanh Bình vô tình làm gãy mất thanh Diệt Thần Kiếm này nhưng hắn vẫn cố giữ lại được chuôi kiếm, bởi vì ở dưới chuôi kiếm có khắc một ký tự ẩn mà chỉ có hắn và Bình Nương biết thôi.

Tương tự trên chuôi của Tử Lôi Kiếm cũng được Thanh Bình khắc một ký tự ẩn, và khi hai ký tự này ghép với nhau sẽ thành một chữ Tử, có nghĩa là hài tử, điều mà cả Thanh Bình và Bình Nương khao khát nhất lúc đó chính là có hài tử, nhưng vì mưu sinh nên mọi thứ mới kéo dài mãi đến tận khi cả hai lạc mất nhau thế này.

Thanh Bình run run cầm hai chuôi kiếm ghép lại với nhau, nước mắt của hắn đã không thể kiềm chế được nữa rồi, từng giọt từng giọt tuôn rơi khi nhìn vào chữ Tử trên hai chuôi kiếm.

"Năm xưa ta và nàng hẹn thề bên nhau mãi..." "Sống thầm lặng chẳng đoái hoài nhân gian..."
"Thật ai oán cho kiếp người phiêu bạc..."
"Tử là con hay tử là khúc nhạc biệt ly..."

Thanh Bình nghẹn ngào khóc, hắn lúc này đau lòng đến lạ, có thể trước đây vài phút hắn còn tin rằng mình sẽ tìm được Bình Nương, sẽ cùng Thanh Thanh và Bình Nương sống ẩn dật nơi thiên nhiên tươi đẹp nào đó, nơi mà ba người bọn họ luôn vui vẻ và hạnh phúc bên nhau, nhưng những viễn cảnh này lại hoàn toàn sụp đổ ở ngay trước mắt hắn.

"Vật không còn nguyên vẹn thì người làm sao nguyên vẹn được đây..."

Tí tách...

Thanh Thanh cũng đến đỡ Thanh Bình trong nỗi đau lòng đến lạ, nàng cũng không hiểu vì sao mình lại đau lòng khi thấy Thanh Bình khóc như vậy, để rồi chính Thanh Thanh cũng không kiềm được lòng mà bật lên khóc.

"Ta...hức...hức... không biết vì sao mình lại khóc thế này... hức...hức...nhưng ngươi có thể nói gì đó được sao." Thanh Thanh nghẹn ngào nói.

"Ta và nương của ngươi mỗi người sở hữu một thanh Thiên Khí, khi ghép chuôi của hai thanh Thiên Khí này sẽ thành một chữ Tử, Tử trong hài tử."

"Bọn ta lúc đó chỉ muốn có ngươi, nhưng vì thân phận hèn mọn chưa có được một cuộc sống ổn định nên đành phải cố gắng nhiều hơn vào việc khác...."

Lúc này Thanh Bình lại thổn thức nhớ lại những khoảnh khắc mà hắn và Bình Nương bên nhau lúc chưa là người của Đan Cốc, thời gian đó thật là vui vẻ và hoài niệm biết bao, hai người luôn sống ẩn dật nơi rừng sâu núi thẳm nhưng chưa bao giờ cảm thấy buồn cả. Thanh Bình lúc đó thường xuyên dẫn theo Bình Nương để đi săn yêu thú, hắn thì vui vẻ chiến đấu còn Bình Nương thì hớn hở theo sau thu tiền, cuộc sống lúc ấy mới đúng là những kỷ niệm đẹp nhất trong trí nhớ của Thanh Bình, hắn ủ rủ kể lại hết tất cả những chuyện này cho Thanh Thanh nghe, đôi khi Thanh Bình còn vừa cười vừa rơi nước mắt vì đau lòng.

Còn Thanh Thanh thì chăm chú nghe Thanh Bình kể, tuổi thơ của Thanh Thanh gắn liền với nỗi cô đơn và lẻ loi, nàng phải tự làm tất cả để sinh tồn giữa rừng hoang nước độc này, để rồi khi lớn lên Thanh Thanh vẫn tiếp tục sống cô độc như thế cho đến tận bây giờ, cho nên Thanh Thanh không hiểu nhiều lắm về những điều vui vẻ mà Thanh Bình vừa kể, lúc này nàng chỉ hiểu mỗi một việc duy nhất đó chính là tìm Bình Nương, tìm người mẹ thất lạc của mình, cho dù đấy chỉ là một bộ hài cốt.

Còn Thanh Bình sau một hồi nức nở thì hắn cũng đã lấy lại được bình tĩnh rồi, Diệt Thần Kiếm của hắn không phải cũng nát trong khi hắn vẫn còn sống đây sao, cứ phải tìm rõ ngọn nguồn rồi mới tính tiếp được.

"Ngươi muốn thì cứ giữ hai vật này đi, còn bây giờ đi theo ta, ta cần giải quyết nhanh nơi này để đi tìm tung tích của Bình Nương." Thanh Bình đưa hai chuôi kiếm cho Thanh Thanh rồi nói.

Thanh Thanh cũng gật đầu rồi tiếp nhận hai chuôi kiếm và xem chúng như báu vật vậy, nàng nhìn đi nhìn lại Thanh Bình rất nhiều lần, nhưng không rõ vì sao Thanh Thanh vẫn chưa chấp nhận Thanh Bình như một người cha, có lẽ vì thời gian gặp nhau quá ngắn đi.

Còn Thanh Bình thì từ từ rút Hắc Liên nhỏ lại, chỉ tập trung bao phủ Hàn Tích Hồ thôi, mấy ngày nay hắn không ngừng rút ma khí rò rỉ qua đây nhưng không có một chút cảm giác cạn kiệt ma khí nào, cho nên Thanh Bình đã nghĩ ra một cách rất bạo lực.

"Ngươi nấp kỹ ở sau lưng ta, được sao."

"Tốt...."

Hắc Liên từ phạm vi 600km đường kính được thu nhỏ lại chỉ còn vỏn vẹn hơn 100km đường kính, cả Hàn Tích Hồ cũng nằm gọn bên trong Hắc Liên lúc này, Thanh Bình hít một hơi thật sâu rồi từ từ huyền phù lên không trung, khi hắn và Thanh Thanh vừa ra khỏi phạm vi bao phủ của Hắc Liên thì Thanh Bình lại vận công tạo ra thêm một Hắc Liên với đường kính lớn hơn gấp bội xếp chồng lên Hắc Liên ban đầu.

"Đã ngươi thích tràn ra thì ta cho ngươi tràn qua tốt...."

Trên thiên không Bạch Thiên thấy cảnh này thì chau mày khó hiểu, không lẻ Thanh Bình tính phá nát khe nứt kia sao, như vậy ma khí sẽ tràn qua Bạch Thiên thế giới một cách vô tội vạ a, nhưng Bạch Thiên còn chưa kịp phản ứng thì bên dưới Thanh Bình đã ném Hắc Liên nhỏ thẳng vào khe nứt bên dưới Hàn Tích Hồ rồi, còn hắn và Thanh Thanh thì đứng trong Hắc Liên lớn nhìn xuống.

ẦMMMMM

Cả Bạch Thiên thế giới như vào đúng ngày tận thế vậy, một chấn động lan đến tận thiên không nơi mà Bạch Thiên thường xuyên ở lại, thậm chí mặt còn lại là ma tộc và cả Hắc Thiên đều bị dư chấn này làm cho điên đảo.

"Tên tiểu tử này làm thiệt luôn a, năm xưa Phù Phu Tử đã tốn mất hai trăm năm để tạo ra phong ấn này, tiểu tử này cứ tưởng tên Phù Ngốc Tử kia sống ở đây là vì muốn hưởng thọ sao." Bạch Thiên ngay lập tức quát lớn lên, còn may là thực lực hiện tại của Thanh Bình đã thừa sức làm điều mà Phù Phu Tử năm xưa làm được nên Bạch Thiên chưa muốn động tay vào.
.....

"Cái gì vậy, ai đó báo cáo lại cho ta xem nào..."

Bên Hắc Thiên cũng rối rắm còn hơn cả Bạch Thiên nữa, chưa có người nào báo cáo lại tình hình thực tế cho Hắc Thiên cả.

"Dạ để tiểu nhân đi tìm hiểu xem sao, cơ mà dư chấn lớn thế này khả năng là do Ma Chủ làm ra, không lẽ vừa rồi có người phi thăng."

"Cút, ai phi thăng mà gây ra dư chấn mạnh như vậy kia chứ, ngươi ngốc à, đi tìm hiểu nguyên do rồi về báo lại cho ta." Hắc Thiên quát lớn với tên hạ nhân vừa rồi, sau đó nàng lại vân vê mê mẩn với chiếc quan tài trước mặt, Hắc Thiên đang cười một mình, một nụ cười cực kỳ âm hiểm.
....

Bên đây thì Thanh Bình rất dứt khoát khi chọn cách phá vỡ phong ấn nơi này, hậu quả là Hàn Tích Hồ bị san phẳng sau cú va chạm vừa rồi, chưa hết đâu, đại địa còn bị Tiểu Hắc Liên đánh ra hơn ngàn km bằng phẳng nữa kia, chỉ riêng nơi có phong ấn này bị đánh một lổ thủng xuyên thẳng qua Hắc Thiên, ma khí theo đó cũng ồ ạc tràn qua Bạch Thiên này.

"Tốt, ngươi cẩn thận ở sau lưng ta là được, còn lại để ta lo..."

Thanh Bình bình tĩnh nói với Thanh Thanh rồi lập tức áp Đại Hắc Liên che kín hố sâu bên dưới không cho ma khí tràn ra ngoài, bao nhiêu ma khí Thanh Bình đều hấp nạp hết vào Đại Liên này.

Cảnh giới của Thanh Bình theo đó lại tăng nhanh đến chóng mặt, mỗi một tia ma khí lúc này lại chính là một tên ma tộc bị tiêu diệt, Hắc Thiên đang lớn mạnh nhưng chưa thể nào giữ được Ma Chủ, mà dưới cảnh giới này thì Thanh Bình thoải mái rút sạch linh lực của bọn ma tộc để tăng tiến tu vi cho chính mình.

Ngay lúc này trên thiên không Bạch Thiên càng vội vàng hơn bao giờ hết, ông ta quay sang quát với Linh Anh.

"Ngươi tập trung linh tộc lại đây giúp ta, nhanh lên."

"Dạ thưa Lão Gia...."

Bạch Thiên bình thường không có quyền ban sức mạnh cho riêng ai cả, nhưng khi có người vì Bạch Thiên làm điều gì đó sẽ được Bạch Thiên chúc phúc lại xem như là trả công, và lúc này Thanh Bình đang là người giúp Bạch Thiên triệt tiêu thực lực của Hắc Thiên, cứ một ma tộc chết đi thì Hắc Thiên tự nhiên sẽ yếu đi một phần, theo đó Bạch Thiên cũng sẽ mạnh lên một phần, cho nên nếu Thanh Bình rút sạch toàn bộ ma khí của Hắc Thiên thì Bạch Thiên cũng sẵn sàng ban cho Thanh Bình toàn bộ chúc phúc của Bạch Thiên thế giới này.

Theo quy luật của thiên địa thì kẻ có được một phần vạn chúc phúc thiên địa đã được xem là Thiên Tử rồi, nhưng chúc phúc mà Bạch Thiên cho Thanh Bình đã vượt qua con số một phần vạn này từ lâu rồi, chính xác là lúc Thanh Bình bắt đầu tiêu diệt tên Ma Tướng đầu tiên, nhưng thiên địa này cũng có giới hạn của nó, là bao nhiêu còn phải xem Thanh Bình cống hiến được bao nhiêu, và Bạch Thiên là người đảm bảo quy luật này hoạt động tốt nhất có thể.

Vù vù vù....

Ma khí không ngừng bị Thanh Bình hấp nạp, tu vi của hắn cũng không ngừng tăng cao, tầng năm...tầng sáu...tầng bảy...tầng tám...tầng chín....

Đến tầng thứ mười hai Cang Khí Cảnh thì ma khí tự nhiên vơi đi không còn nhiều như trước nữa, Thanh Bình suy nghĩ một chút rồi quay lại nói vọng lên thiên không.

"Trông chừng hài tử giúp ta một đoạn, ta qua bên đó rút sạch sinh lực của bọn ma tộc này, được sao."

Ngay lập tức thiên không có âm thanh vọng lại.

"Tốt..."

Rồi một trong những tia linh khí tinh thuần từ nãy giờ chảy vào người Thanh Bình tự tách ra và đến bao quanh bảo vệ cho Thanh Thanh, kèm theo đó còn ẩn hiện một tia Quang Minh khiến mọi thứ tà ác đều phải né tránh thật xa, đấy chính là bản nguyên của Bạch Thiên, và đây cũng là lần đầu tiên Bạch Thiên chấp nhận chia bản nguyên của mình ra để bảo vệ người khác sau suốt ngần ấy năm cuộc đời mình.

"Ngươi yên tâm ở đây chờ ta một đoạn, rất nhanh thôi." Thanh Bình thấy vậy mới yên tâm nói với Thanh Thanh.

"Ngươi tính đi đâu, không mang ta theo được sao." Thanh Thanh lập tức hỏi lại Thanh Bình.

"Mộc tu như ngươi không tốt chịu đựng ma khí đâu, cứ ở yên đây chờ ta tốt." Thanh Bình mỉm cười nói với Thanh Thanh, thật lòng hắn cũng muốn giữ Thanh Thanh ở bên mình lắm, hắn không yên tâm một chút nào khi để Thanh Thanh lại một mình như thế này, cơ mà Thanh Bình vẫn muốn cho Bạch Thiên một cơ hội hoàn thành sứ mệnh của mình, dù sao đấy cũng là Lão Thiên gia của thế giới này a.

"Tốt, ta chờ ngươi, nhưng đừng để ta chờ quá lâu a." Thanh Thanh lo lắng nói với Thanh Bình, nàng sợ cảm giác cô độc trước kia tìm về, phải khó khăn lắm Thanh Thanh mới có một người để nói chuyện, để cạnh bên đâu.

Thanh Bình nghe thế thì cảm thấy rất mủi lòng, thế nhưng hắn vẫn gật đầu nói với Thanh Thanh.

"Ta sẽ cố gắng quay về nhanh nhất có thể, ngươi yên tâm."

Rồi hắn quay lưng lao thẳng vào hố sâu bên dưới, bây giờ hắn đã có thêm động lực để thẳng tay với ma tộc rồi.

"Thiên địa có đức hiếu sinh... ta thật lòng không muốn làm gì các ngươi cả, nhưng để có một thế giới tươi đẹp cho hài tử của ta vui vẻ sống thì ta bắt buộc phải làm kẻ ác thôi."

Thanh Bình vừa lẩm bẩm vừa lao thẳng qua Hắc Thiên, dọc đường hắn cũng chủ động hấp thu tất cả ma khí cố gắng lẻn lỏi chạy qua thông đạo này.

Tính ra thông đạo này cũng không dài lắm, chỉ hơn một km thôi, Thanh Bình vừa bay qua khỏi thông đạo thì bị vây quanh bởi mấy chục vạn ma tộc cao cấp, hắn nhìn quanh một lượt rồi suy nghĩ.

"Bọn này chỉ dám đưa những cấp thấp ma tộc tràn qua dò đường thôi sao, còn lại cả đám cao cấp này chỉ biết lẩn trốn ở đây."

Mà bọn ma tộc cao cấp khi thấy bóng dáng của Thanh Bình thì lập tức nhào đến tấn công, đây là địa bàn của bọn chúng a, làm sao lại để nhân tộc lộng hành như thế này được kia chứ.

Ré.......

Hừ.....

Vù vù vù....

Phong bạo lại nổi lên bao quanh bảo vệ Thanh Bình, Hắc Liên phình to ra cuốn lấy từng tên lại từng tên ma tộc nhốt vào trong.

"Nhân tộc hèn mọn, muốn qua đây cướp lấy Thánh Khí sao, đừng có mơ."

"Hắc Thiên đại nhân đến đây chưa, tên nhân tộc này không tầm thường đâu, tất cả lùi lại chờ lệnh đi."

"Chỉ là một nhân tộc thôi không phải sao, đánh cho ta..."

"Hí hí... các ngươi đừng vội vàng như thế a, lâu lắm rồi ta chưa thấy nam nhân a, cứ để ta..."

"Hí hí, dương khí thật mạnh mẽ nữa nha...."

"Tướng công à, chàng qua đây tìm thiếp sao..."

Hí hí....

Đám ma tộc cao cấp này mỗi người mỗi vẻ, mỗi người lại thấy Thanh Bình với một cảm xúc và dục vọng khác nhau.

"Nhân gian làm người thì quá khổ, đến khi trở thành ma rồi vẫn chưa dứt tạp niệm của hồng trần, vậy để ta giúp các ngươi một lượt đi." Thanh Bình nhín đám ma tộc với ánh mắt đầy thương cảm, hắn vận công mở rộng Hắc Liên hết mức, phong bạo theo đó càng ngày càng mạnh mẽ hơn.

Bao nhiêu tạp niệm, bao nhiêu mưu cầu, bao nhiêu oán hận đều được Thanh Bình rút sạch, là rút sạch, hắn bây giờ chưa cần đồng hoá ma khí nơi này vội, hắn chỉ muốn hấp thu cho bằng sạch rồi trữ lại bên trong Ám Linh Căn chờ đồng hoá từ từ.

Vù vù vù...

Ré....
Ré...

Phạm vi 600km Hắc Liên dần dần không còn ma tộc nào cả, bên ngoài Hắc Liên ma tộc cũng kháo nhau chạy tứ tán khắp nơi, bởi vì bất cứ ai lại gần Hắc Liên đều bị hút vào bên trong rồi bị phong bạo né nát và bị Thanh Bình hấp thu không còn một mảnh.

Thanh Bình bổng nhiên cảm thấy choáng váng cả mặt mày, ma khí lần này hấp thu đã vượt quá sức chịu đựng của hắn rồi, cảm thấy không ổn lắm nên Thanh Bình quyết định lui về lại Bạch Thiên.

Vụt...
Vèo...

Khi vừa qua đến Bạch Thiên thì ngay lập tức Thanh Bình được thiên địa chúc phúc, tẩy rửa đi hết mọi tạp niệm mà hắn mới vừa hấp nạp kia, Thanh Bình cũng tranh thủ vận công để đẩy nhanh quá trình đồng hoá ma khí.

Thanh Thanh khi thấy bóng dáng của Thanh Bình thì nàng nhanh chóng lại gần để hỏi thăm.

"Ngươi có bị làm sao không, sao ngươi đi lâu vậy a."

Bộ dạng Thanh Bình lúc này cứ như bị ma ám vậy, oán niệm hắn vừa hấp thu rất nhiêu nên ma khí cứ vờn quanh thân hình của hắn, cả gương mặt như bị che phủ bởi một màn sương đen mờ ảo và quỷ dị.

"Ta không sao, không ngờ ma khí bên đó lại nhiều đến vậy, ta mới hấp thu có một chút đã sắp chịu không nổi rồi."

"Ngươi mới hấp thu có một chút...ngươi có biết rằng ngươi đã rời đi được 49 ngày rồi không." Thanh Thanh gương mặt lo lắng hỏi Thanh Bình.

Hắc Thiên và Bạch Thiên tính ra cũng là âm dương cách biệt, tuy chỉ có một km thôi nhưng nó vẫn là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, vì vậy cả không gian và thời gian cũng sẽ khác nhau, Thanh Bình thấy biểu hiện kỳ lạ của Thanh Thanh nên hắn đành hỏi.

"Ta rời đi được bao lâu rồi a."

"Vừa đúng 49 ngày, ngươi đừng nói là không biết mình đi bao lâu rồi a." Thanh Thanh đáp.

"49 ngày lận sao, ta nhớ chỉ đâu đó hơn tám canh giờ mà thôi a."

Bạch Thiên lúc này bổng xuất hiện trên đầu của Thanh Bình, ông ta nói.

"Chính xác là sáu mươi hai lần, người chết cần bốn mươi chín ngày để rời khỏi dương gian và mười ba ngày để tìm được nơi thuộc về ở âm giới, đây là quy luật của tự nhiên. Như vậy thì người sống cần sáu mươi hai ngày cả đi lẫn về sau mỗi lần ghé thăm âm giới, mà ở dương gian thì ngươi chỉ mất một ngày."

Thanh Bình nghe thế thì chau mày hỏi.

"Vậy thì đoạn thông đạo này ta phải đi mất bốn mươi chín ngày luôn sao."

Bạch Thiên gật đầu, sau đó ông ta lại nói.

"Ở bên đó ngươi làm gì ta không biết, nhưng chiếu theo sự suy yếu của Hắc Thiên ta có thể đứng ra đối chiếu công trạng cho ngươi. Còn nữa, ngươi nên tranh thủ đến Giao Long nhất tộc đi, chuyện ở nơi này giao cho ta được rồi."

Thanh Bình nghe vậy thì gật đầu đáp ngay.

"Tốt, ta đi liền đây."

Thanh Bình còn định mang cả Thanh Thanh theo nhưng bị Bạch Thiên chặn lại, ông ta nói.

"Khả năng sẽ không an toàn lắm, chưa nói ngươi còn chưa đồng hoá hết ma khí tự thân kia."

"Ta không thể chen vào việc của bất kỳ ai trên mảnh đất này, nhưng để âm thầm bảo vệ ai đó thì ta vẫn có một chút cách làm, nếu ngươi yên tâm có thể...."

Bạch Thiên còn đang luyên huyên thì bị Thanh Bình chặn lại ngay.

"Không yên tâm một chút nào, ta sẽ dẫn theo hài tử của mình, ngươi giúp ta đến đây là được rồi."

Nghe thế Bạch Thiên đành gật đầu nói.

"Tốt, vậy để ta giúp ngươi đồng hoá xong rồi hãy đi cũng không muộn."

Nghe thế Thanh Bình cũng không tranh cãi thêm với Bạch Thiên làm gì, hắn bây giờ ma khí còn nặng hơn cả một tên ma tộc chân chính đâu, cứ để vậy mà đi khắp nơi thì đúng là làm khó Bạch Thiên thật.

"Hảo, nhanh lên đi." Thanh Bình gật đầu nói.

Bạch Thiên cũng gật đầu rồi kết ấn, linh nguyên của thiên địa theo ấn ký của Bạch Thiên nhanh chóng hội tụ lại rồi vây quanh Thanh Bình, là rửa tội cho Thanh Bình cũng là chúc phúc cho hắn.

Lúc này này Linh Anh cũng xuất hiện sau lưng Bạch Thiên, và thật bất ngờ Linh Anh cũng đã có tu vi Chuyên Tâm Cảnh từ lúc nào rồi.

Linh Anh mặc kệ Bạch Thiên và Thanh Bình ở phía trước làm gì, nàng cúi đầu chào Thanh Bình một cái rồi vui vẻ kéo Thanh Thanh ra ngoài để trò chuyện. Thanh Bình thấy thế cũng không định cản lại làm gì, Thanh Thanh đối với hắn lúc này là tất cả, nhưng Thanh Bình tin rằng Bạch Thiên không dám làm gì bậy bạ, với lại có nhìn như thế nào đi nữa thì Linh Anh vẫn rất thân thiện và thuần khiết.

"Ngươi không cần phân tâm làm gì, Linh Anh vốn là người của Linh Giới hạ phàm xuống đây để trợ giúp ta, nhưng vì một số chuyện ngoài ý muốn nên Linh Anh buộc phải trọng sinh mới sống được đến tận bây giờ." Bạch Thiên vừa kết ấn vừa nói.

"Là người của Linh Giới sao, bảo sao ta nhìn Linh Anh luôn có một cảm giác rất lạ." Thanh Bình cũng gật đầu nói.

"Có vẻ như Linh Anh rất yêu thích con gái của ngươi, và cũng giống như ngươi, Linh Anh cũng là người mà ta không thể nhìn trước được điều gì, cho nên việc Linh Anh thích Thanh Thanh ta nghĩ cần do ngươi quyết định, nhưng đó là chuyện sau này, còn bây bây ngươi cứ yên tâm, Linh Anh chỉ muốn giúp hài tử của ngươi một chút thôi." Bạch Thiên lại nói với Thanh Bình.

"Không sao, ta biết phải chăm sóc người thân của mình như thế nào cho đúng, với lại ta vẫn mong Thanh Thanh có thêm bằng hữu đâu, như vậy cũng tốt." Thanh Bình lại gật đầu nói.

Hắn và Bạch Thiên nói chuyện với nhau rất bình thường, Thanh Bình không hỏi thêm Bạch Thiên về những vấn đề liên quan đến "Thiên Cơ", tự hắn cũng có thể hiểu tại sao không nên hỏi rồi, mà Bạch Thiên thì chỉ tập trung vào việc ban phúc cho Thanh Bình mà thôi.

Hai canh giờ sau...

Bạch Thiên kế ấn liên tục suốt hai canh giờ nên nhìn ông ta rất mệt mỏi, thiên địa chúc phúc này nói thẳng ra cũng chính là bản nguyên của Bạch Thiên mà thôi, vì vậy nhìn ông ta tiều tuỵ thấy rõ.

Ngược lại thì Thanh Bình cảm giác như mới tắm xong vậy, cực kỳ thoải mái tinh thần, tu vi của hắn cũng đã chạm mức Luyện Linh Cảnh rồi, hơn trăm năm cần mẩn tu luyện mà Thanh Bình vẫn chỉ dừng lại ở Cang Khí Cảnh tầng mười sáu đỉnh phong, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là hắn có thể thăng tiến lên Luyện Linh cảnh rồi.

Bên kia Thanh Thanh với Linh Anh lại trò chuyện cực kỳ vui vẻ với nhau, Linh Anh đã cho Thanh Thanh một hạt giống của Sinh Mệnh Quả, có thể dùng trực tiếp để tăng một trăm năm thọ nguyên, mỗi đời người chỉ dùng được một lần thôi, nhưng Sinh Mệnh Quả này phải mất cả vạn năm mới có trái, cho nên độ quý hiếm thì không cần bàn rồi, ngoài ra Linh Anh còn tặng thêm cho Thanh Thanh một Sinh Mệnh Thảo, có thể hoá thân chết thay cho Thanh Thanh một lần, cũng là một vật quý giá không hề kém Sinh Mệnh Quả một chút nào.

Thanh Bình nhìn nhìn Thanh Thanh vui vẻ hắn cũng thấy vui theo đây, nhưng hắn cần phải đi ngay mới được, tung tích của Bình Nương cần đích thân hắn đi tìm hiểu đâu, hắn lớn tiếng gọi Thanh Thanh.

"Thanh Thanh, ngươi theo ta tìm Bình Nương sao."

Thanh Thanh đang trò chuyện với Linh Anh thì nghe giọng của Thanh Bình, nhưng với bản tính dứt khoát nên Thanh Thanh lập tức quay lại đáp lời hắn.

"Ta theo ngươi, ngươi chờ ta một chút tốt."

Sau đó Thanh Thanh quay lại cáo từ Linh Anh rất gọn gàng, bản tính dứt khoát này nói không giống Thanh Bình thì chẳng biết phải nói giống ai nữa cả.

Ngay sau đó hai người Thanh Bình từ biệt Bạch Thiên rồi nhanh chóng lên đường đến Giao Long nhất tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #0706122256