Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiêu diệt ma tộc(p2)

108

Grao....
Grao....

Núi rừng vang vọng tiếng thú gào rống, toàn bộ Hoàng Viên Hầu nhất tộc đều bị Thanh Bình xoá sạch linh trí, rút sạch yêu khí, cả mảnh đất này hắn cũng không chừa lại một chút yêu khí nào.

Yêu khí về cơ bản chỉ là linh khí pha tạp ma khí mà thôi, Bạch Thiên thế giới không có khả năng đản sinh ra ma khí nên Hoàng Viên Hầu nhất tộc sẽ hoàn toàn trở về lại linh thú tộc như lúc ban đầu sau sự kiện này, những kẻ còn sót lại mà không biết an phận nữa thì Thanh Bình sẽ thẳng tay diệt đi là được.

"Mảnh đất này thật ra cũng không rộng lớn là mấy a, chẳng qua la do lúc trước ta quá nhỏ bé thôi, mà bà lão kia ta nhìn có cảm giác thân quen vậy, đến hỏi thăm xem sao." Sau hai canh giờ Thanh Bình mới trọn vẹn rút sạch yêu khí ở xung quanh đây, bởi vì yêu khí là thứ pha tạp nên hắn tốn khá nhiều thời gian để tách ra rồi hấp thu, nhưng bù lại thì Hoàng Viên Hầu nhất tộc đã hoàn toàn không còn là yêu thú nữa rồi, bọn chúng bây giờ đều sống với nguyên hình của mình, ngây ngô và thuần khiết.

"Vô tri tức là phúc, các ngươi phải cảm tạ ta vì điều này đấy..." Thanh Bình lẩm bẩm rồi quay người đến giếng linh tuyền kia.

Bên dưới giếng... vì sự cố vừa rồi nên Thanh Thanh cũng không muốn tiếp tục luyện đan nữa, nàng quyết định leo lên giếng tìm hiểu ngọn nguồn chuyện gì vừa xảy ra, trùng hợp là ngay lúc này Thanh Bình cũng vừa tới nơi này.

Thanh Thanh phát hiện có người tiếp cận thì lập tức ẩn thân rồi trốn ngược xuống dưới lại.

"Tỷ tỷ tốt, ta là nhân tộc đâu, ngươi không cần phải sợ a..." Thanh Bình thấy vậy bèn cất tiếng gọi Thanh Thanh, Thanh Thanh cũng nghe giọng nói của Thanh Bình, không hiểu như thế nào mà lòng của Thanh Thanh lại xao xuyến đến lạ khi nghe giọng nói này.

Có lẽ vì lâu quá rồi nàng chưa được nghe giọng nói của nhân tộc, chiến tranh liên miên khắp nơi, địa bàn nhân tộc không ngừng bị thú tộc rút đi nên những người sống giữa thời loạn lạc như Thanh Thanh nào dám ra ngoài để tìm hiểu gì, thậm chí mỗi tháng Thanh Thanh chỉ dám ra ngoài có một lần để sửa chữa cảnh giới xung quanh mà thôi, thời gian còn lại Thanh Thanh chỉ biết loay hoay với vườn linh dược nhỏ của mình ở dưới giếng, nhiều khi may mắn Thanh Thanh còn bắt được vài loài yêu thú đào đất vô tình ngang qua khu vực này, đối với Thanh Thanh thì bữa đó là bữa ăn ngon nhất của nàng bởi vì nó có "thịt".

Tuổi trẻ Thanh Thanh cũng vài lần bốc đồng muốn nhìn xa hơn, muốn đến nhiều nơi hơn, muốn rời xa nơi này với mục đích là...gặp nhân tộc. Bởi vì cha nàng_Chiểu Bình đã chết khi nàng mới chỉ chín tuổi nên Thanh Thanh chỉ học được một chút kỹ năng sống từ Chiểu Bình mà thôi.

Chiểu Bình luôn dặn Thanh Thanh là không được rời khỏi nơi này nếu như không chắc chắn, hoặc ít nhất phải có tu vi Thiên Trung cảnh mới được, mà Thanh Thanh thì nào có chịu nghe lời đâu, nàng lúc Cang Khí Cảnh hậu kỳ đã thử rời nơi đây một lần, lúc đó nàng mới 21 tuổi, để rồi Thanh Thanh gặp phải cả trăm thú tộc cấp ba truy đuổi đến xém chết. Cơ may nàng gặp phải một con suối và trốn biệt dưới đó tận năm ngày mới ngoi lên mà quay về lại giếng nước này.

Lần thứ hai Thanh Thanh quyết định rời đi khi nghĩ mình đã đủ sức là lúc nàng tròn ba mươi tuổi, lúc đó Thanh Thanh đã tu luyện đến Luyện Linh Cảnh tầng hai rồi, thế nhưng cũng chẳng là gì khi nơi nàng sống lại chính là giữa lòng thú tộc như thế này, lần đó nàng may mắn là có công pháp che giấu khí tức của Bình Nương để lại nên qua mặt được một số thú tộc cấp thấp, nhưng đi đâu cũng gặp thú tộc thế này thì biết đi đường nào đây.

Từ đó tới giờ Thanh Thanh quyết định nghe lời "cha" của mình là Chiểu Bình, phải đến Thiên Trung Cảnh thì mới tìm cách rời khỏi nơi đây mà tìm về nhân tộc được, cho nên thời gian gần đây Thanh Thanh luôn dành để chuẩn bị cho chuyến rời đi này, nàng luyện rất nhiều đan dược để phòng ngừa, còn chuẩn bị một ít độc đan và bạo đan cho những trường hợp không qua mắt được thú tộc.

Nhưng hôm nay, lần đầu tiên sau hơn bảy mươi Thanh Thanh mới nghe được giọng nói của nhân tộc, nàng quá tò mò, quá vui mừng đi, thế nên Thanh Thanh đành đánh liều mà lòi đầu ra nhìn Thanh Bình.

Một thanh niên tuổi hơn hai mươi đang nhìn Thanh Thanh mỉm cười, gương mặt dày nét phong sương nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung và tràn đầy sức sống( đúng thôi, hắn vừa hấp thu tu vi của tất cả Hoàng Viên Hầu nhất tộc mà), hơi thở rất nhẹ nhàng và không có một chút khí tức nào của yêu thú cả.

"Tỷ tỷ tốt, ta tên Thanh Bình, là nhân tộc không sai được, ngươi tại sao lại sống ở đây, nơi này rất nguy hiểm a."

Thanh Thanh nghe xong thì trố mắt lên nhìn thật kỹ Thanh Bình, những gì mà Chiểu Bình để lại cho nàng ngoài hai cái tên là Hà Thương và Cầu Vô Thanh, danh tính của hai người sinh ra Thanh Thanh nàng, ngoài ra thì chỉ có kiến thức về Đan Đạo và một ít công pháp tu luyện, Chiểu Bình lúc đó luôn tự xưng là người hầu của Thanh Thanh, nhưng Thanh Thanh vẫn luôn xem Chiểu Bình là cha ruột của mình, còn Thanh Bình là ai thì Thanh Thanh không hề biết.

"Ta tên là Thanh Thanh, ngươi thật sự là nhân tộc sao." Thanh Thanh bây giờ có dáng vẻ của một nữ nhân đã ngoài sáu mươi, Thiên Trung Cảnh nàng chỉ có hơn ba trăm thọ nguyên thôi, mà tuổi thì Thanh Thanh đã vượt qua tám mươi rồi, giữ được vẻ ngoài sáu mươi thế này là Thanh Thanh đã cố gắng lắm rồi đâu.

Còn Thanh Bình khi nghe cái tên này thì trợn tròn mắt lên nhìn, Bạch Thiên từng nói hắn có một đứa con gái tên là Thanh Thanh đâu, có phải là nữ nhân trước mặt này không, khả năng là không phải đi, nhìn thọ nguyên thì đã hơn tám mươi tuổi rồi đâu, cho nên hắn bèn nhìn Thanh Thanh thì mỉm cười nói.

"Trên người ta không có yêu khí a, tỷ ngươi cũng thấy đấy thôi."

Thanh Thanh lúc này mới thấy yên tâm được một chút, nếu là thú tộc thì nàng ngay lập tức đã bị đuổi giết rồi, mà thú tộc cấp thấp thì làm gì có hình người được kia chứ, nàng nhìn đi nhìn lại Thanh Bình rất say đắm, cảm giác thân thuộc đến lạ bên trong Thanh Thanh khiến nàng tin Thanh Bình ngay lần đầu gặp mặt.

Có lẽ đây là cảm giác thân quen giữa đồng loại với nhau đi, Thanh Thanh bối rối và e ngại, hạnh phúc và thêm một chút ấm áp trong lòng sau ngần ấy năm lẻ loi sống giữa nơi rừng thiên nước độc này.

"Ngươi là nhân tộc mà dám một mình xuất hiện ở nơi đây sao, thú tộc nơi này rất nhiều đâu, thực lực còn rất mạnh nữa, ngươi không sợ bọn chúng đuổi giết sao." Thanh Thanh cố trấn tĩnh lại hỏi Thanh Bình.

"Không lo, ta cũng có thực lực đâu, bọn khỉ đột này không làm gì được ta cả, ngươi có thể mời ta một tách trà được chứ." Thanh Bình mỉm cười đáp lại.

Thanh Thanh nghe thế thì có hơi lưỡng lự một chút, vì sinh tồn Thanh Thanh phải lẻ loi sống ở đây hơn tám mươi năm rồi, nhưng dù sao nàng cũng là một nữ nhân, ít nhiều gì cũng e ngại khi một nam nhân nào đó muốn xem nơi ở của mình, để rồi với bản tính ngây thơ chưa từng trải Thanh Thanh lại rất vui vẻ mời Thanh Bình vào nơi ở của nàng.

"Hảo a, ngươi theo ta, từ từ thôi, giếng này rất sâu và khó đi a."

Thanh Bình nghe thế thì chỉ mỉm cười gật đầu, năm xưa khi hắn và Bình Nương sống ở đây thì đã không biết bao nhiêu lần lên xuống giếng sâu này, thậm chí có một vài dấu tích là chính hắn để lại trong lúc đi tìm hiểu Thất Tinh Đấu Chuyển Trận.

Cơ mà Thanh Bình vẫn vui vẻ đi theo và hỏi Thanh Thanh.

"Ngươi sống ở đây có một mình thôi sao."

"Lúc nhỏ ta còn phụ thân nữa, chỉ là người ôm ta trốn chạy nên thương thế quá nặng và đã qua đời lúc ta mới chín tuổi, từ đó đến giờ ta vẫn sống một mình như thế này."

"Phụ thân của ngươi là người như thế nào a, không có ý gì đâu, chỉ là ở nhân tộc ta quen cũng khá nhiều nên tiện hỏi thăm vậy thôi."

"Không sao a, phụ thân ta dù sao cũng chết rồi đâu, với lại người chỉ là người hầu của một trưởng lão trong Đan Cốc thôi, không có gì phải dấu giếm cả." Thanh Thanh vui vẻ trò chuyện với Thann Bình.

Mà Thanh Bình khi nghe Thanh Thanh nhắc đến Đan Cốc thì vội vã hỏi thêm.

"Phụ thân ngươi cũng là người của Đan Cốc sao, trăm năm trước ta cũng là người của Đan Cốc đâu."

"Thật sao..." Thanh Thanh nghe thế thì rất bất ngờ về sự gặp mặt này, nàng suy nghĩ một chút rồi nói với Thanh Bình.

"Phụ thân ta có để lại rất nhiều vật dụng của người lúc còn sống, không biết ngươi có hứng thú nhìn sao."

Thanh Bình nghe thế thì gật đầu đáp ngay.

"Nếu như không ngại ta có thể nhìn nhiều một chút tốt."

"Laila..." Thanh Thanh nghe thế thì rất vui vẻ dẫn Thanh Bình đi sang một mật thất dưới lòng đất.

Cạch...

Cửa mật thất mở ra, Thanh Thanh dẫn đầu đi vào rồi vui vẻ cầm lên một tấm lệnh bài trưởng lão nói với Thanh Bình.

"Đây là lệnh bài thân phận của phụ thân ta, ngươi xem thử đi..."

Thanh Bình tiến đến tiếp nhận lệnh bài nhìn một chút thì lòng hắn xao xuyến đến nghẹn lời, tấm lệnh bài này năm xưa chính hắn dẫn Chiểu Bình đến nội vụ lấy, đây cũng chính là thân phận mà Thanh Bình cấp cho Chiểu Bình năm đó, phía trên còn khắc tên Cầu Vô Thanh với thân phận là chủ nhân và Chiểu Bình với thân phận là trưởng quản khi Thanh Bình vắng mặt.

Thanh Bình cố kìm nén cảm xúc của mình mà hỏi Thanh Thanh.

"Phụ thân của ngươi là Chiểu Bình..."

"Ừm, người là người hầu của Cầu Vô Thanh trưởng lão, lúc còn sống người luôn nhắc về vị trưởng lão này, người nói nếu không có vị trưởng lão này thì người đã là người chết đầu tiên khi thú tộc tập kích đến rồi, người còn luôn miệng nói mình chỉ là người hầu mà thôi, nhưng là người hầu được nhiều người hâm mộ nhất đấy." Thanh Thanh rất vui vẻ đáp, nàng lúc này như một con chim én đón được nắng xuân vậy, luyên huyên không ngừng.

"Chiểu Bình còn kể lại gì khác cho ngươi nữa sao." Thanh Bình cố giữ nét mặt bình thản hỏi tiếp.

"Có, người nói người không phải là cha ruột của ta, cha ruột của ta chính là vị trưởng lão kia, còn mẹ ta cũng là một trưởng lão của Đan Cốc tên là Hà Thương, nhưng với ta thì không quan trọng lắm, ta luôn xem người là cha của ta vậy. Bởi vì mẹ ta phải mang thai ta sáu năm trong ngục tối, đến khi thú tộc tập kích cũng chính mẹ ta liều mình để ta và cha ta được thoát, cha ta cũng vì thế mà mang thương thế đến nỗi phải qua đời sau đó không lâu, còn vị trưởng lão kia có ở bên cạnh bảo vệ ta đâu mà phải quan tâm kia chứ."

Thanh Thanh lại tiếp tục luyên huyên không dứt, đây là những nỗi niềm mà một người luôn tự nói tự ngẫm với chính mình trong suốt ngần ấy năm đâu.

Còn Thanh Bình khi nghe xong thì chỉ biết ứa nước mắt, hắn quên không để ý a, đã trăm năm qua rồi đâu, người mà hắn yêu thương hết mực đã chết, thật sự đã chết rồi sao, còn người mà năm xưa hắn vô tình chọn làm đầy tớ lại chính là người cứu sống con gái của hắn, và người quan trọng nhất chính là Thanh Thanh, người con duy nhất của hắn với Bình Nương phải vật vã sống ngần ấy năm nơi lạnh lẽo cô độc như thế này.

Nhưng bây giờ hắn nhận con như thế nào đây, hắn đã xứng đáng với thân phận này chưa, hắn đã ở đâu lúc nương tử và hài tử của hắn lâm nguy a, tất cả là lỗi của hắn mà không phải sao.

Thanh Bình rưng rưng đi dạo quanh nhìn khắp nơi trong mật thất này, có rất nhiều thứ khiến hắn nhìn mà đau lòng...

"Đây là ta và nàng năm xưa ghi chép lại khi luyện chế Phục Khí Đan...."

"Đây cũng là..."

Thanh Bình nhìn từng món đồ một trong mật thất này, đến khi cầm lên một trang giấy thì hắn bật khóc vì nghẹn ngào...

"Món lẩu năm nào cả hai cùng thích đâu...."

Mảnh giấy đó ghi chép lại cách nấu lẩu ngon nhất mà cả hai đều ưa thích, có thể nam nhân rất ít quan tâm đến những vấn đề vụn vặt này, nhưng nữ nhân thì luôn quan tâm đến a, Bình Nương ghi chép công thức nấu ăn này rất cẩn thận, trên bút tích còn đó rất nhiều niềm vui và hạnh phúc mà nàng dành cho hắn, còn bây giờ thì chỉ là những dòng chữ đau thương mà thôi.

"Ngươi khóc sao, ngươi nói trăm năm trước ngươi cũng là người của Đan Cốc, vậy ngươi và phụ thân của ta có liên quan gì sao."

Trong lúc cảm xúc hỗn loạn này thì giọng của Thanh Thanh lại vang lên khiến Thanh Bình bừng tỉnh, hắn quay lưng đi và cố kìm nén cảm xúc của mình lại gật đầu nói.

"Ừm, ta chính là người ban thân phận trưởng quản này cho Chiểu Bình, ta cũng chính là vị trưởng lão có tên là Cầu Vô Thanh kia, và ta cũng chính là Lương Quân của mẹ ngươi, tên thật của ta là Thanh Bình, và tên thật của mẹ ngươi là Bình Nương."

Thanh Thanh tuy rất ít tiếp xúc với nhân tộc nhưng nàng dù gì cũng đã sống hơn tám mươi năm trên cõi đời này rồi, những biểu hiện của Thanh Bình vừa rồi nàng ít nhiều cũng nhìn thấy được đôi chút đâu, chưa nói cảm giác thân quen đến lạ khi lần đầu gặp Thanh Bình cũng khiến Thanh Thanh cực kỳ khó hiểu, để rồi khi nghe Thanh Bình tự sự về thân phận của mình thì Thanh Thanh lại như một con ốc sên bị ném vào muối vậy, chỉ biết đau đớn co cụm tất cả những gì mình có để rồi ngây ra đó nhìn Thanh Bình.

"Nàng tên thật là Quân Bình Nương, còn ta tên thật là Võ Thanh Bình, năm xưa vì một vài sự cố mà ta và nàng đều phải cải danh để an ổn sinh sống, cho đến ngày cả hai bọn ta đều được Đan Cốc để mắt đến thì bọn ta....."

Đến lúc này thì Thanh Bình lại là người luyên huyên, hắn một mạch kể lại tất cả những gì mà hắn đã trải qua trong những năm tháng sống ở Đan Cốc, tại sao hắn lại không cẩn thận hơn kia chứ, chỉ cần hắn cẩn thận hơn một chút nữa là hắn không bỏ lại Bình Nương sống một mình ở Đan Cốc rồi, tại sao năm đó hắn không dứt khoát từ chối Đan Cốc kia chứ, một chút hào nhoáng, một chút tò mò đã khiến hắn mất đi người thân duy nhất của mình rồi.

Còn Thanh Thanh, nàng cũng không muốn ngăn cản Thanh Bình kể chuyện, nàng cũng muốn biết chuyện năm đó là sao, nàng cũng muốn biết tại sao người cha ruột thịt của mình lại vắng mặt lúc mẹ và nàng cần hắn nhất, để rồi chính Thanh Thanh cũng nứt nở khi biết sự thật là gì, biết cha của mình là thân bất do kỷ, còn may là Thanh Bình không kể bất cứ điều gì liên quan Bạch Thiên cả, Thanh Bình có tự hiểu vấn đề này, mặc dù rất ghét thái độ của Bạch Thiên nhưng hắn hiểu tại sao có một số chuyện Bạch Thiên không thể nói cho hắn.

Đấy là quy tắc của thiên địa, đây là luật của tự nhiên, hắn có thực lực thông thiên là thật nhưng thông thiên ở đây vẫn phải chiếu theo thiên địa mà làm không phải sao, ngươi làm chuyện nghịch thiên thì khác nào bị thiên địa này từ chối sự tồn tại của ngươi, quan trọng hơn chính là những người bên cạnh ngươi cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Năm đó nếu hắn liều mạng theo chỉ dẫn của Bạch Thiên mà qua thông đạo Linh Giới thì khả năng là hắn đã về kịp lúc Bình Nương cần hắn nhất rồi đâu, chung quy vẫn là lỗi từ hắn mà ra thôi.

Cảm xúc trộn lẫn với bao nỗi niềm, đáng lẽ lúc này cả Thanh Bình và Thanh Thanh nên vui mừng khi gặp được nhau đâu, nhưng một người phải sống lẻ loi suốt ngần ấy năm trong nỗi thương nhớ đến hận, mà người còn lại phải trải qua ngần ấy khó khăn chỉ nhận lại nỗi đau mất mác người thân thì làm sao mà vui mừng được kia chứ.

Cho nên khi Thanh Bình kể xong thì cả hai chỉ biết im lặng mà nhìn nhau, sâu trong ánh mắt của Thanh Bình là đau lòng, là thương xót.

Mà sâu ánh mắt của Thanh Thanh là hận, là nghi ngờ, mãi một lúc lâu sau nàng mới mở miệng nói với Thanh Bình.

"Câu chuyện của ngươi nghe rất thuận tai đâu, thế nhưng làm sao ta có thể tin ngươi là vị trưởng lão kia đây, tuy suy xét kỹ càng thì ta cũng không có gì khiến ngươi phải lừa ta cả, thế nhưng ta cũng không cách nào tin được ngươi."

Ầm....
Gào....

Mặt đất lúc này bỗng chấn động đến rung trời, một tiếng hống tràn đầy thống hận vang lên cách đây không xa lắm, Lực Vương bằng một dự cảm rất lạ đã tức tốc quay về lại hang ổ của mình, để rồi quang cảnh hoang tàn, tộc nhân ngây ngốc chạy khắp nơi, từ một tộc đàn ai ai cũng nể phục như Hoàng Viên Hầu bây giờ chỉ còn lại một đám khỉ ngu ngốc chạy loạn.

"Aiiiii... là kẻ nào gây ra chuyện này hả... là ai...."

Tiếng rống của Lực Vương vang vọng khắp núi rừng và lan đến tận nơi giếng sâu này, Lực Vương lúc này cũng tản ra khí tức của Bán Bộ Chuyên Tâm Cảnh rồi đâu, chỉ là khí tức của Lực Vương mang nhiều hơn một phần ma khí mà thôi.

Thanh Bình và Thanh Thanh đều bị dư chấn làm cho bừng tỉnh, Thanh Bình rất nhanh chóng tìm hiểu được ngọn nguồn của dư chấn này, hắn quay sang nói với Thanh Thanh.

"Chuyện năm xưa là lỗi của ta, ta xin lỗi ngươi, nhưng ta không cần ngươi phải chấp nhận chuyện gì cả, ta chỉ cần ngươi sống vui vẻ an lành là tốt rồi. Còn bây giờ, ta muốn đi tìm tung tích nương tử của ta, ngươi nếu muốn có thể đi cùng ta."

"Ta không cần ngươi xin lỗi, mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng đâu, còn bây giờ ngươi biết chuyện gì xảy ra ngoài kia sao, ngươi muốn rời đi lúc này ta thấy không ổn cho lắm a, người tạo ra áp lực lớn như thế này chắc chắn có thực lực rất mạnh đâu, ngươi nên chờ thêm một đoạn tốt." Thanh Thanh cũng đáp lại và cố gắng ngăn cản Thanh Bình lại.

"Chuyện thế này có thường xuyên xảy ra ở đây không." Thanh Bình lại hỏi.

"Không thường xuyên lắm, ta bắt gặp vài lần rồi, cứ cách vài năm vào ngày chí âm chí hàn lại xảy ra chuyện tương tự thế này, mà thường xuyên bắt đầu từ hướng này nữa." Thanh Thanh cũng thuận tay chỉ về một hướng rồi nói với Thanh Bình.

Thanh Bình lập tức căng tinh thần lực dò xét qua hướng đó thì không thấy gì khả nghi cả, rồi hắn nhớ đến Phù Phu Tử mà căng tình thần lực sâu xuống lòng đất xem sao.

Một lúc sau Thanh Bình hừ lạnh nói.

"Thì ra đây mới là cội nguồn của mọi chuyện..."

Sau đó hắn lại quay sang Thanh Thanh nói.

"Ngươi đi gom hết đồ cần thiết đi, con khỉ đột kia đã phát hiện nơi này rồi, cứ từ từ không vội, con khỉ đó để ta xử lý."

Nói đoạn Thanh Binh vụt cái biến mất ngay tại chổ và ngay tích tắc sau đó thân hình hắn đã xuất hiện chặn đường Lực Vương.

Lực Vương thực ra cũng không phát hiện nơi giếng sâu kia dễ vậy đâu, chỉ là lúc này Thanh Bình thả tinh thần lực ra dò xét thì bị Lực Vương bắt được một tia ba động, chỉ là ông ta vừa mới nhấc chân lên thì liền bị Thanh Bình chặn lại rồi.

"Lực Vương là ngươi sao..." Thanh Bình nhìn Lực Vương hỏi.

Bị chặn đường ngang nên Lực Vương khá bất ngờ, thực lực hiện tại của Lực Vương đã vượt quá mức mà Bạch Thiên có thể khống chế rồi, thú tộc còn bạo gan tính kế với Bạch Thiên kia, chỉ cần nhân tộc hoàn toàn bị diệt thì Bạch Thiên sẽ là người kế tiếp mà thú tộc tìm đến.

"Ngươi là kẻ làm ra những trò hèn hạ kia sao." Lực Vương bung ra khí tức của mình chèn ép thẳng đến Thanh Bình.

Vù vù vù...

Hừ....

Cơ mà Thanh Bình chỉ với một tiếng hừ lạnh thì cả cơ thể của Lực Vương bị phong bế hoàn toàn, ông ta bị bất ngờ không thể đoán được nên cứ vậy rơi từ trên cao xuống đất trong nỗi ngơ ngác chưa hiểu chuyện.

Bịch...
Ầm...

Thân xác của một Bán Bộ Chuyên Tâm Cảnh rơi từ trên cao xuống phá vỡ cả một ngọn đồi, thân hình nhân loại của Lực Vương bị trôn sâu đến tận ba trăm mét đất.

Đây chính là sức mạnh linh hồn áp đảo của Thanh Bình lên linh hồn của Lực Vương, mà đừng nói là Lực Vương, những ai có liên quan đến ma khí thì cho dù là Thăng Tiên Cảnh cũng phải quỳ trước mặt hắn một cách tự nguyện chứ nói gì đến một Chuyên Tâm Cảnh nửa vời thế này.

Thanh Bình quay lại chờ Thanh Thanh đến, hắn cũng không vội gì xử lý Lực Vương cả, mọi chuyện cơ bản đã muộn rồi đâu, giờ thì cứ từ từ giải quyết từng cái một.

Ú ớ...
Ư ư ư...

Bên dưới lòng đất Lực Vương ú ớ không nói nên lời, ông ta run sợ đến tháo mồ hôi lạnh vì không biết chuyện gì vừa xảy ra, cái gì đây a, tại sao chỉ một tiếng hừ thôi đã khiến tòan thân ta bị rút hết sạch sức lực rồi, nhân loại vừa rồi là ai a, thực lực mạnh như thế không lẽ là....

Lực Vương liên tục ú ớ trong miệng của mình, Bán Bộ Chuyên Tâm Cảnh trong đầu của Lực Vương luôn ngộ nhận là mình có thực lực của Bán Tiên, chỉ thiếu một chút nữa là Lực Vương hắn được đời đời con cháu thờ phụng rồi đâu, được lập riêng một Tổ Đàn mang tên mình, nhưng nhân tộc kia là có thực lực gì đây.

"Là...là...Tiên Cảnh sao...."

Hự...rầm rầm...cạch cạch...

Đang nghĩ loạn thất bát tao thì Lực Vương bị Thanh Bình lôi ra từ đống đổ nát, hắn kéo Lực Vương huyền phù đến trước mặt rồi quay lại tiếp tục chờ Thanh Thanh thu dọn.

Ú ớ...
Ư ư ư....

Cạch cạch...

Bên dưới Thanh Thanh không hiểu sao rất nghe lời Thanh Bình mà tranh thủ thu dọn rất nhanh, sau đó nàng ngay lập tức đi ra khỏi giếng để tìm bóng dáng của Thanh Bình.

Thanh Thanh thầm nghĩ là việc gì mình cứ phải ở mãi nơi đây, quá cô độc, quá lẻ loi, tuy rằng chưa biết những lời vừa rồi của Thanh Bình là đúng hay sai nhưng việc theo Thanh Bình rời khỏi nơi này cũng tốt, ít ra Thanh Thanh nàng còn có người để nói chuyện sau này.

"Đến đây đi, đừng sợ gì cả...." Thanh Thanh còn đang dáo dát nhìn quanh thì giọng của Thanh Bình vang lên bên tai nàng, nàng nhìn theo giọng nói thì chỉ biết há hốc mồm nhìn lên trời.

Nơi đó Thanh Bình đang huyền phù trên không trung, bên cạnh hắn chính là Lực Vương đang trong tư thế rủ rượi vì không có một chút sức lực nào.

"Ngươi là Thoát Phàm Cảnh sao...hèn gì dám tự tin một mình lang thang trong địa bàn thú tộc." Thanh Thanh cố bình tỉnh nói với Thanh Bình, trong những công pháp mà Bình Nương để lại cho Thanh Thanh thì chỉ có Thiên Nguyên Luyện Thể Thuật bản đã chỉnh sửa là công pháp cao cấp nhất, còn lại là những thứ khác chỉ dừng ở Thiên Trung Cảnh mà thôi.

Mà với điều kiện thiếu thốn như Thanh Thanh thì làm sao có thể tu luyện tốt Thiên Nguyên Luyện Thể Thuật được kia chứ, cho nên Thoát Phàm Cảnh đã là khái niệm rất xa với đối với Thanh Thanh, bởi bì từ Luyện Linh Cảnh đến Thiên Trung Cảnh thôi là Thanh Thanh đã mất hơn năm mươi năm chuyên tu rồi đâu.

"Không, ta mới chỉ Cang Khí Cảnh tầng một mà thôi." Thanh Bình nghe vậy thì chỉ mỉm cười đáp lại.

Mà Lực Vương ở bên cạnh nghe xong thì trợn tròn mắt mắt lên nhìn Thanh Bình như nhìn quái vật vậy, Canh Khí Cảnh tầng một mà có thực lực áp đảo một Thiên Nhân Cảnh đỉnh phong sao, Lực Vương chắc chắn là Thanh Bình đang nói láo lừa người.

"Cang Khí Cảnh thì làm sao ngự khí được kia chứ, ngươi lừa ai đây." Thanh Thanh cũng bật thốt lên hỏi hắn, sau đó nàng cũng ngự khí đến bên cạnh Thanh Bình để nghe hắn giải thích thế nào.

"Chuyện này từ từ ta sẽ giải thích với ngươi đi, còn bây giờ để ta hỏi con khỉ đột này vài chuyện mới được." Thanh Bình cười cười nói với Thanh Thanh rồi quay sang hoá giải linh hồn áp chế Lực Vương ra.

"Ngươi là ai, ngươi đã dùng ma thuật gì lên ta a, mau thả ta ra, ngươi biết ta có tu vi gì sao, tin không ta gọi Lão Thiên gia xuống thu phục tên Ma Đạo như ngươi a." Lực Vương vừa được thoát khốn lập tức hét toáng lên.

Hừ...

Thanh Bình thì hừ lạnh một tiếng rồi đánh một chưởng vào đan điền của Lực Vương.

Aaaaaaa....

Roẹt roẹt...

Lực Vương bị đánh mà không thể phản kháng được, nó cứ gào rống lên liên hồi, cơ thể của Lực Vương bổng phình to ra xé toạt cả y phục, sau đó lớn dần lớn dần đến khi hiện nguyên hình là một đầu khỉ đột to lớn gần ngàn mét mới dừng lại.

Gào gào...
Ầm ầm ầm...

Thế nhưng Lực Vương vẫn tư thế ôm bụng quắc queo quậy nát cả vùng đại địa dưới chân cho bớt đau, cú đấm vừa rồi của Thanh Bình là rút đi phần ma khí mà Lực Vương mới hấp nạp được để có gấp ba lần thực lực của Thiên Nhân Cảnh.

"Ngươi...ư ư ư...đã làm gì ta...khẹt khẹt...ư ư ư."

Thanh Bình thì thuận tay lấy ra một mảnh giấy và bắt đầu vẽ lại chân dung của Bình Nương, sau đó hắn đưa đến trước mặt của Lực Vương.

Cơ mà chưa đợi Thanh Bình nói gì thì Lực Vương bất thình lình vun bàn tay khổng lồ của mình đập Thanh Bình.

"Cẩn thận..." Thanh Thanh đứng ở ngoài thấy thế thì vội quát lên.

Binh....
Oành....

Tất cả đã quá muộn rồi, bàn tay khổng lồ của Lực Vương đã đập trúng Thanh Bình và nổ ra làm dư chấn đẩy lùi Thanh Thanh văng ra một đoạn xa.

Khặc khặc.....

"Khi hiện nguyên hình thì thực lực của thú tốc ta còn mạnh gấp mấy lần lúc mang nhân hình ngươi không biết sao...." Lực Vương thành công đánh úp Thanh Bình thì cười khặc khặc nói.

Chát...

Chỉ là ngay sau đó là cánh tay khổng lồ của Lực Vương bị một lực khủng bố tạt ngược lại và bị chấn nát một lổ hổng xuyên lòng bàn tay.

Hú.....aaaaaaa....

Giọng hú hét đầy đau đớn của Lực Vương, bàn tay của nó bây giờ đã hiện một lổ hổng thật lớn và bóng dáng của Thanh Bình cũng từ từ huyền phù đến trước mặt nó.

Thanh Thanh thì bị dư chấn đẩy lùi ra xa được một chút thì có một lực vô hình giữ nàng lại, sau đó thân hình của Thanh Thanh bị kéo lại gần Thanh Bình để nhìn hắn tra hỏi Lực Vương.

"Ngươi mà còn không biết điều thì đừng trách."

"Hừ...biết người này sao...."

Thanh Bình vừa hỏi Lực Vương vừa đưa lên bức tranh mà hắn vừa vẽ lại chân dung của Bình Nương, hắn chỉ dựa vào ký ức của mình mà phát hoạ ra thôi, nhưng người phụ nữ trong bức tranh này cười rất vui vẻ và hạnh phúc_ Bình Nương.

"Aaaa, ngươi làm sao có thể thuật kinh khủng như thế kia chứ, nhân tộc bọn ngươi thiên sinh yếu ớt ngu muội không đúng sao." Lực Vương ôm lấy tay mình mà khóc rống lên.

Xẹt...

Đáp lại Lực Vương là một Phong Kiếm tự dưng xẹt ngang chém đứt cánh tay của nó.

Aaaaaa....

"Khốn nạng......aaaa" Lực Vương lại một lần nữa khóc rống lên hì đau đớn, Phong Kiếm kia là Thanh Bình dùng Phong linh lực chém ra, bên trong còn kèm Không Gian phép tắc mà hắn hấp thu được khi ở bên trong không gian loạn lưu, hắn hiện tại cũng không biết Không Gian phép tắc là gì, hắn chỉ biết là sát thương của nó đối với ba động sinh lực và linh lực rất mạnh, một chém là bay luôn cả cánh tay của Lực Vương mà không chút trở ngại nào.

Thanh Bình lúc này lại hừ lạnh nói.

Hừ...

"Ta hỏi, ngươi trả lời, trả lời sai thì kết quả sẽ như ngươi thấy đấy, mà ngươi chỉ còn ba kiếm nữa để giữ đầu mình còn nằm trên cổ."

"Nói....ngươi biết người này sao...." Thanh Bình quát lớn lên.

Thanh Thanh đứng bên cạnh Thanh Bình thì hoảng hốt đến cực độ, theo kiến thức nàng biết thì thú tộc có thân hình cả ngàn mét thì đã là cấp chín rồi, mà thú tộc Hoá Hình khi hiện về nguyên hình cũng chỉ có vóc dáng khi ở cấp chín mà thôi, nhưng khi trở về nguyên hình rồi mà vẫn dùng pháp lực thì đó đã là Thiên Nhân Cảnh tu vi rồi đâu, có nghĩa là Thanh Bình vừa hứng trọn một đòn của Thiên Nhân Cảnh thú tộc mà không một chút hề hấn gì, sau đó còn thuận tay chém dứt đi một cánh tay của Lực Vương nữa đâu, vậy rốt cuộc tu vi thực của Thanh Bình là gì đây, Cang Khí cảnh sao...

"Ta không biết, ta không biết a...ngươi đừng giết ta a... ta còn mấy ngàn vạn tộc nhân phải chăm sóc đâu....aaaa...." Lực Vương lúc này đã hoảng sợ đến tột độ rồi, hiện nguyên hình là thực lực của Lực Vương đã là kinh khủng lắm rồi, Lực Vương chinh chiến với nhân tộc suốt những năm gần đây cũng chưa lần nào cần hiện nguyên hình để chiến đấu cả, thế nhưng nhân tộc trước mắt này chỉ thuận tay chém rơi một cánh tay của nó, quá kinh khủng đi, để rồi...

Xẹt....

"Ngươi còn hai câu trả lời...." Thanh Bình mặc kệ Lực Vương gào khóc sợ sệt như thế nào, hắn dùng ngón trỏ của mình vạch một đường vào khoảng không trước mặt, ngay sau đó là cánh tay còn lại của Lực Vương bị chém rụng một cách vô hình.

Aaaaaa....

"Ngươi có chém hết tay chân của ta thì cũng vậy thôi a...ta nào biết người mà ngươi hỏi là ai đâu...." Lực Vương đã sợ hãi đến độ không biết suy nghĩ gì thêm nữa rồi, nó chỉ biết la hét lắc đầu kêu không biết mà thôi.

"Nàng tên là Hà Thương, một trưởng lão của Đan Cốc bị bắt bởi Lực Vương ngươi, đây chính là tên vô dụng Bạch Thiên kia nói với ta, ngươi nghĩ là ta nên tin tên vô dụng Bạch Thiên kia...hay là ta nên tin ngươi đây." Thanh Bình nhíu mày ném bức chân dung đến trước mặt của Lực Vương rồi nói, giọng nói của hắn lúc này rất bình thản, bình thản đến đáng sợ, nó cứ giống như giọng nói của Tử Thần đang truy vấn một kẻ tội đồ sắp bị hành quyết vậy.

Còn Lực Vương khi nghe Thanh Bình nhắc đến Bạch Thiên thì càng sợ hãi hơn nữa, nếu nói người lâu nay luôn khiến cả thú tộc lẫn nhân tộc e ngại nhất vẫn là Bạch Thiên, bởi vì ông ta chính là Thiên của thế giới này với khả năng thông thiên.

Có một lần tất cả cường giả của thú tộc muốn thử thực lực của Bạch Thiên, lúc đó Lực Vương chỉ là một "Nhị Vương" như bây giờ mà thôi, tiền nhiệm tộc trưởng thời đó cùng với chín tiền nhiệm tộc trưởng khác của thú tộc năm xưa khiêu chiến Bạch Thiên. Kết quả là không ai chịu nổi một đòn của Bạch Thiên, thậm chí không ai đụng được vào người của ông ta, sau đó người tiền nhiệm tộc trưởng kia cũng thoái ẩn giang hồ và nhường lại vị trí tộc trưởng này cho Lực Vương với lời dặn xương máu rằng:

"Đừng bao giờ khiêu chiến Thiên, cũng đừng bao giờ làm Thiên tức giận."

Sau đó không lâu thì người tiền nhiệm tộc trưởng kia qua đời với lý do là thọ hết chết già, một lý do mà chẳng ai có thể tin được cả, bởi vì cả mười người khiêu chiến Thiên năm đó đều đột tử như thế trong cùng một năm.

Rồi những thế hệ sau này của thú tộc không còn ai dám đứng ra chống lại Thiên nữa, mà nhân tộc xưa nay vẫn tôn thờ Bạch Thiên như một tín ngưỡng vậy.

"Ngươi là ai, ngươi dám gọi tên của Thiên sao." Lực Vương cố trấn tĩnh lại để hỏi Thanh Bình.

"Thiên sao, trước kia ta còn xem là trưởng bối, còn bây giờ đến bằng hữu ta cũng không nhìn, là người dưng đi." Thanh Bình cười khinh nhìn lên thiên không nói.

Sau đó hắn thuận tay vặt một đường nhỏ trước mặt và một chân của Lực Vương ngay lập tức bị cách lìa.

Aaaaaaa.....

"Nhưng chuyện này không liên quan gì đến ngươi cả, ngươi chỉ còn một cơ hội duy nhất để nhớ lại cái gì đó." Giọng vủa Thanh Bình lại vang lên đầy nhẹ nhàng giữa tiếng gào đau đớn của Lực Vương.

"Ta nói...ta nói a....ngươi đừng chém ta nữa...để ta nói...." Lực Vương là hoảng hốt đến cực độ rồi, bình thường với tu vi Thiên Nhân Cảnh thì việc mất đi một phần nào đó trên cơ thề cũng không quan trọng lắm, chỉ là xác thịt phàm trần mà thôi, chỉ cần giữ được linh hồn nguyên vẹn thì Lực Vương có thể hồi phục lại như lúc ban đầu.

Nhưng sau ba lần bị chém Lực Vương đã cảm nhận được điều gì đó không đúng rồi, những phần bị cắt lìa ra khỏi thân xác của Lực Vương đã mất hoàn toàn liên lạc, điều này có nghĩa là nhát chém nhìn như tiện tay của Thanh Bình có khả năng cắt đi một phần linh hồn của Lực Vương.

Cho nên Lực Vương không dám nói bừa gì lúc nãy nữa rồi, ông ta cố gắng nhìn nhìn bức chân dung kia để nhớ lại cái gì đó, chuyện cũng vài chục năm rồi không phải, đâu phải muốn nhớ là nhớ được đâu, còn may là trí nhớ của một Thiên Nhân Cảnh là không tồi, và mãi một lúc lâu sau Lực Vương mới nhớ ra và kể lại.

Năm xưa khi thú tộc đột kích nhân tộc thì gặp sự phản kháng rất quyết liệt từ cường giả của nhân tộc, thú tộc tuy có số lượng cường giả hơn hẳn nhân tộc nhưng nếu so về vận hành pháp thuật thì chưa bao giờ qua được nhân tộc cả, cho nên thú tộc đã tìm về suối nguồn sinh mệnh để tăng cao thực lực của mình lên một tầm cao mới.

Và cả Bạch Thiên thế giới thú tộc chỉ tìm được bảy nơi có suối nguồn sinh mệnh mà thôi, sáu cái đã bị thú tộc chiếm giữ với địa bàn chiếm gần hết Bạch Thiên này, còn một cái duy nhất lại thuộc về nhân tộc do Cổ Đao Phái nắm giữ.

Suối nguồn sinh mệnh ở đây là do thú tộc gọi tên, chứ thật ra đó là nơi mà ma khí từ Hắc Thiên len lỏi tràn qua Bạch Thiên này, nhưng với yêu thú, một loài linh thú năm xưa bị ma tộc xâm nhiễm thì ma khí lại chính là một nguồn sinh mệnh rất dồi dào, nó khiến tính cuồng bạo của thú tộc tăng mạnh, tính chất của yêu khí cũng được đề cao theo đó giúp tăng nhanh thực lực của thú tộc.

Và dựa vào suối nguồn sinh mệnh này mà thú tộc liên tục đánh lui nhân tộc, đến khi đội quân của thú tộc tràn vào đến Đan Cốc thì chính Bạch Thiên đứng ra căn dặn.

"Chỉ được đánh chiếm chứ không được giết người dân vô tội."

Thú tộc xưa nay vẫn e ngại Bạch Thiên nên không dám làm gì quá đáng, cho nên thú tộc chọn cách bắt lại những đan sư của Đan Cốc để làm việc cho mình, trong đó có cả Hà Thương.

Và trùng hợp là Hà Thương cũng trốn chạy về hướng của Hoàng Viên Hầu nhất tộc nên người của Lực Vương đã bắt được nàng, sau này chính Kim Khải Bân đích thân bỏ tiền ra mua lại Hà Thương và mang về Kim Huyền Xà nhất tộc, đây là tất cả những gì Lực Vương biết về người trong bức chân dung này.

"Nói vậy thì ngươi cũng chỉ nghe hạ nhân của mình báo cáo thôi, đúng sao." Thanh Bình sau khi nghe Lực Vương kể xong thì vội vàng hỏi lại.

"Không phải...không phải....trước lúc mang quân đội tràn vào Đan Cốc thì Kim Khải Bân đã đến nhờ ta rồi, còn mọi chuyện sau này ta đều để người khác làm, một Thiên Nhân Cảnh đỉnh phong như ta thì cần gì phải ra tay với một Thiên Trun Cảnh kia chứ." Lực Vương nhanh chóng giải thích với Thanh Bình.

"Tốt...xem như ta tin ngươi lần này đi, nhưng chuyện này là do ngươi làm nên chính ngươi phải thay ta giải quyết, được sao." Thanh Bình gật đầu rồi nói với Lực Vương.

"Ngươi...muốn ta làm gì, người tên là Hà Thương kia ta đã đưa cho Kim Huyền Xà nhất tộc, thời gian cũng qua mấy chục năm rồi đâu, ngươi kêu ta giải quyết bằng cách nào đây."

Thanh Bình nghe thế thì không trả lời gì nữa, hắn vận công và tách ra một tia linh hồn của mình kết thành một phong ấn khắc vào chính hồn của Lực Vương.

"Ngươi làm cái gì a...ngươi hèn hạ...có giỏi thì giết ta đi...một Hoàng Viên Hầu cổ tộc như ta sẽ không bao giờ cúi đầu làm nô lệ cho ai, đặc biệt là nhân tộc các ngươi." Chỉ nháy mắt là Lực Vương bị khắc ấn ký linh hồn rồi, bây giờ cho dù không muốn thì Lực Vương hắn cũng đã trở thành nô lệ của Thanh Bình.

Còn Thanh Bình chẳng thèm trả lời Lực Vương, hắn lôi ra một sấp giấy rồi ghi nhanh dòng chữ.

"Trong vòng một tháng không đến gặp ta thì....."

Diệt Tộc...

Rồi Thanh Bình ném hết sắp giấy đó cho Lực Vương rồi nói.

"Ngươi muốn chết thì có thể tự bạo ngay tại chổ, còn không thì đi đưa những bức thư này cho ta, xong việc ta có thể nghĩ đến chuyện tha ngươi một mạng."

Lực Vương sau khi đọc dòng chứ trên những bức thư này thì trợn tròn mắt lên nhìn Thanh Bình, phải mất một lúc sau Lực Vương mới ú ớ hỏi hắn.

"Bắc Hổ tộc mấy ngày trước bị diệt là do chính ngươi làm..."

Thanh Bình nghe thế thì dửng dưng đáp lại.

"Còn Hàn Thái gì đó nữa không đúng sao, tính ra thì ta vẫn chưa tuyệt diệt Bắc Hổ Tộc đâu."

Lực Vương lại đi hết nỗi sợ này đến nỗi sợ khác, nếu dùng truyền tin thì phía nam này phải mất hai ngày mới có được thông tin ở phía bắc gửi đến, vậy mà kẻ trước mắt này lại xuất hiện chỉ sau một ngày tin tức Bắc Hổ Tộc bị diệt, tốc độ di chuyển thật kinh khủng mà.

"Ngươi đây là muốn toàn diệt tất cả thú tộc sao, như vậy khác nào phản Thiên a...." Lực Vương đã cảm thấy mọi chuyện diễn ra rất bất lợi với thú tộc rồi, ông ta cố gắng hỏi Thanh Bình.

Còn Thanh thì chẳng buồn đáp lại Lực Vương, hắn đến bên Thanh Thanh nói.

"Cho dù ngươi có tin hay không thì ta vẫn là cha của ngươi, ta biết là ta là một kẻ vô trách nhiệm, ngươi muốn trách mắng gì ta thì cứ suy nghĩ cho kỹ rồi chờ đó, bây giờ chưa phải là lúc."

"Ta có thể theo ngươi đi tìm mẹ sao, đừng để ta ở lại đây một mình a...." Từ đầu đến cuối Thanh Thanh luôn theo dõi Thanh Bình, cách hành xử của hắn rất ngông cuồng bởi vì hắn có đủ thực lực để làm điều đó, nhưng sâu trong ánh mắt của Thanh Bình chính là sự mệt mỏi, là sự miễn cưỡng khi phải làm những điều mà mình không thích, Thanh Thanh dường như cũng hiểu một phần nào đó trong ánh mắt của Thanh Bình, nàng tưởng rằng hắn không muốn đi tìm Bình Nương ngay, bởi vì sau khi nghe câu chuyện của Lực Vương thì việc đầu tiên của Thanh Bình làm là muốn triệu tập tất cả thú tộc lại đây để làm gì đó, hình như là Thanh Bình đang muốn làm một việc gì khác chứ không phải là đi tìm Bình Nương vậy, trong lòng của Thanh Thanh lúc này sợ bị Thanh Bình bỏ rơi, bởi vì chỉ có người có thực lực như hắn mới đủ sức giúp Thanh Thanh tìm tung tích của Bình Nương.

Thanh Bình dường như cũng hiểu ánh mắt của Thanh Thanh vậy, ánh mắt khao khát ấy làm sao hắn không hiểu ra kia chứ, nhưng hắn đã một lần bỏ qua cơ hội về đây sớm hơn để ở cạnh Bình Nương rồi, bây giờ nếu hắn chỉ chăm chăm đi tìm tung tích của Bình Nương thì vô hình hắn sẽ mất nàng vĩnh viễn.

Câu chuyện của Lực Vương vừa rồi đã gõ một cảnh giác cho Thanh Bình, đó là cho dù ngươi có đủ thực lực để chống lại Thiên đi nữa thì ngươi vẫn là kẻ ngỗ nghịch thiên địa mà thôi, thiên địa này sẽ từ chối sự có mặt của ngươi, vì vậy nếu ngươi là một sự tồn tại không có ít cho thiên địa này thì sẽ bị từ chối quyền được sống của ngươi mà thôi.

Đối với Thanh Bình thì cho dù hắn có bị thiên địa này từ chối đi chăng nữa cũng không quan trọng, điều quan trọng trước mắt là hắn phải giúp Thanh Thanh có một cuộc sống tốt, có được những tháng ngày yên bình vui vẻ mà đáng ra phải có từ lúc Thanh Thanh được sinh ra rồi kia, cho nên hắn chỉ biết cố gắng mỉm cười nói với Thanh Thanh.

"Ngươi yên tâm, cho đến khi ta làm rõ tung tích của Bình Nương thì ta sẽ luôn mang ngươi ở bên cạnh, nhưng những chuyện này không thể vội được, thiên địa nào cũng có những quy tắc bất di bất dịch của nó cả, chúng ta chỉ có thể tuân theo thiên địa và làm những việc mình có thể để giúp cuộc sống của chúng ta và những người xung quanh tốt hơn từng ngày mà thôi."

"Vậy tốt, chỉ cần ngươi cho ta theo sau là được, ta hứa sẽ không làm phiền ngươi."

Thanh Thanh nghe thế thì mới an lòng nói, nàng rất giống Bình Nương về tính cách, rất nhu thuận và hiểu chuyện tuy rất ít tiếp xúc với người khác.

"Tốt..." Thanh Bình lúc này mới quay sang một hướng khác và hít một hơi thật sâu.

Hắn vận công và tụ lực, Hắc Liên nhanh chóng được hình thành và không ngừng lớn dần lên trên đỉnh đầu của hắn, Lực Vương từ nãy đến giờ vẫn kêu gào mà chẳng ai quan tâm đến ông ta nói gì, nhưng khi nhìn đến Hắc Liên khổng lồ trên đầu thì Lực Vương chỉ có một cảm giác duy nhất, đó chính là muốn quy phục Hắc Liên này.

Còn Thanh Thanh thì cảm thấy vô cùng khó chịu khi thấy Hắc Liên, cảm giác lạnh từng đốt sống một chạy khắp người khiến Thanh Thanh vô cùng khổ sở chống lại.

Bỗng một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai của Thanh Thanh, giọng của Thanh Bình cũng vang lên.

"Ngươi tu luyện sai rồi, sẵn đây ta sẽ giúp ngươi cải tạo lại tư chất một chút vậy, ngồi xuống vận công theo khẩu quyết của ta, được sao."

Một luồng Mộc Linh Khí thật tinh thuần nhẹ nhàng tưới mát cả linh hồn lẫn thân xác của Thanh Thanh, đây chính là Mộc Linh Nguyên của Thanh Bình, qua kiểm tra thì Thanh Bình biết Thanh Thanh là Mộc Thiên Linh Căn, tư chất tính ra là rất tốt nếu chuyên tu hệ Mộc, cho nên Thanh Bình muốn truyền một ít Mộc Linh Nguyên của mình để cải tạo lại tu vi mà Thanh Thanh đang tu luyện, và khẩu quyết hắn đang truyền cho Thanh Thanh chính là Niết Bàn Pháp Môn của Mạc Chính Thuần.

"Ngươi có từng luyện Thiên Nguyên Luyện Thể Thuật sao." Thanh Bình hỏi.

"Cái này...là có...nhưng vì thiếu rất nhiều tư nguyên nên ta chỉ dừng lại cở Hoán Huyết mà thôi." Thanh Thanh ấp úng trả lời.

Thanh Bình nghe xong thì càng tự trách hơn nữa, con gái của hắn không những thiếu thốn tình cảm của thân nhân mà còn thiếu thốn cả vật chất a.

"Không sao, công pháp này sẽ lấy đi toàn bộ tu vi của ngươi để ngưng tụ ra Niết Bàn Châu, sau đó ngươi nên dùng Niết Bàn Châu này toàn bộ vào việc tu luyện Thiên Nguyên Luyện Thể Thuật, cùng với công pháp hiện tại ngươi đang dùng song song nâng cao cả thể thuật lẫn pháp lực tự thân, tài nguyên nào thiếu cứ nói ta, ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm."

"Đây có phải là lý do mà ngươi có thực lực kinh khủng trong khi tu vi chỉ là Cang Khí Cảnh sao.." Thanh Thanh nghe thế thì hỏi ngược lại Thanh Bình.

"Ừm... tu vi không nói lên thực lực, giống như kẻ ăn mày thì giỏi thuyết phục hơn là một giám đốc kinh doanh vậy." Thanh Bình đáp.

"Kẻ ăn mày thì ta có thể hiểu một chút, còn giám đốc kinh doanh là sao a, thực lực có mạnh không." Thanh Thanh lại tò mò hỏi.

"Có nói ngươi cũng không hiểu đâu, đại khái là một nông dân dành trọn cả đời để trồng lúa thì hiểu cây lúa nhiều hơn một sinh viên nông lâm mới ra trường, trong khi người nông dân đó đến một tấm bằng tiểu học còn không có, tu vi ở đây chính là tấm bằng đại học, còn người đó có thực lực hay không thì vẫn phải nhìn cách họ hiểu gì về cây lúa hay không."

"Ta vẫn không hiểu lắm a, ngươi có thể giải thích theo cách khác sao."
......

Thanh Bình và Thanh Thanh vừa trò chuyện vừa trao đổi với nhau về vấn đề tu luyện, cách nói chuyện bây giờ của hai người vẫn như hai người xa lạ vậy, tình cảm là thứ cần trau dồi theo năm tháng mà, hai phụ tử này biết đến bao giờ mới có thể thật sự xem nhau như người thân đây.

Bên ngoài Hắc Liên đã lớn đến nổi che lấp cả 600km đại địa rồi, một trong bảy Sinh Mệnh Tuyền của thú tộc nằm ở ngay dưới đáy của Hàn Tích Hồ này, tuy rằng được che giấu rất hoàn mỹ nhưng làm sao qua được mắt của Thanh Bình kia chứ, hắn còn phát hiện bên dưới dáy của Hàn Tích Hồ còn có hơn ngàn ma tộc đang ẩn nấp đây, bọn nó không ngừng đập phá để mở rộng liên kết giữa hai giới nhằm giúp ma khí tràn qua Bạch Thiên này nhanh hơn.

Thanh Bình tạo ra một kết giới bao phủ cả hai, sau đó hắn chia linh hồn của mình ra làm hai để tạo ra một Thanh Bình khác dưới dạng linh thể, hắn tạm gọi đây là linh hồn phân thân, bên trong Thanh Bình vẫn vui vẻ hướng dẫn và theo dõi Thanh Thanh tu luyện, bên ngoài thì phân thân của hắn đang vận công điều khiển Hắc Liên bao phủ toàn bộ Hàn Tích Hồ này.

"Dưới dáy Hàn Tích Hồ này là nơi mà năm xưa Phù Phu Tử phong ấn ma tộc, Sinh Mệnh Tuyền sao, hay cho kẻ đặt tên...."

"Ra đây đi, đừng trốn trong đó phá phách gì nữa...."

Sau khi bao chùm Hàn Tích Hồ không một kẻ hở Thanh Bình mới lớn tiếng nói vọng xuống.

Thế nhưng mãi chẳng thấy ai ló mặt ra trả lời Thanh Bình, thật ra thì ở dưới đáy của Hàn Tích Hồ này có một khe nứt nhỏ nối liền với Hắc Thiên, còn có hơn ngàn ma tộc cao cấp đang ra sức đập phá để mờ rộng khe nứt này ra.

"Hừ...ta đã từng cảnh báo Hắc Thiên rồi, nếu đã nghe không hiểu thì các ngươi không cần hiểu nữa đâu." Lâu quá không thấy ai trả lời nên Thanh Bình hừ lạnh nói.

Sau đó hắn vận công rút toàn bộ ma khí tản ra từ khe nứt bên dưới, ma tộc cao cấp bên dưới toàn bộ đều có tu vi Chuyên Tâm Cảnh, là cả ngàn Chuyên Tâm Cảnh a, ma tộc còn gọi là Ma Tướng đấy, thế mà chỉ một trong bảy Sinh Mệnh Tuyền đã chứa cả ngàn Ma Tướng thế này rồi.

"Bảo sao Bạch Thiên không thể phân tâm đi làm việc khác được, chỉ riêng việc kiềm chế bọn bất hảo này cũng khiến hắn mệt mỏi rồi không phải."

"Cuối cùng là do ta không hiểu căn nguyên của sự việc mà thôi, và nếu đây là sứ mệnh của ta thì để ta làm tốt."

Đến bây giờ Thanh Bình mới hiểu được nỗi lòng của Bạch Thiên, bảo sao Bạch Thiên luôn chỉ biết ngồi im một chổ để nhìn, bởi vì khi Bạch Thiên lơ là một nơi nào đó thôi thì bọn Ma Tướng này sẽ lộng hành ở một góc nào đó rồi tạo ra vô số hậu quả không thể lường trước được.

Thanh Bình bắt đầu rút sạch ma khí tràn ra từ khe nứt bên, có bao nhiêu hắn rút bấy nhiêu, bọn Ma Tướng bên dưới từ nãy đến giờ vẫn im lặng lẫn trốn không chịu lộ mặt ra, bởi vì Bạch Thiên còn đó, đứa con của Quang Minh luôn là khắc tinh của ma tộc, chỉ cần một tia sáng của Bạch Thiên thôi cũng khiến bọn Ma Tướng này bị thiêu rụi rồi.

Nhưng chỉ cần ẩn nấp sau bên dưới lòng đất như thế này, nơi mà ma khí liên tục tràn qua thì bọn Ma Tướng này sẽ tiếp tục được sống, sau đó là thôn tính từng chút một thế giới này cho đến khi Bạch Thiên bất lực làm cái gì.

Ma tộc không thể xuất hiện dưới Quang Minh, nhưng nhân tộc và thú tộc chủ động hấp thu ma khí thì có thể, Bạch Thiên thế giới sẽ từ từ bị Hắc Thiên thôn phệ mà thôi.

Khe nứt bên dưới Hàn Tích Hồ rất rất nhỏ, số lượng ma khí tràn qua chưa đủ nhiều để tạo thành một nơi lý tưởng cho ma tộc sinh sống, nhưng tình hình này cứ kéo dài thì tương lai không xa Hàn Tích Hồ này sẽ biến thành thánh địa của ma tộc.

"Nghe nói Ác Ma Cốc là thánh địa của ma thú tộc, tin chắc rằng nơi đó còn kinh khủng hơn nơi này vài lần, bọn này an ổn sống thì không muốn lại muốn đi phá vỡ cuộc sống của người khác thì đừng trách ta."

Hừ....

Thanh Bình chủ động rút ma khí trên người của cả ngàn Ma Tướng bên dưới, đã không muốn người khác được yên ổn sống thì hắn chẳng có việc gì phải khoan nhượng cả.

"Nhân tộc hèn mọn ngươi muốn làm cái gì, thánh khí này không phải là thứ ngươi muốn lấy là lấy, cút."

Bọn Ma Tướng bên dưới đã bắt đầu thấy cảm khó chịu rồi, suốt hai vạn năm nay ma tộc đã rất khó khăn khi đưa người qua Bạch Thiên thế giới này, mọi chuẩn bị của ma tộc là dành cho một vạn năm tới có thể thôn phệ hoàn toàn Bạch Thiên để kéo tiểu thế giới này về Ma Giới.

Và với lượng ma khí ít ỏi này thì làm sao đủ cho cả ngàn Ma Tướng sinh sống được kia chứ, ma tộc còn phải tích luỹ ma khí để tiến hành dụ hoặc con dân của Bạch Thiên nữa đâu, thế mà hôm nay có kẻ đến đây làm phiền còn tự tiện rút đi ma khí hiếm hoi ở nơi đây nữa.

"Cút..."

"Câu này là ta nói mới đúng...hừ..."

Thanh Bình đáp gọn lỏn rồi ngồi xuống vận công, hắn ban đầu chỉ muốn đuổi đám Ma Tướng này về Hắc Thiên mà thôi, mà đám này đã không hiểu chuyện thì đừng trách hắn tàn nhẫn.

Thiên địa có đức hiếu sinh, vạn vật đều có quyền sống của chính mình, nhưng nếu vì quyền sống của mình mà xem nhẹ quyền được sống của người khác thì chẳng còn gì để nói cả.

"Hừ...ngươi nghĩ mình là ai, với một chút bản lĩnh đó thì làm gì được cả ngàn Ma Tướng bọn ta, lên...."

"Không được, bây giờ ra ngoài là bị tên Bạch Thiên kia giết chết liền a...."

"Nhưng ở dưới này sẽ bi tên nhân tộc kia rút sạch sinh lực thì sao..."

"Làm sao bây giờ..."

"Bên kia có lệnh gì chưa...."

"Hắc Thiên Đại Nhân không nói gì sao..."

"Ta thấy là nên liều mạng đánh ra ngoài đi, cứ tiêu diệt tên phá rối kia trước rồi tính...

"Ta lại nghĩ không cần, nhân tộc thì hấp thu được bao nhiêu ma khí đâu, nói không chừng sau khi tên này hấp thu đủ Thánh Khí sẽ thành đồng bọn với chúng ta đấy..."

"Ừm..."

"Kể cũng có lý..."

"Nhưng Thánh Khí bị rút như thế này thì cả bọn sẽ bị suy yếu đi a, lỡ đâu bọn thú tộc ngu ngốc kia lựa thời cơ đánh chiếm nơi này thì sao."

"Cái đó không cần lo, thú tộc đã vốn thiếu thốn linh trí rồi đâu, cho bọn nó nhiều Thánh Khí một chút sau này dễ bề điều khiển hơn."

"Nói như vậy là cứ để yên cho tiểu tử nhân tộc kia hấp thu Thánh Khí vậy sao."

"Ừm...để yên và theo dõi tình hình đi, ta không tin là tiểu tử nhân tộc này làm được cái gì."

Vù vù vù...

Bên dưới cả ngàn Ma Tướng đang xì xào bàn tán với nhau về hành động của Thanh Bình, bây giờ bọn Ma Tướng này lộ mặt ra khỏi dáy của Hàn Tích Hồ sẽ bị Bạch Thiên thiêu chết, mà trốn ở dưới đáy này sẽ bị Thanh Bình rút cạn sinh lực, tiến thoái lưỡng nan nên đám Ma Tướng này chỉ biết chờ Thanh Bình nhập ma mới có thể tính tiếp được.

Còn Thanh Bình thì mặc kệ, hắn vẫn vận công rút ma khí tản ra từ khe nứt và cả ma khí thoát ra từ trên người của bọn Ma Tướng bên dưới.

Lực Vương thì vẫn ngáo ngơ ở bên dưới chưa biết phải làm sao cho đúng, nhưng trong âm thầm Lực Vương đã cố tình liên hệ với một Ma Tướng bên dưới Hàn Tích Hồ, đây là tên Ma Tướng thường xuyên câu thông với Lực Vương để khơi mào những cuộc chiến bấy lâu nay.

Ma khí tràn qua đây xưa nay luôn được Bạch Thiên kiểm soát rất chặt chẽ, mà muốn nhanh chóng lớn mạnh thực lực của ma tộc nơi đây còn có một cách khác đó là không ngừng tạo ra thương vong, càng nhiều thương vong thì sẽ có càng nhiều ma khí tự nhiên được sinh ra trên mảnh đất này, cho nên ma tộc còn có thêm một khái niệm đó chính là Thánh Khí.

Thánh Khí là ma khí tinh thuần tràn qua từ Hắc Thiên, còn ma khí là những oán niệm của những sinh vật chết ở Bạch Thiên tụ hội về bảy Thiên Nhãn (Sinh Mệnh Tuyền) này.

Thanh Bình đang vận công tu luyện thì tự dưng đưa tay về hướng của Lực Vương một chỉ, có một tia ma khí lén lút tránh đi sự quan sát của Thanh Bình để len lỏi đến gần Lực Vương.

Nhưng khi đã nằm trong Hắc Liên của Thanh Bình thì không gì có thể qua mắt được hắn cả, tia ma khí này muốn tiến nhập vào thân thể đã nát của Lực Vương để làm gì đó.

"Hừ... chỉ biết lén lút làm việc..."

"Ngươi nói gì ta không hiểu a..." Lực Vương thấy hành động bất ngờ của Thanh Bình thì vội quát lên, cũng chính ông ta là ngươi đã câu thông với một Ma Tướng bên dưới để xin Thánh Khí, có Thánh Khí thì Lực Vương sẽ nhanh chóng hồi phục và sẽ làm được cái gì đó thay vì chỉ biết lê lết thân xác đã tàn phá của mình.

Nhưng Lực Vương lại quên rằng linh hồn của mình đã bị Thanh Bình khắc ấn rồi đâu, làm sao qua mặt được hắn kia chứ, đã vậy Lực Vương vẫn nằm trong khu vực kiểm soát của Thanh Bình.

"Không biết hối cải...."

Thanh Bình tức giận nói với Lực Vương, hắn vun tay chém rơi một chi cuối cùng của Lực Vương.

Aaaaa

"Ngươi không nói lý lẽ, ta đã làm cái gì sai a.... không phải ta đã nói hết những gì ta biết với ngươi rồi sao...." Lực Vương lại rống lên trong đau đớn, ông ta cố gắng nói đủ thứ để phân tán sự chú ý của Thanh Bình.

Ré....

Nhưng không có tác dụng gì cả, tia ma khí kia cũng bị Thanh Bình bắt gọn trong lòng bàn tay của mình.

"Ré...ré... nhân tộc hèn mọn thả ta ra....ré..." tia ma khí kia bị bắt mà không thể phản kháng lại một chút nào, nó cố gắng vùn vẫy trong lòng bàn tay của Thanh Bình.

"Ngươi muốn làm gì, thôn phệ linh hồn của con khỉ kia rồi dùng thân xác của nó để đánh lén ta sao, hừ.... ấu trĩ ngu ngốc..."

Ở bên trong Hắc Liên cũng là ở bên trong Lĩnh Vực của Thanh Bình, năm xưa hắn luyện đan thì không có nổi chút linh tính nào có thể qua mắt được hắn chứ huống chi những thứ bạo động như ma khí thế này.

"Thả ta ra...ré... nhân tộc ngươi sẽ phải hối hận khi đối đầu với ma tộc bọn ta...ré..."

"Nói ngươi ngu ngốc cũng không đủ a, ngươi có biết tại sao ma tộc luôn muốn thôn phệ nhân tộc không."

"Ta không cần biết...ré...thả ta ra mau...nếu không ta sẽ thôn phệ linh hồn của ngươi... tất cả người thân của ngươi...ré... không ai có thể trốn tránh được tâm ma của mình cả...ré...ré." tia ma khí kia vẫn không ngừng vùng vẫy mà kêu gào.

"Ta làm sao thế này a, ta cần phải giải thích với ai về việc mình làm, điều mình suy nghĩ sao."

"Không cần...."

Bụp....

Nghĩ đến đây Thanh Bình thuận tay bóp nát tia ma khí trên tay của mình.

"Không....."

Âm thanh ai oán của tia ma khí kia khi bị Thanh Bình bóp nát, tia ma khí này vỡ nát ra với rất nhiều ký ức đau thương và oán niệm mà chủ nhân của nó lúc còn sống gặp phải.

Người này đã từng là nhân loại, đã từng là một người cương trực thích giúp đỡ người khác, để rồi khi chiến tranh xảy ra thì người này bắt buộc phải ra chiến trường chiến đấu vì tông tộc, vì bách tính muôn dân. Đến khi quay về người này lại đau đớn khi tất cả thân nhân của mình đều đã chết, sau đó vì sợ hãi thực lực của người này mà trong tông tộc không ngừng có người hãm hại khiến người này mang tội danh phản đồ, bị đồng môn xỉ vả không thương tiếc, bị người đời khinh bỉ vì phản bội, bị lưu đày ra biên cương rồi bị người khác âm mưu vây hãm. Khi chết đi còn bị ma tộc biến đổi thành một ma nhân để trả thù, oán niệm càng thêm oán niệm, hận càng thêm hận rồi chính mình tự biến thành ma tộc không biết từ lúc nào.

"Thánh nhân khác người thường ở chổ là họ có thể sống được ở giữa dòng đời xô đẩy mà không đánh mất đi bản ngã của chính mình, thế giới này không có điều gì là sai cả, bởi vì chữ sai chỉ dành cho người không phân biệt được lẽ phải mà thôi." Thanh Bình lại lầm bầm tự mình khi nhìn thấy những ký ức đau thương kia.

Hắn vốn tin vào nhân quả, chính xác là tin vào công đạo của thiên địa này, những người đối xử tồi tệ với hắn ở kiếp này là do ở kiếp nào đó hắn đã đối xử tồi tệ với họ mà thôi, không có gì là tự dưng xảy ra cả, cơ mà có mấy ai tự hiểu được như Thanh Bình đây, hay là họ chỉ biết ngồi đó khóc lóc và oán trách cuộc đời này bất công, rồi hắn phải giải thích thế nào với những người này, hắn đâu phải là thần a.

"Thật mệt mỏi...."

Haizzzzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #0706122256