Tiêu diệt ma tộc(p1)
107
Ác Tuyệt thì làm sao bỏ qua thời cơ này được kia chứ, bốn thanh đao đen nhánh chém tới Cầu Vô Thanh từ bốn hướng.
Vút...
Tưởng đâu sẽ chém trúng được Cầu Vô Thanh rồi đâu, cuối cùng vẫn hụt, với một khí tức mạnh mẽ như Minh Kio thì làm sao qua được tinh thần lực của Cầu Vô Thanh, cho nên hắn nhẹ nhàng biến mất trước mắt cả hai tên ma tộc này, còn Ác Tuyệt lúc này là tức đến điên người, nó ngửa cổ lên trời gào to chửi Cầu Vô Thanh.
"Tức chết ta đi mà, ngươi có giỏi thì đừng...."
Ặc...hộc hộc....
Ác Tuyệt còn chưa dứt lời tự dưng đầu của nó bị Cầu Vô Thanh bẻ xuống, đúng vậy, là đơn giản bẻ xuống, không biết từ lúc nào Cầu Vô Thanh đã đứng ngay bên cạnh Ác Tuyệt rồi, sau đó Cầu Vô Thanh phóng Vô Căn Hoả đốt sạch thân thể của Ác Tuyệt, riêng phần đầu của Ác Tuyệt thì hắn chỉ bao chùm bên trong hoả diễm mà thôi, hắn nhìn qua Minh Kio hỏi.
"Chờ ngươi lâu rồi đâu, chúng ta nói chuyện đàng hoàng được chứ."
Minh Kio cũng rất bất ngờ với động tác vừa rồi của Cầu Vô Thanh, để giết một Thiên Nhân Cảnh dễ dàng như thế thì ít ra phải có thực lực của một Chuyên Tâm Cảnh, đừng chỉ nhìn thấy Cầu Vô Thanh nhẹ nhàng bẻ cổ Ác Tuyệt mà nghĩ chuyện này là dễ dàng, còn phải dùng hồn lực phong cấm cả thân xác của Ác Tuyệt, dùng pháp lực định hình không được để cho ma pháp của Ác Tuyệt có cơ hội phản kháng lại và động tác cuối cùng là bẻ cổ. Tất cả những việc này phải làm thật nhanh, thật chính xác trong một tích tắc thời gian, nếu không Ác Tuyệt sẽ có cơ hội trốn đi và sống sót bằng một tia tàn hồn.
"Hình như khái niệm về tu vi cảnh giới không dùng được với ngươi a, rõ ràng ba động linh hồn của ngươi chỉ dừng lại ở Thiên Trung Cảnh nhân tộc, vậy mà lại có thể bộc phá thực lực trong tích tắc rồi về lại với khí tức yếu ớt như bây giờ, ta nên hiểu là ngươi tu luyện công pháp đặc biệt có khả năng che đi linh hồn cảm ứng hay là gì đây." Minh Kio nói với Cầu Vô Thanh.
"Linh Hồn cảm ứng là gì a, ta không hiểu lắm." Cầu Vô Thanh thắc mắc hỏi.
"Bất cứ sinh vật nào cũng vậy, không một loài nào có thể tự dối lòng của mình được, mà ma tộc bọn ta lại giỏi phát hiện những điều thầm kín bên trong linh hồn của các ngươi đâu." Minh Kio lại nói.
"Ừm, nghĩ cũng đúng, vậy ngươi đã hiểu được phần nào ý định của ta chưa." Cầu Vô Thanh nghe thế thì gật đầu nói.
"Một chút, trong tâm trí của ngươi không có sát khí đối với nơi này, càng không có ác ý gì với ta, chỉ là những người như ngươi rất đáng sợ đối với ma tộc bọn ta." Minh Kio cũng gật đầu nói.
"Vậy sao, thôi ta vào thẳng vấn đề đi a, các ngươi có một tháng để rút khỏi nơi này, sau đó ta cũng sẽ về lại nhân tộc mà không ở lại đây gây rối thêm nữa. Nhưng ma tộc các ngươi cũng đừng quấy rối cuộc sống của ta a, ta chỉ muốn yên bình sống, yên bình ngắm nhìn thế giới này cho đến ngày ta thọ hết chết già mà thôi."
Cầu Vô Thanh thở dài nói, trong lòng hắn lúc này chỉ có Hà Thương mà thôi, hắn rất nhớ nàng, cực kỳ nhớ, đối với hắn chẳng có gì quan trọng hơn Hà Thương cả, nhưng sứ mệnh buộc hắn phải long đong đến tận nơi đây, phải làm cái gì đó giúp ích cho nhân tộc, cơ mà muốn giúp một đám người mà phải đi giết một đám người khác hắn phải giúp làm gì kia chứ, cây cỏ cần được sống, con người cần được sống thì ma tộc cũng cần được sống không phải sao, tất cả mọi sinh vật đều có lý do tồn tại của nó cả, bây giờ kêu hắn tự tiện cắt đứt sự sống của một ai đó thì hắn rất ghét, mặc dù đó là ma tộc.
"Ta nghĩ khả năng là không được rồi, tuy rằng ta biết ngươi rất đáng sợ, nhưng chỉ vài câu nói mà bắt ma tộc ta phải rời khỏi nơi đây thì không được, chẳng thà là ngươi giết sạch bọn ta đi rồi ngươi muốn làm gì cũng được, chứ bọn ta mà nghe lời của nhân tộc thì làm sao nói chuyện với cao tầng đây." Minh Kio cũng thở dài nói, đây là lệnh của Ma Giới nên không phải ai muốn đổi là đổi, muốn làm gì thì làm gì, thiên địa là có quy tắc của mình mà Ma Giới cũng có quy định của riêng nó.
"Thôi vậy, một đòn, nếu ngươi thua thì tự vẫn đi, còn ta thua thì ta sẽ rời khỏi nơi này không quấy rối các ngươi nữa." Cầu Vô Thanh đành lòng phải nói với Minh Kio.
"Như vậy không công bằng a." Minh Kio chau mày nói.
"Nếu công bằng thì ngươi đã chết từ lâu rồi đâu..." Cầu Vô Thanh chỉ mỉm cười đáp lại.
"Thật sự không rõ nguyên do là sao, nhưng từ lúc nhìn thấy ngươi đến bây giờ ta vẫn luôn có cảm giác e sợ rất là khó tả, có vẻ như thực lực của ngươi hơn hẳn ta, thậm chí hơn cả Tuy Liêu đại nhân, nhưng khi đã là người của hai chiến tuyến thì hai ta buộc phải chiến đấu một trận thôi." Minh Kio cũng đành lòng nói.
Họ Minh là họ chính thống của ma tộc, và Minh Kio vẫn chỉ là tộc nhân của một chi thứ dòng chính bên trong Ma Giới mà thôi.
"Tốt, vẫn là câu nói cũ, một đòn thôi." Cầu Vô Thanh cũng không nhiều lời thêm nữa, đã không thể tránh thì chỉ có đánh mà thôi, hắn vận Ứng Thiên Thập Liên Quyết lên với Ám Linh Căn chủ đạo.
Một liên hoa đen nhánh phát ra tinh thuần ma khí bao chùm lấy Cầu Vô Thanh, liên hoa này mang đến chín thành pháp lực của hắn hiện tại, uy lực thì không cần bàn nữa rồi, hắn nhìn qua ra hiệu cho Minh Kio chuẩn bị đón chiêu này của hắn thì...
Phịch....
"Hỗn Độn Ma Thần xin nhận của tiểu nhân một lạy...."
Ngờ đâu khi nhìn thấy Hắc Liên Hoa này thì Minh Kio ngay lập tức quỳ rạp xuống đất khấn, Cầu Vô Thanh vì thế mà cũng ngáo ngơ nhìn mà chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Hắn định hỏi Minh Kio làm gì thì hắn phát hiện chuyện bất thường xảy, tất cả ma khí bên trong thông đạo phi thăng Ma Giới này giống như được kêu gọi vậy, từng đợt từng đợt ma khí liên tục kéo đến rồi bị Hắc Liên Hoa này hấp nạp và tăng cường uy lực của Hắc Liên Hoa lên, liên hoa cũng vì thế cũng to dần lên và huyền phù trên đầu của Cầu Vô Thanh.
"Chuyện này là sao a." Cầu Vô Thanh khó hiểu với hành động của Minh Kio, càng khó hiểu hơn vì hắn đâu có vận công hấp nạp ma khí a, tại sao Hắc Liên Hoa lại tự động hấp nạp ma khí kia chứ.
"Đại nhân ngài không biết gì sao." Minh Kio được hỏi thì ngơ ngác đáp lại.
"Ngươi giải thích xem nào."Cầu Vô Thanh vội vàng hỏi Minh Kio.
Lúc này Minh Kio mới từ từ giải thích với hắn.
"Ma Tộc là hậu nhân của một trong cửu đại linh thần khai sinh ra vũ trụ này_Hỗn Độn Ma Thần, cửu đại linh thần chính là người sáng tạo ra vạn vật trong vũ trụ này, mỗi người có một nhiệm vụ riêng và Hỗn Độn Ma Thần là người sáng tạo ra Ma Tộc, là người cai trị tam giới của Ma Tộc, bao gồm Phàm Giới, Ma Giới và Minh Giới."
"Hỗn Độn Ma Thần sẽ thường xuyên chuyển kiếp ở các giới để tìm ra sai xót trong sáng tạo của mình, và điểm nhận biết đó chính là người sở hữu Hỗn Độn Ma Khí, khi Hỗn Độn Ma Khí xuất hiện thì hàng vạn ma khí cúi đầu quy phục và tự hiến dâng chính mình, đấy là những gì tiểu nhân được biết thưa Hỗn Độn Ma Thần đại nhân."
Phải một lúc sau Minh Kio mới giải thích xong với Cầu Vô Thanh, lúc này trên thiên không Bạch Thiên cũng há hốc mồm khi nghe Minh Kio nói, và bên Hắc Thiên thế giới cũng vậy, cũng có một nữ hài tử với y phục đen nhánh đang há hốc mồm nhìn Cầu Vô Thanh.
Còn Cầu Vô Thanh thì chỉ biết giật giật miệng của mình mà không nói nên lời nào.
"Cái khỉ gì là Hỗn Độn Ma Thần a, ta chỉ là một người bình thường đâu, ta chỉ muốn sống yên bình bên cạnh người mình yêu thôi, cái gì thần cái gì tiên nhân ta không quan tâm."
Phịch...
Hắc Liên cũng đã khiến Tuy Liêu, Ma Chủ duy nhất ở trong thông đạo này phải bừng tỉnh để tìm hiểu, đến khi hồn lực của Tuy Liêu thấy Hắc Liên thì ông ta chỉ biết quỳ rạp xuống đất ngay tại chổ mà thôi, ông ta không thể rời xa kết giới với Ma Vực được, như vậy Giới Vực sẽ trục xuất Tuy Liêu về lại Ma Giới ngay lập tức.
Cầu Vô Thanh lúc này đành thu lại Hắc Liên và hỏi Minh Kio.
"Những điều ngươi vừa nói là thật sao."
"Dạ tiểu nhân làm sao dám lừa dối ngài kia chứ, tin chắc tằng Tuy Liêu đại nhân cũng không dám làm như thế trước mặt của ngài a."
"Tuy Liêu gì đó đâu rồi, sao hắn không xuất hiện." Cầu Vô Thanh lại hỏi Minh Kio.
"Dạ bẩm Ma Thần đại nhân, Giới Vực không cho phép Tuy Liêu đại nhân đi quá xa kết giới liên thông Ma Vực." Minh Kio lập tức đáp lời hắn.
Nghĩ cũng đúng, Thăng Tiên Cảnh đã là tồn tại mạnh hơn Phàm Giới rồi, để Tuy Liêu đi dọc đi ngang tự do thì không được.
"Vậy ta đến gặp hắn một lần tốt." Cầu Vô Thanh lẩm bẩm tính đến gặp Tuy Liêu một lần xem sao.
Vù...vù...
Bỗng đâu lúc này có một nữ hài tử tầm tám tuổi xuất hiện trước mặt Cầu Vô Thanh và cản hắn lại, hài tử này sở hữu một làn da trắng nõn như ngọc ngà, gương mặt thanh tú yêu kiều khá bụ bẫm, cơ mà nữ hài tử này lại diện lên mình một bộ y phục đen nhánh không một chút sắc xanh nào, Hắc Thiên.
"Hỗn Độn Ma Thần xin dừng bước nghe tiểu nữ nói vài lời được không, tiểu nữ là Hắc Thiên, cai quản một bên của tiểu hành tinh này, xin ra mắt Hỗn Độn Ma Thần." Hắc Thiên vừa xuất hiện liền ngay lập túc quỳ dưới chân Cầu Vô Thanh nói.
Mà sự xuất hiện này của Hắc Thiên khiến Cầu Vô Thanh khá e ngại, không một chút dấu hiệu nào báo trước cả, nữ hài tử này làm cách nào qua mắt được hắn trong phạm vi quan sát đây.
"Hỗn Độn Ma Thần đừng lo lắng về tiểu thiếp a, tiểu thiếp là người cai quản Hắc Thiên nên chỉ cần là nơi có ma khí là tiểu thiếp có thể thoải mái thuấn di đến, miễn là nơi đó tiểu thiếp có thể nhìn đến được." Hắc Thiên thấy dáng vẻ cảnh giác của Cầu Vô Thanh nên vội vã giải thích.
"Thuấn di..." Cầu Vô Thanh nghe vậy thì lẩm bẩm tự mình, hắn suy nghĩ một chút rồi căng hết tinh thần lực ra, phạm vi 300km tinh thần lực được hắn bao quát vào góc nhìn của mình, Hắc Liên lại tiếp tục nổi lên, hắn thay đổi ý niệm thoáng chốc rồi vụt mất ngay tại chổ, tích tắc sau bóng dáng của hắn lại vụt xuất hiện ngay vị trí ban đầu.
"Há há, là cái này sao...." Cầu Vô Thanh khoái chí cười ha hả hỏi Hắc Thiên.
"Đại khái là như thế thưa Hỗn Độn...." Hắc Thiên vội vã trả lời nhưng ngay lập tức bị Cầu Vô Thanh chặn lại.
"Hảo a hảo a, đừng gọi ta là Hỗn Độn cái gì đó nữa đi, cái tên nghe giống như một nồi cám lợn vậy...."
"Vậy tiểu thiếp phải gọi ngài như thế nào đây a...." lúc này Hắc Thiên ngước mặt lên và bày ra gương mặt ngây thơ của mình hỏi hắn.
"Gọi ta là Thanh Bình..."
"Dạ Ma Thần đại nhân, thưa Ma Thần đại nhân....." Hắc Thiên vội vã đáp lời Thanh Bình, nàng đang muốn tranh thủ nói thêm cái gì nữa thì bị Thanh Bình trừng mắt nhìn, ánh mắt này của Thanh Bình nói rõ hắn không thích cách gọi này của Hắc Thiên.
"Dạ thưa Thanh Bình đại nhân...." Hắc Thiên vội vàng sửa lời nhưng Thanh Bình vẫn chưa vừa ý, hắn vẫn trừng mắt nhìn Hắc Thiên.
Quá bối rối Hắc Thiên không biết phải làm sao cho phải, nàng vội vã cúi đầu xuống không dám nói gì nữa, dáng vẻ nhìn như rất sợ Thanh Bình trách tội vậy.
"Ngươi đừng diễn trò trước mặt ta nữa, nếu ngươi thật sự là Hắc Thiên thì cũng sống gần cả chục vạn năm rồi đâu, cho nên đừng đem dáng vẻ của một nữ hài tử tội nghiệp ra diễn cho ta nhìn."
"Nói...ngươi muốn gì ở ta...."
Thanh Bình là cái tên mà Cầu Vô Thanh giấu đi trong suốt ngần ấy năm qua, hắn lúc đó vì muốn tránh đi phiền phức nên cố che giấu danh tính thật của mình, bây giờ thì khác rồi, hắn cũng không việc gì phải che giấu danh tính của mình nữa cho nên hắn muốn xưng tên thật của mình mà không phải dùng giả danh như trước.
Còn đối với thái độ e dè sợ sệt của Hắc Thiên thì Thanh Bình khá ghét, những kẻ sống lâu năm như vậy thì trong đầu nghĩ gì hắn không đoán trước được, cho nên hắn rất cẩn thận khi đối mặt với những kẻ như Hắc Thiên.
"Tiểu thiếp làm sao dám muốn gì ở Ma...Thanh Bình đại.... ca đâu..." Hắc Thiên nghe hắn nói như thế thì ánh mắt rưng rưng, miệng lắp bắp đáp lại.
"Ngừng, ta chỉ có một nương tử, chỉ một, và ta càng không muốn có tiểu thiếp chứ đừng nói là một tiểu thiếp mới tám tuổi, cho nên đừng tự xưng là tiểu thiếp trước mặt ta, như thế không hợp thuần phong mỹ tục..." Thanh Bình lại một lần nữa chặn ngang lời của Hắc Thiên.
"Như vậy...Thanh Bình đại ca...."
"Ngưng, ta từng có ba người em, và trong bọn chúng không có ai tên Hắc Thiên cả, ngươi cũng đừng kêu ta là đại ca."
Hắc Thiên ban đầu còn muốn trịnh trọng thưa gửi để lấy lòng Thanh Bình đâu, nhưng hết lần này đến lần khác đều bị Thanh Bình chặt đứt cảm xúc khiến tiểu nữ tử này tức muốn điên lên, cơ mà bằng một cách thần kỳ nào đó Hắc Thiên vẫn nhẫn nhịn được, nàng hít một hơi thật sâu rồi thở dài nói.
"Thôi được a, tiểu nữ Hắc Thiên xin ra mắt Thanh Bình... ca, tiểu nữ muốn giúp..."
"Ngưng...ngươi cứ đứng dậy trước rồi nói, ta không thích ai quỳ gối trước mặt ta như thế, hiểu sao." Thêm một lần nữa Thanh Bình cắt ngang lời nói của Hắc Thiên.
Đúng là khiến người ta điên lên mất, Hắc Thiên là kiềm chế đến nghẹn cả cổ họng, tiểu nữ này vẫn chọn nuốt giận mà đứng lên nói.
"Tiểu nữ đến đây chỉ muốn nói rõ với ngài vài việc, một là thông đạo Ma Giới này không thể không có Ma Chủ Toạ trấn được, vì cần phải có một cường giả đủ sức bình ổn lại vị trí của thông đạo giúp phi thăng giả tìm được đường, hai nữa là vì thông đạo không đứng yên một chổ nên sẽ bị mài mòn theo thời gian nếu không được thường xuyên củng cố và mở rộng, Thanh Bình ca không thể bắt toàn bộ ma tộc ở đây rời đi được, như thế cả Hắc Thiên thế giới sẽ trở thành thế giới thất lạc, tiểu nữ đây cũng sẽ chết mòn theo năm tháng trong nỗi cô đơn a."
Thanh Bình nghe xong thì gật gù không nói, hắn cũng chẳng tin mấy vào lời nói vừa rồi của Hắc Thiên, nhưng nếu nghĩ theo lý thì cũng đúng một phần nào đó.
"Haizzz, thật là, muốn bảo vệ mình thì phải tiêu diệt người khác, muốn nâng cao mình cũng phải tiêu diệt người khác, ích kỷ luôn là bản năng sinh tồn đúng đắn nhất nhưng cũng là tàn khốc nhất." Thanh Bình lẩm bẩm tự mình rồi quay sang hỏi Hắc Thiên.
"Như vậy đi, ngươi cai trị Hắc Thiên đúng sao."
Hắc Thiên nghe vậy thì vô ý gật đầu.
"Vậy ta sẽ không làm gì khiến ma tộc nơi đây khó xử nữa, chỉ cần ngươi rút hết ma tộc về lại Hắc Thiên và thề không được xâm phạm Bạch Thiên thì coi như ta chưa đến đây, được sao." Thanh Bình thấy thế thì tiếp tục nói.
Còn Hắc Thiên sau khi nghe xong thì lập tức đáp lại hắn.
"Cái này không được a Thanh Bình đại nhân, nếu không có người của Ma Giới nhúng tay vào thì Hắc Bạch thế giới này đã tan thành bụi từ lâu rồi đâu, thông đạo phi thăng chính là đường liên kết không gian giữa Phàm Giới và Ma Giới, mà gần mười vạn năm nay người của Linh Giới cứ quấy rối không cho người của Ma Giới kéo hành tinh này về Ma Giới, đã gần mười vạn năm rồi đâu, tình hình hiện tại là không thể kéo dài được thêm nữa, Ma Giới đã tính toán được thời gian cụ thể rồi, nếu trong một vạn năm nữa mà Phàm Giới này không thể kéo về được Ma Giới thì sẽ bị vũ trụ bao la này nghiền nát."
"Tiểu nữ cũng không muốn tranh giành gì với ai, cũng không muốn hại ai cả, tiểu nữ chỉ muốn tiếp tục được sống mà thôi, như thế cũng không phải là quá đáng đi, hu hu..."
Hắc Thiên vừa nói vừa khóc nhìn rất đáng thương, và sự thật thì cũng đúng như Hắc Thiên vừa nói, giữa các giới luôn có một thông đạo như thế này, đây chính là sợi dây liên kết các Giới Vực lại với nhau.
Khi một thế giới, một hành tinh còn tồn tại sự sống thì chắc chắn sẽ có một sợi dây liên kết thế giới đó, hành tinh đó với Giới Vực cao hơn, còn không thì thế giới đó, hành tinh đó sẽ biến thành một hành tinh chết, tệ hơn là bị quy luật của vũ trụ nghiền nát và tan biến đi để bồi bổ cho những hành tinh lân cận có sự sống.
Địa Cầu ở kiếp trước của Thanh Bình là một hành tinh xanh tràn đầy sự sống, nó nằm trong một tinh hệ lấy mặt trời làm chủ, có một vệ tinh tên là mặt trăng, và những ngôi sao lớn chung tinh hệ với Địa Cầu đều là những ngôi sao còn sống cả, chỉ là sự sống của ngững ngôi sao này không được phồn vinh như ở Địa Cầu mà thôi, hay nói một cách khác là những ngôi sao này đang sống một cuộc sống thực vật, bọn chúng vẫn quay quanh mặt trời, vẫn tiếp tục di chuyển cùng tinh hệ của mình mà lang thang giữa vũ trụ bao la này.
"Ngươi có thể nói rõ hơn sao." Thanh Bình thắc mắc hỏi thêm Hắc Thiên.
"Dạ thưa đại nhân, Ma Giới vốn dĩ rất bao la, nhưng có bao la đến mấy đi nữa thì cũng có giới hạn nhất định so với vũ trụ này, và khi một hành tinh nằm ngoài vùng giới hạn của Giới Vực cao hơn sẽ được xem là hành tinh trôi nổi, nếu Ma Giới hay Linh Giới không lôi kéo những hành tinh trôi nổi này vào phạm vi của mình thì những hành tinh trôi nổi này sẽ bị bỏ rơi lại phía sau, ngài biết rồi đó, vũ trụ này là không có giới hạn, mà tất cả Giới Vực bên trong vũ trụ này đều phải liên tục di chuyển về phía trước, kể cả nhiều chiều không gian khác nhau cũng vậy, nếu một hành tinh hay một chiều không gian nào không tuân theo quy luật của vũ trụ sẽ bị bỏ rơi lại phía sau rồi tàn lụi ở một góc nào đó trong vũ trụ này, Ma Giới gọi nó là hành tinh bị thất lạc."
Thanh Bình nghe xong thì gật gù đồng ý, Địa Cầu cũng có từ trường của riêng mình để giữ lấy những sinh vật sống ở bên trên nó, và Mặt Trăng cũng giống như Hắc Bạch thế giới này vậy, nếu quá xa Địa Cầu thì Mặt Trăng cũng sẽ biến thành một hành tinh trôi nổi, hoặc thậm chí là thất lạc.
"Cơ mà việc gì phải là Ma Giới, Linh Giới không được sao, ngươi có thể cùng ta đến Linh Giới cũng tốt mà." Thanh Bình lại thắc mắc hỏi Hắc Thiên.
Hắc Thiên nghe xong thì khinh bỉ đáp.
"Linh Giới thì không sao, nhưng Tiên Giới luôn nội chiến liên miên nên chính mình còn không lo được thân, làm sao bảo vệ được những kẻ yếu ớt nơi Phàm Giới này được kia chứ, ngài thấy trước mặt đấy thôi, Bạch Thiên đã yếu đến vậy rồi mà người của Linh Giới có xuống dưới này để cứu giúp không, trong khi Ma Giới mỗi mười năm lại phái ra một người toạ trấn nơi đây, chưa nói ma tộc cũng không thể sống được khi ở Linh Giới, nơi đó làm gì có ma khí cho ma tộc sinh tồn a."
Thanh Binh càng đồng ý với việc này, ích kỷ luôn là bản chất của nhân tộc, một kẻ giàu có nếu tự dưng đi cứu trợ người nghèo thì một là rửa tiền còn hai là mua tiếng, mà cho dù không phải là hai cái này thì cũng là vì một lý do gì khác kiểu như xin phúc để có con chẳng hạn... những cảnh này Thanh Bình thấy đầy khi sống ở kiếp trước rồi.
Bản thân hắn cũng vậy thôi, không có lợi thì hắn lười làm, chỉ là đối với hắn thì chữ "lợi" nó không chỉ nói riêng về vật chất, giống như hiện tại đây, hắn đi đánh ma tộc cốt yếu chỉ là để tìm đường về lại nhân tộc và yên ổn sống với Bình Nương mà thôi, chuyện còn lại đối với hắn không quan trọng.
"Nói như vậy là Hắc Thiên ngươi không muốn nhượng bộ." Thanh Bình lại hỏi Hắc Thiên.
"Không phải không muốn nhượng bộ, mà là không thể nhượng bộ a, ai lại tự đi vào tử đạo để giúp một kẻ chưa chắc sống được khi bước vào sinh đạo kia chứ." Hắc Thiên lại đáp.
"Ý của ngươi là Bạch Thiên có kéo được cả hành tinh này về Linh Giới cũng chưa chắc sống được."
"Chính xác..." Hắc Thiên gật đầu đáp.
"Hừ, còn không phải là do ma tộc các ngươi lây nhiễm ma khí bậy bạ khiến linh thú biến thành yêu thú, khiến nhân tộc biến thành ma tộc sao." Thanh Bình hừ lạnh nói.
Hắc Thiên bây giờ cũng không muốn kính cẩn nói gì nữa rồi, tương quan suy nghĩ không đồng nhất thì mạnh ai nói ý của riêng mình đi.
"Nếu hành tinh này không thể về lại Ma Giới thì chỉ có thể trôi nổi ở đây sống đời đời kiếp kiếp mà thôi, như vậy thì yêu thú mới có khả năng về đúng nơi của mình là Yêu Giới, nhân tộc thuần tính sẽ phi thăng Linh Giới và nhân tộc ác tính sẽ phi thăng Ma Giới, sau một vạn năm những ai không phi thăng được sẽ cùng hành tinh này tách ra khỏi tầm với của Giới Vực cao hơn và bị vũ trụ này nghiền nát thành tro bụi."
"Sao phải tội như thế kia chứ, vùng đất của nhân tộc luôn có những cuộc chiến không rõ lý do, mà ma tộc chỉ có duy nhất chỉ có một cuộc chiến đó chính là thực lực, kẻ mạnh làm chủ, không phải sợ ai ám toán, không sợ ai kết bè kéo phái hãm hại ai, càng không có kẻ mạnh lấn ác kẻ yếu, trừ trường hợp kẻ yếu đó không biết tự lượng sức mình mà thôi."
"Thế giới của ma tộc luôn công bằng, luôn đoàn kết và hoàn toàn khác hẳn thế giới của nhân tộc."
"Còn nữa, ngài là Ma Thần, đáng lý ra ngài phải về Ma Giới để trị vì ma tộc mới đúng chứ a, tại sao ngài lại muốn bảo vệ nhân tộc kia chứ." Hắc Thiên một hơi nói nhiều thật nhiều với Thanh Bình, những điều nữ nhân này nói cũng không phải là sai, và Thanh Bình cũng không phản bác điều gì thêm nữa, hắn chỉ cười cười nói.
"Ta không muốn bảo vệ nhân tộc, ma tộc các người thì càng không, ta chỉ muốn bảo vệ nương tử của mình và sống một nơi thiên nhiên tươi đẹp mà thôi, cái gì tranh giành, cái gì Giới Vực còn cái gì chủng tộc ta không quản."
"Nếu ngươi đã nói ta không được làm gì ở đây thì thôi ta cũng không miễn cưỡng, chỉ cần ngươi chỉ đường cho ta về lại Bạch Thiên là được, sau đó nha, gặp ma tộc nào ở Bạch Thiên ta giết ma tộc đó, kể cả ngươi, còn sau một vạn năm gì đó mà ngươi vừa nói thì ta mặc kệ, ta cũng có đủ thọ nguyên sống đến đó đâu mà tính."
"Con người nha, quá khứ là việc chỉ nên nhớ không nên luỵ, tương lai là việc nên hướng đến chứ không phải là định hình, bởi vì khá khứ là chuyện đã qua rồi còn tương lai thì là chuyện chưa biết được, ngươi không nên luỵ chuyện đã qua và không nên cố chấp tin chuyện sắp đến."
Thanh Binh nói đến đây thì hắn căng tinh thần lực ra tìm ba động của kết giới, ngoài kết giới giúp hắn vào được thông đạo này ra hắn vẫn chưa tìm được ba động kết giới nào khác cả, khả năng là bị bọn ma tộc này che giấu rồi đi.
"Tiểu nữ thật sự không hiểu ngài nghĩ gì trong đầu cả, nhưng ta có một cách vẹn toàn cho cả đôi bên, không biết ngài có muốn nghe tiểu nữ nói sao."
"Nói đi..."
"Ngài chỉ cần cho tiểu nữ một tia Hỗn Độn Ma Khí thôi là tiểu nữ đã có thể kéo hết ma tộc của Hắc Bạch thế giới về Ma Giới rồi, hành tinh này sẽ trao lại toàn bộ cho Bạch Thiên, tin tưởng là với gấp đôi tài nguyên thì trong vạn năm tới Bạch Thiên sẽ có rất nhiêu phi thăng giả, như thế Bạch Thiên sẽ an toàn về Linh Giới mà không hại một tộc nhân nào của tiểu nữ, ngài thấy sao."
"Thế à, vậy kết giới về lại Bạch Thiên nằm ở đâu." Thanh Bình nghe xong thì gật đầu hỏi Hắc Thiên, tiểu nữ hài kia cũng thuận tay chỉ về một hướng.
Thanh Bình nhìn theo hướng đó mãi một lúc lâu mới tìm được một chút ba động của kết giới, sau đó hắn quay sang nhìn Hắc Thiên mỉm cười nói.
"Đời ta có ba thứ không tin, một là lời nói của nữ nhân, hai là lời nói của nữ nhân già, ba là lời nói của nữ hài tử, lý do hả, nữ nhân thường nói lời không thật lòng và tự bắt bẻ lời nói của chính mình_tự lừa dối, lời nói của nữ nhân có tuổi thì ngược lại hẳn, toàn là lừa người vì họ luôn cố chấp với quan điểm của chính mình, còn nữ hài tử như ngươi thì chỉ nói những thứ có lợi cho ngươi mà thôi, đúng không."
"Ta không biết rõ Hỗn Độn Ma Khí có tác dụng gì, uy năng ra làm sao, cho nên đến khi nào ta hiểu hết công năng của Hỗn Độn Ma Khí ta sẽ nghĩ đến chuyện cho ngươi một ít, còn bây giờ thì ta đi tìm nương tử của mình đây, tạm biệt."
Thanh Bình vừa nói vừa quay lưng đi không cho Hắc Thiên cơ hội nào đáp lời hắn cả, thế nhưng tiểu nữ hài này thì làm sao chịu để yên kia chứ.
"Ma Thần đại nhân ngài tại sao lại nói như thế kia chứ, tiểu nữ là đang giúp ngài bận rộn đâu, ngài chỉ cần cho tiểu nữ một tia ma khí thôi a, chỉ một chút thôi là được rồi, tiểu nữ hứa sẽ không bao giờ làm phiền ngài nữa." Hắc Thiên vừa lao theo Thanh Bình vừa nói với theo.
"Ngươi cứ làm phiền ta tốt, như thế ta sẽ có lý do chính đáng mà diệt Hắc Thiên thế giới của ngươi." Thanh Bình mỉm cười đáp lại Hắc Thiên.
"Ngài... ngài tưởng ngài muốn diệt là diệt được Hắc Thiên thế giới sao, Giới Vực vẫn có quy luật của Giới Vực đâu, nếu thực lực của ngài vượt quá tầm kiểm soát thì vẫn sẽ bị Giới Vực trục xuất thôi."
"Vậy ta sẽ tiêu diệt sạch ma tộc trước khi bị Giới Vực trục xuất tốt."
"Ma Thần ngài...."
Ting ting...
Hai cái thuấn di thì bóng dáng của Thanh Bình cũng biến mất trong thông đạo và về lại Bạch Thiên....
"Cái thuấn di này dễ vậy mà ta không ngộ ra sớm a, chỉ cần đánh dấu bằng một tia thần niệm rồi di chuyển năng lượng tự thân đến nơi có tia thần niệm kia là được, khoảng cách di chuyển sẽ là phạm vi mà thần niệm của ta thấy được." Thanh Bình cũng không để lời nói của Hắc Thiên vào lòng, không phải là hắn không quan tâm đến tồn vong của nhân tộc, chỉ là nó chưa đủ quan trọng bằng người thân của hắn mà thôi.
....
Phía bắc Bạch Thiên thế giới là địa bàn của bộ tộc Bắc Hổ, bộ tộc này gồm nhiều chi khác nhau do Tam Văn Hổ tộc đứng đầu, và tộc trưởng đương nhiệm chính là Hàn Thái.
Cách đây hơn bốn mươi năm Hàn Thái đã ra lệnh tổng tiến công về phía Nam để tiêu diệt triệt để nhân tộc, và trận chiến vẫn liên tục kéo dài suốt từ đó cho đến tận bây giờ.
Nhân tộc liên tục bại lui và đang co cụm lại ở tận phía Nam, nơi giáp ranh với Cấm Tiên Chi Địa thuộc địa bàn nhân tộc.
Thanh Bình bước ra khỏi kết giới thì gặp ngay không gian loạn lưu, cũng may là kết giới về Bạch Thiên không xa lắm, hắn chỉ mất hơn mười ngày để đến được và an toàn về lại Bạch Thiên.
Hít hít...
"Bầu không khí này không đúng lắm a..."
Cảm giác đầu tiên của Thanh Bình là không khí nơi đây rất khác lạ, không còn trong lành như ngày xưa nữa vì khắp nơi đều tràn ngập yêu khí.
"Có lẽ là do ta rời khỏi nơi đây quá lâu rồi đi."
Thanh Bình còn đang lầm bầm định hướng thì hắn chợt nhớ đến Bạch Thiên, hắn nhìn lên trời và chờ đợi.
"Hừ, thật không ngờ tiểu tử ngươi lại chính là Ma Thần chuyển thế, ta còn ngu muội kêu ngươi đi tiêu diệt ma tộc giúp ta nữa chứ, thật buồn cười đi mà." Bạch Thiên đúng hẹn xuất hiện, nhưng câu đầu tiên là tự giễu chứ không phải hỏi thăm gì Thanh Bình cả.
Thanh Bình nghe thế thì khinh bỉ nói.
"Ai đời người thân chưa lo xong lại đi lo chuyện thiên hạ, đối với ta thì Ma Thần không Ma Thần chẳng quan trọng, thậm chí nhân tộc có bị diệt tộc hay bị kéo vào Ma Giới hay không ta cũng mặc kệ, ta còn chưa trách ngươi ném ta vào thông đạo Linh Giới mà chưa hỏi ý kiến của ta đấy, cho nên đừng buôn lời mỉm mai gì ở đây khi ta còn ở trung lập."
Bạch Thiên nghe thế thì tức điên rồi đưa tay đập Thanh Bình một cái, Thanh Bình đã lường trước được điều này rồi, thế nhưng hắn vẫn mặc kệ để yên cho Bạch Thiên đánh hắn.
Vút...
Cốp....
Bạch Thiên đã thành công đánh trúng Thanh Bình, nhưng Thanh Bình thì một chút phản ứng cũng không có.
"Ngươi...tại sao lại không hề hấn gì vậy..."
"Ngươi còn đánh được ta thì nên mừng đi a, chứ không là không bao giờ đụng được vào ta đâu." Thanh Bình khinh bỉ nói.
"Cái này không đúng, nếu thực lực của ngươi đã vượt qua ta thì tại sao ngươi không bị Giới Vực trục xuất kia chứ." Bạch Thiên lại thốt lên.
"Đó cũng là lý do ta không muốn phản kháng lại a, ít nhất là trước khi ta gặp được nương tử."
"Còn bây giờ Bạch Thiên ngài có thể nói nương tử ta ở đâu được sao."
Thanh Bình đã nghĩ đến quy tắc vủa Giới Vực trong suốt ngần ấy năm rồi, hắn chưa rõ những quy tắc này nên hắn không dám lộ ra thực lực của mình một chút nào, hắn đã để ý rồi, Bạch Thiên là thuấn di đến nơi này nên khả năng là hắn vẫn có thể dùng được thuấn di, còn phòng ngự của hắn thì bây giờ là không sợ bất cứ công kích nào của Bạch Thiên rồi, cho nên cứ tìm Bình Nương trước rồi tính.
"Ta việc gì phải nói cho ngươi biết, ngươi không phải là người của Bạch Thiên ta, càng không phải là người của Nhân Tộc, hừ..." Bạch Thiên hừ lạnh đáp.
"Vậy thì đừng làm phiền ta, ta luôn biết ơn ngươi đã giúp đỡ ta, nhưng điều đó không có nghĩa là ta phải sống chết nghe lời ngươi một cách mù quáng, hảo a." Thanh Bình bắt đầu định hướng rồi quay lưng đi, trước khi đi hắn còn nói lại một câu với Bạch Thiên.
Mà Bạch Thiên nghe thế thì rống cổ lên quát.
"Ta bắt ngươi làm cái gì mà mù quáng, ta cần ngươi giúp nhân tộc, giúp thế giới này thoát khỏi âm mưu của ma tộc, như vậy là ta sai sao, Hắc Thiên cũng đã nói rồi đâu, Ma Giới đã âm mưu chiếm lấy Bạch Thiên này từ tám vạn năm trước rồi, ngươi còn không hiểu tình hình lúc này sao mà còn giữ tâm trung lập."
"Ngươi bớt xàm ngôn đi, ta thừa biết ngoài hành tinh này còn có vô số hành tinh khác nằm trong "âm mưu" của Ma Giới, cả Linh Giới nữa, vậy tại sao người của Linh Giới không chịu ra sức để tranh giành Hành Tinh này."
"Để ta đoán xem, khả năng rất lớn là Hắc Bạch thế giới này nằm gần Ma Giới hơn là Linh Giới đi, nếu như vậy thì về cơ bản thì thực lực của Ma Tộc đã hơn hẳn thực lực của nhân tộc rồi không phải sao, kêu ta đi làm việc khó khăn như thế này trong khi người thân của ta lại không có một chút tung tích, thậm chí không có một chút đảm bảo nào, cái này có được xem là ngươi cố tình dùng con tin để khiến ta làm việc cho ngươi không, ta rất nghi ngờ vì điều này."
Nghe Thanh Bình nói đến đây thì Bạch Thiên há họng ra muốn nói cái gì đó, thế nhưng Thanh Bình nhanh hơn, hắn chặn lại Bạch Thiên nói tiếp.
"Tin chắc rằng ngươi đã cố tình làm cái gì đó khiến nương tử của ta dính vào ma tộc, sau đó là ta cũng tự động hận ma tộc và làm điều ngươi mong muốn, hừ..."
"Đừng để những suy đoán của ta là đúng, hãy nhớ rằng, trong đầu của ta luôn tự nhắc nhở bản thân rằng nhân tộc mới là tộc độc ác và tàn nhẫn nhất, đặc biệt là không từ thủ đoạn để hại kẻ khác, cho nên ngươi hãy cầu mong là ta đoán sai đi."
Thanh Bình một hơi nói hết những suy đoán trong lòng của mình, thậm chí hắn còn từng đoán Bạch Thiên ném hắn vào thông đạo Linh Giới là để hắn tiêu diệt ma tộc, sau đó là nhờ cường giả của Linh Giới giết hắn để trừ hậu hoạ bởi tư chất kinh khủng của hắn kia, cho nên hắn chẳng thà bước vào thông đạo Ma Giới để tìm đường về nhân tộc chứ không muốn bước vào thông đạo của Linh Giới theo ý của Bạch Thiên, bản thân hắn đôi khi cũng tự cười mình quá đa nghi đi, nhưng hắn mặc kệ, đời không vì mình thì cũng phải vì người thân của mình, không nên tin bất cứ kẻ nào kể cả đó là chính bản thân của mình.
Còn Bạch Thiên khi nghe xong thì á khẩu ngay tại chổ, những gì Thanh Bình vừa nói chính xác đến tám phần, năm xưa khi Bình Nương bị bắt nhốt ở Ngục Cấm của Đan Cốc là do Bạch Thiên cố tình làm để bảo vệ nàng trước cuộc chiến với thú tộc, nàng lúc đó đau thương khóc đến nỗi khóc mù cả mắt, nàng điên loạn đến nỗi gặp ai cũng gọi tên Thanh Bình.
Để rồi Bình Nương phát hiện ra là nàng đã có hài tử, Bình Nương lại khóc và ôm nỗi nhớ nhung Thanh Bình mà cố gắng nuôi dạy đứa trẻ trong bụng của mình, ngờ đâu Bình Nương mang thai một lúc đến tận chín năm, lúc đó Chiểu Bình là người thường xuyên tới lui giúp đỡ và chăm sóc cho Bình Nương.
Bình Nương mang thai đến năm thứ sáu thì thú tộc đánh đến tận Đan Cốc, lúc này thì Thanh Bình cũng đã từ bỏ việc tiến vào thông đạo Linh Giới nên Bạch Thiên cũng mặc kệ sự tồn vong của Bình Nương.
Đan Cốc không có Kỳ Cao toạ trấn nên nhanh chóng lâm vào nguy kịch, tất cả đệ tử buộc phải chạy tứ tán để thoát thân, riêng Chiểu Bình thì quyết sống chết theo sau để bảo vệ Bình Nương trốn khỏi nanh vuốt của thú tộc.
Sau ba năm trốn chạy Bình Nương rốt cuộc đã hạ sinh ra một nữ tử và nàng đặt tên là Thanh Thanh, sau đó vì bị truy đuổi nên Bình Nương đành phải ở lại cầm chân thú tộc để cho Chiểu Bình có cơ hội ôm Thanh Thanh trốn đi, tất cả tài sản mà Bình Nương có được cũng trao hết lại cho Chiểu Bình và trong đó có tấm bản đồ đến Hàn Tích Hồ, có vị trí truyền tống kèm tất cả những gì Bình Nương biết được lúc còn sống bên cạnh Thanh Bình.
Sau đó thì không còn thông tin gì của Bình Nương nữa, còn Chiểu Bình ôm Thanh Thanh cũng trốn mất dạng bên trong lòng địa bàn của thú tộc luôn.
Mấy chục năm chiến loạn liên miên khiến địa bàn của nhân tộc không ngừng bị thu hẹp bởi thú tộc, không biết từ đâu mà thú tộc học được một ma pháp rất bá đạo, đó là Cuồng Hoá.
Mỗi khi cuồng hoá thì thực lực của thú tộc sẽ tăng hẳn một đại cảnh giới trong một ngày, cuồng hoá còn có khả năng hấp thu khí huyết và linh hồn của người chết để giảm phản phệ sau cuồng hoá hoặc tăng tiến tu vi lúc tu luyện.
Như vậy kèm số lượng khổng lồ của thú tộc thì việc đánh nhân tộc liên tục bại lui là chuyện rất bình thường, thậm chí nhân tộc đang thoi thóp trước tình hình diệt tộc đây.
Nếu nhân tộc bị diệt, thú tộc đứng lên cầm quyền vẫn không sao, cùng lắm thì hướng về Yêu Giới thôi, nhưng Ma Tộc đứng lên cầm quyền thì Bạch Thiên sẽ tái thiết lập lại toàn bộ Bạch Thiên thế giới này một lần nữa, cho nên ma tộc ở đây chỉ dám khích tướng gây rối để các chủng tộc đánh nhau liên miên như vậy thôi, và bọn ma tộc thì chỉ hoạt động dưới hình thức là những giáo phái nhỏ sống ẩn dật khắp nơi trên Bạch Thiên thế giới, cái này Bạch Thiên cũng không làm gì được cả, ông ta là bất lực trước tình trạng này.
"Bình Nương khả năng đã chết rồi, nàng bị Lực Vương bắt giữ rồi giao lại cho Kim Khải Bân, hai kẻ này là ai ngươi tự tìm hiểu đi." Bạch Thiên ném lại một câu cho Thanh Bình rồi quay lưng biến mất.
"Cái gì...."
Thanh Bình là đang định hướng để về phía nam đâu, mà câu nói của Bạch Thiên quá bất chợt khiến hắn không kịp hỏi gì thêm nữa, lúc hắn quay lại thì Bạch Thiên cũng đã biến mất từ lúc nào rồi, cơ mà hắn làm sao tin Bình Nương đã chết rồi kia chứ.
"Nàng tại sao lại chết, ngươi đứng lại đó cho ta.... hả...."
"Trước khi chết Bình Nương đã hạ sinh ra một nữ hài tử và đặt tên là Thanh Thanh, ngươi tự tìm đi, ngươi đã không giúp ta thì đừng trách ta không giúp ngươi, đây là nhân quả do ngươi tạo thì tự ngươi gánh chịu đi." Giọng của Bạch Thiên một lần nữa vang vọng giữa thiên không.
"Ngươi đứng lại cho ta, nói rõ cho ta a...."
Aaaaaaa
ẦMMMMMMM.....
Thanh Bình không thể chấp nhận được sự thật này, hắn hét thật lớn để cố hỏi Bạch Thiên, theo giọng hét của hắn mặt đất cũng bị chấn động theo, một luồng khí tức bá đạo phát ra từ bản thân Thanh Bình quét sạch vùng đại địa rộng lớn, nhưng Bạch Thiên vẫn không trả lời hắn thêm một câu nào nữa cả, ngay lúc Thanh Bình chọn tìm đường về nhân tộc thay cho việc đi tiêu diệt ma tộc ở thông đạo Linh Giới cũng là lúc Bạch Thiên bỏ qua việc bảo hộ cho Bình Nương, thật ra Bạch Thiên còn phải theo dõi hơn ngàn Ma Giáo hoạt động khắp nơi nữa đâu.
"Ai..."
"Kẻ nào dám làm loạn nơi địa bàn của Tam Văn Hổ tộc ta...."
Khí tức thoát ra giữa cơn giận giữ của Thanh Bình đã san phẳng cả một vùng đại địa, điều này khiến Bắc Hổ tộc bị kích động và tìm đến đây, cả đám cường giả Bắc Hổ tộc liên tục tiến đến vây kín nơi đây nhìn Thanh Bình, còn hắn thì cứ ngước lên trời mà gầm thét không thôi.
"Bạch Thiên ra đây cho ta, ra đây cho ta...."
"Nếu không ta sẽ san bằng mảnh đất này ngươi tin không...."
"Hả...."
ẦMMMMM
Lại một lần Thanh Bình hét lớn lên nữa, lần này khí tức của hắn lại chấn động và làm lún sâu hơn thêm một tầng đại địa dưới chân mình.
Hắn không có cách nào tìm Bạch Thiên cả, khí tức của Bạch Thiên có mặt ở khắp mọi nơi..và cũng không có ở nơi nào trên nửa tinh cầu này.
"Hình như là nhân tộc a...."
"Nhân tộc làm sao dám cả gan đến đây được..."
"Ai đó đi báo cáo cho Vương đi, thực lực của nhân tộc này không yếu a...."
Bên ngoài người của Bắc Hổ tộc không ngừng kéo đến, nhưng vì hai lần dư chấn vừa rồi có khí tức quá mạnh nên chẳng ai dám mạo hiểm đến gần Thanh Bình cả.
Còn Thanh Bình thì vẫn cứ ngước cổ lên trời gầm to lên.
"Ngươi nghe ta nói sao, cút ra đây cho ta, đừng để ta cảm thấy phải hận ngươi, hận cái thế giới này...."
Rốt cuộc Bạch Thiên cũng đáp lại hắn.
"Hừ, không làm là ý muốn của ngươi, bây giờ ngươi muốn phá nát tất cả mọi thứ thì phá nát tốt, ta cũng sẵn sàng tái lập tất cả lại rồi, ngươi cứ tự nhiên."
Thanh Bình nghe xong thì càng tức đến điên người, cuộc đời của hắn ghét nhất phải làm theo ý của người khác, kể cả đó là ý trời, không phải là hắn muốn nghịch thiên đâu, bởi vì hắn thừa hiểu một vấn đề mà chẳng ai có thể hiểu được cả, đó là khi đủ thực lực bước ra khỏi thế giới này thì ngươi chỉ là bước đến một thế giới khác rộng lớn hơn mà thôi, và sau đó lại tiếp tục đối đầu với một Thiên khác mạnh mẽ hơn chứ không thể nào Nghịch Thiên được.
Nhưng đừng nghĩ như thế là hắn sẽ quy phục trước bất kỳ một ai, không bao giờ, tôn chỉ của hắn là thuận thiên địa nhìn bản tâm mà làm việc, và việc Bình Nương đã chết lại chính là nghịch bản tâm của hắn lúc này.
"Đạo hữu có vẻ quá đáng rồi đó, đây là địa bàn của Bắc Hổ Tộc, không được sự cho phép của bọn ta mà nhân tộc ngươi dám đến đây phá rối là không được." Không gian đang tràn đầy nỗi hận của Thanh Bình lại vang vọng một giọng nói kỳ lạ khác mà không phải của Bạch Thiên.
Thanh Bình nghe thế thì đưa tay về hướng đó quát lên.
"Cút...."
Oành....
Tích tắc thời gian một Hắc Liên được Thanh Bình đập thẳng đến nơi vang lên giọng nói vừa rồi, mặt đất bị Hắc Liên đập ra một hố sâu đến vạn mét, lan rộng đến ba vạn mét, toàn bộ tộc nhân của Bắc Hổ tộc bên trong phạm vi này đều bị hoá thành tro bụi trong một cái nháy mắt này.
"Ngươi có cút ra đây cho ta không thì bảo." Thanh Bình vẫn ngửa cổ lên trời rống to, nhưng mãi chẳng ai trả lời hắn cả, Bạch Thiên nhất quyết kệ Thanh Bình làm gì.
"Chỉ biết nghĩ cho mình, hừ, ngươi vốn là Ma Thần chuyển thế không đúng sao, vậy ngươi giết sạch tốt, trong đó có cả con gái của ngươi đấy." Bạch Thiên lúc này đang ngồi dưới gốc Linh Thụ lầm bầm tự mình, ông ta cũng rất tức giận thái độ của Thanh Bình, nhưng bây giờ Bạch Thiên đã không làm gì được nữa rồi, thực lực của Thanh Bình đã vượt qua khả năng khống chế của Bạch Thiên, đã vậy Bạch Thiên chọn để yên cho Thanh Bình diệt sạch hết tất cả sinh vật ở đây tốt, ông ta tiện thể tái lập lại luôn cho đỡ tốn sức.
Còn Thanh Bình thì tức giận không thể tả, nhưng mãi chẳng thấy Bạch Thiên trả lời mình nên...Bắc Hổ Tộc gặp hoạ.
ẦMMMMM
ẦMMMMM
ẦMMMMM
.....
Ba ngày ba đêm liền Thanh Bình đập phá nơi này, hắn giết đến máu chảy thành sông, núi đồi thành hố sâu không đáy, Bắc Hổ Tộc mỗi ngày trôi qua là mỗi tầng địa ngục ép xuống.
"Lực Vương...Kim Khải Bân...."
"Ta tại sao không kìm nén cảm xúc của mình được a...."
"Nương tử chết hay không thì chỉ là lời nói của tên vô dụng kia thôi không phải sao...."
"Vô dụng mà muốn người khác làm việc cho mình sao, hừ...cặn bã....định đưa tin bậy bạ khiến ta tiêu diệt thú tộc thay ngươi sao Bạch Thiên..."
"Cặn bã...."
Sau ba ngày trút giận với Bắc Hổ Tộc thì Thanh Bình mới suy nghĩ được vài điều, nếu Bình Nương chết thật thì hắn có giết sạch cả thế giới này cũng không nguôi được nỗi đau trong lòng, cơ mà để người khác lợi dụng điều này vào mục đích riêng là không được, tên Bạch Thiên này cũng không đáng tin cậy gì đối với Thanh Bình, là lão thiên gia tại sao lại chẳng thể làm gì để bình ổn mảnh đất này trước mặt ma tộc kia chứ, phế vật.
Còn hai cái tên Lực Vương và Kim Khải Bân thì Thanh Bình làm sao không biết được kia chứ, một là tộc trưởng Hoàng Viên Hầu nhất tộc, một là tộc trưởng Kim Huyền Xà nhất tộc đâu.
Ngay ngày hôm sau tin tức Bắc Hổ tộc bị diệt lan tràn khắp mọi ngóc ngách, Hàn Thái lúc đó may mắn sống sót vì không có mặt ở tại Tổ Đàn Bắc Hổ Tộc.
Còn Thanh Bình sau khi suy nghĩ một chút thì định hướng và quay lưng đi, bỏ lại sau lưng hắn là hàng ngàn hố sâu không đáy, hàng vạn xác chết ngổn ngang, là những vũng nước đỏ ngầu màu máu.
Thanh Bình cũng điều tra vài ký ức cường giả của Bắc Hổ tộc và đã nắm đại khái tình hình của nhân tộc lúc này rồi, và nơi tiếp theo Thanh Bình muốn tìm tới chính là Hàn Tích Hồ, địa bàn của Hoàng Viên Hầu nhất tộc.
Bằng thuấn di và thực lực thông thiên của mình, chỉ mất bốn ngày sau là Thanh Bình đã đến được Hàn Tích Hồ, tốc độ này là kinh khủng biết chừng nào, Thiên Nhân cảnh muốn di chuyển được khoảng cách xa như thế này cũng phải mất hai tháng, Chuyên Tâm Cảnh thì phải nửa tháng đấy.
...,
Thanh Bình huyền phù trên bầu trời Hàn Tích Hồ rồi căng tinh thần lực ra tìm, dưới chân là nơi mà hắn và Bình Nương từng một thời sinh sống đâu, nhưng lúc này chưa phải là lúc nhớ lại chuyện xưa, trong tinh thần lực của Thanh Bình hắn thấy một nữ nhân tuổi khoảng tám mươi tuổi đang sống bên dưới giếng linh tuyền năm xưa, đây là nơi mà hắn và Bình Nương hồi đó thường xuyên xuống lấy linh thạch.
"Có rồi..."
Thanh Bình đã thấy một đài cao tập trung rất nhiều cường giả của Hoàng Viên Hầu nhất tộc, hắn không nhìn nữ tử ở dưới nữa mà quay lưng tìm đến Tổ Đài của Hoàng Viên Hầu nhất tộc.
Trớ trêu là khí tức của Thanh Bình khi không kích phát thì chỉ là Cang Khí cảnh mà thôi, hắn huyền phù đến bên trên Tổ Đài rồi quát lớn.
"Lực Vương đâu, cút ra đây cho ta...."
Giọng của hắn vang vọng cả một vùng trời, làm chấn động cả một thiên không, còn may là rút kinh nghiệm lần trước ở Bắc Hổ Tộc nên hắn vẫn cố nén khí tức của mình vào trong đấy, nhưng như thế vẫn làm toàn bộ Hoàng Viên Hầu nhất tộc như bị chấn động bởi âm thanh vang vọng này.
Bên dưới giếng linh tuyền...
"Ư ư ư...âm thanh gì vậy..." Thanh Thanh đang loay hoay luyện đan thì một âm thanh kinh khủng xuyên thủng cả ngàn mét đất lan đến khiến nàng choáng váng mặt mày.
Chiểu Bình sau khi ôm Thanh Thanh bỏ trốn vật vã suốt hai năm mới đến được Hàn Tích Hồ này, Phi Tiên Đài lúc này đã bị Thú Tộc phá nát đến không còn gì, tất cả mọi thứ đều bị lục tung lên để tìm truyền thừa của Phù Phu Tử, chỉ riêng giếng linh tuyền này may mắn qua mặt được thú tộc vì viên Thiên Tinh Thạch kia đã cạn kiệt năng lượng khi truyền tống Thanh Bình và Bình Nương về phía nam.
Chiểu Bình nhờ vào đan dược của Bình Nương đã tiến lên Thiên Trung cảnh, nhưng cũng bị thương rất nặng mới an toàn trốn được đến nơi đây, và sau tám năm cố sống để nuôi dưỡng Thanh Thanh thì Chiểu Bình cũng kiệt sức và qua đời, bỏ lại Thanh Thanh một mình sống ở nơi này không dám ra ngoài.
Những kiến thức về đan dược mà Bình Nương để lại đáng lẽ ra giúp ích cho Thanh Thanh rất nhiều trên con đường tu luyện, nhưng chỉ sống mãi dưới giếng sâu này thì làm gì có đủ nguyên liệu mà luyện đan kia chứ, cho nên suốt hơn tám mươi năm qua Thanh Thanh chỉ dừng lại ở Thiên Trung Cảnh tầng một mà thôi.
Với thực lực như thế kèm chiến loạn không ngừng thì làm sao Thanh Thanh dám ra ngoài làm gì, còn may là giếng sâu này từng là linh tuyền, nồng độ linh khí cũng đủ để Thanh Thanh vượt qua mấy mươi năm sống an toàn ở đây.
Yyyyyyyy....
"Ủa hết rồi..." Thanh Thanh vừa bị chấn động bởi âm thanh kỳ lạ thì có một thần hồn đến chắn xung quanh nàng, Thanh Bình là dùng hồn lực của mình phát ra âm thanh tầng xuất cao nên mới khiến cả một vùng chấn động, nhưng hắn lại không muốn gây ảnh hưởng gì đến nhân tộc nên cố tình che chở cho Thanh Thanh.
Hai cha con Thanh Bình và Thanh Thanh cứ vậy gặp nhau mà chẳng ai biết mặt ai cả, tính đi tính lại Thanh Bình đã rời nhân tộc gần trăm năm rồi không phải.
Hoàng Viên Hầu nhất tộc cũng đã phát hiện ra kẻ muốn phá rối nơi này rồi, nhưng lúc này Lực Vương không có mặt ở đây, mà những cường giả khác toạ trấn nơi này chỉ cao lắm là có tu vi Thiên Nhân Cảnh mà thôi, như thế thì làm sao chịu nổi sức mạnh từ hồn lực của Thanh Bình kia chứ, từ cấp bốn thú tộc cho đến Hoá Hình Thú tộc đều bị giọng quát này của hắn làm mất sạch cả linh trí, thậm chí là Thiên Nhân Cảnh trung kỳ cũng bị chấn đến hồn điên bát đảo không ai gượng dậy nổi.
"Ư ư ư...tại hạ là Nhị Vương, phó tộc trưởng Hoàng Viên Hầu nhất tộc xin ra mắt tiền bối, tiền bối là người nơi nào đến a, ngài tìm Tộc trưởng đại nhân có chuyện gì sao..." cường giả có thực lực mạnh nhất hiện tại đang toạ trấn ở Hoàng Viên Hầu nhất tộc_Nhị Vương, tu vi Thiên Nhân Cảnh đỉnh phong, ông ta cũng bị âm thanh vừa rồi chấn cho thất khiếu chảy máu, choáng váng linh hồn, thế nhưng vẫn phải cố lộ mặt ra mà thỉnh an Thanh Bình.
Mãi mới thấy người ra chào hỏi nên Thanh Bình khá bực mình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng là do hắn nên hắn mới hỏi Nhị Vương.
"Lực Vương hiện tại ở đâu."
"Dạ thưa tiền bối, Tộc trưởng đại nhân đang hội họp cùng những tộc trưởng khác ở phía nam Hắc Hải...." nói đến đây Nhị Vương không dám nói nữa.
"Là để lên kế hoạch diệt nhân tộc sao..." Thanh Bình trừng mắt lên hỏi Nhị Vương.
"Cái này...cái này tiểu bối không rõ nữa...tiền bối ngài có thể đến phía nam Hắc Hải tìm Tộc Trưởng đại nhân hỏi cho rõ a." Nhị Vương nghe thế thì chỉ biết lắp bắp đáp vội.
Thiên Nhân Canh đỉnh phong đã là tối cao cường giả ở Bạch Thiên này rồi, thế mà nhân tộc trước mắt này với chỉ một tiếng quát đã làm linh hồn của một Thiên Nhân cảnh đỉnh phong như Nhị Vương bị thương nặng, có nghĩa là thực lực của nhân tộc trước mắt này rất rất mạnh.
"Tại sao lại có thể như vậy kia chứ, nhân tộc không phải chỉ có hai Bán Tiên là Thái Hư và Cát Hào thôi sao, mà hai người đó cùng lắm cũng chỉ mạnh gấp ba lần thực lực của ta mà thôi, làm gì nghe đến một cường giả nhân tộc nào có thực lực mạnh hơn cấp bậc Bán Tiên nữa đâu." Nhị Vương vừa lo sợ vừa suy nghĩ linh tinh đất trời.
Bạch Thiên bây giờ đã yếu đến nỗi chỉ có thể tiếp nhân được cường giả có cấp bậc Thiên Nhân Cảnh mà thôi, còn Bán Tiên mà Nhị Vương vừa nghĩ đến đó là ma khí nhập thể, một công pháp của ma tộc mà Thái Hư và Cát Hào sở hữu được, công pháp này giúp tăng thực lực của Thiên Nhân Cảnh đỉnh phong lên gấp ba lần.
Và ở Bạch Thiên bây giờ vẫn chưa có khái niệm về hai cảnh giới cao hơn là Chuyên Tâm Cảnh và Thăng Tiên Cảnh, đây còn là do Mạc Chính Thuần đặt tên mà thôi chứ chưa chính thức được công nhận trong nhân tộc.
"Hừ, vậy để ta giúp thú tộc ngươi một chút đi..." Thanh Bình hừ một tiếng rồi căng thần hồn ra bao chùm 300km phạm vi, hắn muốn xoá sạch tất cả linh trí của Hoàng Viên Hầu nhất tộc này, để bọn yêu thú này sống tiếp tục với bản năng trước kia của mình, hắn cũng hấp thu sạch sẽ yêu khí trên người của bọn yêu thú này luôn, thực lực của bọn thú tộc này sẽ bị giảm đáng kể trong một khoảng thời gian dài, nhưng không sao, như thế thì cơ hội phi thăng Linh Giới của bọn chúng lại nhiều hơn thay vì phi thăng Yêu Giới.
"Tiền bối ngài muốn làm gì a... nhân tộc ngài không phải đang muốn ký hiệp ước hoà bình và sống co cụm ở phía nam sao, ngài đừng làm gì khiến cả thú tộc phải ra tay độc ác a." Thấy thần hồn của mình bị rút đi, yêu khí trên người đang dần dần bị Thanh Bình hấp thụ nên Nhị Vương biết không ổn rồi, nó cố gắng hăm doạ Thanh Bình để hắn dừng tay lại.
"Thú tộc ngươi diệt được nhân tộc sao, như vậy diệt hết tốt, ta có một chút cố kỵ khi giết người nên các ngươi giúp ta một chút a, nếu được thì giết luôn tên phế vật chỉ biết ngồi nhìn trên kia luôn." Thanh Bình giọng dửng dưng nói, hắn còn thuận miệng nói xỏ Bạch Thiên luôn.
"Hừ...tiểu tử này ỷ vào thực lực thông thiên muốn làm gì thì làm sao, tức chết ta đi mà." Bạch Thiên nghe xong thì tức đến điên người.
"Tiểu nữ lại thấy Thanh Bình nói đúng đâu, lão thiên gia ngài chỉ biết ngồi nhìn mà chẳng làm được gì khác." Linh Anh bên cạnh thì cười khúc khích nói.
Hì hì...
"Ngươi...cái tiểu nữ tử này, ngươi biết rõ là ta luôn làm gì rồi không đúng sao, không có ta thì bọn Ma Giáo nơi này để yên cho các ngươi sống đến bây giờ sao, không có ta trấn áp thì Linh Tộc của ngươi còn sót lại ai sao, không có ta thì nhân tộc yên ổn phát triển suốt hai vạn năm qua sao, là lão thiên gia ta cũng có sứ mệnh của riêng mình, nhưng sứ mệnh của ta là sứ mệnh của một người cha trong gia đình, ta chỉ có thể bảo vệ các ngươi an toàn, dạy các ngươi làm cách nào đúng nhất chứ ta không được quyền xen vào từng hành động một của các ngươi a. Còn nữa, nếu việc gì ta cũng nhúng tay vào thì có mấy ngàn vạn Bạch Thiên như ta cũng không làm kịp, chưa nói đến bọn bất tuân như các ngươi thì ai chịu thấu hiểu và chia sẽ nỗi lòng cùng với ta đây."
Bạch Thiên quát lên đầy tức giận, ông ta luôn phải giữ chân ma tộc trong bóng tối, không phải ông ta tiêu diệt không được mà do quy tắc của vũ trụ này không cho phép, cái ác thì được quyền hoành hành còn cái thiện lành chỉ được xuất hiện khi cái ác đã vượt quá mức kiểm soát mà thôi, đây là một quy luật thật trớ trêu của cuộc sống này, và còn trớ trêu hơn là bên trong thiện lành luôn luôn ẩn chứa những điều ác niệm, điều này không ai có thể thay đổi được cả.
"Tiểu nữ sai rồi, xin ngài bớt giận a...." Linh Anh nghe thế thì chỉ biết cúi đầu nhận nhầm mà thôi, bởi vì Bạch Thiên nói không sai, Ma giáo là tay sai của ma tộc, nhưng trong suốt hai vạn năm nay ma giáo chưa bao giờ xuất hiện được ở Bạch Thiên này, tất cả là do Bạch Thiên nhúng tay vào mới được, ngược lại cả nhân tộc và thú tộc đều tự tìm đến ma giáo để đạt được những gì mình mong muốn, để rồi bọn họ bị ma giáo thổi vào tai những điều trái với luân thường đạo lý, những điều gây hại cho chính mình và những người xung quanh.
Bên dưới Thann Bình thì mặc kệ, hắn đã không tận diệt Hoàng Viên Hầu nhất tộc này đã là nhân từ lắm rồi, đối với hắn thì súc vật không hiểu được vị trí của mình trong xã hội này thì nên diệt đi không cần phải suy nghĩ. Nhưng thiên địa này dù sao cũng có đức hiếu sinh, hắn cũng không phải một tay che trời muốn làm gì thì làm, cho nên hắn sẽ giúp Hoàng Viên Hầu nhất tộc trở về lại thuở ban đầu của mình là làm một tộc Linh Thú thuần khiết.
"Aaaaa....tu vi của ta....ngươi....ngươi là ma tộc, chuyên đi hấp thụ tu vi của người khác để mạnh lên chính mình....aaaaa...."
Tiếng kêu gào như xé nát tâm can của Nhị Vương, cả mấy trăm năm tu luyện mới có được một thân yêu khí dồi dào thế này mà bị Thanh Bình rút đi không một chút thương tiếc. Thân xác xương cốt, kể cả linh hồn qua mấy trăm năm được yêu khí rèn dũa cũng bị rút cạn dần, linh trí của Nhị Vương cũng dần mất đi, ông ta chỉ kịp nói một câu duy nhất trước khi linh hồn của mình trở nên...trống rỗng.
"Ma tộc ngươi sẽ bị thiên địa này tiêu...diệt..."
Trên thiên không thì Bạch Thiên nhổ nước bọt quát lên.
"Thân làm sai mà không biết tự hiểu, kêu ta đi diệt kẻ giúp ta làm việc sao, mấy con khỉ các ngươi xứng đáng bị xoá tên sau Đại Thiết Lập...hừ..."
Linh Anh đứng bên cạnh thì ngáo ngơ nhìn Bạch Thiên, thái độ này không đúng lắm a, cách làm của Thanh Bình thật rất giống với ma tộc, đấy là một điều thương thiên hại lý không đúng sao, đi hấp nạp tu vi của người khác để mạnh lên chính mình thì ai mà chấp nhận được hành động này kia chứ, cơ mà lão thiên gia lại vui vẻ ra mặt khi nhìn thấy cảnh này, cái này có được xem là làm ác được thiên địa chứng giám không.
"Ngươi nhìn cái gì mà nhìn, ta là một đứa con của Quang Minh, ta là người kế thừa những điều trong sáng và thiện lành, nhưng nếu so về ác tính thì những người như ta giết còn nhiều hơn ma tộc rất rất nhiều, ngươi biết tại sao không." Bạch Thiên thấy thái độ của Linh Anh lại quát lên.
"Tiểu nữ ngu muội xin lão thiên gia chỉ giáo thêm ạ." Linh Anh lúc này mới hoàn hồn mà đáp lại.
"Bởi vì làm điều ác luôn dễ và được lợi nhiều hơn là làm điều thiện lành, theo đó thì kẻ ác luôn nhiều hơn kẻ thiện, và để thế giới này thuần khiết trở lại thì chính ta đã Tái Thiết Lập lại hai lần rồi, mỗi lần như thế thì chính ta đã ra tay giết sạch tất cả sự sống trên mảnh đất này. Nhưng kẻ độc ác như ta ngược lại chính là kẻ thiện lành nhất, "thiện ác là tại tâm chứ không phải tại thân", đây là những điều Phật nói." Bạch Thiên lúc này mới bình thản được một chút mà giải thích cho Linh Anh.
"Phật là gì a Lão gia...." Linh Anh là lần đầu tiên nghe đến Phật, thế giới này cũng không có tín ngưỡng tôn giáo nào cả, nếu có thì hoạ chăng là tôn thờ Sát Thần, một đồ đệ của Ma Thần theo tín ngưỡng của Ma Tộc.
"Ta không rõ lắm, nếu may mắn ngươi đến được Linh Giới thì hãy cố gắng tìm hiểu thêm đi, ở đó có rất nhiều sách nói về Phật, còn ở đây ta chỉ cần người vun lên đồ đao thay ta thanh tẩy những điều rác rưởi mà thôi." Bạch Thiên chỉ đáp như thế thôi rồi tiếp tục theo dõi Thanh Bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro