Thú Oản
Bỏ lại cô nương kia ngơ ngác nhìn, Thanh Bình đi dạo thêm một vòng xem có điển tịch gì về tinh thần lực hay liên quan đến tinh thần lực hay không, miễn sao đừng làm người khác chú ý điều kiện tiên quyết, hắn thoải mái đi dạo "phố".
Thanh Bình chưa muốn vào thẳng Tiêu Phường đâu, trước phải đi dạo giá cả xem sao cái đã, Tiêu Phường tiếng tăm tốt mấy tốt nhưng không ăn dài ăn ngắn thì không phải là thương nhân a.
Thanh Bình cứ tiếp tục ghé vài sạp hàng nhìn nhìn, nhưng vẫn không có gì liên quan đến tu luyện tinh thần lực cả, mà hắn lại không tiện hỏi về vấn đề này, cái gì không thường xuyên xuất hiện thì tất nhiên cái đó là bất bình thường, hỏi ra sẽ gây nên sự chú ý của người khác đến bản thân mình, và rồi hắn đánh chủ ý đến những vật khác mà hắn chưa hiểu về thế giới này.
Đúng thật là có, một sạp hàng lụp xụp nhỏ bé trong góc chợ Thanh Bình đã tìm được một thư tịch giới thiệu tổng thể tất cả cảnh giới của nhân tộc và thú tộc, có cả hướng dẫn cách phân biệt cảnh giới nữa đây, trong đó ghi rằng nhân tộc tu luyện chia ra tổng cộng có 5 đại cảnh giới tất cả.
Đầu tiên là Cang Khí cảnh, cũng là cảnh giới của Thanh Bình bây giờ, chỉ cần đạp vào cảnh giới này là thọ nguyên chắc chắn 100 năm trở lên, cái này không tính đến thương tích trong chiến đấu lưu lại hoặc tu luyện sai lầm do công pháp gây ra, nếu chữa trị kịp thời vẫn đảm bảo thọ nguyên này, còn chết do chiến đấu thì không quản được, cảnh giới này chủ yếu là tu khí cường thân, học tập vận chuyển pháp lực và tu luyện cơ sở pháp kỹ thôi.
Tiếp theo là Luyện Linh cảnh, cảnh giới này chủ yếu là tu tinh luyện thần, tu tinh là tăng cường pháp lực của khí đoàn(linh khí trong đan điền), luyện thần là thức tỉnh được tinh thần lực và hồn lực, phải có tinh thần lực và hồn lực mới được xem là Luyện Linh cảnh, khi pháp lực của tất cả kinh mạch tập trung hết vào đan điền sẽ tiến đến cảnh giới tiếp theo.
Cảnh giới tiếp theo là Thiên Trung cảnh, bước vào cảnh giới này thọ nguyên sẽ được tăng phúc lên đến 200 hoặc 300 năm tuỳ vào tuổi. Cái này có nghĩa là tu luyện giả bước đến được cảnh giới này càng trẻ thì thọ nguyên được tăng phúc càng nhiều, thường thì tu luyện giả bước được vào cảnh giới này đều từ 60 đến 100 tuổi, những người gần 100t mới đi được một bước này đa phần thọ nguyên chỉ đạt được hơn 200 năm, nhưng bề ngoài nhìn thì chỉ khoảng 50 tuổi mà thôi.
"Cảm tình tu luyện tiến cảnh không nhanh là không được a, muốn sống tốt lâu thì phải không ngừng tu luyện tiến lên." Thanh Bình lẩm bẩm rồi tiếp tục đọc.
Cang Khí là tu khí luyện thân, Luyện Linh là tu tinh luyện thần thì Thiên Trung cảnh là hợp nhất tất cả lại thành một khối, sau khi hợp nhất còn phải ngộ ra được một tia thiên đạo mới tiến đến cảnh giới sau.
Sau đó là Thoát Phàm cảnh, là dùng tia thiên đạo ngộ ra được ở Thiên Trung cảnh tẩy đi khí tức phàm nhân đến khi thân hoà thiên địa thì sẽ độ kiếp tiến đến cảnh giới tiếp theo. Cảnh giới này không được giới thiệu nhiều lắm vì cường giả đạt đến cảnh giới này rất ít khi xuất hiện ở nhân gian, cho nên không có tư liệu gì có thể ghi chép, chỉ trừ khi nhân loại đi đến cảnh diệt vong họ mới xuất hiện và dẫn dắt nhân tộc chiến đấu chống lại thú tộc mà thôi.
Cảnh giới cuối cùng là Thiên Nhân cảnh, khi vừa đạp vào cảnh giới này thọ nguyên một lần nữa được tăng phúc đến 500 năm, và cũng tuỳ thuộc tu luyện giả bước vào cảnh giới này sớm hay muộn. Cảnh giới được giới thiệu đơn giản là khi thân đã hoà cùng thiên địa rồi thì chuyển sang cảm ngộ tiên đạo, sau đó phi thăng thành tiên.
Đọc đến đây Thanh Bình bừng tỉnh đại ngộ, người ta phải tu luyện đến Luyện Linh cảnh mới thức tỉnh tinh thần lực, còn cái gì đó hồn lực nữa kia.
"Còn ta lúc chưa hấp thu linh khí được là đã có tinh thần lực rồi, cái này quy công cho Đằng Thiên Định Cân qua đi, ta đúng là không biết đủ mà, nghĩ nghĩ cũng cảm thấy đam mê a, thọ nguyên tu luyện đến đỉnh cao là 500 năm a, đệt, vậy là sống được bao lâu đây, kiếp trước ta sống mới hơn 30 năm đã cảm thấy thời gian còn lại của mình không nhiều rồi, còn biết bao dự định mà ta chưa làm xong, mẹ bà nó xui khiến thế nào cho xe tung ta nằm thẳng cẳng a."
"Kiếp này ta bắt đầu lại với tốt kinh nghiệm sống, tốt cả thiên phú, chỉ có cái nghèo là chưa thoát khỏi, coi đây là lão thiên cho táo ngọt a, còn ăn hết hay ươm hạt thành cây là tại ở ta đi. Tốt cảm tạ lão thiên chiếu cố a, con dân của ngài không làm ngài thất vọng đâu."
Nghĩ nghĩ Thanh Bình nói thầm rồi quay đầu nhìn lên thiên thi một đại lễ.
Ngay tức khắc xa xa trên tận thiên thanh có tiếng sét vang lên rồi biến mất, không ai nghe thấy và biết điều gì vừa xảy ra.
Quay lại Thanh Bình, hắn không có thói quen ở khách sạn, với lại hắn nghèo ra đây, cho nên hắn dự định ghé qua Tiêu Phường mua một linh binh xong là ra ngoài tìm nơi an định.
Cái này linh binh phải mua để thử nghiệm thôi, chứ Thanh Bình đã trắc linh đâu mà biết hắn có linh căn thế nào, mà muốn trắc linh phải đợi sáu tuổi a, không thì chí ít phải quán thông hết kinh mạch mới thử lại trắc linh xem sao.
Vừa đi đường ngắm cảnh Thanh Bình vừa dùng tinh thần lực đọc tiếp thư tịch kia, cảnh giới của thú tộc được phân chia cũng khá tương tự như nhân tộc, cấp một đến cấp ba thú tộc tương đương với Cang khí cảnh chín tầng của nhân tộc, chỉ là thú tộc gọi theo cách khác kiểu như thú cấp một tiền kỳ ngang cấp với Canh Khí cảnh tầng một nhân tộc, tầng một trung kỳ thú tộc ngang với Cang Khí cảnh tầng hai của nhân tộc và tầng một hậu kỳ thú tộc ngang với Cang Khí cảnh tầng ba của nhân tộc, cứ như vậy tính lên cho đến hết cấp chín thú tộc cũng là Thiên Trung cảnh tầng chín nhân tộc.
Thoát Phàm cảnh nhân tộc đối chiếu thú tộc là Thú Vương, ở cảnh giới này thì thú tộc đã hoá hình người và bắt đầu tu luyện như nhân tộc cho đến khi phi thăng tiên giới.
Thọ nguyên của thú tộc cũng nhiều hơn so với nhân tộc, đại khái là nhiều hơn từ 100 tới 150 năm, cái này quy vào việc thể phách thú tộc sinh ra là hơn hẳn nhân tộc đi.
Có lẽ bù lại đoạn hoá hình cần nhiều thời gian hơn nhân tộc để tìm hiểu tiên đạo, vì cho dù đã hoá hình thú tộc cũng rất "đần", có thể nói lão thiên là rất công bằng trong vấn đề ưu khuyết điểm của cả hai chủng tộc, mà nhân tộc và thú tộc sống với nhau lại cong vòng ra đây, lịch sử xem được toàn là chém với giết.
"Ta nghĩ gì đây a, không phải ta cũng đi săn thú mà sống sao, cười người thì cũng là tự cười mình, haizzz...sinh tồn."
Tiếp theo là cách phân biệt cảnh giới, cái này thì dễ, ngươi tu luyện tới tầng thứ nào thì tự ngươi biết tầng đó có ba động phát ra từ khí tức thế ấy, chính ngươi biết rõ mỗi tầng ba động như thế nào rồi đối chiếu với người đứng bên cạnh thôi. Nên cách phân biệt chỉ dùng cho cảnh giới ngang hàng hoặc cao hơn người khác, còn cảnh giới tự thân thấp hơn người khác thì chỉ đoán chừng chứ không biết rõ ràng được.
"Tốt a, tỷ tỷ kia nhìn cái là biết ta mới khải linh là đúng rồi, để nghiệm xem ba động của mình thế nào."
Nghĩ nghĩ Thanh Bình thu lại tinh thần lực và tản ra khí tức tự thân, khí tức của hắn kéo ra tầm 20m, sau đó hắn lại nhìn khí tức của mọi người xung quanh xem sao.
Cái này cũng là một cái mù khó giải thích đi, Thanh Bình tầng 1 Cang Khí cảnh là thật, nhưng mà xung quanh hắn lúc này ai ai cũng có cảnh giới cao hơn hắn a, đoán cái mốc xì.
Không có cách đoán cảnh giới của những người xung quanh Thanh Bình bất lực đi đến cửa hàng Tiêu gia mua vũ khí.
"Phải tu luyện cao lên mới hiểu được tầng thứ cao hơn, cho nên trước hết phải tìm cách sống tốt và kiếm tiền cái đã."
Vào của hàng Tiêu gia, Thanh Bình đi thẳng vào vấn đề, hắn muốn mua một linh binh bình thường thôi, kiểu dáng hợp với hắn lúc này là được.
Rất nhanh giao dịch thành công và Thanh Bình lại trắng túi đi ra...
"Moá Tiêu gia này hình như đoán được ta cần cái gì và bán cái gì cũng vừa đúng túi tiền ta đang có a, lại nghèo."
Lần này Thanh Bình mua được một đoản đao dài hơn 4 tấc, so chiều dài tổng thể thì ngắn hơn đoản kiếm khi trước của hắn, xung quanh thân đao có linh khí ba động nhẹ nhẹ, đao trong vỏ thì không có một chút cảm giác gì, quan trọng là không cần thuộc tính linh căn vẫn sử dụng được, chỉ cần truyền pháp lực vào và dùng thôi, nghe nói đoản đao này được rèn đút bằng hoả trận, cái này thêm một cái tin tức mới nữa cho Thanh Bình, trận pháp là gì a, từ từ lại tìm hiểu sau, cơ mà giá của đoản đao này lại khéo đến không thể khéo hơn.
Hai vạn...
"Suốt 3 tháng nhọc nhằng đi đường góp nhặt, quơ tay cái nắm...rút về lại trắng tay, sinh tồn thật khó khăn a."
Chưa hết đâu, Thanh Bình phát hiện thêm một điều trớ trêu nữa là, hắn cẩn thận không lộ tiền tài vì sợ tự chuốc hoạ vào thân, nhưng hắn có khỉ gì tiền tài a, cây đoản đao hắn mua người ta mua cho hài tử chơi đây, ngay cả tiểu nhị kia còn hiểu lầm hắn là tôn tử của gia tộc nào thả ra cho tự lập một thời gian kiểu như thực luyện đâu, khi tiễn hắn ra cửa hàng tiểu nhị kia còn ngó nghiên xem có đại gia nào theo sau bảo vệ hắn hay không đây.
"Tốt a ca còn là hài tử, vậy sẽ chẳng ai quan tâm trên người ta có gì, nhưng cứ tới tới lui lui nhiều những nơi như thế này sẽ gây chú ý không cần thiết, nên chuẩn bị một chút xong rồi tìm chổ an cư mới được, kỳ này ca săn yêu thú cho các ngươi xem. Hừ hừ..."
Theo thư tịch giới thiệu thì trên người yêu thú toàn là bảo, cần thiết có thể vác nguyên con về đem bán cho những cửa hàng chuyên thu mua, còn có một thứ rất rất cần thiết cho tu luyện giả nữa là.
Thú oản...
Cái này là linh binh dạng hổ trợ, một vài yêu thú có khả năng tạo thành không gian nhỏ trên người để chứa những vật dụng cá nhân, thú oản có là xương, có thể là da hay tinh hạch của thú tộc có huyết mạch truyền thừa hình thành nên.
Tựa như túi đựng cỏ nhai lại của lão ngưu vậy, nhưng không gian bên trong lại lớn hơn nhiều mà thể tích bề ngoài lại rất tiện mang theo, những thú tộc như thế khi bị nhân tộc săn về sẽ tách lấy thú oản ra và nhờ khí sư đoán luyện lại để dùng, xác của thú tộc đã chết thì có thể dùng pháp lực bao chùm lấy xác thú và thu vào trong thú oản.
Cao cấp hơn còn có giới chỉ và ngọc trạc các thứ, những thứ này công dụng là như nhau, khác nhau ở chổ thú oản lấy từ yêu thú chỉ mang theo vật có yêu khí và là vật chết, lấy từ ma thú thì chỉ mang theo vật có ma khí cũng là vật chết.
Riêng giới chỉ và ngọc trạc là do nhân tộc luyện chế ra từ không gian thạch hoặc từ thú oản trên người linh thú, có thể chứa tất cả các vật miễn là vật chết.
Muốn mua một cái thú oản thì cần phải có 200 vạn đồng, đây là giá thấp nhất, không gian bên trong chỉ 10m vuông.
Hai trăm vạn a, cái đoản đao của Thanh Bình chỉ có hai vạn thì đúng là đồ chơi con nít mà.
Hức hức....
"Nghèo phát khóc đây này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro