Thoát khốn
99
Kim Thác Bạc là sợ bị Cầu Vô Thanh đánh lén nên vội vàng tránh đi, thế nhưng chẳng có Thập Liên nào đánh tới Kim Thác Bạc cả, thậm chí không có một công kích nào được xuất ra từ hướng của Cầu Vô Thanh mà bóng dáng của hắn cứ dần xa ra khỏi phạm vi tấn công của Kim Thác Bạc.
"Con mẹ nó, bị lừa rồi..." Kim Thác Bạc lùi về một đoạn thì thấy có gì đó không đúng, đến khi Kim Thác Bạc hiểu ra vấn đề thì giọng của Cầu Vô Thanh vang lên.
"Hừ, muộn rồi....". Cầu Vô Thanh hừ một tiếng rồi Tật Phong Bộ vận hết công suất lao thẳng đến một hướng khác.
Lúc Cầu Vô Thanh quay lưng lại với Kim Thác Bạc là hắn cố tình làm như thế, trong chiến đấu tự dưng ngươi quay lưng với đối thủ thì chỉ có hai vấn đề, một là ngươi khinh thường đối thủ còn hai là ngươi muốn lừa đối thủ vào tròng, mà một Vương Thú như Kim Thác Bạc thì đã sống qua không biết bao nhiêu trận chiến rồi, bản chất dè chừng đối thủ khiến ông ta bị lừa thật đau.
"Nhân tộc các ngươi xưa nay vẫn hèn mọn như thế sao, có giỏi thì đứng lại đừng chạy." Kim Thác Bạc vừa đuổi theo vừa quát lên.
"Hèn mọn ?" Cầu Vô Thanh vừa chạy vừa khinh bỉ đáp lại Kim Thác Bạc.
"Hừ, với lũ súc sinh các ngươi thì ta lười nói nhiều vài câu." Ném xong câu nói này Cầu Vô Thanh đã ra khỏi địa bàn của Phàm Nhân rồi, hắn chạy thêm một đoạn nữa thì dừng lại rồi quay đầu cười khinh bỉ.
"Ngươi có giỏi thì tiến vào đây."
Và đúng như Cầu Vô Thanh nghĩ, lúc này bóng dáng của Kim Thác Bạc đã không còn đuổi theo hắn nữa rồi, chỉ một khoảng cách ngắn ngủi vài km mà thôi, bên kia là khu vực của phàm nhân còn bên đây là địa bàn của Đại Viên Thành, nhưng mà Cầu Vô Thanh tin chắc rằng Kim Thác Bạc không dám lộ liễu xuất hiện ở nơi này.
Vèo....
Còn Kim Thác Bạc thì làm sao bỏ qua cục tức này được kia chứ, ông ta cố với một cự trảo đến vồ hai người Cầu Vô Thanh.
Ngay lúc cự trảo vừa xuất hiện thì sau lưng của Cầu Vô Thanh cũng ẩn hiện một khí tức rất kinh khủng, kèm theo đó là một giọng nói già nua vang lên.
"Hừ, thú tộc từ khi nào dám làm càn bên trong địa bàn của nhân tộc rồi."
Ầm....
Giọng nói này đi kèm theo một đao ảnh chặn đường chém nát cự trảo kia, va chạm khiến dư chấn lan ra và đẩy lùi hai người Cầu Vô Thanh thêm một đoạn xa nữa mới dừng lại.
"Nhân tộc đúng thật là cao thủ như mây a, luôn có người toạ trấn không lọt một kẻ hở nào." Thấy cảnh này Cầu Vô Thanh thầm nghĩ, uy lực của đao ảnh này không hề nhỏ, điều này chứng tỏ có cao nhân đang toạ trấn ở gần đây.
Ngay sau đó bên khu vực của phàm nhân liên tục loé lên dư chấn của chiến đấu, vị cao nhân kia của nhân tộc đã lao ra đánh đuổi Kim Thác Bạc ở bên đó rồi, bên đây Cầu Vô Thanh cũng không vội vàng rời đi, bây giờ hắn mới có thể quay sang xem Hà Thương thế nào, đến khi nhìn thấy tình trạng của nàng thì hắn giận tím mặt.
"Nàng không sao chứ, khiến nàng bị thương rồi, lại đây để ta xem nào." Cầu Vô Thanh phát hiện Hà Thương đã bị thương khá nặng, nàng bị trật một khớp vai và có vài vết cắt trên mặt, Thập Liên Bạo lâu nay không dùng nên hắn không ước lượng được uy lực của nó, đến chính hắn còn bị thương nữa mà.
"Thiếp không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi, mà Lương Quân biết người kia là ai chứ a." Từ đầu đến giờ Hà Thương không có một chút sợ hãi gì, cứ ở trong vòng tay của Cầu Vô Thanh thì nàng chẳng lo lắng gì cả.
"Ta nghĩ có liên quan đến đầu xà khi xưa hai ta lỡ tay giết thôi, suy cho kỹ thì lỗi là của bọn ta thật, nhưng mà Huyền Xà nhất tộc dám cả gan vào đến tận đây để tìm ta thì chuyện không nhỏ một chút nào đâu, sau này phải cẩn thận hơn mới được." Cầu Vô Thanh nói với Hà Thương, hắn và Kim Thác Bạc không có giao lưu gì nhiều nhưng sức phán đoán của hắn xưa nay vẫn rất chuẩn, trong nhân tộc Cầu Vô Thanh chưa từng gây thù với ai để khiến họ phải đuổi giết hắn như Kim Thác Bạc, mà thói quen cứ gặp là giết thẳng tay này chỉ xảy ra khi khác biệt chủng tộc mà thôi.
Được một lúc sau thì dư chấn chiến đấu bên kia cũng dứt, Cầu Vô Thanh thấy thế cũng chẳng thèm đi tìm hiểu chuyện gì xảy ra bên đó cả, nếu cao nhân kia đánh không được Kim Thác Bạc thì để hắn, chỉ cần đảm bảo an toàn cho Hà Thương là hắn có thể thoái mái một trận chiến rồi, đàn ông xưa nay vẫn thế thôi, vẫn sẵn sàng chấp nhận chịu nhục để người thân của mình an toàn.
Hai người Cầu Vô Thanh còn đang nói chuyện với nhau thì có một thần hồn mạnh mẽ tiến đến điều tra hai người, sau đó thần hồn rút đi và một bóng người vụt xuất hiện trước mặt hai người Cầu Vô Thanh.
Người này có hình dáng của một ông lão tóc bạc, gương mặt gầy gò hốc hác, đôi lông mày trắng dài rũ xuống tận chòm râu, trên người ông ta còn đó một chút vết thương nhỏ không đáng ngại, khả năng chỉ là đánh vài đòn đuổi Kim Thác Bạc kia thôi, ông ta nhìn hai người Cầu Vô Thanh hỏi.
"Có chứng nhận thân phận sao."
Nghe thế Cầu Vô Thanh gật đầu rồi rút ra hai lệnh bài thân phận đưa cho ông lão kia kính cẩn nói.
"Tiền bối, ngài xem."
Ông lão tiếp nhận hai lệnh bài thân phận nhìn một chút rồi ném trả lại cho Cầu Vô Thanh, sau đó ông ta quay người và biến mất không nói gì nữa.
Cầu Vô Thanh tiếp nhận hai lệnh bài thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán, lệnh bài thân phận này giống như chứng minh thư kiếp trước của hắn vậy, những ai không có lệnh bài thân phận này mà di chuyển qua các nơi trong địa bàn của nhân tộc sẽ phải đóng một khoảng phí nhất định, còn bị điều tra linh tinh các thứ nếu dính vào những phiền phức dạng như hắn lúc này.
"Nàng tốt rồi sao, hai ta tìm chổ nào nghỉ ngơi tạm đi, mai lại lên đường." Cầu Vô Thanh quay lại yêu chiều nói với Hà Thương, cuộc sống của hắn bây giờ chỉ có mỗi một việc duy nhất đáng làm mà thôi, đó là bảo vệ Hà Thương tốt nhất, yêu thương và chăm sóc nàng tốt nhất, chứ thật ra hắn vẫn đủ sức đánh với Kim Thác Bạc kia một trận, mà thôi, từ từ sẽ có dịp.
"Hảo a, thiếp đói rồi, mà Lương Quân chàng vẫn thiên tài nha, Thiên Trung cảnh vẫn thoát khỏi tay của Vương Thú đâu." Hà Thương cười hì hì nói.
"Nàng bớt nói bậy đi, không thấy ta chạy trối chết đây sao." Hắn lườm Hà Thương rồi nói.
"Thì rõ ràng ra đây, chàng đoán được cảnh giới thực của Kim Thác Bạc kia sao." Hà Thương vẫn cười hì hì nói.
Đến lúc này Cầu Vô Thanh mới có thời gian nhớ lại đoạn bị đuổi giết vừa rồi, hắn đã cố gắng căng tinh thần lực để bắt bóng dáng của Kim Thác Bạc, thế mà hắn không thể phát hiện ra cái gì hết, chỉ khi có sát khí trong phạm vi vài km thì hắn mới mơ hồ bắt được mà phản ứng lại thôi, ngay cả tung tích của ông lão vừa rồi cũng vậy, tinh thần lực của hắn vẫn không nhìn thấy được gì, việc này chứng tỏ tinh thần lực của hắn cũng không phải là vạn năng, ít nhất là với Thoát Phàm cảnh.
"Ta không rõ nữa, nhưng là Thoát Phàm Cảnh thì không sai." Cầu Vô Thanh đáp lại Hà Thương như thế thôi, chứ khí tức của Kim Thác Bạc và ông lão kia hắn có bắt được gì đâu mà đoán.
Qua biến cố này Cầu Vô Thanh không còn tâm trạng gì mà ngao du sơn thuỷ nữa, hắn quyết định ở lại Đại Viên Thành một ngày để bổ sung vài thứ rồi tiếp tục lên đường về Đan Cốc.
"Tính ra thì linh khí ở thành lớn cũng không khác mấy so với ở Bình Định trấn a, có điều ở đây cao thủ nhiều hơn hẳn, chủ của một tiệm ăn cũng có tu vi Thiên Trung cảnh đâu." Hà Thương vừa đi dạo vừa nói, một ngày ở Đại Viên Thành nàng không ngắm được gì cả, nhưng thực lực của thành lớn thì vẫn hơn hẳn ở trấn một bậc, nơi này tu sĩ Cang Khí cảnh rất ít thấy, đa phần là tu sĩ Luyện Linh cảnh và số lượng Thiên Trung cảnh cũng nhiều hơn so với ở Bình Định trấn một bậc.
Một tháng sau....
Hai người Cầu Vô Thanh một mạch đi thẳng đến Mộc Linh Lâm, đây là một khu rừng rộng lớn bao quanh Đan Cốc, muốn đến được Đan Cốc phải vượt qua được khu rừng này, đó là với người ngoài, còn Cầu Vô Thanh thì không cần, hắn chỉ cần đến Mộc Linh Thành là có thể liên hệ với người của Đan Cốc rồi.
Đan Cốc xưa nay không màn thế sự tranh giành nhưng vẫn có riêng cho mình vài địa bàn lớn để hoạt động, Mộc Linh Thành cũng là một trong những địa bàn thuộc quản hạt của Đan Cốc, hai người Cầu Vô Thanh đến trước cổng Mộc Linh Thành thì thở phào nhẹ nhõm.
Suốt dọc đường đi Cầu Vô Thanh rất cẩn thận với những địa bàn của phàm nhân, hắn không muốn phạm sai lầm lần hai giống như Kim Thác Bạc.
"Vào thành tìm chổ nghỉ ngơi một chút a, ta mệt nhừ ra đây." Hắn sửa soạn lại y phục cho Hà Thương rồi nói, thế giới này không có phương tiện đi lại nào khác ngoài đôi bàn chân cả, nói chính xác là tu luyện giả chỉ đi bằng chân mà thôi, chứ sức ngựa sức trâu phàm tục chạy làm sao lại tu luyện giả được, mà yêu thú tộc làm gì cho nhân tộc thuần hoá tộc nhân của mình để làm thú cưỡi kia chứ.
Trong Phù Trận Thống Thiên Nhai của Phù Phu Tử có một phần dành riêng cho thú tộc là Ngự Thú Phù, bên trong có ghi chép lại vài loại phù triện chuyên chú khắc chế thú tộc dạng như trư, mã, tượng... tiếc là ở phía Nam này Cầu Vô Thanh chưa bắt gặp được loài nào thích hợp với dạng phù triện này nên hắn chưa có dịp dùng thử.
Vào Mộc Linh Thành, Cầu Vô Thanh trước tìm cho mình một khách sạn ở tạm rồi mới tìm đến Đan Các, chỉ là giá cả ở đây quá cao đi, thuê một ngày mất đến một ngàn hạ phẩm linh thạch, đó là chỉ dành cho người có thân phận rõ ràng mà thôi, tán tu thuê giá còn mắc hơn thế nhiều.
An ổn nơi nghỉ ngơi xong Cầu Vô Thanh ôm Hà Thương ngủ một mạch đến sáng ngày mai luôn, hơn một tháng trời đi đường khiến cả hai mệt nhừ người ra, cho nên việc gì cứ việc, ngủ một chút rồi tính tiếp.
Sáng ngày hôm sau, một ngày của tháng tám nắng ròng, thời tiết rất oi bức và khó chịu, đối với tu luyện giả thì thời tiếc đã không còn là vấn đề rồi, nhưng cảm giác vẫn cứ khó chịu một cách kỳ lạ, Cầu Vô Thanh cùng Hà Thương xuống dưới lầu dùng bữa sáng sẵn tiện nghe ngóng một chút thông tin cần thiết.
"Sắp hết tháng nữa rồi, kỳ này không biết bảng nhiệm vụ sẽ có thêm món hời nào không." Hai người bàn bên đang nói chuyện với nhau, một thanh niên tu vi Luyện Linh cảnh đỉnh phòng vừa ăn vừa nói với trung niên đối diện.
"Khả năng cũng chỉ vài thứ lặt vặt mà thôi, chứ đồ ngon Đan Cốc để lại cho đệ tử của mình rồi còn đâu." Trung niên kia nhàm chán đáp.
"Ừm, tán tu bọn mình nếu không vào Thiên Trung Cảnh là không thể nào làm đệ tử của Đan Cốc được." Thanh niên kia gật đầu chán nảm nói.
Trung niên kia nghe thế gật gù đáp lại.
"Thì vậy, cơ mà ca ca ta thấy ngươi cũng sắp vào Thiên Trung cảnh rồi đâu, ca ca chúc ngươi sớm tăng tiến a, đến lúc đó đừng quên người ca ca này là được."
Người thanh niên kia nghe thế thì lắc đầu ngao ngán nói.
"Nếu đã dễ vậy thì còn nói làm gì, đệ ta đang kiếm tiền để mua một viên Thiên Đan Cảnh đây, nghe nói chỉ cần dùng ba viên là chắc chắn trùng kích Thiên Trung cảnh thành công, khổ cái là mỗi viên Thiên Đan Cảnh giá phải từ năm mươi vạn trung phẩm linh thạch trở lên, mà nhiệm vụ hàng tháng của Đan Cốc đâu kiếm được bao nhiêu a, thật khó khăn."
Người trung niên nghe thế cũng gật gù nói.
"Khó khăn một chút nhưng an toàn, chứ bây giờ ra ngoài biên ải có khi không còn mạng để về đâu, thôi cố gắng từng chút một vậy."
Rồi hai người bên đó cứ bàn chuyện linh tinh đất trời về bảng nhiệm vụ hàng tháng của Đan Cốc.
Bên đây Cầu Vô Thanh nghe một lúc thì tạm hiểu cơ chế hoạt động ở Mộc Linh Thành này, ở đây có hai gia tộc chia nhau quản lý, Kỳ gia sẽ bán đan dược và thu mua lại linh dược linh thảo các thứ, cách mua của họ là treo nhiệm vụ cho đệ tử của Đan Cốc và tán tu đi làm, Chiểu gia thì treo nhiệm vụ thuê người vận chuyển vật tư và đan dược đến khắp nơi trong địa bàn của nhân tộc, vì thế nơi đây tán tu rất nhiều, đệ tử của những môn phái khác đến đây lịch luyện cũng rất nhiều, đặc biệt là đệ tử của những môn phái lớn, vì ở đây họ vẫn đảm bảo được tính lịch luyện của mình và tính an toàn của bản thân.
"Suy cho cùng thì người khổ vẫn là bàn dân và tán tu mà thôi." Cầu Vô Thanh thở dài nói.
Haizzz
"Ừm, nhưng mà thiếp vẫn muốn lại nhìn bảng nhiệm vụ kia một chút, Lương Quân thấy thế nào." Hà Thương hí hửng nói, nàng bây giờ có thân phận rõ ràng rồi, thế nhưng bản chất của nàng vẫn là tán tu mà thôi, cho nên bản tính tò mò chưa bao giờ biến mất trong nàng.
"Được thôi, đằng nào thì hai ta cũng phải đến đó a." Cầu Vô Thanh cũng không phàn nàn gì, hắn cũng là tán tu a.
Thế là hai người cùng nhau đi đến Đan Các, Đan Các ở đây là một lầu lớn gồm mười một tầng, vẫn là thành lớn nên Đan Các được xây dựng có quy mô hơn hẳn, bên cạnh Đan Các vẫn là khung cảnh quen thuộc, một tháp chín tầng vẫn nằm ngay bên cạnh Đan Các thế này, Đap Tháp.
Hai người đến trước Đan Các thì bị chặn lại bởi bốn người vệ binh.
"Hai vị cần xuất thân phận trước khi vào." Một vệ binh nói.
Cầu Vô Thanh rất chán ghét cảnh này, nơi đây làm gì có chiến tranh mà phải cẩn thận như thế kia chứ, hắn ngán ngẩm rút lệnh bài thân phận ra rồi ném cho vệ binh kia.
Vệ binh kia tiếp nhận lệnh bài nhìn thì trợn mắt lên vì bất ngờ, cả Cầu Vô Thanh và Hà Thương vẫn cách ăn mặc che kín dung mạo, tu vi thì vẫn được hai người ẩn giấu đi không rõ cảnh giới nào, đây là điều khiến vệ binh muốn biết thân phận của hai người, để rồi vệ binh kia ngay lập tức cúi người xuống mà nói.
"Thật thất lễ với hai trưởng lão rồi, là tiểu nhân có mắt không tròng, hai vị trưởng lão mời vào trong, mời vào trong."
Cầu Vô Thanh cũng không chấp nhất gì vệ binh kia, hắn lấy lại hai lệnh bài rồi cùng Hà Thương vào trong Đan Các.
"Hai ngươi đi dạo quanh một chút đi, ta đi gặp cố nhân cái đã." Vừa vào đến Đan Các thì giọng của Khải Tú vang lên ngay, sau đó Khải Tú bay thẳng đến Đan Tháp mà không chờ Cầu Vô Thanh nói cái gì hết.
"Hì hì, tên này dạo gần đây ít nói chuyện với chúng ta a, nay lại vội vàng như thế khả năng Đan Tháp kia cũng có một người giống như hắn rồi." Hà Thương cười hì hì nói.
"Kệ hắn đi, dù sao đây cũng là nhà của hắn." Cầu Vô Thanh gật đầu nói, sau đó hai người tiến thẳng đến sảnh lớn của Đan Các, bên trong khách nhân đông thì khỏi nói, ai nấy đều luyên huyên trò chuyện mua bán trao đổi, thấy hai người Cầu Vô Thanh vào thì ngay lập tức có nhân viên đến chào hỏi.
"Dạ...tiểu nhân có thể xưng hô với hai vị như thế nào a, nhìn hai vị rất lạ, khả năng là mới đến Mộc Linh Thành đi." Một nữ nhân viên đến chào hỏi hắn.
Cầu Vô Thanh lại một lần nữa xuất lệnh bài thân phận ra rồi nói.
"Ta đến tìm với Kỳ Trúc Sinh đại trưởng lão, ngươi có thể nói một tiếng được sao."
Nữ nhân viên kia thấy lệnh bài trưởng lão trên tay Cầu Vô Thanh thì ngay lập tức cúi người run sợ, phải ấp úng một hồi nàng mới nói dứt câu trả lời hắn.
"Dạ...dạ...trưởng lão là đến tìm Tam Đại trưởng lão sao, không biết tính danh của trưởng lão là gì ạ, để nữ nhân tiện việc báo cáo lên thôi ạ."
"Ừm, ta tên Cầu Vô Thanh, còn đây là Hà Thương, ngươi cứ đi báo cáo như thế, sẵn đây cho ta một người dẫn đường tốt." Cầu Vô Thanh gật đầu nói.
Nữ nhân kia như được ân xá vậy, nàng nhanh chóng hành lễ nói.
"Dạ...dạ... trưởng lão chờ tiểu nhân một đoạn tốt, tiểu nhân đi làm ngay."
Nữ nhân viên kia quay đầu chạy đến quầy nói nói cái gì đó rồi ngay lập tức đến trước mặt Cầu Vô Thanh nói.
"Tiểu nhân xin phép được dẫn đường cho hai vị trưởng lão."
Chỉ là hành động của nữ nhân viên này có gì đó khá lạ lẫm, nàng vừa nói vừa tiến lại gần Cầu Vô Thanh khiến hắn khó chịu, hắn quay sang nói với Hà Thương.
"Nàng muốn hỏi gì cứ hỏi người này a, ta bồi bên cạnh nàng."
Hà Thương nhìn thấy cảnh này thì cười mỉm vui vẻ ở trong lòng, là nữ nhân nên Hà Thương hiểu rất rõ nữ nhân, một Cang Khí cảnh tầng sáu như nữ nhân viên kia thì làm sao không muốn thân cận hơn với một trưởng lão Thiên Trung cảnh của Đan Cốc kia chứ, đôi khi Hà Thương còn muốn tìm thêm cho Cầu Vô Thanh vài thiếp thất nữa kia, bởi vì thời gian chung đụng của hai người rất nhiều mà bụng của nàng lại chẳng thấy phản ứng gì cả, nàng đang nghi ngờ rằng cảnh giới của mình quá cao nên việc mang bảo bảo khó khăn đây.
Bạch Thiên thế giới này thì phàm nhân vẫn có cuộc sống gia đình giống như kiếp trước của Cầu Vô Thanh mà thôi, nhưng tu sĩ mà đặc biệt pháp tu thì khác hẳn, chuyện có con đối với tu sĩ rất nghặc nghèo, cảnh giới càng cào thì việc sinh nở của tu sĩ càng khó, đặc biệt là từ Thiên Trung cảnh trở lên, nam tu sĩ khi bước vào Thiên Trung Cảnh muốn có hậu nhân thì phải kết thân với nữ tu sĩ Luyện Linh cảnh mới nhanh thấy kết quả được, còn Thiên Trung Cảnh với nhau thì rất khó, lên cảnh giới cao hơn thì càng khó khăn hơn, nhưng mà hài tử được sinh ra từ kết tinh của hai cường giả thì tư chất thiên tiên sẽ hơn hẳn một bậc so với tu sĩ bình thường, nghe nói ở Thoát Phàm Cảnh mà hạ sinh ra hài tử thì chắc chắn có linh căn, thậm chí là song linh căn, ở Thiên Nhân cảnh còn kinh khủng hơn là hài tử mới sinh ra đã có tu vi Cang Khí cảnh rồi.
Cho nên Cầu Vô Thanh cũng không vội có hài tử, cha mẹ hắn chỉ có một nhưng tất cả đều không còn, bây giờ ngoài Hà Thương ra hắn chỉ quan tâm đến hài tử của mình trong tương lai mà thôi, chậm một chút nhưng hài tử sinh ra khoẻ mạnh cũng tốt.
"Ngươi nói cho ta nghe một chút xem nào." Bên kia Hà Thương vui vẻ bắt chuyện với nữ nhân kia, bên đây Cầu Vô Thanh thì ngắm nhìn xung quanh mà suy tính linh tinh đất trời.
Nhiều lần "va chạm" với Hà Thương thì lâu lâu hắn mới "thoải mái" "bắn tên" vào một số ngày "được phép", còn bình thường thì hắn vẫn "cho ra ngoài" đấy thôi, và với tu vi của hai người hiện tại thì khả năng có hài tử thì thấp đến tệ hại.
"Đã an cư đâu mà lập nghiệp, hai ta bây giờ còn bận rộn trước sau đâu, với lại khi có hài tử rồi thì nương tử sẽ trì trệ việc tu luyện, nàng chỉ có thọ nguyên hơn 370 năm, còn ta đến tận 630, cả hai còn đó rất nhiều thời gian để nghĩ đến việc chăm lo cho bảo bảo a." Cầu Vô Thanh thầm nghĩ, hắn có nói với nàng về việc nhìn thấy thọ nguyên này, nàng ban đầu cũng thắc mắc cực kỳ, tại sao nàng lại không có được khả năng này kia chứ, mà Cầu Vô Thanh lại khó hiểu về vấn đề khác kia, tại sao lại không để hai người cùng thọ nguyên a, cùng chung sống đến cuối đoạn đường đời không tốt sao, gần ba trăm năm các biệt âm dương hắn còn chưa biết phải sống như thế nào đây, cho nên Cầu Vô Thanh muốn Hà Thương chuyên tâm vào tu luyện là tốt nhất, chỉ cần bước vào Thoát Phàm cảnh là nàng có thể thêm ra năm trăm năm thọ nguyên rồi, thế là hắn và nàng lại có thể bên nhau thêm mấy trăm năm nữa không phải sao.
Tình yêu mà, ai lại chẳng muốn sống bên nhau trăm năm ngàn năm kia chứ, nếu có chết cũng nguyện chết cùng ngày kia kìa, Cầu Vô Thanh rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại, hai người không giàu có gì, cũng không nghèo khó gì, phu hiền phụ thảo cứ yên bình bên nhau, cứ quan tâm và lo lắng cho nhau, như thế này cứ vậy mãi quá tốt rồi còn đâu.
Nhưng với một kẻ lo xa như Cầu Vô Thanh thì lại ẩn ẩn có cái gì đó rất lạ, hai người bọn hắn chung quy vẫn chỉ là hai cá thể khác biệt mà thôi, nếu cứ yên bình vui vẻ hoà thuận thế này mãi thì không đúng, phải có lúc cãi nhau, có lúc không hợp nhau a, đằng này chẳng có gì cả, Hà Thương thuộc tuýp người an phận thì thôi đi, hắn lại thuộc tuýp người bình dị thích sống một cuộc sống bình thường như bao người, thế mà cả hai cứ yên bình như thế này thì thật sự là không đúng, Cầu Vô Thanh đang ẩn ẩn có cảm giác gì đó sai sai trong cuộc sống của hai người.
Không phải là hắn muốn tìm cảm giác lạ, cũng không phải là Hà Thương muốn thay đổi cái gì, nhưng khi cuộc sống quá nhàm chán sẽ khiến cả hai không còn mặn nồng với nhau và những điều tồi tệ sẽ dần đến.
"Lương Quân, chàng xem." Hắn còn đang suy nghĩ linh tinh thì Hà Thương gọi hắn, nàng chỉ lên bảng nhiệm nói với Cầu Vô Thanh, hắn vô thức nhìn lên bảng nhiệm vụ một chút mà xém bậc cười.
"Cần tìm người hợp tác luyện chế Cửu Chuyển Hồi Nguyên Đan, giá cả hoàn thành 2 vạn thượng phẩm linh thạch."
Cửu Chuyển Hồi Nguyên Đan là đan dược cửu phẩm, nói chính xác là Hồi Nguyên Đan Cửu Phẩm, mà từ khi bước vào Thiên Trung cảnh cho đến bây giờ hai người Cầu Vô Thanh chưa có nguyên liệu thích hợp để thử luyện chế, nhưng cách luyện chế thì hai người Cầu Vô Thanh chắc chín là làm được, bây giờ trên bảng nhiệm vụ lại có người giao nhiệm vụ luyện chế loại đan dược này thì khác nào đưa tiền cho hai người bọn họ đâu.
Đan Cốc có một quy định bất di bất dịch đó là cho dù ngươi có khả năng luyện chế đan dược cửu phẩm đi chăng nữa vẫn phải thông qua Đan Tháp chứng nhận mới được xem là đan sư cửu phẩm, còn không ngươi có luyện chế ra được đan dược cửu phẩm mà chỉ là đan sư lục phẩm thì phải cần cao tầng của Đan Cốc đứng ra đảm bảo mới được.
"Đi, hai ta qua Đan Tháp nhìn một chút rồi tính." Ngay lập tức Cầu Vô Thanh nói với Hà Thương.
Cơ hội tốt như vậy phải nắm bắt ngay, linh dược đa phần phải được một ngàn năm mới đạt cửu phẩm, độ khan hiếm là có thể hiểu, bây giờ hai người Cầu Vô Thanh cần lấy chứng nhận đan sư cửu phẩm mới nhận được nhiệm vụ này, lúc luyện chế vừa có thể thử tay vừa có thể thu về một khoảng phí không nhỏ nữa đâu.
Nữ nhân viên kia thấy hai người Cầu Vô Thanh hào hứng như thế thì ngay lập tức nói.
"Hai vị trưởng lão muốn đến Đan Tháp sao, để tiểu nhân dẫn đường."
"Tốt, nhờ ngươi rồi." Hà Thương vui vẻ nói.
"Mời hai vị theo tiểu nhân." Nữ nhân viên kia thấy vậy thì vui vẻ hẳn, nhân viên của Đan Cốc chẳng mấy ai được tiếp xúc nhiều với cấp bậc trưởng lão cả, đặc biệt là những nhân viên tạp vụ như thế này, bọn họ chỉ biết tên và cấp bậc đan sư của những trưởng lão này thôi chứ nhân diện khả năng cũng không được thấy một lần nào, cho nên việc được phục vụ cho một trưởng lão rất có lợi cho những nhân viên này về sau, họ sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến hơn khi làm ở đây hoặc thậm chí là được vào thẳng Đan Cốc làm tuỳ tùng cho trưởng lão.
"Hai vị trưởng lão, đến rồi ạ." Nữ nhân kia đưa hai người Cầu Vô Thanh đến ngoài Đan Tháp thì dừng lại không dám tiến vào.
Cầu Vô Thanh tiện tay ném cho nữ nhân viên một bình đan dược rồi đi thẳng vào đan tháp, nữ nhân viên kia tiếp nhận bình đan dược thì cúi người hành lễ cảm tạ muốn rơi nước mắt.
Cang Khí cảnh nàng thì làm gì mua nổi đan dược để tu luyện kia chứ, cứ cơm áo gạo tiền không cũng khiến nàng khổ sở rồi, đợi cho hai người Cầu Vô Thanh khuất bóng trong Đan Tháp thì nữ nhân này mới dám mở bình đan dược ra xem xét.
"Trời má, là Thiên Nguyên Đan ngũ phẩm...."
Khi thấy sáu viên đan dược bên trong thì nữ nhân viên kia ngay lập tức há hốc mồm lên kinh ngạc, đây là đan dược tăng tiến tu vi cho Luyện Linh Cảnh a, còn là đan dược thượng phẩm đâu, Cang Khí cảnh nàng dùng thì quá phí phạm, chỉ nên dùng lúc phá cảnh thôi, mỗi viên thế này giá phải 5 vạn trung phẩm linh thạch đi, mà một năm tiền công của nàng chỉ đâu đó hơn 10 viên hạ phẩm linh thạch, quá giàu a.
"Ngươi đang cầm cái gì đó, đưa ta xem nào."
Nữ nhân viên kia còn đang trong bất ngờ vì vui sướng thì từ phía sau lại vang lên giọng nói của một nam nhân, tên này vóc dáng mập mạp phì nhiêu, trên người mặc một bồ đồ chuyên dùng cho đan sư được Đan Cốc cấp, trên y phục còn treo một thẻ chứng nhận đan sư với bảy ngôi sao xếp hình tròn vây quanh một cái đỉnh, là một đan sư thất phẩm.
"Dạ dạ, tiểu nhân... đại nhân ngài." Nữ nhân kia bị bất ngờ chưa kịp phản ứng thì bị tên thất phẩm đan sư này giật mất bình đan dược trên tay.
"Kêu la cái gì, người làm gì ở đây, tính làm nội gián à, nơi đây ngươi được phép đến sao, còn bình đan dược này là thế nào, hả." Tên béo phì này là thất phẩm đan sư ở Đan Các này, hắn cũng là một quản sự chuyên canh gác ở Đan Tháp này, Kỳ Gia Bảo.
"Tiểu nhân, dạ...tiểu nhân mới dẫn đường cho Cầu trưởng lão và Hà trưởng lão đến đây ạ, còn bình đan dược này là do Cầu trưởng lão thưởng cho tiểu nhân ạ, đại nhân xin xem xét lại ạ." Nữ nhân viên kia cố gắng giải thích với Kỳ Gia Bảo, thế nhưng tên heo phì lũ này không quan tâm, hắn đưa chân đạp nữ nhân viên kia một cái rồi nói.
"Hừ, điêu ngoa xảo ngữ, ở đây ai tên là Cầu trưởng lão, là trưởng lão thì dùng Đan Tháp ở Đan Cốc không tốt hơn sao, làm gì đến đây để ngươi dẫn đường."
"Người đâu, ném nó ra ngoài, trục xuất khỏi Đan Các cho ta." Kỳ Gia Bảo còn chưa xong, hắn quát lên gọi gia nhân rồi tay cầm hình đan dược kia đi mất.
Nữ nhân kia nghe thế thì chẳng biết gì ngoài việc khóc lóc van xin Kỳ Gia Bảo.
"Đại nhân, đại nhân a, tiểu nhân nói đúng sự thật a, không tin đại nhân có thể ở đây chờ một chút a, hu hu."
Cùng lúc này cũng có vài hạ nhân đến kéo nữ nhân kia lê lết.
"Hừ, ngươi là cái thá gì mà bắt Kỳ Gia Bảo đại nhân chờ." Một người hạ nhân đến quát vào mặt của nữ nhân viên này, còn hai người khác thì càng mặc kệ, bọn họ cứ thế kéo nữ nhân viên kia kéo ra ngoài Đan Các rồi vứt nàng như vứt rác vậy.
"Hu hu, tiểu nhân nói thật a, tiểu nhân có làm gì sai đâu a." Nữ nhân viên kia vẫn cố gào khóc, bên ngoài hộ vệ nhìn thấy thì biết lắc đầu ngao ngán, cảm tình thì cảnh này không hiếm gặp gì a, một người hộ vệ cũng mủi lòng đến nói với nữ nhân viên kia.
"Cái sai của ngươi là ngươi bần hàn, không có chổ dựa, đi đi, nếu không bọn ta phải đánh đuổi ngươi a."
Người xung quanh cũng chẳng ai thèm quan tâm khi thấy cảnh này, ở đất nhược nhục vinh sinh này thì những kẻ như nàng chẳng khác nào nô lệ cả, vì vậy phàm nhân cũng chẳng ai có thể sống nổi ở Mộc Linh Thành này, nơi đây chỉ toàn tu luyện giả cấp thấp làm thay công việc cho phàm nhân mà thôi.
.....
Ting....
"Ta xong..."
"Thiếp cũng xong...."
Hai người Cầu Vô Thanh thì không biết chuyện gì vừa mới xảy ra bên ngoài Đan Tháp cả, hắn cùng Hà Thương vào thí luyện đan sư ngay lập tức, Hà Thương chọn chờ Cầu Vô Thanh chứng nhận đan sư thất phẩm xong mới cùng hắn lên tầng tám tiếp tục thí luyện.
Và với thần hồn mạnh mẽ, kiến thức nền về đan dược cực kỳ nhiều kèm kinh nghiệm luôn tự mình điều chỉnh đan phương mới cho phù hợp nhất của cả hai người, nên việc hoàn chứng nhận đan sư bát phẩm đối với hai người rất dễ dàng, mà để không gây chú ý Cầu Vô Thanh còn nhắc Hà Thương chỉ nên hoàn thành khảo nghiệm thôi là được rồi, không nên nhắm đến hàng Tuyệt phẩm làm gì, rất phiền phức.
"Tiếp nào, không biết tên Khải Tú kia trốn đâu rồi a." Hà Thương vui vẻ nói với hắn.
"Kệ đi, bát phẩm đã mất hơn một canh giờ thì cửu phẩm phải lâu hơn hẳn a, nàng cố tìm đan phương nào mới mới một chút nha, chứ xoay quanh những thứ thường dùng này quá nhàm chán đi." Cầu Vô Thanh cũng vui vẻ đáp lời nàng.
"Vừa được một Thiên Diện Đan rồi đâu." Hà Thương ngây ngô hỏi hắn, Thiên Diện Đan là đan dược có khả năng thay đổi khuôn mặt của người phục dụng, tác chụng chỉ kéo dài được hơn 4 canh giờ mà thôi.
"Hai ta có để lộ diện mạo thật đâu mà cần Thiên Diện Đan kia chứ, mà bây giờ muốn nhận biết nhau thì vẫn nhìn khí tức chứ cần nhìn gương mặt đâu, Thiên Diện Đan này là phế phẩm không dùng được a." Cầu Vô Thanh nhéo nhéo nàng yêu chiều nói.
"Thì những thứ có khả năng sẽ dùng đều được hai ta nghiêm cứu thành công rồi đâu, giờ làm gì tìm được đan phương quý hiếm nào khác a."
Hà Thương bĩu môi nói.
"Cũng đúng a, thôi cứ lên tầng chín rồi tính tiếp, ta cũng lười nghĩ thêm cái gì rồi."
"Hảo..."
Hai người lại vui vẻ lên tầng chín, Khải Tú cùng một người khác không biết từ lúc nào đã đứng quan sát hai người Cầu Vô Thanh ở phía trên cao.
"Quá trẻ tuổi, quá thiên tài, cơ mà ngươi nói ta sẽ có lộc ăn là gì a, ta có thấy gì đâu." Bằng hữu của Khải Tú, trưởng quản Đan Các ở Mộc Linh Thành này, Vương Khang.
Khải Tú nghe thế thì chỉ biết lắc đầu đáp.
"Ta cũng không rõ hai đứa yêu nghiệt này nghĩ gì nữa, thời gian ta ở bên tiểu nữ kia thì ta chắc chắn nàng đã đủ khả năng làm đan sư cửu phẩm rồi, và việc luyện chế Tuyệt phẩm đan dược bát phẩm thì cũng là chuyện đương nhiên với nàng mà thôi, thế tại sao cả hai lại chỉ luyện chế ra được đan thượng phẩm a, không lẽ hai tên yêu nghiệt này..."
Vương Khang nghe thế thì lắc đầu nói.
"Có thể ở Lục Phẩm hay Thất Phẩm ngươi nói ta còn tin, chứ bát phẩm mà dễ luyện chế ra Tuyệt phẩm thì ta không tin một chút nào, may ra thì Cực phẩm là hết thôi, linh dược linh thảo cấp bậc càng cao thì càng hiếm và càng khó luyện chế không phải sao."
"Hừ, ngươi biết cái gì mà nói, một chút nữa ta để cho ngươi xem." Khải Tú hừ một tiếng nói với Vương Khang.
Vương Khang cũng chỉ biết lắc đầu chịu thua bằng hữu này của mình, đa phần khí linh như Khải Tú và Vương Khang đều muốn theo những đan sư có thực lực cao trong vấn đề luyện đan, càng cao càng tốt, những khí linh này sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ đó, nhưng mù quán với chủ nhân của mình như Khải Tú thì không được, dù sao thì cả hai cũng chỉ là khí linh, nhân loại có như thế nào cũng chỉ xem khí linh bọn họ là vật dùng mà thôi, chứ ai lại xem bọn họ như con người mà đối xử đâu.
Bên ngoài Đan Tháp...
"Hoàn thành khảo nghiệm đan sư bát phẩm, trưởng lão ngoại vụ Hà Thương, tuổi 27, điểm 90, vô hạng."
"Hoàn thành khảo nghiệm đan sư bát phẩm, trưởng lão ngoại vụ Cầu Vô Thanh, tuổi 17, điểm 90, hạng 56."
Thiên tài bản của Đan Cốc chạy xong hai dòng thông báo thì có vài người ồ lên.
"Cái gì...mười bảy tuổi đã là đan sư bát phẩm rồi sao, thiên tài này ở đâu ra thế." Một người bật thốt lên khi nhìn thấy thông báo, tên của Cầu Vô Thanh cũng nằm trong tốp một trăm thiên tài đứng đầu của Đan Cốc rồi.
"Ngươi đừng nói bậy, Cầu Vô Thanh này là trưởng lão ngoại vụ của Đan Cốc đấy, mà Đan Cốc chỉ có hơn trăm ngàn trưởng lão ngoại vụ mà thôi, mà đạt được đan sư bát phẩm thế này chỉ hơn trăm người, ngươi coi chừng bị cắt lưỡi vì nói bậy a." Một người khác chặn lại nói.
Nghe thế thì cả nhân viên lẫn khách nhân ở đây đều đổ xô đi tìm hiểu thân phận của Cầu Vô Thanh, đến khi xem lịch sử của hắn thì ai nấy cũng ồ lên, chỉ chưa đây một năm mà từ đan sư nhất phẩm đã tiến lên đan sư bát phầm rồi, tuổi lại chỉ chưa đến hai mươi, cái này làm sao không đáng để bàn tán kia chứ.
Bên ngoài Đan Tháp mọi người bàn tán thì cứ bàn tán, bên trong Cầu Vô Thanh luyện đan thì cứ luyện đan, phần thí luyện của hắn ở tầng chín này là Trấn Dung Đan, một đan dược đối với suy nghĩ của hắn là thừa thải.
"Đúng là thừa thải mà, ta còn chưa đến hai mươi tuổi thì cần dùng nó để làm gì, chưa nói khi tiến cảnh thì dung mạo của ta sẽ trẻ lại cho đúng với tổng số tuổi của ta đâu, bây giờ vóc dáng của ta đã là của người trường thành rồi, nhưng những thứ khác như lông tóc dáng vẻ vẫn cứ như hài tử sáu bảy tuổi a, chán thật."
Thọ nguyên của Cầu Vô Thanh là hơn 600 tuổi điều này có nghĩa hắn sẽ giữa được dung mạo của tuổi hai mươi cho đến khi hắn sống được hơn một trăm tuổi, vậy thì đến bao giờ hắn mới cần dùng Trấn Dung Đan này, hai trăm năm sau sao, quá xa vời đi.
Trấn Dung Đan là đan dược có khả năng giữ lại dung mạo của tu luyện giả trong vài năm cho đến vài chục năm, đây là đan dược được rất nhiều người ưa thích đặc biệt là nữ nhân, Trấn Dung Đan chỉ có một khuyết điểm duy nhất là không được dùng liên tục, chính xác là sau khi hết dược hiệu phải chờ ít nhất một năm mới được dùng lần tiếp theo, còn không sẽ phải đánh đổi bằng tuổi thọ của mình, cái giá là tuỳ theo tu vi của người dùng thật nhưng ít nhất cũng mất hai mươi năm thọ nguyên mỗi lần dùng liên tục Trấn Dung Đan.
Bên kia Hà Thương thí luyện là Hình Thú Đan, tác dụng của nó là làm thay đổi diện mạo của nhân tộc thành thú tộc trong một khoảng thời gian nhất định, đan dược này được Sát Thủ Điện dùng rất nhiều, hầu hết Hình Thú Đan đều được ban thông tin của Sát Thủ Điện thâu tóm về tay của mình.
"Vẫn là đồ phế phẩm a, Đan Tháp này vẫn chẳng ra gì so với Khải Tú kia." Hà Thương nhìn đan phương mà ngao ngán nói.
Đan phương chính là tài sản quý giá của Đan Cốc, cho nên khảo nghiệm đan sư ở Đan Tháp này toàn là những dạng đan phương thế này thôi, càng lên cao thì đan phương dùng để khảo nghiệm càng phế, ít dùng trong nhân tộc.
Nhưng độ khó của những đan phương này không hề giảm đi một chút nào hết, đặc biệt là những đan phương ít thấy trong thiên hạ, và hai đan phương của Cầu Vô Thanh và Hà Thương cũng nằm trong những đan phương khó luyện chế nhất của Vương Khang.
"Nhìn hai người này nhăn nhó thế kia thì đoán chắc không xong rồi, mới nhìn đan phương thôi mà có biểu hiện như vậy thì tỷ lệ thành công thấp lắm nha." Vương Khang và Khải Tú vẫn theo dõi hai người Cầu Vô Thanh từ nãy giờ đâu.
"Hừ, ngươi biết gì mà nói, mặt họ nhăn nhó là vì đan phương của ngươi không ra gì đấy." Khải Tú khinh thường nói với Vương Khang.
"Khải Tú a Khải Tú, ta biết ngươi chọn được một chủ nhân thiên tài rồi a, cơ mà cứ mù quáng như ngươi là không được, mười bảy là đan sư thất phẩm thì Đan Cốc đầy ra kia, người ta còn là cửu phẩm thậm chí là bán bộ Thiên Đan sư đâu, ngươi việc gì cứ nhất nhất bênh vực chủ nhân của mình kia chứ." Vương Khang chân thành nói với Khải Tú.
Cũng giống như Khải Tú, Vương Khang cũng đang đợi người thích hợp để hắn có cơ hội theo hầu và tu luyện lên, nhưng mà mù quáng về tài năng của chủ nhân như Khải Tú là không được.
"Để rồi ngươi xem." Khải Tú chỉ đáp gọn lỏn như thế rồi chăm chú xem hai người Cầu Vô Thanh luyện đan.
Mọi thứ vẫn diễn ra cực kỳ thuận lợi, nó thuận lợi đến mức bình thường luôn, hai canh giờ sau Cầu Vô Thanh hoàn thành phần khảo nghiệm của mình, hắn thậm chí lười nhìn xem tác phẩm của mình như thế nào luôn, và cứ thế hắn ném viên Trấn Dung Đan vào cho Vương Khang kiểm tra, còn hắn thì vươn vai đầy uể oải đi ra ngoài chờ.
Bên kia Hà Thương cũng y chang động tác như vậy, nàng và hắn cứ đứng ngay cửa phòng luyện đan của mình nhìn nhau cười.
Bên ngoài Đan Tháp....
"Hoàn thành khảo nghiệm đan sư cửu phẩm, Cầu Vô Thanh, tuổi 17, điểm 90, hạng 23 thiên tài bảng."
"Hoàn thành khảo nghiệm đan sư cửu phẩm, Hà Thương, tuổi 27, điểm 90, hạng 41 thiên tài bảng."
Hai dòng thông báo lại một lần nữa vang lên cùng nhau trong sảnh lớn của Đan Các, chúng nhân còn đang truy tìm thông tin của hai người Cầu Vô Thanh và Hà Thương thì tin tức họ trở thành đan sư cửu phẩm lan ra khắp nơi ở Mộc Linh Thành này.
"Đan sư cửu phẩm thì cũng không phải là vấn đề, vấn đề là hai người này là phu phụ của nhau, cùng nhau thăng tiến trên con đường đan đạo, và mấu chốt là cả hai đều còn rất rất trẻ, thật hâm mộ a." Một người đã là đan sư thất phẩm rồi nhưng tuổi khá cao an thán nói.
"Hà trưởng lão thôi cũng được đi, nàng ít ra đã gần 30 tuổi rồi, nếu là đệ tử của gia tộc lớn thì vẫn đủ tài nguyên và công sức bồi dưỡng ra được, còn Cầu trưởng lão chưa đến hai mươi tuổi a, thật khó tin mà, hai người này tu luyện kiểu gì a." Một người khách nhân cũng an thán nói.
Riêng Kỳ Gia Bảo lúc này chạy chật vật để kiếm người, không phải là tên bàn tử này tìm có thể liên lạc với Cầu Vô Thanh hay Hà Thương đâu, Kỳ Gia Bảo là tìm nữ nhân viên kia, mà cũng không phải để xin lỗi hay gì đâu, Kỳ Gia Bảo là tìm người thủ tiêu nữ nhân viên khi nãy luôn để tránh hậu hoạn.
Gì thì gì chứ đồ của một trưởng lão của Đan Cốc mà ngươi dám ăn riêng sao, để Cầu Vô Thanh phát hiện ra Kỳ Gia Bảo hắn vì vài viên đan dược mà vô lý đuổi nữ nhân viên kia thì một quản sự như hắn mất chức là cái chắc.
Kỳ gia có rất nhiều chi thứ khác nhau, mà một người như Kỳ Gia Bảo được phái ra bên ngoài thế này làm một chức quản sự nhỏ nhoi thì thân phận có là gì so với Cầu Vô Thanh hiện tại.
Chúng nhân thì vẫn tiếp tục bàn tán xôn xao về danh tính hai người Cầu Vô Thanh, thậm chí có người đặc cho hai người bọn họ một cái tên rất kiêu hùng, Thiên Đan Song Lữ, bởi vì hai người Cầu Vô Thanh còn rất trẻ đâu, nên việc họ thăng tiến lên Thiên Đan Sư trong tương lai rất có khả năng.
"Há, Thiên Đan Song Lữ sao, nghe được đấy."
Khải Tú nghe được cái tên này thì cũng cực kỳ khoái chí, tuy hai người Cầu Vô Thanh không nhận Khải Tú là nô bộc thật, nhưng Khải Tú vẫn phục hồi rất tốt và đang có biến chuyển tốt trên con đường tu luyện sau này rồi, thậm vhis bình dan dược mà Cầu Vô Thanh cho nữ nhân viên kia là do chính Khải Tú tự mình luyện chế ra, một Khí Linh khi đủ khả năng tự luyện chế ra Thiên Đan thì đã được tính bằng Thoát Phàm cảnh rồi, cấp độ thần hồn cũng vì thế mà mạnh mẽ hơn, mà chỉ cần cấp độ thần hồn tuy luyện đến Bán Tiên thì Khải Tú có thể tự dựng dục ra thân xác phàm nhân cho chính mình, đây cũng là mơ ước của tất cả Thiên Khí đã đạt được cấp bậc như Khải Tú hiện tại.
"Ngươi nói cho xem nào, chủ nhân của ngươi là người như thế nào." Vương Khang từ nãy giờ vẫn bất ngờ trước phần khảo nghiệm của Thiên Đan Song Lữ, hắn muốn tìm hiểu thêm hai người này từ Khải Tú.
"Đã nói biết bao nhiêu lần với ngươi rồi a, họ không phải là chủ nhân của ta, bọn ta là bằng hưu với nhau, là bằng hữu, ngươi hiểu sao, hả." Khải Tú gầm lên quát vào mặt của Vương Khang, sau đó Khải Tú mặc kệ Vương Khang mà đi đến chổ của Hà Thương.
Vương Khang thấy thế thì ngớ người nhìn Khải Tú, bất tri bất giác Vương Khang cũng theo sau Khải Tú luôn.
"Hai người các ngươi hôm nay sao vậy, không ai hứng thú gì à." Khải Tú đến bên Hà Thương và hỏi.
"Ừ, đan phương vẫn không ra gì." Hà Thương gật gù đáp.
Cầu Vô Thanh thì cứ ngáp dài ngáp ngắn, nhìn cực kỳ chán nản, thấy thế Khải Tú nói.
"Ta có vài đan phương cửu phẩm nha, hai ngươi muốn biết sao."
Đang chán nản Hà Thương nghe Khải Tú nói như thế nàng thuận miệng hỏi.
"Đan phương của ngươi tốt dùng sao."
Khải Tú ngay lập tức đáp lại.
"Phục Huyết Đan, Tán Hồn Đan và Bạo Tinh Đan."
Cầu Vô Thanh nghe xong ba cái tên này thì ngay lập tức hỏi.
"Bạo Tinh Đan là đan dược tăng mạnh thần hồn trong một thời gian ngắn đúng sao."
Khải Tú nhìn Cầu Vô Thanh gật đầu cười cười không nói.
"Tán Hồn Đan...không lẽ là đan dược dùng để hạ độc thú tộc." Hà Thương sau một lúc suy nghĩ thì hỏi Khải Tú, Khải Tú cũng chỉ gật đầu cười cười không nói.
"Ngươi muốn gì nói thẳng ra xem nào." Cầu Vô Thanh nhanh chóng nói với Khải Tú.
"Ta cần mỗi loại một viên tuyệt phẩm, phần dược liệu ta lo cho hai ngươi."
"Hảo..." Hà Thương đáp ngay.
"Hảo..." ngay sau đó Cầu Vô Thanh cũng gật đầu nói.
Khải Tú nhanh chóng chạy đến chổ Vương Khang nói nói cái gì đó một lúc lâu, sau đó Khải Tú hí hửng chạy lại chổ Cầu Vô Thanh và ném cho hai người một chiếc nhẫn trữ vật.
"Đủ nguyên liệu cho hai ngươi luyện chế hai lò, hảo a."
Cầu Vô Thanh tiếp nhận trữ vật giới thì vui vẻ đáp.
"Ngươi chờ chút tốt, không khiến ngươi thất vọng đâu."
Lúc này Vương Khang cũng đến bên cạnh Khải Tú, Vương Khang cũng chủ động chào hỏi hai người Cầu Vô Thanh, đây là một cấm kỵ của Khí Linh chủ quản Đan Tháp, chỉ khi nào Khí Linh chọn được người chủ nhân ưng ý mới tự nguyện xuất hiện trước mặt họ để nói chuyện thôi.
"Tại hạ Vương Khang, chủ nhân của Đan Tháp này, hai vị tốt."
Cầu Vô Thanh thấy thế cũng đáp lễ.
"Vương Khang huynh tốt, bọn ta bận tý việc không thể nói chuyện nhiều hơn với huynh rồi, xin thứ lỗi a."
Hà Thương cũng cúi người hành lễ với Vương Khang.
"Vương Khang huynh tốt."
Vương Khang thấy cũng gật đầu đáp lại.
"Hai vị xin cứ tự nhiên."
Khải Tú thì đang xoa xoa tay mong đợi đâu, lâu nay đan dược hàng tuyệt phẩm mà Khải Tú đạt được chỉ là thất phẩm mà thôi, vì lần trước Khải Tú chỉ được phép nhận tư nguyên Thất phẩm trở lại a, nhưng bây giờ Khải Tú sắp có được hàng tuyệt phẩm cấp bậc cửu phẩm rồi đâu.
"Hà hà, để ngươi biết thế nào mới là thiên tài." Khải Tú đắc ý nói với Vương Khang.
Còn Vương Khang thì vẫn vậy, hàng tuyệt phẩm nếu dễ luyện chế ra như thế thì đã không đắc đỏ khó cầu bao lâu nay rồi, mà cửu phẩm đan hàng tuyệt phẩm thì ngay cả Thiên Đan Sư cũng không luyện chế ra được, phải Thiên Đan bậc tông sư mới có khả năng này, mà Thiên Đan bậc tông sư ai rãnh đâu đi nghiên cứu cách luyện chế đan dược cửu phẩm kia chứ, họ không nghiên cứu để trở thành Tiên Đan sư thì thôi chứ không ai rãnh đến nỗi vậy.
Phục Huyết Đan, là đan được cửu phẩm không có thấp hơn, đan dược này có khả năng giúp tu luyện giả hồi phục lại tay hoặc chân bị cắt lìa và phá nát không thể ghép lại, nói chính xác là đan dược này khiến cơ thể hao tổn một phần khí huyết của bản thân để hồi phục lại thân thể bị mất đi, là một loại đan dược rất quý hiếm, vì nguyên liệu của nó cần ngoài dùng linh dược linh thảo cửu phẩm ra còn phải thêm vào một phần huyết của Trường Sinh Ngạc, một loại thằn lằn sống sâu trong lòng đất, nơi ánh mặt trời không bao giờ đến được, tuổi thọ của Trường Sinh Ngạc cũng rất dài, có thể đến hơn ngàn năm tuổi khi chỉ đạt cửu cấp.
Tán Hồn Đan là độc đan, chuyên dùng cho thú tộc cấp chín, nếu ăn phải đan dược này thú tộc cấp chín sẽ dần dần mao mòn thần trí và trở nên ngu ngốc như thú tộc cấp ba trở xuống vậy.
Riêng Bạo Tinh Đan là đan dược tăng mạnh tinh thần lực chứ không phải cho thần hồn, vì Bạo Tinh Đan chỉ có tác dụng cho tinh thần lực mà thôi.
Và đúng như những gì Khải Tú dự đoán, hai người Cầu Vô Thanh chỉ mất hơn ba canh giờ để luyện chế lò đan dược đầu tiên, lò đan thứ hai thì nhanh hơn nữa, chỉ vừa đúng ba canh giờ thì cả hai người Cầu Vô Thanh đều hoàn thành không sai sót một chút gì.
Tinh thần lực của Cầu Vô Thanh đã đạt 300km phạm vi, khả năng khống chế của hắn cũng cực kỳ tốt và ổn định, tính ra tinh thần lực của hắn hơn hẳn Thoát Phàm Cảnh, thậm chí nếu so thần hồn thì Cầu Vô Thanh đã hơn Thoát Phàm cảnh một bậc rồi, nên việc luyện chế đan dược này đối với hắn không mang tính thử thách gì cả.
Hà Thương thì kém hơn so với Cầu Vô Thanh, nhưng nàng chỉ cần cố gắng thêm một chút thôi là mọi chuyện đều ổn cả.
"Của ngươi...." luyện chế xong Cầu Vô Thanh ném hẳn cho Khải Tú mỗi loại hai viên đan được hàng cực phẩm, cũng được xem là tuyệt phẩm thôi nhưng giá trị kém hơn một chút, nhưng là cửu phẩm nha, so với thất phẩm trước kia Khải Tú dùng thì tốt hơn hẳn.
"Há há, đa tạ nhá." Khải Tú thì cười không nhậm được mồm nhận ba bình đan dược.
"Ta quay lại Đan Các một lúc, ngươi làm gì thì làm gì đi." Cầu Vô Thanh ném cho Khải Tú một câu rồi quay lại Đan Các, để người khác chờ hắn cả ngày rồi còn đâu.
Bên ngoài thì Thiên đã tờ mờ sáng ngày hôm sau rồi, trước trước sau sau hai người Cầu Vô Thanh ở trong Đan Tháp mất trọn một ngày, ấy thế mà vẫn có người chờ hai người bọn hắn ở ngay cửa Đan Tháp.
Khi nữ nhân viên kia cho người thông báo lên cấp trên thì lập tức hội trưởng lão ngoài vụ nhận được tin và phái người đến đón ngay, lúc đến nơi thì nghe tin hai người Cầu Vô Thanh đang khảo nghiệm bên trong Đan Tháp nên người này đành đứng chờ ở đây, người này tên là Chiểu Bình.
Ban đầu Chiểu Bình rất chán ghét khi phải làm những việc tạp nham như thế này, cho đến khi thông báo của Đan Tháp liên tục vang lên thì Chiểu Bình không dám có suy nghĩ phàn nàn gì nữa rồi, Ngũ Đại Trưởng Lão ngoại vụ của Đan Cốc đều là cửu phẩm đan sư, bây giờ nếu tính thêm Cầu Vô Thanh và Hà Thương nữa là thêm hai đại trưởng lão trong tương lai đâu, Chiểu Bình hắn ôm chân còn không kịp nữa là, cứ thế Chiểu Bình chờ đến tận sáng ngày hôm sau thế này đây.
Cạch...
Cửa của Đan Tháp lại mở ra, Hà Thương sánh vai cùng Cầu Vô Thanh cười cười nói nói đi ra ngoài, vóc dáng của hai người rất thường thường, cách mặc của họ rất giống bình phàm dân chúng mà thôi, đã vậy còn che chắn kín kẽ không cho ai thấy dung mạo thật của cả hai nữa chứ, nhưng đấy là hai cửu phẩm đan sư chân chính nha, thiên tài trong thiên tài đấy, Chiểu Bình được nghe hội trưởng lão miêu tả sơ qua về cách ăn mặc của hai người Cầu Vô Thanh rồi, cho nên khi thấy bóng của hai người Chiểu Bình mạo muội đến hỏi thăm ngay.
"Hai vị tốt, tại hạ mạo muội hỏi hai vị có phải là Thiên Đan Song Lữ không ạ."
Cầu Vô Thanh thì làm gì biết ngày hôm nay chúng nhân bàn tán bên ngoài những gì đâu, hắn nghe Chiểu Bình hỏi thế thì cũng ngây người ra, còn may là có thân phận lệnh bài làm chứng nên hắn thẳng thừng rút ra đưa cho Chiểu Bình rồi nói.
"Ta không biết vị huynh đài này nói Thiên Đan Song Lữ là ai, ta chỉ là đan sư của Đan Cốc mà thôi, huynh cần gì sao."
Nhìn thấy hai lệnh bài trên tay của Cầu Vô Thanh thì Chiểu Bình thở phào nhẹ nhõm, đi tiếp đón trường lão mà suốt một ngày trời Chiểu Bình không gặp được mặt trưởng lão thì làm sao ăn nói với những ông già khó tính kia bây giờ.
"Đúng đúng, là Cầu trưởng lão và Hà trưởng lão a, những người ở đây vì hâm mộ hai vị mà tặng chức danh đâu, mong hai vị sớm ngày trở thành Thiên Đan Sư, sớm trổ hết tài năng của mình vì nhân tộc a." Chiều Bình bắt đầu luyên huyên ngay, chúng nhân xung quanh cũng cố chen vào vài lời khen tặng hai người bọn họ.
Mà Cầu Vô Thanh thì chỉ cười cười đáp lễ vậy thôi, hoàn cảnh này giống kiếp trước của hắn khi còn là giáo viên chủ nhiệm a, đám học sinh quỷ năm nào toàn tìm cách nịnh bợ hắn để moi tài liệu mật mỗi lần thi mà thôi.
"Không biết đám nhóc tỳ đó có trưởng thành lên chút nào chưa a, thơi gian trôi thật nhanh." Thấy cảnh này lòng Cầu Vô Thanh lại thổn thức, bao nhiêu năm nay hắn vẫn trơ ra mà sống, chính xác là hắn chỉ muốn sống thật tốt cho hiện tại, dự tính thật nhiều cho tương lai, nhưng quá khứ luôn là thứ hắn không bao giờ quên được, bởi vì nơi đó có ước mơ còn đang dang dở của hắn, có những người thân của hắn, có vài người bạn nhậu kiểu bất chấp cùng hắn, kiếp này Cầu Vô Thanh luôn cố gắng và cố gắng hơn nữa trong mọi việc, vì hơn ai hết chính hắn tự hiểu được một việc.
Thành công là ngươi luôn làm việc, luôn phấn đấu mặc cho hoàn cảnh như thế nào, cái ngươi chờ chính là may mắn mỉm cười với ngươi một ngày không báo trước, đến lúc đó người càng phải cố gắng nhiều nhiều hơn nữa để giữ thành công đó luôn ở bên mình và phát triển thêm cho sau này, vì thế lúc ngươi bỏ cuộc, lúc ngươi cố gắng chưa đủ, thì khi hai chữ " may mắn" có đến ngươi cũng chẳng đạt được thành công nào đâu, mà nếu có thì đó là ngươi "thành công" để vuột mất cơ hội có thể là duy nhất trong đời của mình để bước lên vinh quang.
"Lương Quân đang nghĩ gì thế, Chiểu Bình hỏi chàng có về Đan Cốc liền hay không kia a." Giọng của Hà Thương nhẹ nhàng cắt đứt suy nghĩ của Cầu Vô Thanh, dạo này hắn ưa lạc vào những suy nghĩ vô tận của mình, có lẽ vì cuộc sống khá êm đềm trôi đi.
"Về Đan Cốc thôi, là Chiểu Bình huynh sao, tại hạ thất lễ rồi." Cầu Vô Thanh vẫn đối xử, đối đáp với Chiểu Bình như một người bình thường.
"Trưởng lão quá lời rồi, cứ gọi tiểu nhân là Bình tử tốt, không biết hai trưởng lão đã có hạ nhân theo hầu chưa a, tiểu nhân mạn phép tự đề cử mình, mong hai vị trưởng lão không chê a." Chiểu Bình cúi người nói.
Cầu Vô Thanh nghe thế thì định từ chối rồi, nhưng nghĩ nghĩ một chút rồi hắn lại nói.
"Vậy tốt, làm phiền Chiểu Bình huynh rồi."
Chiểu Bình nghe thế thì vui vè ra mặt, nhưng hắn vẫn chưa dám ngẩng mặt lên, Chiểu Bình cứ tư thế cúi người như vậy nói.
"Vẫn là hai vị trưởng lão gọi ta một tiếng Bình tiểu tốt, hai vị có thể không hiểu quy tắc của Đan Cốc nhưng ta thì bắt buộc phải hiểu a, tôn ti trật tự nếu đã không đúng thì cần gì phải phải dùng a."
Cầu Vô Thanh nghe thế thì đành lắc đầu, Chiều Bình nói là đúng đấy thôi, cơ mà cứ rườm ra phép tắc thế này thì con người ta gần nhau kiểu gì.
Thôi kệ vậy, đây là thuần phong mỹ tục ở thế giới này a, ta cứ sống theo phong cách của kiếp trước thì làm sao mà được.
"Thôi được rồi, từ đây gọi ngươi A Bình tốt, lúc không có người ngươi cứ gọi bọn ta tiên sinh tốt, cứ trưởng lão với đại nhân cái dạng kia thì dùng khi có người ngoài, ngươi tốt sao." Cầu Vô Thanh nói với Chiểu Bình.
"Tốt, hai vị tiên sinh chờ ta đi chuẩn bị." Nghe thế Chiểu Bình lập tức đáp lời rồi ngay lập tức quay lưng đi.
"Chuẩn bị gì..." Cầu Vô Thanh hỏi Chiểu Bình.
"Ưng Sư Thú..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro