Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thoát được Sát Thủ Điện

Hôm nay là ngày thứ tám của thí luyện rồi, giờ thì Thanh Bình có thể xác nhận là không có ai truy bắt hắn, hắn không cần sợ bị bắt trở về cái tổ chức ác độc kia, hắn muốn đi xuống nơi có người, hắn muốn đổi một ít gia vị và tìm hiểu tin tức về thế giới này, chỉ vậy thôi.

Trên người của Thanh Bình lúc này là tấm da heo quấn quanh, đừng nói, tự hắn thiết kế vẫn rất hợp mắt, đầu đội mũ lá đi chân trần, sau lưng cây chuỷ thủ đã có vỏ, bên hông một ống trúc vài cuốn lá khá lớn thịt nguội.

Ngày đi đêm nghỉ, và đúng như Thanh Bình dự đoán, hạ lưu thì chắc chắn có người ở, và càng gần nơi có người ở cho dù hoang vu đi nữa vẫn khó thấy được hung thú.

Nhưng đi hai ngày rồi mà Thanh Bình vẫn chưa thấy được dấu hiệu của thôn làng, hắn ước lượng một chút phải hơn 50km đường rừng rồi, phải tiếp tục đi hơn nửa ngày sau Thanh Bình mới phát hiện dấu vết của bẫy rạp và láng trại bỏ hoang, khả năng là thợ săn để lại đi.

Vậy mà đi tiếp đến hết một ngày nữa Thanh Bình vẫn chưa thấy thôn làng nào, có điều đã xuống được vùng đồng bằng rồi, phải tìm được đường đi, có đường thì mới tìm được nơi có người ở.

Vậy mà đến chiều ngày hôm sau Thanh Bình mới nhìn thấy người, phía trước mặt hắn lúc này là dân đi đốn củi trên rừng về, trên lưng còn nguyên gánh củi kia, Thanh Bình tiến lại gần bắt chuyện.

"Bá bá tốt, gần đây có thôn làng đi."

Lão bá này tuổi hơn 40, vóc dáng cao gầy nhưng rất tráng kiện, gánh sau lưng cũng phải hơn 30kg a.

"A...hài tử, ngươi tại sao chỉ có một mình a." Lão bá kia quay lại nhìn Thanh Bình, chỉ là vừa thấy hắn thì lão bá kia cũng khá khó hiểu, khu vực xung quanh đây toàn núi rừng không a.

"Ta vẫn sống một mình đâu, ta muốn đổi một ít gia vị a, bá bá chỉ điểm ta được sao." Thanh Bình giả mặt ngây thơ nói.

Nghe Thanh Bình nói xong, lão bá kia sửng người, hài tử này nhìn qua chỉ mới 4t đi, tại sao chỉ sống một mình, lão bá kia cũng sống ở trong thôn này lâu rồi, dân trong thôn lão bá ít nhiều cũng quen biết a, không có hài tử nào nhìn như thế này đi.

"Dạng này a, ngươi hướng này sẽ đến thôn Ẩn Sơn, ngươi muốn có gia vị thì lấy gì đổi a." Nhìn Thanh Bình lão bá kia tiếp tục hỏi.

"Bá bá an tâm a, ta có thịt lão heo đây, đại Hùng nói với ta là đổi được không ít đâu". Thanh Bình đặt bừa ra một cái tên rồi nói.

Lão bá kia nhìn theo Thanh Bình đưa lên vài túi lớn thịt và giọng ngây thơ nói, nghe được đại Hùng thì lão bá kia mới an tâm lại, ít ra phải có người lớn, khả năng là thợ săn quanh năm sống trong núi rừng đi.

Còn Thanh Bình thì một trận xoay chuyển thật nhanh, hắn quên là hắn mới 4t a, không thể sống một mình giữa núi rừng thế này được, còn chuyện đại Hùng gì đó là hắn nói bừa qua mặt lão bá kia thôi.

Thanh Bình chỉ cần một ít gia vị và thông tin là được, hắn còn chưa hưởng thụ tốt đây, bây giờ hắn chưa có ý định sát nhập vào cộng đồng.

"Đại Hùng là ai, hắn không cùng đi với ngươi a." Lão bá kia nhìn quanh ko thấy "đại Hùng" mà Thanh Bình nói nên cố hỏi thêm, dù sao cũng không thể để hài tử thế này lang thang một mình a.

"Đại Hùng theo phụ thân hắn đi săn rồi a, không cùng ta xuống núi." Vẫn vẻ mặt ngây thơ Thanh Bình nói.

"Cha đại hùng tên gì a, sao không đi cùng ngươi". Lão bá kia ráng rặn hỏi.

Thanh Bình bỗng nhảy ra xa, mặt thì cảnh giác và hai tay ôm hết thịt vào người hỏi ngược lão bá kia.

"Bá bá ngươi hỏi nhiều thế đâu, ta chỉ có nhiêu đây thịt thôi, không cho ngươi cướp a."

Nhìn động tác buồn cười của Thanh Bình lão bá kia cũng nghẹn lời, thật ra nếu là người bình thường thì không thể hỏi những thứ riêng tư của người khác ngay lần đầu gặp thế này được, như thế rất không lễ phép, người ta còn cho đó là có ác ý, nhưng kiểu gì nhìn thì vẫn là hài tử bốn năm tuổi a, lão bá kia làm sao yên tâm cho được, nhưng thôi được rồi, ta không chấp hài tử ngươi, lão bá kia lại nói.

"Ta cũng không muốn cướp của ngươi a, ta tự đốn củi vẫn sống tốt đây, dạng này ngươi muốn đổi gia vị thì theo ta."

Nói đoạn lão bá chuẩn bị đến dẫn Thanh Bình đi thì Thanh Bình lại nhảy né ra một bên nói.

"Ngươi là người xấu, gỗ thì làm sao ăn được mà sống tốt đâu, ta không tin ngươi, hứ."

Buông xong lời Thanh Bình bỏ đi cách xa lão bá kia một đoạn, hắn đoán được đại khái phương hướng rồi, câu nói kia chẳng qua chọc lão bá kia thôi.

Đừng nói, vẫn chơi rất vui, lão bá kia nghe xong thì xém nữa té nhào, thật không nên nói lý với hài tử a, rất đau đầu.

Nhìn Thanh Bình bỏ đi, lão bá phải đứng hình ngơ ngác một đoạn lâu đâu, sau đó lão bá mới lắc đầu cười khổ đi theo hắn từ xa, sợ quá gần sẽ sinh ra cảnh giác của hài tử này, lão cũng không có ý gì cả, chỉ là nhìn Thanh Bình quá nhỏ nên lão bá đó không yên tâm thôi.

Mà phía trước Thanh Bình thì cười hì hì trong lòng kia, cái này đừng nói nhiều chơi vui, hắn thẳng hướng thôn Ẩn Sơn đi tới, còn phải hơn 2km nữa, mắt của hắn đã nhìn thấy nhà cửa rồi, nghĩ nghĩ Thanh Bình co giò bỏ chạy, không thể để lão bá kia truy ngọn nguồn được, sẵn dịp trêu lão bá kia thêm chút nữa. Há há.

Thanh Bình chạy một mạch tới đầu thôn, quan sát một chút xung quanh thì chỉ thấy vài chục hộ gia đình, nhà cửa thì lụp xụp, một vài nhà là cao da gỗ đóng thôi, phong cách kiến trúc rất lạ lẫm so với kiếp trước của hắn, ngay cả kiến trúc thời phong kiến cũng không giống, hắn nhìn lại phía sau thì lão bá kia vẫn còn ỳ ạch với gáng củi trên lưng đuổi theo hắn đây, cười cười Thanh Bình đi thẳng vào thôn.

Ẩn Sơn thôn, tên như ý nghĩa a, lúc này đang giờ chiều nên người cũng ít thấy, đưa tay vê cằm một lát rồi Thanh Bình quyết định đi thẳng đến căn nhà lớn nhất, đây là một trang viên lớn nhất thôn, phía ngoài còn có hai vệ binh canh giữ, muốn hỏi đường tốt nhất nên đánh chủ ý đến những thành phần như thế này, hắn tiến lại gần hai vệ binh rồi lên tiếng chào hỏi.

"Ca ca tốt, ta muốn biết chổ nào đổi gia vị a, ngươi chỉ điểm giúp ta được sao."

Vệ binh kia đang ngáp dài thì thấy có hài tử lại gần hỏi chuyện hắn đây, cái này không giống bình thường vệ binh được nghe hỏi a, cho nên vệ binh kia cũng ngẩn người ra đâu, đang còn chưa biết trả lời ra sao thì tiếng mở cửa của trang viên vang lên.

Vệ binh kia buộc lòng phải kéo theo Thanh Bình nép qua cửa lớn nhường đường cho gia nhân, chưa biết gia nhân là ai nhưng trước hết cứ phải né ra tránh đường rồi tính.

Chỉ là Thanh Bình phản ứng rất nhanh, hắn ôm hết đồ vào người và nhảy ra tránh đi vệ binh kia, sau đó với vẻ mặt đầy cảnh giác hắn nhìn vệ binh kia nói.

"Ca ca ngươi làm gì a, ta chỉ hỏi đường đâu, ngươi tính cướp của ta sao."

Cửa mở ra hẳn thì thấy hai nữ nhân ăn mặc như nha hoàn đi ra, sau đó còn một tiểu cô nương đi ra nữa, tiểu cô nương kia nhìn dáng vẻ như thiếu nữ chỉ tầm mười hai mười ba tuổi thôi, váy dài màu thiên thanh, da trắng má hồng, ánh mắt vẫn còn trong veo của tuổi mới lớn.

Thanh Bình thì vừa nói vừa đi giật lùi xa ra vệ binh kia, vệ binh kia mặt thì càng ngơ ngác chưa kịp phản ứng gì, hắn là làm lính thật, cũng không đói đến mức phải giành ăn với hài tử người ta a, dân thôn tuy nghèo chứ cũng không đói a, thật hắn cũng muốn nói cái gì lắm nhưng....thôi được rồi, có gia nhân ở đây đâu, chỉ cần không phạm đến gia nhân là được.

Tiểu cô nương kia ngược lại rất hứng thú nhìn Thanh Bình, đặt biệt là động tác tránh đi vệ binh cực kỳ thuần thục kia, nàng chặn lại vệ binh và nói với Thanh Bình.

"Đệ đệ tốt thân thủ a, ngươi cần giúp gì sao, tỷ tỷ ta có thể giúp ngươi nha."

Tiểu cô nương kia mỉm cười nhìn Thanh Bình nói, vì để tránh sự cảnh giác của hài tử này nàng còn cố ý đứng xa xa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #0706122256