Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên Trung Cảnh

96
Thiên Trung cảnh
Giọng nói ấy vang vọng từng ngóc ngách trong không gian tĩnh lặng tràn đầy đau thương này, và giọng nói ấy khiến Cầu Vô Thanh bừng tỉnh.

Hắn cố gắng ngẩng đầu lên và nhìn xung quanh, và rồi hắn thấy một bóng đen mờ ảo đang đứng trước mặt hắn, sau một hồi cố gắng nhìn thì Cầu Vô Thanh mới phát hiện ra bóng đen đó chính là mình.

Vẫn bộ đồ đen quen thuộc, vẫn gương mặt gầy gò rám nắng, vẫn vóc dáng thường thường như bao người bàn dân.

Đây là hắn ngày xưa, hay nói chính xác là hắn những ngày đầu đến Yêu Nguyệt Trấn, hắn cất giọng khàn khàn của mình lên hỏi.

"Ngươi là tâm ma của ta sao."

Bóng đen kia nghe thế thì gật đầu, rồi sau đó tâm ma cứ vậy ngồi xuống nhìn hắn mà nói.

"Ngươi đáng lẽ phải đem mục đích tu luyện của mình là trả thù cho phụ mẫu, nhưng ngươi lại không làm như thế suốt bao nhiêu năm qua."

"Ngươi đáng lẽ ra phải hận nhân loại, hận những kẻ chỉ biết đến lợi ích của mình mà không quan tâm đến sống chết của người khác, đằng này ngươi cũng giống như bọn họ, cũng chỉ biết nghĩ đến lợi ích của ngươi."

"Ngươi sống như vậy đúng sao, có xứng đáng nhìn phụ mẫu ngươi nơi suối vàng sao, xứng đáng tự hào với thê tử của ngươi sau này sao."

Tâm ma chất vấn Cầu Vô Thanh với rất nhiều lời trách mắng, với những lý lẽ khiến hắn không thể phản bác được.

"Hà hà... ta thì làm sao xứng đáng để tiếp tục sống kia chứ." Cầu Vô Thanh chỉ biết cười và tự mỉa mai chính mình.

"Ngươi nói những điều này là để làm gì." Rồi sau đó hắn hỏi tâm ma.

"Để ngươi hiểu ra ngươi cần phải làm gì, để ngươi biết còn có một người nữa có thể giúp ngươi làm những chuyện ngươi chưa làm được."

"Đó chính là ta." Tâm ma đáp lời hắn.

"Ngươi giúp được ta cái gì." Cầu Vô Thanh lại hỏi.

"Giúp ngươi có thực lực để trả thù cho phụ mẫu ngươi, để thay đổi thế giới này, để ngươi có được sự trường sinh như ngươi mong muốn." Tâm ma lại nói.

Hà hà....
Hahahahaha...

Cầu Vô Thanh nghe thế thì càng cười lớn hơn nữa, càng siết chặc nắm đấm của mình hơn nữa, hắn đấm mạnh hai tay xuống đất rồi gồng mình đứng dậy.

"Những điều mà ngươi nói không hề sai, những việc mà ngươi muốn ta làm cũng không hề khó khăn gì cả." Cầu Vô Thanh vừa nói vừa vận quang minh cùng hoả linh chi lực lên.

"Bởi vì ta sẽ thực hiện những điều đó bằng chính sức lực của mình, không cần sự giúp đỡ của ngươi hay một ai khác." Hắn đưa tay vận pháp lực lên và hướng thẳng vào tâm ma của mình và nói.

Tâm ma thấy thế thì ngáp dài rồi nói với hắn.

"Ngươi sẽ không làm được điều gì nếu không có ta, một người còn không có đủ nhẫn tâm thì làm được cái gì kia chứ."

Cầu Vô Thanh ngẫn người với câu nói này của tâm ma.

"Ta không đủ nhẫn tâm sao, ngươi nói vậy là có ý gì."

Tâm ma khinh bỉ đáp lại hắn.

"Nếu đủ nhẫn tâm thì ngươi đã không nhiều lời như thế rồi."

Cầu Vô Thanh nghe xong thì lại bật phá lên mà cười.

Hahahaha....

Hắn cười một lúc lâu sau rồi hạ tay của mình xuống, hắn buồn bã và nói với tâm ma.

"Đúng, ta không đủ nhẫn tâm để làm việc gì cả, ta làm sao có thể đủ nhẫn tâm kia chứ."

Tâm ma nghe thế thì gật gù nói.

"Bởi vậy, ngươi cần phải có sự giúp đỡ của ta, nghe lời ta buông bỏ bản thân mình, ta sẽ thay ngươi làm những việc mà ngươi chưa làm được, việc của ngươi cần làm là chỉ ngồi đó mà nhìn thôi, tốt sao."

Cầu Vô Thanh gật gù nói.

"Đúng thật là ta không đủ nhẫn tâm để làm cái gì, bởi vì muốn trả thù cho cha mẹ ta thì phải phải giết sạch bọn Võ quốc kia, muốn thay đổi thế giới này ta phải là người nói mà những người còn lại chỉ biết nghe lời ta mà thôi."

"Nhưng nếu chỉ vì trả thù cho cha mẹ ta mà phải giết đi rất nhiều người dân vô tội thì ta có khác nào bọn chúng kia chứ, mà dù ta có là thần đi chăng nữa thì ta cũng không nghĩ lời nói của mình là nhất, thế giới này có luật nhân quả của nó, có quy tắc hoạt động của nó, ta có là gì đi chăng nữa cũng không thể muốn thay đổi nó như thế nào là như thế nào."

"Sinh ra là một người bình thường nhưng ta chưa bao giờ chấp nhận sống một cuộc sống tầm thường, nhưng điều này không có nghĩa là ta muốn mình là kẻ ác, là kẻ độc quyền trong mắt của thiên hạ."

"Và điều ta ghét nhất đó chính là cách làm loạn tư tưởng người khác của ngươi, người đi đại xí không thối mà kẻ bới móc như ngươi lại rất thối, cha mẹ ta đã chết từ rất lâu rồi, ngươi lại lôi họ ra để thay đổi tâm tính của ta vì mục đích của ngươi sao, thật đúng là nực cười."

Hừ....

Nói đến đây Cầu Vô Thanh vung tay lên tung một chưởng vào tâm ma của mình, hắn xưa nay không thích dài dòng lắm lời, muốn làm cái gì thì hắn cắm đầu làm cho đến khi thành công thì thôi.

Hôm nay hắn nói nhiều như thế này là hắn muốn loại bỏ tất cả những suy nghĩ xấu xa còn tiềm ẩn ở bên trong hắn, bên trong chính con người thật của mình, nếu chỉ diệt tâm ma thôi thì đơn giản, cái hắn muốn là tâm ma không có cơ hội xuất hiện một lần nữa như thế này, hắn không muốn phải nhìn cảnh cha mẹ mình chết trong bất lực thêm một lần nào nữa, đau lòng lắm.

Ầm....

Chưởng kình được Cầu Vô Thanh xuất ra hết sức bất ngờ khiến tâm ma không kịp trở tay, và thế là tâm ma cứ như một tấm gương đen tối bị chính Cầu Vô Thanh đập vỡ nát, không gian lại vang vọng từng câu nói của tâm ma.

"Ngươi...."
Hahaha...

"Ngươi nghĩ mình đã xoá bỏ được ta sao, hãy chờ đó, ta sẽ quay lại sớm thôi, rồi có ngày ngươi phải quỳ xuống mà xin sự giúp đỡ từ ta."

Những mảnh vỡ từ bóng dáng của tâm ma biến thành những làn khói đen vờn quanh Cầu Vô Thanh, nó cười ha hả và cố nói thêm với hắn một câu như thế.

Hừ...

Cầu Vô Thann nghe thế hừ một tiếng rồi vận Hắc Ám linh căn lên hấp thu hết tất cả những tia khói đen kia vào mình, đã lâu rồi Hắc Ám linh căn không được ăn gì.

"Ta chờ." Cầu Vô Thanh nói thật dức khoát, mà  tâm ma thì không được như thế a.

"Ngươi làm cái gì a, ngươi đây là muốn làm gì a."

"Ngươi không thể làm như thế...."

Aaaaaaaaa.....

Tâm ma là một phần linh hồn tà ác bên trong Cầu Vô Thanh, ai cũng có cho mình thiện tâm và ác tâm cả, và bên nào nhiều hơn thì sẽ phản ánh bằng chính tính cách của người đó ra bên ngoài, Cầu Vô Thanh là muốn cả thiện tâm và ác tâm đều phải nghe theo lý trí của hắn.

Và cứ thế, những gì còn sót lại của tâm ma bị Cầu Vô Thanh hấp thu sạch sẽ, không gian u ám xung quanh hắn từ nãy giờ cũng tự dưng vỡ tan ra rồi tiêu tán không còn, bây giờ hắn đang đứng dưới một ánh dương thật hiền hoà và dễ chịu, không khí thật trong lành với cảnh vật toàn hoa cỏ vây quanh, xa xa là gương mặt của Hà Thương đang nhìn hắn, trên tay nàng còn ôm một đứa bé thật bụ bẫm và đáng yêu.

Nhìn thấy cảnh này Cầu Vô Thanh tự dưng rơi nước mắt, hắn lại khóc, đúng vậy, hắn lại một lần nữa khóc, khóc vì khung cảnh này khiến hắn hạnh phúc vô cùng, hắn đến bên và ôm nàng vào lòng để hưởng thụ thời khắc hạnh phúc này.
...

Bên ngoài khi cơ thể của Cầu Vô Thanh vừa chấn động là Hà Thương đã bừng dậy giữa cơn mơ rồi, sau một hồi gọi hắn dậy không được nàng bèn kiểm tra thân thể cho hắn.

Đến khi Hà Thương hiểu ra vấn đề thì nàng không dám phá hắn nữa, Lương Quân của nàng đang trong quá trình xung kích Thiên Trung cảnh a.

"Chỉ đơn giản là ngủ thôi là có thể cảm nhận được thiên địa sao, Lương Quân vẫn là thiên tài mà."

Và thế là Hà Thương lôi hắn dậy rồi xếp lại tư thế cho hắn ngồi, còn nàng cứ thế ngồi đối diện hắn mà theo dõi, mà bảo vệ hắn.

Nơi đây là một nơi hoang vắng ít người qua lại thuộc xa xa phía tây Bình Định trấn, bình thường chỉ thấy thương nhân qua lại thôi chứ không có ai sinh sống ở đây cả, bởi vì nồng độ linh khí ở đây rất thấp, tu luyện giả không ai muốn sống ở những nơi như thế này, mà nơi không có tu luyện giả thì hầu như cũng không có dân thường sinh sống.

Mà khi xung kích thành công Thiên Trung cảnh thì tu luyện giả cần hấp thu rất nhiều linh khí để củng cố cảnh giới cho mình, cho nên Hà Thương phải theo dõi biểu hiện của Cầu Vô Thanh thật kỹ, chỉ cần hắn có biểu hiện phá cảnh thành công là nàng phải bồi linh thạch ngay vào để hắn hấp thu cho kịp thời.

Và quá trình tiến cảnh của Cầu Vô Thanh khiến Hà Thương lo lắng không thôi, nàng không biết hắn đã trải qua cái gì mà lúc khóc lúc cười như thế.

Vẫn là quan cảnh mây đen xoay quanh đỉnh đầu của hắn, vẫn là những tia chớp đang gầm gừ giữa vòng xoáy u ám này, thế nhưng đến giai đoạn cuối, lúc cơ thể của Cầu Vô Thanh lại chấn động một lần nữa mà vòng xoáy này lại không tan đi, thậm chí nó còn cuồng bạo thêm gấp mấy lần.

Hà Thương bối rối khi nhìn cảnh này, chiếu theo hắn từng kể cho nàng thì điều này không đúng a, nàng cuống cuồng không biết phải làm sao, mà gọi hắn dậy thì nàng lại không dám, vì như thế sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình tiến cảnh của hắn.

Hà Thương lúc này chỉ biết ném hết tất cả linh thạch bao vây hắn với mong muốn sẽ giúp ích được cho hắn một chút.

Rồi bổng dưng Cầu Vô Thanh mở mắt ra, vẫn gương mặt khiến hắn hạnh phúc, khiến hắn quên hết đi những chấp niệm trong đầu.

"Ta thành công rồi." Hắn dịu dàng nói với nàng.

Mà Hà Thương thì không thể bớt lo lắng a, hắn đã tỉnh dậy rồi vậy thì vòng xoáy mây đên phía trên đầu kia là sao.

"Lương Quân chàng không sao chứ, chàng thành công rồi sao."

Cầu Vô Thanh cũng chưa hiểu gì cả, hắn cứ thế gật đầu nói.

"Ừm, ta thành công rồi, có chuyện gì sao."

Hà Thương đưa tay chỉ lên thiên không lo lắng nói.

"Chàng thành công rồi tại sao nó còn."

Cầu Vô Thanh vô thức nhìn theo hướng Hà Thương chỉ, để rồi chính hắn cũng ngớ ngẩn mà trố mắt lên nhìn.

"Cái này...."

"Là sao a...." hắn bật thốt lên.

"Thiếp nào biết a, Lương Quân thành công tiến cảnh thì mây cũng phải tan ra kia chứ, thế mà nó càng lúc càng cuồng bạo hơn a." Hà Thương cũng không hiểu gì cả, nàng lắp bắp nói.

Xẹt...xẹt...

Bỗng một tia sét đánh thẳng vào hướng của Cầu Vô Thanh.

"Nương tử cẩn thận...." hắn vừa thấy ánh chớt lên thì ngay lập tức đưa tay đẩy Hà Thương bay ra ngoài xa.

Và đúng như những gì Cầu Vô Thanh đoán, sét đánh chưa bao giờ là âm thanh đi trước cả.

Đùng....

Hắn ăn trọn cả tia sét vừa rồi vào mình.

Ư...ư...ư...

"Moá nó....."

"Chạy....."

Bị giật điện đến điên người mà Cầu Vô Thanh vẫn cố trấn tĩnh lại để chạy.

Xẹt..xẹt...

"Lại nữa sao...."

Nhưng hắn chưa đi được hai bước thì lại có ánh chớp hiện lên một lần nữa.

Hà Thương bị ném ra xa còn chưa hoàn hồn thì thấy Lương Quân bị sét đánh rồi, nàng cuống cuồng muốn chạy đến kéo hắn ra ngoài thì tia sét thứ hai lại đánh xuống một lần nữa, và như một thỏi nam châm hút sét vậy, tia sét này không trái không phải đánh trúng ngay người Cầu Vô Thanh không lệch một ly nào.

Đùng...
Ai...ư...ư...ư....
Ặc...ặc...ặc....

Cầu Vô Thanh trúng liền hai phát khiến hắn không thể làm gì khác được nữa rồi, hắn chỉ biết đứng đó mà co giật như điên loạn mà thôi.

Hà Thương thấy thế thì hét lớn lên.

"Lương Quân..."

Và nàng mặc kệ cái gì với cái gì sẽ xảy ra, nàng lao đến bên hắn để rồi....

Xẹt...xẹt....
Đùng....

Tia sét thứ ba mặc kệ chuyện gì xảy ra phía dưới, nó vẫn cứ thế đánh thẳng vào Cầu Vô Thanh đang trong tình trạng co giật kia.

Hà Thương vừa lao đến ngay rìa tia sét thì bị chấn bay ngược ra ngoài.

Hộc...hộc...

Dư chấn khiến nàng phún một ngụm máu tươi ra ngoài, thế mà nàng không từ bỏ, bên kia Lương Quân đang giãy giụa trong đau đớn a.

Ư....ư...ư...

Cơ thể của Cầu Vô Thanh đã bị sét đánh cho nằm bẹp và cháy xém khắp người, máu me thì be bét vương vãi khắp nơi.

Hắn cố gắng quay đầu tìm bóng dáng của Hà Thương để nói.

"Đừng lại gần đây..." nhưng đây chỉ là những suy nghĩ trong đầu của hắn thôi, hắn lúc này không mở miệng lên được.

Xẹt...xẹt...

Lại một ánh chớp nữa xuất hiện, Hà Thương thấy thế nàng vận hết sức bình sinh của mình để lao lên một lần nữa, để nàng có thể cứu hắn trong tình huống chẳng hiểu gì cả lúc này.

"Ta làm gì lão thiên gia giận sao, không lẽ việc giết đi tâm ma của mình cũng là việc sai trái không được tha thứ."

Đùng....

Mặc kệ Hà Thương cố gắng cứu hắn như thế nào, mặc kệ Cầu Vô Thanh suy nghĩ ra làm sao, sét đang đánh vẫn cứ đánh, và phát thứ tư cứ như một quả tiên lửa tầm nhiệt nhắm đúng ngay người Cầu Vô Thanh.

Ặc...ặc...
Hộc...

Cầu Vô Thanh lại một lần nữa hộc máu, lại một lần nữa bị co giật như điên như loạn.

Thế mà lần này hắn thấy có gì đó rất lạ đang xảy ra bên trong cơ thể của hắn, linh hồn của hắn sau ba lần đầu bị sét đánh thì cứ vỡ nát ra rồi kết tinh lại ngay sau đó, mỗi lần như thế thì thần hồn của hắn càng ngưng thực hơn, mạnh mẽ hơn, sức chịu đựng sau mỗi lần sét đánh lại tốt hơn, lần thứ tư thì máu huyết của hắn bị đánh cho nhốn nháo cả lên, thế nhưng sau khi qua cơn đau thì máu huyết của lại tinh thuần hơn, cô đặc hơn.

"Đây không lẽ là độ kiếp là người ta thường hay nói sao, không đúng a, ta lúc này chỉ vừa tiến lên Thiên Trung cảnh mà thôi a, muốn độ kiếp cũng phải đợi ta tiến lên Thoát Phàm cảnh chứ a."

Cầu Vô Thanh lại lẩm bẩm nói rồi hắn quay sang nhìn Hà Thương, nàng bị chấn động hai lần nên bây giờ đã bất tỉnh rồi, hắn thấy thế thì lo lắng vô cùng, nhưng bây giờ hắn không thể lại gần nàng a, như thế khác nào giết nàng đâu.

Còn may là tinh thần lực của Cầu Vô Thanh vẫn dùng được bình thường, cũng nhờ hắn còn tinh thần lực mới có thể giữ được tâm trí của mình cho đến lúc này, hắn đã điều tra tình trạng của Hà Thương rồi, cũng tương tự hắn thế này thôi, là bị lôi phạt rèn luyện chứ không phải trọng thương nghiêm trọng cái dạng kia.

Xẹt...xẹt...

"Lại đến nữa sao...."

Thiên không vẫn nhộn nhạo. tiếng sấm

Ư...ư...ư...

Cầu Vô Thanh thấy vậy đành cố gắng gồng mình lên để ngồi dậy, hắn nhanh chóng vận công chờ lôi phạt đánh xuống một lần nữa.

"Đánh ta bốn lần không chết được thì đánh thêm một lần nữa xem nào."

Laila....

Cầu Vô Thanh hét lên đầy giận giữ, là giúp hắn hay hại hắn chưa nói đến, chỉ việc làm nương tử hắn đau đớn là hắn không chịu được rồi.

Đùng...

Sét lại một nữa đánh xuống không chút lưỡng lự gì, đây đã là lần thứ năm rồi.

Ư...ư..ặc...ặc...

"Đau...đau...đau...."

Cầu Vô Thanh lại một lần nữa rên lên đau đớn, bị sét đánh mà hắn còn biết đau thì thật không thể tin rồi, người ta bị một lượt sét thôi đôi khi không còn cả một miếng da kia.

Xẹt...xẹt...

Lại thêm một lần nữa...

Đùng....

"Moá nó, đau thật đấy, cơ mà bây giờ sức chịu đựng của ta lại lớn hơn hẳn rồi, hay là do lôi phạt càng đánh thì càng yếu a."

Xẹt...xẹt...
Đùng....

Và phát thứ bảy cũng chẳng vì ai mà dừng lại, nó vẫn cứ đánh xuống như được lập trình sẵn vậy.

Cầu Vô Thanh nhận trọn phát thứ bảy này thì đã không còn sợ đau nữa rồi, hắn vẫn tiếp tục vận công và chờ sét đanh xuống một lần nữa.

"Qua một lượt thì thể chất lẫn linh hồn của ta đều được cường hoá một cách mạnh mẽ, vậy cái này đúng thật là độ kiếp rồi, cơ mà ta vẫn không hiểu a, Thiên Trung cảnh cũng cần độ kiếp sao."

Và hắn chờ mãi chờ mãi chẳng thấy thêm tia sét nào đánh xuống nữa cả, vòng xoáy mây đen phía trên vẫn còn xoay quanh hắn chưa tan, lâu lâu vẫn còn vài tiếng gầm gừ phát ra từ bên trong nhưng không có tia sét nào đánh xuống nữa cả.

"Ơ, như thế này là sao, không lẽ ta độ kiếp xong rồi."

Chờ lâu quá không thấy tia sét nào đánh xuống nữa, Cầu Vô Thanh mới bạo gan đứng dậy, hắn cần lại xem nương tử của mình sao rồi, thế mà khi hắn vừa di chuyển thì đám mây đen phía trên đầu cũng di chuyển theo hắn.

"Gì nữa đây..."

Cầu Vô Thanh ngớ người hết nhìn lên thiên không đến nhìn về Hà Thương, hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

"Theo ta làm gì a...."

Bây giờ nếu hắn cứ vậy đi đến chổ Hà Thương thì biết đâu lại có sét đánh xuống nữa thì sao, như vậy sẽ làm nàng bị thương, mà ở yên đây thì hắn không có cách nào đánh ta vòng xoáy phía trên đỉnh đầu của mình cả.

Hắn lại nhìn lên thiên không rồi nhìn xuống Hà Thương không biết phải xử lý như thế nào, rồi bất chợt hắn phát hiện ra một điều rất kỳ lạ.

Phía sau lưng có từng tia từng tia mỏng manh linh khí đang bay đến và bị cơ thể hắn hấp thu.

Nãy giờ Cầu Vô Thanh vận công chỉ để bảo vệ mình trước những tia sét đánh xuống từ thiên không mà thôi, hắn chưa dùng để hấp thu tăng cao cảnh giới như bình thường tu luyện.

"Đây là...."

Và những tia linh khí kia là từ những viên linh thạch mà Hà Thương xếp xung quanh Cầu Vô Thanh lúc ban đầu, hắn như hiểu ra cái gì rồi.

Hắn bắt đầu ngồi xuống và lấy linh thạch ra từ trữ vật trạc của mình, so với nhẫn trữ vật thì trữ vật trạc có không gian lớn hơn rất nhiều, mà gia tài hiện giờ Cầu Vô Thanh có phải gấp mấy lần Tất Gia chứ không đùa.

Còn may là hắn không thế lực riêng gì, cũng không có hành động gì kiểu như chiêu mộ nhân sĩ hay kết đồng minh với ai nên những thế lực lớn ở Bình Định trấn cũng không ai quản hắn giàu bao nhiêu làm gì cả, họ vẫn cứ đổ xô đến nhờ Cầu Vô Thanh luyện đan mà không phàn nàn gì về giá cả hết.

Cầu Vô Thanh đang giữ hơn 30 ngàn vạn trung phẩm linh thạch, hơn 100 viên thượng phẩm linh thạch, nếu tính theo thường thức thì một viên thượng phẩm linh thạch có thể đổi được một ngàn trung phẩm linh thạch, nhưng vì độ quý hiếm của thượng phẩm linh thạch nên giá trị thực đổi rất khác, nó còn tuỳ vào nhu cầu của mỗi người.

Bây giờ Cầu Vô Thanh chẳng thèm quan tâm cái gì quý hay không quý, hắn đem hết thượng phẩm linh thạch ra để bày một tụ linh trận, đem trung phẩm linh thạch làm nguyên liệu nuôi trận pháp này hoạt động.

"Ta bây giờ là chưa độ kiếp hoàn chỉnh nên vòng xoáy kia không chịu tan biến đi, nơi đây thiếu hụt linh khí nên khi tiến cảnh ta không thể hấp thu đủ để bổ sung cho cơ thể để đạt điều kiện của Thiên Trung Cảnh, nhưng ta giàu a, hà hà."

Cầu Vô Thanh lại tiến nhập tu luyện hấp thu linh khí để tăng cao cảnh giới, vòng xoáy trên thiên như hưởng ứng cùng hắn mà tăng cường theo tốc độ hấp thu của hắn rất đều nhịp, vòng xoáy này đang cố gắng vắt kiệt những linh khí ít ỏi có xung quanh để giúp hắn tu luyện.

Phạm vi vòng xoáy này lúc ban đầu chỉ có bán kính hơn mười mét mà thôi, nhưng bây giờ tầm ảnh hưởng của nó lớn dần lớn dần, cho đến khi đạt hơn 100 mét đường kính mới chịu dừng lại, nhưng tốc độ quay của nó vẫn theo tốc độ hấp thu của Cầu Vô Thanh để xoay tròn xoay tròn.

Theo Cầu Vô Thanh từng ước lượng thì Ứng Thiên Thập Liên Quyết của hắn có tốc độ tu luyện gấp mười sáu lần công pháp của Hà Thương, mà công pháp của Hà Thương tu luyện hiện tại có tốc độ tu luyện gấp tám lần người bình thường, nếu tỉ mỉ mà tính thì Ứng Thiên Thập Liên quyết của hắn phải gấp 128 lần người khác, vậy mà cảnh giới của hắn vẫn cứ ỳ ạch tăng chứ không bộc phát giống như con số hắn tính ra được.

Là một giảng viên ban toán nên Cầu Vô Thanh thích có những con số nhất định để tiện cho việc so sánh khi đo đạc, và hắn đã từng tính sơ qua về bể pháp lực của mình rồi.

Nếu người bình thường ở Luyện Linh cảnh đỉnh phong có bể pháp lực là một trăm, thì của Hà Thương sẽ là tám trăm, còn của hắn phải gần mười ba ngàn.

Cầu Vô Thanh không biết cái này có tác dụng cụ thể là thế nào, nhưng con đường tu luyện của hắn xưa nay chưa bao giờ gặp khó khăn trắc trở khi tiến cảnh, kể cả tiến một đại cảnh như thế này cũng vậy.

Hắn tạm hiểu là với một nền móng theo đúng khuôn khổ, thì chỉ có thể xây dựng trên đó ba tầng lầu mà thôi, trường hợp của hắn là có nhiều hơn người khác những nền móng theo khuôn khổ như thế, và để lên ba tầng lầu thì sẽ tốn thời gian và công sức cũng nhiều hơn, nhưng hắn vẫn có khả năng xây thêm trên đó nhiều hơn số tầng lầu mặc định.

"Nói như vậy thì Ứng Thiên Thập Liên Quyết của ta khác nào một máy trộn bê tông với công suất vô hạn, nghe vẻ nghịch thiên a, há há."

Đang hấp thu tu luyện Cầu Vô Thanh vẫn kịp suy nghĩ linh tinh đất trời, rồi bỗng cơ thể của hắn chấn động, bể pháp lực của hắn lại tăng thêm một phần, là tăng về chất lượng chứ không phải số lượng.

Thình thịch...

Sau đó còn có đến mười ba dư chấn như thế phát ra từ cơ thể của hắn, mỗi lần dư chấn như thế thì bể pháp lực lại được tăng cường thêm một chút, Cầu Vô Thanh ước lượng bể pháp lực của mình nếu tính ra thì đã nhiều và đậm đặc hơn hẳn một Thiên Trung cảnh tầng chín rồi, tinh thần lực thì càng kinh khủng hơn thế, nó đã vượt qua con số 100km tầm nhìn rồi, cái này hắn mà đi săn bắt như ngày xưa thì làm sao gặp nguy hiểm được kia chứ, chỉ cần một chút độc dược hay ám khí thì hắn có thể săn bắt yêu thú trong vô hình rồi.

Theo thường thức thì Thiên Trung cảnh có khí tức khoảng hơn một ngàn mét bán kính, nghĩ là tối đa phạm vi quan sát của Thiên Trung cảnh là hai ngàn mét, mà hắn thì hơn cả trăm km bán kính thế này thì phải gọi là gì đây, gấp cả trăm lần người thường.

"Moá, có kinh khủng quá hay không a, ngay cả bể pháp lực cũng gấp trăm lần người thường, bây giờ một quyền của ta khả năng đập nát một thú tộc cấp chín mà không tốn chút sức nào đi."

Chiếu theo cảnh giới thì Thiên Trung cảnh tương đương với thú tộc từ cấp bảy đến cấp chín, mà mới vào Thiên Trung cảnh Cầu Vô Thanh đã có thực lực xem thường cấp chín thú tộc rồi, nghĩ đến đây Cầu Vô Thanh tự dưng ngứa ngáy vô cùng, hắn muốn thử sức mình một chút để xem thực lực sau khi tiến cảnh nằm ở trình độ như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #0706122256