Thí luyện tiếp theo
Đầu xà này giãy giụa cũng không cách nào thoát được khúc gỗ kia, hơn hai giờ sau nó mới có biểu hiện thoát lực, Vô Danh vẫn cứ quan sát từ xa chứ chưa dám lại gần, ai biết được lúc hấp hối nó làm được cái gì.
Nhưng bây giờ Vô Danh có thể thả lỏng hơn rồi, hắn thả nhẹ người rồi ngồi an ổn xuống và lấy quả dại hái được lúc trước ra ăn và chờ, đừng nói, hắn đã thấy thịt rắn nướng trên giá rồi đây.
"Há há, sắp có thịt ăn, giờ nhìn xung quanh xem có cách nào đánh lửa không đã, trời đã gần tối rồi, mai còn phải tìm được chổ cây cờ kia nữa đâu."
Vô Danh lại nhìn kỹ xung quanh một lượt tìm vật dụng đánh lửa, thật có, hắn là dân thành phố thật, quê hương hắn khi còn nhỏ vẫn là xã nghèo đâu, tuy sau này phát triển tới cấp đô thị rồi nhưng hắn làm sao quên được khi bé vẫn loay hoay kiếm củi nấu cơm nấu nước chứ, nhóm một đám lửa với hắn là chuyện rất nhỏ, không que diêm bật lửa thì lại chơi trò kéo co trên gỗ mục thôi.
Thêm hai giờ nữa đầu xà kia mới im lìm bất động, chắc chắn là chưa chết hẳn đâu, chẳng qua là nó chảy máu quá nhiều thôi, còn sống đấy, cơ mà hết uy hiếp rồi, Vô Danh thả người xuống đất rồi đi tìm nguyên liệu đánh lửa, mặt trời muốn lặn hẳn rồi đây, hắn phải nhóm lửa càng sớm càng tốt, thú sống về đêm đa phần sợ nhất lửa.
Vô Danh tìm thấy một đoạn vỏ cây khô khá dai và một ít bùi nhùi, hắn dùng đoản kiếm phát từng mảnh từng mảnh vảy cây khô ra, đem chúng xếp chồng lên nhau và ép chặt xuống, đoạn vỏ thì dập cho hơi nát một chút rồi se lại thành một đoạn dây, đồ bắt lửa đã hoàn thành, giờ thì cứ ma sát qua lại giữa đoạn dây và đám vảy cây kia sẽ ra bột gỗ.
Một lát sau bột gỗ kia bắt đầu nhiều lên từ hai bên, chỉ cần thổi nhẹ sẽ thấy khói bốc lên thôi, Vô Danh thu gom chúng lại rồi bỏ vào đám bùi nhùi khô thổi một tý nữa là có lửa.
"Vẫn thật dễ chơi."
Nhóm lửa xong Vô Danh lại cột đoản kiếm vào cành cây làm thành "đoản thương", sau đó hắn phát quang thật trống xung quanh cỡ năm mét bán kính, rồi hắn quay lại đi xử lý đầu xà kia.
Trời đã nhá nhem tối rồi, hên là vừa kịp có ánh lửa, đốt cây đuốc Vô Danh tiến lại gần chổ đầu xà kia, chắc chắn vẫn chưa chết hẳn đâu, giờ phải cho nó thêm một phát kết thúc mới được.
Vô Danh từng chút tiến lại gần, hắn định dùng đoản thương cắm một phát thật mạnh vào đầu xà kia, chưa chắc có kết thúc được hay không nhưng chắc chắn an toàn, chỉ cần không cho nó phản ứng được bồn khẩu là tốt nhất.
Phập....
Chát....
Vô Danh đứng cách một đoạn với đầu xà kia rồi nhắm ngay đầu nó mà ném "đoản thương" đến.
Đúng như Vô Danh nghĩ, ngay lúc đoản thương đâm xuyên qua đầu xà thì hắn vẫn bị quất một cái đuôi và té nhào ra ngoài.
"Đau...đau...đau...!
Bản năng của đầu xà kia giãy giụa thôi chứ cũng không có ý phản kích gì hắn, chỉ giãy giụa một lát sau thì đầu xà này đã nằm yên bất động.
Lần này Vô Danh vẫn cẩn thận lại gần, hắn luôn trong tư thế sẵn sàng lùi lại nếu có biến, nhưng hắn có một cảm giác rất an toàn, cảm giác ấy nói rằng đầu xà này đã chết hẳn rồi.
Đến gần Vô Danh nắm đoản thương rút ra, tiếp đến hắn chém đứt luôn đầu của nó và bỏ đi, sau đó lại canh đoạn bảy tấc hắn chém ngang một phát nữa, hắn đem phần trên của đầu xà này ném ra thật xa.
"Đằng nào cũng không ăn hết thịt, ta cũng không rõ cách xử lý túi mật kia ra sao, chi bằng ném ra xa cho động vật khác làm thực phẩm, chưa nói còn khả năng sẽ thay ta gánh nạn nữa đây, biết đâu lại xuất hiện thêm đầu xà nào nữa không chừng."
Vô Danh lột da nó ngay tại chổ, sau đó hắn dùng cây khô gom lại đốt lên để khử mùi tanh, xong hết thảy hắn mới quay lại chổ trú tạm và gác thịt lên nướng.
"Đừng nói, đoản kiếm này tốt sắc bén đâu, mà làm sao không đâm được trái cây kia a."
Vô Danh cũng không dám đốt lửa quá lớn, như thế sẽ gây chú ý cho động vật xung quanh, không phải động vật đêm nào cũng sợ lửa, tốt nhất nên gây nhiều một chút khói để cảnh báo thôi là được, còn hắn thì cứ an tâm ăn thịt thôi, ngon ra đây.
Sự thật là Vô Danh lúc này cũng không cách nào ăn hết thịt một lần được, mặc dù tốt thịt và hắn cũng tốt đói đây nhưng rốt cuộc hắn chỉ ăn được hơn hai thành mà thôi, còn lại hắn cứ gác lên cao xông khói để dành ngày sau lại ăn tiếp.
Đêm đến Vô Danh kéo cong một nhánh cây lớn xuống rồi cột vào một tảng đá lớn phía dưới, những sợi dây leo khác được hắn bện thành một cái võng và mắc ngang ngay bên cạnh sợi dây kia, chỉ cần có nguy hiểm là hắn sẽ ngay lập tức bám vào sợi dây kia và chặt đứt đầu dây cột vào tảng đá là người hắn nhanh chóng phóng lên cao và tránh đi liền.
Đống lửa ngay kế bên, Vô Danh ôm đoản thương và leo lên võng thiếp đi, một đêm không có chuyện gì xảy ra và Vô Danh ngủ rất ngon, suốt cả ngày vật vã để sinh tồn của một hài tử 4t a.
Sáng hôm sau Vô Danh tiếp tục lần mò tìm đến cây cờ điểm tập kết kia, hắn nghĩ nghĩ.
"Phải tìm cách ra khỏi cánh rừng này trước đã, gia hoả kia nói là tìm điểm tập kết trong cánh rừng này nhưng khả năng là có ẩn ý ở trong đó, nhớ không lầm thì cả đám được thả vào trong rừng này mà, như vậy nhắc nhở là thêm thừa không phải."
Loay hoay hơn ba giờ Vô Danh mới ra khỏi cánh rừng này, hắn nhìn thấy một thảo nguyên xanh tươi rộng lớn, xa xa trên thảo nguyên có một ngọn đồi nhỏ và có một gốc đại thụ phía trên đồi, hắn lại nhìn thấy bóng người đang đứng trên đó, là hai người áo đen chùm kín mặt mũi, Thiết Diện.
Khoảng cách từ vị trí Vô Danh lúc này đến vị trí hai Thiết Diện kia phải hơn hai km đường thẳng a, thế mà hắn vẫn thấy được rõ ràng thì thật không ngờ.
Kiếp trước Vô Danh cận 3,5 độ đâu, lúc đó hắn đừng nói là hai km, không có kính mà khoảng cách hơn 10m là hắn chỉ thấy mờ mờ kia.
"A...cây cờ được cắm ngay kế bên hai gia hoả kia, tới đó xem tiếp tình huống".
Phải gần 1h sau Vô Danh mới tới được nơi đại thụ kia, nhìn đường thẳng thì gần chứ đường núi thì vòng quanh thật khó đi a.
Nhìn thấy hình dáng hai Thiết Diện kia Vô Danh cũng không một chút nào hoảng sợ, hắn cứ bình thường tiến đến bên cây cờ màu vàng và đứng đấy, hai người này nếu muốn giết hắn thì sẽ không cứu hắn rồi, chưa nói còn cái gì đó tuyển hạch nữa đâu.
Nơi này ngoài Vô Danh và hai Thiết Diện kia thì chưa có ai tìm được đến, chắc là vì trời còn sớm đi, hắn đang ngó nghiêm quan sát xung quanh thì bỗng vang lên giọng của một trong hai Thiết Diện kia vọng lại.
"Tốt hài tử, ngươi ở đó chờ đến khi mặt trời lặn bọn ta sẽ mang người đi ăn no, đây là phần thưởng của ngươi, thí luyện này ngươi là người đầu tiên vượt qua, hy vọng thí luyện tiếp theo ngươi vẫn giữ tốt phong độ này."
Vừa nói Thiết Diện kia vừa ném cho Vô Danh một cái bánh bao, phản ứng của Vô Danh cũng rất nhanh gọn, hắn đưa tay lên bắt lấy bánh bao không một chút nào luống cuống, gọn gàng cầm bánh bao trong tay Vô Danh lẩm bẩm trong lòng.
"Thí luyện tiếp theo sao, đừng nói là lại ném ta xuống vách núi nào đó rồi bắt ta leo lên nữa đi, ta ngán cái vòng tròn này lắm rồi".
Vô Danh lẩm bẩm chỉ mình hắn nghe được thôi chứ cũng không phát ra âm thanh nào, hai Thiết Diện kia thì cũng không nói gì thêm nữa với hắn và cũng không nghe hắn phàn nàn cái gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro