Thất Phẩm Đan Sư_ Hà Thương
Bình Nương thắc mắc chưa hiểu chuyện gì, nàng hết nhìn Thanh Bình rồi đến nhìn Khải Tú tò mò khó hiểu.
"Lương Quân chàng nói gì cho thiếp hiểu đi, cứ thần bí thế này thiếp hiếu kỳ chết mất a." Bình Nương lúng túng nói.
Thanh Bình thì chỉ mỉm cười đáp lời nàng.
"Ta đã nói rồi a, khảo nghiệm tầng bảy đã ổn thoả, nàng cũng đã thu lấy thư tịch của người ta đâu, bây giờ nàng hoàn thành khảo nghiệm xem như là trả phí cho đống thư tịch kia rồi hai ta về nhà thôi."
Bình Nương nghe xong thì nhìn ra ngoài trời một chút, hai người ở trong Đan Tháp này đã quá một ngày còn đâu, rồi nàng gật đầu mỉm cười với Thanh Bình và nói.
"Hảo a, chàng đây là nhường thiếp khảo nghiệm trước chứ gì, thiếp hiểu rồi."
Tiếp đến Bình Nương quay sang nói với Khải Tú.
"Ta muốn tham gia khảo nghiệm đan sư Thất Phẩm."
Khải Tú chỉ ngao ngán gật đầu rồi phất tay lên, đan phòng nhanh chóng được dọn dẹp và xuất hiện một đỉnh lô được ngay chính giữa phòng, Khải Tú bắt đầu nói quá trình khảo nghiệm.
"Khảo nghiệm tầng bảy gồm hai bước, một là phải hoàn thành tinh luyện dược liệu, trong đó có cả cấp tám dược liệu cần phải tinh luyện, đạt 7/10 được tính là thông qua bước đầu."
"Bước thứ hai là luyện chế thành công ba loại đan dược Thất Phẩm là Bổ Khí Đan, Bổ Nguyên Đan và Bổ Thần Đan, hoàn thành 2/3 được tính là thông qua, tổng điểm có thể đạt được là 700, phần thưởng thông qua là một bộ Hồn Kỹ ngẫu nhiên và một đỉnh lô cấp bảy nếu đạt số điểm trên 500, phần thưởng tối đa của tổng điểm sẽ được công bố khi ngươi hoàn thành, hiểu sao."
Bình Nương nghe xong thì gật đầu xem như đã hiểu, như vậy tối đa phần thưởng của khảo nghiệm tầng bảy gồm ba phần, một bộ Hồn Kỹ, một đỉnh lô cấp bảy và cuối cùng phải chờ hoàn thành tuyệt đối điểm mới biết được, nàng cũng không tò mò gì đến phần thưởng cuối cùng này, nàng chỉ muốn thử sức của mình một chút mà thôi.
"Ta đã hiểu, bắt đầu đi." Bình Nương nói rồi tiến đến khởi động lô đỉnh và bắt đầu tinh luyện dược liệu.
Nhiễm Sa Hoa cấp bảy....
Thanh Minh Linh Quả cấp bảy...
Tam Giác Hoa cấp tám....
Phần tinh luyện gồm 6 phần dược liệu cấp 7 và 4 phần cấp 8, dược liệu cấp 7 là vừa tầm xứng chức với khả năng của Bình Nương lúc này, riêng 4 phần dược liệu cấp tám Bình Nương tinh luyện rất tốn sức, vì thế mà bước tinh luyện dược liệu này khiến Bình Nương phải tốn hai canh giờ mới hoàn thành được.
Hai canh giờ sau....
Bình Nương sau khi hoàn thành tinh luyện dược liệu, nàng đem 10 phần dược dịch để lên bàn chờ Khải Tú đánh giá, Khải Tú cũng không nhiều lời, hắn nhanh chóng tiến đến đánh giá phần tinh luyện của Bình Nương.
Một lúc sau Khải Tú mới gật đầu nói.
"Tinh luyện hoàn thành 10/10 dược liệu, độ tinh khiết tổng quan đạt 91 điểm, bước hai ngươi có thể bắt đầu rồi."
Tiếp đến Khải Tú lấy ra ba đan phương cùng một Túi Trữ Vật đưa cho Bình Nương rồi nói.
"Đan phương và nguyên liệu tất cả đều ở đây, ngươi được quyền kiểm tra trước khi luyện đan, nếu cần bổ sung thêm gì cứ nói."
Bình Nương chỉ gật đầu rồi đến tìm hiểu đan phương, Thanh Bình vẫn đứng phía sau nàng quan sát không nói gì, quá trình khảo nghiệm cho đến bây giờ vẫn chưa xảy ra sự cố gì cả, bước đầu tiên nàng tinh luyện dược liệu có hơi quá sức của nàng, dược liệu cấp tám muốn tinh luyện hoàn chỉnh tinh khiết không hề dễ một chút nào, Bình Nương đây là có Huyễn Chi Linh Vực hỗ trợ vẫn bị tạp chất xâm hại dược liệu đâu, và tạp chất này có một phần nhỏ cũng từ Huyễn Chi Lĩnh Vực, nhưng Luyện Linh Cảnh đã tinh luyện thành công cấp tám dược liệu thì quá thiên tài rồi.
Mặc dù không thích lắm nhưng Khải Tú vẫn công nhận tư chất của Bình Nương, nàng chưa bước vào Thiên Trung Cảnh thì đã là luyện dược sư Thất Phẩm đường đường chính chính rồi, quá thiên tài.
Một lúc sau Bình Nương buông đan phương xuống rồi nhìn qua Thanh Bình, Thanh Bình mỉm cười gật đầu cổ vũ nàng cố lên, thấy thế Bình Nương mới quay sang Khải Tú rồi nói.
"Ta cần 79 viên trung phẩm linh thạch, 2 phần Hạ Trùng Thảo cấp tám, 6 phần Tiên Thiên Hoa cấp 6, ngươi tốt sao."
Khải Tú nghe xong thì nhíu mày, trung phẩm linh thạch với Tiên Thiên Hoa thì được đi, Khải Tú đã biết cách dùng linh thạch để luyện đan của hai người Thanh Bình rồi, còn Hạ Trùng Thảo là độc thảo a, mà ba loại đan phương này đều là Bổ Đan Dược, cần Hạ Trùng Thảo làm gì kia chứ, thế nhưng Khải Tú không tiện hỏi thêm gì, mỗi đan sư có một cách luyện đan của riêng mình, không ai giống ai cả, nếu có giống đi chăng nữa thì cũng chỉ là dược tính lúc thành đan mà thôi, cho nên Khải Tú đành phải gật đầu rồi phất tay lên, cấp tám dược liệu cần Khải Tú điều động từ kho của Đan Các, ở đây chỉ có một mình Khải Tú được tự do điều động dược liệu từ cấp bảy trở lên mà thôi, Tất Minh mỗi năm cũng chỉ được một lần liễn phí, còn lại phải còng lưng ra mà trả tiền mới được làm gì.
"Ngươi chờ một chút tốt." Khải Tú nói.
Một lúc sau dược liệu mới được đem đến đầy đủ theo ý của Bình Nương, nàng kiểm tra hết một lượt rồi lại nhìn Thanh Bình, hắn thì vẫn đứng phía sau nàng với ánh mắt không rời, đây chính là hậu thuẫn tinh thần cực kỳ vững chắc cho Bình Nương, nàng nhìn Thanh Bình gật đầu mỉm cười rồi hít một hơi thật sâu và bắt đầu quá trình luyện đan.
Bình Nương chọn Hạ Trùng Thảo để tinh luyện trước tiên, là dược liệu cấp tám nên quá trình tinh luyện này vẫn ngốn của Bình Nương gần một canh giờ, thế nhưng sau khi tinh luyện Hạ Trùng Thảo xong Bình Nương lại ném một viên trung phẩm linh thạch vào lô đỉnh cùng với phần dược liệu vừa tinh luyện kia và bắt đầu tinh luyện một lần nữa, Khải Tú nhìn thấy thì cực kỳ khó hiểu, không phải dược liệu chỉ được một lần tinh luyện thôi sao, nếu tinh luyện lần thứ hai sẽ gây phản ứng ngược khiến dược liệu hao mòn rất nhiều dược tính, thế nhưng Khải Tú không tiện hỏi gì lúc này, hắn nhìn qua Thanh Bình để hỏi ý kiến xem sao.
Thanh Bình thì mặc kệ Khải Tú nhìn mình, hắn vẫn chăm chú quan sát Bình Nương, Thanh Bình đã hiểu ý đồ luyện đan của nàng rồi, nhưng vẻ mặt của Thanh Bình lại khá lo lắng.
Khải Tú nhìn thấy vẻ mặt của Thanh Bình thì càng tò mò không hiểu, hắn chỉ đoán được cách làm này có nguy hiểm gì đó chứ không phải không làm được, thế là Khải Tú bắt đầu chăm chú hơn vào việc quan sát Bình Nương luyện đan.
Lại tiếp một canh giờ nữa Bình Nương mới hoàn thành việc tinh luyện Hạ Trùng Thảo lần thứ hai, dược dịch Hạ Trùng Thảo được đổ vào một lọ chứa nhỏ và tản ra mùi hương gay gắt rất khó chịu, màu dược dịch thì từ xanh xẫm lúc đầu đã chuyển hẳn sang màu đen thuần tuý sau hai lần tinh luyện rồi.
Khải Tú nhìn thấy thì xởn cả gai óc:" Cái này mà uống vào có khi Thiên Trung cảnh cũng chết ngay tại chổ, quái nữ này tính làm gì a." Và Khải Tú chỉ dám nghĩ trong đầu vậy thôi chứ không tự tiện làm ồn gì lúc này, tối kỵ của luyện đan chính là mất tập trung, ba người trong căn phòng này ai cũng hiểu cả nên cả Khải Tú lẫn Thanh Bình đều cố gắng giữ im lặng tốt nhất có thể.
Bình Nương buông Hạ Trùng Thảo dược dịch xuống mà vuốt mồ hôi trán, điều này đủ chứng tỏ việc tinh luyện dược liệu cấp tám này không dễ dàng gì, nàng muốn nghỉ ngơi một chút rồi mới bắt đầu với những dược liệu khác, đan dược đầu tiên Bình Nương muốn luyện chế là Bổ Thần Đan.
Sau một canh giờ nghỉ ngơi hồi phục Bình Nương mới tiếp tục tinh luyện phần dược còn lại để luyện chế Bổ Thần Đan.
Quá trình tinh luyện những dược liệu này của Bình Nương thì nhẹ nhàng hẳn, xem ra Hạ Trùng Thảo là dược liệu khó tinh luyện nhất cho nên nàng chọn tinh luyện nó đầu tiên.
Khải Tú quan sát từ đầu đến giờ không dám bỏ sót một chút gì, quá trình luyện đan của Bình Nương rất khác với người bình thường, thậm chí chỉ giống khoảng 6 thành so với đan phương hiện hành mà thôi, mà cả quá trình luyện đan này Khải Tú không được phép dùng thần hồn của mình để dò xét cho kỹ, đây là cấm luật của đan sư.
Bổ Thần Đan là đan dược có tác dụng ngưng hồn bổ thần, giúp thần hồn của tu luyện giả phục hồi nhanh chóng hơn, đây cũng là một loại đan dược hiếm có trong giới đan sư, bởi vì dược liệu cần để luyện chế Bổ Thần Đan phải trồng trên 30 năm mới có thể sử dụng được.
Phụt....
Bình Nương đã hoàn thành tất cả các khâu chuẩn bị luyện chế Bổ Thần Đan rồi, nàng chọn nghỉ ngơi hồi phục một chút rồi mới bắt đầu luyện đan, tranh thủ lúc này Thanh Bình nhanh chóng mang đến cho nàng một tách trà ấm, hắn đã chuẩn bị từ nãy giờ rồi, đừng nói chỉ có nữ nhân thích ngắm nhìn nam nhân của mình lúc chăm chú vào việc gì đó, nam nhân cũng rất thích cảm giác ngắm nhìn người thân của mình lúc họ chú tâm vào công việc.
Những giây phút thế này thật thần kỳ, bởi vì chính chúng ta cũng không hiểu tại sao chúng ta lại thích nhìn như thế, lại thích ở phía sau và chăm lo cho họ như thế, chúng ta chỉ biết điều này khiến chính chúng ta thật vui vẻ và hạnh phúc mà thôi.
Ực...ực...
Bình Nương tiếp lấy tách trà và uống một hơi cạn sạch, nàng rất vui vẻ khi được chú tâm vào đam mê của mình, càng hạnh phúc hơn là luôn có người ở phía sau ủng hộ nàng, chăm lo cho nàng, Thanh Bình luôn cho Bình Nương một cảm giác rất nhẹ nhàng và ấm áp đúng như cái tên của hắn, nàng mỉm cười đầy thoả mãn rồi bắt đầu tiến vào nhập định để hồi phục thần hồn.
Hai canh giờ sau Bình Nương mới bừng mở mắt và đứng dậy, nàng kiểm tra hết một lượt những thứ đã chuẩn bị rồi mới bắt đầu khai lô.
Cạch...cạch...phựt...
Lô đỉnh một lần nữa được khởi động, quá trình này thường thì đan sư sẽ tiến hành thanh tẩy tạp chất trong lúc chờ đan lô đạt nhiệt độ thích hợp, mỗi loại đan dược khác nhau thì cần nhiệt độ khác nhau để luyện chế, thậm chí trong quá trình luyện chế còn phải tăng giảm nhiệt độ cho thích hợp nữa kia.
Khi lô đỉnh nóng vừa đúng độ thì Bình Nương thoăn thoắt cho dược liệu vào, chỉ trừ Hạ Trùng Thảo dược dịch vẫn được nàng để bên ngoài, Khải Tú thấy thế thì càng khó hiểu cách luyện chế này, dược liệu khó tinh luyện nhất thì chọn tinh luyện đầu tiên thì đúng quá trình rồi, mặc dù dược liệu này đi ngược với dược tính của đan dược cần luyện chế, thế nhưng không lẽ Bình Nương để Hạ Trùng Thảo cho vào cuối cùng của quá trình luyện đan này sao, như thế thì Bồ Thần Đan khả năng rất cao có một lớp đan độc ở phía ngoài, người dùng sẽ chết trước khi được tẩm bổ a, Khải Tú lại nhìn qua Thanh Bình để hỏi ý kiến, Thanh Bình lại một lần nữa chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt cầu cứu của Khải Tú, hắn đang chăm chú nhìn Bình Nương luyện đan đâu.
Ngay lúc này Bình Nương bỗng dưng ném 3 thành Hạ Trùng Thảo vào lô đỉnh, quá trình luyện đan lúc này mới chỉ được một nửa mà thôi, tại sao lại thêm Hạ Trùng Thảo vào lúc này kia chứ, Khải Tú càng ngày càng tò mò không hiểu.
Khác với Khải Tú, Thanh Bình gật đầu tán dương cách làm của Bình Nương, Hạ Trùng Thảo tuy là độc thảo nhưng Bổ Thần Đan cũng không hẳn là đan dược tẩm bổ, bất cứ đan dược nào cũng có 3 phần độc cả, và độc của Hạ Trùng Thảo này có tác dụng tiết chế lại dược tính đại bổ của Bồ Thần Đan giúp quá trình hấp thu đan dược được thuận lợi hơn, dược tính từ đó được nâng lên một tầng cao mới, điều kiện tiên quyết là Hạ Trùng Thảo phải được tinh luyện đến biến dị mới được.
Biến dị Hạ Trùng Thảo là vẫn giữ nguyên tính kịch độc nhưng độc tính lại kéo dài chứ không bộc phát nhất thời, độc tính còn phải mang theo hiệu quả trúng độc nhẹ đối với thần hồn, cho nên Thanh Bình lo lắng cho Bình Nương nhất là lúc nàng tinh luyện Hạ Trùng Thảo lần hai, cũng may là nàng đã tự mình vượt qua rồi.
Và việc đưa Hạ Trùng Thảo này vào ngay chính giữa quá trình luyện Bổ Thần Đan là nhằm tạo ra một rào cản trong lúc phục dụng đan dược, người dùng sẽ trải qua ba giai đoạn là tẩm bổ, trúng độc rồi tẩm bổ.
Lần tẩm bổ thứ hai sẽ được đẩy cao lên rất nhiều nhờ dược tính của Hạ Trùng Thảo này, vì thế dược tính sau khi đan thành phải từ gấp rưỡi cho đến hai lần so với Bổ Thần Đan nguyên bản.
Tiếp sau một canh giờ thì bắt đầu có dược hương toả ra từ đan đỉnh, dấu hiệu này nói rằng khả năng Bình Nương luyện chế thành công Bổ Thần Đan là rất cao, tuy phẩm chất lúc này chưa rõ nhưng cứ nhìn cảnh giới của Bình Nương so với khả năng của nàng trong đan đạo thì đúng thật là thiên tài.
Dược hương toả ra càng ngày nồng nặc, Khải Tú ngửi ngửi rồi tỏ ra nghi ngờ cách luyện chế của Bình Nương.
"Mùi hương này, có vẻ không đúng lắm..."
Khải Tú lại nhìn qua Thanh Bình, và lại một lần nữa Khải Tú bất lực và tiếp tục theo dõi quá trình luyện đan của Bình Nương.
Bên kia Bình Nương đã bắt đầu quá trình thu lô, người nàng lúc này nhễ nhãi mồ hôi, quá trình luyện đan Thất Phẩm này đúng là không hề nhẹ nhàng một chút nào đối với nàng.
Cạch...cạch....
Ting...
Bình Nương dập hoả rồi dùng tay đập mạnh vào đan lô khiến nắp đỉnh bay lên, một viên đan dược từ bên trong đan lo bay đến tay của Bình Nương, tinh thần của nàng lúc này khá mệt mỏi nhưng khi nhìn đến viên đan dược trong tay của mình thì nàng rất vui, đan dược toả ra một mùi hương rất nồng của dược thảo kèm một mùi hắc khá nhẹ, Bình Nương kiểm tra qua vài lượt rồi mỉm cười đem Bổ Thần Đan để vào trong một chiếc hộp được chuẩn bị sẵn rồi ném cho Khải Tú.
"Ngươi kiểm tra thử đi, ta nghỉ ngơi một chút rồi tính." Bình Nương nói với Khải Tú rồi đi đến bên cạnh Thanh Bình.
Thanh Bình thì mỉm cười gật nhìn nàng nói.
"Khiến nàng mệt rồi, laila, nghỉ ngơi một chút đi rồi tính."
"Ừm, thiếp cần ngủ một chút." Bình Nương chỉ kịp nói một câu như thế rồi xà vào lòng của Thanh Bình thiếp đi.
Có thể thấy được việc luyện chế một viên đan dược Thất Phẩm đối với Bình Nương lúc này cũng không dễ dàng gì.
Thanh Bình nhanh chóng tiếp lấy Bình Nương và ôm nàng vào lòng, nhìn gương mặt mệt mỏi của nàng hắn cũng đau lòng không thôi, nhưng như thế còn tốt hơn là cảm giác vô dụng mà bấy lâu nay Bình Nương luôn giấu ở trong lòng.
"Nàng nghỉ ngơi đi, ta chưa bao giờ cần nàng làm gì cho ta, cho cuộc sống sau này của cả hai ta, nhưng như thế sẽ khiến nàng càng ngày càng tự ti về bản thân của mình."
"Bây giờ thì nàng yên tâm rồi nhé, nàng thiên tài ra đây, sau này ta còn phải nhờ nàng giúp đỡ nhiều nhiều rồi a." Thanh Bình vừa vuốt ve Bình Nương vừa thủ thỉ trong lòng, nếu hắn cứ mãi ôm tất cả mọi thứ vào người thì nữ nhân của hắn sẽ có cảm giác sống như cái bóng của hắn mà thôi, mà để nàng làm tất cả thì Thanh Bình làm không được, cho nên hắn phải tìm cách cân bằng để cuộc sống của cả hai sau này viên mãn hơn, Bình Nương có việc của nàng mà Thanh Bình thì có việc của hắn, cả hai cùng nhau, vì nhau mà sống bên nhau, như thế hạnh phúc mới kéo dài được.
Bên kia Khải Tú thì xem đi xem lại mấy lượt Bổ Thần Đan rồi mà hắn vẫn không đưa ra được đánh giá nào chuẩn mực cả, Khải Tú thêm một lần nữa nhìn qua Thanh Bình và cũng một lần nữa Khải Tú bất lực, hắn đành thở dài rồi lấy ra một vật.
Huyễn Đan Kính...
Khi giám định phẩm chất của đan dược không được thì Đan Cốc còn một cách khác để giám định phẩm chất của đan dược chính xác nhất, đó chính là dùng Huyễn Đan Kính, bảo vật này có tác dụng mô phỏng quá trình phục dụng đan dược dưới cấp chín một cách chính xác nhất, chỉ là dùng Huyễn Đan Kính rất tốn kém, mỗi lần kích hoạt phải tốn 100 viên trung phẩm linh thạch, cho nên Khải Tú vừa lấy Huyễn Đan Kính ra vừa thở dài.
"Phải dùng thử xem sao, viên Bồ Thần Đan này khá kỳ lạ, ta phải kiểm tra thật kỹ mới được."
Mặc dù khá tiết của nhưng Khải Tú vẫn lấy ra linh thạch và kích hoạta Huyễn Đan Kính, sau đó Khải Tú đem Bổ Thần Đan đưa vào ngay chính giữa của Huyễn Đan Kính rồi niệm niệm cái gì đó.
Một lúc sau chính giữa Huyễn Đan Kính bốc lên một làn khói trắng bao trùm lấy Bổ Thần Đan rồi từ từ huyễn hoá thành vóc dáng của một hình đang ngồi tu luyện.
Hình nhân đem viên Bổ Thần Đan nuốt vào rồi vận công luyện hoá, rồi cả người hình nhân từ màu trắng chuyển dần sang xanh lá, Khải Tú nhìn đến đây thì gật đầu.
"Đúng tác dụng rồi, đầu tiên là ổn định khí huyết để tập trung dược lực cho tác dụng Bổ Thần về sau, việc này làm tránh khả năng cơ thể không chịu đựng được thần hồn phát triển quá mức."
Chỉ là chưa xong đâu vào đâu thì hình nhân từ màu xanh lá lại chuyển dần sang màu xanh sẫm, Khải Tú chau mày quan sát không dám bỏ sót chút gì, chỉ một thoáng sau thì hình nhân lại chuyển tiếp sang màu đen thuần tuý, Khải Tú thấy thế thì hắn hất chợt nhìn về hướng Thanh Bình.
Nhưng vừa thấy Thanh Bình thì Khải Tú á khẩu không nói được gì, Thanh Bình đang ra hiệu cho Khải Tú không được làm ồn và cứ tiếp tục công việc của mình đi, đừng làm phiền Bình Nương nghỉ ngơi.
"Tiểu tử này, nương tử của ngươi luyện ra có phải là Bổ Thần Đan hay không còn chưa chắc mà sao ngươi cứ thích bán dấm thế a." Khải Tú cứ lầm bầm trong miệng rồi tiếp tục theo dõi Huyễn Đan Kính.
Hình nhân vẫn còn ngồi tu luyện ngay chính giữa kính đâu, điều này chứng tỏ đan dược này chưa hẳn là đan độc, nhưng dược tính lại không đúng lắm với kiến thức mà Khải Tú có.
"Quái nữ này có khi nào là luyện chế bậy bạ cho qua chuyện hay không a, nếu vậy là ta quá tin người rồi còn gì, may mắn là ta chưa bất chấp tất cả để làm cái gì, vẫn phải cẩn thận hơn nhiều a....". Khải Tú lúc này chỉ hiết lẩm bẩm một mình mà thôi, tiêu hao của một đan sư là thế nào Khải Tú hiểu rất rõ, Bình Nương lúc này thật sự rất cần được yên tĩnh nghỉ ngơi, nhưng những gì Khải Tú thấy cho đến hiện tại không khả quan mấy về đánh giá của hắn đối với đan dược mà Bình Nương luyện chế ra.
Hình nhân trên Huyên Đan Kình vẫn an ổn tu luyện một lúc lâu rồi cả thân hình từ màu đen thuần tuý dần trở về lại màu xanh lá như lúc ban đầu, Khải Tú thấy thế thì nhanh chóng ném hết tạp niệm để chú tâm quan sát hình nhân.
Màu xanh lá của hình nhân dần trở nên ngưng thực hơn cho đến khi giống như một bức tượng nhân hình bằng lục ngọc, Khải Tú vẫn theo dõi hình nhânh không bỏ rơi một chút nào.
Rắc...rắc....
Rồi hình nhân bỗng vỡ vụn ra và tụ lại và biến thành viên Bổ Thần Đan lúc đầu, phía bên trên đan dược lúc này còn có thêm một dòng chữ số, Khải Tú đọc xong dòng chữ số thì hâ mồm la lên.
"Cái gì, 1.1 rồi 0.9 và cuối cùng là 1.3 sao..."
"Moá nó, có khi nào lâu không dùng nên Huyễn Đan Kính xảy ra vấn đề hay không a..."
Nói đến đây Khải Tú đem Huyễn Đan Kính đến tay rồi kiểm tra qua mấy lượt, một lúc sau Khải Tú lại nhìn qua bên Thanh Bình.
Và đối mắt với Khải Tú là ánh mắt như muốn đánh người của Thanh Bình, Khải Tú vừa la lớn làm Bình Nương trở mình đâu.
Bình tĩnh lại Khải Tú mới biết lỗi là ở mình, hắn không nên làm ồn lúc Bình Nương nghỉ ngơi, mà Huyễn Đan Kính thì không có vấn đề gì cả, dược lực được đánh giá là gần gấp rưỡi so với đan dược bình thường, điều này nói rằng Bổ Thần Đan do Bình Nương luyện chế ra đã đạt chuẩn trung phẩm đan dược cấp bảy.
"Điều này vô lý a, dược lực lúc phục dụng có thay đổi đi chăng nữa thì thay đổi đó là cố định mà, đằng này là dược lực lại lúc tăng lúc giảm rồi bộc phát ở giai đoạn cuối, vấn đề là giai đoạn bộc phát này lại rất ổn định cho đến khi đạt tối đa dược lực có được từ dược liệu."
"Quái nữ này thiên tài a, tại sao nàng có thể làm được điều thần kỳ này a." Khải Tú nhìn đang miên man ngủ Bình Nương mà tò mò không thôi, bỗng dưng giọng của Thanh Bình vang lên trong đầu của Khải Tú.
"Bổ Thần Đan có Dưỡng Thần Hoa làm dược liệu chính, nhưng Dưỡng Thần Hoa chưa hẳn là dược thảo, vẫn còn đó một ít độc tính ăn mòn thần hồn bên trong Dưỡng Thần Hoa."
"Mà phần độc tính này mới chính là thứ kích thích dược tính của Bổ Thần Đan lên cao lúc phục dụng, cho nên nương tử của ta lúc tinh luyện Dưỡng Thần Hoa nàng cũng không tinh luyện sạch sẽ làm gì, nàng vẫn chừa đó một phần nhỏ độc tính, sau đó nàng lại dùng Hạ Trùng Thảo để ép phần độc tính này ở trong Bổ Thần Đan chỉ cho nó phát huy tác dụng cần phải có thôi."
Giải thích xong Thanh Bình còn kèm một câu nói cuối cùng nữa.
"Trên đời này không có gì là hoàn hảo cả, và nếu có cái gì đó hoàn hảo thì chẳng qua là chính chúng ta tự chấp nhận mà thôi."
Khải Tú nghe xong thì gật gù đồng ý với lời nói của Thanh Bình, ý tứ của Thanh Bình cũng rất rõ, phần tinh luyện của Bình Nương tuy không đạt mức tinh khuyết nhất nhưng nó lại hợp lý nhất để luyện chế Bổ Thần Đan, không phải cứ là dược luyện tinh khiết nhất mới luyện chế ra được đan dược tốt nhất.
"Tầng khải nghiệm này mỗi lần luyện chế thành công sẽ được đánh giá trực tiếp, phần luyện chế Bổ Thần Đan này Hà Thương đạt 69 điểm, tổng điểm hiện tại là 160 điểm."
"Còn bây giờ ngươi đưa nàng qua kia nghỉ ngơi cho tốt đi, ta sẽ chuẩn bị một chút thức ăn cho hai ngươi." Khải Tú nói với Thanh Bình rồi quay lưng đi sắp xếp.
Thanh Bình cũng không nói gì thêm, hắn ôm lấy Bình Nương đến chổ nghỉ ngơi, nhìn nàng Thanh Bình say sưa ngủ hắn lại có cảm giác rất vui, sau này Bình Nương sẽ không còn cảm giác sống như một cái bóng bên cạnh hắn nữa rồi.
Con người ta nha, thân xác vó chịu dày vò thế nào đi chăng nữa vẫn rất dễ chữa lành, còn tâm lý chịu dày vò thì ngược lại là rất khó để chữa lành.
Mãi đến tận sáng ngày mai Bình Nương mới thức giấc, Khải Tú đã cho người chuẩn bị sẵn mọi thứ giúp nàng hồi phục tốt nhất, và ấm áp nhất vẫn là Thanh Bình luôn bên cạnh nàng không rời.
Bình Nương thì hạnh phúc khỏi nói đi, nàng vui vẻ tu chỉnh lại rồi tiếp tục khảo nghiệm, nhìn nàng phấn khởi như thế Thanh Bình rất yên lòng, hắn và Khải Tú đang đứng bên cạnh nhau cùng quan sát Bình Nương luyện đan, Thanh Bình hỏi.
"Ngươi thấy thế nào, nương tử ta thừa tư cách chưa."
Khải Tú nghe thì gật đầu đáp lại.
"Tuy thật lòng là ta chưa vừa ý lắm, nhưng ở Hà Thương ta thấy được phát triển tính trong tương lai."
"Cơ bản việc nhận chủ này vốn là lợi dụng nhau để tiến lên trên con đường tu luyện mà thôi, ta cần một chủ nhân có tư chất tốt giúp ta phát triển sau này, còn ta sẽ hết lòng phò trợ chủ nhân tu luyện tiến tới."
Thanh Bình tiếp lời Khải Tú.
"Nàng sẽ không nhận ngươi với tư cách chủ tớ gì đó đâu, tin ta đi."
Khải Tú thắc mắc hỏi ngược lại.
"Ý ngươi là sao."
Thanh Bình chỉ mỉm cười không nói gì, hắn lại chua tâm quan sát Bình Nương luyện đan.
Tối ngày hôm đó Thiên Tài Bảng lại một lần mữa gõ vang.
"Khảo nghiệm đan sư Thất Phẩm thành công, Hà Thương, tuổi 24, đạt 298 điểm, đạt hạng 7, phần thưởng một bộ Hồn Kỹ."
Rất nhanh phía trưởng trấn đã nhận được ngay thông tin này, Bình Định trấn chỉ là một trấn tầm trung nên việc có được một Luc Phẩm đan sư đã là hiếm hoi rồi, bây giờ xuất hiện một Thất Phẩm đan sư, lại còn rất trẻ như cái tên Hà Thương này thì làm sao trấn trưởng ngồi yên được, Ngạo Phong đang trong tu luyện buộc phải thu công lại và phái người đi dò hỏi tính chính xác của thông tin này.
"Có đan sư cấp bảy thì ta có thể tiến cảnh nhanh hơn rồi, phải nhanh chóng tìm cách gặp mặt Hà Thương này mới được." Ngạo Phong lẩm bẩm, hắn đã là Thiên Trung cảnh tầng bảy được 2 năm rồi, ở cảnh giới này không phải chỉ chuyên tâm tu luyện là được, sự hỗ trợ từ đan dược và bảo vật là không thể thiếu trên con đường tiến cảnh.
Lưu Gia...
"Ngươi phái người canh chừng bên ngoài Đan Các cho ta, phải tìm mọi cách để gặp mặt Hà Tiên Tử một lần, hiểu sao." Lưu Chú Huân gọi Lưu Giác đến và nói.
"Hiểu, tiểu chất đích thân đi làm ngay." Lưu Giác đáp lại ngắn gọn rồi hành lễ đi ngay.
Lưu Chú Huân nhìn bóng lưng của Lưu Giác mà gật đầu.
"Đứa nhỏ này xưa nay vẫn hiểu chuyện như thế a, mỗi tội tư chất quá kém đi, đã hơn 50 tuổi rồi còn đâu, ngươi mà không bước được một bước nữa thì thúc ta đây cũng không chiếu cố được ngươi rồi, haizzz."
Tất Gia...
Tất Quan là người đầu tiên nhận được thông báo từ Thiên Tài Bảng, mới mấy ngày trước Tất Quan còn làm được cái gì với hai người Thanh Bình, bây giờ Bình Nương tên đã đăng bảng, thân phận thì đã hơn hẳn Tất Quan một bậc rồi, Tất Quan nhìn Thiên Tài Bảng rồi quát lên.
"Người đâu..."
"Có hạ nhân..." rất nhanh có người đến chờ chỉ thị, Tất Quan quay sang quát.
"Đem nghịch tử kia đày ra biên ải phía Tây, phế thiếu chủ cương vị và từ bây giờ chỉ được xem như dòng phụ của Tất gia, hiểu sao."
"Rõ..." hạ nhân đáp lời ròi đi ngay.
Bên trong Đan Tháp...
Hai lần luyện chế Bổ Nguyên Đan và Bổ Khí Đan của Bình Nương lại dễ dàng hơn hẳn luyện chế Bổ Thần Đan, đan dược tẩm bổ thần hồn xưa nay vẫn luôn là đan dược khó luyện chế.
Khải Tú còn đang vân vê ba viên đan dược mà suy nghĩ, Luyện Linh cảnh Bình Nương đã có khả năng luyện chế đan dược của Thiên Trung cảnh thì đúng là thiên tài rồi, nhưng chiếu theo góc nhìn của Khải Tú thì hắn biết thừa nếu để Thanh Bình khảo nghiệm thì kết quả sẽ tốt hơn của Bình Nương nhiều, vấn đề là Thanh Bình không thích theo đan đạo, điều này khiến Khải Tú cảm thấy vẫn chưa hài lòng lắm trong việc chọn chủ nhân.
Nhưng rốt cuộc Khải Tú vẫn phải đưa ra quyết định của mình.
"Điều hoàn hảo nhất chưa chắc là phù hợp nhất, mà phù hợp nhất lại chưa chắc hoàn hảo nhất, với lại ta theo nữ chủ nhân này thì vẫn luôn được ở bên cạnh tiểu tử kia không phải sao, lý giả về đan đạo của hắn rồi cũng chia sẻ cho nữ nhân này, ta vẫn có thể dựa vào đó mà tăng tiến cho bản thân không phải sao."
Suy nghĩ một hồi lâu Khải Tú đã quyết định chọn Bình Nương làm chủ nhân mới của mình, hắn quay sang nhìn hai người rồi nói.
Bên kia thì Thanh Bình vẫn đang chăm sóc cho Bình Nương, tuy phần khảo nghiệm phía sau thuận lợi hơn hẳn nhưng do phải luyện chế liên tục hai lò đan nên Bình Nương vẫn không tránh khỏi kiệt sức, và giọng nói của Khải Tú cuối cùng vẫn vang lên.
"Hà Thương, ngươi có chấp nhận làm chủ nhân của ta hay không, điều kiện như ta đã nói từ trước, sau khi dung hợp thần hồn với ta ngươi có thể thu nhỏ Đan Tháp này và đem cất giữ bên trong thần hồn của mình như một Pháp Bảo dạng hổ trợ, không ảnh hưởng đến việc ngươi tu dưỡng Pháp Bảo khác, ta sẽ là tuỳ tùng theo ngươi như một Khí Linh cho đến khi ngươi chết hoặc khế ước giữa hai ta mất hiệu lực, và ngươi có toàn quyền với ta, với Đan Tháp này, ngươi tốt sao."
Bình Nương thì đã nghe Thanh Bình giải thích hết mọi thứ với mình rồi, nàng chờ Khải Tú nói dứt lời thì đáp lại hắn ngay lập tức.
"Ta không cần ai làm người hầu của ta, càng không muốn có một người luôn theo sát ta mà không phải là Lương Quân, cho nên thịnh tình của ngươi ta xin từ chối, ngươi tốt sao."
Khải Tú gật gù rồi đáp lại.
"Tốt, vậy hai ngươi có thể ra về rồi."
Thanh Bình nhìn Khải Tú gật đầu rồi kéo Bình Nương ra ngoài, hai người đã ờ trong Đan Tháp này hơn hai ngày rồi còn đâu, đã đến lúc quay về.
"Đi thôi nương tử, nàng thật giỏi nha, từ nay ta phải xưng nàng một tiếng tiền bối, hai tiếng tiền bối đâu."
"Hì hì, Lương Quân cứ thích trêu thiếp, hai ta về làm tiệc nhỏ ăn mừng được chứ ha." Bình Nương cười hì đáp lời Thanh Bình.
"Tại sao lại là tiệc nhỏ, phải làm lớn một chút mới được, hôm nay để ta đích thân đứng bếp nha."
"Hảo a."
Và cứ thế hai người Thanh Bình vừa vui vẻ trò chuyện vừa đi ra khỏi Đan Tháp, mà bên ngoài Đan Tháp bây giờ đã đầy ra người, chúng nhân từ rất nhiều thế lực lớn nhỏ đều đã chờ ở ngoài từ rất lâu, trong đó có cả Tất Quan, Lưu Giác và Tả Hộ Vệ của trấn trưởng Kim Tuyệt, người được Ngạo Phong thay mình đến gặp mặt Hà Thương( Bình Nương).
(Vì bây giờ thân phận của hai người Thanh Bình và Bình Nương là Cầu Vô Thanh và Hà Thương nên tác ta chuyển hẳn giả danh này của họ để viết cho dễ, bạn đọc cũng sẽ không rối ở sau này, thân ái.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro