Thật giống phim
Đám nhóc A Thái tiến lại gần rồi đứng trước mặt Thanh Bình, A Thái bước lên trước nói.
"Thật cảm tạ ngươi Tiểu Bình, đệ muội của ta cũng muốn tạ ơn ngươi một tiếng nên ta dắt hết qua đây."
"Thì ra là vậy, ca cũng không cần đám nhóc tỳ các ngươi cảm tạ gì đâu, đừng làm phiền đến ca là được." Thanh Bình lẩm bẩm trong lòng là vậy mà mặt ngoài lại nói với đám nhóc này.
"Không có gì, các ngươi tìm chổ nghỉ ngơi đi, ta muốn yên tĩnh một chút."
Thanh Bình vừa dứt lời thì cả đám nhóc bắt đầu xôn xao lên nói.
"Tiểu Bình ca ca, ngươi mệt lắm hay sao a, ta nghe Thái ca ca nói ngươi giỏi lắm, Thái ca ca chỉ đi theo ngươi phía sau thôi chứ không giúp gì được có phải sao." Một đứa nhanh chóng chen chân lên giành nói.
"Tiểu Bình ca ca ngươi mệt quá thì nằm xuống ngủ đi a, ta sẽ nhổ tóc bạc cho ngươi dễ chịu." A Hoa giọng nũng nịu ngay lập tức không chịu thua.
Nghe đến đây Thanh Bình kiểu...
Ta đi, ca trên đầu tóc còn chưa mọc hoàn chỉnh đâu thì lấy đâu ra tóc bạc, còn Tiểu Bình ca ca nữa chứ, rốt cuộc là lớn hay nhỏ đây.
Thann Bình nhanh chóng chặn lại đám nhóc này nói, hắn từng là giảng viên nên hắn rất hiểu đám nhóc này, cứ để đám nhỏ này nói đúng chủ đề là không đến phần hắn nói đâu.
"Không cần đâu, ta một mình tốt, các ngươi đi thôi, còn gì thì cứ ăn sạch hết đi, chỉ giữ lại nước thôi, không thì đám kia lại giật mất hết đấy."
Vừa nói Thanh Bình vừa chỉ đám nhóc đứng ngoài xa kia, khả năng do tốp năm tốp ba số lượng không bằng đám A Thái này nên chưa qua "xin đểu" đây mà.
"Tụi nó đến đứa nào ta đánh khóc đứa ấy." A Thái hăng hái đưa nắm tay lên và nói.
"Thôi đi, không phải vừa nãy ai ôm đầu khóc a." A Phấn ngay bên cạnh nhóc tỳ này không cho một chút mặt mũi nào nói liền tiếp theo.
Những oa nhi này đứa nào cũng vàng vọt xanh xao, y phục rách nát bốc mùi khá khó chịu, nhưng xem ra vẫn khá hơn đám phía ngoài xa kia nhiều, ít ra cho tới bây giờ là được ăn no bụng, nước thì mỗi đứa mỗi bầu đâu, A Phấn thì 2 bầu, A Thái thì 3 bầu, dù sao thì hai đứa nó vẫn lớn nhất trong đám.
Những đứa còn lại kia cũng tới nói lời cám ơn với Thanh Bình, có đứa thì đòi xoa bóp cho hắn, đứa lại đòi đấm lưng này nọ, đừng nói có bao nhiêu phiền có bấy nhiêu phiền.
"Tiểu Bình a, chúng ta ở chung với ngươi được sao, ngươi một mình cũng không tốt a, ở chung chiếu cố lẫn nhau tốt hơn sao." A Phấn mở miệng nói.
Thanh Bình lại kiểu...
Ca đây phiền muốn chết đây, sức lực đâu dẫn theo các ngươi đám oa nhi này, mặt ngoài hắn lại mỉm cười nói với A Phấn.
"Các ngươi đi thôi, ta một mình tốt ra đây, nhớ lấy ăn sạch hết đi, khi nào đói lại qua bên kia xin." Nói Thanh Bình chỉ chỉ vào hai tên thiết diện kia, hắn chưa bao giờ bỏ qua chú ý đến hai gia hoả này.
"Xin nữa được sao, nhìn mặt hai người đó rất hung, mẹ ta nói ai mặt hung thì không có con trai được, lúc đầu vì đói quá nên ta liều qua lấy bánh ăn a, bây giờ ta không dám đâu." Hình như là Tiểu Ngưu nói, Thanh Bình không phân tâm nhiều để ý hết đám nhóc này, nhưng nghe xong nhóc tỳ này nói thì hắn dở khóc dở cười.
Ngươi nha ngươi, người ta hung mà cứu các ngươi, hung mà cho các ngươi bánh bao, mà quan trọng là hung hay không thì cũng đâu liên quan gì tới có hay không có con trai a, hài tử thật đau đầu mà....
Hai Thiết Diện khi nghe tới "không có con trai" thì mặt đần ra, may mà cả hai đều mang mặt nạ che khuất nên không có biểu hiện gì ra ngoài, mà hai gia hoả này cũng không thèm chấp nhặt với đám oa nhi này làm gì.
"Ta vừa nhìn thấy đám kia đến xin bánh hai người kia nữa đâu, mà hai người hung kia cũng cho các ngươi bánh đâu, cũng nên cám ơn người ta a, mẹ ta nói với ta là những người mặt hung đều là người tốt đây, mà nhận giúp đỡ của người khác là phải biết trả ơn đâu, các ngươi tốt không nên nói bậy a."
Thanh Bình nhanh chóng mở miệng khuyên giải đám nhóc này ngay, vì hắn chưa bao giờ ngừng theo dõi hai thiết diện kia từ lúc về lại cho tới giờ, để chắc ăn hắn luôn giữ khoảng cách tầm 8m, không quá gần cũng đừng quá xa để hắn kịp phản ứng khi có biến.
Chợt Thanh Bình giật mình, đám nhóc này nghe hắn nói rồi tự nhiên khóc lên đòi mẹ, vẫn là hài tử a, quá là đau đầu luôn, A Phấn và A Thái nước mắt cũng ẩm ướt ra đâu, may mà hai nhóc này không khóc lớn lên mà ôm đám nhóc còn lại vào trong lòng cố dỗ dành.
Phải khuyên giải một hồi tụi nó mới chịu nín đi, rồi đám nhóc này tụ lại cách Thanh Bình tầm 5m mới ổn định lại, cả đám này mệt mỏi hiện rõ trên mặt đây.
Trời dần về chiều đi, tiếp đến lại thấy vài hài tử khác nữa tới được nơi đây, cũng có đứa ngồi một mình thút thít khóc, rồi thì tốp hai tốp ba nữa thêm vào.
Hài tử thế giới này khá tự lập a, chắc do hoàn cảnh sống đi, nhìn đám nhóc này thì ký ức của Thanh Bình kiếp này lại hiện lên, tình cảnh toàn vây quanh hắn phải tự chơi khi cha mẹ hắn đang làm đồng, đêm về cha mẹ hắn cũng làm luôn tay cho tới khi hắn ngủ mất mà bọn họ vẫn còn làm.
Nhà nghèo thì con cái phải tự lập thôi, ít ra thì cũng đừng thêm phiền cho cha mẹ là được, mà Thanh Bình ở kiếp này thì rất ngoan, cha hắn làm cho hắn một cây kiếm gỗ ngắn và thế là hắn múa kiếm cả ngày.
"Chả trách ta cầm cây chuỷ thủ này cảm giác quen thuộc như vậy."
Mặt trời sắp lặn còn đâu, đám oa nhi này cũng đã yên ổn hẳn, dù sao khóc cũng mấy ngày rồi không phải, một chút này chỉ là kéo dài hơi cây sáo thôi, có đứa mệt quá nằm ngáy o o nữa kia, Thanh Bình cũng muốn tranh thủ chợp mắt một chút, dù sao chuyện gì đến rồi sẽ đến, không mất đi một chút này chợp mắt, mà lúc nhắm mắt lại thì hắn vẫn "thấy" rõ đấy thôi, đừng nói, cảm giác này rất mới lạ, chơi vẫn rất vui đây.
"Thế giới này nhiều điều mới mẻ a, nhưng ta không được lộ bản thân đặc biệt của mình trước mắt ai được."
Đang đắm chìm trong suy tư về khả năng đặc biệt của bản thân mình thì Thanh Bình "thấy" hai Thiết Diện kia động, một tên gia hoả trong đó tên giơ tay lên, sau đó trong tay của gia hoả này xẹt qua một cái thì có một tia sáng bắn vào đống gỗ trước mặt kia, lửa nhanh chóng bốc cháy hừng hừng lên như lấy lửa mồi vào xăng vậy.
"Không có mùi xăng dầu a, cũng không có mùi hoá chất khác, mà gia hoả kia bắn cái gì ra là cái gì a, ống tay áo của hắn ta "không thấy" có ám khí hay cơ quan phát lửa các kiểu gì a". Thanh Bình cố gắng nhớ lại động tác vừa rồi của gia hoả kia có chổ nào hắn chưa quan sát được hay không.
"Không có a, không lẻ là pháp thuật võ công gì gì đó giống phim chưởng ta hay xem đi, tưởng tượng lại thật giống lắm a, ta có nên nhảy ra kêu hắn làm lại cho ta nhìn kỹ hơn không."
"Thôi được rồi, vẫn là xem chuyện gì tiếp theo đi." Khó hiểu Thanh Bình vẫn cố dằn lại tò mò trong lòng, mới trọng sinh vào thế giới này chỉ ít ngày nên hắn chưa tìm hiểu gì được, bây giờ còn đang vướng phiền phức đây.
Lúc này tên thiết diện còn lại đứng ra ổn định lại đám nhóc rồi nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro