Tham gia Nguyên Diễm Sơn
102
Hai người bay được một đoạn thì có vài thần hồn đến dò xét thân phận của cả hai, Cầu Vô Thanh lẫn Hà Thương đều mặc kệ, hắn ra hiệu cho nàng rồi cả hai cùng lấy danh ngạch ra áp vào hộ trận, hô trận khi đã xác nhận được hai người thì ngay lập tức nuốt chửng cả hai rồi đưa vào bên trong khuôn viên của quảng trường.
Vù vù...
Những người ở dưới nhìn thấy cảm này thì bật lên cười.
"Hai người này chắc là lần đầu đến đây a, tý lại có kịch hay xem rồi, ha ha."
"Hì hì, chắc là đau lắm đây."
"Yên nào, để ta lưu lại sau này có cái để xem a, ha ha." Có người còn hứng khởi lấy ra một dạng lưu ảnh ngọc giống như của Cầu Vô Thanh để chuẩn bị kia.
Khi hai người Cầu Vô Thanh vừa mới hoàn toàn vào bên trong hộ trận thì có một lực hút cực kỳ mạnh áp lên thân thể của cả hai.
"Lương Quân...." Hà Thương phát hiện ra không ổn nên đã vội vàng níu lấy tay của Cầu Vô Thanh mà la lên.
Ấy thế mà Cầu Vô Thanh lại rất điềm tĩnh, hắn vỗ vỗ tay của nàng nói.
"Không sao, đây là Cửu Trọng Huyền Trận, là một hộ trận cổ xưa của nhân tộc ta, nhờ có trận pháp này mà nhân tộc đã thắng thú tộc không biết bao nhiêu lần đấy."
"Chàng biết trận pháp này sao." Hà Thương nghe thế thì an lòng hơn nhiều, nàng thắc mắc hỏi hắn.
"Ừm, ta có tìm hiểu qua một chút, trận pháp này có chín cấp độ từ thấp đến cao, và nó dựa vào trọng lượng của đối chủ để cân bằng lực hút cho đến khi đối chủ chạm đất." Vừa nói Cầu Vô Thanh vừa ngự khí bay đến chính giữa quảng trường, đối chủ ở đây có nghĩa là những người đối kháng lại lực hút của trận pháp, nếu chỉ thuận theo tự nhiên mà rơi xuống thì trận pháp này chỉ có áp lực bằng trọng lượng của người đó mà thôi, nếu dùng pháp lực phản kháng lại thì áp lực sẽ tăng theo tỷ lệ thuận với pháp lực mà ngươi bỏ ra, và cách hoá giải thì đơn giản hơn bao giờ hết, chỉ cần buông bỏ vận hành pháp lực rồi dùng thần hồn nâng đỡ tự thân sẽ từ từ rơi xuống một cách nhẹ nhàng thôi, riêng Cầu Vô Thanh hắn thì chỉ cần dùng tinh thần lực là đủ, tiêu hao gấp đôi lúc hắn "ngự khí" bình thường mà thôi.
Những người ở dưới thì ai nấy cũng đang trông ngóng một màn té lộn nhào của hai người Cầu Vô Thanh đâu, thế nhưng thay vào đó là Cầu Vô Thanh vẫn nhẹ nhàng "ngự khí" mang theo Hà Thương an toàn tiếp đất không một chút tổn hại gì.
Thấy họ tiếp đất an toàn thì ai nấy đều hiếu kỳ nhìn nhìn không dời mắt, sau đó có một thanh niên trẻ tuổi chạy đến bên nhìn nhìn Thuần Phong Trận của hắn mà tò mò hỏi.
"Huynh đệ tốt, ngươi làm bằng cách nào thế a, bọn ta tiếp đất rất nặng nề đâu, có người còn sợ bị bẽ mặt nên phải đi bộ vào nữa kia, ngươi chỉ cho ta được sao."
Cầu Vô Thanh cũng không vội trả lời, hắn thu Thuần Phong Trận vào rồi chỉnh sửa y phục cho Hà Thương một chút xong mới quay lại chắp tay nói.
"Tại hạ ngoại điện trưởng lão Cầu Vô Thanh, đây là nương tử của ta Hà Thương, xin ra mắt vị huynh đài đây, không biết ngươi là...."
Người kia nghe thế thì người kia ngượng ngùng chắp tay nói.
"Thất lễ thất lễ rồi, ta là cũng là trưởng lão ngoại vụ của Lục Hợp Phái, Thái Tuân, hai vị tốt."
"Bây giờ hai vị có thể nói cho ta biết một chút được sao a." Thái Tuân chào hỏi xong lập tức dò hỏi Cầu Vô Thanh về chuyện vừa rồi.
Cầu Vô Thanh thì đang tìm cách nói lách đi, chuyện đến khá bất ngờ nên hắn chưa chuẩn bị được lời nào ổn thoả để đáp lại Thái Tuân cả, lúc này một đám người ở gần đó bổng nói vọng qua đây.
"Là hai vị trưởng lão của ngoại vụ Đan Cốc sao, hai vị qua đây luôn đi." Người nói là một nữ nhân rất trẻ trung và xinh đẹp, nàng vận một bộ y phục màu trắng tinh khiết với viền màu xanh nhạt, gương mặt đầy đặn và tươi tắn như hài tử, ánh mắt trong suốt chưa dứt nét ngây thơ của tuổi mới lớn, nhìn nàng cứ như hài tử mới mười sáu tuổi mà thôi.
Cầu Vô Thann nhìn thấy nữ nhân này thì thắc mắc hỏi.
"Các hạ là..."
"Bọn ta là người của nội cốc, các hạ là thập lục và thập thất trưởng lão a, vậy thì qua đây cùng bọn ta đi." Nữ nhân kia cũng nhanh chóng nói lên thân phận của cả bọn rồi gọi Cầu Vô Thanh qua bên đó, hắn cũng thuận thế chào Thái Tuân rồi nhanh chóng rời đi.
Thái Tuân thấy thế chỉ đành thở dài nhìn theo bóng lưng của Cầu Vô Thanh mà thôi, tuy lục đại môn phái xưa nay luôn nhất trí đối ngoại, nhưng bên trong đệ tử luôn cạnh tranh và đấu đá với nhau không chút khoan nhượng gì, đặc biệt là Đan Cốc và Lục Hợp Phái này, người của Đan Cốc luôn chê bai người của Lục Hợp phái là đám hỗn tạp, còn Lục Hợp Phái thì luôn khinh thường người của Đan Cốc là đám nhát gan sợ chết chỉ biết ẩn trốn sau lưng người khác.
Cầu Vô Thanh cùng Hà Thương qua bên kia thì nhanh chóng chào hỏi.
"Tại hạ đúng là thập lục và thập thất ngoại vụ trưởng lão, các vị là..."
Nữ nhân khi nãy lúc này mới nhìn nhìn Cầu Vô Thanh thật kỹ, phải qua mấy bận nàng mới mở lời chào hỏi hai người bọn hắn.
"Hai vị tốt, ta là Kỳ Trúc Thanh, đại đệ tử của nội cốc, những người còn lại là..."
Tiếp đến Kỳ Trúc Thanh chỉ vào thanh niên đứng bên cạnh mình nói.
"Đây là Nhị sư huynh, Chiểu Quản Hàn..."
"Tam sư tỷ, Kỳ Trúc Liên..."
"Và đệ nhất đội trưởng của Hoả Điện, Chiểu Bằng."
Ba người còn lại chỉ có Kỳ Trúc Liên là gật đầu chào hỏi hai người Cầu Vô Thanh mà thôi, còn Chiểu Quản Hàn và Chiểu Bằng thì chỉ im lặng không nói gì, Cầu Vô Thanh với Hà Thương thì vẫn bình thường cúi chào cả ba không suy nghĩ gì, sau đó hắn mới dò hỏi thêm Kỳ Trúc Thanh.
"Bốn vị hữu lễ, không biết bọn ta còn phải chờ thêm bao lâu nữa a."
Lúc này Kỳ Trúc Liên chủ động đi đến bên Hà Thương nói.
"Là nữ nhân mà luôn phải che chắn như thế này khi ra ngoài thì phí thanh xuân lắm a, Hà trưởng lão có cảm thấy như thế sao."
Ngay lập tức Kỳ Trúc Thanh lườm Kỳ Trúc Liên rồi nói.
"Muội đừng có ở đó mà nói bậy, cao tầng không nói thì thôi chứ muội đừng xem vào chuyện của người khác tốt."
Kỳ Trúc Liên nghe thế thì cố nắm tay của Hà Thương uỷ khuất nói.
"Thì muội chỉ hỏi như vậy thôi a, muội có nói gì quá đáng đâu."
Vụt...vù vù...
Lúc này bỗng dưng tay của Hà Thương vụt đưa ra phía trước chặn ngay tay của Kỳ Trúc Liên lại, bên này Cầu Vô Thanh cũng bước nhẹ lên một chút để né đi động tác bất ngờ của Chiểu Quản Hàn, ánh mắt của hắn thì vẫn nhìn chăm chăm vào Chiểu Bằng không nói gì.
"Ta là nữ nhân của người rồi a, cần gì phải mong có thêm ai đó ngắm nhìn mình đâu, với ta thì Lương Quân là duy nhất, không cần thêm ai cả." Giọng nói đầy niềm tự hào của Hà Thương lại vang lên ngay lúc này, nàng hất tay của Kỳ Trúc Liên ra rồi xà vào lòng của Cầu Vô Thanh nói.
Cầu Vô Thanh cũng thuận thế ôm lấy Hà Thương, hắn yêu chiều vuốt ve nàng mỉm cười không nói gì.
Bốn người còn lại thì ai nấy đều cảm thấy rất khó chịu trong lòng, Đan Cốc là không cấm chuyện nam nữ yêu nhau như thế này, chỉ cần làm theo thuần phong mỹ tục là được, thậm chí nếu được sự đồng thuận của cả hai bên thì một nam nhân còn có thể cưới nhiều nữ nhân cùng một lúc kia, nhưng bốn người nội cốc này chẳng ai ưa ai cả, bọn họ là thường xuyên tranh đấu với nhau trên thiên tài bảng đâu.
Cả Kỳ Trúc Thanh và Kỳ Trúc Liên cũng không ưa gì nhau đâu, tỷ muội mà cứ cãi nhau suốt ngày thôi, trong đám này chỉ có Chiểu Quản Hàn là có tình ý với Kỳ Trúc Thanh, chỉ là đáp lại Chiểu Quàn Hàn xưa nay vẫn là sự lạnh nhạt của Kỳ Trúc Thanh mà thôi.
Còn Chiểu Bằng là người của Hoả Điện, mà Hoả Điện với Đan Điện cũng không thân gì nhau đâu, còn chưa đánh nhau tét đầu chảy máu là may mắn lắm rồi.
"Hì hì, ta nói các vị rồi a, nếu bình thường thì làm gì phế được Kỳ Bất Hối chỉ bằng một đòn kia chứ, cái ta bất ngờ là thập thất trưởng lão cũng là người có thực lực a, như vậy ta yên tâm rồi." Lúc này Kỳ Trúc Thanh mới cười hì hì nói.
Cầu Vô Thanh nghe thế thì nhíu mày suy nghĩ, hắn tò mò hỏi Kỳ Trúc Thanh.
"Không lẽ truyền tống trận có vấn đề."
Kỳ Trúc Thanh nghe hắn hỏi thế thì gật đầu nói.
"Ừm, truyền tống trận thường thì sẽ có hai điểm cố định được liên kết không gian với nhau, ở đây cũng thế, chỉ là điểm truyền tống phía bên trong Nguyên Diễm Sơn đã hư hại từ rất lâu rồi, không được thường xuyên bảo dưỡng nên không gian truyền tống không được cố định, kèm theo đó là nhiệt lượng ở bên trong Nguyên Diễm Sơn rất lớn, nên những khi nhiệt lượng bùng nổ sẽ xảy ra chuyện không gian bị thiêu cháy và cong lại, vì thế không gian bên trong Nguyên Diễm Sơn càng ngày càng bị hư hại đi rất nhiều."
Đến đây thì Chiểu Bằng mới nói thêm vào.
"Vì thế Đan Cốc buộc phải phối hợp với ngũ đại môn phái thường xuyên đưa người vào để chữa trị truyền tống trận và ổn định không gian."
Nghe đến đây Cầu Vô Thanh cũng cảm thấy khá bấy ngờ, nhất là việc hoả diễm có thể thiêu cháy được cả không gian, hắn lại tò mò hỏi.
"Truyền tống trận thì còn có thể chữa trị đi, vậy không gian không ổn định thì phải làm cách nào đây, các vị có thể giáo điều thêm cho bọn ta sao."
Kỳ Trúc Thanh lúc này mới gật đầu nói.
"Vì thế ta mới thử sức của hai vị đây, bây giờ thì được rồi, hai vị nghe kỹ đây."
Cầu Vô Thanh cùng Hà Thương thấy sự việc cũng không đơn giản, cho nên cả hai không bung đùa nữa mà chăm chú lắng nghe Kỳ Trúc Thanh nói.
"Khi truyền tống vào Nguyên Diễm Sơn thì khả năng gặp được nhau rất thấp, chúng ta có mười sáu người tất cả nhưng lại có đến hơn hai trăm điểm tiếp nhận, những điểm đến này đang càng ngày càng nhiều lên và phân tán càng ngày càng rộng ra vòng quanh Nguyên Diễm Sơn, tất cả những tiếp điểm này hầu hết đều không an toàn vì luôn được bao quanh trong hoả diễm, vì vậy phải luôn cảnh giác khi tiến vào và nhiệm vụ đầu tiên là phải sống sót, thứ hai là khi đánh giết linh thú bên trong đó, Hoả Tinh tìm được phải lấp đầy nơi truyền tống đến mới có thể tiến hành truyền tống về lại đây được, phần dư ra đó còn phải chi mất hai thành đưa lên cao tầng nên phải tranh cạnh trạnh rất nhiều với những người khác chứ không riêng gì hoả thú bên trong, thứ ba là không nên lặng quá sâu xuống dưới hoả ngục, tuy rằng điều này sẽ gia tăng khả năng sở hữu địa hoả nhưng nguy hiểm mà nó mang lại cũng cực kỳ lớn, hoả thú sống xung quanh nơi có địa hoả thường có thực lực rất mạnh, thậm chí đạt thực lực sánh ngang Thiên Nhân Cảnh nhân loại cũng từng được thấy vài lần rồi. Cuối cùng, nếu may mắn được truyền tống đến nơi có hai tiếp điểm gần nhau thì chỉ cần lấp đầy hai tiếp điểm đó rồi liên kết chúng với nhau thì sẽ được cao tầng thưởng riêng, ta không rõ phần thưởng là gì nhưng những người từng nhận phần thưởng này bây giờ đều có tu vi Thoát Phàm cảnh, thậm chí là Thiên Nhân cảnh từ lâu rồi." Nói đến đây Kỳ Trúc Thanh dừng lại một chút nhìn tất cả mọi người để xem có ai hỏi gì không, khi thấy không ai thắc mắc gì nữa thì Kỳ Trúc Thanh lại tiếp tục nói.
"Tốt, trên tay của ta có một tấm bản đồ của Nguyên Diễm Sơn, đây là bản đồ được tiền nhân của lục đại môn phái cùng nhau vẽ ra và được hậu nhậu liên tục thêm vào mới được như thế này, cao tầng từng đưa ra ước lượng rằng tấm bản đồ này chỉ vẽ được ba thành Nguyên Diễm Sơn mà thôi, cho nên các ngươi có thêm một nhiệm vụ phụ nữa là tìm cách mở rộng tấm bản đồ này, các ngươi hiểu sao."
Nghe đến đây Cầu Vô Thanh chỉ biết trợn mắt lên mà nhìn tấm bản đồ trên tay của Kỳ Trúc Thanh, trời má, Đan Cốc có hơn năm vạn năm lịch sử đây sao, vậy mà chỉ vẽ được hơn ba thành bản đồ của Nguyên Diễm Sơn thôi a, còn bảy thành kia khả năng phải đợi thêm một vạn năm nữa sao, cái này Nguyên Diễm Sơn có rộng quá không.
"Không rộng đâu, chỉ là không gian bị vặn vẹo xếp chồng lên nhau nên việc mở rộng bản đồ khi vẽ rất khó khăn, chưa nói điểm tiếp dẫn còn thường xuyên lặp lại sau mỗi lần đưa đệ tử vào nên khó càng thêm khó thế thôi, các ngươi tranh thủ sao chép bản đồ rồi nghỉ ngơi chuẩn bị đi, chỉ còn thiếu người của Cổ Đao Phái chưa đến mà thôi." Lúc này Kỳ Trúc Thanh lại tiếp tục nói, nàng đưa tấm bản đồ cho từng người thay nhau sao chép lại.
Nghe Kỳ Trúc Thanh nói vậy Cầu Vô Thanh cũng bớt lại sự thản thốt trong lòng, chứ vào đó mà rộng quá thì tìm nương tử kiểu gì đây.
Mọi người thay nhau sao chép bản đồ rồi cuối cùng đến Cầu Vô Thanh, hắn tiếp nhận tấm bản đồ rồi điều khiển cho nó huyền phù trước mặt mình, tinh thần lực của hắn bám theo từng nét vẽ trên đó rồi sao chép lại bên trong tinh thần không gian của hắn, sau này hắn sẽ đối chiếu rõ ràng hơn với địa hình thực tế và cho ra một bản đồ ba chiều cực kỳ sống động đâu.
Mà nói cũng cực kỳ lạ a, Hà Thương đến nay vẫn chưa thức tỉnh được tinh thần không gian, nhưng hồn thể của nàng bây giờ có thể trữ một ít vật dụng bí mật rồi, và tất nhiên nó thừa sức khắc tấm bản đồ này vào.
Bốn người kia thấy hành động của Cầu Vô Thanh chỉ biết lắc đầu không nói, thần hồn mà dùng phí phạm như thế thì làm gì còn chổ trống để ôn dưỡng binh khí các thứ được a, thôi kệ vậy, ai cũng có sở thích và bí mật của riêng mình đâu.
Cầu Vô Thanh trả lại tấm bản đồ cho Kỳ Trúc Thann rồi nói.
"Cảm tạ cô nương đã lý giải thắc mắc của bọn ta, nếu không có gì hai người bọn ta xin phép nghỉ ngơi một chút a."
Kỳ Trúc Thanh nghe thế thì gật đầu nói.
"So tuổi ngươi phải gọi ta một tiếng nải nải a, nhưng như thế thì nghe già lắm, ngươi nên gọi ta một tiếng sư tỷ là được rồi."
Cầu Vô Thanh nghe xong chỉ biểu môi đáp.
"So với thú tộc thì 93 tuổi chỉ là trai thanh gái niên mà thôi, cô nương đừng tự giễu mình chứ a."
Kỳ Trúc Thanh nghe xong thì trợn trắng mắt lên nhìn Cầu Vô Thanh, nàng quay qua quay lại xem có ai nghe thấy không rồi mới nhỏ tiếng nói với Cầu Vô Thanh.
"Ngươi biết thân phận thật của ta."
Cầu Vô Thanh lúc này chọn truyền âm lại đáp.
"Không biết."
Rồi đến Kỳ Trúc Thanh cũng truyền âm hỏi.
"Vậy tại sao ngươi so ta với thú tộc, mà ngươi làm sao biết số tuổi chính xác của ta."
"Ta lớn lên trong địa bàn thú tộc nên ta có vài cách riêng để nhìn tuổi của bọn nó, vì vậy ta cũng có cách riêng để phân biệt đâu là thú tộc và đâu là nhân tộc." Cầu Vô Thanh lại đáp.
"Vậy a, vậy ngươi nhìn ra thân phận của ta không." Kỳ Trúc Thanh lại hỏi.
"Ta không rõ, khả năng là loài ưng hay hạc gì đó, trên người ngươi có mùi của hai loài này."
Cầu Vô Thanh lại đáp.
Nghe đến đây Kỳ Trúc Thanh tự nhiên lấy hai tay che lấy tấm thân của mình, nàng ngượng đỏ mặt nói.
"Ngươi ngửi được mùi gì trên người ta, đê tiện."
Tự dưng bị chửi Cầu Vô Thanh trợn trắng mắt lên nhìn Kỳ Trúc Thanh, thú tộc đã hoá hình thì khác mẹ gì nhân tộc về ngoại hình đâu, không dùng mùi để phân biệt thì dùng cái khỉ gì đây mà chửi hắn như vậy a, thế là hắn lười nói gì thêm nữa rồi, tự dựng bị chửi ngang hông đau cả mông đây này.
"Kệ ngươi vậy, ta chỉ cam đoan là không lộ cái gì liên quan đến ngươi là được chứ gì, còn bây giờ thì ta đi được rồi a."
Cứ vậy hắn nắm tay Hà Thương qua một góc vắng trò chuyện, hai người lôi ra nào rượu nào linh quả nào mức vừa ăn vừa cười, Kỳ Trúc Thanh thấy vậy thì ngơ ngơ ngác ngác nhìn quanh xem có ai đang nhìn nàng hay không, đến khi nhìn thấy ánh mắt say đắm của Chiểu Quản Hàn thì Kỳ Trúc Thanh lại thấy cực kỳ chán ghét, nàng hừ một tiếng rồi đi tìm Kỳ Trúc Liên gây sự, sau đó thì khổ cho Kỳ Trúc Liên rồi, tự dưng bị tỷ tỷ mình bắt bẻ đủ chuyện rồi bị chửi một hơi mà chẳng hiểu lý do gì.
Còn Cầu Vô Thanh thì mặc kệ ai với ai, hắn với Hà Thương thời gian gần đây cũng ít gặp nhau để trò chuyện đâu, bây giờ cả hai ai cũng tất bật cho cuộc sống cho sau này, hắn cũng từng tâm sự cùng Hà Thương rồi, hắn muốn cả hai tu luyện đến Thoát Phàm Cảnh rồi hãy nghĩ đến chuyện có con, bây giờ còn chạy vạy ngược xuôi thế này thì làm gì yên ổn được mà chăm lo cho bảo bảo a, với lại như thế sẽ khiến Hà Thương bớt đi nỗi lo bấy lâu nay của nàng, "va chạm" hoài mà bụng của nàng chẳng có chút dị động gì, nữ nhân mà việc này cũng không làm được là rất hổ thẹn nha, không đùa đâu.
Gần một canh giờ sau, một lão giả từ đầu đã ngồi yên trong góc của trận pháp bỗng tỉnh dậy, ông ta nhìn quanh một hết một lượt rồi nhìn lên thiên không, nơi đó có hai bóng người cũng đang ngự không đến đây.
"Người của Cô Đao Phái đã đến rồi kia."
"Hừ, lần nào cũng là Cổ Đao Phái."
"Đành chịu thôi, dù sao người ta vẫn không đến trễ mà."
Chúng nhân ít ỏi phía dưới cũng theo lão giả kia rồi bàn tán về hai bóng người này, Cầu Vô Thanh cũng tranh thủ dọn dẹp rồi cùng Hà Thương tập trung lại với bọn người nội cốc.
Lão giả kia thì vẫn im lặng đứng đó, bên trên hai ngươi của Cổ Đao Phái thì đã bắt đầu thâm nhập vào bên trong hộ trận rồi.
Hí hí...
Phía dưới lúc này thì rất nhiều người đang háo hức chờ xem kịch vui, hai người Cổ Đao Phái bị hộ trận nuốt trọn thì chưa có biểu hiện gì, đến khi hộ trận đưa cả hai vào trong xong thì cả hai như tên lửa lao thẳng trên cao xuống mà chẳng kịp phản ứng gì cả.
Bịch bịch....
Và như hai bịch muối được thả tự dọ, hai người của Cổ Đao Phái té nhào đầu mà không hiểu chuyện gì mới xảy ra cả.
"Há há, ta biết ngay mà...."
"Hì hì...."
Thấy cảnh này cả đám người ai nấy cũng bật cười nghiên ngửa, riêng lão giả kia thì khác hẳn, ông ta buông ra khí tức của mình làm chấn động hết thả mọi người.
Vù vù....
Mọi người lúc này mới chịu yên mà không cười cợt hai kẻ khốn khổ kia nữa, mà với độ cao hơn trăm mét thế này thì chẳng qua là bị bẽ mặt một chút thôi, cũng không thành thương tích thì đáng nói với tu vi Thiên Trung Cảnh cả.
"Người đến đủ rồi thì bắt đầu thôi, lão phu có vài điều muốn nói với đám tiểu tử các ngươi đây, vì vậy hãy nghe cho rõ vào." Lúc này lão giả kia mới cất giọng ồm ồm lên nói.
"Nguyên Diễm Sơn chỉ có Thiên Trung cảnh dưới 60 tuổi mới được tiến vào một lần, những ai ở đây vượt qua tuổi này thì nên tự giác rút lui đi, lão phu không chịu trách nhiệm gì tiếp theo đâu, thứ hai là khi vào Nguyên Diễm Sơn thì trong vòng mười ngày phải tìm cách quay lại đây, nếu không các người phải chờ tháng sau mới có cách trở ra được, mỗi tháng chỉ có một ngày chí âm chí hàn để mở truyền tống trận mà thôi, các ngươi tự lo liệu tốt, sau đây theo sự sắp xếp và ngồi đó chờ lệnh của ta, hiểu sao."
Chúng đệ tử nghe được thì từng cặp từng cặp sóng vai với nhau tiến đến trước mặt lão giả cung kính nói.
"Chúng đệ tử nguyện nghe theo lời của Mạc Lão Tiên Sinh."
Cầu Vô Thanh nghe mọi người nhắc đến Mạc Lão thì khá bất ngờ, không lẽ đây là hậu nhân của Mạc Tiên Nhân, người sáng lập ra Đan Cốc này.
Mão Lão gật đầu nhìn đám đệ tự rồi bắt đầu chia vị trí ngồi, Cầu Vô Thanh và Hà Thương cũng theo lời Mạc Lão mà về vị trí của mình, mười sáu người vừa đủ chín cung và thất tinh trong Cửu Cung Thất Tinh Truyền Tống Trận, đây là một truyền tống trận rất đặc biệt, bởi vì nó không phải là truyền tống từ nơi này đến nơi khác, mà truyền tống từ không gian này đến không gian khác trên cùng một địa điểm, bên trong Phù Trận Thống Thiên Nhai có ghi lại rất tỉ mỉ về quá trình truyền tống không gian này.
Tỷ như ngươi muốn di chuyển giữa hai điểm cách nhau một trăm mét đi, nếu truyền tống bình thường thì chỉ đơn giản là bẻ cong không gian và kéo hai điểm đầu và cuối lại gần nhau, việc của ngươi là chỉ cần bước một bước là hết một trăm mét rồi chứ không cần tốn thời gian bước một trăm bước mới đến đích, còn truyền tống không gian là kết nối đoạn đường một trăm mét đó với một không gian khác, ngươi chỉ cần bước một bước là đến một chiều không gian khác song song với không gian hiện tại, đây cũng là một trong những điều thần kỳ khiến Cầu Vô Thanh nhất quyết theo học trận đạo, mặc dù đan đạo của hắn cũng không hề kém một chút nào.
"Yên lặng, khi nào ta ra hiệu thì các ngươi lập tức áp danh ngạch vào lổ hổng trước mặt, sau đó truyền pháp lực cùng khí huyết của mình vào, hiểu sao." Mạc Lão bỗng quát lên thật lớn với đám người.
"Hảo...." lúc này ai nấy cũng đều đồng thanh đáp lại, rồi cả đám không ai dám nói năng lung tung gì nữa.
Mạc Lão đã bắt đầu kết ấn vận hành trận pháp rồi, vì đây là cổ trận nên những ấn ký mà Mạc Lão kết ra rất phức tạp và khó hiểu, miệng ông ta còn không ngừng niệm niệm cái gì đó rồi đánh ấn ký lên từng điểm phía trên trận pháp.
Cầu Vô Thanh cũng ráng quan sát cách làm của Mạc Lão, có vài ấn kết hắn có thể nhìn ra được thôi, còn lại đa phần đều rơi vào khoảng mù văn hoá của hắn.
"Đến...." Mạc Lão bỗng hét lớn lên, đám người dưới này cũng không dám chậm trễ, ai nấy đều nhánh chóng gắn danh ngạch vào rồi bắt đầu truyền pháp lực và khí huyết của mình vào.
"Tốt, giữ yên đó chờ lão phu." Mạc Lão lại một lần nữa quát lên.
Ù ù ù....
Mặt đất quảng trường bắt đầu run lên nhè nhẹ, trước mặt mỗi ngươi bỗng có một cột sáng màu đỏ chiếu lên đâm thẳng đên hộ trận phía trên, những cột sáng màu đỏ này mang cả hoả linh lực và huyết khí nên có mùi cháy khét của máu, rồi chúng nhanh chóng kết lại với nhau thành hai vòng trong và ngoài xung quanh đám người, bên trong là bảy còn bên ngoài là chín, khi tất cả đều kết nối với nhau thì toàn bộ trận pháp lại ánh lên một sắc đỏ với rất nhiều phù văn trôi nổi, những phù văn này cứ vờn quanh mỗi người lấp lánh lúc sáng lúc tối liên hồi.
Cầu Vô Thanh nhìn những phù văn rồi bắt đầu đếm, cái hắn đếm không phải là tổng số mà là tổng loại, có tất cả hơn ba ngàn loại phù văn khác nhau đang vây quanh hắn, số lượng thì hắn không thể đếm vì tầm mắt của hắn lúc này không bao quanh được hết trận pháp, thần hồn lúc này càng không thể dùng vì như thế rất nguy hiểm, nếu trận pháp kích hoạt thì thần hồn của hắn cũng sẽ bị ném đi và thất lạc với thân xác của hắn thì sao.
"Ba ngàn loại phù văn khác nhau sao, trận pháp này chắc chắn là trên bậc tiên trận rồi."
Thế giời này vẫn luôn lầm lẫn về khái niệm tiên trận, bởi vì mục tiêu tối thượng của mỗi tu luyện giả đều là trở thành tiên, vì vậy đối với những trận pháp tối cao mà thế giới này có thể đạt được thì ai cũng xem nó như là tiên trận, mà thật ra nó chỉ đạt cấp bậc của Thiên Nhân Cảnh mà thôi, và trên bậc tiên trận mà Cầu Vô Thanh vừa nghĩ là thuộc bậc Bán Tiên mà thôi, đủ khả năng đàn áp Thiên Nhân Cảnh đỉnh phong mà không thể phản kháng lại được một chút nào.
Rồi cả trận pháp được bao trùm trong ánh sáng màu đỏ, người ngồi kế nhau đã bắt đầu không nhìn thấy nhau nữa rồi, tim ai cũng dần đập mạnh hơn vì lo lắng, vì khí huyết hao hụt, rồi trong một tích tắc cả trận pháp im ắng trở lại, tất cả những phù văn vụt một cái bỗng dưng biến mất kèm theo những cột sáng vừa rồi kia, trên quảng trưởng bây giờ chỉ còn lại một bóng lưng còng hiu quạnh đang đứng đó ho khụ khụ vì mệt mỏi.
Khụ khụ...
"Haizzz, không biết lão phu trụ được bao lâu nữa a, bọn Kỳ gia phản bội này muốn giết lão phu như thế này sao." Rồi Mạc Lão lại lủi thủi đi đến góc của quảng trường và ngồi xuống tĩnh toạ, lại trở thành một bức tượng sống canh giữ truyền tống trận này.
....
Ánh mắt của Cầu Vô Thanh bị ánh sáng của trận pháp đánh cho mù loà, mọi thứ hắn thấy lúc này chẳng có gì ngoài một màu đỏ cả, rồi hắn cảm giác như mình đang lao nhanh với một tốc độ chóng mặt, tiếp đến là cả thân xác của hắn đâm vào một vật gì đó khiến hắn đau như bị đánh gãy ba sườn.
Hự....
Cầu Vô Thanh theo quán tính một tay ôm lấy đầu, một tay che đi bên hông của mình vừa chấn thương, để rồi cú chạm tiếp theo là tư thế đập mông thẳng vào vật gì đó nữa.
Bịch...
Ư ư ư...
"Má...nó...."
Cái bàn toạ mà bị té đập xuống đất thì cảm giác có thể hiểu, Cầu Vô Thanh bây giờ chả biết dùng tay để che chổ nào cho phải, hắn nhất quyết ôm lấy đầu rồi cố gắng nhìn để có thể thấy cái gì đó.
Mắt trái Ám Linh Căn theo ý chí của hắn mà vận hành, mắt phải Quang linh căn cũng kịp thời theo sau, hai mắt một trắng một đen nhìn thế giới, để rồi cái Cầu Vô Thanh thấy là ngọn lửa màu đen bên trái và ngọn lửa màu trắng bên phải, ngoài ra hắn vẫn không thấy gì cả.
"Gì vậy a, bình thường còn thấy mờ mờ ba động của hồn thể đâu, chuyện gì đang xảy ra đây...."
Cầu Vô Thanh đang còn chưa hiểu vấn đề là gì, chưa biết hoàn cảnh bây giờ của mình ra sao, hắn hết nhìn qua trái rồi qua phải để nhìn, bỗng dưng hắn phát hiện đoạn chính giữa hai mắt của mình tạo thành một vòng xoáy giống như tâm của Thập Liên vậy, Cầu Vô Thanh nghĩ nghĩ rồi nhắm hai mắt lại, hắn thúc đẩy Ám Linh Căn dời vị trí với Quang Linh Căn và ngược lại.
"Ơ, dời qua được đây này...."
Xưa nay thì những hệ khắc nhau thì không bao giờ thay thế cho nhau được, kiểu như hắc ám thì không thể thay thế quang minh mà quang minh cũng không thể thay thế hắc ám được, thế nhưng lúc này cả Ám Linh Căn lẫn Quang Linh Căn sau khi dời chỗ rồi cho nhau vẫn không sinh ra cái gì bất thường cả.
Cầu Vô Thanh lại đổi, đưa cả hai về vị trí xem thử có bị ảnh hưởng gì không.
"Không có, vậy..."
Rồi hắn lại tiếp tục tiến hành đổi....
Chát....
Bịch....
Trong quá trình này thì người của Cầu Vô Thanh liên tục va chạm vào những vật khác nhau, sau một hồi thì Cầu Vô Thanh đại khái đoán được là mình đang "lăn" từ trên núi xuống, tinh thần lực của hắn vẫn chưa thả được ra ngoài vì còn ba động của truyền tống trận vây quanh hắn, cho nên hắn đành chấp nhận "ăn đòn" mà tập trung vào hai mắt của mình.
Sau nhiều lần đổi vị trí cho nhau Cầu Vô Thanh mới phát hiện ra thêm một điều mới lạ nữa, đó là không phải Ám Linh Căn và Quang Linh Căn không còn khắc chế nhau, chúng là đang hoà thuận là được cân bằng bởi...
"Linh căn không thuộc tính..."
Vạn pháp quy chân, trăm ngã rẽ đều về một thứ, nó còn được gọi là Hư Vô, một câu trích dẫn bên trong một quyển thư pháp của Phù Phu Tử có ghi.
"Vạn vật bắt đầu là Hư Vô, kết thúc cũng là Hư Vô, tâm vô tạp niệm mới là con đường đúng đắn nhất."
Cầu Vô Thanh nhớ đến câu nói này của Phù Phu Tử thì hắn bắt đầu lầm bầm tự mình....
"Bắt đầu.....kết thúc...."
"Bắt đầu....kết thúc...."
"Bắt đầu....kết thúc...."
Cùng mỗi lần lầm bầm là mỗi lần Cầu Vô Thanh đổi vị trí của Ám Linh Căn và Quang Linh Căn với nhau, rồi cứ thế đều nhịp hắn lại tiếp tục đổi như thế, tiếp tục lầm bầm như thế.
"Bắt đầu....kết thúc....
"Bắt đầu....kết thúc.....
Bắt đầu....kết thúc....
Rồi bổng dưng Câu Vô Thanh thấy mình đã đâm đầu vào một đống phân thú, đang đếm đều nhịp hắn bống dưng hét lên đầy thảm thiết.
"Không......"
Ánh mắt của hắn bật mở ra, tư thế của hắn bây giờ là đang rơi từ trên cao xuống, và chỉ cách hơn hai mươi mét nữa thôi hắn sẽ đâm đầu vào một đống phân to đùng ở phía dưới.
Oẹ...oẹ....
"Con mẹ nó.... ta làm gì nên nghiệp aaaaaa."
Một lần nữa Cầu Vô Thanh lại hét lên, lại bắt đầu thấy nhợn nhợn ở cuống họng, hắn nhìn đống phân phía dưới mà hét thảm lên.
"Cơ mà....." tự dưng Cầu Vô Thann cảm thấy không đúng, hắn còn chưa rơi vào đống phân phía dưới kia mà, hắn lập tức quay sang nhìn hai bên.
"Có rồi...."
Chân trái đạp chân phải lấy đà, rồi chân phải cố với đến vách núi một cước.
Ầm....
Cầu Vô Thanh dùng hết sức có được sau cú bật với chỉ một chút điểm tựa rồi xoay người lộn mèo né qua đống phân kia, cơ mà chưa né hết được, đống phân này phải có bề ngang hơn sáu mét lận a, một chút lệch pha khi đang rơi vẫn chưa khiến hắn thoát khỏi vùng nguy hiểm được, hắn lại chân phải đá chân trái, bây giờ là hết điểm tựa rồi.
"Tật Phong Bộ.....Nhất Niệm Di Hình......"
Xoẹt....
Vù vù....
Vụt....
Bịch.....
Và sau một hồi loay hoay Cầu Vô Thanh đã may mắn thoát khỏi "vùng nguy hiểm" rồi tiếp đất bằng mông.
"Ui ui, cái bàn ngồi của ta, còn may là né được cái đống chà bá này, gì mà đi ị đùng thế không biết."
"Còn truyền tống khỉ gì lại ném ta từ trên kia xuống vậy a."
Đến lúc này Cầu Vô Thanh mới có thời gian nhìn hoàn cảnh ở xung quanh mình, và thật cay cú là đống phân kia nằm ngay phía trên tiếp dẫn trận, hai bên còn là hai vách núi dựng đứng cách nhau hơn 50m, đỉnh của hai vách núi còn đó một tiếp điểm đang chớp sáng không ngừng.
"Khả năng đó là điểm định vị đi, khi nào ta lấp đầy....đống phân.... này bằng Hoả Tinh thì mới có thể mở rộng điểm định vị mà quay về."
"Oẹ...."
Nghĩ đến đây Cầu Vô Thanh lại muốn nôn ra máu rồi, con người ăn rất tạp, nhưng ít ra một vài ngày là đi ngoài thôi, cho nên còn có ngày nặng mùi có ngày không, mà thú tộc thì năm ngày mười bữa mới đi một lần, bọn chúng có là loài ăn cỏ hay loài ăn thịt đi đều hôi thối như nhau cả, mùi thì nặng không thể nào chịu được.
"Phù Phu Tử mà biết ta dùng Tật Phong Bộ chỉ để né một đống phân không biết ông ta sẽ nghĩ gì a...oẹ....oẹ...."
"Thôi rời đi nơi nặng mùi này đã rồi tính, mà khi nãy mắt của ta là sao...."
Đến lúc này Cầu Vô Thanh mới có thời gian mà nhìn hoàn cảnh xung quanh, nơi này giống thiên đường của hoả diễm vậy, từ mặt đất cho đến thiên không đều mang một màu đỏ nóng bỏng, trên đại thụ thì liên tục cháy, dưới hoa cỏ thì không ngừng thiêu đốt, mặt đất nhìn cứ như là dung nham mới tràn ra từ núi lửa vậy.
Cầu Vô Thanh căng thần hồn ra muốn dò xét tình hình xung quanh một chút thì...
"Moá nó, hồn lực như bị thiêu đốt vậy...."
Rồi hắn chỉ căng mỗi tinh thần lực ra để quan sát, nhưng phạm vi hơn một trăm mét là hắn không chịu nổi rồi, nhiệt độ xung quanh đây rất cao, Cầu Vô Thanh ước lượng hẳn là phải trên 200 độ C chứ không phải đùa, còn may là không ảnh hưởng gì nhiều đến thân thể của một Thiên Trung Cảnh đấy, nhưng hồn lực và tinh thần lực bị ảnh hưởng rất lớn với nhiệt độ này.
"Điều này có nghĩa là hoả diễm nơi đây có ảnh hưởng đến thần hồn, vậy những sinh vật sống được ở nơi này đều phải có hồn thể mạnh mẽ mới sinh tồn được."
Cầu Vô Thanh đến trước một gốc Hoả Mộc, loài linh thụ này chỉ sống được ở những nơi có hoả linh dày đặt như thế này mà thôi, đem ra ngoài thì chắc chắn chết ngay mà không kịp dùng vào việc gì.
"Là ngươi vậy...."
Cầu Vô Thanh tiến đến và khắc một ấn ký vào đó, đây là một loại trận bàn phát tín hiệu, ở bên ngoài thì trận bàn này sẽ hoạt động được trong phạm vi 3km, nhưng ở đây phạm vi bị kéo hẳn xuống chỉ còn hơn 100m mà thôi, đây là cách mà Cầu Vô Thanh liên lạc với Hà Thương, chỉ cần nàng hoặc hắn đi qua những nơi có trận bàn này thì sẽ tìm được nhau thôi.
Vừa đi dò xét xung quanh Cầu Vô Thanh vừa thử lại hai mắt của mình, Ám linh căn và Quang linh căn lại liên tục trao đổi vị trí cho nhau, đến khi cả hai linh căn này xoay tròn ở mức cân bằng thì cả hai mắt của hắn đều có hai vòng tròn thái cực xoay quanh ở bên trong, hắn nhìn quanh một lượt rồi nhìn đến một gò đất ở xa xa, nơi đó có một hoả thú vừa chạy đến và gầm rú vang trời, thấy cảnh này hắn nhanh chóng ngừng vận hành thái cực chi nhãn và nhìn bằng mắt thường, sau đó hắn đi qua một bên rồi nấp vào sau một gốc đại thụ, chỉ vài giây sau thì mặt đất rung lên liên hồi, tiếng bước chân nặng chịt đang di chuyển đến gò đất kia, rồi một đầu hoả thú cũng từ từ xuất hiện, nó bước lên đến đỉnh gò đất rồi mở miệng gầm lên đầy dữ tợn.
Grao.....
"Moá nó, thân hình có tý tẹo mà phát ra khí tức phát ra còn mạnh mẽ hơn cả cấp chín thú tộc..." Cầu Vô Thanh vừa quan sát vừa thậm nghĩ.
"Thái cực chi nhãn của ta là...nhìn thấy được tương lai gần sao, cái này thần a...."
"Cơ mà ta thấy không yên lòng một chút nào a...."
Cứ mỗi lần Cầu Vô Thanh phát hiện mình có một khả năng gì mới hay nghiệm được một điều gì thần kỳ thì y như rằng hắn sẽ...tự chơi choáng, cho nên hắn vội vàng thu hết khí tực của bản thân và ẩn mình trốn không dám nghĩ đến việc sẽ đánh nhau với đầu hoả thú kia, hắn lật một thư tịch ra xem xét thì biết đầu thú hoả vừa rồi gọi là Huyết Hoả Thú, là loài rất hung dữ, khát máu và đặc biệt nhanh nhẹn, thân hình thường thì rơi vào khoảng từ tám mươi đến một trăm mét tuỳ phân nhánh, ở đây là thuộc nhánh của loài Hổ, nó đang nhìn vào tiếp điểm phía sau lưng của Cầu Vô Thanh mà gầm gừ, khả năng là do ba động phát ra lúc hắn được truyền tống đến đây gây cảnh giác đến đầu Huyết Hoả Thú này, loài này tính phân giới địa bàn rất cao nên thường cảnh giác như vậy.
"Khả năng đống phân bên kia cũng là của nó đi, thân lớn thế kia mà...." Cầu Vô Thanh lại lẩm bẩm.
Bên kia đầu Huyết Hoả Thú từ từ đến gần tiếp điểm truyền tống, nó vừa đi vừa gầm gừ mà chưa lần rời mắt khỏi tiếp điểm truyền tống đó, nhìn đến đây Cầu Vô Thanh trợn mắt lên nghĩ.
"Không lẽ đầu Beo này đang tính làm gì điểm định vị kia, không được a, nó mà làm gì thật thì ta khó mà có đường quay về đâu."
Bịch...bịch....
Huyết Hoà Thú mới mặc kệ Cầu Vô Thanh nghĩ gì, nó bắt đầu tăng tốc lên rồi lao nhanh đến truyền tống trận, với thân hình nhỏ hơn rất nhiều so với cấp bậc của mình nên sự nhanh nhẹn của Huyết Hoả Thú là danh đúng với thực, nó lấy đà bậc lên cao và phun ra một quả cầu lửa to hơn mười mét đến tiếp điểm kia.
Cầu Vô Thanh lúc này chẳng kịp nghĩ gì nữa rồi, hắn phải chặn lại đầu Beo đần độn này chứ không là hắn mất đường quay về a, hắn vận Tật Phong Bộ lách trái lách phải lao lên chặn đầu.
"Thập Liên Bạo...."
Một thập liên được Cầu Vô Thanh nhanh chóng đánh chặn đường bay của hoả cầu.
Ầm....
Thập Liên và hoả cầu va vào nhau rồi bạo liệt lan ra cả một vùng đất, dư chấn thổi bay sạch sẽ những thứ xung quanh đây không còn gì, kể cả đống phân phía dưới đất kia.
"Ngốc đầu Beo, đến, ta với ngươi đánh nhau ba trăm hiệp nào....." Cầu Vô Thanh ngự khí bay lên quát Huyết Hoả Thú, hắn cần gây sự chú ý rồi kéo đầu thú này ra xa xa nơi này mới được, chứ đấu pháp ở đây khả năng sẽ ảnh hưởng không tốt đến tiếp điểm phía trên và truyền tống trận phía dưới.
Gào....
Gừ gừ...
Huyết Hoả Thú bị đánh chặn thì nhanh chóng xoay mình tìm một nơi gần đó để đáp xuống, nó nhìn quanh quanh không thấy ai, mà Cầu Vô Thanh thì đang ngự không phía trên đầu nó đâu.
"Má, đúng là ngốc Beo mà...."
"Ây ây....ta ở đây kia mà....quâyyyyyy."
Cầu Vô Thanh đành hét lên thật to để gây chú ý cho đầu Huyết Hoả Thú này, nó sau một hồi nhìn quanh mới phát hiện ra vị trí của Cầu Vô Thanh.
Gừ...gừ...
Ngoách...
Rồi nó nhìn Cầu Vô Thanh gừ gừ như nói cái gì đó, bộ dạng của nó như rất chán ghét nhìn loài ruồi muỗi vậy, nó lại quay về hướng của truyền tống trận tiếp tục vận hoả cầu để tấn công.
"Trời má, vừa ngu ngốc vừa xem thường ta a...."
Cầu Vô Thanh thấy vậy thì giận điên người, bị xem thường đến thế là cùng, hắn vội vàng lao xuống với Tật Phong Bộ rồi tung tiếp một tiểu thập liên vào miệng của Huyết Hoả Thú.
Thập Liên của Cầu Vô Thanh có uy lực tuỳ theo cách hắn phân chia pháp lực, hắn tự chia Thập Liên ra mười sáu loại uy lực khác nhau, nhỏ nhất thì chỉ to hơn đầu ngón tay một chút mà thôi, uy lực cũng là yếu nhất nhưng bù lại thì tốc độ ra đòn cũng nhanh nhất, cứ đánh vào yếu điểm như mắt hay miệng của thú tộc thì hợp lý không thể hơn.
Vèo....
Huyết Hoả Thú vẫn mặc kệ Cầu Vô Thanh làm gì, nó tụ lực ở miệng rồi một hoả cầu lập tức được hình thành, khi đạt phạm vi mười mét là Huyết Hoả Thú sẽ phun ra với tốc độ của một Thiên Trung Cảnh mà tấn công truyền tống trận kia.
Đùng...
Chỉ là lần này Huyết Hoả Thú chưa kịp phun ra thì hoả cầu đã tự nổ làm đầu thú này muốn lật cả đầu ra phía sau.
Khạc khạc...
Gừ gừ...
Ác...
Nó rên rỉ khạc nhổ một hồi chưa hết khói bên trong miệng, tự dưng bên hai mắt của Huyết Hoả Thú luân phiên thêm hai vụ nổ bất ngờ đập tới.
Tách tách...
"Há há, cho ngươi ăn kẹo nổ xem ngươi chịu nổi không..." Tất nhiên đó là tác phẩm của Cầu Vô Thanh rồi, tiểu thập liên thời gian tụ lực rất ngắn, tốc độ sau khi xuất ra rất nhanh, kèm tinh thần lực điều khiển thì làm sao mà trật được.
Grao....
Xẹt xẹt...
Bị tấn công hai mắt bất ngờ, Huyết Hoả Thú biết gào lên đau đớn rồi dùng chân trước cào lấy cào để lên mặt, nó còn đang loay hoay thì hai lổ mũi của lại...
Tạch tạch....
Thêm hai tiểu thập liên nữa được Cầu Vô Thanh đánh vào, hắn cứ thế xoay quanh đầu Beo này canh sơ hở, cứ hở chổ nào là hắn đánh vào chổ đó.
"Má trâu vậy, ngươi họ Beo chứ có họ Ngưu đâu...."
Đánh liền mấy phát mà Cầu Vô Thanh chẳng thấy đầu Beo này có đấu hiệu trọng thương gì cả, dạng như muỗi chích inox vậy, cũng đúng thôi, uy lực của tiểu thập liên chỉ bằng một đòn của Luyện Linh cảnh tiền kỳ mà thôi, hắn thấy thế thì cười nham hiểm nói.
"Đã vậy ta cho ngươi ăn kẹo nổ to hơn một chút, há há...."
Gấp đôi uy lực, tốc độ chắc chắn giảm một nửa nhưng không sao, Huyết Hoả Thú lúc này cũng chẳng có thời gian mà tránh né cái gì đâu, nó còn đang loay hoay cào với cấu chính mình kia.
Bành bành...
Lại cứ là mắt và mũi của Huyết Hoả Thú mà đánh tới, hở chổ nào Cầu Vô Thanh đánh chổ đó, lần này uy lực là hơn hẳn nha.
Gré..gré...
Huyết Hoả Thú Đã bắt đầu thấy đau rồi, uy lực tuy chỉ là của Luyện Linh cảnh trung kỳ mà thôi, nhưng đánh trúng yếu điểm vẫn rất nguy hiểm nha, đầu Beo này đau quá chịu không nổi đành phải nằm bẹp xuống dùng hai chân trước che lấy đầu của mình.
"Há há, tưởng vậy là thoát sao, chơi chiêu thì ca đây giỏi nhất...."
Vút...bụp...
Cầu Vô Thanh thấy vậy thì cười ha hả rồi bay vòng ra đằng sau Huyết Hoả Thú và ném ngay một tiểu thập liên, Huyết Hoả Thú đang chổng mông đâu, lổ trôn thì lúc đóng lúc mở theo nhịp thở của nó, nó đang đau đớn phía trên và gầm gừ che chắn đầu, rồi một âm thanh nổ nhỏ từ bên trong lổ trôn của Huyết Hoả Thú khiến nó bật dậy gầm lên.
Éc....
Gráo.....
Há há há...
Mà Cầu Vô Thanh thì cười đến toát cả quai hàm, hắn canh nhịp thở của Huyết Hoả Thú và cho hẳn một tiểu thập liên chui ngay vào bên trong, nụ nổ tuy nhỏ nhưng chất lượng thì không hề nhỏ nha, đau lắm đấy.
Éc...éc...
Huyết Hoả Thú là không thể chịu nổi nữa rồi, nó lồng lên chạy lung tung phèo khắp nơi, Cầu Vô Thanh cứ đứng chặn nơi truyền tống trận đấy, đầu Beo này đến gần là hắn cho ăn kẹo nổ không nói nhiều.
Buộc lòng Huyết Hoả Thú phải chạy ra xa nơi có truyền tống trận, mắt thì bị nổ banh mồm thì khét lẹ, mũi thì máu me đầm đìa mà mông thì nở hoa, đầu Beo này gặp Cầu Vô Thanh thì đúng là hạn đến mà.
Nó theo quáng tính lao đầu chạy thật nhanh về hướng một con sông, Cầu Vô Thanh thấy nó đã rời xa truyền tống trận rồi nên cũng tranh thủ đuổi theo, phải tìm cách hạ gục nó để lấy Hoả Tinh a.
Bịch...bịch...bịch...
Ở dưới Huyết Hoả Thú chạy ủi bay tất cả những gì cản đường nó, tốc độ nhanh hơn hẳn Cầu Vô Thanh ngự khí hết tốc lực, còn may là dấu vết để lại thì không cách nào xoá đi được nên Cầu Vô Thanh cứ nhàn nhã theo sau mà thôi, đánh lén thì phải đánh lúc nó không phòng bị mới thành công được.
Đến lúc này Cầu Vô Thanh mới rảnh thời gian mà quan sát đằng ở xa kia, nơi đó có một dòng sông, nó không phải là một dòng sông bình thường, mà là một dòng sông bằng dung nham, hắn nhìn qua đó rồi nhìn biểu hiện của Huyết Hoả Thú.
"Không lẽ đầu Beo này tính...."
Hổ mà bị ong chích thường sẽ làm gì, tất nhiên là tìm cách trốn vào nước rồi, mà Huyết Hoả Thú có khả năng "tắm" trong biển dung nham hay không a.
Hực...hực...
Càng gần dòng dung nham thì nhiệt độ càng tăng lên, Cầu Vô Thanh đã cảm thấy nóng rồi đấy, một Thiên Trung Cảnh mà thấy nóng thì nhiệt độ đã vượt ngưỡng 350 độ rồi, đây là tối đa đối với một Thiên Trung Cảnh bình thường, hoả tu kinh khủng hơn thì có khả năng chịu nhiệt cao đến cả ngàn độ, hắn nhanh chóng vận hoả linh căn lên bao bọc lấy thân mình để tiếp tục theo dấu của Huyết Diễm Thú.
Mà khi Cầu Vô Thanh vừa bao bọc quanh thân mình bằng hoả diễm thì Huyết Hoả Thú ngay lập tức quay lại nhìn hắn, không phải, chỉ là quay đầu hướng về Cầu Vô Thanh mà thôi, hiện tại mắt của Huyết Hoả Thú vẫn chưa thể mở ra được.
"Hèn gì, hoả thú ở đây chỉ có linh giác với những gì thuộc hoả mà thôi, cho nên lúc nãy nó không phát hiện ra bóng dáng của ta cũng đúng a." Đến bây giờ Cầu Vô Thanh mới hiểu biểu hiện kỳ lạ của Huyết Hoả Thú lúc ban đầu.
Ấy vậy Huyết Hoả Thú vẫn lao đầu đến dòng dung nham chứ không có ý định tấn công Cầu Vô Thanh.
Vèo vèo...
Bịch...bịch...bịch...
Grào...
Rồi đúng như Cầu Vô Thanh dự đoán, Huyết Hoả Thú không một chút chần chừ gì khi lao đầu xuống dòng dung nham kia, nó nhanh chóng hụp lặng bên trong dòng dung nham rất thoải mái mà không có một chút gì khó chịu.
Cầu Vô Thanh đến nơi nhìn Huyết Hoả Thú mà á khẩu, Thuần Phong Trận của hắn không dùng nhiều được ở nơi tràn đầy hoả diễm như thế này, chưa nói ở càng gần dòng dung nham thì càng nóng, nhiệt lượng phải hơn 500 độ rồi a, hắn loay hoay nhìn quanh để tìm hiểu thì thấy một gốc hơn ngàn năm Hoả Liên Hoa, loài hoa này rất đặc biệt vì nó không cần sống đủ số tuổi mới đạt ngàn năm, chỉ cần là nơi đủ hoả linh khí là Hoả Liên Hoa sẽ phát triển nhanh hơn và nở hoa nhanh hơn.
"Há há, bảo bối a...." Cầu Vô Thanh lúc này mặc kệ Huyết Hoả Thú, hắn lao đến bụi Hoả Liên Hoa nhìn nhìn.
"Trên dưới trái phải hơn sáu cái, há há, có tiền rồi...." đếm đi đếm lại Cầu Vô Thanh lấy ra một ngọc hạp và cẩn thận hái từng Hoả Liên Hoa cho vào, Hoả Liên Hoa cũng là một dạng thú hoả, đạt một ngàn năm tuổi thì được xem là thú hoả cấp chín, và chỉ khi đạt một ngàn năm tuổi thì Hoả Liên Hoa mới nở, nếu có thể yên ổn như thế mà tồn tại đến khi đạt một vạn năm tuổi thì được xem như là một địa hoả cấp thấp, giá trị thì khỏi phải bàn rồi.
Gào...
Lúc này bỗng vang tiếng gào rống của Huyết Hoả Thú, Cầu Vô Thanh nghe tiếng gào thì nhìn sang hướng bên đó, rồi hắn trợn trắng mắt hét lên...
"Đậu xanh, những vết thương khi trước của nó..."
Đã lành, đúng vậy, những vết thương lúc trước của Huyết Hoả Thú đều lành lặn như lúc ban đầu, nó đang nhìn Cầu Vô Thanh mà gầm gừ, con muỗi này đã hành xác nó từ nãy giờ đâu.
"Chạy...." không nói nhiều, Cầu Vô Thanh lập tức quay đầu chạy, tuy nói thập liên của hắn đủ sức gây thương tích cho Huyết Hoả Thú thật, nhưng ở đây thì không được đánh nhau với nó, nhiệt độ cao nơi đây là thiên đường với đầu Beo ngốc này, mà Cầu Vô Thanh thì phải thường xuyên dùng tháp lực để bảo vệ tự thân, đã vậy còn phải ngự khí liên tục nữa chứ, tinh thần lực của hắn cũng không đảm bảo sẽ hoạt động trong tình trạng tốt nhất được, chưa nói nếu bị thương thì đầu Beo này lại trốn vào dòng dung nham để hồi phục đâu, khả năng hồi phục này thật đúng là chí mạng mà, hắn mới lơ là một cái chút thôi mà nó đã lành lặn lại như lúc ban đầu rồi.
Gào....
Huyết Hoả Thú thì nào chịu cho hắn chạy a, ánh mắt của nó là không dời khỏi bóng dáng của Cầu Vô Thanh, mặc cho địa hình bị cản, mặc cho phải càn quét cái gì thì Huyết Hoả Thú vẫn cứ lao theo Cầu Vô Thanh không bỏ.
"Chết mẹ rồi, nó nhanh quá....đệt..."
Tốc độ ngự khí của Cầu Vô Thanh vốn thua xa tốc độ của Huyết Hoả Thú a, mà hắn càng không dám xuống đất mà chạy bộ, như thế tốc độ sẽ càng chậm hơn mà việc tránh né lại càng khó hơn nữa.
Phụt...vụt...
Sau lưng hoả cầu được Huyết Hoả Thú phun ra đánh tới Cầu Vô Thanh, hắn buộc lòng phải vừa bay vừa tìm cách né đi.
"Má nó chứ, ngốc Beo này tấn công không có sát khí nên tinh thần lực của ta không bắt được, chỉ có nhìn bằng mắt thế này có ngày bị thiêu sống a...."
Thì sự thật là vậy mà, thú tộc không có linh trí thì ai cũng chửi là ngốc, cơ mà ngốc có cái ngốc phúc của nó, nó cứ việc hành động theo bản năng và có thực lực khủng bố thì ai chống lại nó đây.
Vụt...
Lại tiếp một hoả cầu lao đến từ phía sau Cầu Vô Thanh, hắn định lách qua trái để tránh đi thì....
"Má nó...chơi vậy ai chơi lại...."
Bên phải chính là cự trảo của Huyết Hoả Thú đánh chặn, Cầu Vô Thanh không kịp nghĩ gì nữa rồi, hắn lập tức bỏ ngự khí và rơi tự do xuống để né đôi chiêu này.
Vụt...
Mà khi hắn vừa có tư thế rơi xuống thì bồn khẩu của Huyết Hoả Thú lại nhanh chóng vồ tới muốn nuốt trọn hắn.
"Đệt... cần vồ vập như thế không, ta có một chút thịt thôi, ngươi ăn không...." vừa hét vừa vận Tật Phong Bộ phối hợp với Thuần Phong Trận, Cầu Vô Thanh xuýt xoa né được bồn khẩu táp tới của Huyết Hoả Thú.
"...no đâu...."
Thoát khỏi ba chiêu liên tục Cầu Vô Thanh vội vận Thuần Phong Trận bay lên cao một chút, tức người là hắn không thể bay lên quá cao được, càng lên cao nhiệt độ càng nóng giống như càng xuống sâu trong lòng đất vậy, đây là điểm chí mạng của Nguyên Diễm Sơn này, nếu bình thường thì Cầu Vô Thann còn có thời gian vận pháp lực bảo hộ quanh thân mà thử tìm tòi cái gì, cơ mà lúc này hắn đang bị đuổi giết a, phải tìm nơi có đại thụ nhiều một chút mới có cơ sở đánh đầu Beo này, vì những nơi đó nhiệt lượng sẽ thấp hơn một chút do bị đại thụ hấp thu một phần rồi.
"Có giỏi thì ngươi đuổi theo ta a...."
Phụt...vụt...
Gào...
Rồi sau đó là một màn rượt đuổi đầy tinh thần giải trí, Huyết Hoả Thú cứ theo bản năng là phun hoả cầu, dùng trảo vồ hoặc là há miệng ra táp tới Cầu Vô Thanh, còn hắn thì cứ như con ong con ruồi vậy, cứ bay lờn vờn phía trước tránh trái tránh phải như bị một con mèo lớn đuổi bắt vậy.
"Có rồi...." bỗng Cầu Vô Thanh chuyển hướng lao đến một khu rừng gần đấy, từ nãy đến giờ hắn vẫn duy trì pháp lực ở mức nhiều nhất có thể, ngoài việc vận hành hoả linh căn bảo vệ tự thân thì Cầu Vô Thanh chỉ dùng khi nào thật cần thiết để tăng tốc né tránh Huyết Hoả Thú mà thôi.
Hắn tìm cách chia nhỏ uy lực của Thập Liên cũng là lý do này, uy lực của Thập Liên sẽ tuỳ theo lượng pháp lực mà hắn có thể gia tăng khi tụ lực để đạt uy lực mạnh nhất, có nghĩa là Thập Liên cũng giống như Ứng Thiên Thập Liên Quyết vậy, tu luyện thì không có mức độ cao nhất, chỉ cần cơ thể của Cầu Vô Thanh chịu đựng được mức hấp thu bao nhiêu thì hấp thu bấy nhiêu, Thập Liên Bạo uy lực cũng dựa hoàn toàn vào pháp lực tự thân của Cầu Vô Thanh để xuất ra uy lực tốt nhất, và việc chia nhỏ uy lực ra là để đảm bảo dùng được ở nhiều hoàn cảnh khác nhau mà không phải tu tập kỹ pháp khác làm gì.
Tính ra Tật Phong Bộ tối đa cũng chỉ tiếp cận uy lực của một Thoát Phàm Cảnh đỉnh phong mà thôi, sau này tiến vào Thiên Nhân Cảnh Cầu Vô Thanh cần tìm một bộ thân pháp mới để thay thế vào mà tu tập.
Vèo...vụt...vụt....
"Laila...." Cầu Vô Thanh lao đến trước khi rừng rồi quay đầu lại khiêu khích Huyết Hoả Thú, trả lời hắn là hai hoả cầu đánh chặn hai bên không lối thoát, chính diện Huyết Hoả Thú lao tới với hai trảo vồ thẳng mặt Cầu Vô Thanh.
"Đậu xanh....gì thì gì cũng chờ ta nói dứt câu cái a...."
Tới tấp tấn công, đấy là phong cách truy đuổi của Huyết Hoả Thú từ nãy giờ, Cầu Vô Thanh sợ đầu Beo này chán nản quay đầu trở lại nên cố gắng giữ khoảng cách và khiêu khích nó liên tục, cơ mà hắn lo xa rồi, hoả thú thường thì rất thù dai, không giết được hắn thì chẳng bao giờ nó bỏ qua đâu, trừ trường hợp là Cầu Vô Thanh chạy ra khỏi địa bàn của nó kia.
Vèo...
Lúc này Cầu Vô Thanh không vận hoả linh căn nữa, hắn cũng ngừng ngự khí luôn và dùng Tật Phong Bộ lao đầu xuống dưới để né chiêu của Huyết Hoả Thú.
Gừ gừ...
Quác...quác...
Ngờ đâu Huyết Hoả Thú như đoán trước được hành động của Cầu Vô Thanh vậy, cái đuôi của nó bỗng quét ngang đánh chặn Cầu Vô Thanh, mà ánh mắt của nó thì nhìn hắn đầy khinh bỉ.
Chát....
Hự....
Cầu Vô Thanh thì làm gì kịp né, hắn ăn ngay một quật của Huyết Hoả Thú bay sang ngang đâm đầu vào một gốc đại thụ, chưa dừng lại, thân hình của hắn đánh gãy đại thụ đó rồi tiếp tục đánh gãy thêm một đại thụ mới quay mòng mòng đập xuống đất thành một đường dài hơn ba mưới mét mới dừng lại.
Ọc...ọc...
Cầu Vô Thanh liên tục phún huyết trên dường bay, sức lực của một hoả thú cấp chín thì hơn hẳn yêu thú tộc cấp chín một bậc, bởi vì bọn hoả thú này là hấp thu tinh thuần hoả diễm mà lớn lên chứ không phải ăn uống tạp nham như bọn yêu thú.
Khạc...khạc...khạc...
Huyết Hoả Thú thì ngược lại hẳn, nó nhìn bay đi Cầu Vô Thanh mà cười khà khà đầy khoái chí, sau đó nó xoay người nhảy đến vồ hắn.
Vèo....
Cầu Vô Thanh thì bị chấn đến gãy mấy xương sườn, mặc dù rất cố gắng nhưng hắn chỉ kịp vận Thổ Linh Căn để tiếp đất cho đỡ đau hơn mà thôi.
"Ư ư ư... khốn đầu Beo này đánh đau thật sự, không đùa với nó...."
"Ấy ấy....từ từ...."
Hắn đang loay hoay để thoát khỏi cuộc tấn công liên hồi của Huyết Hoả Thú thì cự trảo của đầu Beo này đã vồ tới nơi rồi.
Ầm ầm...
Thân hình to lớn đến gần cả trăm mét mà đạp Cầu Vô Thanh thì....
Huyết Hoả Thú dùng trảo đập ngay vị trí Cầu Vô Thanh vừa rơi xuống rồi ấn thật mạnh giống như đập muỗi vậy, bụi mù cũng bay tứ tung cùng với động tác đập ruồi này của nó.
Khạc...khạc...
Huyết Hoả Thú vẫn cười khà khà đầy khoái chí, nó cứ đè thật mạnh thú trảo xuống đất và chờ bụi mù tán đi, một lúc sau bụi mù cũng dần tan, bóng dáng của Cầu Vô Thanh lại chưa thấy đâu, Huyết Hoả Thú mới từ từ hé thú trảo của mình lên mà soi mắt vào để nhìn.
Nó vừa buông nhẹ lực ấn của thú trảo một chút là có ngay một bóng sáng lấp lánh bay ra, đây là một tiểu thập liên mà Cầu Vô Thanh đánh ra nhắm ngay mắt của đầu Beo này, cơ mà lần này Huyết Hoả Thú đã thông mình lên rồi, ngay vừa thấy dị động thì nó đã lập tức lách đầu né qua một bên rồi gầm gừ tiếp tục và ấn mạnh cự trảo của mình xuống đất.
Gừ gừ...
Huyết Hoả Thú né được tiểu thập liên thì lại gầm gừ ngó trái ngó phải cự trảo của mình, nó bây giờ rất cảnh giác với bất cứ thứ gì xuất ra từ cự trảo của mình.
Bành...
Bỗng đâu ở phía sau của Huyết Hoả Thú, nơi mà từ nãy đến giờ đầu Beo này vẫn đưa lên trời để tập trung cảnh giác cho cự trảo ở phía trước, một Thập Liên lớn hơn hẳn những tiểu thập liên lúc trước nhằm ngay "cần tăng dân số" của Huyết Hoả Thú đánh tới.
Ú.....
Của quý của nam nhân mà bị cho nổ thì nỗi đau có thể hiểu, Huyết Hoả Thú nhảy lên gầm grú đầy đau đớn, sau đó nó ngã oạch ra đất với tư thế ngồi xổm rồi dùng cả bốn chi để che lấy của quý của mình.
Hai mắt nó rưng rưng như muốn khóc, gương mặt thì méo mó nhăn nhó mà miệng thì không ngừng kêu gào cho thoả cơn đau.
Thật ra thì ngay lúc Cầu Vô Thanh bị đè bẹp thì hắn đã độn thổ xuống và lặn đi rồi, trước khi đi hắn đã lẳng lặng để lại một tiểu thập liên và dùng tinh thần lực điều khiển, mục đích cuối cùng là gây sự chú ý đến Huyết Hoả Thú, còn hắn thì lẻn ra đằng sau định cho nổ lổ trôn của Huyết Hoả Thú một lần nữa để trả thù cho cú quật đuôi vừa rồi, chỉ là trên đường độn thổ Cầu Vô Thanh lại phát hiện ra "một cây xào kèm hai quả dưa lê" đang treo lủng lẳng thật ngứa mắt, cho nên hắn đã thay đổi mục tiêu tấn công trong tích tắc này.
"Há há, dám đánh ca hộc máu xem ca đánh ngươi hộc xì dầu hay không a, há há..."
Cầu Vô Thanh phá đất mà ra, hắn cười ha hả đầy khoái chí rồi Nhất Niệm Di Hình ẩn núp sau những đại thụ để tìm cơ hội, việc này cũng tiêu hao pháp lực của hắn, tuy ít nhưng theo đó thì uy lực của Thập Liên sẽ không được như ý muốn khi hắn đánh lén đầu Beo này.
"Há há.....đến...."
Huyết Hoả Thú thì vẫn còn xoa xoa bóp bóp của quý của mình, uy lực của thập liên vừa rồi đủ sức đánh chết Luyện Linh Cảnh Đỉnh phong đấy, thế mà đánh trúng yếu điểm của đầu Beo này vẫn chỉ làm nó đau đớn vậy thôi, chưa đến mức chí mạng được, Cầu Vô Thanh quyết định tăng uy lực thêm một chút nữa và đợi thời cơ, lúc Huyết Hoả Thú vừa dở một trảo ra để nhìn của quý của mình thì vụt một liên hoa lấp lánh bay vào.
Vùn vụt...
Huyết Hoả Thú đang chăm chú nhìn xuống của quý của mình thì liên hoa lấp lánh này vèo một cái, bay thẳng vào nơi mà đầu Beo này hết mình che chở từ nãy giờ.
Bụppppp....
Âm thanh vụ nổ nghe mà xót xa lòng, ba bên được che kín bởi ba cự trảo của Huyết Hoả Thú, mà một vụ nổ được diễn ra trong không gian kín thì uy lực của nó....
Ú....oà.....
Ải ải....
Huyết Hoả Thú hét ầm lên đầy đau đớn, đúng là hét chứ không phải là gào nữa rồi, đau quá a, nó co giật ngay tại chổ mà hét lấy hét để, sau đó hết lật trái rồi lật phải giãy đành đạch nhưng cũng không cách nào cho hết đau, chưa xong đâu, sau đó thì ngay lô trôn của nó lại....
Bụppppp....
Tiếp một thập liên uy lực đủ sức giết Thiên Trung Cảnh được đánh vào lổ hậu của nó.
É......
Huyết Hoả Thú hét lên một hơi thật dài rồi ngã oạch ra bất tỉnh nhân sự, ừ, chỉ bất tỉnh vì đâu đớn thôi chứ nó chưa chết đâu.
"Loài này chỉ có thể tấn công vật lý mới giết được nó, công kích thần hồn chẳng có tác dụng gì cả, vậy giờ làm sao giết nó đây, vận hết pháp lực cho nó một quả cuối cùng sao, như vậy thì làm sao thu hoạch được huyết nhục của nó, chắc gì đánh như vậy thì nó sẽ chết đâu, thân thể của loài này cũng cứng lắm a." Cầu Vô Thanh nhìn nằm ngay đơ Huyết Hoả Thú mà suy nghĩ, đánh nhau là lợi dụng yếu điểm chứ không phải cứ lao đầu đánh tới tấp là được, như thế gọi là ngu ngốc, sau một hồi suy nghĩ thì Cầu Vô Thanh nhìn đến lổ mũi của Huyết Hoả Thú.
"Há há, xem ngươi sống kiểu gì sau chiêu này."
Sau đó Cầu Vô Thanh kiểm tra pháp lực của mình để chắc chắn đủ sức làm, còn may là pháp lực của hắn chỉ mất hơn một nửa mà thôi, Tật Phong Bộ hoạt động liên tục, thập liên đánh ra mỗi cái cho dù là nhỏ nhất cũng mất nửa thành pháp lực của hắn rồi chứ không ít, còn may là đầu Beo này hơi bị bại não chứ không hắn đừng hòng có cơ hội.
"Gấp bốn lần uy lực, ta có nên đặt tên cho từng loại thập liên hay không a...."
Cầu Vô Thanh dùng hơn hai thành pháp lực để kết một thập liên, uy lực dư sức đánh chết Thiên Trung Cảnh trung kỳ rồi, sau đó hắn dùng tinh thần lực khéo léo điều khiển đệ tam liên...
"Ừm, tạm gọi ngươi là Đệ Tam Liên đi."
Trong lúc nhất thời Cầu Vô Thanh đặt tên cho từng thập liên của mình theo thứ tự là, với uy lực nhỏ nhất là đệ nhất liên, gấp đôi đệ nhất liên là đệ nhị liên, gấp đội đệ nhị liên là đệ tam liên, cứ vậy tính đến tối đa là đệ ngũ liên với gấp mười sáu lần uy lực so với đệ nhất liên, đây cũng là uy lực lớn nhất Cầu Vô Thanh có thể vận ra được, uy lực đủ sức là Thoát Phàm Cảnh trọng thương.
Đệ Tam Liên luồng lách theo khoang mũi chui vào tận não của Huyết Hoả Thú, và rồi một âm thanh....bụp... vang lên trong đầu của nó, Huyết Hoả Thú giật giật vài cái rồi chết thẳng cẳng không động đậy được nữa.
Sau đó cơ thể của Huyết Hoả Thú hư hoá mờ ảo dần đi, cả cơ thể của nó tự động tụ lại rồi kết tinh với nhau thành một viên Hoả Tinh huyền phù trên không toả ra hoả linh khí rất tinh thuần.
"Ể...thì ra đây là Hoả Tinh, vậy huyết nhục của đầu Beo này....không có à...đệt, làm ta suy tính từ nãy đến giờ....."
Cầu Vô Thanh nhìn Hoả Tinh mà lải nhải tự mình, còn may là Hoả Tinh chỉ là kết tinh của huyết nhục của Huyết Hoả Thú mà thôi, những thứ khác như móng vuốt răng nanh thì vẫn còn ở lại, hắn đành thoả mãn mà đến thu thập chiến lợi rồi tìm nơi trốn đi mà hồi phục.
Hoả Tinh không phải là hoả linh thạch nên không thể cất giữ bên trong trữ vật được, phải dùng Canh Tinh Khoáng luyện chế thành trữ vật để cất giữ Hoả Tinh, có điều Canh Tinh Khoáng đem ra ngoài thì ngay lập tức vỡ ra và biến thành cát bụi mà thôi, cho nên Đan Cốc chẳng có ai quan tâm đến việc sẽ có người lén lút giấu Hoả Tinh và không báo cáo con số thực để nộp lại.
Còn Cầu Vô Thanh thì đơn giản, hắn chỉ việc ném Hoả Tinh vào Tinh Thần Không Gian là tốt hết, bây giờ nó đã rộng hơn một ngàn tám trăm km vuông rồi, một viên Hoả Tinh chỉ lớn hơn năm mét thế này thì chẳng là gì đối với Tình Thần Không Gian của hắn cả.
Ngày hôm sau....
"Kiểu này thì ít nhất phải giết được bốn đầu Huyết Hoả Thú như thế mới đủ lấp đầy truyền tống trận, phải tranh thủ mới được."
Cầu Vô Thanh sau một ngày hồi phục thì cũng đã trở về trạng thái tốt nhất rồi, nơi này hoả linh khí rất dồi dào nên việc phục hồi đối với hoả tu rất dễ dàng, còn may là Cầu Vô Thanh có hoả linh căn và nó cũng không bị khắc bởi những linh căn khác, thậm chi hoả linh căn sau khi ăn no rồi còn chia sẻ linh nguyên với tám linh căn còn lại, riêng linh căn trống của hắn sẽ về trạng thái cân bằng khi cả chín linh căn đều được cân bằng.
Hắn đi được một lúc thì đã tìm được một đầu hoả thú khác rồi, rút kinh nghiệm lần trước, Cầu Vô Thanh lần này không manh động nữa, hắn chọn ẩn nấp tiếp cận rồi tìm cách đánh lén một kích chí mạng thôi, đỡ mất công lằng nhằng tốn thời gian.
Đầu hoả thú lần này hắn gặp cũng thuộc nhà mèo, khả năng là bà con gì của đầu Beo ngày hôm qua đi.
Hoả Thú không có hồn thể thì không bao giờ phát hiện ra được tung tích của hắn nếu hắn không kích hoạt hoả linh căn, vì thế hắn cứ lẳng lặng đến trước mặt của đầu hoả thú này chờ cơ hôi, nó đang ngủ đâu, hơi thở vẫn đều đặn và chưa biết có một mối nguy hiểm đang rình rập nó ngay phía trước mặt.
"Đến..."
Lại là đệ tam liên, lại là lổ mũi của hoả thú, Cầu Vô Thanh khéo léo điều khiển đệ tam liên chui vào lổ mũi của hoả thú theo nhịp hít thở của nó, một lúc sau khi hoả thú vừa tròn một hơi thở thì...
Bụp....
Cái chết cực kỳ nhẹ nhàng, hoả thú chỉ kịp giật giật vài cái rồi duổi thẳng cẳng và sau đó là một Hoả Tinh dần dần được kết thành.
"Vậy có phải khoẻ hơn không...há há...."
Cầu Vô Thanh đắc ý đi thu thập chiến lợi phẩm, sau đó hắn còn dạo vòng quanh và thu thập thêm vài loại kỳ trân nữa, đa phần vẫn là linh dược linh thảo hệ hoả mà thôi, mà những thứ này rất ít dùng vào việc luyện đan lắm, chỉ để hoả tu hấp thu tăng cao cảnh giới mà thôi.
Ngày thứ tư....
"Vẫn chưa có tung tích gì của nương tử a, đi thêm một ngày nữa mà không thấy nàng thì ta phải quay lại rồi, mà bốn ngày nay ta cũng có thấy ai đâu, nơi này hình như là thuộc phía nam của Nguyên Diễm Sơn, theo hướng này là về trung tâm, nơi được đánh dấu là có khả năng xuất hiện địa hoả, mà chiếu theo địa hình ta phải đi ít nhất ba ngày mới đến được."
Cầu Vô Thanh vừa hạ gục thêm một đầu hoả thú nữa, ba ngày nay hắn đã giết hơn mười đầu hoả thú rồi, Hoả Tinh là không lo nhưng tung tích của Hà Thương thì lại không có một chút thông tin gì, trận bàn tín hiệu hắn cũng đã dùng hơn một nửa rồi.
Bây giờ Cầu Vô Thanh không muốn mất thời gian vừa đi vừa săn nữa, hắn đang tính xem nếu chạy một mạch đến trung tâm của Nguyên Diễm Sơn sẽ mất bao lâu, có kịp quay về hay không, cái khổ là trên đường đi hắn cũng chưa phát hiện ra tiếp điểm truyền tống nào cả, nếu mà có thì hắn có thể lắp Hoả Tinh vào và kích hoạt trận pháp sẵn sàng luôn rồi đi tiếp, nếu gặp nguy hiểm hay đến ngày thì chỉ cần bóp nát danh ngạch là ngay lập tức bị kéo về truyền tống trận và được đưa ra ngoài thôi.
"Vì vậy mục tiêu bây giờ có hai cái, một là phải đảm bảo đường để về kịp lúc, hai là phải tìm được một tiếp điểm mới gần đây mới được, còn nương tử thì không lo rồi, nàng với đống bảo bối ta cho thì ta nghĩ Vương thú gặp nàng cũng chạy cong đuôi chứ đánh làm gì lại nàng."
Trước khi vào đây Cầu Vô Thanh đã lợi dụng hiểu biết về trận pháp của mình mà sáng tạo ra một loại bạo liệt trận, nó là kết hợp giữa Phong và Thuỷ hệ, mỗi lần nổ sẽ đóng băng một vùng phạm vi hơn năm mươi mét, mà Thuỷ với Phong kết hợp thì đúng là khắc tinh của hoả thú rồi, trận bàn này lại có uy lực của bát phẩm trận, số lượng thì khỏi cần nói, hắn chế cho Hà Thương hơn hai trăm cái, mỗi ngày dùng hai mươi cái thì việc nàng kiếm đủ Hoả Tinh cũng là chuyện như đinh đóng cột rồi.
Cầu Vô Thanh suy tính một hồi thấy cũng không có gì phải lo cho Hà Thương nên đã đưa ra quyết định.
"Vào trung tâm nhìn một chút xem sao, nếu chạy đủ nhanh thì ta mất năm ngày cả đi lẫn về, một ngày ở đó được không được thì sẽ quay lại ngay, tốt."
Nghĩ là làm, Cầu Vô Thanh không thèm để ý đến hoả thú và những thứ khác nữa, hắn định hướng rồi lao thẳng đến trung tâm của Nguyên Diễm Sơn.
Để một Thiên Trung Cảnh phải mất nhiều thời gian như thế mới đến nơi thì Nguyên Diễm Sơn này đúng thật không hề nhỏ một chút nào, nó phải lớn gấp ba lần Đan Cốc đi.
Phì...phì....
Bay được nửa ngày Cầu Vô Thanh phát hiện ra được một hơi thở rất mạnh mẽ, hắn vội vàng nấp đi không dám vọng động mà bay tiếp nữa.
"Hơi thở này...không lẽ là của...."
Cầu Vô Thanh đã cảm nhận được khí tức phát ra từ hơi thở này rồi, hẳn là của Vương Thú chứ không phải đùa, nhưng hắn vẫn quyết định đến nhìn một chút rồi mới tính tiếp.
Tật Phong Bộ lại được dịp thể hiện khả năng của mình, nhiệt lượng nơi đây lúc nào cũng cao, xung khí ở nơi nào cũng có vì hoả diễm thì liên tục thiêu đốt, Cầu Vô Thanh thoắc ẩn thoắc hiện từ tiếp cận hơi thở mạnh mẽ kia.
"Là bán bộ vương thú, nhìn vóc dáng khả năng thuộc họ tượng lai trư đi..." Cầu Vô Thanh đã thấy bóng dáng của hơi thở mạnh mẽ kia rồi, đây là Hải Diễm Trư, một loài cực kỳ hung dữ chuyên săn bắt những loài sống trong lòng dung nham để sinh sống, nhưng bất kỳ loài nào trên bờ nó bắt gặp được cũng thành món ngon trong miệng của nó hết.
Hải Diễm Trư còn nổi tiếng hơn với khả năng hồi phục, nó chỉ cần ăn là có thể hồi phục lại mà không cần phải tắm trong dung nham giống như những loài khác, những lúc bị thương nặng Hải Diễm Trư còn ăn cả đất để hồi phục nữa kia.
Cầu Vô Thanh nhìn đầu Heo này một lúc thì quay người rời đi, hắn không thời gian đánh nhau với nó, với lại nó đang săn mồi chứ có lơ là cảnh giác đâu mà ngồi đây đợi thời cơ.
Phía dưới Hải Diễm Trư đang hì hụt với dòng dung nham để săn bắt, trên bờ Cầu Vô Thanh lẳng lặng rời đi, bỗng đâu hai bóng đen xẹt ngang ra chắn đường trước mặt hắn.
"Ê tiểu tử, ngươi là người của Đan Cốc sao."
Cầu Vô Thanh nhìn thấy hai người này mà giật mình, là người của Sát Thủ Điện sao, tuy tinh thần lực của hắn bị ảnh hưởng rất nhiều bởi nhiệt lượng ở nơi đây nhưng cũng không có nghĩa là kém a, hai Kim Diện này là bằng cách nào ẩn thân và tiếp cận hắn được như thế này kia chứ.
"Đúng thì sao mà không đúng thì sao chứ." Cầu Vô Thanh đáp lại với giọng điệu khá bất cần, xưa nay hắn cũng không ưa gì người của Sát Thủ Điện.
"Người của Đan Cốc xưa nay vẫn giữ thói quen nhìn đời bằng nửa con mắt a, ta nói tiểu tử ngươi một mình thế này thì lỡ có chuyện gì cũng không ai đòi lại công bằng cho Đan Cốc đâu." Một Kim Diện thấy thái độ của Cầu Vô Thanh thì khinh khỉnh nói, tên còn lại cũng không đứng im, hắn cũng tiếp thêm vài lời.
"Tiểu tử ngươi coi chừng hoạ từ miệng mà ra đấy."
Cầu Vô Thanh nghe thế thì hỏi ngược lại hai Kim Diện này.
"Hai ngươi có ý gì cứ nói thẳng không được sao."
Nghe thế một Kim Diện cười cười nói.
"Hai người bọn ta muốn hợp tác với ngươi săn giết Hải Diễm trư đằng kia, tất cả chia đều mỗi người một phần, ngươi thấy sao."
Nghe vậy Cầu Vô Thanh đáp lời ngay không cần suy nghĩ gì.
"Ta từ chối."
"Ngươi không có ý định tìm kiếm Hoả Tinh sao, bán bộ Vương thú có Hoả Tinh lớn gấp đôi hoả thú bình thường đấy." Một Kim Diện nghe thế thì dò hỏi hắn.
Cầu Vô Thanh nghe vậy thì cười khinh trả lời.
"Nếu muốn săn thì ta đã không quay đầu bỏ đi như thế này, hai ngươi muốn thì tự đến mà lấy a." Và cứ thế hắn lách người né qua hai Kim Diện này rời đi.
"Hừ, nếu ngươi không hợp tác thì có thể để lại Hoả Tinh trên người rồi rời đi, bọn ta không cản." Hai Kim Diện thấy hắn không có hứng thú hợp tác nên ngap lập tức chặn lại và nói.
Cầu Vô Thanh nghe thế thì càng khinh thường bọn Sát Thủ Điện này hơn, lúc nào cũng làm việc như là cha của thiên hạ vậy, không thuận theo ý của Sát Thủ Điện là bọn khát máu này lại giở trò đồi bại thôi.
"Bọn ngươi là sát thủ chứ có phải cướp đâu a, đừng làm nhạt danh tiếng của mình như vậy chứ." Cầu Vô Thanh lại khinh bỉ nói.
"Hừ, biết bọn ta là sát thủ thì tốt, mau bỏ lại hết Hoả Tinh rồi cút đi, xem như ta tha cho ngươi một mạng." Đáp lại Cầu Vô Thanh là lời đe doạ của hai Kim Diện này.
Hắn thì sợ người của Sát Thủ Điện sao, Cầu Vô Thanh đứng nghiêm chỉnh lại và nói.
"Vậy sao, thế này đi, hay là hai người bọn ngươi đưa hết Hoả Tinh cho ta rồi quỳ xuống tạ lỗi và gọi một tiếng gia gia, ta sẽ suy xét tha cho các ngươi một mạng, tốt sao."
"Ngông cuồng..." Cầu Vô Thanh còn chưa dứt lời thì một Kim Diện đã vồ chưởng đến chụp hắn.
Cầu Vô Thanh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu rồi, nếu chỉ đơn giản là lướt qua nhau thì hắn cũng lười so đo với người của Sát Thủ Điện, nhưng đừng nên nghĩ hắn sợ Sát Thủ Điện, là nhân tộc mà không đứng cùng chiến tuyến với nhân tộc thì đừng trách hắn ra tay.
Kim Diện kia với thân pháp của sát thủ nhanh chóng tiếp cận hắn vồ một chưởng, mà Cầu Vô Thanh vẫn bình thản đứng đó chưa có biểu hiện gì, Kim Diện này cười khinh bỉ lao đến rồi bỗng dưng bóng dáng của Kim Diện chợt biến mất ngay lúc cự chưởng sắp đánh trúng vào Cầu Vô Thanh.
Những lúc thế này thì thói quen của người khác là tìm cách chống đỡ lại cự chưởng kia, nhưng Cầu Vô Thanh thì không, hắn mặt kệ cự chưởng có đánh trúng mình hay không, trên tay hắn hai đệ tam liên nhập một, uy lực tăng gấp rưỡi và hắn bất ngờ đánh ngược về phía sau lưng của mình.
Ầm...
Aaaaaaaaa....
Thói quen của Sát Thủ Điện xưa này vẫn là đánh lén mà thôi, tất cả chiêu thức đều là hư chiêu, mà muốn phát hiện thì mọi chuyện lại cực kỳ đơn giản, đó chính là sát khí, chỉ chiêu thức thật mới mang sát khí thôi.
"Ngươi....xèo xèo...." tên Kim Diện kia đánh hậu Cầu Vô Thanh ăn trọn đệ tam liên thì bị nổ chỉ còn lại tro tàn.
Cầu Vô Thanh là chẳng thèm nhìn tên Kim Diên ở phía sau lưng một chút nào, so với sát thủ điện thì cách chiến đấu của Cầu Vô Thanh tàn nhẫn hơn nhiều, hắn không ra tay thì thôi, mà khi ra tay thì lúc nào cũng là toàn lực và luôn là lúc đối phương không thể phòng bị.
"Ngươi....dám giết người của Sát Thủ Điện, chết...." tên còn lại thấy thế thì rút kiếm ra chém tới Cầu Vô Thanh.
"Hừ...." Cầu Vô Thanh thấy thế thì Tật Phong Bộ vận hành hết công suất, nhưng không dùng để né kiếm của tên Kim Diện này, mà hắn lao đến một khoảng không rồi xuất toàn bộ pháp lực cùa mình quát lên.
"Song Long Tề Giáng...."
Binh binh....
Những tưởng là tên Kim Diện còn lại muốn trả thù cho đồng bọn đâu, ai ngờ tên này là làm màu rồi muốn tìm cách trốn khỏi Cầu Vô Thanh, một Thiên Trung Cảnh đỉnh phong mà chịu không nổi một đòn của Cầu Vô Thann thì Kim Diện này làm sao dám đứng lại đánh trực diện kia chứ, nhưng Kim Diện này ngu ngốc một việc, Cầu Vô Thanh không sợ ai đó ẩn thân, hắn chỉ sợ ai đó ẩn thân mà đứng yên một chổ thôi, vì như thế sẽ không có xung khí và hắn sẽ không phát hiện ra được.
Răng rắc...
Phụt...bịch...
Kim Diện kia bất ngờ trúng chiêu lãnh trọn hai cước toàn lực của Cầu Vô Thanh đập mình sâu vào đại địa, tiếng xương cốt đứt gãy, tiếng phún máu và cuối cùng là tiếng đại địa vang lên, không có âm thanh nào phát ra từ tên Kim Diện này cả, chết đến không thể chết thêm.
"Xem như là ta ác đi, nhưng giết một người các ngươi là cứu sống không biết bao nhiêu nhân tộc khác, ta chấp nhận mang tiếng vậy." Cầu Vô Thanh lầm bầm rồi đến thu chiến lợi phẩm từ hai tên sát thủ này.
Ngoài Hoả Tinh ra thì hắn còn tìm được vài thứ rất hữu dụng, trên người bọn sát thủ này mang một bộ nội y có tác dụng hoà mình với môi trường xung quanh.
"Là Cẩm Phục Y sao, nghe nói đây thứ mà Sát Thủ Điện tự hào, người mặc bộ y phục này chỉ cần thu hết khí tức vào trong là có thể hoà mình với môi trường xung quanh, khả năng ẩn mình cũng từ đó mà được nâng lên một bậc."
Chỉ có một bộ là hoàn chỉnh mà thôi, bộ còn lại bị đệ tam liên làm hư hại rất nhiều, nhưng không sao, Cầu Vô Thanh cũng không có ý định dùng đồ của người chết, hắn giữ lại để sau này nghiên cứu cách luyện chế thôi, bên cạnh đó thì còn không ít linh thạch, linh dược các thứ cũng được Cầu Vô Thanh cất gọn qua một bên, hắn sẽ dùng những thứ này để đổi những thứ mình cần chứ không dùng trực tiếp.
Tính ra thì uy lực của Song Long Tề Giáng vẫn đủ sức làm trọng thương một Thoát Phàm Cảnh, nhưng theo đó thì tiêu hao pháp lực của Cầu Vô Thanh cũng là rất nhiều, nếu xuất toàn lực mà chỉ làm trọng thương người khác trong khi mình lại cạn pháp lực thì hắn không làm, những việc không chắc chắn thì Cầu Vô Thanh sẽ lập tức bỏ qua mà tìm phương án khác mà chưa bao giờ chần chừ.
Sau khi xoá sạch dấu vết chiến đấu ở đây Cầu Vô Thanh mới rời đi, còn Hải Diễm Trư kia thì hắn cũng không có ý định gì với nó cả, lớp phòng ngự của đầu Heo này rất dày, trong khi khả năng hồi phục của nó thì quá tốt nêm hắn lười đi thử cái gì.
Cơ mà mới đi được hơn một canh giờ thôi là Cầu Vô Thanh lại bắt gặp một đầu Bán Bộ Vương Thú khác rồi.
"Không lẽ cứ càng gần trung tâm thì thực lực của hoả thú càng mạnh, mà cái này cũng đúng thôi, hoả thú sống càng gần địa hoả thì tu luyện càng nhanh."
Trước mặt hắn là một "cậu ông trời" đang phì phò ngủ, đầu này có vóc dáng của một con Cóc và tên của nó là Bất Tử Thú, khả năng hồi phục của nó còn kinh khủng hơn cả Hải Diễm Trư, vì cho dù có chém nó ra làm hai đi nữa thì Bất Tử Thú sẽ biến thành hai cá thể nhỏ hơn, ngay sau đó hai cá thể này sẽ nhập về làm một mà không có một chút tổn hại gì.
Bất Tử Thú này có rất nhiều loài khác nhau, đặc điểm nhận dạng của chúng chính là viên tinh hạch mà chúng để lộ một nửa ra ngoài, cách diệt bọn chúng là đánh nát viên tinh hạch kia, theo đó thì cũng chẳng còn gì để thu hoạch cả, không Hoả Tinh, không tinh hạch, không móng vuốt răng nanh hay bất cứ thứ gì còn lại khi tinh hạch vỡ ra cả.
Đây cũng là loài được xếp vào hàng đáng ghét nhất, đánh thì hoài không chết, mà chết thì con mẹ nó chẳng còn gì để lấy.
"Chắc chắn là có cách gì đó để thu thập bọn này, cơ mà bây giờ ta làm gì có thời gian a, thôi đi tiếp vậy."
Cầu Vô Thanh lại tiếp tục lên đường, ngày hôm sau hắn đã tiếp cận khu vực trung tâm rồi, trên đường hắn gặp rất nhiều Bất Tử Thú và Bán Bộ Vương Thú, hắn cũng không động chạm gì bọn này cả, chỉ lẳng lặng né qua và đi tiếp thôi.
Ngày thứ ba....
"Nóng thật sự, khả năng là đến trung tâm rồi đi, tình hình này thì làm sao dám lặng xuống dưới kia được đây."
Cầu Vô Thanh đã đến được trung tâm của Nguyên Diễm Sơn rồi, nơi đây không còn địa hình đồi núi rừng rậm gì nữa, tất cả chỉ có một, là dung nham, đúng vậy, là một đầm lầy dung nham rộng lớn khất ánh nhìn, Cầu Vô Thanh buộc phải ngự khí xa xa phía trên cao mà nhìn xuống chứ không thể tiếp cận được, nhiệt độ quá nóng đi, hắn ước lượng phải hơn ngàn độ nếu tiếp xúc trực tiếp với dung nham.
"Hèn gì cho đến nay chẳng nghe thấy ai sở hữu được địa hoả, hoàn cảnh này may ra chỉ có Thoát Phàm cảnh mới đủ khả năng tìm hiểu cái gì."
Cầu Vô Thanh nhìn đầm lầy dung nham này mà than thở, kêu Thiên Trung Cảnh vào đây chắc chỉ là tìm hiểu địa hình này thôi, chứ năng lực của Thiên Trung Cảnh đâu có nhiều hơn thế được, hắn nhìn vòng quanh một lượt rồi dừng lại ở một hướng.
"Bên kia hình như có ba động chiến đấu."
Có ba động chiến đấu phát ra từ hướng này, Cầu Vô Thanh không nói gì thêm nữa, hắn ngự khí đến hướng đó xem sao.
"Là nương tử..."
Khi đến gần Cầu Vô Thanh thấy một đầu Cá Sấu đang đánh nhau với một nữ nhân trùm kín mặt, nữ nhân kia chính là Hà Thương còn đầu Cá Sấu là Vương Thú Sa Diễm Ngạc, một loài có thể thoải mái di chuyển phía trên mặt dung nham như đi trên đất vậy, nàng và Sa Diễm Ngạc này còn đang quần nhau túi bụi đây.
Hàn Phong Trận Cầu Vô Thanh cho Hà Thương được nàng vận dụng rất tốt, nơi nàng và Sa Diễm Ngạc đánh nhau bây giờ đã thành một vùng băng giá trên mặt dung nham rồi, tuy là Vương Thú nhưng Sa Diễm Ngạc không thể nào di chuyển được trên mặt băng trơn bóng này được, cho nên nó liên tục bị Hà Thương chém mà không thể làm gì, còn may là phòng ngự của nó cực kỳ trâu bò, kiếm của Hà Thương chỉ để lại vết chém dài trên thân của nó thôi chứ không có tính chí mạng nào, những lúc thoát khỏi được vùng đóng băng thì Sa Diễm Ngạc lập tức lặn xuống dung nham hồi phục rồi nhanh chóng phóng lên tiếp tục tấn công Hà Thương, nàng lại tránh đi rồi Hàn Phong Trận lại được ném ra đóng băng một vùng rồi tiếp tục quần nhau với Sa Diễm Ngạc.
Hà Thương là đang tìm cách trốn khỏi Sa Diễm Ngạc, nhưng nàng vừa ra khỏi vùng đóng băng là bị tấn công nên buộc phải dây dưa với nó từ nãy giờ.
"Nương tử, ta đến yểm hộ nàng..." Cầu Vô Thanh thấy thế thì lao ra đánh chặn đầu Sa Diễm Ngạc, bọn hoả thú ở đây con nào cũng thù dai cả, đánh không chết là bọn nó đuổi theo cho đến cùng thôi.
"Lương Quân, tốt quá rồi..." Hà Thương cũng đã thấy Cầu Vô Thanh rồi, nàng ném vội một Hàn Phong Trận rồi phóng ngươi lên cao cùng Cầu Vô Thanh.
Sa Diễm Ngạc lúc này đang rình ở bên dưới dung nham đâu, thấy Hà Thương lao lên thì nó ngay lập tức nhào ra táp tới.
"Cẩn thận...." Cầu Vô Thann thấy dị động bên dưới dung nham thì hét lên.
Hà Thương cũng phản ứng lại rất nhanh chóng, nàng xoay người vung kiếm chém ngược xuống dưới không chút chần chừ gì.
Keng....
Cả Hà Thương và Cầu Vô Thanh đều là người sống lâu năm trong địa bàn của thú tộc, phản ứng của hai người đã trở thành bản năng rồi.
Kiếm của Hà Thương rất chính xác chặn được bồn khẩu của Sa Diễm Ngạc mà nàng thậm chí không cần quay đầu nhìn, sau đó nàng tựa theo phản lực nhảy cao thêm một đoạn nữa vừa khéo đủ tầm đến Cầu Vô Thanh.
"Nàng không sao chứ..." Cầu Vô Thann tiếp lấy Hà Thương rồi hỏi.
"Thiếp không sao, bọn này hồi phục nhanh quá nên thiếp không đánh lại, phải tìm cách trốn thôi Lương Quân." Hà Thương thì vừa hồng hộc thở vừa đáp lời của hắn.
"Không vội, dám đánh nương tử thì cũng phải để Lương Quân ta trả thù cho nàng một chút chứ a." Cầu Vô Thanh xem xét qua cho Hà Thương thì yêu chiều nói, còn may là nàng chỉ bị hao hụt rất nhiều pháp lực mà thôi chứ không có nguy hại gì đến tính mạng cả.
"Lương Quân muốn đánh nó sao, đánh không chết nổi đâu a, thiếp đánh với nó nửa ngày rồi đâu, mệt cũng khiến thiếp chịu không nổi đây."
Hà Thương thì mệt lả ra mà ngồi hẳn xuống để nói, nói là Vương Thú nhưng bọn hoả thú này chỉ biết phóng hoả cầu với dùng vũ khí tự thân mà thôi, nếu bỏ qua phòng ngự trâu bò kèm khả năng hồi phục thiên phú thì thực lực của bọn chúng chẳng có gì đáng ngại cả, cho nên Cầu Vô Thanh cũng không sợ gì bọn ngốc thú này.
Lạch bạch lạch bạch....
Ngay lúc này bỗng đâu nơi xa vang lên rất nhiều tiếng vỗ cánh, Cầu Vô Thanh quay lại nhìn thì hắn hoảng hốt quát lên.
"Không ổn, chạy...nàng ôm chặt lấy ta...."
Phía xa là một đàn Thiên Hoả Bức đang tiến lại đây, khả năng là do có ba động chiến đâu nên họn này bắt được, bọn này chỉ có thực lực của cấp chín thú tộc thôi, nhiều đầu còn không có thực lực cấp chín nữa kia, nhưng số lượng của bọn chúng rất đông và quan trọng là bọn chúng bay được.
Loài dơi bình thường chỉ đi săn vào ban đêm, nhưng Thiên Hoả Bức thì không phải là dơi bình thường, bọn chúng đi săn bất kể ngày đêm bất kể là no hay đói, đây là loài khát máu thứ thiệt và được xếp vào một trong những loài nguy hiểm nhất ở Nguyên Diễm Sơn này.
Mấy ngày nay Cầu Vô Thanh cũng từng chạm trán vài lần với loài này rồi, chỉ là hắn biết cách ẩn mình và trốn đi mà thôi, nhưng những loài khác thì không thể thoát khỏi Thiên Hoả Bức này được, cho dù là Bất Tử Thú cũng vậy, cũng bị Thiên Hoả Bức săn giết như bình thường.
"Là Thiên Hoả Bức a, Lương Quân chạy hướng này...." Hà Thương cũng phát hiện ra rồi, nàng chỉ một hướng rồi la lên cảnh báo cho Cầu Vô Thanh.
Hắn nghe thế thì không một chút chần chừ gì, Thuần Phong Trận kèm Tật Phong Bộ hỗ trợ nhau lao thẳng đến hướng mà Hà Thương vừa chỉ.
Ào...ào....
Ngay lúc này thì Sa Diễm Ngạc lại từ dưới dung nham lao ra tấn công hai người nữa chứ, Cầu Vô Thanh trong lúc vội vàng chỉ kịp ném một đệ tam liên đánh chặn Sa Diễm Ngạc mà thôi.
Ầm.....
Sa Diễm Ngạc táp thẳng tới thì nuốt trọn Đệ Tam Liên của Cầu Vô Thanh vào mồm rồi....
Bụpppp
Vụ nổ ngay ở cuống họng làm đà lao lên của nó bị đánh dạt ra một bên và Thuần Phong Trận kịp thời lách qua để tiếp tục chạy....
Khé khé.....
Thiên Hoả Bức phía sau cũng đã lao tới nơi đây rồi, thấy Sa Diễm Ngạc đang lơ lửng trên không thì có vài đầu Thiên Hoả Bức tự động chia ra lao đến Sa Diễm Ngạc, những đầu Thiên Hoả Bức còn lại thì vẫn tiếp tục truy đuổi Cầu Vô Thanh.
Khè....ọp ọp
Sa Diễm Ngạc bị nổ cho toát mồm la lên òm ọp rồi lao đầu lại xuống dưới dung nham...
Tỏm....
Có vài đầu Thiên Hoả Bức kịp bám theo Sa Diễm Ngạc thì cắn thật mạnh vào thân của Sa Diễm Ngạc không bỏ, và cả bọn cứ thế lao đầu luôn vào dung nham.
Bên đây Cầu Vô Thanh quay sang hỏi Hà Thương.
"Hướng này có gì khắc chế Thiên Hoả Bức sao nương tử...."
Hà Thương nghe thế thì vội vàng đáp....
"Là truyền tống trận a Lương Quân, thiếp đã kích hoạt truyền tống trận rồi nên chỉ cần vào phạm vi của truyền tống trận là đám này không dám vào theo đâu."
Cầu Vô Thann nghe thế thì hiểu ngay vấn đề, tuyền tống trận ở đây là bóp méo cả không gian và thời gian, mà bọn hoả thú này chỉ cần rời đi nơi này một thời gian ngắn thôi thì sẽ tự động tiêu biến đi như ngọn lửa vậy, không có nguồn nuôi thì lửa làm sao tiếp tục cháy được.
"Tốt...nàng ôm chặc lấy ta...bọn nó đuổi tới nơi rồi đâu...."
Cầu Vô Thanh không hỏi gì thêm nữa, hắn vận hết pháp lực vào Tật Phong Bộ và lắp thêm linh thạch vào Thuần Phong Trận lao đi như một tia chớp, tốc độ lúc này đã ngang ngửa với Thoát Phàm Cảnh rồi, có điều tiêu hao cũng rất nhiều và thân thể sẽ bị tổn hại nhất định bởi di chuyển với tốc độ cao thế này.
Vù....
Vụt vụt....
Đám Thiên Hoa Bức nhanh chóng bị bỏ lại đằng sau, bọn nó cố gắng đuổi thêm một đoạn nữa nhưng khoảng cách cứ càng ngày càng xa ra thêm chứ không thể kéo gần lại, đến khi bóng dáng của Cầu Vô Thanh biến mất thì bọn Thiên Hoả Bức này mới réo lên tức giận mà quay đầu.
Vù vù....
Xẹt....
Chíu....
Hai người Cầu Vô Thanh lao đi như một tia chớp, linh thạch dùng cho Thuần Phong Trận thì có thể thay thế nhưng pháp lực của hắn thì lại không a, hắn lại chưa quen điều khiển hai cái này cùng một lúc trong tình trạng khẩn cấp như thế này nên khi pháp lực cạn kiệt, Thuần Phong Trận thì vẫn đà lao tới nên cả Cầu Vô Thanh lẫn Hà Thương bị ném ra trên đường, hắn gồng tinh thần lực bao quanh hai người cố gắng chống đỡ việc lao xuống tự do và đập vào đâu tự chịu.
Ư ư ư....
Bên kia Thuần Phong Trận không ai điều khiển đâm đầu vào dung nham rồi bạo liệt ra.
Ầm....
Bên đây Cầu Vô Thanh ôm chặc Hà Thương quay mòng mòng từ trên không lao xuống, hắn phải quay mấy trăm vòng mới lấy lại tư thế, cùng với ít ỏi pháp lực còn sót lại hắn vạn Tật Phong Bộ lao ầm vào một ốc đảo trên biển dung nham này....
Bịch....
"Lương Quân....ư ư ư... chàng không sao chứ...."
Hà Thương được Cầu Vô Thanh ôm chặc nên nàng chẳng giúp gì được cho hắn, đến khi hai người đâm đầu vào đất rồi nàng mới choáng váng gượng dậy hỏi hắn.
Mà Cầu Vô Thanh lúc này thì đang nằm sải lai bên dưới Hà Thương, hai mắt của hắn như có hai vòng xoáy đồng tâm đang tích cực xoay tròn xoay tròn...
Tật Phong Bộ chung quy vẫn là bộ pháp di chuyển nhanh chóng trong một phạm vi nhất định mà thôi, chứ không phải là bộ pháp dùng để đi đường, chưa nói còn là bị ném trong lúc đang bay thế này, Hà Thương thì còn đang cố trấn tỉnh sau cú va chạm mà Cầu Vô Thanh thì bị chấn cho choáng váng mặt mày.
"Lương Quân a Lương Quân....chàng sao rồi a...." Hà Thương đang cố lay Cầu Vô Thanh dậy.
Một lúc sau Cầu Vô Thanh cũng đã dần tỉnh lại sau cơn quay cuồng, hắn thấy Hà Thương vẫn an toàn, thấy mọi chuyện vẫn ổn, đến khi hắn định nói cái gì đó với Hà Thương thì tiếng ré của bọn Thiên Hoả Bức lại một lần nữa vang lên.
Khé khé....
Một đàn Thiên Hoả Bức lại từ một hướng khác đang lao đến đây, số lượng còn nhiều hơn cả đàn lúc trước đến bội phần.
"Bọn này ở đâu ra mà nhiều thế..." Cầu Vô Thanh bực bội nói.
"Đây là địa bàn hoạt động của chúng mà, Lương Quân đi theo thiếp, gần đến nơi rồi..." Hà Thương thì vội vàng kéo Cầu Vô Thanh theo và nói.
Hai người bây giờ chỉ biết rời ốc đảo chạy thụt mạng mà thôi, đàn dơi này đâu đó hơn ngàn con đang vờn quanh trên đầu của hai người, để bọn này phát hiện được tung tích của hai người thì rất phiền.
"Sắp đến chưa nương tử, bọn khát máu này hình như phát hiện ra chúng ta rồi." Cầu Vô Thanh lúc này nhận nhiệm vụ quan sát tình hình, còn Hà Thương thì đang là người dẫn đường, nàng quay lại nói với hắn.
"Hơn hai mươi dặm nữa thôi Lương Quân, ở bên này." Hà Thương đáp vội rồi lao lên trước dẫn đường, hai mươi dặm đường thì đâu đó hơn 30km mà thôi, bình thường hai người chỉ cần nhảy vài phát là tới, nhưng lúc này thì không được, phải tránh gây sự chú ý đến bọn Thiên Hoả Bức kia.
"Ừm, ta đang dùng tinh thần lực che đi ba động của hai ta, nàng đi nhanh một chút tốt, có vài đầu Thiên Hoả Bức gần đây đang nhìn bọn ta đâu, làm không khéo cả bọn nó lại réo nhau đến a." Cầu Vô Thanh gật đầu nói với Hà Thương.
Nghe thế Hà Thương mới đáp lại hắn.
"Chàng yên tâm đi, mục tiêu của Thiên Hoả Bức là Nộ Diễm Địa Long chứ không phải chúng ta đâu, chàng cứ yên tâm theo thiếp là được."
"Tốt, vậy ta theo nàng là được." Cầu Vô Thanh nghe thế cũng không bàn gì thêm nữa, Nộ Diễm Địa Long đúng thật là thiên địch của Thiên Hoả Bức, một loài làm chúa bầu trời và một loại làm chủ mặt đất, Thiên Hoả Bức mạnh ở số lượng thì Nộ Diễm Địa Long mạnh ở thực lực tự thân, Nộ Diễm Địa Long mới sinh ra đã có thực lực của Luyện Linh cảnh rồi, đến khi trưởng thành thì mỗi một Nộ Diễm Địa Long đều có thực lực ngang ngửa với Thoát Phàm Cảnh trung kỳ của nhân tộc.
"Đến rồi...." Hà Thương vui vẻ la lên, sau đó nàng lấy danh ngạch ra và nói với Cầu Vô Thanh.
"Chàng đưa danh ngạch ra phía người trước rồi đi theo thiếp..."
Cầu Vô Thanh cũng không hỏi gì nhiều, hắn gật đầu rồi làm theo Hà Thương rồi tiếp tục chạy tới.
Phía trước vẫn là vùng dung nham mênh mông không thấy bờ đâu cả, mà Hà Thương thì vẫn ngự khí lao đến với chiếc danh ngạch đưa ra mở đường.
Bỗng bóng dáng của Hà Thương vụt một phát biến mất không thấy đâu nữa, Cầu Vô Thanh thấy thế thì rất bất ngờ, hắn đứng lại tìm tìm để xem nàng chạy đâu mất rồi, mới còn cách nhau có một bước chân mà a, sao tự dưng biến mất không dấu vết thế này kia chứ.
Cầu Vô Thanh tản hồn lực ra dò xét thì mới phát hiện ra được vấn đề, ngay trước mặt hắn có ba động của trận pháp, cái hay là tinh thần lực của hắn không phát hiện được ba động này, hắn định đưa tay lên dò xét xem sao thì Hà Thương thò đầu ra từ bên trong trận pháp nói với hắn.
"Lương Quân nhanh a, chàng làm gì ngoài đó vậy...."
"Ta...ta hơi bất ngờ thôi, laila..." rồi Cầu Vô Thanh áp danh ngạch vào kết giới này rồi cả người hắn cũng vụt mất ngay tại chổ.
Bên trong kết giới...
Đây cũng là một ốc đảo giống như ốc đảo khi nãy hai người Cầu Vô Thanh lao đầu xuống, chỉ là ốc đảo này lớn hơn nhiều và còn nguyên vẹn chứ không có dấu tích tàn phá giống như ốc đảo khi nãy, Hà Thương cũng theo Cầu Vô Thanh vào trong rồi, nàng thấy hắn đã an toàn vào trong kết giới thì ngội bệch ra đất thở phì phò nói.
"Thiếp lúc truyền tống tới thì đã ở đây rồi, và cũng may có kết giới này nên thiếp mới còn sống đến bây giờ."
Cầu Vô Thanh nghe thế thì hỏi lại nàng.
"Vậy nàng đã tìm đủ Hoả Tinh chưa, ta có dư một số đây, khả năng đủ dùng cho hai người đấy."
Hà Thương nghe xong thì cười hì hì không nói, sau đó nàng chỉ vào phía sâu trong ốc đảo ra hiệu cho Cầu Vô Thanh nhìn, hắn cũng thuận theo hướng của Hà Thương mà nhìn theo, đến khi thấy được thì Cầu Vô Thanh há hốc mồm không nói nên lời.
Ngay trung tâm ốc đảo có một truyền tống trận đã được kích hoạt sẵn sàng, bên cạnh truyền tống trận là một núi Hoả Tinh, tuy phẩm chất tất cả đều không cao lắm nhưng nó hẳn cả một núi, Cầu Vô Thanh nhìn đến núi Hoả Tinh này mà chấn động không nói nên lời, thấy thế Hà Thương mới bèn giải thích cho hắn.
"Không phải thiếp săn giết được đâu, là thiếp nhặt được đó."
"Nhặt được...." Cầu Vô Thanh nghe xong thì càng chấn động hơn, hắn lắp bắp nói.
Cũng không để hắn tò mò lâu thêm nữa, Hà Thương tằng hắng lấy giọng rồi bắt đầu nói.
"Lúc thiếp vừa đến đây thì đụng ngay một cuộc đại chiến giữa Thiên Hoả Bức và Nộ Diễm Địa Long, hai bên đánh nhau suốt hơn hai ngày liền không dứt, những đầu Hoả Thiên Bức bị Nộ Diễm Địa Long đánh chết gần phạm vi của trận pháp sẽ hoá thành Hoả Tinh rơi xuống, lúc đó thiếp chỉ cần len lén ra nhặt thôi, có vài đầu Nộ Diễm Địa Long cũng bị Thiên Hoả Bức vây công đến chết, nhưng bọn dơi khát máu này lại ăn sạch không chừa chút gì hết nên Hoả Tinh thiếp có được chỉ dạng này thôi."
Nơi đây là địa bàn của Hoả Thiên Bức và cũng là địa bàn của Nộ Diễm Địa Long, một thống ngự bầu trời và một làm vua đại địa, số lượng của Hoả Thiên Bức là không thể tính, bọn chúng thường làm tổ sâu trong lòng đất nơi những ốc đảo được hình thành giữa đầm lầy dung nham, còn Nộ Diễm Địa Long thì có mặt ở khắp mọi nơi trên đầm lầy, bọn tắc kè khổng lồ này thường tụ tập cùng nhau đi săn trên đầm lầy, và những trận chiến giữa hai loài này chưa bao giờ dứt cả, cứ cách vài ngày sẽ có một trận chiến diễn ra ở đâu đó mà thôi.
"Thì ra là thế, vậy nàng cần gì ra ngoài đi săn để gặp Sa Diễm Ngạc kia chứ, cứ ở yên đây thu chiến lợi phẩm không tốt sao." Cầu Vô Thanh nghe xong thì hỏi Hà Thương, hắn tiến lại gần núi Hoả Tinh để tận mắt nhìn xem số lượng Hà Thương có được là bao nhiêu.
"Làm gì có mà thu chứ, bọn chúng gặp ở đâu thì đánh ở đó chứ có thường xuyên tụ tập ở gần đây đâu, thiếp vài lần còn phải đi dụ bọn chúng đến gần đây để đánh nhau a, cơ mà chỉ nên dụ bọn Thiên Hoả Bức thôi, chứ Nộ Diễm Địa Long là biết có trận pháp nơi này, một vài đầu thì không sao chứ số lượng nhiều thiếp không chắc trận pháp sẽ chống lại được bọn tắc kè này."
Cầu Vô Thanh nghe thế thì gật đầu đồng ý, tuy Nộ Diễm Địa Long vẫn là bọn đần độn hung thú thôi, nhưng vì có thực lực cao nên đã hình thành hồn thể dạng ban đầu rồi, và việc bọn chúng phát hiện ra ba động của trận pháp cũng không có gì là lạ cả.
"Ừm, nàng hộ pháp giúp ta một chút, ta tranh thủ hồi phục một chút rồi tính tiếp." Cầu Vô Thanh nói với Hà Thương, pháp lực tự thân của hắn đã cạn sạch từ lúc nào rồi, trên đường trốn chạy đến đây hắn thuần tuý là dùng thể lực để chạy mà thôi, bây giờ phải hồi phục một chút rồi mới tính tiếp được.
"Lương Quân yên tâm, nơi đây rất an toàn đâu, chỉ cần không ra khỏi phạm vi của trận pháp thì không ai có thể làm hại được chúng ta cả." Hà Thương mỉm cười trả lời hắn, nàng cũng đến bên cùng hắn tu luyện phục hồi.
Cầu Vô Thanh nghe xong cũng gật đầu, hắn lấy linh thạch ra rồi bày một tụ linh trận cỡ nhỏ để hồi phục, trận trong trận có rất nhiều điều cần phải để ý, bên ngoài đã có hộ trận rồi, bên trong lại là truyền tống trận, bây giờ hắn bày tụ linh trận này phải hết sức cẩn thận kẻo ảnh hưởng đến hộ trận bên ngoài.
Tạch...tạch....
Và đúng như Cầu Vô Thanh nghĩ, tụ linh trận vừa bày xong thì tất cả linh thạch đều tự động vỡ nát ra hết.
"Vậy có nghĩa là tụ linh trận này không chịu nổi áp lực của hộ trận bên ngoài, nếu ta bày tụ linh trận lớn hơn và chịu nổi áp lực của hộ trận bên ngoài thì hộ trận sẽ phải chịu hoàn cảnh giống như tụ linh trận này, đành vậy."
Hết cách Cầu Vô Thanh đành hấp thu linh khí vừa tán ra từ linh thạch đã vỡ kia và hoả linh khí có ở đây để hồi phục, còn may là hắn có hoả linh căn hấp thu và dễ dàng chuyền đổi thành pháp lực, chỉ là Hà Thương thì không được như thế, nàng phải dùng đan dược để phục hồi, cách này tốt hơn rất nhiều so với việc phải tự thân vận động giống như hắn, nhưng hậu quả thì như Cầu Vô Thanh vẫn thường xuyên nói thôi, thuốc nào cũng có ba phần độc cả, có thể không dùng thì không dùng tốt.
Từng đợt hoả linh khí ồ ạc theo tốc độ hấp thu của Ứng Thiên Thập Liên Quyết tràn vào thân thể của Cầu Vô Thanh, lúc này Hoả Linh Căn lại đứng ở vị trí chủ đạo bên trong thập liên thay thế cho Khống Linh Căn, tất cả hoả linh khí xung quanh đều được hấp thu một cách nhanh chóng và bồi bổ lớn mạnh Hoả Linh Căn.
Hoả Linh Căn của Cầu Vô Thanh có màu đỏ nhưng thường thức, nhưng ngay lúc này nó lại tham lam hấp thu hoả linh khí có mặt ở đây để thăng hoa chính mình.
Một canh giờ sau pháp lực của Cầu Vô Thanh đã được lấp đầy không còn khoảng trống, thế nhưng hắn vẫn tiếp tục tu luyện, Hoả Linh Căn vẫn còn tham lam hấp thu hoả linh khí không chịu ngừng.
"Hả...." Cầu Vô Thanh mở mắt ra suy nghĩ một lúc rồi lại tiếp tục vận công, thêm một canh giờ nữa hắn vẫn trong tình trạng tu luyện, lúc này hoả linh khí xung quanh hầu như đã không còn, hắn lại mở mắt ra và suy nghĩ.
Cầu Vô Thanh nhìn quanh thì thấy có từng tia từng tia hoả linh nguyên tràn ra từ núi Hoả Tinh ở gần đây, tất cả đều lấy hắn làm trung tâm và được hoả linh căn tham lam thôn phệ, thấy thế Cầu Vô Thanh tập trung vận hành Ứng Thiên Thập Liên Quyết hướng đến núi Hoả Tinh kia.
Tạch...rắc rắc...
Sau đó từng viên Hoả Tinh lần lượt vỡ nát ra vì bị hút sạch linh nguyên bên trong, Hoả Linh Căn của Cầu Vô Thanh cũng từ màu đỏ dần dần chuyển sang màu cam, mà trong giai đoạn chuyển đổi này tốc độ hấp thu của Hoả Linh Căn càng ngày càng mạnh lên.
Tạch...tạch...tạch...
Theo đó thì số lượng Hoả Tinh vỡ nát ra cũng tăng lên đến chóng mặt, sau ba canh giờ nữa thì Cầu Vô Thanh mở mắt, hắn hết nhìn Hoả Linh Căn rồi nhìn đến núi Hoả Tinh kia mà ngơ ngác.
"Sao lại là màu cam rồi, còn Hoả Tinh...."
Núi Hoả Tinh đã bị Cầu Vô Thanh hấp thu sạch sẽ từ lúc nào rồi, còn Hoả Linh Căn của hắn lúc này thì biến thành một màu Cam thay vì màu đỏ như lúc trước.
Phía ngoài xa thì Hà Thương đang canh chừng hộ trận, nàng chốc chốc lại chạy ra ngoài rồi hí hửng chạy ngược lại vào trong, mỗi lần như thế trên tay nàng lại có thêm vài viên Hoả Tinh đem về.
"Lương Quân tỉnh rồi sao, chàng chờ chút tốt, bọn chúng đang đánh nhau bên ngoài đây, thiếp sẽ cố gắng thu thập Hoả Tinh cho chàng tu luyện tiếp."
Cầu Vô Thanh nghe thế cảm động không thôi, hắn cứ mải mê với việc của mình mà quên đi nương tử đang vì hắn mà cố gắng từng chút một ngoài kia.
"Ta đã hồi phục rồi đâu..."
"Đến, ta cùng nàng làm việc..."
Cầu Vô Thanh bèn bỏ qua việc Hoả Linh Căn dị biến mà vui vẻ cùng Hà Thương ra ngoài thu tiền.
Bên ngoài hộ trận lúc này có rất đông Thiên Hoả Bức đang vây quanh, bọn chúng không tấn công hộ trận mà đang đánh nhau với Nộ Diễm Địa Long.
"Cha, nhiều tắc kè thế này... bọn chúng đang làm gì ở đây vậy...." Cầu Vô Thanh cũng lòi đầu ra ngoài nhìn tình hình xem sao, đến khi thấy số lượng của Nộ Diễm Địa Long hắn cũng rất bất ngờ.
Xung quann đây phải có cả mấy ngàn Nộ Diễm Địa Long đang đánh nhau với bọn Thiên Hoả Bức, bọn nó ngoài phun hoả cầu còn dùng chiếc lưỡi đỏ ngòm của mình để bắt từng đầu Thiên Hoả Bức và nuốt trọn.
"Thiếp cũng không biết tại sao lại nhiều như thế, còn may là bọn chúng chỉ lo đánh nhau mà thôi...."
Ầm ầm...
Hà Thương đang nói thì có vài hoả cầu lạc đạn đánh vào hộ trận, hộ trận vì thế cũng lung lay chấn động không thôi.
"Chỉ là lâu lâu vẫn xảy ra tình trạng như thế này..." Hà Thương cũng đành bất đắc dĩ nói.
"Cẩn thận...." nàng vừa dứt lời thì Cầu Vô Thanh nắm lấy nàng chui tọt vào trong hộ trận.
Ầm...
Ngay sau đó là một hoả cầu đánh tới đúng ngay vị trí hai người vừa đứng, hoả cầu nổ ra và gây bạo liệt một khoảng lớn trên màn kết giới.
"Dạng này không ổn a, cứ lạc đạn mà nhiều như thế này khả năng hộ trận chịu không nổi, phải tìm cách rời khỏi nơi này mới được." Cầu Vô Thanh thấy thế đành nói, cứ mỗi lần va chạm thế này thì hộ trận lại mỏng đi một chút, vậy thì sớm muộn gì hộ trận cũng bị phá thôi.
"Không đi được đâu, ốc đảo này đã bị vây quanh rồi đâu, bây giờ mà lao ra khác nào thành mục tiêu cho bọn nó kia chứ." Hà Thương ngay lập tức ngăn hắn lại.
Và đúng như Hà Thương nói, ốc đảo đã bị Nộ Diễm Địa Long vây kín rồi, bọn nó cũng không hẳn là đang đánh nhau với Thiên Hoả Bức, mà là đang cố gắng tìm hơi thở của một loại hoả diễm mới hình thành, đó chính là Hoả Linh Căn của Cầu Vô Thanh.
Ngay lúc Hoả Linh Căn của Cầu Vô Thanh vừa có chút biến chuyển thì bọn Nộ Diễm Địa Long đã bắt được hơi thở này rồi, Hoả Linh xưa nay vẫn rất nhạy cảm với những Hoả Linh khác và khao khát thôn phệ nhau khiến chúng bằng mọi cách để tìm cho bằng được.
Nguyên Diễm Sơn này được hình thành phía trên một Địa Hoả, những hung thú ở đây lại được sinh ra từ Địa Hoả này cho nên bọn chúng rất thèm khát một loại hoả diễm khác được sinh ra ở đây.
"Vậy thì khác nào bọn ta sẽ chết ở đây a." Cầu Vô Thanh nhíu mày nói, hắn đang nghĩ cách thoát đi, hoặc ít nhất phải tìm cách giúp hai người an toàn ở lại đây, dù gì cũng chỉ còn hai ngày nữa là có thể kích hoạt truyền tống trận để quay về rồi.
"Thiếp có ý này, bây giờ chỉ cần tử thủ ở đây đến khi nào được thì được, nếu hộ trận bị phá huỷ thì hai ta lập tức trốn vào trong truyền tống trận rồi kích hoạt luôn, chắc chắn truyền tống trận sẽ ngăn cản được bọn nó một lúc và hai ta có thể trốn thoát được, chứ lúc này ra ngoài khác nào tự sát đâu." Hà Thương lúc này lại nói.
Truyền tống trận lúc kích hoạt thì bên ngoài sẽ có ba động của không gian rất mạnh mẽ, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng gì đó đến bọn hoả thú này, và thời gian hai ngày cũng không phải là dài nên khả năng vẫn tử thủ được.
"Hảo, vậy ta với nàng chia nhau phòng ngự xung quanh, chỉ đánh Nộ Diễm Địa Long khi có thể còn Thiên Hoả Bức thì mặc kệ, cho đám dơi này làm phiền bọn tắc kè kia giúp mình cũng tốt." Cầu Vô Thanh cũng gật đầu nói.
Hà Thương cũng gật đầu rồi hai người chia nhau ra mỗi người một bên phòng ngự sự tấn công của Nộ Diễm Địa Long, hai người bọn họ chỉ canh phá hoả cầu lạc đạn của bọn tắc kè này và tranh thủ thu Hoả Tinh mà thôi.
Ngày đầu tiên rất tốt, vì số lượng của Thiên Hoả Bức còn rất nhiều nên việc phòng ngự của cả hai cũng không mấy khó khăn.
Đến ngày cuối cùng của thí luyện Nguyên Diễm Sơn thì mọi chuyện lại khác hẳn, vì là ngày chí âm chí hàn của tháng nên đầm lầy dung nham cũng cạn đi trông thấy, ốc đảo nơi hai người Cầu Vô Thanh đang tử thủ cũng nhô cao lên, những hung thú lâu nay trốn bên dưới dòng dung nham cũng lần lượt lộ diện, và nghiệt ngã hơn là bọn chúng lại bị cuốn hút bởi cuộc chiến ở nơi này, cứ thế rất nhiều loài khác cũng lao đầu vào cuộc chiến này chẳng vì lý do gì.
Ầm...ầm....ầm....
Cầu Vô Thanh cùng một lúc ném ra hơn chục cái đệ nhị liên rồi quay đầu trốn vào trong hộ trận, đệ nhị liên chỉ có tác dụng kích nổ những hoả cầu lạc đạn từ xa mà thôi, hắn đã thử rất nhiều lần rồi, ngay cả đệ ngũ liên cũng chỉ làm một Nộ Diễm Địa Long trưởng thành bị thương nhẹ mà thôi chứ không thể giết được nó, cho nên hắn đành dùng đệ nhị liên để kích nổ từ xa những hoả cầu đánh tới hộ trận, như thế vừa tiết kiệm pháp lực tiêu hao vừa phục hồi kịp lúc để kéo dài thời gian, hộ trận lúc này cũng đã có dấu hiệu sắp chịu không nổi rồi, vết rạn nứt có khắp mọi nơi quanh kết giới, ba động phát ra của kết giới càng ngày càng yếu đi vì bị tấn công liên tục, số lượng hoả cầu quá nhiều mà sức của hai người Cầu Vô Thanh lại có hạn nên chỉ được như thế.
"Nương tử, bên đó sao rồi...." Cầu Vô Thanh quay sang hỏi Hà Thương.
"Không tốt lắm, bên đây còn có thêm Cuồng Sư Thiên Hoả và Tích Lịch Thiên Hoả, không hiểu tại sao bọn chúng chỉ chăm chăm đánh phá hộ trận thôi chứ không chịu đánh nhau."
Cuồng Sư Thiên Hoả và Tích Lịch Thiên Hoả là hai loài lai tạp với loài Thiên Ưng Diễm, bình thường bọn này đã hung hãn khó thuần rồi mà nay lại có thêm cho mình một đôi cánh nữa, bọn nó bỏ qua cả Thiên Hoả Bức để chăm chăm đánh vào hộ trận.
"Bên đây cũng vậy a, Sa Diễm Ngạc, Huyết Hoả Lang, còn có cả Địa Tượng Hoả nữa, bọn này...." nói đến đây Cầu Vô Thanh mới nhớ đến lý do mỗi tháng chỉ có mười sáu người được vào Nguyên Diễm Sơn mà thôi, lý do cũng chưa hẳn là bị phá huỷ bởi không gian bóp méo đi, khả năng còn do bọn hoả thú này liên tục phá hư điểm kết nối với truyền tống trận ở Đan Cốc đi.
"Hèn gì đoạn đường đến đây ta không thấy một tiếp điểm nào hết, đến ngày chí âm chí hàn thì bọn này sẽ điên cuồng phá phách những nơi có ba động của trận pháp, mà tại sao bọn chúng lại làm như thế a...." Cầu Vô Thanh có suy đoán của mình, hắn không biết là đúng được bao nhiêu phần nhưng biểu hiện của bọn hoả thú này nói với hắn như thế, hắn nhìn lên thiên không tính tính một chút rồi quay sang nói với Hà Thương.
"Nàng tranh thủ rút vào truyền tống trận đi, còn hơn một canh giờ nữa thôi, mọi việc ở đây để ta...."
Hà Thương bên kia nghe xong thì gật đầu đáp lại.
"Tốt...."
Ngay sau đó Hà Thương vận pháp lực tung liền cả ngàn phi kiếm ra ngoài hộ trận để cản đường bọn hoả thú.
Ầm...ầm...
Keng keng....
Xẹt...quác quác....
Đầu hoả thú nào thực lực yếu trúng một kiếm của Hà Thương ngay lập tức bị thương rồi nằm bẹp tại chổ, những đầu khác ngay lập tức lao đến vồ và ăn sạch sẽ không chừng lại chút gì, sau đó bọn này lại hung hăng tiến công hộ trận không một chút chần chừ gì, còn những đầu hoả thú có thực lực mạnh mẽ hơn thì tức giận rống lên rồi cũng nhắm hộ trận mà công kích không khoan nhượng gì.
Hà Thương đành mặc kệ ra sao, nàng cứ thế quay đầu ẩn vào truyền tống trận trốn mất dạng, Cầu Vô Thanh bên đây cũng không rãnh gì, hắn liên tục vận pháp lực để tạo ra đệ nhị liên, chỉ là hắn không ném bừa ra ngoài nữa mà chôn những thập liên này rải rác khắp nơi bên trong hộ trận, nếu lỡ hộ trận bị phá thì hắn sẽ dùng những đệ nhị liên này cản đường bọn hoả thú để câu kéo thời gian.
Một lúc sau Hà Thương từ bên trong truyền tống trận nói vọng ra.
"Lương Quân nhanh a, thiếp xong rồi..." Hà Thương trốn vào truyền tống trận cũng không rãnh một chút nào, nàng tiến hành lắp Hoả Tinh vào trận pháp để chờ kích hoạt, đến khi lắp xong nàng mới lớn tiếng gọi Cầu Vô Thanh.
Chỉ còn chưa đến một khắc nữa là có thể kết nối với truyền tống chủ trận rồi, lúc này gọi Cầu Vô Thanh vào đây là thích hợp nhất.
"Nàng đợi chút tốt, ta sắp xong rồi...." Cầu Vô Thanh cũng lớn tiếng nói với Hà Thương, hắn đã bày sắp xong thiên la địa võng xung quanh truyền tống trận rồi, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là hoàn thành.
Răng...rắc.....
Nhưng lúc này hộ trận đã đến đà phá huỷ rồi, hộ trận đã không còn chịu nổi công kích liên tục từ bên ngoài như thế, Cầu Vô Thanh nghe âm thanh đứt gãy của hộ trận thì hắn không quan tâm gì nữa, phải chạy thôi chứ không là không kịp nữa.
"Hộ trận sắp vỡ rồi a, chàng nhanh lên...." Hà Thương cũng thấy tình hình nguy cấp rồi, nàng vội vàng quát lên gọi Cầu Vô Thanh.
"Laila...." Cầu Vô Thanh cũng đáp lại rồi bật hết tốc lực trốn vào truyền tống trận.
Vèo....
Bóng dáng của hắn lao vùn vụt vào truyền tống trận, bên đó Hà Thương đang chờ để tiếp ứng hắn nếu cần đâu.
Ầm ầm ầm...
Xoảng...
Và sau một tiếng nứt vỡ vang trời, hộ trận rốt cuộc cũng chịu không nổi cả chục vạn hoả thú tấn công mà vỡ nát ra, lúc này Cầu Vô Thanh cũng vừa vặn trốn vào truyền tống trận, hắn quay sang nói với Hà Thương.
"Nàng hộ pháp dùm ta một chút, ta đi kích hoạt truyền tống trận...."
"Tốt...." Hà Thương nhanh chóng đáp lời hắn rồi đứng ra ngoài thủ thế chờ sẵn.
Gào...gào....
Khé khé...
Bên ngoài bọn hoả thú đã chăm chăm lao vào ốc đảo từ mọi hướng, tiếng gào rống tiếng xô đẩy dẫm đạp lên nhau vang lên liên hồi.
Ầm ầm ầm...
Lúc này đến đệ nhị liên phát huy tác dụng của mình, bọn này cứ chen lấn tranh nhau lên trước thì dậm phải thì bị nổ cho lật ngược lật xuôi, đầu hoả thú nào không bị nổ chết cũng bị phía sau đè bẹp và bị ăn sạch ngay tại chổ, quang cảnh huyết tinh tàn ác diễn ra khắp nơi xung quanh truyền tống trận và đang có dấu hiệu tràn vào.
Xình xịch....
Đùng...
Ù ù ù....
Bên trong Cầu Vô Thanh đã thành công kích hoạt truyền tống trận, việc bây giờ của hai người là chờ chủ trận nhận được tín hiệu và truyền tống họ về trước lúc hoả thú tràn đến nơi đây.
"Nương tử nàng lại đây..." trước tình hình nguy cấp này Cầu Vô Thanh chỉ biết lớn tiếng gọi Hà Thương đến bên mình, hắn ôm lấy nàng và vận sẵn một đệ ngũ liên phòng trường hợp bất đắc dĩ, đệ ngũ liên lúc này vẫn là một liên hoa với mười màu sắc khác nhau và bao chùm cả hai người bên trong, nếu cho nổ thì trung tâm của nụ nổ lúc này lại là nơi an toàn nhất, tất cả mọi thứ ngoài bán kính một mét này sẽ bị chấn văng ra xa xa phía ngoài.
"Không biết chủ trận khi nào nhận được tín hiệu đây, mong rằng bọn hoả thú ngoài kia không kịp làm gì đến lúc hai ta rời đi." Hà Thương lúc này đã trốn trong lòng của Cầu Vô Thanh rồi, nàng không thấy sợ gì trước tình hình nguy cấp này cả, sóng gió hai người từng cùng nhau vượt qua không nhiều nhưng đủ để nàng trưởng thành và biết bình tĩnh khi đối mặt với những tình huống nguy cấp.
Còn Cầu Vô Thanh thì vẫn im lặng quan sát bọn hoả thú bên ngoài, còn may là hắn đã đặt rất nhiệu đệ nhị liên cản đường bọn hoả thú này, bây giờ bọn chúng cứ lao lên một chút thì ăn ngay vài vụ nổ đến choáng váng mặt mày, giết thì không giết được nhưng giúp bọn nó có cớ giết nhau thì quá được đi.
Hú.....
Rầm rầm rầm...
Lúc này ở vòng ngoài cùng của đàn hoả thú là Địa Tượng Hoả Thú đang rống lên đầy tức giận, số lượng chen chút quá đông khiến thân hình to lớn của nó bị cản trở rất nhiều, con đầu đàn của Địa Long Hoả Thú đã rống lên ra hiệu cho cả đàn, ngay sau đó cả đàn Địa Long Hoả Thú cùng nhau dẫm đạp lên mặt đất gây chấn động cả một vùng đại địa, theo từng đợt dẫm đạp đó thì ánh mắt của bọn chúng cũng dần trở thành màu đen thay cho màu đỏ thường thấy của hoả thú nơi đây.
"Không tốt, bọn to xác này đang hoá cuồng, bọn chúng muốn gì ở nơi đây mà phải bất chấp như thế a."
Một số loài biến dị hoả thú có khả năng đặc biệt là cuồng hoá thực lực bản thân, làm cho bọn chúng không biết đau không biết mệt, chỉ biết chiến đấu cho đến chết mà thôi, nếu may mắn không chết cũng bị phế một đoạn thời gian rất lâu, mà một nơi tràn đầy huyết tinh như Nguyên Diễm Sơn này thì việc bị phế thì khác nào bị ăn sạch đâu kia chứ.
Ầm ầm ầm...
Mà mặc kệ Cầu Vô Thanh nghĩ gì, mặc kệ tộc đàn sẽ ra làm sao, đầu đàn của Địa Tưởng Hoả Thú vẫn kích động cả đàn cuồng hoá rồi lao thẳng đến truyền tống trận, Cầu Vô Thanh thấy cảnh này thì đứng ngồi không yên.
"Đã đến giờ rồi đâu, tại sao chủ trận chưa nhận tín hiệu được kia chứ...." hắn bực mình quát lên, pháp lực sẵn sàng làm cái gì đó nếu mọi việc trở nên tồi tệ.
Ting ting...
"Đến rồi Lương Quân..." trận pháp đàng ù ù hoạt động thì tự báo động lên, Hà Thương vui mừng la lên rồi bám thật chặc Cầu Vô Thanh.
"Nàng bám chắc vào....." hắn cũng ôm lấy Hà Thương thật chặc nói.
Ừ ù ù....
Tín hiệu hai bên được thống nhất, truyền tống trận bắt đầu nóng dần lên và phát ra ánh sáng gay gắt của hoả diễm, bên trong Cầu Vô Thanh và Hà Thương bám chặt lấy nhau cầu mong mọi thứ diễn ra xuông sẻ, bên ngoài hoả thú vẫn cứ lao đầu vào không tiếc mạng sống của mình.
Huýt.....
Ầm....
Rồi một tiếng nổ vang trời phát ra từ truyền tống trận, cả ngàn hoả thú ở gần truyền tống trận đều bị nổ cho văng lên tứ tung, bụi mù như một quả bom nguyên tử đang phát tán kèm dư chấn đẩy ngược tất cả hoả thú còn lại lùi xa ra ngoài.
Vù vù vù...
Gió rít theo từng đợt dư chấn qua màng tai làm Cầu Vô Thann đau cả màn nhĩ, hắn bất giác dùng hai tay của mình để bịt kín lổ tai lại, bụi mù làm hắn không thể nhìn thấy gì vào lúc này, hắn còn chưa kịp nghĩ gì, chưa kịp thấy gì thì tự dưng cả người hắn có cảm giác như đang lao từ không trung xuống với tốc độ của thiên thạch vậy.
"Cái này, không lẽ giống như lúc ta truyền tống đến Nguyên Diễm Sơn sao...." Thấy hoàn cảnh khá quen thuộc nên Cầu Vô Thanh lập tức phản ứng lại ngay, hắn vận Tật Phong Bộ cố gắng không để mình rơi xuống quá nhanh, như thế sẽ mất kiểm soát và va vào là đâu không thể đoán được.
Còn mày là sung khí xung quanh rất nhiều, từng đợt từng đợt khí cứ thổi ngược từ dưới lên giúp Câu Vô Thanh dần ổn định được bản thân ở trên không trung này, hắn lấy ra thanh Diệt Thần Kiếm rồi ngự không đứng im tại chổ chờ bụi mù tán đi.
Vù vù vù...
Tiếng gió vẫn rít gào, theo đó là tiếng đá rơi cây cối va vào nhau ở khắp mọi nơi xung quanh hắn, mãi một lúc sau thì những âm thanh này mới dần ít đi, bụi mù cũng tán dần và tầm quan sát cũng đã bắt đầu có, cơ mà đến khi Cầu Vô Thanh quan sát được hoàn cảnh xung quanh thì hắn á khẩu ngay tại chổ.
"Cái này.....đậu moá....."
Aaaaaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro