Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Song Long Tề Giáng


Sau khi điều tra thì Thanh Bình mới hiểu được đài đối luyện này có trận pháp diễn sinh ra Khôi Lỗi, cứ mỗi hai ngày thì trận pháp sẽ có khả năng diễn hoá ra một Khôi Lỗi, mà Khôi Lỗi của lần diễn hoá sau sẽ hơn lần trước một tiểu cảnh giới.

"Lương Quân có cần thiếp hỗ trợ không." Bình Nương đứng bên cạnh Thanh Bình hỏi hắn.

Lần thứ hai Thanh Bình kích hoạt cơ quan của lôi đài thì hắn bắt gặp một Thạch Khôi Lỗi Luyện Linh cảnh tầng hai, thế là hắn bị một trận đòn te tua, hắn phải chật vật và thương tích đầy mình mới thắng được Thạch Khôi Lỗi.

Sau hai ngày tịnh dưỡng chưa tới đâu thì Thanh Bình lại quay sang kích hoạt cơ quan của lôi đài một lần nữa.

Một là Thanh Bình muốn tìm hiểu cách thức hoạt động của trận pháp trên lôi đài này, từ đó hắn mới biết quy luật diễn hoá ra Khôi Lỗi kia.

Hai là vì Thanh Bình không cam tâm, vừa bước vào Luyện Linh Cảnh thì pháp lực của hắn đã nhiều hơn hẳn của Bình Nương, có nghĩa là ở tầng một Luyện Linh cảnh Thanh Bình đã có pháp lực dồi dào hơn cả Luyện Linh cảnh tầng ba, thế mà hắn lại bị Thạch Khôi Lỗi Luyện Linh cảnh tầng hai đánh cho một trận bầm dập, tuy vẫn thắng đấy thôi nhưng rất chật.

"Lần trước là do ta vận dụng pháp lực chưa tốt nên mới chật vật như thế thôi, còn bây giờ thì nàng yên tâm, xem ta thu phục Mộc Khôi này như thế nào, hừ hừ."

Vút...vút...

"Tật Phong Bộ, với bộ pháp này ta xem ngươi làm sao đụng được ta, hừ."

Thanh Hình hừ một tiếng rồi thi triển bộ pháp vừa mới học rồi lao lên lôi đài, khi Thanh Bình vừa vào phạm vi của trận pháp thì Mộc Khôi cũng bừng mở mắt và tấn công hắn.

Chát...binh...

"Moá, sao nó nhanh vậy..."

Mộc Khôi di chuyển còn nhanh hơn cả Thanh Bình và ngay kích đầu tiên hắn đã ăn trọn một đòn của Mộc Khôi.

Bịch...vút...vút...

Không dừng lại, Mộc Khôi tiếp tục tấn công không cho Thanh Bình một cơ hội thở dốc.

"Chỉ là con rối thôi, xem chiêu..."

Thanh Bình lật người bật dậy né chiêu của Mộc Khôi nhưng đòn thế của Mộc Khôi vẫn cứ bám theo hắn.

"Đậu xanh, nó làm sao biết hướng di chuyển của ta a."

Chát...hự...

Đau...đau...đau...

Không thể né được, Thanh Bình ăn nguyên một cước của Mộc Khôi vào giữa ngực và bị đánh bật ra ngoài trận pháp, Mộc Khôi lúc này mới dừng tấn công Thanh Bình và đứng yên trên lôi đài như một pho tượng.

Bịch....

"Lương Quân có sao không, chàng còn chưa hồi phục xong đâu mà chàng đánh tiếp, đã vậy Khôi Lỗi kia còn hơn chàng đến hai tiểu cảnh, hay là chàng cứ dưỡng thương cho hoàn toàn khôi phục đi rồi đánh a." Bình Nương chạy đến đỡ Thanh Bình lên và nói.

Thanh Bình thì còn chưa hiểu tại sao Mộc Khôi kia theo kịp tốc độ của Tật Phong Bộ, Tật Phong Bộ là bộ pháp của Luyện Linh cảnh hệ Phong, tu luyện đến đại thành có thể di chuyển mà chỉ để lại tàn ảnh, tuy Thanh Bình chỉ mới tu luyện được hai ngày nhưng với pháp lực dồi dào và ngộ tính của Thanh Bình thì hắn bây giờ cũng xem như đã nhập môn Tật Phong Bộ rồi.

"Ta không sao, Mộc Khôi này không những nhanh nhẹn mà còn có khả năng ứng biến rất tốt, khi nãy là ta bất cẩn thôi, nàng yên tâm."

Nói rồi Thanh Bình ngồi xuống và nhập tâm vào Tật Phong Bộ.

"Thân đến như khí đi như gió, dựa vào sự vận chuyển của những xung khí để di chuyển mà không để lại tung tích gì."

"Không để lại tung tích gì sao, bộ pháp này nói quá lên thôi, có di chuyển bằng tốc độ ánh sáng đi chăng nữa thì ngươi vẫn phải ma sát với không khí và sẽ tạo ra những vụ nổ âm thanh, vật di chuyển càng to lớn thì vụ nổ âm thanh đó càng lớn, vậy cái mà Mộc Khôi kia bắt được không phải là bóng dáng của ta mà chính là những làn sóng năng lượng mà ta di chuyển gây ra."

"Ta dùng Phong Nguyên lực để tu luyện Tật Phong Bộ, Phong Nguyên Lực có khả năng câu thông với những xung khí giữa thiên địa và ta dựa vào đó để di chuyển, âm thanh phát ra cũng là lúc ta di chuyển giữa những vùng xung khí kia, vậy làm sao để không phát ra âm thanh khi di chuyển đây, hoặc ít nhất cũng phải tìm cách giảm thiểu ba động phát ra mới được..."

Đang suy nghĩ thì Bình Nương chỉ lên lôi đài và gọi Thanh Bình.

"Lương Quân nhìn xem, Mộc Khôi trên lôi đài hình như là đang mờ dần đi phải không."

"Mờ dần đi...hình như là vậy."

Và chỉ một lát sau thì cả thân hình của Mộc Khôi biến mất trên lôi đài, Thanh Bình tiến vào trong trận pháp để xem xét thì hắn mới hiểu vấn đề là từ đâu.

"Trận pháp trên lôi đài này cũng có một tác dụng tương tự như tụ linh trận, nhưng không dùng để tu luyện, mà để triệu hồi ra những Khôi Lỗi này, sau khi triệu hồi thì phải sử dụng ngay, nếu không Khôi Lỗi sẽ tự phân hoá và trở thành linh khí tan vào thiên địa và tiếp tục được trận pháp hấp thu để chuẩn bị cho lần triệu hồi Khôi Lỗi tiếp theo."

"Trận pháp của Phù Phu Tử này thần kỳ a, cứ tạo ra một lần như thế rồi dùng linh khí từ thiên địa để đảm bảo vận hành, vì là dùng năng lượng của thiên địa nên sẽ không bao giờ cạn và trận pháp sẽ trường tồn với thời gian, hảo trận a."

"Ý mà dùng năng lượng từ thiên địa sao...ta hình như hiểu cái gì rồi...."

Thanh Bình lại ngồi xuống và bắt đầu diễn hoá một lần nữa Tật Phong Bộ, đây chỉ là một trong rất nhiều kỹ pháp có trong thư phòng, Thanh Bình chọn bộ pháp này vì rất thích hợp với thói quen cận chiến của hắn.

"Thay vì tìm ra xung khí và di chuyển thì ta căng thần hồn bao quanh một khu vực nhất định, sau đó ta tiếp tục đánh dấu tất cả những xung khí có trong đó, khi cần di chuyển ta chỉ việc kích hoạt Phong Nguyên Lực kết nối với xung khí nào muốn di chuyển đến thì bộ pháp của ta sẽ nhanh chóng hơn, vị trí di chuyển đến sẽ không cố định khiến đối thủ bắt được bóng dáng và ba động từ nó sẽ được thần hồn ta che đi, tuy cách làm này hạn chế không gian chiến đấu của ta nhưng hiệu quả thì hơn hẳn."

"Ừm...thử xem..."

Rồi Thanh Bình thi triển Tật Phong Bộ chạy vòng quanh mấy chục lần lôi đài, một lúc sau hắn mới dừng lại và lẩm bẩm.

"Khả năng của ta bây giờ thì chỉ định hình được một vùng không gian bán kính 200m mà thôi, nhiều hơn nữa thì Thần Hồn tiêu hao rất nhanh mà xung khí xác định được lại không ổn định cho việc di chuyển."

"Bây giờ thì thử kích hoạt lôi đài xem có Khôi Lỗi để đối luyện hay không, chứ luyện tay với nương tử nàng thì không thể dùng hết sức được."

Thanh Bình lại tiến đến kích hoạt lôi đài, nhưng lần này lôi đài không triệu hồi ra Khôi Lỗi nào nữa, hắn chờ mãi không thấy đối thủ đâu nên đành phải quay sang cùng Bình Nương đi nghỉ ngơi.

"Đi, khả năng là phải chờ hai ngày nữa mới triệu hồi được, nàng cũng phải tranh thủ tu luyện a, tuy chỉ qua hơn nửa năm nhưng ta có một cảm giác rất không an tâm khi ở lại đây."

Bình Nương nhìn thấy vẻ lo lắng của Thanh Bình thì nàng cũng không nói gì, giác quan nhạy bén nhất của Thanh Bình xưa nay vẫn là đối với nguy hiểm, hắn luôn có những phán đoán rất chuẩn với những nguy hiểm trong tương lai gần.

"Ừm, thiếp biết rồi, cơ mà Lương Quân cứ giành đấu luyện với Khôi Lỗi thế kia thì thiếp luyện tay kiểu gì a, hay là chàng cho thiếp..."

Bình Nương nói đến đây thì bắt đầu ấp a ấp úng, Thanh Bình tò mò nhìn nàng rồi nói.

"Hay là sao, nàng muốn gì thì cứ nói với ta, giữa ta và nàng thì còn gì khó nói nữa sao."

"Thiếp muốn học luyện đan, có Tích Đan Nguyên của Phù Phu Tử đây, chỉ là thiếp không biết phải bắt đầu từ đâu mà chàng thì bận việc suốt nên thiếp không dám nói cùng chàng."

Bình Nương vốn muốn trợ giúp Thanh Bình nhiều hơn thay vì làm lỡ thời gian của hắn, nhưng công pháp điển tịch gì thì cũng phải đọc hiểu cái đã rồi mới tiến hành dựa theo hướng dẫn, mà tán tu như Bình Nương thì ngay cả kiến thức và ngôn ngữ phân biệt nàng còn kém kia chứ lấy gì tìm hiểu được cái gì từ Tích Đan Nguyên.

Đừng nói chỉ là Đan Sư, tất cả chuyên ngành khác đều rất khó tu tập và đặc biệt khó nhất trong các chuyên nghành là Trận Sư, Đan Sư chỉ xếp thứ hai thôi nhưng độ khó tu tập cũng không kém là mấy.

Cho nên dù có đan phương, dược liệu đầy đủ thì việc luyện đan cũng phải trải qua rất nhiều lần thất bại mới có thể thành công được, Thanh Bình nghe Bình Nương nói muốn học luyện đan thì hắn cũng đau đầu, hắn cũng như bao tán tu khác thôi, làm gì có chuyên nghành nào trên người đâu mà dựa vào đó để tìm hiểu cái gì liên quan đến đan đạo.

"Được rồi, nàng muốn học luyện đan sao, ta cũng có biết gì về đan đạo đâu, nhưng ta hứa sẽ cùng nàng tìm hiểu, hai ta sẽ dành một ít thời gian mỗi ngày sau tu luyện để học tập Tích Đan Nguyên, như vậy được chứ." Thanh Bình không suy nghĩ gì thêm nữa, nương tử muốn thì hắn sẽ hết lòng hỗ trợ, còn kết quả ra sao không quan trọng, quan trọng là làm cùng nhau.

"Thiếp nghe Lương Quân, Tích Đan Nguyên thiếp có xem qua vài lần rồi, việc đầu tiên cần học chính là phân biệt là hiểu dược lý của từng loại dược thảo, mà trên đó lại có hơn tám vạn loại linh dược khác nhau, có nhiều loại linh dược thiếp cũng chưa từng nghe qua, xem chừng học luyện đan cũng không phải chuyện ngày một ngày hai a."

"Thì sao chứ, không phải hai ta ở bên nhau là cả đời sao, ta và nàng cả đời học có gì không tốt." Thanh Bình tiếp lời Bình Nương và nói.

"Hảo a, thiếp cùng chàng bên nhau cả đời để học."

Bình Nương nghe thế thì tinh thần phấn chấn lên hẳn, không giống như nam nhân, nữ nhân chung quy vẫn thích một cuộc sống nhẹ nhàng ít tranh đoạt hơn, chưa nói Bình Nương bây giờ đã là nương tử của Thanh Bình, cho nên thay vì phân ưu cho Thanh Bình bằng việc đánh đánh chém chém thì nàng lại chọn bảo vệ Thanh Bình bằng cách của một thê tử.

Hai ngày sau....

Cạch...

Lôi Đài lại diễn hoá ra một Thạch Khôi và đứng lù lù trên lôi đài, Thanh Bình nhìn Thạch Khôi nói.

"Quay lại Luyện Linh cảnh tầng một rồi, xem ra trận trước không thu phục được Mộc Khôi Luyện Linh tầng ba kia thì sẽ làm lại từ đầu, vậy tốt, laila."

Chát...chát...

Binh...ầm....ầm...

Bình Nương đứng dưới lôi đài nhìn Thanh Bình đánh nhau với Thạch Khôi, hai ngày nay nàng và hắn tranh thủ nghỉ ngơi tu luyện và tìm hiểu về Tích Đan Nguyên.

Linh dược trong thiên địa này vô số, nó xa xa con số tám vạn kia trên Tích Đan Nguyên, Phù Phu Tử là phù sư nên chỉ nguyên cứu một góc nhỏ của của đan đạo mà thôi, mà thật ra thế mạnh vủa Phù Phu Tử cũng không chỉ là phù đạo, mà là trận đạo.

Ông ta đem sự diễn giãi của mình từ trận đạo áp dụng vào đan đạo và viết ra Tích Đan Nguyên.

Tích Đan Nguyên chủ yếu là nhận diện và phân tích dược hiệu của đan dược cần luyện chế mà đưa ra phương án luyện chế tối hiệu quả nhất.

Ví dụ như muốn luyện chế đan dược hồi phục tổn thương thì phải hiểu tổn thương đó là từ đâu, nếu là từ thần hồn thì nguyên liệu dùng luyện đan phải có dược tính chữa trị thần hồn, sau đó đến phụ dược giúp ổn định tính chất của đan dược và nhiều lý luận đi kèm khác.

Cho nên chủ yếu của Tích Đan Nguyên vẫn phải am hiểu các loại linh dược và cách phối chế chúng sao cho thích hợp nhất với người dùng.

Bên trong tiểu thế giới nhỏ kia có không ít linh dược, tuy cấp cao nhất cũng chỉ là cấp bảy thôi nhưng với hai người Thanh Bình bây giờ cũng đúng là bảo vật dùng thử luyện rồi.

"Xong... nhưng phải chờ tiếp hai ngày nữa mới kích hoạt được cơ quan a, thôi vậy, nương tử, ta và nàng quay sang luyện dược." Thanh Bình giải quyết Thạch Khôi rất nhanh chóng, lần đầu tiên là do hắn sử dụng pháp lực chưa thuần thục thôi, chứ ngang nhau cảnh giới hắn không sợ.

"Nay thử luyện dược a Lương Quân, chứ luyện đan thì làm gì có lò luyện đan đâu." Bình Nương cũng hí hửng đi theo Thanh Bình.

"Ừ thì luyện dược, hai ngày nay ta chỉ học dược hơn hai vạn loại linh dược và cách phối chế chúng, nay ta và nàng thử luyện Dưỡng Thần dược đi."

"Chàng đúng là biết tính a, luyện Dưỡng Thần dược nếu mà thành công thì dùng luôn, mà không thành công thì cứ xem như là tập luyện thôi chứ gì." Bình Nương mỉm cười nói với Thanh Bình.

"Thì đó, Nhật Linh Thảo có tác dụng cường thân bổ huyết, Nguyệt Linh Thảo thì lại có tác dụng dưỡng hồn tịnh huyết, nhưng mà muốn luyện chế thành công Dưỡng Thần Dược thì lại cần cả hai loại linh dược này, ta có vài thứ không hiểu lắm là ở chổ này, hai ta bắt đầu thử từ luyện dược cấp một thôi." Thanh Bình nói.

"Ừm, thế nhưng thiếp không hiểu là tại sao, qua hơn hai ngàn năm như thế mà bên trong tiểu thế giới này chỉ có cao nhất là linh dược cấp bảy, linh dược mà sống qua một ngàn năm thì đã được xem như là cấp chín rồi, như vậy bên trong đây phải có rất nhiều đỉnh cấp linh dược mới đúng a." Bình Nương thắc mắc hỏi Thanh Bình, hắn suy nghĩ một chút rồi nói bừa.

"Ta nghĩ khả năng cũng giống như Khôi Lỗi trên lôi đài kia đi, nếu không ai đụng chạm đến chúng thì chúng sẽ tự tiêu tán về lại thiên địa và nuôi dưỡng tiểu thế giới này trường tồn, chứ không nàng nghĩ đi, khắp nơi đầy ra linh dược đỉnh cấp thì linh khí trong thiên địa làm gì đủ cho bọn chúng tiếp tục sinh tồn, linh dược cấp thấp làm sao có thể phát triển bên cạnh chúng được và tiểu thế giới này cũng không thể ổn định mà duy trì cho đến nay."

"Ừm, vậy thiếp đi hái một ít dược thảo để chuẩn bị a." Bình Nương cũng gật đầu rồi nói, thế nhưng Thanh Bình ôm eo nàng tiếp lời.

"Hai ta cùng đi."

"Hì hì, hảo."

Hai ngày sau....

"Thật không ngờ, phải cần thêm Linh Thuỷ mới ổn định được Dưỡng Thần dược, dùng nước bình thường thì không luyện chế được a." Thanh Bình nhìn thùng dược dịch trước mặt nói.

"Càng không ngờ hơn là giếng nước hai ta hay dùng kia lại chính là Linh Thuỷ, tuy chỉ là cấp thấp nhất Linh Thuỷ thôi nhưng công dụng thật thần kỳ." Bình Nương tiếp lời hắn.

Thanh Bình nhéo nàng một cái rồi nói.

"Nước thì không có cấp thấp nhất hay cao nhất, mà là độ tinh thuần và linh tính của nó nhiều hay ít mà thôi, ta nghĩ khả năng mạch nước ngầm phía dưới đây có một Linh Tuyền, thậm chí là Linh Mạch trong truyền thuyết kia."

Bình Nương nghe thế thì trợn mắt lên hỏi hắn.

"Linh Mạch sao Lương Quân, vậy ta có nên đào chúng lên hay không, nghe nói nếu hấp thu Linh Mạch sẽ giúp tu luyện tiến triển nhanh chóng hơn rất nhiều."

Thanh Bình vẫn điềm nhiên nói.

"Không đào, chí ít là bây giờ, nhưng ta và nàng có thể đi tìm hiểu xem có Linh Mạch thật sự hay không."

"Tại sao lại không đào chứ, đó là vật trong truyền thuyết a." Bình Nương vẫn thắc mắc.

Thanh Bình mỉm cười nói với nàng.

"Cho đến khi hai ta quyết định rời đi thì ta sẽ đào, ăn một lần thì không mập được, cứ để Linh Mạch dựng dục ra Linh Tuyền và hai ta hấp thu từ từ không tốt hơn là dùng một lần Linh Mạch a."

"À, thiếp hiểu rồi, vậy bây giờ đi tìm luôn hay sao Lương Quân."

"Không, ta qua đánh Khôi Lỗi cái đã, sau đó lại đi tìm Linh Mạch cũng không muộn, nàng tranh thủ luyện hoá Dưỡng Thần dược đi, Thiên Nguyên Luyện Thể Thật nàng tu luyện đến đâu rồi."

"Thiếp đã tiếp cận Ngưng Hồn rồi, quá trình Ngưng Hồn này chỉ là mới bắt đầu thôi, sau khi Ngưng Hồn hoàn chỉnh xong phải tiến hành Toái Hồn rồi quay lại Ngưng Hồn, lặp đi lặp lại như thế cho đến khi không thể Toái Hồn được nữa mới đến phần tiếp theo là Tịnh Huyết, công pháp này đúng thật không dễ luyện đến đại thành a." Bình Nương nói với Thanh Bình.

"Thì cứ từ từ, chúng ta tu luyện mục đích là tìm trường sinh a, còn có việc để làm, mục tiêu để hướng đến thì chứng tỏ ta còn cố gắng để sống không phải sao."

"Vậy thiếp đi luyện hoá Dưỡng Thần Dược đây, sau đó thiếp sẽ chuẩn bị một phần cho chàng, chàng qua bên kia luyện tay nhớ cẩn thận."

"Ta biết rồi, nàng cứ yên tâm."

Buông câu nói xong Thanh Bình qua bên phòng tập đánh nhau với Khôi Lỗi, lần này hắn thắng cũng rất nhẹ nhàng, Tật Phong Bộ tinh tiến rất nhanh, cơ thể của Thanh Bình rất thân cận với thiên địa, người khác khi hấp thu linh khí để tu luyện hay hồi phục thì cần phải tinh lọc lại tạp chất có trong linh khí mới sử dụng được.

"Linh khí trong thiên địa thực ra không có tạp chất, cơ bản là linh căn của mỗi tu luyện giả khác nhau nên cần hấp thu thuộc tính khác nhau từ trong linh khí cho nên phải bước qua quá trình tinh lọc, mà ta thì không cần, cơ thể của ta có gần như đầy đủ tất cả thuộc tính trong thiên địa, những thuộc tính không thuộc vào chín linh căn của ta thì ta chỉ cần phân hoá chúng trở về thuộc tính gốc là ta có thể hấp thu."

"Mà điều này khi bước vào Luyện Linh cảnh ta mới cảm nhận được, cho nên bây giờ ta cho dù có không nhập định tu luyện đi chăng thì nữa vẫn có thể hấp thu linh khí mọi lúc mọi nơi, việc ta cần làm bây giờ là nhanh chóng thuần thục sử dụng pháp lực tự thân, như thế ta mới có thể nhanh chóng tu luyện và tập trung tiến cảnh trong thời gian tới được."

"Thôi qua bên nương tử xem nàng tu luyện đến đâu rồi."

Dưỡng Thần Dược cấp một dược tính yếu cho nên Bình Nương hấp thu rất nhanh, nàng đang chuẩn bị nguyên liệu để luyện chế một phần Dưỡng Thần Dược khác cho Thanh Bình.

Thấy Bình Nương đang loay hoay chuẩn bị thì Thanh Bình chặn lại và nói.

"Nương tử không cần chuẩn bị nữa, ta và nàng đi tìm xem có Linh Mạch thật hay không."

Bình Nương quay sang nói với hắn.

"Thì cũng phải chuẩn bị a, chàng cũng cần luyện thể đâu." Bình Nương thắc mắc hỏi hắn.

"Bây giờ đã biết căn nguyên khi luyện chế Dưỡng Thần Dược rồi, hai ta nếu tìm được Linh Mạch thì sẽ có Linh Tuyền, mà có Linh Tuyền thì phải luyện chế ra dược dịch đẳng cấp cao hơn không phải sao, nàng chuẩn bị toàn linh dược cấp một thế kia ta nghĩ sẽ không dùng được, đi, cứ tìm Linh Mạch với Linh Tuyền đi rồi tính."

"À, thiếp hiểu rồi, laila."

Hai người dắt nhau ra giếng nước phía ngoài ngôi nhà, nhìn xuống giếng Thanh Bình nói.

"Nàng dùng thần hồn bao bọc quanh cơ thể, phong bế hô hấp rồi theo ta xuống dưới."

"Thiếp biết."

"Đi."

Tủm...tủm...

Hai người nhảy thẳng xuống giếng cứ như một cặp tình nhân tự tử vì tình, lặn xuống một hồi lâu Thanh Bình mới truyền âm nói.

"Không ngờ giếng này sâu ghê, nàng chịu đựng được không, nếu không thì nàng lên kia chờ ta."

"Thiếp còn chịu đựng được hơn một canh giờ nữa."

"Vậy thì lại lặn xuống tiếp, nàng theo ta."

"Lương Quân từ từ, bên kia hình như có cái gì đó." Bình Nương phát hiện gần đây có linh khí tràn vào nên báo cho Thanh Bình.

"Ta thấy rồi, đó là dòng chảy của Linh Tuyền ngang qua đây, nhưng dòng chảy này quá nhỏ, muốn biến cả cái giếng sâu này thành Linh Thuỷ thì Linh Tuyền phải lớn hơn thế nhiều lắm, lặn xuống một chút nữa xem sao."

Thanh Bình lại truyền âm nói với nàng, việc truyền âm là dùng Thần Hồn của mình xâm lấn vào Thần Hồn của người khác để truyền đạt thông tin, không phải người thân cận thì không ai cho phép người khác đưa Thần Hồn của họ vào Thần Hồn của mình, lỡ đâu người ta có ác ý đánh vào Thần Hồn của mình thì sẽ toi mạng như chơi, và việc truyền âm này cũng phải cực kỳ cần thận chứ không cũng sẽ ảnh hưởng đến Thần Trí của người khác.

Hai người lại tiếp tục lặn xuống giếng sâu kia, một giờ sau.

"Lương Quân, thiếp sắp không chịu nổi rồi, quay lại a." Bình Nương truyền âm nói với Thanh Bình.

Thanh Bình không nói gì cả, truyền âm bình thường đã không tốt dùng rồi chứ đừng nói là đang ở trong nước như thế này, hắn vận Thuỷ Linh hấp thu oxi từ trong nước rồi nhào đến hôn Bình Nương.

Một lúc sau....

"Ta vừa truyền cho nàng một ít dưỡng khí, cứ dùng thoải mái khi nào gần hết lại nói ta."

Bình Nương thì chỉ đỏ mặt gật đầu rồi hai người lại tiếp tực lặn xuống.

"Nương tử nàng xem, phía dưới có ánh sáng, đi."

Thanh Bình phát hiện được đáy của giếng sâu không xa nữa rồi, hắn nắm tay nàng tiếp tục lặn xuống, hơn 500m nước, ở áp lực nước như thế này thì người thường chắc chắn là chết rồi, cũng may hai người đều là tu luyện giả có pháp lực hộ thân, Thanh Bình lại có Thuỷ Linh căn có thể tinh lọc không khí ở trong nước.

"Đến rồi..."

A...a...aaaaa...
Bịch...ầm...
Ui...ui...

Thanh Bình và Bình Nương khi vừa vượt qua tia sáng kia thì cả hai ôm nhau rơi từ trên không xuống.

"Đáy giếng này lại là một kết giới a, còn đây là..."

"Đúng thật là Linh Mạch, phải như vậy thì mới đủ khả năng biến một giếng nước sâu thế này thành Linh Thuỷ được." Thanh Bình nhìn quang cảnh xung quanh một lượt rồi an thán không thôi.

Dưới đáy giếng sâu này là một hang động cực lớn chứa đầy linh thạch, những viên linh thạch tinh khiết đang thắp sáng cả hang động ngầm này, Thanh Bình ngắm ngía xung quanh không rời mắt đi được.

"Linh thạch, rất nhiều linh thạch a, đời ta chỉ vài lần được tiếp xúc với linh thạch thôi, thế mà nơi này thì đâu đâu cũng là linh thạch, nương tử a..." Thanh Bình cúi xuống nhìn Bình Nương thì nàng đang nằm đó đỏ mặt, hai tay của hắn vẫn đè lên hai bầu ngực sữa của nàng đâu, nữ nhân cũng thật kỳ quặc, cho dù có thân quen cỡ nào đi chăng nữa mà đụng đến nhưng nơi nhạy cảm thì thế nào họ cũng sẽ phản kháng đến cùng, cơ mà đến khi làm nữ nhân của người rồi thì họ cứ chết trân như thế không một chút phản kháng.

"Mềm mịn căng tròn và đầy đặn, ta biết nàng đang nghĩ gì trong đầu nha, cơ mà nàng cùng ta đi thu tiền trước chứ a, quá trời tiền đây này."

"Lương Quân...phần dưới...."

Bình Nương e dè nói, phần dưới của Thanh Bình đã bắt đầu có phản ứng khi ôm Bình Nương, đây là dấu hiệu của sự trưởng thành của con người, năm nay hắn đã mười ba tuổi, tuy tâm trí hắn vẫn ổn định nhưng dương khí của tuổi mới lớn thì rất thịnh, ý trí kiểm soát có tốt đi chăng nữa thì cơ thể vẫn hoạt động theo tự nhiên thôi, Thanh Bình nhéo mũi nàng rồi nói.

"Ta lớn rồi a, cho nên đây chỉ là phản ứng tự nhiên thôi, cơ mà bây giờ thì không phải lúc, dậy nào."

Thanh Bình kéo Bình Nương dậy chỉnh chu y phục một chút, sau đó hai người...

"Lương Quân phải nhanh trưởng thành lên a, thiếp theo Lương Quân cũng vài năm rồi, chàng cứ thế này..." Bình Nương rốt cuộc cũng thốt nên lời từ trong đáy lòng.

Nữ nhân thường e dè trong chuyện tình dục, nhưng đó là với người ngoài mà thôi, mà Thanh Bình thì luôn rất tự nhiên khi nói đến vấn đề này, hắn đã trải qua rồi nên cũng không có gì phải ngại cả, ai rồi cũng phải trưởng thành, cũng phải tiếp xúc đến thôi, chưa nói bây giờ chỉ có hai người bọn họ sống với nhau, hắn cũng chưa lần nào ngại bày tỏ cảm xúc của mình với nàng, đây là nhân sinh thường tình, chưa nói hai người còn là tu luyện giả, chuyện nam nữ lại là chuyện đương nhiên vì nó giúp cho cả hai tu luyện được tốt hơn.

Nam nhân dương khí thịnh, nữ nhân âm khí cường, nếu cứ tích trữ lâu ngày bên trong cơ thể sẽ làm rối loạn rất nhiều chức năng của một người bình thường, mà tu luyện giả chung quy cũng chỉ là người bình thường mà thôi, thậm chí do thường xuyên tu luyện hấp thu linh khí của đất trời nên phải luôn giữ cơ thể hoạt động ổn định mới có thể tiếp tục tu luyện tiếp.

Mới qua được nửa tháng từ ngày Thanh Bình bước vào Luyện Linh cảnh nhưng hắn đã có dấu hiệu muốn tiến cảnh rồi, nhưng có vài khuất mắt làm hắn không tiến tới nhanh chóng được, một là pháp lực tự thân chưa ổn định, hai là sau khi bước vào Luyện Linh cảnh thì thọ nguyên lại tăng mạnh, điều này cũng nói lên dương khí của hắn bây giờ đang rất thịnh, cần tiêu hao bớt để hấp thu cho sau này, nhưng Thanh Bình vẫn quyết định dùng vào việc tu tập kỹ pháp để giảm bớt dương khí này, thế cho nên hắn mới cắm đầu đi đánh Khôi Lỗi kia đâu.

"Bây giờ thì ta còn chưa phát triển hoàn chỉnh, ta biết nàng khao khát chuyện chăn gối nhưng tạm thời thì chưa được, hai ta bên nhau là cả đời mà bây giờ chuyện qua trọng lại là an toàn sống tiếp, linh tính mách bảo ta phải nhanh chóng tu luyện để đủ thực lực rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, nơi này càng ngày càng không an toàn rồi." Thanh Bình vuốt ve Bình Nương rồi nói.

Bình Nương chỉ gật đầu im lặng, nữ nhân nàng bây giờ đã bước vào tuổi hai mươi ba, tuổi mà mà con người ta khao khát nhất là dục vọng ái tình, với lại so với nàng bây giờ thì nữ nhân khác đã có bảo bảo hai lứa rồi đâu, nàng cúi đầu rồi nói.

"Thiếp chờ Lương Quân, cơ mà chàng cảm nhận được gì nguy hiểm sao, tại sao nữ nhân như thiếp lại không có cảm nhận gì hết vậy a."

"Ừm ta cảm nhận được có nguy hiểm gì đó đang gần kề nơi này, cứ mỗi ngày qua đi thì cảm nhận đó lại càng mãnh liệt hơn, ta nghĩ là Thú Tộc sắp đến đây làm cái gì đó rồi, lỡ đâu họ phát hiện cái gì đó sai sai thì hai ta không ổn, cho nên nàng và ta phải tranh thủ lớn mạnh thực lực của mình lên rồi rời khỏi nơi này ngay lập tức." Thanh Bình nói lên cảm nhận của mình với Bình Nương, thật ra chính là Bạch Thiên đang cảnh báo cho hắn, Thú Tộc đã bắt đầu tụ tập về đây để tiến hành kế hoạch phá huỷ Phi Tiên đài này.

Mà truyền thừa của Phù Phu Tử lại chính là tám Tiên văn được Thanh Bình tiếp nhận, khi tám tiên văn này không còn trấn giữ bên trong Văn Tiên Bài nữa thì Phì Tiên Đài sẽ dần dần suy yếu đi không còn tác dụng với Thú Tộc cao tầng nữa.

"Tiểu tử à, nhanh chóng trưởng thành lên a." Bạch Thiên lại lẩm bẩm trên đại thụ phía xa thiên không kia.

Hai người Thanh Bình nhanh chóng thu hoạch linh thạch trong hang động rồi rời đi, Thanh Bình chỉ chọn những linh thạch đã rời khỏi Linh mạch và thu lấy chúng thôi, hắn không có giới chỉ để cất giấu nhiều linh thạch như thế, cho nên hắn chỉ lấy đủ để tu luyện thôi, hết thì sẽ quay lại lấy tiếp, nếu lỡ xảy ra chuyện hắn và Bình Nương rời đi sẽ bớt vướng bận.

Hai ngày sau....

"Không ngờ Dưỡng Thần Dược được luyện chế trực tiếp từ linh thạch thì công dụng lại tốt hơn hẳn dùng Linh Thuỷ, linh thạch trong động kia ta phân ra làm hai loại, tạm thời gọi là hạ phẩm và trung phẩm linh thạch đi, ta không rõ cách đánh giá phẩm chất của bọn chúng là thế nào, ta chỉ biết thượng phẩm linh thạch rất quý giá, không dễ gì đạt được đâu, bây giờ nàng dùng trung phẩm linh thạch luyện chế với linh dược cấp bốn xem sao, còn phần Dưỡng Thần Dược cấp ba này ta sẽ luyện hoá luôn, sau đó ta sẽ qua bên kia khiêu chiến Khôi Lỗi cấp ba xem sao, nàng yên tâm, ta không để bị thương đâu." Thanh Bình nhìn thùng dịch dược hai người vừa luyện chế xong rồi nói với Bình Nương.

"Ừm, Lương Quân cứ yên tâm tu luyện, thiếp làm hậu cần cho chàng." Bình Nương đáp lời rồi nàng đi luyện chế cấp bốn Dưỡng Thần dược.

Linh Mạch mà hai người phát hiện được gọi là Thiên Linh Mạch, trung tâm của nó có một Thiên Tinh Thạch , quanh năm hấp thu linh khí và đản sinh ra rất nhiều linh thạch, đa phần chỉ là hạ phẩm linh thạch, phải mười năm Linh Mạch này mới đản sinh ra được một trung phẩm linh thạch, trăm năm mới đản sinh ra được thượng phẩm linh thạch, và một ngàn năm mới may mắn đản sinh ra được một Tinh Linh Thạch.

Tinh Linh Thạch cao cấp hơn thượng phẩm linh thạch nhưng là kém xa Thiên Linh Thạch, Tinh Linh Thạch phải trải qua hơn ba ngàn năm hấp thu thiên địa linh khí mới có thể trở thành hạ phẩm Thiên Linh Thạch, mà muốn trở thành một Thiên Linh Thạch đủ khả năng biến thành một Linh Mạch như thế này thì phải là Thiên Tinh Thạch, tức là tiếp cận với phẩm chất của Tiên Linh Thạch, và thời gian phải tính đến hơn ba vạn năm.

Số lượng linh thạch Thanh Bình lấy được đối với nhân loại bây giờ cũng xem như là một khoản tài phú không hề nhỏ, chỉ là không được xem như là truyền thuyết mà thôi, nhưng dùng trung phẩm linh thạch để luyện dược cấp bốn thì quá phí của, trung phẩm linh thạch là dùng cho Luyện Linh cảnh hấp thu tu luyện thật nhưng nếu dùng cho việc luyện dược luyện đan các thứ thì cấp bậc tối thiểu cũng phải là cấp sáu, như vậy mới tối ưu hoá hiệu quả mang lại được.

Thanh Bình thì nào biết mình vừa đưa ra một quyết định phá của như thế kia, mà Bình Nương thì càng không để ý đến việc hai người thuận lợi luyện chế ra Dưỡng Thần dược cấp ba là tại sao, nàng vẫn cứ chuẩn bị luyện dược của mình mà Thanh Bình thì vẫn vui vẻ đi khiêu chiến Khôi Lỗi cấp ba.

Cạch....

"Mộc Khôi Luyện Linh cảnh tầng ba, ta đến đây."

Hừ

"Xem hôm nay ta thu phục ngươi như thế nào."

Vút...binh....

Keng...keng...

Thanh Bình vẫn trực diện đối đầu với Mộc Khôi bằng tay không cho dù xung quanh vẫn đầy ra đó vũ khí, hắn đến đây mục đích là tu luyện cho nên ngoại vật hắn không dùng.

Mộc Khôi chỉ là một con rối nên nó cũng không quan tâm Thanh Bình dùng cái gì đánh nó, chỉ cần vào phạm vi của trận pháp là nó tấn công thôi.

Mộc Khôi lao đến Thanh Bình với một tốc độ chóng mặt, nó di chuyển nhanh đến nỗi tàn ảnh của nó kéo dài từ khi bắt đầu cho đến khi hoàn thành một chưởng kình đến trước người Thanh Bình.

"Hừ, nhanh đấy, nhưng ca đây nào còn là ca của ngày trước, tiếp chiêu."

Phong Thiên Cước

Thanh Bình không tránh đi mà trực tiếp đối đầu với Mộc Khôi bằng Phong Thiên Cước, đây cũng là một trong những chiến kỹ của Tật Phong Bộ, ngoài di chuyển nhanh như gió còn có một bộ cước pháp và một bộ ẩn thân thuật.

Chát...binh...

Pháp lực ngang nhau nên cả hai đều bị giật lùi sau cú va chạm, Thanh Bình nhanh chóng trở mình thi triển Tật Phong Bộ chiến kỹ thứ ba.

Lăng Phong Vỹ...

"Ẩn mình trong gió chờ thời cơ để kích sát đối thủ, chiến kỹ này cần rất nhiều xung khí làm rối loạn tầm quan sát của đối phương, vừa đối chiêu thế kia thì xung quanh ngươi có đầy ra xung khí dao động nha, hề hề."

Thanh Bình ẩn thân bọc qua một bên của Mộc Khôi.

Phong Thiên Cước, bộ hai Song Long Tề Giáng.

Binh...ầm...ầm...

Mộc Khôi ăn liền hai cước của Thanb Bình bị đánh bay ra rìa trận pháp, pháp lực của cả hai là ngang nhau nên pha này Mộc Khôi chỉ nằm ở thế thủ và bị đoạn mất một tay.

"Song Long Tề Giáng này dùng tay làm trụ, dùng cả hai chân tấn công bất ngờ đối cho nên tỉ lệ trúng đòn được tăng lên rất nhiều, nhưng cơ thể của ta vẫn còn quá yếu ớt so với Mộc Khôi a."

Chân của Thanh Bình cũng ê ẩm không thấu, hắn ngay lập tức dùng Lăng Phong Vỹ ẩn thân và tiến đến Mộc Khôi.

"Một lần không đạp chết ngươi thì ta đạp tiếp lần nữa, xem thử con rối như ngươi cứng rắn đến đâu, laila."

Chát...Binh...Binh....

Ầm...ầm...

Răng...rắc....

"Moá nó, chân ta muốn tê luôn rồi mà ngươi vẫn còn chịu đòn được à, đến lúc kết thúc rồi."

Một lần nữa Thanh Bình dùng Lăng Phong Vỹ nhanh chóng áp sát Mộc Khôi, cũng một lần nữa hắn thi triển chiến kỹ bộ hai Song Long Tề Giáng.

Rầm....rầm....

Cạch...cạch....cạch....

Mộc Khôi ăn cú thứ sáu thì bị Thanh Binh đạp cho tan nát tứ tung.

Hộc...hộc....

"Cũng may pháp lực của ta đủ nhiều, chứ thêm một lần như thế nữa chắc ta sẽ tiêu hao sạch sẽ pháp lực rồi, phải nhanh chóng nâng cao thể thuật mới được, di chuyển, ẩn mình và tấn công chớp nhoáng như thế này sẽ gây áp lực rất lớn đến cơ thể."

Bỗng dưng giữa lôi đài sáng lên, một lúc sau ánh sáng tắt đi thì xuất hiện một viên linh thạch hạ phẩm ngay vị trí Mộc Khôi.

"Phần thưởng sao, Phù Phu Tử quả là thần a, không đúng, phải gọi là Tiên mới phải, hạ được ba Khôi Lỗi Liền thì được một viên linh thạch, tốt, vậy ta sẽ cố gắng tu luyện, còn bây giờ thì đi ăn cơm thôi."

"Nương tử a, ta đói rồi đây."

"Laila, Lương Quân chờ thiếp tốt." Bình Nương nhanh chóng đáp lời Thanh Bình và cuộc sống của hai người cứ thế bình yên trôi qua.

Bên ngoài Phi Tiên Đài...

"Bẩm báo Ngạc Vương đại nhân, doanh trại tạm đã bố trí gần xong, dự tính bốn tháng nữa sẽ hoàn thành theo kế hoạch."

Xích Ngạc Vương, Thiên Nhân cảnh tầng hai, một trong những tướng lĩnh dưới trướng của Giao Vỹ, nghe báo cáo xong Xích Ngạc Vương gật đầu rồi nói.

"Ừm, quân của bắc Hổ Vương Hàn Thái ít nhất phải nửa năm sau mới đến được đây, như vậy ta đây cũng yên tâm trình bào lên Giao Vỹ Tộc Trưởng rồi, ngươi lui xuống đốc thúc và canh gác cho cẩn thận, không được để nhân tộc phát hiện ra cái gì khác thường."

"Dạ, đại nhân."

Một tháng sau....

Bình Nương nhờ luyện dược và dùng chúng để tu luyện đã nhanh chóng tiến lên Luyện Linh cảnh tầng bốn, nàng bây giờ có thể thoải mái luyện chế dịch dược cấp năm cho cả hai dùng.

Thanh Bình cũng thuận lợi tiến lên Luyện Linh cảnh tầng hai, và nhờ có Dưỡng Thần Dược nên cả hai người Thanh Bình đều đã Ngưng Hồn và Toái Hồn được một lần.

"Lý luận của Phù Phu Tử này thật hay, tuy hai ta chỉ đang Luyện Hồn nhưng hiệu quả của Luyện Thể lại rõ ràng trông thấy." Bình Nương cảm thán nhìn thùng dịch dược vừa luyện chế xong.

Thanh Bình thì thương tích đầy mình đi vào phòng luyện dược của Bình Nương rồi nói.

"Thì hay thật, vì đã Toái Hồn một lần cho nên ta cảm nhận rất rõ cảm giác đem thần hồn của mình phá nát ra rồi tái thiết lại, cảm giác đó đau còn gấp vạn lần bị đám Khôi Lỗi kia đánh nữa, cho nên về ý chí ta nào có cảm giác đau khi đánh nhau với bọn chúng a."

"Nay chàng lại đánh Mộc Khôi cấp sáu a, nhìn chàng chắc chắn là thắng lợi trở về, không giống như lần trước a, hì hì." Bình Nương quay sang nhìn Thanh Bình cười nói.

Sau lần đánh với Mộc Khôi cấp bốn, Thanh Bình không kịp chờ đợi và khiêu chiến tiếp Mộc khôi cấp năm và sáu, kết quả là hắn đại bại trước Mộc Khôi cấp sáu và phải dưỡng thương hết năm ngày, năm ngày đó Bình Nương thay hắn đánh Khôi Lỗi cấp một, hai và ba, thế là cả hai thay phiên nhau vừa đối luyện với Khôi Lỗi vừa tu luyện.

"Cấp sáu khôi lỗi ta được một trung phẩm linh thạch, so với việc lặn xuống giếng lấy thì khó khăn hơn rất nhiều nhưng cảm giác thành tựu lại lớn hơn, với lại linh thạch ở dưới giếng kia cũng không có mãi cho chúng ta dùng, tính ra như thế này cũng hay." Thanh Bình nói rồi leo vào thùng dược dịch để luyện hoá chữa thương, trận này hắn vẫn thắng rất thảm.

"Lương Quân cứ yên tâm tu luyện, trung phẩm linh thạch thiếp còn còn hơn ngàn viên, hạ phẩm linh thạch thì đến hơn sáu mươi vạn, nếu hết trung phẩm linh thạch thì dùng số lượng hạ phẩm linh thạch bù vào cũng được." Bình Nương nói rồi nàng tung tăng đi chuẩn bị cơm nước cho Thanh Bình.

Đậy là cuộc sống mà Bình Nương mong muốn bấy lâu nay, nàng là người đơn giản, với nàng chỉ cần được ở bên người mình yêu, sớm chiều có nhau là được, nàng cũng không cần danh hoa phú quý gì, bình yên mà sống thế này là tốt nhất.

Thanh Bình mỉm cười gật đầu rồi hắn chìm vào trong tu luyện, những vết thương vừa chiến đấu kia nhanh chóng được dịch dược thẩm thấu vào và chữa lành cho hắn.

"Nương tử thêm vào Huyết Linh Chi với Cổ Mộc Thảo nên hiệu quả chữa thương bên ngoài cũng tốt không kém a."

"Ừm...thêm vào sao, hạ phẩm linh thạch thừa ra à, ngoài kia tụ linh trận..."

"Hảo a, cách này hay...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #0706122256