Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sát nhân


Không sinh không diệt ngũ hành...

Tự sinh tự diệt phong lôi...

Chỉ diệt không sinh thái cực...

Vậy thì chỉ có sinh thì nằm ở đâu, tất cả những thuộc tính này theo đồ án đều bằng Không, nhưng đồ án hiện tại đã bằng Không chưa.

Ngũ hành tương sinh cũng tương khắc lẫn nhau, cân bằng phía ngoài...

Phong_Lôi có thể diệt nhau cũng có thể vì nhau mà sinh, cân bằng...

Quang minh diệt Hắc Ám nhưng không có Hắc Ám thì cũng không có quang minh, cân bằng...

"Tam trọng cân bằng hấp thu linh khí vào cơ thể của ta thì tốt đó, nhưng trên đời này không có cái gì dùng nhiều là tốt cả, bổ quá cũng bổ chết ngươi."

"Vậy cái ta cần tìm là "sinh cơ" lúc ta được bồi bổ như thế này, chín thuộc tính được ta cân bằng rồi thì ta lại còn gì."

"A kinh mạch.....ta còn kinh mạch a, thử đem kinh mạch vào trung tâm vủa đồ án rồi vận hành xem sao... có khả năng....."

Suy nghĩ thật kỹ lại quá trình thành lập đồ án này rồi Thanh Bình tiếp tục đưa kinh mạch ở mi tâm vào làm trung tâm của đồ án và bắt đầu vận hành.

"Tốt, không bị phún máu nữa rồi, nhưng ta thấy thiếu thiếu cái gì a..."

Vận hành đồ án được một lúc thì Thanh Bình lại lẩm bẩm rồi tiếp tục thử.

Thanh Bình vận chuyển đồ án tốc độ từ thấp đến cao, đến gấp 10 lần thì hắn bị buộc phải ngừng lại, gấp 10 lần thì công pháp vận chuyển được hơn 10p mà hắn không bị phún máu, nhưng đến đây thì giống như bị nghẹt lại cống rãnh vậy, không vận hành tuần hoàn liên tục được.

Thanh Bình thử đi thử lại nhiều loại kết quả khác nhau, ngay cả nhanh nhất cũng chỉ có thể kéo dài 2p, tuy không ho ra máu nhưng bị tắt nghẽn không vận chuyển tuần hoàn được, còn gấp 2lần thì hắn thoải mái vận hành, cái này khiến Thanh Bình rất xoắn xuýt.

"Ta sáng tạo ra công pháp chỉ gấp 2lần tu luyện thường thức thôi sao, haizz."

Thở dài Thanh Bình nhìn thấy Bình Nương đang đứng nhìn hắn cười, nàng đứng đó đã rất lâu rồi, từ lần trước nghe hắn nói khiến nàng khóc kia thì nàng đã không tin Thanh Bình chỉ là một hài tử, bây giờ nàng nhìn hắn say sưa tu luyện kia tự nhiên chỉ muốn đứng như vậy nhìn, tình cảm của nữ nhân thật khó miêu tả.

"Tốt đồ ăn rồi đâu, thấy ngươi đang bận rộn nên ta cũng không gọi." Bình Nương phát hiện Thanh Bình đã rời tu luyện nên nói.

"Thôi đi ăn, ta đói lắm đây." Thanh Bình nhìn thấy Quân Bình Nương đứng chờ hắn thì cũng cố gắng cười nói rồi hắn theo nàng đi ra ngoài ăn.

Giờ chỉ còn cấp ba thịt thú, thôi ăn tạm, phục hồi một chút Thanh Binhg tính đi săn để tìm cảm giác, cho nên Thanh Bình ăn rất nhanh rồi đứng dậy hào hứng nói.

"Tốt, đi săn a, ta tốt bẻ răng vài đầu về làm bữa tối."

Bình Nương nghe Thanh Bình nói vậy thì gương mặt nàng đầy cổ quái và đứng dậy  đưa tay lên trán hắn thử thử, xong rồi nàng còn lay hắn qua lại rồi nhìn nhìn Thanh Bình nói.

"Ngươi tu luyện có vấn đề gì a, ngươi nhìn nhìn, đang đã sáng đâu." Rồi nàng chỉ thiên lộ nói với Thanh Bình.

Thanh Bình ngẩn người quay theo hướng nàng chỉ rồi im lặng cúi đầu, sau đó hắn ngửa mặt lên trời cười ha hả.

Haha...

"Ta tốt ngớ ngẩn ra đây, ha ha, mình cứ tự ép mình luôn phải tiến tới mà không nhìn xung quanh thay đổi a, tiến tới là nên tiến tới, nhưng phải hợp với môi trường xung quanh a, tốt...vậy mai dậy sớm đi săn."

Nói xong Thanh Bình quay người về chổ đi ngủ, hắn không thèm cái gì tu luyện cái gì công pháp được mất gì gì đó nữa.

Mà Quân Bình Nương cũng cười nhìn theo hướng của Thanb Bình cho đến khi thấy hắn nằm xuống ngủ, phải một hồi lâu sau nàng mới quay lưng đi nghỉ ngơi mà trên mặt vẫn treo đấy một nụ cười.
.....

"Ta tới đánh bọn chúng, ngươi tranh thủ chổ hở thu tiền, không nên để mình bị thương, tối về còn nấu ăn cho ta đâu, tốt không tốt". Thanh Bình hứng khởi đứng trên một đại thụ quan sát một đàn thú và nói với Bình Nương.

"Tốt, ngươi cẩn thận." Nói đoạn Quân Bình Nương nhảy qua một bên khác trốn đi.

Thanh Bình thấy nàng trốn được rồi thì hắn buông người nhảy xuống dưới đất, miệng hắn ngậm vành cỏ, tay cầm hai khúc gỗ gõ vào nhau lách cách kiểu như run chuông trước trận đấu vậy, Bình Nương ẩn nấp bên kia nhìn hắn như mê như say, cái này hài tử tốt soái phong cách ra sân a.

"Nay ca vui, ca đến chơi cùng các ngươi một đoạn, cấm la lớn, cấm tụ tập đông người, từng đứa từng đứa một, laila laila."

Nói đoạn Thanh Bình cười ha hả giơ cao quyền lao vào đàn thú, quyền đầu tiên đen thui đầy khí tức mục nát đấm ngay mặt một đầu thú, kim chi lực kèm theo đó gia trì thân thể chịu một tát của nó phản đòn, đang bay ngược ra Thanh Bình tựa lực quay sang một cước Quang Mình chi lực đá ngược đầu thú bên cạnh muốn lật ngửa ra sau và chịu tiếp một chảo của đầu thú này.

Thanh Bình lại bị đánh bay ngang theo hướng khác, trên đường bay hắn quay người dựa lực tiếp tục hai tay vận phong lôi chi lực đánh một đầu thú khác nữa.

Binh....

Đầu yêu thú này trúng lôi hệ bị tê tê co giật như bị chích điện, máu huyết của nó lại bị phong chi lực khuấy động chạy lung tung phèo khiến nó ngã oạch tại chổ.

Cái này không phải Thanh Bình mạnh, càng không phải phong lôi chi lực mạnh, mà bị đánh bay hắn mượn lực đập con khác thôi.

Con đầu tiên dính Hắc Ám chi lực thì một bên mặt đang bị ăn mòn, đầu thú bị hắn một cước Quang Minh chi lực lại bị chấn động choáng váng không chịu nổi, Quang Mình chuyên khắc Hắc Ám với yêu khí tà ác a.

Mới giao tranh trong nháy mắt là Thanh Bình bị đập cào cắn tới hơn chục lần, có là hắn né được, né không được hắn lại mượn lực đập con khác.

Kim thổ thì thay nhau gia trì phòng ngự tự thân, thuỷ mộc thay phiên chữa trị và hồi phục, hoả chi lực thì Thanh Bình dùng đốt mông những đầu thú này.

Nhìn từ ngoài vào cuộc chiến này rất gây cười, lấy thương đổi thương Thanh Bình cứ ăn được một cào là hắn trả lại một cước, ăn một trảo là hắn trả lại một quyền, con nào hở mông thì hắn đốt cho chạy cong chân lên.

Thành ra đàn thú này chỉ dám đưa mặt cào cấu cắn xé về hướng Thanh Bình mà thôi, chưa nói lâu lâu chúng nó còn tự đánh vào nhau rồi gầm lên đầy dữ tợn.

Gầm...gừ...
Haha...

Thanh Bình thì mới mặc kệ, hắn cứ cười ha hả đánh quần chiến với đàn thú này, cái hắn cần bây giờ là cảm giác nha, cho nên cứ quần nhau cho thoải mái rồi tính.

Trước kia chưa Trắc Linh thì phòng ngự của Thanh Bình đã không phải cấp bốn thú tộc nào cũng đánh xuyên được, bây giờ có thêm thuộc tính phụ trợ, tuy không nhiều tác dụng nhưng dùng đúng chổ vẫn là lợi ích không nhỏ trong chiến đấu, chưa nói hắn là một người tâm tư ti mỉ và rất biết lợi dụng tất cả những gì mình có.

Chát....vút.....phụt

"Tới..."

Thanh Bình lại bị đánh bay ra ngoài và phún máu tươi, khi còn chưa ổn định lại thân hình thì hắn lại lao vào chiến tiếp, pháp lực của hắn bây giờ còn hơn một nửa, mỗi một đầu thú hắn dùng hai quyền gia trì hơn nửa linh nguyên lực là đập chết được, có nghĩa mỗi linh nguyên lực hắn chỉ có thể giết một đầu thú, mà trừ bốn cái hỗ trợ phòng ngự và phục hồi thì hắn chỉ đập chết được năm con là hết linh nguyên lực tự thân.

Đàn thú này hơn trăm đầu, cấp bốn này hơn 20 đầu, lần trước chỉ bắt được tám đầu mà thôi, chưa qua mấy ngày thì số lượng lại tăng thêm rồi, cái này trưởng thành nhân loại làm sao bằng được a.

Giết....

Vút....chát....binh....

Thanh Bình lại gào lên gia trì phòng ngự bay vào xuất một cước đụng vào trảo của một đầu thú, phản chấn hắn lại bay ngược ra ngoài, sau đó hoả nguyên lực một quyền đánh sang bụng con kế bên.

Đây là đòn cuối của Thanh Bình nếu dùng linh nguyên lực để đánh, muốn đánh hắn nữa phải mất nửa ngày phục hồi nguyên linh lực, cũng may hắn còn nguyên lực gia trì phòng ngự và pháp lực phản ứng, hắn lúc này là dùng thuần tuý nhất chiến đấu để kéo chiến trường đi ra xa để Bình Nương thu tiền.

Bên kia Bình Nương chỉ đi ra rồi phòng thủ tránh né, tranh thủ thu chiến lợi phẩm rồi trốn, nàng đang lẩn trốn giữa đám thú thì một đầu thú cấp bốn lao tới tấn công nàng.

"Nương tỷ cẩn thận."

Thanh Bình tinh thần lực bắt được bóng dáng của đầu thú kia thì ngay lập tức hắn lao ngươig tới chặn một trảo của đầu thú gần chổ Bình Nương lẩn tránh, Bình Nương vừa thu một xác bạn tình của nó đâu, trước đó nó còn đuổi theo Thanh Bình đây, tự nhiên mất mùi bạn tình khiến nó quay sang tấn công Bình Nương.

Rầm....rắc....phụt

Soạt....

Thanh Bình chặn một trảo của đầu thú này miệng hắn cũng phún máu tươi, xương vai của hắn bị chấn thương lòi hẳn ra ngoài.

Bình thường đánh nhau trong phạm vi tinh thần lực của Thanh Bình thì rất khó đánh bị thương hắn như vậy, một là hắn gia trì thành công phòng ngự rồi mới đối chiến chịu đòn, hai là phải tránh né được hắn mới buông tay một kích.

Lúc Bình Nương gặp nguy hiểm Thanh Bình không kịp làm gì ngoài vận tất cả lao thẳng đến để chắn lại một kích kia của yêu thú, sau đó hai người ôm nhau lộn nhào một đoạn hơn 10m Thanh Bình mới tựa lực ôm nàng ném ngược lên cây phía sau.

"Chạy, ta câu kéo một chút."

Sau đó Thanh Bình rất nhanh trở người quát to rồi lao tới đầu thú kia với một tay đã tạm phế.

Xẹt..... hú......

Lấy đà Thanh Bình trượt dài giữa hai chân yêu thú rồi hắn bắn ngược lên và thuần tuý xuất một cước ngay của quý đầu thú kia.

Bình Nương thì choáng váng khi bị ném ra ngoài, nghe Thanh Bình quát nàng đang bâng khuâng chưa biết làm thế nào thì thấy cảnh vừa rồi, miệng của nàng giật giật vài cái rồi cũng cười ha hả rồi bỏ chạy, qua hai cái nhảy nàng cũng biến mất xa xa khu vực chiến trường.

Thanh Bình một cước thành công, sau đó một tay hắn nắm đuôi của đầu thú này rồi nhảy ngược lên lưng nó lấy đà phóng vào rừng cây, tinh thần lực hắn quan sát thấy Bình Nương đã an toàn, trả thù tay gãy cũng tốt rồi, không trốn thì làm gì.
.....

Về tới hang động Thanh Bình nằm oạch ra thở hổn hển, Bình Nương thấy hắn về thì lập tức đi chữa thương cho hắn, ở thế giới này tu luyện giả gãy xương thế này thì lâu lành một chút thôi, không đến mức phải bó bột như kiếp trước của hắn, chỉ cần định hình xương lại và dùng mộc chi lực vận chuyển chừng nửa ngày là khỏi hẳn.

Đến tối hai người mới đứng lên sau chữa thương, hai người nhìn nhau một cái rồi cùng cười lên ha hả.

"Đệ ngươi đoạn cuối cùng ra đòn hơi bị ác a, ha ha." Bình Nương cười ha ha nói.

Haha...

"Không trách ta được đi, nó cho ta gãy một tay thì ta cho nó gãy một chân a." Thanh Bình cũng ha ha cười nói.

Bình Nương như nghĩ tới cái gì bỗng nhiên mặt nàng ửng hồng lên, nhưng rất nhanh nàng ổn định lại tâm tình và trở lại bình thường, cái này là Bình Nương ở chung với nhiều binh đoàn khác nhau luyện ra được, nam nhân trêu ghẹo nàng là nàng cũng không nhớ hết mặt chứ đừng nói số lượng.

"Đệ ngươi đi tắm trước đi, ta đi chuẩn bị đồ ăn, nay ta bồi vài kiếm trong loạn chiến đây, nhờ phúc của đệ ta cũng tự săn được cấp ba, tận 26 đầu đây."

Mặt đầy hứng khởi Quân Bình Nương nói, bỗng dưng Thanh Bình ra dấu cho Bình Nương im lặng, trong phạm vi tinh thần lực của hắn đã phát hiện ra 12 người đang tiến lại gần hang động, tất cả đều là Cang khí cảnh đỉnh cao.

Thanh Bình ra hiệu cho Bình Nương yên tĩnh lại và đứng sau lưng hắn chờ yên đó.

Ầm...ầm...

Lát sau có hai người lạ mặt phá cửa hang đi vào, một nam một nữ, nữ nhân kia vừa đi vừa nói.

"Xem ra cũng tốt ở lại đây, hai tỷ đệ ngươi chung nhau sống cũng tốt a."

Bình Nương tính bước lên nói gì đó thì bị Thanh Bình chặn lại ra hiệu để hắn.

"Nơi này đã có chủ rồi, các ngươi muốn đến cũng được đi, nhưng phá cửa vào thế kia là không được a." Thanh Bình bình tĩnh đứng ra chất vấn nữ nhân kia.

"Nhỏ hài tử tốt người lớn chổ nói chuyện, đâu đến lượt ngươi mở miệng, tránh ra."

Nữ nhân kia mặt gằn từng câu từng chữ một nói, đoạn nàng nhào tới Thanh Bình một kiếm.

Thanh Bình thì bình tĩnh đứng đó lắc đầu nói.

"Thật tốt sống không được sao, haiz, những tưởng ta sẽ không giết người đâu, rốt cuộc cũng phải làm."

Người đàn ông phía sau thì đang canh chừng Quân Bình Nương, mà Quân Bình Nương thì đang rất gấp ra đây, nàng quay sang nhìn dáng vẻ thở dài của Thanh Bình, ánh mắt của hắn lúc này ngược lại không có một chút nào là sợ hãi và lo lắng cả.

Bình Nương đang muốn nhấc chân tiến lên chặn lại kiếm của nữ nhân kia, nhưng nàng chỉ đi được hai bước là hoảng hốt đứng yên tại chổ, sau đó Bình Nương càng ngày nàng càng lùi lại phía sau mà gương mặt thì tràn đầy sợ hãi.

Nữ nhân lạ mặt kia vừa lao lên được một đoạn thì bỗng nhiên ngã nằm sấp xuống, chỉ một lúc sau cơ thể của nữ nhân kia biến thành bãi nhầy đen đầy mùi hôi thối.

Nói đùa cái gì, quần chiến kia Thanh Bình không dùng Thực Ô Châm vì thịt thú với hắn là thực phẩm a, nhầy nhụa vầy sao ăn.

Còn nữ nhân này a, hắn đã từng thấy truy nã treo giá mua thủ cấp của nàng và đồng bọn rồi, bản truy nã nói nàng và đồng bọn xảy ra tranh chấp và giết một thương đoàn của Chu gia trên đường thông thương.

Thanh Bình là không quan tâm ai ác ai thiện, ai đánh hắn thì hắn đánh ai thôi, kiếp trước nha, vào nhà hắn mà không được sự cho phép của hắn là hắn kiện ra tới trung ương cho bỏ tù một người rồi.

Hồi đó gần nhà Thanh Bình có thằng em, không biết chơi kiểu gì mà cứ ném nguyên quả bóng lên nóc nhà của hắn, mấy lần nhắc nhở rồi mà cứ cố ý đá bay lên đó cho bằng được, lúc đi nhặt lại quat bóng thì chạy ầm ầm làm mái nhà hắn hư hại khiến hắn phải bỏ tiền ra đi sửa đâu, vậy thử hỏi ai nhịn cho được, đã vậy thằng anh bố đời qua nói chuyện giọng cha ông sai khiến, hắn kiện cho đi luôn 6 tháng.

Nữ nhân này theo bản truy nã Thanh Bình đọc được là máu người dính đầy tay để sống, đã vậy chỉ lấn yếu sợ mạnh thì càng không có gì để nói, giết nữ nhân này xong Thanh Bình quay sang nhìn nam nhân kia nói.

"Ngươi không cần chờ người ở ngoài vào hỗ trợ đâu, tất cả 10người ngoài kia đã chết rồi, trong đám người các ngươi có 3 người ta không thấy, bất quá ta mặc kệ, ta danh hiệu là Vô Cầu...ta không màn thế sự cũng không màn thương sinh, bất cứ ai muốn đánh chủ ý đến ta, chết."

Nói xong Thanh Bình chỉ tay vào nam nhân kia mà miệng thì lẩm bẩm gì đó gây chú ý.

Người đàn ông kia giật mình khi nghe Thanh Bình nói, cách nói của Thanh Bình là nắm rất rõ thông tin của hắn và đồng bọn, hắn hoảng sợ la lên chuẩn bị quay đầu chạy bỗng hắn thấy hoa mắt đau đầu, rất nhanh sau đó hắn choáng váng rồi mắt hắn chìm hẳn vào bóng đen.

Nhìn người đàn ông này ngã oạch xuống rồi biến thành một bãi nhầy, Bình Nương thấy cảnh này thì càng hoảng sợ hơn ai hết, người nàng lùi tới tận vách hang mà mắt nàng trực chỉ Thanh Bình không dám rời.

Thanh Bình thì mới mặc kệ, hắn lại gần bãi nhầy rồi dùng hoả chi lực đốt sạch thành tro tàn, sau đó hắn nhảy ra ngoài chạy đi đâu đó mất dạng.

Một lúc lâu sau Thanh Bình mới quay về, nhìn thấy Bình Nương mặt xanh xao ngồi co người trong góc run run thì hắn có một ý tưởng rất hay.

Rầm....

Thanh Bình dậm chân thật mạnh rồi hắn từng bước một tiến lại gần Bình Nương, mặt thì làm mặt quỷ, hai tay thì căng ra 10 móng vuốt, dáng người lom khom rất cổ quái.

"Gừ.....gừ.....ngươi....sợ....ta....không..."

Bình Nương đang run run sợ hãi thì nàng bỗng giật mình khi nghe tiếng bước chân lớn, nàng quay nhìn Thanh Bình làm hình dáng cổ quái và đang giả mặt quỷ từ từ tiếng lại gần nàng.

Nàng lúc này càng thêm sợ hãi.

"Không lẽ hài tử này ăn thịt người a, không phải a, cái này..."

Bình Nương cảm thấy có cái gì đó không đúng.

Tu luyện giả Bình Nương vậy mà bị một hài tử nhát ma a, rồi gương mặt nàng từ sợ hãi chuyển thành cổ quái nhìn Thanh Bình.

Thanh Bình nhìn thấy gương mặt của Bình Nương thay đổi nhanh chóng như thế thì hắn cũng đứng lại và trở về bình thường hắn, sau đó miệng hắn nhếch lên rồi cười ha hả nói.

"Nương tỷ a, mới hù ngươi được một đoạn là ngươi tỉnh hồn còn đâu, chán a, ta đi tắm, ha ha."

Nói đoạn Thanh Bình quay người rời đi, chưa được bao xa thì....

"Ta nên gọi ngươi là tiểu Bình hay Vô Cầu a." Bình Nương cố bình tĩnh lại hỏi hắn.

"Tiểu Bình đi, ta giờ còn nhỏ yếu đây."

"Nhỏ yếu mà ngươi một chỉ một mạng người a."

Thanh Bình vê cằm suy nghĩ một chút rồi bình thản nói.

"Thú nào ta cũng ăn thịt được trừ những loài nhân hình thôi, ta tốt vẫn là con người đây, mà bọn hắn muốn đánh ta, mà ta chỉ đánh trả đâu, mà thịt thì ăn không được thì giết bỏ chứ sao."

"Ngươi cũng tính ăn thịt người đi." Bình Nương nghe xong thì càng giật mình và nép người sát vào vách hàng đông ráng hỏi hắn.

"Ta còn là con người đây, chưa đến mức đó, với lại thịt thú khu vực này nhiều ra đâu, mà lúc đói quá ta có thể cũng sẽ ăn nha, với ta thì loài nào cũng hấp thu linh khí huyết nhục mà sống, các loài thú là vậy, con người cũng là vậy, vậy thì ăn thịt người có là sao."

"Chuẩn tắt của ta là...người không phạm ta thì ta không phạm người, người phạm ta thì không cần nói thêm gì cả, giết thôi." Thanh Bình bình thản nói.

"Cứ vậy giết a, đánh một trận cũng được sao, vậy quá ác đi." Bình Nương cố phản bác suy nghĩ của Thanh Bình, như vậy quá dứt khoát đi.

"Haizzz, ngươi hài tử hay ta là hài tử a, thả bọn hắn rồi bọn hắn kéo thêm người tới đánh ngươi thì sao, chưa nói tới việc là ta đủ sức đánh bọn hắn, nếu ta không đủ sức thì bọn hắn tha cho bọn ta sao, bọn họ là cướp để sống a."

"Ngoài kia thú tộc đầy ra đây vậy tại sao bọn hắn không đi gây sự nợ tình với bọn thú tộc kia."

"Tại sao ngươi biết không, tại vì bọn hắn đánh không lại cấp bốn thú tộc kia, mà ta tu vi chỉ mới tầng một Cang Khí cảnh a, theo chính thức thì ta cấp một yêu thú đánh còn gian nan nữa là, nữ nhân kia là tầng chín Cang Khí Cảnh ra tay với ta mà ngươi còn suy nghĩ tha cho nàng, hài tử a, ngươi mười tám rồi không phải, lớn cái suy nghĩ một chút a, chứ không thiên hạ này ngươi đi chưa được một góc thì đã bị ăn không còn cái gì rồi."

Haizzz

Nói xong Thanh Bình quay người đi tắm, Bình Nương cứ vậy ngớ ngẩn ngồi nhìn bóng lưng hắn quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #0706122256