Sáng tạo công pháp
Thanh Bình ngồi thừ người nhìn đốm lửa trong tay mình rồi đếm thời gian, được hơn 2p thì tắt hẳn đi, sau đó tay hắn lật ra thì lại hiện lên màu lam của nước, cũng chỉ được 2p rồi tắt hẳn, những thuộc tính khác cũng vậy...2p.
"Thế này mỗi hệ ta chỉ đánh được cao lắm là năm quyền, chia nhỏ nguyên chi lực ra nữa thì cấp ba cũng không chết được, thuật pháp gì đó chắc cũng cần linh nguyên lẫn pháp lực tự thân hùng hậu, vậy ta bây giơg phải làm sao đây a."
Sau khi mạch lạc của kinh mạch đầu tiên mở ra hoàn tất thì thực lực của Thanh Bình cũng không tăng lên được bao nhiêu, chỉ là được một chút khắc hệ nhưng cũng không nhằm nhò gì, cơ bản là kinh mạch của hắn mới hoàn thành được có một mà chỉ là thời gian gần đây mà pháp lực của hắn thì đã tận ba lần mở rộng nên xảy ra tình trạng thế này.
Bây giờ Thanh Bình chắc chắn là không có công pháp cho hắn tu luyện lên rồi, cái này hắn phải tự sáng tạo ra thôi, hắn lấy ý tưởng của Ngũ Linh tiên sinh làm nền rồi ứng dụng lên chính bản thân mình.
Đầu tiên là ngũ hành:
Kim-Mộc-Thuỷ-Hoả-Thổ làm thành một vòng tròn ngoài cùng.
Tiếp theo Thanh Bình xếp Phong-Lôi quay tròn bên trong một vòng.
Cuối cùng Hắc Ám và Quang Minh ở trung tâm hình thành thái cực.
Là kỹ sư Thanh Bình cũng vài lần đi xem phong thuỷ cùng chủ đầu tư và cấp trên, bây giờ kèm kiến thức hắn học được tại thế giới này và những chỉ dẫn từ Ngũ Hoàn Tan Dương công nên hắn đúc kết ra được đồ án này.
Ngũ Hoàn Tan Dương công mục đích là làm ngũ hệ tự tiêu tan linh nguyên của nhau, mạch lạc lúc đó sẽ dùng lực tự diệt lẫn nhau rồi tự phục hồi và điều đó trở thành cơ sở giúp Ngũ Linh tiên sinh hấp thu linh khí được nhanh hơn thay vì hấp thu bồi bổ từng linh căn thuộc tính.
Trong thiên địa thì chỉ trừ vài nơi đặc thù, còn lại linh khí trong thiên địa là không có thuộc tính, Ngũ Hành Tan Dương công là làm tiêu hao linh nguyên của cả năm thuộc tính trong cơ thể để chúng nó giảm bớt tranh giành với nhau trong kinh mạch, kinh mạch lúc đó sẽ giảm bớt áp lực khi kiềm chế năm đứa bất đồng này mà hấp thu linh khí, còn năm thuộc tính kia khi tiêu hao thì tự hấp thu linh khí để hồi phục tự mình.
"Với song trọng hấp thu như vậy thì Ngũ Linh tiên sinh bước lên đỉnh cao là có thể hiểu, đây cũng là một ngoan nhân đi ngược lại thường thức a."
Công pháp thường thức là dùng nguyên lực chính với sự hổ trợ kiềm chế của kinh mạch lên những nguyên lực phụ, lúc đó nguyên lực chính sẽ hấp thu nhanh hơn linh khí trong thiên địa tu bổ tự mình lớn mạnh.
Theo lối suy nghĩ của Ngũ Linh tiên sinh Thanh Bình đã tính đi tính lại, thử hết cái này tới cái khác cách vận hành, hắn còn xác nhận từ rất nhiều khía cạnh khác nhau mới được ra đồ án mạch lạc này, hắn bây giờ có niềm tin rất lớn.
"Kim_Mộc_Thuỷ_Hoả_Thổ tự nhiên đã tương sinh tướng khắc, đồ án này bằng Không, không sinh ko diệt."
"Phong_Lôi, thuộc dị sinh nhưng rất thân cận tự nhiên, vì nhau mà sinh cũng vì nhau mà diệt, bằng Không."
"Hắc Ám_Quang Minh, diệt nhau cũng là vì nhau mà hiện hữu trong thiên địa."
"Vậy tốt, bắt đầu thử thôi."
Lẩm bẩm rồi Thanh Bình bắt đầu vận chuyển đồ án, đầu tiên là Ngũ Hành quay chậm nhất phía ngoài, nhanh hơn một chút là Phong Lôi và nhanh nhất là Thái Cực, rồi hắn vận hành đồ án này hấp thu thiên địa linh khí.
"Đi đúng hướng.....tiếp."
Vừa mới bắt đầu chỉ riêng mi tâm đã hấp thu linh khí đã gấp mười lần chu thiên ban đầu, đây là cái lợi của công pháp a, nhưng đồ án vận hành chưa được bao lâu thì Thanh. Ình một phún máu tươi phun ra ngoài....
Oa...phụt....
"Moá, cái này hấp thu nhanh quá đến nỗi muốn no bạo a, thử lại chậm hơn chút xem sao."
Rồi Thanh Bình vận hành đồ án này chậm lại chỉ còn một nửa tốc độ ban đầu, nhưng chỉ là kéo dài lâu hơn cảnh hắn phun máu vì "no bạo".
"Không lẽ chậm nữa, đầu tiên chỉ chịu được 30s giây, lần sau thì hơn 1p, nếu giảm nữa thì chỉ hấp thu gấp hai lần cơ bản thì ăn nhằm gì a, tốc độ đó chậm quá đi, vẫn là thử xem sao."
Lần này Thanh Bình giảm tốc độ đến chỉ còn 2 thành ban đầu..... và cũng chỉ được hơn 5p.
"Oa....phụt....phụt... đệt...chậm vậy rồi còn ho ra máu, không lẽ cứ cơ sở công pháp mà tu luyện tiếp lên....."
Vừa phun máu Thanh Bình vừa cằn nhằn không thôi, hắn bực bội trong lòng và ngồi lại suy nghĩ.
"Không lẽ cách này sai, hiệu quả là tốt đây."
"Còn không có lẽ."
Oa...phịch....
Linh quan nhất hiện Thanh Bình ổn định lại tinh thần và thử lần nữa....nhưng vừa mới vận công thì hắn ngã ngửa ra và bất tỉnh tại chổ.
.......
"Tiểu Bình a, tỉnh a, ngươi tu luyện gì bị thương sao....tiểu Bình....."
Thanh Bình trong mơ màng nghe Bình Nương gọi, nhưng kiệt sức hắn lúc này không mở mắt ra được, hắn lại tiếp tục thiếp đi.
Sau hai ngày Thanh Bình mới mở mắt ra được, cảm giác đầu tiên là cơ thể của hắn đầy thoát lực, tinh thần lực thì đau nhức không chịu nổi.
Lần cuối cùng Thanh Bình thử là lấy kinh nghiệm kiếp trước của hắn, phàm việc gì cứ làm hoài mà không đượcf thì hắn sẽ chọn làm ngược lại tất cả để tìm ra sai lầm rồi sửa chửa cho tới khi thành công thì thôi.
Nên lúc đó thay vì giảm tốc độ nữa Thanh Bình thì tăng tối đa vận hành đồ án công pháp của mình lên...kết quả là chưa được nửa giây....
Bình Nương đang ngồi bên cạnh vận mộc chi lực cứu chữa cho Thanh Bình đây, hắn bây giờ đã thấy đỡ hơn rất nhiều rồi, nhưng trong lòng Thanh Bình mệt mỏi a, hắn suy nghĩ mình sai ở chổ nào sao, vận hành thì đúng như những gì hắn đoán đây, nhưng kết quả là hắn xém chút mất mạng, không có Bình Nương thì hắn cũng không biết mình sẽ nằm bao lâu nữa mới tỉnh đâu.
"Ta không sao, ta nằm bao lâu rồi Nương tỷ." Thanh Bình hỏi Bình Nương.
"Gần ba ngày rồi, ta không rõ nữa, khi sáng ta tu luyện xong sang đây thì nhìn thấy ngươi nằm trong vũng máu a, lúc đó ta rất sợ." Bình Nương nói giọng thút thít.
"Ngươi đi nghỉ một chút đi, mộc chi lực cạn kiệt ngươi cũng không tốt đâu."
Thanh Bình nói giọng mang theo một tia cảm động, có người bên cạnh cũng tốt a.
"Ta biết, ngươi tốt tu luyện thế nào thành ra thế này a, thấy ngươi sinh cơ yếu ớt không thể tả, lúc đó ta cứ nghĩ ngươi xảy ra chuyện đâu, ta còn muốn ăn ngươi nấu đây, tốt đừng hù ta a." Nàng ổn định lại tâm tình rồi nói.
"Ta thử nghiệm vài thứ mà quá độ thôi, lần sau ta sẽ cố kiềm chế lại, ngươi đi nghỉ đi".
Nói đoạn Thanh Bình cố gắng ngồi dậy, Bình Nương thì lấy cho hắn một bát súp, cái này là hắn dạy nàng nấu nha, dùng khi ăn mà thiếu nước giải khát.
"Nương tỷ ngươi cũng tốt tay nghề ra đây, cái này lần sau để ngươi nấu ăn tốt."
Thanh Bình cười cười ăn một ít súp, súp được nấu từ một ít thịt thú cá các thứ kèm một ít linh thảo, hỗ trợ hồi phục sinh cơ rất nhanh.
"Tốt, lần sau ngươi đừng giành với ta là được, ta cũng suốt ngày lang thang đâu." Bình Nương nghe hắn khen mới miễn cưỡng nở ra được một nụ cười và nói, bao lâu nay Thanh Bình còn không cho nàng nấu ăn đây rồi bây giờ khen nàng nấu ăn ngon.
"Ngươi tốt nghỉ ngơi, ta đi làm đồ ăn cho ngươi". Bình Nương là nghĩ như thế nhưng mặt ngoài lại nói khác đi rồi quay lưng chuẩn bị.
Nhìn bóng dáng Bình Nương quay đi Thanh Bình như thấy nhân sinh này tính ra cũng không đến nổi, hắn quay đầu nhìn lên thiên lộ lẩm bẩm.
"Lao thiên gia a, con dân người lại lạc đường nữa a, ngươi chỉ cho ta một đường sinh cơ a, haizzz."
Lẩm bẩm xong Thanh Bình thở dài, hắn đứng dậy đi đến chổ hồ nhỏ để tĩnh tâm để nghĩ cách giải quyết vấn đề của mình, bỗng dưng chân hắn nhanh hơn vài bước rồi hắn ngồi bên hồ nhỏ và đi vào nhập định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro