Rời đi
Cạch...cạch...
"Lần này đến tận ba Khôi Lỗi, nàng chờ ta một chút, rất nhanh thôi." Thanh Bình kích hoạt cơ qua xong rồi nói với Bình Nương.
Bình Nương gật đầu đáp lại Thanh Bình rồi bất chợt nàng thốt lên.
"Lương Quân đã là Luyện Linh cảnh tầng bốn rồi sao, mới qua mấy ngày a, chàng tu luyện kiểu gì nhanh thế."
"Thử đan dược xong ta nói cho nàng biết." Thanh Bình chỉ mỉm cười nháy mắt với nàng, sau đó hắn quay lưng tiến đến lôi đài.
"Laila, giải quyết nhanh rồi ta còn phải kiểm chứng vài thứ nữa."
Thanh Bình vận Tật Phong Bộ nhảy lên lôi đài, cũng không để hắn chờ lâu, ba Khôi Lỗi cấp bảy lao đến tấn công hắn như đã được lập trình sẵn.
Con đầu tiên tung một chưởng phía bên trái, còn thứ hai một chưởng bên phải, còn Khôi Lỗi cuối cùng tung người lên xuất một cước chặn hết tất cả hướng tránh né của Thanh Bình, hắn bây giờ chỉ có hai lựa chọn, một là phải chặn được một trong ba thế công của ba Khôi Lỗi để thoát khỏi vòng vây, hai là phải lùi về để thoát ly phạm vi trận pháp thì Khôi Lỗi sẽ tự đông dừng tấn công, trước tình thế bị bịt kín hết lối thoát như thế Thanh Bình vẫn không hoang mang gì.
"Các ngươi đứng yên thì không sao nha, nhưng cứ hoạt động như thế thì sinh ra xung khí rất nhiều, mà như thế thì, ha ha."
Tật Phong Bộ toàn lực vận chuyển, Thanh Bình không chọn né tránh bất cứ công kích từ hướng nào hết.
"Ta đang cần tiêu hao toàn bộ pháp lực đây, ha ha."
"Thức thứ hai, Song Long Tề Giáng..."
Ngã người ra sau tụ lực, cả hai tay chống xuống làm điểm tựa còn hai chân dùng toàn bộ pháp lực cho một kích phản đòn này.
Chát chát chát.
Binh...vút....
Một cước xoay vòng phá vỡ thế công của cả ba Khôi Lỗi, Thanh Bình và cả ba con rối này đều bị đánh bật ngược trở lại, chiêu vừa rồi ngang sức ngang tài.
Hãy nhớ rằng Thanh Bình hiện tại chỉ là Luyện Linh cảnh tầng bốn, thế mà pháp lực của hắn lại gấp ba lần Luyện Linh cảnh tầng bảy, có nghĩa là hiện tại bây giờ Thanh Bình đã có thực lực của Luyện Linh cảnh tầng tám đỉnh phong rồi.
Thân hình của Thanh Bình bay ngược ra khỏi lôi đài, ba Khôi Lỗi kia cũng dừng tấn công hắn, chiêu vừa rồi hắn vẫn chỉ dùng chín thành pháp lực mà thôi.
"Đến lúc thử Hồi Khí Đan rồi."
Bình Nương đứng ở phía sau thì cũng hơi lo lắng cho hắn một chút, thấy hắn vẫn vui vẻ chiến đấu nên nàng cũng không nói gì khiến hắn phân tâm, dù sao chỉ cần vượt ra khỏi trận pháp là an toàn rồi nên.
Ăn Hồi Khí Đan Thanh Bình nhanh chóng luyện hoá để hồi phục, cấp năm Hồi Khí Đan này là tốt nhất phục dùng cho cảnh giới Luyện Linh tầng bốn đến tầng sáu.
"Tuy hồi phục chỉ được năm thành pháp lực nhưng hiệu quả rất nhanh, kiếm đến."
Thử pháp lực sau khi tiến cảnh như thế nào đã xong, thử đan dược cũng xong, Thanh Bình không dây dưa dài dòng nữa.
Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm trong tay của Thanh Bình mang theo năm thành pháp lực vừa hồi phục kia trực chỉ đến hai Khôi Lỗi gần nhất.
Hai Khôi Lỗi kia khi Thanh Bình vào phạm vi trận pháp thì bọn nó mới bắt đầu hoạt động, cho nên chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Thanh Bình một kiếm chém thành hai nửa, thuận thế hắn Nhất Niệm Di Hình đến sau lưng Khôi Lỗi cuối cùng cà chém nó thành hai đoạn.
Xẹt....xoảng...
Lạch cạch....
"Giải quyết xong, Hồi Khí Đan này vẫn thừa huyết khí khá nhiều, tạp chất vẫn chiếm đến hơn một thành của đan dược, cho nên chỉ được xem là Hồi Khí Đan hạ phẩm mà thôi."
Đan dược được phân chia phẩm chất theo chất lượng, đan dược chứa từ một thành đến ba thành tạp chất gọi là hạ phẩm, dưới một thành tạp chất là trung phẩm, dưới nửa thành tạp chất thì được xem là thượng phẩm, đan dược có đến 99% tinh khiết, thậm chí may mắn luyện chế ra đan dược hoàn toàn không có tạp chất thì gọi là Tuyệt Phẩm Đan dược, loại đan dược như thế thì chỉ có trong truyền thuyết vì rất khó luyện chế ra được.
"Chàng bắt đầu dùng kiếm từ khi nào thế, xưa nay thiếp vẫn thấy chàng dùng quyền cước a, nay đổi tính rồi à." Bình Nương thấy hắn giải quyết nhanh chóng như thế cũng khá bất ngờ, Thanh Bình chưa bao giờ đánh nhau với đối thủ ngang tầm, hắn toàn đánh nhau với đối thủ hơn tầm mà thôi, như thế mới đúng phong cách của hắn, mà thói quen của hắn vẫn là quyền cước chứ ít khi nào Bình Nương thấy Thanh Bình dùng vũ khí cả.
"Ta nói chứ, nếu chỉ lập trình như thế này thì ta bày bẫy rập và ngồi thu tiền không phải sướng hơn là phải tự thân vận động sao." Thanh Bình đáp lời nàng, hắn thu kiếm lại và tiếp tục nói.
"Chẳng qua muốn thử đan dược ta mới làm màu một chút cho nàng xem thôi."
"À quên, Tử Lôi Diệt Thần Kiếm nàng vẫn giữ đó chứ." Thanh Bình như nhớ ra điều gì rồi hắn hỏi nàng.
"Thiếp để bên kia, không có giới chỉ nên thiếp cũng không tiện mang theo, Lương Quân có cách đem Tử Lôi Diệt Thần Kiếm vào Thần Hồn sao." Bình Nương đáp lời hắn.
"Ừm, mấy ngày nay bận việc nên ta quên nói, muốn khắc ấn Thần Phù vào vũ khí cần hai bước, một là phải tìm ra được khe hở để khắc thêm phù văn mang Thần Hồn của mình vào kiếm, thứ hai là phải cân bằng được phù văn đó với những phù văn đã khắc trước đó để chúng thành một thể thì mới chính thức được xem là thành công." Thanh Bình diễn giải cách thức thu Linh Khí vào Thần Hồn để tiến hành ôn dưỡng.
"Thiếp nào biết làm sao a, Lương Quân làm luôn cho thiếp đi." Bình Nương gãi đầu nói với hắn, công đoạn luyện đan tuy rườm rà rối rắm nhưng chỉ cần am hiểu dược lý là có thể tìm ra được nguyên nhân.
Còn bày trận và phù văn thì phức tạp hơn thế rất nhiều, Bình Nương thì lại không có năng khiếu trong việc này, nàng đành phải làm nũng với Thanh Bình.
"Không được, cái này cần khắc ấn Thần Hồn của nàng, đi, qua đó ta sẽ chỉ nàng phải làm sao." Thanh Bình nhặt lấy ba viên linh thạch rồi cùng Bình Nương qua bên tiểu thế giới.
Hai người lại tiếp tục yên ổn tu luyện, Thanh Bình dùng hết hạ phẩm linh thạch phối hợp cùng tụ linh trận nên tiến cảnh của hai người rất nhanh chóng.
Riêng phần khiêu chiến Khôi Lỗi thì trận pháp chỉ triệu hồi tối đa được bảy Khôi Lỗi một lần, hai người có thay phiên nhau khiêu chiến, có cùng nhau phối hợp tác chiến, và sau bảy lần thì trận pháp không còn triệu hồi ra Khôi Lỗi nào nữa, linh dược bên trong tiểu thế giới để luyện chế đan dược cấp năm cũng dần cạn kiệt, Bình Nương vẫn hái một ít linh dược cấp sáu và bảy để dành cho sau này, khi mà đan trận phù hợp hoặc có hoả diễm tốt hơn nàng sẽ thử luyện đan dược cao cấp hơn.
Ba tháng sau....
"Hết sạch hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh còn hơn trăm viên, nàng đã chuẩn bị xong chưa." Cả Thanh Bình và Bình Nương bây giờ đều có cảnh giới Luyện Linh cảnh tầng bảy.
Công pháp của Thanh Bình không kén chọn phải hấp thu thuộc tính linh khí loại nào, mà lúc hấp thu thì lại nhanh hơn Bình Nương đến năm lần cho nên hắn tiến cảnh nhanh hơn nàng rất nhiều.
Thời gian hai người dự tính cũng sắp đến, tất cả tài nguyên hai người có thể sử dụng được ở đây đều được hai người dùng, cho nên Thanh Bình nghĩ đã đến lúc rời đi rồi.
"Thiếp đã xong, hộp này chứa 16viên Hồi Khí Đan và hơn 30viên Dưỡng Thần Đan, chàng cất giữ đi." Bình Nương đưa cho hắn một chiếc hộp lớn chứa đan dược.
Hành trang của hai người khá gọn gàng, Thanh Bình vẫn quyết định không mang gì khiến người khác phát hiện ra hắn có liên quan gì đến nơi này.
Ngoài hai thanh Tử Lôi Diệt Thần Kiếm nằm trong thần hồn của Bình Nương và Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm nằm trong không gian tinh thần của hắn thì hai người chỉ mang theo một số thứ cần dùng thôi.
Thanh Bình khá khó hiểu về tình trạng tu luyện của Bình Nương, kiếm của hắn thì được hồn thể của hắn ôm lấy và dùng thần hồn ôn dưỡng ở trong tinh thần không gian, mà kiếm của Bình Nương thì chìm hẳn vào hồn thể của Bình Nương để hấp thu hồn lực của nàng.
Ban đầu Thanh Bình còn sợ việc này sẽ làm ảnh hưởng thần trí của nàng trong quá trình ôn dưỡng Linh Khí nhưng kết quả thì khác hẳn, kiếm của Bình Nương vẫn dần dần sinh ra một tia liên hệ với nàng, nàng điều khiển Tử Lôi Diệt Thần Kiếm càng ngày cũng càng thông thuận như thường.
Như vậy thì cách ôn dưỡng Linh Khí của Bình Nương là đúng, vậy của hắn là sao đây, Thanh Bình từng nghĩ là do hắn có được tinh thần không gian nên như thế, vậy tại sao Bình Nương lại chưa thức tỉnh tinh thần không gian.
Thanh Bình rất nhiều lần kiểm tra và giúp đỡ nàng trong việc thức tỉnh tinh thần không gian thế nhưng lại không được.
"Có lẽ do tu luyện công pháp khác biệt, tư chất khác biệt nên nàng không giống ta a, không biết đến khi nào thì nàng mới thức tỉnh được tinh thần không gian đây." Thanh Bình nhìn Bình Nương rồi nhìn hết một lượt tất cả mọi thứ xung quanh đây, bổng hắn chau mày nhìn đến cả đống vũ khí nằm ở phía xa kia.
Thanh Bình lấy ra một viên trung phẩm linh thạch rồi suy tư một lúc lâu, tiếp đến hắn lại lấy ra vài xương thú cấp năm và một thú oản bỏ trống.
Thanh Bình đưa tinh thần lực tiến vào thú oản tiến hành điều tra một lượt không gian bên trong thú oản rồi hắn chau mày.
Tiếp đến hắn lấy xương thú ra rồi vận Quang Minh Lực lên tiến hành thanh tẩy yêu khí có bên trong xương thú.
"Đúng a, thú oản chứa được những vật có xuất thân từ yêu thú thì khi ta thanh tẩy hết yêu khí không phải ta sẽ dùng thú oản trữ được những vật khác sao."
Thú oản đối với hai người là một vật không thể thiếu khi hành tẩu bên ngoài, hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ làm gì với thú oản cả.
Lần này Thanh Bình vẫn cẩn thận thử thanh tẩy xương thú trước để xem kết quả thế nào, một lúc sau hắn dừng lại và nhìn xương thú.
"Xương của yêu thú cấp bậc càng cao thì yêu khí càng mạnh, sau khi thanh tẩy yêu khí xong thì phần còn lại rất ít, những thú oản sau này ta mua thì toàn là loại cao cấp có không gian lớn, chắc chắn là lấy được từ những yêu thú cao cấp rồi, nhưng thú oản đầu tiên ta có được thì chỉ là cấp một nha, hì hì."
"Thử xem, nếu không được thì bỏ đi cũng không có gì đáng tiếc."
Thanh Bình lôi ra thú oản đầu tiên hắn đạt được lúc đánh nhau với hai Hoàng Viên Hầu cấp một kia.
Quang Minh Lực vận chuyển bao chùm lấy thú oản và tiến hành thanh tẩy, chỉ một lúc sau yêu khí đã được hắn thanh tẩy gần như sạch sẽ.
"Không gian bên trong tổn hại đi rất nhiều a, chỉ còn hơn 15m vuông, thử xem."
Thanh Bình thu một viên hạ phẩm linh thạch vào trong xem thế nào.
"Thật được, từ từ để xem linh thạch có bị ảnh hưởng gì không, nếu thú oản làm bào mòn đi linh tính có bên trong linh thạch thì cũng không dùng được, nếu thời gian kéo dài thì có thể nghĩ lại."
Thanh Bình cất đi thú oản rồi loay hoay cùng Bình Nương sắp xếp mọi thứ về lại vị trí ban đầu lúc hai người mới đến đây.
Thanh Bình không muốn ai đó phát hiện ra từng có người đến đây, hắn không muốn phá huỷ nơi này theo ý của Phù Phu Tử, như thế sẽ khiến người khác phát hiện ra bất thường và nhanh chóng tiến hành truy tra tung tích của hắn.
Cuối ngày Thanh Bình lại lấy viên linh thạch kia ra để xem xét.
"Linh tính vẫn bị bào mòn một số a, thú oản vẫn không tốt dùng để trữ vật khác sao, haizzz."
Bình Nương cũng xong việc và đến bên Thanh Bình, nàng tò mò hỏi hắn.
"Lương Quân đang làm gì đó, thú oản này chàng vẫn giữ như một kỹ niệm a, giờ lấy ra để nhìn lại ký ức à."
"Hì hì, thời gian trôi qua thật nhanh a, mới đây ta đã mười ba tuổi rồi, lúc đó ta thật là to gan nhỉ, chỉ Cang Khí cảnh tầng một chưa hoàn chỉnh đã rong ruổi nơi toàn yêu thú cấp một và hai, dường như ta cũng quen không nhìn đối thủ cùng cảnh giới là từ đó a."
"Bây giờ nếu ngang hàng cảnh giới thiếp cũng không tin ai có thể đả thương được chàng, ngay cả thiếp bây giờ cũng khinh thường ngang hàng cảnh giới đây, hì hì." Bình Nương cũng tươi cười nói với hắn.
Khi bước vào Luyện Linh Cảnh tầng sáu thì Bình Nương đã một mình chọi hai Khôi Lôi cấp bảy rồi.
"Rất tiếc là phải rời đi a, thiếp sẽ hoài niệm nơi này lắm, Lương Quân có dự tính gì nữa không."
Thanh Bình nhìn qua bên phòng tập rồi nói.
"Nàng theo ta qua đây một chút, kiểm tra xong cái này hai ta sẽ rời đi ngay."
Thanh Bình dẫn Bình Nương qua bên phòng tập rồi đóng cửa lại, viên gạch khác biệt Thanh Bình từng nhìn thấy lại một lần nữa lộ ra.
Ba tháng này Thanh Bình vẫn để yên viên gạch khác biệt này nằm ở đây, bây giờ chuẩn bị đi rồi nên hắn quyết định tìm cho ra ngọn nguồn xem sao.
"Viên gạch này giống như viên gạch trên lôi đài a, Lương Quân phát hiện nó từ khi nào vậy." Bình Nương cũng nhìn viên gạch và hỏi Thanh Bình.
"Ta cũng không biết tác dụng của nó là gì, nhưng nếu đã khác biệt chứng tỏ nó có công dụng nào đó."
"Nàng để ý đi, Tật Phong Bộ của ta có ba phần khác nhau là thân pháp, chiến kỹ và ẩn thân thuật, thế nhưng cộng lại tất cả các thức thì bằng bảy."
"Linh dược cao nhất ở nơi đây cũng chỉ là cấp bảy, Khôi Lỗi triệu hồi ra đẳng cấp và số lượng cao nhất cũng là bảy."
"Thiên Nguyên Luyện Thể Thuật chưa hoàn chỉnh thì đã có sáu bước phải tu luyện đó là Luyện Hồn, Luyện Huyết, Luyện Cốt, Luyện Mạch, Luyện Cơ và Luyện Bì, nếu may mắn ta có thể hoàn thiện công pháp này thì có thể sẽ thêm một phần nào đó nữa thì sao."
"Ta đã rà soát thật kỹ ba gian phòng này và đã phát hiện ra sáu viên gạch khác biệt như thế này, một nằm trong góc vườn bên tiểu thế giới, một nằm dưới tản đá bên cạnh tụ linh trận, một được che dấu dưới bàn trong thư phòng, một nằm ngay trong góc kệ phía bên trái, ngoài hai viên gạch trên lôi đài và ở đây thì viên thứ bảy lại nằm bên dưới hang động chứa linh thạch kia."
"Lại về con số bảy, ta nghĩ là có ẩn ý gì đó từ Phù Phu Tử mà bây giờ ta mới chỉ phát hiện ra vài thứ mà thôi." Thanh Bình một hơi nói hết những phát hiện của mình cho Bình Nương nghe, nàng cũng trợn mắt lên nhìn hắn.
"Lương Quân điều tra những thứ này từ khi nào a, sao thiếp không biết gì hết vậy."
Thanh Bình đắc ý nhìn nàng rồi nói tiếp.
"Viên ở góc vườn có tác dụng hấp thu linh dược đạt đến cấp bảy đỉnh phong, không cho linh dược tấn cấp lên."
"Viên ở tụ linh trận lại tiến hành hấp thu bớt linh khí khi trận pháp hoạt động vượt qua khả năng mà tu luyện giả Luyện Linh cảnh tầng bảy có thể hấp thu."
"Viên dưới bàn kia có tác dụng điều phối tất cả trận pháp cỡ nhỏ dùng bảo vệ điển tịch, đảm bảo chúng vận hành và viên gạch đó dùng linh khí có trong hai viên bên tiểu thế giới để hoạt động."
"Viên ở trên kệ sách thì bảo vệ thư phòng không bị xâm nhiễm bởi khói bụi từ bên ngoài."
"Viên dưới hang động lại ngăn chặn ta lấy đi Thiên Tinh Thạch."
"Viên trên lôi đài thì nàng biết rồi."
"Còn viên cuối cùng này có tác dụng là gì sẽ nhanh chóng được biết thôi."
Bình Nương nghe xong thì cũng há hốc mồm nhìn hắn.
"Chàng từ lúc nào đi tìm hiểu những thứ này."
"Nàng chỉ cần bình yên bên cạnh ta là được, còn lại cứ để ta lo." Thanh Bình kéo Bình Nương vào lòng mà âu yếm, rất nhanh thôi hắn sẽ trưởng thành đây.
"Thường thì khi quá nhiều điều giống nhau ở chung một chổ sẽ gây ra đại hoạ, nàng phải ở bên cạnh ta, ta sợ khi làm gì viên gạch này sẽ xảy ra cái gì đó nguy hiểm." Thanh Bình đang tìm cách chọc ghẹo Bình Nương, thật ra hắn đã đoán được vài thứ rồi, hắn nói như thế để Bình Nương lo sợ vậy thôi.
Tất cả những viên gạch kia đều tồn tại nhằm mục đích bảo toàn nơi đây có thể trường tồn, vì chỉ cẩn lấy đi viên Thiên Tinh Thạch thì sẽ cắt đứt nguồn cung cấp năng lượng cho cả ba gian phòng này hoạt động, những thứ khác hoạt động ở đây đều được cân nhắc chỉ được hoạt động ở mức độ bình thường mà thôi, khi có cái nào vượt mức sẽ được điều phối lại để tránh tình trạng mất cân bằng gây ra thiệt hại không mong muốn.
Viên gạch trên lôi đài chỉ tiến vào tình trạng phong bế, Thanh Bình chắc chắn qua một đoạn thời gian khi đã tích lại đủ năng lượng thì việc triệu hồi Khôi Lỗi lại có thể bắt đầu.
Bình Nương nghe Thanh Bình nói trịnh trọng như thế thì nàng cũng lo sợ không thôi, nàng cứ thế nép vào sau lưng hắn mà chuẩn bị, chỉ cần có nguy hiểm gì thì nàng sẽ ngay lập tức kéo hắn ra xa nguy hiểm.
Ầm...ầm...
Bỗng đưng mặt đất chấn động, phòng tập lung lay như động đất, vũ khí trên kệ rơi loảng xoảng khắp nơi, Bình Nương bật thốt lên.
"Thiếp chưa chuẩn bị xong a Lương Quân, chàng từ từ."
"Ta đã làm gì đâu a, hay là..."
Ầm...rầm...
Mặt đất lại chấn động thêm một lần nữa, lần này Thanh Bình đã kịp cảm nhận ra cái gì rồi.
"Có người tấn công bên ngoài kia."
"Lương Quân nói sao, có người tấn công phía ngoài kia, không phải chàng làm gì viên gạch này sao." Bình Nương còn chưa hoàn hồn, nàng vẫn nghĩ là Thanh Bình làm ra những chấn động này.
Ầm...
Loảng xoảng...
Thêm một lần chấn động nữa, lần lại mạnh còn gấp mấy lần hai lần chấn động trước.
"Không được, chắc chắn có biến, ta ra ngoài kia xem thử." Thanh Bình chạy vội ra thông đạo mà hai người vào được đây.
Rầm....
Thanh Bình còn chưa đến nơi thì lại tiếp một đợt chấn mạnh hơn trước nữa.
"Thông đạo, sắp sập rồi, nương tử..." Thanh Bình quay sang gọi Bình Nương, phải nhanh chóng tiến vào thông đạo mới có thể rời khỏi nơi đây được.
"Thiếp đây, bây giờ làm sao Lương Quân." Bình Nương vẫn theo sát hắn đâu.
Ầm...ầm...
"Không được, thông đạo sập mất rồi." Còn chưa kịp làm gì thì thông đạo bị đánh sập ngay trước mắt hai người.
"Cái này, vậy làm sao ra ngoài a." Bình Nương thấy thế thì lòng nàng rối rắm thật sự, nàng bắt đầu không giữ được bình tĩnh rồi.
Bất chợt Thanh Bình nhìn lên phía trên, trần nhà vẫn bằng thạch, điều này chứng tỏ thư phòng này là được Phù Phu Từ đào một hang động ngay giữa lòng núi để tạo nên.
Thanh Bình lại chạy vòng quanh thư phòng một lượt rồi nghiệm nghiệm cái gì đó, tiếp đến hắn cấp tốc chạy qua bên phòng tập và cũng như thế chạy quanh xem xét một lượt, Tật Phong Bộ thân pháp được hắn vận hành hết công suất, một lúc sau Thanh Bình quay lại nói với Bình Nương.
"Nàng qua bên phòng tập chờ ta một chút, ta hình như hiểu ra cái gì rồi."
"Lương Quân cẩn thận, thiếp qua bên đó chờ chàng." Bình Nương vốn vẫn ngoan ngoãn như bình thường, càng lúc quan trọng thì nàng càng không dám trái lời Thanh Bình.
Thanh Bình lại vận thân pháp hết công suất phi thẳng qua bên tiểu thế giới, chấn động thì một cái tiếp một cái không ngừng, một lúc sau hắn quay lại thở hổn hển nói.
"Là Thất Tinh Đấu Chuyển Trận, tất cả những viên gạch này đều là mắt của trận pháp này và nó có tác dụng chính là..."
"Truyền tống cự ly xa..."
Bình Nương vội vàng chạy đến bên cạnh hắn lo sợ không thôi, nàng vẫn chưa biết Thanh Bình đã phát hiện ra cái gì.
"Sao rồi chàng, có cách nào rời khỏi nơi này không a." Bình Nương tóm lấy cánh tay hắn mà nói.
"Nàng yên tâm chờ ta." Nói rồi Thanh Bình nhìn viên gạch khác biệt kia suy xét.
"Thất Tinh Đấu Chuyển Trận cần rất nhiều linh thạch để vận chuyển, nhưng nếu là Thiên Tinh Thạch thì chỉ cần một viên là đủ, cho nên ta không thể lấy ra Thiên Tinh Thạch là đúng rồi, ta đã dùng Khai Tự Phù kích hoạt hết tất cả những viên gạch khác, bây giờ ta kích hoạt viên này thì sẽ mở ra Truyền tống trận cỡ lớn này."
"May là ta khá chuyên tâm nghiên cứu Phù Trận Thống Thiên Nhai nên mới hiểu được cách sắp xếp Thất Tinh này."
Thanh Bình nhìn hết một lượt xung quanh phòng tập rồi hắn bất chợt căng ra tinh thần lực và thu một nhóm vũ khí vào trong thú oản, tiếp đến hắn ôm lấy Bình Nương và kích hoạt đại trận Truyền Tống.
Ting....
Khai tự phù được đánh vào, viên gạch sáng lên chớt nhoáng rồi bóng dáng hai người Thanh Bình vụt mất trong căn phòng này.
Rầm...rầm...rầm....
Ngay ngày hôm sau Thú Tộc đến gặp Nhân Tộc đòi lại công đạo, lý do Thú Tộc đưa ra khiến cả Nhân Tộc cười ha hả đầy khinh bỉ.
Thú Tộc cho rằng nhân tộc đã lén lút đưa người vào địa bàn của Thú Tộc để lấy đi truyền thừa của Phù Tiên Sư.
Hơn hai ngàn năm nay không ai có thể chạm đến, thậm chí không ai biết truyền thừa của Phù Tiên Sư là gì cả, thế mà hôm nay Thú Tộc bỗng trợn mắt lên đến Nhân Tộc đòi công đạo vì không giữ được Phi Tiên Đài.
Phi Tiên Đài đã hao mòn đi rất nhiều Tiên Linh Chi Khí và Quang Minh Chi Lực, thú cấp chín đến đây đã không còn tác dụng tịnh hoá yêu khí để cảm ngộ hoá hình như trước nữa.
Tuy việc hoá hình dạng sẽ làm mất đi cơ hội phi thăng Yêu Giới của Yêu Thú Tộc nhưng lại mở ra còn đường phi thăng Tiên Giới, đây là một con đường cực kỳ khó khăn đối với Thú Tộc.
Yêu Thú Tộc đa phần không chấp nhận điều này nhưng đó là chuyện về sau, bây giờ cái họ không chấp nhận chính là truyền thừa của Phù Tiên Sư đã mất đi, mà Thú Tộc chắc chắn là mất vào tay của Nhân Tộc.
Phi Tiên Đài không còn áp lực nữa nên Thú Tộc rất dễ dàng phá vỡ hết cấm chế để vào trong thư phòng, sau khi xem xét Thú Tộc đã phát hiện có hơi thở của Nhân Tộc ở đây không lâu.
Thế là Thú Tộc một hai bắt Nhân Tộc phải có người đứng ra giải thích vấn đề này, cao tầng Nhân Tộc vẫn thường xuyên phái người đến Phi Tiên Đài để theo dõi tình hình chứ có ai mở được cánh cửa đá kia đâu mà vào trong a.
Cho nên Nhân Tộc cũng không ai rãnh rồi đứng ra nói cái gì với Thú Tộc, tự dưng lại đứng mũi chịu sào trong khi không được lợi ích gì thì ai làm.
Vì thế cộng đồng Nhân Tộc mặc kệ Thú Tộc kêu oan hay la lối thế nào cũng không ai đáp lời Thú Tộc cả.
Thế là Thú Tộc muốn quay lại khiêu chiến với Nhân Tộc một lần nữa, phải đòi một lời giải thích hợp lý từ phía Nhân Tộc mới được.
Nhân Tộc nghe thế thì được một trận cười nghiêng ngửa.
"Thú Tộc các ngươi thích thì đến chiến, bị Nhân Tộc ta cho nổ đến cong đuôi lên chạy về rồi bây giờ lại lấy lý do chẳng ra đâu để khiêu chiến một lần nữa."
"Nếu đã vậy thì cứ đến, đã thích chiến thì chiến, ai sợ ai."
Nhân Tộc cao tầng chỉ cười đầy khinh bỉ và trả lời Thú Tộc ngắn gọn như thế.
Haha....
Không được lời giải thích hợp lý nào từ Nhân Tộc, thậm chí Nhân Tộc cũng không sợ Thú Tộc khiêu chiến, còn quay lại cười vào mặt của Thú Tộc.
Tưởng đâu sẽ xảy ra một lần đại chiến thật kinh khủng nữa nhưng rốt cuộc cao tầng hai bên vẫn đè lại cuộc chiến này.
Nhân Tộc không sợ chiến nhưng cũng không muốn chiến, xưa nay có đánh nhau sống chết đi chăng nữa thì Thú Tộc vẫn chưa bao giờ xuất hết toàn lực, phía bắc Tam Văn Hổ Tộc do Bắc Hổ Vương Hàn Thái làm tộc trưởng chưa bao giờ nhúng tay vào những cuộc chiến này, cơ bản vì khoảng cách từ Tam Văn Hổ Tộc đến địa bàn của nhân tộc rất xa, đại quân của Hổ Tộc muốn tiến đánh Nhân Tộc phải di chuyển một đoạn đường ít nhất là hai năm.
Tuy vậy Nhân Tộc vẫn chọn tử thủ mãnh đất này để phát triển, vì Thú Tộc ngoài Bắc Hổ Vương Hài Thái ra còn có năm vị Vương khác nữa là.
Giao Long Vương Giao Vỹ.
Thạch Hầu Vương Thạch Xung.
Long Tượng Vương Lao Pháo.
Lang Vương Bạch Yến.
Huyền Vũ Vương Huyền Mặc.
Những người này đã đạt Thiên Nhân tầng chín đỉnh phong rồi, ngoài ra còn rất nhiều Vương Thú khác cũng đạt Thiên Nhân cảnh tầng chín như Lân Nhất đương nhiệm tộc trưởng của Long Tượng nhất tộc, dưới nữa thì không thể đếm hết.
Mà Nhân Tộc thì chỉ có hai người đạt Thiên Nhân cảnh tầng chín đỉnh phong là;
Thái Thượng Trưởng Lão của Đan Cốc, Kỳ Chân Nhân_ Kỳ Cao.
Thái Thượng Trưởng Lão của Thiên Kiếm Tông,
Chiến Thần Chân Quân_ Ngạo Kiếm.
Còn một người có thế lực to lớn nằm trong địa bàn của Nhân Tộc, cũng đạt cảnh giới Thiên Nhân cảnh tầng chín đỉnh phong, đó là Huyết Sát Ma Quân_Tan Chính, điện chủ của Sát Thủ Điện, chỉ là không ai biết được Tan Chính sẽ theo phe nào khi đại chiến thật sự xảy ra.
Thiên Nhân cảnh của Nhân Tộc cũng ít hơn Thú Tộc rất nhiều, nếu đại chiến thật sự thì Nhân Tộc chỉ phần thua mà thôi.
Tuy rốt cuộc vẫn không chiến nhưng Thú Tộc không chịu bỏ qua, bọn họ đã thuê Sát Thủ Điện điều tra thế lực nào của Nhân Tộc đang nắm giữ truyền thừa của Phù Tiên Sư.
Sát Thủ Điện được dịp nâng giá thù lao cao ngất trời khiến Thú Tộc nghiến răng la ó không thôi.
Rút kinh nghiệm lần trước nhận điều tra và thích sát hai người Thanh Bình, Sát Thủ Điện mất hơn một năm trời vẫn chưa hoàn thành mối làm ăn này cho nên buộc phải hoàn lại tám thành chi phí cho Thú Tộc.
Lần này Sát Thủ Điện cũng ôm nỗi lo như trước vì Ban Thông Tin của Sát Thủ Điện đã nắm rất nhiều tình báo từ cả hai bên, trong đó không có thông tin nào trong đó liên quan gì đến truyền thừa của Phù Tiên Sư cả, mối làm ăn này đối với Sát Thủ Điện cũng mơ hồ không kém gì việc điều tra tung tích của hai người Thanh Bình.
Không ai có thể một tay che trời nhưng Bạch Thiên thì lại có thể a, lão thiên gia của thế giới này mà lại, cho nên Tan Chính cũng có phần tự hiểu và chỉ muốn kiếm chút ít gì đó lợi lộc từ Thú Tộc mà thôi.
Việc Thanh Bình làm Thú Tộc đại bại và lấy đi truyền thừa của Phù Tiên Sư sẽ gây cho hắn không ít phiền phức sau này, mà hắn bây giờ chỉ lo chạy sống chạy chết chứ có biết gì đâu, hắn thậm chí hắn còn không biết mình đang nằm trong cả hai danh sách phải truy cho bằng được của cả Thú Tộc và Nhân Tộc, hắn và Bình Nương cứ thế được truyền tống rời khỏi Phi Tiên Đài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro