Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiền phức chưa dứt

97

Ưm...

Tiếng nhăn nhó của Hà Thương bỗng vang lên, nàng mơ màng tỉnh dậy trong tình trạng ê ẩm khắp người, một Thiên Trung cảnh như nàng còn bị thương vì dư chấn từ những tia sét kia là có thể hiểu, lôi phạt này có ảnh hưởng rất lớn đến thần hồn.

Cầu Vô Thanh cũng cảm nhận được hơi thở của Hà Thương, hắn biết nàng đã tỉnh dậy.

"Nàng cứ ở yên đó chờ ta tốt, ta không sao." Hắn tranh thủ ngăn Hà Thương làm những chuyện dại dột.

Hà Thương vẫn còn đang mơ màng chưa tỉnh, đến khi nàng nghe được giọng nói của Cầu Vô Thanh nàng mới chợt nhớ ra là mình đang muốn làm cái gì.

Hà Thương theo giọng nói tìm bóng dáng của Cầu Vô Thanh, nhìn hắn bây giờ ngoài một vài mảnh vải cháy xém che thân ra thì không còn gì cả, những vết thương tuy đang khép lại nhưng máu chảy ra lúc trước vẫn còn rất nhiều, trên người hắn lúc này đâu đâu cũng thấy vết máu, Hà Thương nhìn thấy thì nào có yên tâm được a, nàng cố gượng dậy rồi nói.

"Chàng không sao thật chứ, người chàng....

Rẹt...đùng....

Hà Thương còn chưa nói hết câu thì từ thiên không lại giáng xuống một lượt sét nữa, nhưng lần này là đánh thẳng vào vị trí của Hà Thương.

Ư...ư...
Phịch...

Cầu Vô Thanh đang trong tu luyện đâu, hắn còn chưa hiểu chuyện gì thì thấy Hà Thương bị sét đánh cho bất tỉnh thêm một lần nữa rồi.

"Nương tử....

Lo lắng hắn thả tinh thần lực ra kiểm tra cho Hà Thương, qua một lúc lâu sau hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

"Còn may nàng đã là Thiên Trung Cảnh rồi, lôi phạt chỉ làm nàng bị thương nhẹ mà thôi, có vẻ lôi phạt này ảnh hưởng nhiều về mặt linh hồn hơn là thể xác."

"Cơ mà trong lúc độ kiếp thì người ngoài không được xen ngang à, lão thiên gia đúng là lão thiên gia mà, ông muốn làm gì ai dám cản a."

"Haizzz, thôi tranh thủ cho xong rồi mang nưởng tử rời đi mới được, có người phát hiện ra dị động nơi này rồi."

Một trăm km bán kính quan sát thật đúng là kinh khủng mà, có vài người đã phát hiện dị động ở đây rồi, và tất nhiên không qua được tinh thần lực của Cầu Vô Thanh.

Hắn tranh thủ củng cố cảnh giới của mình để rời đi, hắn không sống tầm thường là thật, nhưng hắn cũng ghét làm người bất thường lắm, đừng để người khác quá chú ý đến mình luôn là suy nghĩ của Cầu Vô Thanh.

Ứng Thiên Thập Liên Quyết được vận hành hết công suất có thể, Cầu Vô Thanh hấp thu linh khí chưa bao giờ nhanh như lúc này, mỗi một khắc trôi qua hắn hấp thu hơn cả chục vạn trung phẩm linh thạch.

Răng...rắc....

Tiếng linh thạch vỡ tan ra cứ liên tục vang lên, Cầu Vô Thanh hấp thu một đống rồi lại một đống linh thạch, đến khi con số đạt hơn hai mươi ngàn vạn thì tu vi của hắn mới ổn định ở Thiên Trung Cảnh tầng một.

Lúc này vòng xoáy trên thiên không cũng dần chậm lại, mây đen cũng dần mờ đi và linh khí ít ỏi nơi đây cũng dần bị vắt sạch.

Phình....

Một lần nữa cơ thể của Cầu Vô Thanh nổi lên dư chấn, tất cả mọi thứ xung quanh hắn đều bị dư chấn này đánh cho tan tác, dưới đất cát bụi bay mù trời, trên thiên không mây đen cũng nhanh chóng bị đánh tan, rồi từng tia từng tia sáng lấp lánh từ trên đó rơi xuống tẩy rửa cho thân thể của Cầu Vô Thanh.

Những vết thương, vết cháy xém lúc trước nhanh chóng liền hẳn, máu khô bám phía ngoài cũng trôi đi rồi tự động tan biến vào khói bụi, vài chiếc xương gãy, vài vết bầm đen cũng tự động lành lại sau mỗi tia sáng lấp lánh kia rơi xuống người Cầu Vô Thanh.

Thiên Trung Cảnh tầng một hắn lại một lần nữa được thăng hoa về tính chất, bể pháp lực lại tăng lên gấp rưỡi so với trước, tinh thần lực tăng gấp ba lần lúc trước.

"Đậu xanh.... để ta xem thử...."

Tinh thần lực của hắn kéo dài mãi đến 300km bán kính mới dừng lại, cái này quá kinh khủng đi, tăng phúc sau khi tiến một đại cảnh thật nghịch thiên.

Chưa hết, linh hồn thể của Cầu Vô Thanh cũng được thăng hoa không kém, bể hồn lực của hắn cũng tăng gấp ba lần so với trước kia.

Thực lực của Cầu Vô Thanh cả trước lẫn sau được tăng lên gấp 48 lần so với lúc còn ở Luyện Linh Cảnh.

"Ơ... vậy ta có được xem là Thoát Phàm cảnh rồi không, Thoát Phàm Cảnh được người đời ca tụng là có thực lực gấp trăm lần Thiên Trung Cảnh, ta bây giờ là Thiên Trung Cảnh tầng một thật, nhưng thực lực của ta phải gấp bốn trăm lần cùng cảnh giới a."

"Còn đây là...."

Đang lầm bẩm tính xem thực lực của mình thì Cầu Vô Thanh nhìn thấy một dãy số nằm ngay phía trên đầu hồn thể của hắn, 634.

"Sao tự dưng trên đầu hồn thể lại nhảy số thế này, con số này là..."

Đám người phát hiện dị động nơi đây đã đến rất gần, chỉ là dân thường và vài tu luyện giả Cang Khí Cảnh mà thôi.

"Bọn họ trên đầu cũng có số kìa, 67...71....66..."

"Đám này thì 102...110...106...."

"Không lẽ...."

Cầu Vô Thanh nhìn hết lượt đám người này rồi tự đọc những con số có trên đầu họ, hắn lúc này dường như đã hiểu ra cái gì rồi, thế là hắn quay sang nhìn Hà Thương, trên đầu nàng đúng thật là có một dãy số, 371.

"Cái này là thọ nguyên sao, cơ mà lúc nương tử tấn thăng lên Thiên Trung Cảnh không có nói gì về vấn đề này a, không lẽ chỉ có Thoát Phàm cảnh mới nhìn được thọ nguyên, dù sao thì Thoát Phàm Cảnh đã không được xem là phàm nhân nữa rồi a, thôi kệ vậy, bây giờ cứ rời đi trước rồi tính."

Có quá nhiều thứ khiến Cầu Vô Thanh không thể hiểu, nào là phải độ kiếp để tấn thăng Thiên Trung Cảnh, nào là thực lực được tăng phúc kinh khủng, nào là nhìn thấy được thọ nguyên, quá rắc rối, hắn chọn rời đi trước rồi từ từ tìm hiểu sau, hắn thay vội y phục rồi đến ôm Hà Thương rời đi.

Cầu Vô Thanh thử vận dụng pháp lực một chút xem sao, hắn ôm Hà Thương trên tay hắn nhún một phát và nhảy xa đến hơn 10km.

"Đậu xanh, cái này khác gì bay a, há há."

Một cái nhún chân nhẹ đã vượt qua hơn mười cây số rồi, cái này quá là kinh khủng đi, nếu trên đường bay hắn vận pháp lực duy trì còn có thể bay xa hơn thế rất nhiều nữa.

"Vận pháp cực kỳ thông thuận a, Thiên Trung Cảnh thật khác hẳn Luyện Linh Cảnh mà."

Ngày trước nếu muốn xuất kỹ pháp Cầu Vô Thanh cần một đoạn thời gian nhất định để vận công, còn bây giờ thì hắn chỉ cần dùng một ý niệm là được, ý đến pháp tuỳ, ý đi pháp tuỵ.

Đang bay nửa chừng thì Hà Thương cũng tỉnh lại, nàng ngơ ngác nhìn và rồi hốt hoảng khi thấy mình đang phiêu bồng trên không trung.

"Lương Quân...." Hà Thương lắp bắp nói.

"Ta sẽ kể lại cho nàng sau, còn bây giờ thì bám chặt vào ta a, không thì sẽ té đau lắm đấy." Cầu Vô Thanh cười cười nói với nàng, hai người đang bay vù vù trên không trung đâu.

"Hai vị tiểu hữu xin dừng bước...."

Bỗng đâu xuất hiện một bóng người chặn ngang trên đường bay của Cầu Vô Thanh, người này là huyền phù trên không chứ không phải là nhảy lên từ nơi nào đó để chặn hắn.

Sự xuất hiện bất ngờ này khiến Cầu Vô Thanh không kịp phản ứng, hắn cứ thế ôm Hà Thương và lao thẳng vào người lạ mặt kia.

Aaaaaaa....

Người kia thấy thế thì nhẹ nhàng vun tay lên, rồi một kình lực vô hình từ ông ta đón đỡ hai người Cầu Vô Thanh thật nhẹ nhàng, sau đó ông ta dậm chân tạo ra một khoảng không vô hình ngay dưới chân rồi đặt hai người Cầu Vô Thanh xuống, ông ta hỏi.

"Hai vị tiểu hữu không sao chứ, là lão phu thất lễ rồi."

Cầu Vô Thanh sau một hồi quay mòng mòng mới thì tỉnh táo lại được, một cú nhảy của hắn có thể vượt qua hơn 10km, điều đó đồng nghĩa với việc hắn lao đi với tốc độ không hề nhỏ, vậy mà người lạ mặt này lại đơn giản đón đỡ hai người bọn hắn nhẹ nhàng như thế, đã vậy còn...

"Ngồi trên không thế này...."

Đúng vậy, Cầu Vô Thanh và Hà Thương đang ngồi trên không trung ngay bên cạnh người lạ mặt kia, mà ông ta không có vẻ gì là vội cả, ông ta vẫn đang chờ hai người Cầu Vô Thanh bình tĩnh lại.

Hà Thương thì một phen trố mắt lên nhìn, lần đầu tiên trong đời nàng bắt gặp được điều thần kỳ này, dưới chân rõ ràng là một khoảng không a, vậy mà nàng cùng với Cầu Vô Thanh lại ngồi được ở đây mà không rơi xuống.

Người lạ mặt kia mỉm cười nói.

"Hai vị tiểu hữu đừng lấy làm lạ, đây chỉ là một chút tài lẻ của lão phu mà thôi, không có gì đáng nói cả."

Đến lúc này Cầu Vô Thanh mới nhìn người lạ mặt kia, hôm nay có quá nhiều điều khó hiểu đến với hắn, không, phải nói là có quá nhiều thần kỳ đến với hắn, hắn nhìn gương mặt của người lạ kia đánh giá một lúc lâu.

Người lạ mặt này có vóc dáng của một ông lão đã ngoài tám mươi, tóc ông ta đã bạc trắng không còn một sợi đen nào cả, gương mặt khá bồng bềnh với nụ cười rất hiền lành như phú ông đầu ngõ.

"Lão bá tốt, có gì muốn chỉ giáo tỷ đệ ta sao." Cầu Vô Thanh hỏi ông lão lạ mặt kia, hắn cố tình nói to cho Hà Thương nghe, hai người bây giờ không che mặt, cho nên mối quan hệ cũng cần phải khác đi để tiện che giấu thân phận thật của mình.

Haha...

"Tiểu hữu cứ gọi Quy Lão là được, không biết hai vị có sẵn sàng chỉ giáo lão phu vài câu được sao." Quy Lão cười hà hà nói với Cầu Vô Thanh.

Hà Thương sau khi nghe Cầu Vô Thanh nói như thế thì nàng cũng im lặng luôn, mọi chuyện vẫn là để Lương Quân xử lý tốt, nàng cứ lén lén nhìn Quy Lão không nói gì, gương mặt của nàng lúc này khá là dè chừng Quy Lão, là cao nhân đấy chứ không đùa đâu.

Còn Cầu Vô Thanh thì cứ đưa gương mặt ngây thơ của mình ra nói với Quy Lão.

"Ta tên Bất Thanh, còn đây là tỷ tỷ ta, Bất Hà."

"Quy Lão gọi tiểu Thanh và tiểu Hà tốt, không biết Quy Lão muốn hỏi gì a, ta không biết nhiều lắm đâu, như vậy đi, ta biết cái gì thì ta nói cái gì, sau đó Quy Lão dạy ta cái tài lẻ này a."

Quy Lão rất hài lòng với thái độ của Cầu Vô Thanh, có điều kêu ông ta dạy cái tài lẻ này thì hơi khó a, nó đâu phải muốn dạy là dạy được đâu.

"Hai tiểu hữu có tư chất kinh người vậy a, một người mười sáu tuổi, một người hai mươi sáu tuổi, mà cả hai đều là Thiên Trung cảnh rồi, cảnh giới còn rất ngưng thực nữa a."

"Hai vị có thể cho lão phu biết xuất thân của hai vị được sao."

Cầu Vô Thanh nghe thế thì tỏ ra cảnh giác nhìn Quy Lão, Hà Thương phía sau hắn cũng vậy, nàng kéo kéo tay hắn rồi lắc đầu ra hiệu đừng nói gì cả.

"Cái này ta nói không được a, bọn ta ra ngoài lịch luyện, bây giờ đang trên đường về nhà đâu, không nói được, không nói được." Cầu Vô Thanh lắc lắc đầu nói.

Quy Lão thấy thế cũng không có vẻ gì là bực tức cả, ông ta lại mỉm cười nói.

"Không sao không sao, lão phu chỉ tiện lời nói vậy thôi."

"Còn dị tượng đằng kia là gì hai vị tiểu hữu biết sao, có thể nói cho lão phu nghe một chút cũng được a."

Cầu Vô Thanh nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm, lâu quá không diễn kịch nên hắn sợ Quy Lão cứ hỏi dồn về thân thế của hắn, mắc công hắn bịa tùm lum rồi sinh chuyện thì mệt.

"Cái chổ kia sao Quy Lão." Cầu Vô Thanh chỉ vào nơi hắn vừa độ kiếp hỏi Quy Lão.

"Ừm, lão phu ở xa quá nên không đến kịp để nhìn, trên đường lại bắt gặp hai vị tiểu hữu đây, cho nên lão phu mới mạo muội chặn đường để hỏi thăm ít nhiều ấy mà." Quy Lão gật đầu nói.

Nghe thế Cầu Vô Thanh bật hết công suất não bộ của mình để suy nghĩ, phải có một lý do gì đó chứ không thể nói không biết được, hắn vừa nhảy được hai cái thì bị chặn lại rồi, đâu đó chỉ cách nơi hắn độ kiếp hai mươi cây số mà thôi.

Với Thiên Trung Cảnh thì việc di chuyển cả trăm cây số cũng chỉ là vài cái nhún nhảy mà thôi, ai muốn tỏ vẻ thì có thể ngự khí bay cho giống thần tiên, chỉ là tiêu hao pháp lực nhiều hơn một chút thôi chứ không có gì.

Mà Quy Lão đã nhìn ra được cả cảnh giới lẫn tuổi tác của hai người thì chứng tỏ ông ta phải có tu vi hơn hẳn hai người bọn họ, chưa nói tài lẻ mà Quy Lão vừa làm kia rất...kỳ diệu, cho đến bây giờ Cầu Vô Thanh vẫn chưa đoán được tu vi chính xác của Quy Lão, nhưng hắn đoán chắc chắn phải hơn Thoát Phàm cảnh.

Từng được tiếp xúc với Kỳ Bình nên Cầu Vô Thanh đã có một con số nhất định về Thoát Phàm Cảnh rồi, nhưng mà Quy Lão trước mặt này vẫn chưa buông khí tức ra nên hắn vẫn chưa đoán chính xác được cái gì, cho nên bây giờ hắn phải đưa ra được lý do chính đáng để nói với ông ta mới được.

"Tỷ đệ bọn ta đang đi trên đường đâu, tự dưng mây đen kéo đến rồi lôi phạt đánh xuống bất ngờ khiến bọn ta không biết gì cả, đến tỷ tỷ của ta cũng không kịp tránh đi mà bị thương thế này đây, ta lúc đó chỉ biết tìm cách thoát ra xa xa chứ cũng không biết chuyện gì hết a." Qua một hồi suy nghĩ Cầu Vô Thanh mới nói với Quy Lão.

Quy Lão nghe xong cũng nhìn sang gương mặt lem luốc của Hà Thương gật đầu, thật đúng là từng bị sét đánh, mùi cháy khét vẫn còn vương vấn đây.

"Vậy sao, hai vị tiểu hữu có thấy bóng dáng ai khác sao." Quy Lão lại hiền lành hỏi.

"Ta bị đánh cho bất tỉnh lúc nào không hay a, chưa kịp thấy gì thì tiểu đệ đã ôm ta chạy đi ra xa rồi." Lần này là Hà Thương nói.

"Lúc đó đệ cũng có thấy gì đâu a, với lại không lo chạy thì lão thiên gia đánh xuống nữa thì nguy." Cầu Vô Thanh cũng tranh thủ nói.

Quy Lão nghe xong cũng chỉ gật gù vậy thôi, tu vi của cả hai chỉ là Thiên Trung cảnh tầng một mà thôi, làm gì biết đến độ kiếp của Thoát Phàm cảnh kinh khủng như thế nào, biết là sẽ không tìm hiểu được gì từ hai người Cầu Vô Thanh nên Quy Lão cũng không muốn nhiều lời nữa, phải tranh thủ đến xem xét tình hình mới mong nhìn ra được cái gì, vì thế Quy Lão mới nói.

"Ra là vậy, dù sao lão phu cũng cảm tạ hai vị tiểu hữu đây, làm phiền hai vị rồi."

Cứ thế Quy Lão đưa tay giúp hai người Cầu Vô Thanh tiếp đất an toàn, rồi ông ta nhanh chóng đến chỗ dị tượng kia để xem xét.

Vù vù...

Chỉ một bước chân là Quy Lão đã biến mất ngay tại chổ và có mặt đúng nơi ông ta muốn đến, một bước chân hai mươi km, Cầu Vô Thanh có tinh thần lực mới bắt được di chuyển của Quy Lão thôi, chỉ vừa hơn một giây cho khoảng cách này....gương mặt của hắn co giật chẳng biết phải đánh giá thế nào với tốc độ kinh khủng này.

Với nhân tộc thì cứ có thêm một Thoát Phàm Cảnh là có thêm một phần thực lực chống lại thú tộc, hai tộc là đang đối chiếu thực lực của nhau để phân chia lợi ích chứ không phải muốn sống chết với nhau như mặt ngoài được thấy.

Còn Quy Lão này là một cao nhân của Đan Cốc đang trên đường tìm linh dược và tình cờ ngang qua đây mà thôi.

Hai người Cầu Vô Thanh được thả xuống đất cũng không vội đi, phải để cho Quy Lão nghĩ rằng hai người bọn họ cũng không có gì để trốn tránh ông ta cả.

"Lương Quân bây giờ làm sao, cứ chờ ở đây không được a." Hà Thương truyền âm hỏi Cầu Vô Thanh, trong khi hắn lúc này lại lôi dụng cụ ra để nấu ăn tại chổ.

"Cứ ở đây một lúc tốt, như thế an toàn hơn là trốn đi ngay lúc này." Cầu Vô Thanh bất lực nói với Hà Thương.

Không đúng sao, cái cần bây giờ không phải là trốn khỏi Quy Lão, mà là làm sao để ông ta không nghi ngờ gì về hai người bọn hắn là tốt nhất, hắn một nhảy tuy vượt qua được 10km nhưng ít gì cũng tốn cả phút mới đến đích, còn người ta...

trốn không thoát nổi a...

Hà Thương thấy thế cũng không dám nói thêm gì nữa, nàng xưa nay luôn tin tưởng quyết định của hắn mà, thế là nàng cũng cùng hắn nấu ăn mà không thèm lo nghĩ gì thêm nữa.

Ngày hôm nay vẫn thật kỳ diệu đối với hai người Cầu Vô Thanh, chưa lý giải được gì nhiều cả nên hắn còn đang suy tư trong lúc nấu ăn đâu, đây là một thói quen của hắn có được từ tận kiếp trước rồi.

Vù...vù...

Chưa được một khắc sau Quy Lão đã quay lại tìm hai người Cầu Vô Thanh, nhưng ông ta chỉ huyền phù xa xa phía trên đầu hai người để nhìn xuống thôi, Quy Lão chưa muốn xuất hiện trước mặt hai người.

"Khả năng thì không phải đi, vô tri đến mức này thì làm sao có quan hệ gì với kẻ vừa độ kiếp kia được chứ."

"La ta nghĩ nhiều rồi." Nhìn hai đứa trẻ vô tri đang nấu ăn ở phía dưới Quy Lão cũng lắc đầu nghĩ, người ta vẫn có thể ẩn giấu cảnh giới của mình khi hành tẩu bên ngoài, ông ta là nghĩ lỡ đâu người vừa độ kiếp là một trong hai người Cầu Vô Thanh thì sao.

Thế nhưng càng quan sát Quy Lão càng phản bác chính suy nghĩ của mình, mười sáu tuổi với hai mươi sáu tuổi đã có tu vi Thiên Trung Cảnh đã là kinh khủng rồi, tu vi có thể ẩn giấu được nhưng tuổi tác thì không a, thế rồi Quy Lão đành phải rời đi tìm xung quanh để xem có thể tra ra thông tin gì khác không, dù sao thì những người tò mò tìm đến mỗi lúc mỗi đông đâu.

Bên dưới "vô tri" Cầu Vô Thanh vẫn cứ cười cười nói nói với Hà Thương, hai ngươi đang bàn chuyện phải nấu ăn như thế nào mới ngon đâu, quá vô tri đi mà.

Lâu lâu vẫn có vài người ghé ngang qua hỏi chuyện Cầu Vô Thanh, hắn vẫn "biết gì nói đó" thế thôi.

"Tối nay trăng vẫn đẹp a." Cầu Vô Thanh vừa ôm Hà Thương vừa nói.

Hai người bọn họ vẫn ở quanh quẩn đây cho đến tận đêm ngày hôm sau, vài người nắm được thông tin đã thông báo về gia tộc để phái người chuyên chú đến điều tra, và kết quả là nhân tộc có thêm một thông báo được treo khắp những thành trấn gần khu vực này.

Nội dung của thông báo này là muốn người vừa độ kiếp Thoát Phàm cảnh kia phải nhanh chóng công khai danh tính của mình với cao tầng, đây là cách mà nhân tộc quản lý nhân sự của mình, cho dù là tán tu đi chăng nữa vẫn phải tuân theo luật lệ này, vì như thế cao tầng mới có thể điều động nhân thủ một cách tốt nhất lúc cần đến.

Cầu Vô Thanh khi xem được thông báo này thì lòng hắn đầy khinh bỉ, không phải là muốn hắn đi phục vụ nhu cầu của bọn cao tầng sao, sợ có kẻ đủ sức chống lại quyền lợi của mình nên cao tầng luôn phải tìm cách đem về dưới tay hoặc là loại bỏ nếu cần thiết, làm như ai cũng vô tri vậy.

Mãi tới sáng ngày hôm sau Cầu Vô Thanh mới chịu rời đi, nhưng hắn cũng không chọn xuất hiện ngay liền ở trang viên của mình, thời gian ước định còn vài ngày nữa a, thế là hai người về Bình Định trấn với bộ dạng lúc trước, vẫn hai bộ đồ rộng thùng thình và che kín mặt, hai người đi thẳng đến Thiên Hương Lâu và gửi tin đến những gia tộc lớn, rằng Cầu Vô Thanh hắn đã thành công tiến lên Thiên Trung Cảnh rồi.

Sau đó hai ngày Cầu Vô Thanh tổ chức tiệc mừng cho chính mình, sẵn dịp đây hắn cũng thông báo rằng mình sẽ về Đan Cốc một đoạn thời gian để giao phó một số việc.

Chúng nhân nghe thế thì rất phàn nàn về chuyện cả hai cùng rời đi một lúc như thế, có người còn đề xuất hai người Cầu Vô Thanh hãy thay phiên về Đan Cốc, như thế sẽ đảm bảo chuyện cầu đan của bọn họ.

Cầu Vô Thanh và Hà Thương chẳng thèm phản ứng gì với những người này, thời gian một năm mới qua được hơn sáu tháng mà thôi, những người này có thể chờ, còn không muốn chờ thì cũng mặc kệ bọn họ, thân quen gì mà đòi hỏi hắn phải giúp đỡ kia chứ, chẳng qua đây là luật của Đan Cốc nên hắn ít nhiều cân nhắc mà thôi.

Thế rồi Tất Quan buộc phải đứng ra để dàn xếp những người này, cầu đan thì có nhiều cách khác a, đâu phải cứ nhất thiết phải từ hai người Cầu Vô Thanh mới được, nhưng mà muốn mua trực tiếp từ Đan Cốc thì giá cả lại rất cao.

"Haizzz, bọn người này vẫn muốn tìm lợi ích từ ta chứ nào có coi trọng ta kia chứ." Cầu Vô Thanh lại lẩm bẩm tự mình.

"Xưa này thiếp nghĩ đan sư là được coi trọng lắm kia, nhưng coi trọng dạng này thì không đúng lắm, thiếp bây giờ cũng khá khó chịu với những người này rồi." Hà Thương cũng lầm bầm khó chịu nói.

"Trách người ta cũng không được a, ai cũng phải tranh thủ lớn mạnh thực lực để sống sót qua đợt thú triều hàng năm mà."

"Người ta cũng là vì sinh tồn của chính bọn họ thôi." Cầu Vô Thanh ngược lại khuyên Hà Thương vài câu.

"Thế sao chàng không chịu giúp người ta a." Hà Thương thắc mắc hỏi hắn, Cầu Vô Thanh luôn có lối suy nghĩ trái ngược nhau như thế này.

"Vấn đề không phải là ta giúp hay không giúp, vấn đề nằm ở chổ họ muốn ai giúp."

"Ta giúp họ được một lúc chứ không thể giúp họ được cả đời, ta không trách họ nhưng ta muốn họ phải hiểu rằng ta không phải là thần, không phải ai ta cũng vô tư dang tay ra mà giúp một cách vô thức như vậy." Cầu Vô Thanh mỉm cười diễn giải cho nàng hiểu.

"Thiếp vẫn chẳng hiểu gì cả, muốn giúp đỡ thì giúp đỡ, không giúp đỡ thì không giúp đỡ, làm gì mà muốn giúp đỡ mà lại không giúp đỡ, rối thế a." Hà Thương vẫn chưa hiểu gì.

Cầu Vô Thanh vẫn cười cười nói với Hà Thương.

"Ở quê hương của ta có một câu nói như thế này."

"Cho người ta một con cá chỉ giúp họ no một ngày, cho người ta một cần câu cá cũng chỉ giúp họ no được một tháng, nhưng nếu ta dạy cho họ cách làm sao để kiếm ăn thì họ sẽ không làm phiền ta nữa, nàng hiểu sao."

Hà Thương nghe thế thì vẫn chưa hiểu lắm, nói chung một người ít trải nghiệm cuộc sống như Hà Thương thì chậm hiểu những vấn đề này cũng đúng thôi, tuy vậy nàng cũng không thèm hỏi hắn thêm làm gì, cả hai đang chuẩn bị lên đường về Đan Cốc đâu, Hà Thương cứ thế ném hết những thứ linh tinh dài dòng này ra khỏi đầu, thật mệt não mà.

Cầu Vô Thanh thấy thế cũng chỉ biết lắc đầu, trải nghiệm vốn không phải là kiến thức a, làm sao chỉ qua vài lời nói là có thể giải thích hết được kia chứ.

Hai người quyết định ngày hôm sau lên đường, cho nên tối hôm nay Cầu Vô Thanh cần đến gặp Tất Quan để giao phó cho ông ta vài việc.

Tất gia, sảnh lớn tiếp khách...

"Không biết trưởng lão cần Tất gia giúp gì." Tất Quan cũng không cảm thấy vui vẻ gì khi hai người Cầu Vô Thanh rời đi thế này, nhưng tiếp đãi hắn vẫn phải tiếp đãi, thậm chí phải vui vẻ tiếp đãi nữa là.

"Không có gì, lần này bọn ta về Đan Cốc không biết sẽ tốn thời gian bao lâu nên tiểu đệ ta muốn nhờ Tất huynh trông coi gia viên của ta một đoạn thời gian, sau khi quay lại ta sẽ cố gắng bù đắp lại giai đoạn rời đi này, Tất Huynh tốt sao."

Tất Quan nghe xong thì mới có chút gì đó vui lòng, thôi thì địa vị không bằng người nên Tất Quan cũng không dám làm gì, chưa nói thực lực cũng có lại đâu mà dùng "cách khác" kia chứ.

"Ra là chuyện này, trưởng lão cứ yên tâm về Đan Cốc giao phó a."

"Cơ mà ta đây vẫn mong Cầu trưỡng lão nhớ lời hứa hẹn năm xưa với Tất gia ta."

Cầu Vô Thanh nghe thế thì hỏi ngược lại Tất Quan.

"Là chuyện danh ngạch sao."

Tất Quan cứ thế gật đầu mong đợi.

"Tốt, ta hứa sẽ cố gắng hết sức có thể." Cầu Vô Thanh nhanh chóng đáp lại sự mong đợi của Tất Quan, sau đó hắn cáo từ rời đi.

Chuyện danh ngạch nếu như dư ra Cầu Vô Thanh không ngại giúp Tất Quan một lần, nhưng đó là dư ra nha, còn không thì hắn cũng đành chịu thôi.

Nhưng mọi chuyện lại không êm ấm như Cầu Vô Thanh sắp xếp, tối ngày hôm nay lại có một tin tức khiến hắn khá khó chịu.

Lại Thú Triều...

"Hừ, bọn này rãnh thế a, trước không sau không, cứ thích chọn ngay lúc này làm náo lên." Khi nghe được thông tin này Cầu Vô Thanh cảm thấy ngao ngán vô cùng.

Toàn bày ra thế trận làm hoảng loạn lòng dân để khẳng định địa vị của mình, chứ thật ra cao tầng của nhân tộc lúc nào chả có cao nhân toạ trấn xung quanh đây kia chứ, chỉ cần một Thoát Phàm cảnh như Kỳ Bính là có thể dẹp loạn đám thú tộc cấp thấp này rồi, việc gì phải để tu luyện giả cấp thấp với thường nhân lao ra chết oan như thế đây.

"Hào Quân xin được diện kiến Cầu trưởng lão, có chỉ thị từ cao tầng dành cho ngài, xin phép." Bên ngoài trận pháp ngay lúc nửa đêm lại vang lên giọng nói của Hào Quân.

Cầu Vô Thanh ngao ngán ra mở trận pháp cho Hào Quân.

"Có chuyện gì vậy Hào Quân huynh."

Tuy vậy Cầu Vô Thanh vẫn luôn tôn trọng tất cả mọi người xung quanh, hắn vẫn niềm nở đón chào Hào Quân.

"Cầu tiên sinh hữu lễ, ngài cứ gọi ta tả hộ vệ tốt, đừng gọi huynh như thế a, rất mất tôn ti trật tự nên có." Hào Quân cũng tranh thủ hành lễ rồi nói.

"Không phải chỉ là xưng hô thôi sao, Hào Quân huynh mời nói." Cầu Vô Thanh cũng không chấp nhặt gì về vấn đề này, hắn đỡ Hào Quân lên nói.

"Đây là thư của cao tầng gửi trực tiếp cho ngài, ngài tự xem đi." Hào Quân rút ra một phong thư đưa cho Cầu Vô Thanh rồi nói, hắn cũng thuận ta cầm thư rồi mở ra xem, nội dung thư như thế này.

Thú triều đợt này dự kiến lên đến hơn 200 vạn, còn có cả thú tộc cấp chín đứng ra điều khiển thú triều, vì Ngạo Phong đang có vấn đề về sức khoẻ nên Thiên Kiếm Tông muốn nhờ hai người Cầu Vô Thanh tham gia phòng thủ trú triều trong ba ngày đầu, như thế Thiên Kiếm Tông mới kịp phái người đến để hổ trợ Bình Định trấn phòng thủ.

"Chỉ ba ngày thôi sao, lại là khu vực phía đông này nữa, để ta xem sao." Vừa đọc thư xem suy xét, tất nhiên là hắn không được quyền từ chối rồi, vẫn là bị gò bó theo khuôn khổ mà "cao tầng" đưa ra a, điều này làm Cầu Vô Thanh cực kỳ khó chịu.

Ngày xưa khi còn nhỏ yếu, khi thân phận và địa vị hắn không có thì việc bỏ trốn chẳng có ai quan tâm, và thậm chí chẳng có ai làm gì hắn cả.

Bây giờ thì khác a, bị quây quần bên trong mớ lộn xộn mà chính Cầu Vô Thanh biết rõ đây chỉ là một buổi múa rối như thường thức mà thôi, rất mệt lòng.

Hắn cứ thế căng tinh thần lực ra điều tra thông tin bên thú tộc xem thế nào, phạm vi 300km tinh thần lực thì Cầu Vô Thanh đủ khả năng bao quanh gần một nửa địa bàn Bình Định trấn này rồi.

Một lúc sau hắn quay sang Hào Quân nói.

"Ta đã nhận được thông tin, nếu chỉ phòng thủ khu phía đông này ba ngày thì ta làm được, chỉ là ...." nói đến đây Cầu Vô Thanh không nói nữa, hắn đang chờ Hào Quân trả lời.

Hào Quân cũng hiểu ý của Cầu Vô Thanh, ông ta lấy ra hai chiếc nhẫn trữ vật đưa cho Cầu Vô thanh rồi nói.

"Giới chỉ chứa 100 ngàn vạn hạ phẩm linh thạch là từ cao tầng, còn giới chỉ này chứa 50 vạn trung phẩm linh thạch là từ trấn trưởng, đây là phần thưởng của Cầu trường lão nếu thành công phòng thủ ba ngày."

Cầu Vô Thanh tiếp nhận hai chiếc nhẫn trữ vật gật đầu không nói gì nữa, sau đó hắn tiễn Hào Quân về rồi trực tiếp đến gặp ba người Lưu Chú Huân, Tất Quan và Hồ Hải Bằng

Thú triều đang tập kết phía ngoài Bình Định trấn, theo Cầu Vô Thanh quan sát được thì khoảng một ngày sau đại chiến sẽ nổ ra.

Tuy hắn rất ghét hoà mình vào đám rối này nhưng bây giờ hắn vẫn phải làm, lần tiếp xúc với Quy Lão kia đã cho hắn một cảnh báo khá rõ ràng, tuy thực lực của hắn có thể ngang bằng Thoát Phàm Cảnh nhưng đó chẳng là gì với Quy Lão kia cả, và "cao tầng" mà hắn thường xuyên được nghe đến khả năng còn có thực lực kinh khủng hơn thế nhiều.

Tối ngày hôm đó Cầu Vô Thanh đã bàn bạc rất nhiều chuyện với ba đại gia tộc, sau khi thống nhất kế hoạch tác chiến với ba đại gia tộc thì Cầu Vô Thanh quay về nghỉ ngơi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ngược lại với Cầu Vô Thanh thì ba đại gia tộc ngay sau khi bàn bạc xong chiến thuật tác chiến thì bận rộn suốt cho đến lúc thú triều tập kết xong.

Bình Định trấn được chia là bốn cổng ra vào, hai cổng chính một nằm ở phía đông cách trang viên của Cầu Vô Thanh chỉ hơn 10km, cổng chính còn lại nằm ở phía tây, nằm trên con đường huyết mạch của Bình Định trấn này, đây là con đường giao thương lớn nhất từ Bình Định trấn tới những thành trấn xung quanh, hai công phụ nằm ở phía đông bắc và tây nam, là nơi nghỉ ngơi và tiếp tế nhân thủ cho hai cổng chính.

Trưa ngày hôm sau Cầu Vô Thanh nhởn nhơ cùng Hà Thương đi đến cổng phía đông, trong buổi bàn bạc chiến thuật với ba gia tộc hắn đã yêu cầu nhân thủ từ ba gia tộc lớn để giúp hắn bày một trận pháp cách cống chính này hơn 500m.

Trận pháp hắn bày ra có tên Thất Tinh Đấu Chuyển trận, là một phiên bản cỡ nhỏ giống như Thất Tinh Đấu Chuyển Trận của Phù Phu Tử ở Hàn Tích Hồ mà thôi, hắn đã thay đổi và thêm vào một ít tính năng khác để trận pháp hoạt động tốt hơn, nhưng cao nhất hắn chỉ có thể bày ra một trận pháp cấp năm mà thôi, tư nguyên từ cấp sáu trở lên có được không đủ để hắn bày trận pháp khác cao cấp hơn.

"Đành vậy, nhiêu đây cũng đủ cho đám thú tộc uống một bình rồi, hì hì." Vừa đi dạo chơi với Hà Thương hắn vừa đắc ý trong lòng.

"Lương Quân không sợ bị người khác phát hiện ra cái gì sao." Hà Thương bên cạnh hắn hỏi.

"Không lo, trận pháp này chỉ có bảy thành giống nguyên bản, ba thành là ta chỉnh sửa lại, tên gọi ta cũng đổi thành Thất Tinh Trận, và quan trọng là trục trận ta vẫn chưa công khai ra ngoài, ai sẽ biết được kia chứ." Cầu Vô Thanh vẫn đắc ý nói.

Thất Tinh Trận này không phải là trận pháp phòng ngự, cũng không phải là trận pháp tấn công, nó là một dạng truyền tống trận cự ly gần, nhưng truyền tống trận này là cưỡng ép và ném bất cứ ai vô tình bước vào phạm vi hoạt động của trận pháp.

Còn khoảng cách ném đi được bao xa còn phải xem nhân thủ của ba nhà làm việc như thế nào, tối đa chỉ được 300km mà thôi.

Nhưng chỉ nhiêu đó thôi đã khiến bọn thú tộc cấp ba không thể sống sót được khi bước phạm vi trận pháp rồi, phòng ngự của thú tộc cấp ba là không thể nào chịu nổi áp lực khi bị ném với tốc độ cao như thế ra ngoài.

Tuy thú tộc cấp bốn có phòng ngự cao hơn hẳn nhưng cũng bị chấn nát hết nội tạng trước khi đến đích mà thôi, thú tộc cấp năm thì khả năng sẽ không chết khi tiếp đất, nhưng gãy xương trọng thương các thứ là không thể tránh khỏi được, phần còn lại chỉ là đại chiến với số thú tộc cấp sáu trở lên mà thôi, mà ở cảnh giới này thì chưa bao giờ thú tộc đấu pháp thắng lại nhân tộc cả, vẫn phải dùng số lượng để chèn ép mà thôi.

Trên cổng thành thì nhân thủ theo sắp xếp đã bày sẵn đội hình đâu đó hết rồi, mỗi gia tộc đều phái trinh sát của mình ra ngoài nhằm tìm nơi chôn trận bàn tiếp chuyển, còn lại thì vẫn đang cặm cụi hoàn thành trận pháp theo yêu cầu của Cầu Vô Thanh.

Thấy hắn đến mọi người ai cũng lên tiếng chào hỏi cả, địa vị của hắn bây giờ không nhỏ a, Hồ Hải Bằng, gia chủ Hồ gia, người được cao tầng chỉ định điều hành ba ngày đầu chiến đấu này, ông ta cất lời chào hỏi Cầu Vô Thanh.

"Cầu trường lão tốt, mặc dù ta rất tin tưởng ngươi nhưng ta vẫn muốn hỏi ngươi một lần nữa, đánh nhau dạng này tốt sao."

Cầu Vô Thanh cũng chào hỏi Hồ Hải Bằng.

"Hồ huynh tốt, ta không dám cam đoan gì xa vời, nhưng nếu cứ theo ý của ta mà làm thì thú tộc cấp ba và bốn không có có hội tham chiến trong lần thú triều này, cái cần lo là thú tộc cấp năm trở lên mà thôi."

Lưu Chú Huân lúc này cũng chen vào nói.

"Những sắp xếp của Cầu trưởng lão bọn ta đã chuẩn bị xong đâu đó hết rồi, giờ chỉ chờ tin tốt báo về thì xem như hoàn thành."

Tất Quan lúc này chọn im lặng, Tất gia không am hiểu chiến đấu cho lắm, cho nên lần này Tất gia phải bỏ ra tư nguyên nhiều hơn thay cho việc nhân thủ không đủ của mình, đây là đảm bảo lợi ích sau này có được mà thôi.

Hồ Hải Bằng còn tính nói cái gì nữa thì trận bàn bên hông của ông ta sáng lên.

Ting...ting...

Hồ Hải Bằng lấy trận bàn ra xem một lúc rồi cất đi, bên kia Tất Quan và Lưu Chú Huân cũng lần lượt nhận được tin báo từ trinh sát.

"Tất cả đã được sắp xếp theo yêu cầu của Cầu tiên sinh, bây giờ bọn ta phải làm gì tiếp theo đây." Hô Hải Bằng đi đầu nói.

Nghe thế Cầu Vô Thanh chỉ gật đầu rồi lấy ra hai chiếc ghế dựa, một cái bàn nhỏ kèm một mâm linh quả rượu ngon, và cứ thế hắn cùng Hà Thương ngồi xuống vừa ngắm cảnh vừa uống rượu.

"Bây giờ thì chờ thôi, ta biết ba vị gia chủ lúc này còn chưa tin lắm về trận pháp của ta, vì thế cứ đợi một chút tốt, khi có một chút kết quả và tình hình thuận lợi ta sẽ gợi ý thêm cho ba vị, dù gì thì ta cũng chỉ nhận lời trợ giúp các vị mà thôi, người nắm quyền bây giờ vẫn là ba vị gia chủ đây chứ không phải ta a." Cầu Vô Thanh vừa uống rượu vì bình thản nói.

Nghe thế Hồ Hải Bằng đành thở dài trong bất lực, cao tầng là chỉ thị ông ta toàn quyền xử lý trong ba ngày này chờ nhân thủ từ Thiên Kiếm Tông đến giúp đỡ, nhưng địa vị của Hồ Hải Bằng thua Cầu Vô Thanh hẳn một bậc, ông ta làm sao dám nói cái gì quá phận đâu.

Với lại thú triều vẫn chưa đến cổng thành, vẫn chưa nằm trong phạm vi quyền hạn mà Hồ Hải Bằng có thể dựa vào chỉ thị của cao tầng để chi phối ai, cho nên ông ta chỉ biết bất lực nhìn phong thái ung dung uống rượu của Cầu Vô Thanh lúc này thôi, nó rất gợi đòn.

Tất Quan với Lưu Chú Huân thì không bận tâm gì mấy, người chịu trách nhiệm lớn nhất lúc này là Hồ Hải Bằng, người giỏi xông pha chiến trường cũng là Hồ Hải Bằng, có chuyện bất trắc xảy ra thì vẫn là Hồ gia lo trước chứ Tất gia với Lưu gia làm gì phải bận tâm.

Phía dưới thì tình cảnh lại khác hẳn trên này, mỗi lần thú triều là mỗi lần những tu luyện giả cấp thấp nơm nớp lo sợ, khả năng qua ngày hôm nay họ sẽ mất đi vài người thân của mình, thậm chí tính mạng của mình cũng không giữ được, mà muốn trốn đi thì cũng không ổn, vì khi bị bắt được chắc chắn lãnh tội chết trên đầu, ở lại chiến đấu còn có cơ may sống sót chứ trốn chạy thì chỉ có chết, việc ngu như thế ai mà làm kia chứ.

Hai canh giờ sau....

Báo....

"Thú tộc đã bắt đầu di chuyển rồi thưa đại nhân, dự tính khoảng 10 vạn thú tộc cấp thấp trong đợt đầu tiên công thành này, trong đó có hơn ba vạn Độc Nhãn Lang cấp bốn và hơn năm vạn Tam Vỹ Lang cấp ba, còn lại là thú tộc cấp ba thuộc loài lai tạp, báo cáo hết."

Hồ gia là người đầu tiên nhận được thông báo, những gia tộc khác cũng rất nhanh nhận được thông báo tương tự.

Nghe tin này thì những binh sĩ phía ngoài bắt đầu hoang mang lo sợ rồi, ai nấy đều lo lắng nhìn về phía xa xa ngoài cổng thành.

Hồ Hải Bằng lại một nữa nhìn về Cầu Vô Thanh, mà Cầu Vô Thanh thì mặc kệ, đang uống rượu hắn vẫn uống rượu, đang trò chuyện cùng Hà Thương thì tiếp tục trò chuyện như không có chuyện gì xảy ra.

Mặt đất nơi công thành đã bắt đầu có dấu hiệu rung lên, đợt đầu chỉ có hơn 10 vạn thú tộc như thế này thì cũng chẳng có gì cả, nhiêu đây thì chỉ một mình Hồ gia vẫn có thể phòng thủ tốt, nhưng thái độ của Cầu Vô Thanh không được vào mắt của Hồ Hải Bằng cho lắm, đang lúc chiến sự sinh tử chứ có phải lúc ngao du chuyện trò đâu.

Rầm....rầm....

Mười vạn thú tộc di chuyển cùng nhau làm chấn động cả một vùng đất, cả đám cứ hùng hổ lao về hướng này chẳng chút ngại ngùng gì.

Khi khoảng cách còn hơn năm ngàn mét là đến cổng thành thì Hồ Hải Bằng có dị động, đây là khoảng cách tốt nhất dùng xả tiễn từ xa để giảm bớt số lượng thú tôc tấn công cổng thành, ông ta đang muốn cho xạ tiến chuẩn bị bắn tên phủ đầu đám thú tộc kia.

"Hồ gia chủ gượng đã, không phải ta đã nói rồi sao, cứ vào phạm vi năm trăm mét là thuộc quyền xử lý của ngài, còn ngoài phạm vi này cứ để trận pháp của ta làm việc, nếu đợt này có con nào vượt qua được trận pháp của ta thì ta sẽ không nói gì nữa trong ba ngày này, Hồ gia chủ tốt sao." Cầu Vô Thanh thấy thế liền ngăn lại Hồ Hài Bằng, mãnh tướng nơi xa trương như Hồ Hải Bằng thì việc tận dụng cơ hội luôn luôn được đưa lên hàng đầu, thế mà ông ta đã có hứa hẹn trước đó với Cầu Vô Thanh và những gia tộc khác rồi, lúc này Lưu gia chủ bên kia cũng nói thêm vào.

"Hồ đại nhân an tâm chớ vội, dù gì cũng chỉ là đợt đầu tiên dùng để thăm dò của thú tộc không phải sao, với lại số lượng thế này cũng không làm gì được cổng thành đâu, Hồ đại nhân chờ một chút xem sao." Lưu gia từng làm giao dịch với Cầu Vô Thanh về mảng trận pháp này, và điều mà Lưu Chú Huân xác nhận được là trận pháp của Cầu Vô Thanh không có kẻ hở, nếu trận pháp là tứ phẩm thì chỉ có thể dùng cảnh giới cao hơn trận pháp mới có thể làm cái gì được với trận pháp của Cầu Vô Thanh.

Tất Quan lúc này thì chọn im lặng, đừng ảnh hưởng đến lợi ích của Tất gia ông ta cũng lười nói thêm cái gì.

Thú triều khoảng cách đã rút ngắn còn bốn ngàn, rồi ba ngàn, hai ngàn và....

Gào....gừ....
Ầm...ầm...

Đàn thú đã tiếp cận đến một ngàn met rồi, âm thanh gào gú của chúng đã vang vọng đến Bình Định trấn, những ai đã từng trải qua chuyện này thì còn giữ được một chút bình tĩnh chứ những tu luyện giả mới lần đầu tiếp xúc thì không thể tránh khỏi nỗi hoang mang lo sợ khi nhìn thấy cảnh này.

Thình thịch...thình thịch...
Chíu...chíu...

Và cứ thế từng đầu thú tộc cứ lao đến đâm thẳng vào Thất Tinh Trận, đúng như dự kiến của Cầu Vô Thanh, khi những đầu thú tộc này vừa vào phạm vi của trận pháp thì ngay lập tức trận pháp kích hoạt và ném bọn chúng ra theo hướng chỉ định mà trận bàn tiếp dẫn được bày ở cách xa nơi đây, dưới áp lực của việc ném đi bất chợt này thì thân thể của thú tộc cấp ba ngay lập tức bị xé nát thành xương máu, thú tộc cấp bốn thì đỡ hơn nhưng cũng bị xé nát trên đường bay không đầu nào sống sót.

Thú triều có sự điều động của thú tộc cao cấp nên bọn chúng chỉ đâm đầu chạy theo lệnh của con đầu đàn, và 10 vạn thú tộc đợt đầu tiên này cứ dần bốc hơi cho đến khi không còn một mống nào hết.

Các binh sĩ phía dưới có tu vi thấp nên không thể nhìn rõ tình hình, nhưng bắt đầu từ Luyện Linh Cảnh trở lên là có thể nhìn thấy được đôi chút rồi.

"Cái này...."

Hahaaaa....

"Bọn ngươi đến đây a, laila a....haha..."

Có người đã bật phá lên cười trong nỗi sợ hãi, tay người hày còn cầm một đống pháo tự chế để sẵn sàng chiến đấu cùng đám thú tộc kia, đây chính là pháo mà năm xưa Cầu Vô Thanh để lại giúp Yêu Nguyệt Trấn có được trận thắng vẻ vang với thú tộc đâu, hạn chế của pháo này là uy lực không cao, không đủ khả năng giết chết thú tộc cấp năm, và phạm vi dùng được chỉ vào khoảng 100m đổi lại mà thôi.

Khi xưa mỗi lần thú triều như thế này thì nhân tộc vẫn có vài phương pháp tác chiến rất hiệu quả, đầu tiên là đợi thú tộc vào ngưỡng năm ngàn mét sẽ tiến hành bắn xạ tiễn tiêu hao số lượng thú tộc, khi dưới ba ngàn mét sẽ dùng bẫy rập và đưa người ra đánh du kích để tiêu hao một lần nữa, thú tộc còn sót lại lọt vào phạm vi dưới năm trăm mét thì trực diện giao chiến cho đến khi ngươi sống ta chết cái dạng kia.

Nhưng hôm nay lại khác hẳn, xạ tiễn vẫn luôn sẵn sàng chờ lệnh nhưng mãi chẳng thấy ai nói gì, thậm chí khi thú tộc đã vào phạm vi một ngàn mét rồi mà xạ tiễn không bắn thì đội du kích cũng chẳng biết phải làm sao, có nên xuất đầu lộ diện để sẵn sàng dụ kẻ địch vào bẫy hay không, hay cứ trốn thế này đợi lệnh từ cấp trên.

Để rồi mãi chẳng thấy bóng dáng thú tộc nào áp sát gần hơn ngoài phạm vi một ngàn mét, tất cả như bốc hơi trước mắt mọi người vậy, vài Luyện Linh Cảnh đỉnh phong đã quan sát và hiểu được chuyện gì xảy ra rồi, nhưng đang chiến sự cấp bách nên chưa ai dám bàn tán linh tinh gì lúc này.

Hồ Hải Bằng là người theo sát tình hình chiến trận nhất, Hồ quốc xưa nay vẫn là nước nghèo nhất, tài nguyên của Hồ Quốc rất hạn chế, địa bàn lại giáp ranh với ba đại tộc của thú tộc là Thạch Hầu tộc, Hải Ngạc tộc và một phần nhỏ của Giao Long tộc, còn may là Hồ Quốc là vùng đất khô cằn nên ba đại tộc này không thèm ngó ngàng gì đến Hồ quốc, con dân Hồ quốc cũng vì thế mà phải lang thang khắp nơi tìm cách sinh tồn, và một thân vương như Hồ Hải Hằng phải đích thân ra nơi biên ải như thế này để cống hiến cho đất nước của mình là có thể hiểu.

Là người quanh năm phải đối mặt với chiến trận, với chém giết, Hồ Hải Bằng đôi khi còn nghĩ nếu không có chiến đấu thì ông ta làm sao có thể sống tiếp được nữa kia, cho nên lão già trên chiến trường này rất ghét thái độ của Cầu Vô Thanh, đối với Hồ Hải Bằng thì việc thú tộc tiến thêm một bước thì nó đồng nghĩa với việc binh sĩ của ông ta chết thêm một người.

Khi thú triều tràn qua phạm vi của xạ tiễn ông ta đã muốn ra lệnh cho bắn rồi, bị Cầu Vô Thanh chặn lại Hồ Hải Bằng rất không vừa lòng, trên chiến trường thì cho dù là đấu với đám vô tri như thú tộc cũng phải tận dụng hết thảy cơ hội có được, lúc đó ông ta đã muốn bỏ qua lời của Cầu Vô Thanh để hành sự theo ý của mình rồi, nhưng tiếp sau đó Lưu Chú Huân lại bồi vào vài lời khiến Hồ Hải Bằng lưỡng lự và bỏ qua cơ hội bắn xạ tiễn tốt nhất, tộc Tam Vĩ Lang và tộc Độc Nhãn Lang nổi tiếng với thân thủ rất mau lẹ, mà để bọn chúng tiếp cận vào sâu hơn nữa thì khả năng bẫy rập cũng không mang lại kết quả gì nhiều cho lắm.

Lúc đó Hồ Hải Bằng đã âm thầm ra lệnh toàn quân chuẩn bị trực diện giao chiến nếu cần, để rồi chính Hồ Hải Bằng cũng khó tin vào mắt của mình, đám thú tộc tràn vào phạm vi của trận pháp rồi cứ thế biến mất không còn một bóng, ông ta còn đang chuẩn bị vài phương án dự phòng khác thì giọng của Cầu Vô Thanh vang lên.

"Là do tư nguyên thiếu hụt nên ta không thể nâng cấp tối đa trận pháp này, nhưng các vị yên tâm, đây không phải là phòng ngự trận, càng không phải là sát trận, nó thuộc một đạng truyền tống trận nên khả năng vẫn có thể ảnh hưởng đến thú tộc cao hơn một cấp."

"Cầu trưởng lão nói gì là có ý gì." Hồ Hải Bằng cau mày hỏi hắn.

"Là Thất Tinh Trận của ta vẫn có thể ảnh hưởng ít nhiều đến cấp sáu thú tộc." Cầu Vô Thanh bình thản đáp.

"Điều này là thật." Lần này đến Lưu Chú Huân hỏi hắn.

"Ừm, nhưng có vài vấn đề vẫn cần các vị phải đích thân đi làm." Cầu Vô Thanh lại nói.

"Là việc gì." Hồ Hải Bằng thắc mắc hỏi Cầu Vô Thanh.

"Không vội, trước hết ta cần các vị triệu tập hết cường giả đến đây được sao." Cầu Vô Thanh chặn lại Hồ Hải Bằng rồi nói.

"Triệu tập tất cả sao, như thế không ổn lắm." Lúc này đến Tất Quan thắc mắc về yêu cầu của Cầu Vô Thanh.

Cường giả Thiên Trung Cảnh ai ai cũng có nhiệm vụ của riêng mình rồi, mỗi người sẽ có một khu vực toạ trấn riêng biệt để tránh trường hợp bất trắc xảy ra.

"Ừ, có chuyện gì Cầu trường lão cứ nói với ba người bọn ta là được, còn lại sẽ do ba người bọn ta sắp xếp, như thế sẽ ổn thoả hơn." Đến lúc này thì Hồ Hải Bằng buộc phải nói rồi, nếu so ra thì ông ta mới là người cầm quyền lúc này, nhưng những gì vừa thấy được cũng khiến Hồ Hải Bằng phần nào đó nể mặt Cầu Vô Thanh.

"Vậy cũng được đi, những phần rắc rối sau này tự các vị giải quyết tốt." Cầu Vô Thanh cũng lười nói gì với đám người này, mục đích hắn muốn tập trung mọi người lại là có dụng ý riêng, và là ý tốt, còn đám người này không nhận thì thôi vậy.

"Tốt, vậy điều mà Cầu trưởng lão cần bọn ta làm lúc này là gì." Lưu Chú Huân tiến lại gần Cầu Vô Thanh rồi nói, hai người kia thấy tình hình cũng đã ổn định nên cũng đến bên hắn chờ nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #0706122256