Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phát tài


Hai người ôm nhau lao nhanh từ trên cây rơi xuống đất, Bình Nương còn chưa tỉnh lại từ viễn cảnh tươi đẹp vừa rồi nhìn thấy thì đã cùng Thanh Bình ôm nhau rơi xuống, nàng chỉ kịp ôm chặt Lương Quân của mình và dùng thân hình tiếp đất để cố bảo vệ Lương Quân.

Bịch....

Tiếng bao cát tiếp đất, Thanh Bình nằm sấp trên người Bình Nương, vận công đánh ra được một liên hoa thế kia là Thanh Bình cũng gần như cạn sạch pháp lực, lúc trên không trung hắn chỉ còn lại một chút pháp lực để dùng thôi, mà phong chi lực chỉ giúp hắn nhẹ nhàng và di chuyển nhanh hơn trên không trung một chút thì cũng cạn sạch linh nguyên, tinh thần lực thì cũng chỉ giúp hắn nâng đỡ một cái đuôi yêu thú gần đó đến gần cho hắn mượn lực.

Đến khi chạm được tay của Bình Nương là Thanh Bình đã trở thành đèn cạn dầu, hắn đã không còn một chút pháp lực nào hết, bây giờ Thanh Bình cũng là tiếp cận thoát lực không xa mấy, hắn gắn gượng chống lên cơ thể của mình, cả gương mặt của hắn còn nằm trên bộ ngực sữa của phụ nữ 19t đâu, cảm giác đầy đặn có thể hiểu.

Thế mà Thanh Bình vừa gắn gượng chống người lên thì lại bị Bình Nương ghì chặt lại, nàng thấy hắn sức cùng lực kiệt như vậy thì chỉ muốn ôm hắn trong lòng và bảo vệ hắn thôi.

"Lương Quân tốt nghỉ ngơi, nằm trên người của thiếp rất êm đây." Nàng ôn nhu nói.

Thanh Bình thì dùng tinh thần lực nói chuyện với nàng.

"Tốt êm ái ra đây, nhưng ta thở không được a, ta ổn ra đâu, chỉ là pháp lực tiêu hao hơi nhiều thôi." Thanh Bình dở khóc dở cười mà.

Sau đó hai người tách ra và ngồi dậy, cả hai nhìn nhau một chút rồi cười, với Thanh Bình thì chuyện này cũng không có gì phải ngượng ngùng cả, kiếp trước hắn cũng có yêu vài người khi còn trẻ kia, với lại thế giới của hắn hiện đại hơn rất nhiều rồi nên chuyện ôm nhau giữa đường cũng là bình thường thôi.

Bỗng dưng như sực nhớ đến cái gì thì cả hai cùng nhìn về hướng hố to ngoài kia, xong lại quay sang nhìn nhau sau đó hai người cùng ngửa cổ lên trời cười ha hả.

"Phát tài."

Hai người đồng thanh la lên đầy khoái chí.

"Lương Quân tốt phục hồi, thiếp đi thu tiền...hì hì."

Bình Nương cười cười nói, gương mặt nàng thì còn đó vẻ tiếc nuối không thôi.
.......

"Cạn ly, lần sau về lại thành trấn ta tốt mua một ít nguyên liệu chế tác rượu, nước quả mật ong tuy tốt nhất với ta hiện tại nhưng có thể ủ cho sau này đi." Thanh Bình cười ha hả chạm ly cùng Bình Nương nói.

Về động phủ hai người lập tức mở tiệc ăn mừng đại thắng, trận chiến này hai người thu hầu như sạch sẽ đàn thú kia, cái này lương thực đủ kéo dài hai người tu luyện trong cả tháng đây.

Thanh Bình từng tính toán về thành trước năm mới để mua sắm đàng hoàng cho bàn tế thiên đầu năm, nghĩ nghĩ tế cái gì bằng đưa nương tử trình lão thiên gia cơ chứ, cái này tốt biết bao lễ đây, thế là hắn chọn ở lại chuẩn bị bế quan dài ngày, chỉ cần không ai quấy rối hắn và nương tử là được.

"Lương Quân sắp tới tính toán gì a, thú oản của hai ta cộng lại đã chứa đầy đến không thể chứa thêm nữa rồi, có nên thanh lý thanh lý." Bình Nương vui cười nói.

"Tốt cái này lương thực thì sao phải thanh lý đây, cứ ăn cái tốt nhất ngon nhất, còn thừa chúng ta lại đi đổi."

Thanh Bình cười nói, hắn đoán được sau lần bế quan này Bình Nương sẽ tinh tiến rất dài, tinh thần lực nàng mới thức tỉnh sơ bộ thôi, nhưng nó sẽ giúp công pháp nàng đang tu luyện nhanh chóng hơn.

Bình Nương thì cũng muốn mạnh lên để giúp đỡ Thanh Bình chứ không phải chỉ chạy loanh quanh thu tiền như thế này, nhưng ai bảo hắn làm Lương Quân chi đâu, phải chiếu cố hết mức không phải.

Tính ra Thanh Bình hổ thẹn ra đây, cảnh giới của hắn thấp lè tè so với Bình Nương a, lần bế quan này hắn phải ráng đuổi kịp cảnh giới của nàng, tốt hơn che chở nàng thôi chứ cũng không cổ hủ như người khác phải hơn thua gì với nữ nhân của mình.

"Ta nghe Lương Quân chính là." Nhu thuận Bình Nương trả lời.

Hôm nay ăn xong hai người lại ôm nhau ngủ, chiến đấu không kéo dài cật lực nhưng cần phải nghỉ ngơi tốt, chuyện gì khác chờ lại tính sau.

Hôm sau cả hai đi làm cảnh giới phạm vi thật rộng xung quanh, nào là dây kéo run chuông nào là bột khử mùi....rồi sau về bịt kín hang động chỉ chừa thiên lộ đón ánh nắng để phân biệt ngày đêm.

Hai người thì không ai rõ đang ngày tháng năm nào đâu, nhưng tu hành giả nha, cảm nhận thời tiết thì tinh chuẩn lắm, chỉ cần qua đông chí là hết năm thôi.

Thanh Bình tính tu luyện tới đó rồi dẫn nương tử ra cùng hắn tế bái thiên địa, bây giờ hắn cần đặt tên cho công pháp của mình, dù sao tất cả đều đã chuẩn bị thất thất bát bát rồi.

Đả toạ tu luyện Thanh Bình suy nghĩ suy nghĩ, bên kia Bình Nương cũng đi vào tu hành, nhìn nàng Thanh Bình như thấy nhân sinh đã không còn cô độc như trước nữa.

Độc thân cũng là một đặt ân nha, nhưng độc thân quá lâu sẽ sinh ra thù hận, hận nhân sinh hận thiên địa, tốt Nương Nhân xuất hiện rồi đây, có điều hơi sớm a.

"Thôi được rồi, ta công pháp tên gì tốt a, liên hoa diệt kẻ địch, cũng là sinh cho ta tốt tu hành, một sinh một diệt chỉ trong một liên hoa, thuận tự nhiên mà thành, theo tự nhiên mà diệt, là công pháp cũng là kỹ pháp, vậy lấy tên là..."

Ứng Thiên Thập Liên Quyết tốt.

Ầm...ầm...

Thanh Bình vừa đặt xong tên công pháp thì ngoài kia thiên địa cũng hưởng ứng cho một cái gì đó được công nhận, tiếng sấm tự nhiên vang lên giữa trời trong, chỉ vang lên trong nháy mắt rồi biến mất không ai biết gì hết.

Cái tên này Thanh Bình rất vừa lòng, hoàn chỉnh công pháp đã xong, hắn cũng vận công đi vào nhập định.

Hai tay Thanh Bình để trên đùi, phía trên bàn tay trái hiện lên đồ án liên hoa với 9 màu xoay tròn, tay phải cũng hiện lên liên hoa hình dáng kích cỡ như bên trái, nhưng liên hoa này chỉ có một màu đen và đứng bất động.

Lần này Thanh Bình tận lực mở ra mạch lạc tiếp theo, hắn cần nhanh chóng tăng lên tu bi của mình.

Rất nhanh, chỉ năm ngày sau liên hoa màu đen kia lại có thêm một màu trắng và cả hai cùng xoay tròn tạo thành hình thái cực, 10 ngày sau phía ngoài thái cực hiện lên hai màu Thiên Thanh và Tử quang.

Tới đây Thanh Bình tạm dừng lại tu luyện, tốt ngũ hành phải mở ra liên tục, hắn ẩn ẩn cảm giác là nên nghỉ ngơi tu chỉnh một chút, qua năm lại tiếp tục.

"Ta sẽ cùng nương tử vòng quanh vòng quanh ngắm cảnh, tốt ngao du thiên nhiên hưởng thụ vào dịp cuối năm thế này, còn chuẩn bị tế thiên đầu năm nữa đâu, ngoài trời đông chí như sắp đến rồi."

Thanh Bình nhìn qua Bình Nương còn đang tu luyện kia.

Tu hành giả nhịn ăn 10ngày hay cả tháng cũng không có gì, chỉ là huyết nhục của cơ thể hơi khô quắc lại thôi, chỉ cần sau tu luyện bồi bổ lại là được, trước kia Thanh Bình mới mặc kệ cái gì với cái gì, còn bây giờ thì không được, hắn phải chiếu cố tốt nữ nhân của hắn a.

Đang ngắm Bình Nương tu luyện tự nhiên Thanh Bình cảm nhận được một chấn động nhỏ trên người Bình Nương phát ra, bình thường thì không ai buông hết khí tức của bản thân để người khác nhìn mình, Thanh Bình lúc trước tinh thần lực cũng không dám nhìn nàng cho "thật kỹ".

Nhưng bây giờ thì khác nha, Thanh Bình cũng không ngại gì nhìn, vẫn tốt ngắm ra đây, chưa đụng được chứ ngắm một chút cũng không chết ai đi, người ta còn thích ý cười hì hì kia.

Bình Nương thăng cấp_Cang Khí cảnh tầng tám, nàng hứng khởi mở mắt ra, nhìn qua lại đối mắt với Thanh Bình, nụ cười nàng ngọt ngào biết bao nhiêu, ánh mắt ấy nói lên Lương Quân vẫn canh chừng nàng đây.

Tu luyện tinh tiến, Lương Quân luôn bên cạnh canh chừng, tốt gì hơn nữa hạnh phúc a, Bình Nương cười thật ấm áp.

"Ta với nàng đi dạo đi dạo, hưởng thụ cái cuối năm cũng là mừng nàng thăng cấp không phải." Thanh Bình cười cười nói.

"Thiếp bồi Lương Quân chính là."

Nàng có cái gì tốt trả lời đâu, cười nhu thuận nàng nói, sau đó Thanh Bình chỉ nàng cách dùng tinh thần lực che giấu khí tức, tuy không tốt như hắn nhưng phải đến gần vài mét thì thú tộc mới phát hiện ra khí tức của nàng.

Dạng này hai người mới có thể đi dạo vòng quanh khu vực này mà không sợ bị thú tộc phát hiện.

Những ngày tiếp theo thì....

Hồ lớn nướng thịt ngồi ngắm tuyết rơi trò chuyện, trên băng đuổi bắt chấn động yêu thú xung quanh gầm rú, núi cao đưa tay đón tuyết rơi cười rôn rả.

Hai người cứ như một đôi trái gái mới yêu nhau đầy hưởng thụ, với họ lúc này chỉ cần được bên nhau là nơi đâu cũng là đẹp nhất, nơi nào cũng là tiên cảnh của nhân gian.

Đông chí đã qua đi, tuyết lúc này càng dày đặc và gió vẫn rít qua tai từng cơn từng cơn ồn ào, nhưng với hai người bọn họ thì tuyết năm nay lại đẹp đến lạ, thậm chí tiếng gió rít gào kia đối với đôi lứa này thì lại như tiếng nhạc du dương trầm bổng đâu.

"Lão thiên gia năm mới tốt, con dân người dẫn nương tử trình lên lão thiên gia a, ngài phù hộ con trẻ bình an, gia thân qua năm được yên ổn, dâng hương."

Thanh Bình đứng trước bàn tế thiên khấn, sau đó ra hiệu cho Bình Nương lên dâng hương rồi hai người cùng nhau quỳ lạy.

Bình Nương nhu thuận theo hắn quỳ, ba quỳ chín khấn, thiên địa làm chứng, bây giờ nàng đã chân chân thực thực làm nương tử của Lương Quân đâu.

Nàng hạnh phúc rất đây, im lặng đứng bên cạnh Thanh Bình chờ xong tế thiên, đây nhân sinh điểm then chốt a, nàng chỉ cần làm tốt bản phận của mình, còn lại theo Lương Quân chính là.

Hai người cười nói rôn rả chờ thiên tế, qua tiếp xúc trò chuyện Thanh Bình mới hiểu được hoàn cảnh của Quân Bình Nương.

Cha nàng cũng là trưởng của một binh đoàn nhỏ chỉ hơn 500 nhân sĩ thôi, mẹ nàng cũng là nhân sĩ của cha nàng.

Qua một hồi quen biết thì mẹ nàng trở thành thiếp của cha nàng, tu luyện giả thì mong gì hơn là cảnh giới tinh tiến và có người nối dõi đâu, cha nàng đã có một thê và một thiếp, mẹ nàng là thiếp thứ hai nên cũng không tốt gì sống ở Hà Gia, cha nàng lại chỉ có một tử và có đến tận sáu nữ.

Khi mẹ sinh ra nàng thì cha nàng bao nhiêu ghét bỏ có bao nhiêu ghét bỏ nhìn hai người, mẹ nàng và nàng từ đó không được cha nàng bao bọc chăm lo như trước nữa, chưa nói đại nương và nhị nương luôn chèn ép hai mẹ con của nàng.

Khi nàng 9t, mẹ nàng qua bao năm cũng đã kiệt sức vì phải tự chăm lo cho cả hai cho nên bệnh nặng mẹ nàng qua đời trong nước mắt.

Bình Nương lúc đó rất hận cha của mình, chỉ còn một mình nàng cực kỳ chật vật kiếm sống giữa hoàn cảnh loạn lạc này, sau khi mẹ nàng mất được 2tháng thì nàng rời đi Hà gia.

Nàng đổi họ từ Hà Bình Nương thành Quân Bình Nương, cái này không phải bất hiếu nữ tử quên đi nguồn gốc cha mẹ ân sinh dưỡng đâu.

Bình Nương chỉ muốn quên đi người cha không đáng có của nàng thôi, lúc đó nàng thật hận cha của mình, đại nương cùng nhị nương.

Đến lúc nàng lên 16t, nàng nhận được tin tức binh đoàn của cha nàng đã bị diệt trong thú triều, lúc đó nàng đã tìm về chỉ đơn giản là muốn thắp một nén hương tận hiếu thôi, nhưng đâu mấy huynh tỷ lại ghét bỏ đuổi nàng đi, đại nương cùng nhị nương đều đã mất đi trong cuộc chiến đó, bảy huynh tỷ chỉ còn lại 4người thôi mà nàng vẫn bị đuổi đi.

Binh Nương thì chỉ biết gạt nước mắt rồi quay lưng đi, sau đó nàng tiếp tục lang thang kiếm sống suốt hai năm qua với những dong binh đoàn chinh phạt, Bình Nương cố gắng không đi lên vết xe đổ của mẹ mình nên không binh đoàn nào nàng ở lại lâu được, cho đến khi nàng gặp được Thanh Bình.

Ai biết nhân duyên xui khiến, ai ngờ nợ trần quây quấn nàng theo Thanh Bình đâu, nhưng Bình Nương bây giờ tốt mãn nguyện ra đây.

Ừm... thì cũng chưa "mãn nguyện" lắm, từ từ sẽ đến chính là, nàng và hắn còn "nhỏ" yếu đây.

Tường tận hoàn cảnh của nàng Thanh Bình cũng bùi ngùi chua xót không thôi, hắn cứ nghĩ hắn nhân sinh cũng là khổ rồi, đây nương tử của hắn thì tốt hơn chổ nào đâu a.

Thanh Bình cũng không tốt gì an ủi nàng, hắn chỉ ngồi ôm nàng vào lòng và nghe nàng kể lại chuyện trước kia của mình, lòng hắn nhủ thầm.

"Theo ta tốt, ta không hứa cao xa nhân gian tiên cảnh gì, càng không hứa cho nàng phú quý một đời."

"Ta hứa tận hết sức có thể để chăm sóc nàng...."

Chín tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #0706122256