Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phân tâm nhị dụng

Thanh Bình thì có cái gì đáng để suy nghĩ a, người ta thương nhân dày kinh nghiệm thế kia còn tốt gì cho hắn suy nghĩ đây.

Giờ mà đi xem những thứ khác nha, không quá mắc thì sẽ không quá tốt, vừa tốt vừa rẻ chắc chắn phải có nguy cơ tiềm tàng giống như bộ châm này mà thôi.

"Không phải nói đi, ta thừa biết ngươi suy nghĩ gì trong đầu, ngươi hơn hai mươi tuổi chứ ta đây là hơn ba mươi rồi còn đâu, bây giờ mà đi lung tung thì chỉ phí công phu của nhau thôi chứ ta đảm bảo sẽ không được gì, ngươi nói với ta chẳng qua là muốn tránh tiếng xấu sau này thôi không phải sao."

Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt Thanh Bình vẫn tươi cười, dù sao thì hắn biết Tiêu Viễn Tranh cũng là theo nhu cầu của hắn mà đưa ra sản phẩm tốt nhất có thể thôi, còn chuyện lấy hay không vẫn là ở hắn, chưa nói nếu chiếu theo giá của một linh binh cấp ba thì giá của Thực Ô Châm này quá tiện nghi.

"Tranh ca ngươi an bài giúp ta luôn không phải, đồ tốt thế này ngươi cho ta cái che chắn a, khéo không khéo ta lại tự đả thương chính mình đây."

Thanh Bình quyết định lấy bộ châm này, người khác có thể e ngại khi dùng chứ hắn thì không ngại.

"Tốt ca tặng ngươi một cẩm hạp chính là, điển tịch chú khí cơ sở thì ca tặng kèm đệ xem như giúp ngươi hiểu hơn về bộ châm này đi, tránh khi dùng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, như thế sẽ không tốt cho cả hai đâu."

"Tiếp theo là tìm một thanh linh binh khác cho ngươi nha, ca đề điểm ngươi lấy hai thú oản bán thành phẩm kia làm trao đổi, đệ ngươi suy nghĩ thế nào". Tiêu Viễn Tranh đem bộ châm để vào một cẩm hạp linh binh cấp một đưa cho Thanh Bình rồi nói.

Thanh Bình thì đã sớm đoán được sẽ như vậy rồi, đầu tiên là cho hắn mua sạch tiền, xong lại móc sạch trên người hắn hết thảy đồ vật còn lại, Tiêu Viễn Tranh vẫn tuân thủ nguyên tắc của thương nhân nha, cái này không được tính là có lỗi đi, nhưng Thanh Bình thì phiền muộn a, dạng này hắn lại cháy túi ra về mà thôi, chạy đường nào.

Thanh Bình vừa nhận hộp châm vừa phiền muộn trong lòng, hộp châm nhỏ gọn cực kỳ, kích thước chỉ vừa đủ kích thước của phi châm mà thôi, hắn lắc lắc cẩm hạp thì không nghe một tiếng động gì phát ra, khi mở ra thì thấy bốn chiếc phi châm chỉnh tề nằm trong đó.

Thanh Bình đóng lại cẩm hạp rồi đưa tay lên ngực tìm hai thú oản và nói với Tiêu Viễn Tranh.

"Hai cái này là hành trang của đệ đâu, may mắn săn được nên đệ không có ý định trao đổi đây, nó thay đệ đây gánh vác rất nhiều không phải, lần sau nhất định."

"Không sao, ca đã đề điểm cho ngươi tất có cách giải quyết ổn thoả cho đôi bên, hai thú oản ngươi cho ca xem một chút được chứ." Tiêu Viễn Tranh mỉm cười nhìn Thanh Bình nói.

Đem cẩm hạp cất vào người Thanh Bình đưa thú oản đưa cho Tiêu Viễn Tranh, Tranh trưởng quầy cầm lấy thú oản xem xét một hồi rồi trả lại cho Thanh Bình và nói.

"Dạng này thú oản hình thành cũng là từ huyết thống truyền thừa đi, sinh ra đã có rồi và có phát triển tính, khả năng là chung với cái hầu cốt kia."

"Mỗi cái giá thu vào phải 20bạc, ta đem cho chú khí sư đoán luyện qua, không gian sẽ tăng tối đa gấp 3 lần, độ ổn định là tốt hơn trước rất nhiều, giá trị lúc đó ít nhất cũng phải 50bạc."

"Nếu tiểu đệ ngươi đưa cả hai thú oản này cho ta xử lý thì lợi nhuận chia ngươi sáu ta bốn, còn không thì sau khi thành phẩm tiểu đệ ngươi có thể giữ lại một thú oàn để dùng và trả phí đoán luyện cho ta, cái kia vẫn chia như vậy, ngươi thấy thế nào." Tiêu Viễn Tranh nói sơ qua cách an bài của mình với Thanh Bình, vẫn là nguyên tắc đôi bên cùng có lợi và tôn trọng ý kiến khách hàng.

"Phí đoán tạo bao nhiêu a." Thanh Bình lại hỏi.

"Hai thú oản phí đoán luyện kèm phụ liệu là 8 bạc, tính theo cách thứ hai thì đệ ngươi vẫn còn dư 16 bạc đây, cộng thêm trên tay ngươi còn 2 bạc nữa thì vẫn đủ mua linh binh cấp hai đây, đệ ngươi tốt sao." Tiêu Viễn Tranh tỏ rõ cho Thanh Bình hiểu, nhưng cái Tiêu Viễn Tranh đoán được là Thanh Bình sẽ sử lý rất nhanh những thông tin hắn vừa trao đổi kia, đây là lý do khiến Tiêu Viễn Tranh không bao giờ cho rằng Thanh Bình chỉ là một "hài tử".

"Tốt a, vẫn là làm ăn với Tiêu Gia thì không cần lo lắng gì cả, Trương ca ngươi tỉ mỉ như thế thì ta đỡ phải tính toán đau đầu đây, ta đưa ngươi thú oản tốt, xong ta đi chọn linh binh, nhanh chứ không lại tốn thời gian quý giá của ngươi đâu." Thanh Bình thì lại đoán đúng, lần này hắn lại trắng túi ra về, nhưng hắn bây giờ cũng không quan trọng vấn đề này nữa rồi.

Còn Tiêu Viễn Tranh thì...

Thật không giống "hài tử" a, có hài tử năm tuổi nào mà tính nhẩm nhanh như vậy sao, gương mặt dửng dưng của Thanh Bình lúc này nói lên hắn hiểu những tính toán lòng vòng mà Tiêu Viễn Tranh vừa đưa ra kia, chứ không phải ngu ngốc dễ bị lừa cái dạng khờ khạo đâu.

Mặt ngoài Tiêu Viễn Tranh vẫn không có biểu hiện gì khác thường cả, hắn nhìn Thanh Bình mỉm cười nói.

"Tiểu đệ ngươi nói cái gì đây, ta không phải là đang tiếp đãi khách quý sao."

"Người đâu, cho ta đem ngay cho Mục khí sư." Tiêu Viễn Tranh gọi trợ lý lên tiếp nhận thú oản rồi quay sang nói với Thanh Bình

"Tiểu đệ ngươi theo ta".

Đã thảo luận thông suốt là Tiêu Viễn Tranh bắt tay đi làm ngay không một chút chần chừ nào, còn chuyện thân phận của Thanh Bình thì Tiêu Viễn Tranh mười phần chắc chín là không tầm thường rồi, hài tử này không từ bể máu bò ra thì cũng là cao nhân chuyển thế được che đậy rất giỏi về ba động thần hồn.

Tiêu Viễn Tranh chỉ là Cang Khí cảnh hậu kỳ thôi nên hắn không dám chắc có thể dò xét chính xác thần hồn của Thanh Bình sẽ ra kết quả gì, thậm chí Tiêu Viễn Tranh cho tới bây còn không dám dò xét cái gì kia, quy tắc của thương nhân là không cho phép hắn làm như thế a.

Ngay lập tức có trợ lý lên nhận thú oản và rời đi ngay, Tiêu Viễn Tranh thì dẫn Thanh Bình đến một kệ hàng khác chọn vũ khí.

Vẫn là những giá đỡ treo đầy đao thương kiếm kích đủ loại kèm giới thiệu giá cả đại khái của từng mặt hàng.

"Đoán luyện lại phải mất tầm bảy ngày, bây giờ ca cho đệ ngươi đảm bảo, nếu chỉ chênh lệch 5 bạc ngươi cứ cầm về, lần sau hoàn lại cho cửa hàng là được, cho nên tiểu đệ ngươi cứ thoải mái lựa chọn thứ thích hợp với mình a."

Vì sợ Thanh Bình không dám đại ý và Tiêu Viễn Tranh cũng muốn tiếp xúc nhiều hơn với "hài tử" này, cho nên hắn quyết định "mở cửa sau" cho Thanh Bình thoải mái lựa chọn, việc này là trái với quy tắc của thương nhân ở thế giới này, vì biết đâu sau lần này Thanh Bình không thể sống để trở về thì sao, chưa nói nhân phẩm tốt hay xấu kia.

Thanh Bình nghe Tiêu Viễn Tranh nói thì cũng không muốn nói gì thêm, cái này nhân tình hắn nhận, dù sao hắn tự nhận nhân phẩm của hắn không tệ, mà bây giờ hắn cần phải nhanh chóng trưởng thành.

Quay sang Thanh Bình tập trung chọn cho mình cái nào thích hợp nhất làm vũ khí, trường kiếm bây giờ vẫn chưa hợp với vóc người của hắn, vẫn thứ gì đó ngắn ngắn là tốt nhất.

Đi vòng quanh xem một hồi Thanh Bình dừng lại trước một kệ hàng.

"Cái này là...đập bao đau mà giá lại thích hợp nhất, dùng thay cho đại côn cũng có thể đi, xem thế nào."

Nhuyễn Linh Chuỳ, nặng 48kg, linh binh cấp ba, giá 22 bạc, được chế tạo từ Nhuyễn Linh Thiết, chất liệu tương đối nặng nhưng độ dẻo dai và chịu lực rất tốt.

Thanh Bình vươn tay cầm tiểu chuỳ lên, dài gần 50cm, đầu chuỳ to hơn đầu người trưởng thành một chút, bề ngoài khá trơn nhẵn nhưng nhìn kỹ thì đã có dấu vết sử dụng qua, ba động linh khí không được mạnh mẽ đúng tiêu chuẩn linh binh cấp ba một chút nào, giá tiện nghi thế này có thể hiểu.

Thanh Bình thử vun vài lần tiểu chuỳ xem có thuận tay hay không.

Vút....vút....

"Trọng lượng này vẫn là khá nhẹ, nhưng đập cấp ba yêu thú thì không gì tốt hơn, tốt chính cái này."

Tiêu Viễn Tranh đứng phía sau cũng gật đầu, đệ đệ này thân thể tốt khoẻ a, cái này trọng lượng phải gấp đôi trọng lượng của Thanh Bình đi, nhưng Thanh Bình lại cầm trên tay không một chút tốn sức.

"Cái này định, sau bảy ngày ta quay lại thanh toán với Tranh ca đi."

Thanh Bình không dài dòng ấu trĩ gì nữa, hắn đem tiểu chuỳ cột lại sau lưng, nhìn cũng khá ngầu đây, sau đó cùng Tiêu Viễn Tranh xuống lầu, tại quầy hắn đưa 2 bạc còn lại trong người và nhận thêm chú khí thường thức, sau đó cám ơn Tiêu Viễn Tranh một tiếng rồi cáo từ.

Ra khỏi Tiêu Phường Thanh Bình cũng không tâm tư nào ở lại đây lâu, lần này không những trắng túi mà còn nợ một khúc kia, hắn lập tức rời trấn thẳng hướng Đại Yêu Sâm Lâm.

Tiêu Viễn Tranh như có điều gì muốn nói với Thanh Bình nhưng rốt cuộc hắn vẫn dằn lại được, quy tắc của thương nhân không phải là chỉ có riêng hắn phải gánh chịu hậu quả thôi đâu, còn cả gia tộc của hắn phía sau nữa kìa, cho nên Tiêu Viễn Tranh vẫn giữ được một cái đầu lạnh và yên lặng để Thanh Bình đi, gì thì gì vẫn còn lần sau gặp lại a.

Thanh Bình thì mới mặc kệ ai nghĩ gì về hắn, hắn muốn thử dùng bộ châm và tập luyện cho quen tay với tiểu chuỳ, tốt nhất vẫn là quay về nơi trú ẩn rồi luyện tập sau.

Nhuyễn Linh Chuỳ mang sau lưng, cân nặng thì gần gấp đôi trọng lượng của Thanh Bình bây giờ nhưng hắn vẫn cứ chạy như bay, Hầu Nhất Côn pháp kỹ tuy không tốt dùng cho nhân tộc nhưng thân pháp của loài khỉ thì khác a, trên những đại thụ hắn vẫn lao vùn vụt đây.

Khu vực gần Yêu Nguyệt trấn người đến người đi vô số, cũng không ai để ý đến Thanh Bình, dù sao ai cũng có việc riêng của mình, cho nên có đối mặt ven đường đi nữa thì việc ai nấy làm đường ai nấy đi thôi.

Hiện tại Thanh Bình đang có một động phủ khá an toàn trong khu vực yêu thú cấp thấp, về tập luyện một chút hắn sẽ đi săn ngay khi có thể, bận rộn gấp ra đâu.

Yêu thú trong khu vực này săn là không thể hết được, đặc biệt là khu vực cấp thấp yêu thú, bởi vì yêu thú mới sinh khi qua gian đoạn nguy hiểm sẽ được thả ra ngoài tự sinh tự diệt, nếu không sẽ tạo thành gánh nặng cho cha mẹ của nó, chưa nói như vậy sẽ tốt hơn cho nó trưởng thành.

Chỉ có một ít loài vẫn giữ con bên mình cho đến khi trưởng thành rồi mới rời đi và nhường địa bàn lại cho con non của nó, một phần thì sống thành đàn lớn như loài lang sói, giống như loài Ngưu Giác Tiết Dương kia chiếm khá ít trong yêu thú nhưng số lượng vẫn rất đông đảo.

Còn lại thì vẫn thích đơn độc và có địa bàn riêng của mình, đa phần những loài đó sẽ ở gần những bảo địa như linh khoáng, linh tuyền, linh thụ...

Yêu thú khi tu luyện đến tầng thứ cao thì huyết nhục đã không đủ cho nó tiến cảnh nữa rồi, đến lúc đó bọn chúng phải hấp thu linh khí, linh dược hoặc thịt linh thú.

Linh tộc sinh ra đã thân cận thiên địa cho nên chỉ cần an ổn sinh sống là được, thường thì linh tộc có ý thức như linh thú chỉ trốn ở những nơi linh khí dày đặt để sinh sống và rất ít khi xuất hiện bên ngoài.

Ma thú thì hấp thu ma khí, huyết nhục và hồn thể đã chết của thú tộc để sinh tồn, cũng may địa bàn của ma thú không lớn và cách xa địa bàn của nhân tộc nên cũng không đáng lo, nếu cần huyết nhục ma thú sẽ trực chỉ thẳng đến địa bàn của yêu thú, đơn giản là vì số lượng thôi, nhưng so ra ma thú có thực lực ngang nhau với yêu thú, còn nhân tộc ở đây chỉ là khe hẹp sinh tồn mà thôi.

Về đến nơi trú ẩn Thanh Bình không kịp chờ đợi nữa, trước hết hắn mở ra cẩm hạp Thực Ô Châm.

"Thực ô thực ô, đây nghĩa là châm này có khả năng hấp thu những thứ đen tối, tốt tên a."

Mở ra đấy chứ Thanh Bình không dám chạm tay vào Thực Ô Châm, sẽ bị trúng độc nếu trực tiếp chạm vào, người khác khi dùng thì cần truyền pháp lực bao chùm tay trước khi cầm, nhưng hắn có tinh thần lực nha, không sợ.

Thanh Bình dùng tinh thần lực điều khiển phi châm bay vèo vèo xung quanh nơi ở của mình, âm thanh phát ra khi phi châm di chuyển hầu như là không có, hắn thử điều khiển một chiếc phi châm bay thẳng vào vách hang động để xem uy lực thế nào.

Vút....phụt.....

Âm thanh va chạm hầu như không nghe thấy, do Thanh Bình điều khiển bằng tinh thần lực nên chỉ có hắn nghe thấy âm thanh phát ra lúc va chạm thôi.

Phi châm rất nhẹ nhàng xuyên qua tầng đất đá đâm sâu vào trong vách hang động, Thanh Bình còn chưa kịp vui mừng vì uy lực của bộ châm thì hắn phát hiện sai sai ở chổ nào rồi.

Đến khi Thanh Bình nghiệm ra được cái gì thì...

"Ta đi, moá nó phi châm mất tăm vào đất đá rồi, mình ngu ghê a, lại chơi thế nào không biết đây."

Thanh Bình nhanh chóng căng ra tinh thần lực tràn vào vách hang động, nếu như bình thường căng ra tinh thần lực hắn đoán đại khái phạm vi là 43m, nếu căng ra hướng xuống đất sâu thì chỉ được tầm 15m thôi, chệnh lệch 1/3, mà đưa vào vách hang động kiểu này thì tối đa chỉ hơn 10m.

Cũng còn may, phi châm chỉ đâm vào vách hang động sâu hơn 8m thôi, lực xuyên thấu có thể nghĩ a.

Đây là Thanh Bình chỉ mới tập luyện mà thôi, chứ hắn mà gia tốc toàn lực thì....

Khả năng Thanh Bình sẽ mất cây châm này chứ sao.

Xém chút tự chơi tự khóc một mình rồi, còn may vẫn lôi cây châm ra theo đường cũ được.

Châm được rút ra theo đường cũ, trên vách xuất hiện một lổ nhỏ li ti lờn vờn ma khí, thân châm linh tính như nhạt đi khá nhiều, lực xuyên thấu kinh khủng thế kia mà.

"Bây giờ ca xem đứa nào da dày thịt béo ha. Hừ hừ."

Luyện tập với bộ phi châm loanh quanh thêm mấy vòng nữa Thanh Bình phát hiện ra một vấn đề, khi điều khiển cả bộ thì sẽ đạt hiệu quả gia tốc tốt hơn lúc chỉ điều khiển từng chiếc một, cái này tốt ngược lại định luật vật lý a.

Mà theo Thanh Bình điều khiển nguyên bộ phi châm cùng một lúc thì mức độ tiêu hao tinh thần lực lại nhiều hơn đến 10 lần khi chỉ điều khiên một chiếc phi châm.

Phần này tốt phải tìm hiểu rõ mới đem sử dụng tốt được, cái này chưa tính đến pháp lực gia trì thêm sẽ tiêu hao như thế nào, khi điều khiển bốn phi châm tấn công bốn mục tiêu khác nhau phải làm sao, Thanh Bình có khả năng phân tâm nhị dụng chứ đâu được tứ dụng a.

"Đệt, lại thêm trò mới phát sinh, trong đó còn phải tính toán được đường bay tới mục tiêu lúc nào là thích hợp nhất, trước lúc đánh lén phải ẩn giấu thế nào để khi đánh lén bằng phi châm không cho đối thử phản ứng được."

"Yêu thú càng cường đại thì linh giác càng minh mẫn và nhanh nhẹn, làm không cẩn thận lúc đó đánh lén không thành mà bị đối phương đập nát phi châm thì khổ a."

Bây giờ việc đầu tiên của Thanh Bình là phải thích ứng được cách sử dụng bộ châm này, sau đó trong chiến đấu phải chọn được thời cơ thích hợp và cho đối thủ một kích trí mạng.

Dạo gần đây Thanh Bình gặp phải một vấn đề nan giải khi đi săn, yêu thú càng cường đại thì khi hắn lại gần nó trong một khu vực nhất định sẽ bị nó phát hiện, hắn lâu nay vẫn đau đầu không biết phải làm sao ẩn mình để đánh lén đây, tinh thần lực tinh thần lực.

Thanh Bình vừa vun chuỳ vừa phân tâm điều khiển bộ phi châm, trong đầu hắn thì đang tìm cách tách một phi châm ra điều khiển xem thế nào, thú tộc cơ bản đều sống thành đàn nên việc mỗi lần đánh lén chỉ được một hai mục tiêu thôi là không ổn, phải phân tâm làm rất nhiều việc trong lúc đối chiến như tăng phòng ngự tự thân, quan sát và tiên đoán hành động của đối thủ để tránh né, mà bây giờ chỉ mỗi việc phải ẩn thân và đánh lén bất ngờ nhằm giảm bớt số lượng của mỗi đàn để lúc đối chiến dễ dàng hơn đã khó với Thanh Bình rồi.

Vút....soạt....phốc....

Đang trong luyện tập bỗng nhiên Thanh Bình thu hết phi châm vào hộp, sau đó hắn buông tiểu chuỳ xuống đất, người hắn thì nhễ nhãi mồ hôi nhưng miệng hắn lại cười toe toét.

Trong lúc Thanh Bình muốn dùng tinh thần lực điều khiển riêng một trong những phi châm đang bay kia thì linh quan nhất động.

Phân tâm nhị dụng Thanh Bình chỉ có thể vừa vun chuỳ luyện tập vừa điều khiển bốn phi châm bay được một hướng thôi, nếu muốn cùng một lúc đánh lén nhiều mục tiêu hơn thì phải phân thần nhiều hơn để điều khiển từng chiếc phi châm, và trong lúc hắn đang cố gắng phân tinh thần lực của mình ra thì hắn lại phát hiện một biến hoá rất nhỏ.

Lúc tinh thần lực của Thanh Bình cố gắng phân ra thì tất cả bốn phi châm bổng sáng lên một chút rồi nhanh chóng trở về trạng thái bình thường.

Cũng đúng lúc đó Thanh Bình lại suy nghĩ về vấn đề làm sao ẩn thân được khi tiếp cận thú tộc cao cấp.

Tổng hợp tất cả lại Thanh Bình suy ra được một vấn đề mà lâu này hắn không để ý đến, nếu dùng tinh thần lực bao chùm bên ngoài cơ thể một lớp da thì sao, khí tức của hắn sẽ không phát ra ngoài giống như phi châm kia không phải sao.

Thực Ô Châm là linh binh thuộc dạng ma binh, khi dùng tinh thần lực để điều khiển thì phải bao chùm Thực Ô Châm bằng tinh thần lực, tuy việc này về lâu dài sẽ khiến ma khí bên trong Thực Ô Châm ăn mòn tinh thần lực của Thanh Bình thật, nhưng vấn đề này để sau rồi hãy nói đi.

Lúc dùng tinh thần lực bao chùm Thực Ô Châm sẽ khiến linh tính hay nói chính xác là ma khí bên trong phi châm bị che khuất một phần không phải sao, chỉ lúc cần truyền pháp lực vào để gia trì thêm lực sát thương thì Thực Ô Châm mới lộ ra linh tính của mình để hấp thu pháp lực của Thanh Bình.

Nếu Thanh Bình tính toán chính xác khoảng cách với đối thủ và truyền pháp lực gia trì vừa đủ, sau đó bao chùm xung quanh Thực Ô Châm lại bằng một màn tinh thần lực và đánh lén thì hiệu quả sẽ ra sao...

Ha ha ha ha

Nghĩ được đên đây Thanh Bình ngửa mặt lên trời cười thật to đầy khoái chí, rồi sau đó hắn nghĩ tới việc ẩn thân khi tiếp cận thú tộc, cái này còn không dễ sao.

Ngay lập tức Thanh Bình thu tinh thần lực lại rồi bao chùm toàn thân mình không một kẻ hở, sau đó chính hắn lại kiểm tra khí tức tự thân có tản ra ngoài được hay không.

"Thật là khí tức của ta chỉ còn lại nửa mét xung quanh a, haha."

Chưa giải quyết dứt điểm vấn đề ẩn thân nhưng hiệu quả rất tốt a, nhiêu đây nửa mét thì đừng nói đi, chỉ cần lại gần 5m là Thanh Bình có thể tối đa tinh thần lực điều khiển phi châm gây ra sát thương lớn nhất cho đối thủ rồi.

Nếu khoảng cách ẩn thân tiếp cận chỉ còn 2m nha, Thanh Bình còn có thể dùng chuỳ để đập đối thủ khóc mà chưa kịp làm gì.

Thanh Bình nghiệm ra được cách sử dụng timh thần lực tốt rồi đó chứ hắn chưa đi thực nghiệm ngay, trời đang còn tối đâu, với lại chuyện ẩn thân chưa được giải quyết triệt để nên hắn cũng chưa hài lòng lắm, Thanh Bình  không phải người cầu toàn, với hắn thì chỉ có tốt hơn và làm tốt hơn nữa thôi, không có khái niệm tốt nhất.

Thanh Bình an định lại và suy nghĩ quay ngược về ban đầu, hắn đem thả hết tinh thần lực để cho khí tức của mình buông ra hết xem sao.

Ba động khí tức của Thanh Bình kéo dài 20m, trong phạm vi ba động này thì bất cứ ba động nào khác hắn đều có thể phát hiện ra được, chỉ là không nhìn thấy rõ ràng như dùng tinh thần lực thôi, đây cũng là cách mà tất cả tu luyện giả và cả thú tộc phát hiện lẫn nhau, và kẻ chỉ dùng tinh thần lực như Thanh Bình cho tới bây giờ mới biết tại sao hắn bị phát hiện khi đến gần thú tộc.

"Thì ra đây là lý do ta bị phát hiện, ngu ngốc a."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #0706122256