Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Niết Bàn Pháp Môn

104

Đang lúc Cầu Vô Thanh tiếp thu những kiến thức mới được Mạc Chính Thuần truyền thụ lại thì một giọng gầm gừ nhỏ vang lên bên tai của hắn, âm thanh này rất nhỏ nhưng lại mang nặng công kích thần hồn, nó không vang vọng bốn phương mà là làm chấn động thần hồn của hắn từng cơn từng cơn một.

Cầu Vô Thanh chợt nhớ rằng có Phục Long và cả Hấp Huyết Ma Quân đang ở trong kết giới này, hắn vội ném hết tất cả và vận hồn lực lên bảo vệ bản thân mình khỏi tiếng gầm gừ chấn động kia.

"Nhân loại sao, là hậu nhân của lão Mạc xấu xa kia à, hừ hừ....." một giọng nói lúc này cũng vang lên hỏi Cầu Vô Thanh.

"Ngươi là Phục Long..." Cầu Vô Thanh bất giác nhìn về phong ấn hỏi lại.

Và đáp trả hắn là một bóng đen bất chợt lao vù ra từ giữ trung tâm đến vồ hắn, hoảng hốt Cầu Vô Thanh còn chưa định thần lại để kịp làm gì, bóng đen này quá nhanh đi, hắn chỉ kịp vận hành pháp lực thì bóng đen đó đã đến trước mặt và muốn nuốt chửng hắn rồi.

Phực....
Ừ ù ù....

Ngay lúc này thì cả trận pháp bổng cháy lên ngùn ngụt bao vây lấy bóng đen kia mà tham lam thiêu đốt.

Aaaaaaaa

Bóng đen kia bị thiêu đốt bất chợt thì la lên đầy đau đớn, nó quằng quại trong lửa mà la hét không thôi.

"Ta quên mất, trận pháp này dùng hoả diễm của Phục Long để dựng nên, chỉ cần một tia ma khí vừa lọt ra được thì trận pháp sẽ tự rút linh nguyên của Phục Long để thiêu đốt đến khi không còn một mảnh nào mới thôi, chỉ khi nào Phục Long hết sạch linh nguyên thì Hấp Huyết Ma Quân may ra mới làm được cái gì, mà Phục Long cũng không muốn mình chết đi nên sẽ liên tục hấp thu hoả linh khí để hồi phục." Cầu Vô Thanh thấy cảnh này thì nghiệm ra ngay vấn đề.

"Tiểu tử nhân loại đáng ghét, Mạc gia đáng ghét, còn tên Phục Long này, không phải ngươi đã đồng ý với ta rồi sao, Lão già kia đã không còn thì sao ngươi vẫn chống lại ta kia chứ." Giọng nói của Hấp Huyết Ma Quân lại vang lên bên trong phong ấn.

Cầu Vô Thann đưa tay lên kết ấn và rút ra một tia linh nguyên của Phục Long bảo vệ xung quanh mình rồi bước vào phong ấn, hắn nói.

"Chẳng liên quan gì đến Phục Long cả, nó bây giờ cũng chưa thay đổi được gì đâu, bên ngoài vẫn còn hơn tám ngàn tiếp điểm đang hoạt động bình thường đâu, tên Ác Ma ngươi đừng nên tức giận vô lý để làm gì."

Đúng lúc này một con rồng nhỏ dạng hồn thể cũng xuất hiện ngay giữa phong ấn, nó lườm vào điểm đen dưới chân rồi nhìn Cầu Vô Thanh nói.

"Xem ra lão già kia đã truyền lại cách vận hành trận pháp này cho ngươi rồi a, ta có thể trao đổi với ngươi một chút sao."

Cầu Vô Thanh nhìn thấy Phục Long thì lắc đầu không nói, hắn thuận tay lấy ra một con dao ngắn rồi ra hành động tự vặt tay của mình.

Thấy thế Phục Long ngay lập tức ồ lên, nó tự động kích hoạt hoả diễm bao vây lấy Cầu Vô Thanh mà quát.

"Hừ...tiểu tử ngươi đừng hòng, ta đã làm nô bộc cho lão gia kia hơn hai vạn năm rồi, ta sẽ không để ai khác tiếp tục khống chế ta đâu."

Ù ù ù...

Hoả diễm bắt đầu cháy lên hừng hực bao vây lấy Cầu Vô Thanh, Phục Long thì phùn mang trợn mắt nhìn hắn quát trái quát phải không ngừng.

Aaaaaaa

"Phục Long ngươi dừng lại cho taaaa...."

Aaaaaa

Hoả diễm cũng đốt luôn cà Hấp Huyết Ma Quân khiến ông ta gào khóc không thôi.

"Ngươi cút đi, ở đây để ta lo." Phục Long lúc này lại quát vào mặt của Hấp Huyết Ma Quân mà đuổi đi, nó chăm chăm nhìn vào Cầu Vô Thanh đầy phẫn nộ.

"Tiểu tử ngươi dừng lại cho ta, đừng trách ta không khách sáo...." Phục Long lại quát lên.

"Hừ, một linh hoả như ngươi có được linh trí như bây giờ là nhờ ai, còn tu luyện đến được cảnh giới này là nhờ ai, đời ta ghét nhất là kẻ không biết sợ hãi và cảm ân, cho nên ngươi nghĩ ta sẽ sợ ngươi sao, tất nhiên là không rồi, bởi vì kẻ phải sợ là ngươi chứ không phải ta." Cầu Vô Thanh mặt hầm hầm vừa bước đến vừa nói.

Theo những gì hắn biết thì bản thể của Phục Long chính là Hoả Huyền Xà được Mạc Chính Thuần thu dưỡng từ lúc mới sinh ra, sau bao nhiêu năm tháng theo Mạc Chính Thuần thì Phục Long đã trưởng thành nhờ vào việc hấp thu hoả linh nguyên của ông ta, để rồi sau cuộc chiến với Hấp Huyết Ma Quân năm xưa Mạc Chính Thuần còn tiếp tục bồi dưỡng Phục Long với mong muốn nó có thể thay ông ta chế trụ Hấp Huyết Ma Quân.

Ngờ đâu sau khi sinh ra linh trí thì Phục Long với bản tính cuồng vọng của mình đã nhiều lần nhiễu loạn phong ấn khiến Mạc Chính Thuần rất bất mãn, ông ta đã liên hệ với bên ngoài để đưa người mang dòng máu của Mạc gia vào đây liên tục bày trận khống chế Phục Long, qua năm tháng dài dằn dặt này Mạc Chính Thuần cũng đã bày thêm gần một vạn tiếp điểm như thế bằng chính máu hậu nhân của mình, cái giá phải trả là mỗi tháng phải có ít nhất hai người của Mạc gia hoặc Chiểu gia hy sinh vì sứ mệnh thiên liêng này.

Như thế thì làm sao Cầu Vô Thanh cho Phục Long cơ hội trở mình được kia chứ, hắn biết cách điều khiển phong ấn này, biết cách vận hành nó để chế trụ cả Phục Long lẫn Hấp Huyết Ma Quân, bây giờ nếu hắn tình nguyện vẫn có thể ở đây đến hết phần đời còn lại với hai tên phi nhân loại này.

"Ngươi đứng lại cho ta...." Phục Long lại hét lên đầy tức giận, nó thật bất lực trước bước tiến của Cầu Vô Thanh, hắn hiện tại đang nắm giữ trận pháp phong ấn này nên Phục Long chẳng làm gì được cả.

Hừ....

Đáp lại Phục Long là giọng hừ lạnh của Cầu Vô Thanh, hắn tiến đến chiếc lệnh bài ngay giữa trận pháp rồi tích máu của mình vào trước ánh mắt tức giận của Phục Long, còn Hấp Huyết Ma Quân lúc này đã lặn hẳn vào sâu trong phong ấn vì bị đốt đến một tia ma khí cũng không thể thoát ra ngoài.

Tích...
Roẹt roẹt....

Máu của Câu Vô Thanh đã nhỏ xuống lệnh bài trong nỗi bất lực của Phục Long, nó luôn bị trận pháp khống chế không thể làm gì được ngoài việc phun lửa doạ người, tuy nó vẫn thường xuyên thả ký sinh trên thân mình ra ngoài để phá những điểm phong ấn nhưng không ăn thua gì, cứ một người dòng chính của Mạc gia thì sẽ được thêm ra chín điểm trói buộc như thế, Chiểu gia là dòng phụ mang một phần huyết mạch của Mạc gia nên chỉ được sáu điểm, thế nhưng số lượng vẫn tiếp tục gia tăng chứ không hề giảm đi theo thời gian.

Lệnh bài nhanh chóng hấp thu sạch sẽ máu của Cầu Vô Thanh, sau đó lệnh bài sáng lên và tự hình thành một phù văn rồi bay đến Phục Long khiến nó vô cùng hoảng loạn.

"Không....."

"Ta không muốn bị khống chế a....ta không muốn làm nô lệ a.... ta muốn ra khỏi đây để ngao du khắp thiên địa a....."

Aaaaaa

Phục Long gào lên trong nỗi bất lực, phù văn kia càng mặc kệ nó khóc lóc kêu gào rồi trốn chạy như thế nào, phù văn vẫn bao chùm lấy Phục Long và khắc một chữ Bình ngay giữa trán của nó, nhìn đến đây Cầu Vô Thanh lại lẩm bẩm.

"Lệnh bài này biết tên thật của ta sao, cũng có thể đi, ai cũng có thể lừa người khác nhưng làm sao có thể dối lòng mình đây."

Rồi sau đó một sợi xích vô hình từ thần hồn của Cầu Vô Thanh tự bay ra và kéo hồn thể của Phục Long vào lệnh bài.

"Không......."

Cuối cùng là tiếng la hét đầy bất lực cả Phục Long và Hấp Huyết Ma Quân, một kẻ bị cưỡng ép tiếp tục làm nô lệ còn một kẻ bị cắt đứt đường về thì làm sao không bất lực kia chứ.

"Cả hai ngươi ở yên đây đi, sau ba mươi năm ta sẽ suy nghĩ thả ai trong hai ngươi." Cầu Vô Thanh lúc này đắc ý cười khinh khỉnh nói.

Chiếu theo kiến thức của Mạc Chính Thuần để lại thì tu luyện có bảy đại cảnh giới, riêng cảnh giới cuối cùng không được nhắc đến thì ở mỗi cảnh giới trước đó sẽ có bảy bảy bốn mươi chín lần thăng hoa.

Có nghĩa là ở Cang Khí Cảnh tầng một sẽ có bảy lần thăng hoa mới hoàn chỉnh bước vào Cang Khí Cảnh tầng hai, những cảnh giới tiếp theo cũng như thế và dừng lại ở con số bảy chứ không phải là con số chín, dấu hiệu thăng hoa ở mỗi tầng là bể pháp lực được mở rộng chứ không phải là tăng lên.

Và với Nguỵ Linh Căn của mình Mạc Chính Thuần đã sáng tạo ra được một pháp môn rất kỳ lạ, đó là tự phế tu vi của mình để tu luyện lại cho hoàn chỉnh hơn, đủ đầy hơn.

Cũng bởi vì vậy mà ông ta mới thoát khỏi được gông kiềng của tư chất mà tu luyện đến Thiên Nhân Cảnh, sau này cũng nhờ tư tưởng phá rồi lại lặp này mà Mạc Chính Thuần lại thành công thăng lên Chuyên Tâm Cảnh với chỉ một tàn hồn, nhưng để bước vào Thăng Tiên Cảnh ông ta đã nhờ vào vài lời lý giải chẳng ra gì của Cầu Vô Thanh.

"Phá rồi lại lập sao, tính ra ta xưa nay vẫn chỉ tu luyện theo quán tính chứ có đường lối nào rõ ràng đâu a, còn may là căn cơ của ta khá vững và ta luôn cố hoàn thiện tốt nhất có thể, bây giờ thì thử Niết Bàn Pháp Môn này xem sao."

Cầu Vô Thanh ngay lập tức bắt đầu cải tạo lại tu vi của mình, nếu là người khác thì chẳng ai dám thử đâu, ai lại tu luyện mấy chục năm rồi tự đi huỷ tu vi của mình để tu luyện lại kia chứ, chưa nói chắc chắn có thành công hay không, chỉ riêng việc tự huỷ tu vi đã là điều không thể dám chắc rồi, Cang Khí Cảnh có thọ nguyên là một trăm năm, ngươi tám mươi tuổi mới bước vào Thiên Trung Cảnh thì việc ngươi từ Thiên Trung Cảnh trở về lại Cang Khí Cảnh đã khiến ngươi trở nên già nua và yếu đuối rồi, lúc đó ngay đến việc ngồi thiền liên tục nhiều ngày cũng khiến ngươi chết vì đói chứ chưa nói đến việc tu luyện trở lại Thiên Trung Cảnh, còn rất rất nhiều bất cập khác nữa như linh thạch, linh đan hổ trợ thì tính sao đây.

Nhưng Cầu Vô Thanh thì lại khác, là một kỹ sư ở kiếp trước nên hắn luôn quan tâm đến vấn đề nền móng xây dựng, nếu có sai sót thì lập tức tu sửa ngay chứ đừng bao giờ chần chừ, như thế sẽ lỡ mất thời gian và rất nhiều thứ khác chứ chả được gì đâu, mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn thôi, chưa nói là hắn ở kiếp này đang còn rất trẻ, linh khí thì có thể thay đổi hoàn toàn vào Hoả Linh Khí ở đây, đan dược thì đủ để hắn sống vài chục năm không sợ đói, và chỉ cần một ý niệm của hắn thì Phục Long sẽ ngay lập tức nghe lời và bảo vệ hắn khi cần.

Niết Bàn Pháp Môn cũng không hẳn là công pháp tự huỷ tu vi, nó chính xác là đem tất cả những gì đã tu luyện được ở hiện tại quay lại củng cố những thiếu sót ban đầu trong thời gian tu luyện trước kia, việc bây giờ Cầu Vô Thanh cần làm là tích tụ ra Niết Bàn Châu, mỗi một Niết Bàn Châu là một phần tinh tuý được trích ra từ tu vi hiện tại của hắn, theo đó tu vi của hắn sẽ thụt lùi lại cho đến khi về lại Cang Khí Cảnh tầng một, lúc này hắn sẽ hấp thu ngược lại Niết Bàn Châu để tu luyện từng tầng nhỏ ở mỗi cảnh giới đến hoàn mỹ là được.

Pháp lực tuông trào, khí huyết chảy ngược, pháp thể vận hành theo Niết Bàn Pháp Môn từ từ rút đi tu vi của Cầu Vô Thanh, hắn vận công liên tục sáu ngày liền mới thành công tích tụ được một Niết Bàn Châu, một viên châu ngọc lóng lánh với nhiều màu sắc khác nhau đang huyền phù trên đỉnh đầu của hắn.

Suốt quá trình này Cầu Vô Thanh phải luôn đối mặt với tình trạng bị rút khô sinh khí của bản thân, nó giống như việc hắn phải đi bán máu để có cái ăn ở kiếp trước vậy, nhưng so ra thì việc rút máu này là hắn tự làm chứ không phải nhìn kẻ khác làm với mình.

"Đây là Niết Bàn Châu sao, tu vi của ta lại về Thiên Trung Cảnh tầng một rồi, cơ mà ta vẫn rất rõ cách vận hành pháp lực của Thiên Trung Cảnh tầng hai, tuy chỉ khác nhau một chút nhưng nó vẫn giúp ta hiểu rõ phải vận hành thế nào cho thích hợp nhất."

Hắn nắm lấy Niết Bàn Châu nghĩ nghĩ một chút rồi tiếp tục vận hành pháp môn, viên Niết Bàn Châu đầu tiên kia hắn cũng tiện tay ném vào tinh thần không gian luôn rồi, lại tiếp năm ngày nữa Cầu Vô Thanh thành công tích tụ được viên thứ hai, tu vi của hắn lúc này chỉ còn là luyện linh cảnh mà thôi, sau mười ngày hắn tích tụ được viên thứ ba và trở về hẳn Cang Khí Cảnh, hai ngày sau đó tất cả tu vi của hắn đã hoàn toàn mất sạch, chỉ được ba viên Niết Bàn Châu hoàn chỉnh và một viên Niết Bàn Châu mới vừa hình thành đang trôi nổi trước mặt hắn, vân vê viên Niết Bàn Châu mới hình thành Cầu Vô Thanh nhăn nhó khó thở nhìn xung quanh.

Nơi đây trước đó đã được hắn khống chế trận pháp ngăn chặn hết tất cả những gì có thể ảnh hưởng đến quá trình Niết Bàn của hắn, thế nhưng một phàm nhân thì làm sao chịu nổi ba động của trận pháp và hoả diễm nơi đây kia chứ, còn may là hắn chỉ mất đi tu vi và hồn lực bị khoá thôi, chứ tinh thần lực của hắn thì vẫn sử đụng được bình thường, điều này là không đúng với một Thiên Trung Cảnh bình thường, bởi vì phải tu luyện đến Thiên Nhân Cảnh thì hồn lực mới thức tỉnh thành hồn hải và tinh thần lực mới thức tỉnh được tinh thần không gian, cả hai lúc đó mới có thể tách ra sử dụng tuỳ ý như Cầu Vô Thann bây giờ, đây là kiến thức mà Mạc Chính Thuần để lại cho hắn.

"Bảo sao nương tử mãi không thể thức tỉnh được tinh thần lực, vậy thì tình hình của ta phải giải thích thế nào đây, là do công pháp tu luyện tinh thần lực ta học được lúc bốn tuổi sao." Cầu Vô Thanh lại lầm bầm một mình, và cũng đúng như hắn suy nghĩ vậy, đồ án năm xưa hắn vô tình xem được của Sát Thủ Điện là một dạng phong ấn của Ma Tộc, nó giúp Sát Thủ Điện nhanh chóng thao túng tinh thần của những đứa trẻ mồ côi có năng lực hơn người và đào tạo chúng thành những Sát Thủ chuyên nghiệp chỉ dùng hồn lực, và những công pháp sau này của Sát Thủ Điện vẫn chuyên tu luyện về hồn lực mà thôi, cho nên khi bọn họ ẩn thân nếu không có hồn lực mạnh hơn sẽ không bao giờ phát hiện ra được, còn dùng tinh thần lực thì thậm chí chẳng bắt được một chút thông tin gì.

Quay về hoàn cảnh của Cầu Vô Thanh, hắn tranh thủ nuốt một viên đan dược rồi tản tinh thần lực ra lệnh cho Phục Long.

"Trong thời gian tới ngươi liên tục đốt phong ấn cho ta, không cần gắt gao lắm đâu, chỉ cần ngăn không cho tên ma dai kia làm phiền ta là được, hiểu sao."

Linh hồn của Phục Long bị lệnh bài trói buộc không thể làm gì khác ngoài việc gật đầu đồng ý, Phục Long bây giờ giống y như một đứa trẻ ngoan ngoãn rất biết nghe lời vậy, nó phóng hoả diễm bao quanh phong ấn của Hấp Huyết Ma Quân rồi tự mình toạ trấn ở trung tâm canh chừng như đúng lời Cầu Vô Thanh nói.

Còn Hấp Huyết Ma Quân thì thậm chí không có chút phản ứng gì được cả, phong ấn đã khoá chặt nó hai vạn năm rồi, hoả diễm lại là khắc tinh của ma khí nữa đâu, không làm gì được cũng không lén tản ma khí ra ngoài được thì tên ma dai chỉ biết oán hận kêu gào trong lòng mà thôi.

Cầu Vô Thanh kiểm tra thêm một lần nữa, khi thấy tất cả đều an ổn rồi hắn mới tiếp tục tu luyện, công đoạn khó khăn nhất là tích tụ Niết Bàn Châu đã xong, bây giờ hắn chỉ cần tu luyện lại từ đầu là được, mới chỉ qua một tháng a, hắn còn tận hai mươi chín năm và mười một tháng rãnh rỗi đây.

Quay về Cang Khí Cảnh, năm xưa Cầu Vô Thanh ba lần mở rộng kinh mạch ở tầng một Cang khí cảnh thì xem như hắn đã mở rộng bể pháp lực được ba lần rồi, chiếu theo cách nói của Mạc Chính Thuần thì còn xa lắm mới đạt hoàn mỹ, hắn bây giờ phải mở rộng bể pháp lực của mình đến bảy lần mới tiếp tục tu luyện lên tầng hai Cang Khí Cảnh.

"Chuyện này quá dễ...." tự thầm thì với mình rồi Cầu Vô Thanh lại lao đầu vào tu luyện, đã có kinh nghiệm từ trước nên việc mở rộng bể pháp lực của hắn rất dễ dàng, hắn còn quan sát được độ cao mà bể pháp lực của hắn khi đạt Thiên Trung Cảnh là ở đâu kia.

Bảy ngày sau Cầu Vô Thanh hoàn thành xong bảy lần mở rộng bể pháp lực của mình, ba lần đầu chỉ mất một ngày mà bốn lần sau lại mất tới sáu ngày, chung quy vẫn là mới lạ nên hắn không dám làm bừa, cẩn thận từng chút một tiến tới.

"Theo dấu hiệu thì ta vẫn có thể tiếp tục mở rộng bể pháp lực a, kiến thức mà Mạc Lão để lại liệu có đúng với ta." Lúc này Cầu Vô Thanh chọn dừng lại để suy nghĩ, theo lý thuyết thì hắn đã hoàn chỉnh Cang Khí Cảnh tầng một rồi, bây giờ hắn đã thoái mái tăng đến cảnh giới tiếp theo mà tu luyện, ấy vậy mà bể pháp lực của hắn vẫn có dấu hiệu vẫn tăng lên được, hắn đang suy nghĩ mình có nên thử xem sao hay không, dù sao thì linh căn của hắn vẫn rất khác biệt so với người thường.

"Tiếp tục, cổ nhân là phát hiện và hiện tại thì phải phát triển không đúng sao."

Sau một hồi suy nghĩ Cầu Vô Thanh quyết tâm tiếp tục mở rộng bể pháp lực của mình, mà giống như một gông siềng nào đó bị phá nát đi vậy, ngay khi hắn mở rộng bể pháp lực lần thứ tám thì thân thể của hắn cũng theo đó được tăng cường một cách đáng sợ, so thể chất thì Cang Khí Cảnh chẳng bao giờ so sánh được với thú tộc cấp ba, thế nhưng ngay khi hắn mở rộng bể pháp lực lần thứ tám thì thân thể của hắn đã được cường hoá mạnh mẽ còn hơn cả thú tộc cấp ba.

Ư ư ư...

"Toàn thân được tăng phúc một bậc sao, Cang Khí Cảnh tầng một đủ sức đánh trực diện với thú tộc cấp bốn sao, cái này tốt nha."

Cầu Vô Thanh tự cảm nhận thân thể của mình rồi tiếp tục tu luyện, nếu nói đến thực lực của thú tộc thì không ai rành hơn hắn cả, hắn đã từng đối đầu với một Vương Thú rồi đâu, việc hắn chia nhỏ Thập Liên cũng là một cách để hắn đối chiếu thực lực với bọn thú tộc thôi.

Lần thứ chín, lần thứ mười, lần thứ mười một...

Răng rắc....
Tách....

Sau đó Cầu Vô Thanh liên tục mở rộng bể pháp lực của mình, cho đến lần thứ mười một thì viên Niết Bàn Châu Cang Khí Cảnh của hắn cũng vỡ tan tại chổ, hắn buộc phải mở mắt ra xem xét tình hình rồi lại lẩm bẩm.

"Vẫn là Cang Khí Cảnh tầng một mà pháp thể của ta đã ngang hàng với thú tộc cấp bốn, bây giờ một quyền thường thường của ta thoải mái đập nát thú tộc cấp ba không phải sao, còn nữa, suốt quá trình tu luyện ở tu vi Cang Khí Cảnh năm xưa chưa hoàn thành hết Cang Khí Cảnh tầng một bây giờ, việc này sẽ kéo dài tu luyện của ta đến Thăng Tiên Cảnh nhưng chắc chắn ta sẽ tiến xa hơn thế nếu duy trì tu luyện theo cách này không đúng sao, một nền móng vững chắc và rộng lớn thì chắc chắn sẽ xây lên trên đó được rất nhiều tầng lầu mà, vậy tiếp tục."

Nếu chọn một việc có giới hạn nhất định và một việc không yêu cầu giới hạn thì Cầu Vô Thanh luôn chọn việc không giới hạn, bởi vì khả năng phát triển sẽ là vô hạn nếu hắn cứ tiếp tục làm, chậm hay nhanh chưa bao giờ quan trọng cả, bởi vì con người khi có mục đích để đến thì họ sẽ rất chán nản sau khi hoàn thành mục đích đó.

Cầu Vô Thanh lại tiếp tục lôi ra Niết Bàn Châu của Luyện Linh Cảnh ra để mở rộng bể pháp lực của Cang Khí Cảnh tầng một, nghe có vẻ quá phô trương nhưng đây là sự thật, hắn đã làm như thế với chính mình.

Lần thứ mười hai...

Vù vù vù....

Vừa bước vào lần thứ mười hai thì cơ thể của Cầu Vô Thanh lại một lần nữa thăng hoa rõ ràng, pháp thể của hắn lúc này đang ngang hàng với cấp năm thú tộc, không dừng lại, hắn cứ thế tiếp tục.

Lần thứ mười ba, mười bốn, mười lăm và mười sáu.....

Niết Bàn Châu đã bị hấp thu gần một thành rồi, hắn cũng hoàn thành mười sáu lần mở rộng bể pháp lực của mình, pháp thể cũng thăng hoa thêm một lần rõ ràng nữa và ngang hàng với thú tộc cấp sáu, Cầu Vô Thanh mở mắt ra suy nghĩ một chút rồi ra lệnh cho Phục Long.

"Ngươi mang đến cho ta một hoả thú cấp sáu thiện chiến đi."

Phục Long nghe lệnh thì ngay lập tức kết ấn, ký sinh trên người của nó rất nhiều, cho nên chỉ cần nó động một ý niệm là lôi ngay một hoả thú đến bên ngoài kết giới rồi.

Cầu Vô Thanh cũng thuận tay điều khiển trận pháp bao chùm hoả thú kia rồi kéo vào bên trong trận pháp, Phục Long mang đến cho hắn một Địa Tích Hoả Thú cấp sáu đúng như ý muốn của hắn.

"Laila, đến thử tay với ta một chút nào...." Cầu Vô Thanh cũng không e ngại gì, nơi đây hắn hoàn toàn làm chủ nên chẳng có điều gì khiến hắn phải đắn đo cả, hắn thả Địa Tích Hoả Thú ra rồi tự thân lao đến đấu tay đôi với nó xem sao.

Địa Tích Hoả Thú vốn đã không có linh trí gì rồi, đang yên đang lành tự dựng bị lôi vào đây nên nó chỉ biết ngáo ngơ nhìn Cầu Vô Thanh lao đến thôi.

Vút...chát...
Phoẹt....

Cầu Vô Thanh lao đến còn nhanh hơn cả lúc hắn sử dụng Tật Phong Bộ vậy, một quyền của hắn đánh thẳng vào Địa Tích Hoả Thú mà đầu thằn lằn này còn chưa kịp phản ứng gì thì đã.... nhão nhẹt.

"Ơ...." Cầu Vô Thanh trong lúc hứng khởi nên chưa thể kiểm soát được sức lực của mình, Địa Tích Hoả Thú ăn trọn một quyền hắn rồi đúng với nghĩa đen là xác thịt văng tung téo khắp nơi, chính hắn cũng bất ngờ với tình trạng này kia mà, phải nhớ rằng hoả thú có thực lực mạnh hơn hẳn yêu thú ở bên ngoài, tuy phòng ngự của Địa Tích Hoả Thú cấp sáu cũng không phải là mạnh nhất trong cùng cấp bậc nhưng cũng không phải là yếu, mà điều cốt lõi là hắn lúc này mới chỉ là Cang Khí Cảnh tầng một thôi đâu.

"Phục Long, lại đến hai đầu cấp sáu nữa..." Cầu Vô Thanh ra lệnh cho Phục Long.

Theo ý hắn, Phục Long lại đem đến hai đầu cấp sáu hoả thú nữa, lần này Cầu Vô Thanh không chủ động đi đánh bọn chúng nữa, hắn đứng yên tại chổ rồi quát lên.

"Ê ê, lại đây đánh ta cái nào....quêy quêy..."

Và như ý hắn muốn, hai đầu cấp sáu này ngay lập tức gào lên nhào đến tấn công hắn.

Gào....gào....

Một trước một sau cứ vậy đánh tới Cầu Vô Thanh.

Chát...

Hắn cứ vậy đứng im không tránh đi, khi đầu hoả thú đầu tiên đánh tới hắn chỉ thuận tay đưa lên cản lại rồi đánh bật nó qua một bên.

Binh....

Đầu còn lại đến sau cũng bị hắn thuận tay cản lại rồi ném qua một bên, rồi hai đầu thú này lại tiếp tục nhào lên cắm xé cào cấu về phía của hắn, nhưng tất cả mọi đòn tấn công đều được Cầu Vô Thanh hoá giải một cách rất nhẹ nhàng.

"Thân pháp cơ bản rất nhanh, phòng ngự cơ bản rất mạnh, pháp lực cơ bản rất nhiều, chỉ là Cang Khí Cảnh tầng một thôi thì ta đã dư sức trực diện đối đầu với thú tộc cấp sáu rồi, nói vậy thì hệ thống tu luyện của nhân tộc bây giờ là chưa hoàn thiện không đúng sao, cũng đúng a, một thế giới mới trải qua hai vạn năm thì làm gì phát triển nhanh chóng được kia chứ, ta khả năng sẽ ghi chép lại vài thứ có ích cho nhân tộc rồi đây."

Bụp bụp...

Vừa suy tính vừa đánh nhau với hai đầu hoả thú, hắn cũng tiện tay tiễn hai đầu hoả thú này đi xa một cách nhẹ nhàng, đây hoàn toàn là dùng man lực chứ chưa cần dùng pháp lực để gia trì thêm nha, nhưng như thế là quá đủ rồi, hắn chỉ cần kiểm nghiệm một vài thứ để chứng thực suy nghĩ của mình thôi.

"Một cộng với một chưa chắc gì bằng hai, đặc biệt là trong vấn đề tu luyện, mọi thứ sẽ được tăng phúc một cách không thể tính toán được nếu ta nén thực lực của mình vào một chổ, đây cũng giống như lượng tử vĩ mô a, nhỏ nhưng rất bá đạo."

Rồi Cầu Vô Thanh lại muốn tiếp tục mở rộng bể pháp lực của mình, hắn muốn mở rộng hết sức có thể để xem là được bao nhiêu lần, bể pháp lực của hắn có đủ mười màu khác nhau luôn dao động qua lại, đây cũng là đại diện cho mười linh căn của hắn, chín linh căn thuộc tính và một khống linh căn không có thuộc tính, hắn lại tiếp tục hấp thu Niết Bàn Châu để kích mở bể pháp lực của mình.

Tính ra sau mười sáu lần mở rộng bể pháp lực thì hắn có mười sáu lần thăng hoa về pháp lực, kèm theo đó là sáu lần thăng hoa về thể chất, pháp thể của hắn bây giờ thật khó có thể đoán định được là ở tầm cao nào nếu cứ tiếp tục tu luyện thế này.

Hai ngày sau, Cầu Vô Thanh vẫn tiếp tục hấp thụ Niết Bàn Châu để tu luyện, bể pháp lực của hắn được bồi nguyên liên tục nhưng chưa có dấu hiệu gì sẽ mở rộng ra thêm, hắn rất thắc mắc nhưng vẫn tiếp tục tu luyện như thế, bể pháp lực còn hấp thu được là hắn còn kiêng nhẫn được, không sao hết, hắn có cả ba mươi năm rãnh rỗi kia mà.

Phụt....
Ù ù ù.

Bổng nhiên bể pháp lực của hắn lại dậy sóng, mười linh căn bây giờ tự dung lại mất đi một linh căn, không đúng, nói chính xác là Kim Linh Căn đã biến thành không màu giống như Khống Linh Căn vậy.

"Cái gì đây...." Cầu Vô Thanh mở mắt ra chiệm nghiệm thì cơ thể của hắn chẳng có vấn đề gì cả, vẫn đang được tăng cường từng chút một đây, chỉ là Kim Linh Căn mất đi màu bạc vốn có của mình mà thôi, hắn lại nhắm mắt tiếp tục tu luyện không màn cố sự nhỏ này.

Lúc này tốc độ hấp thu của Ứng Thiên Thập Liên Quyết tự động tăng lên một chút so với trước đó, điều này cũng đồng nghĩa là thân thể của hắn vừa được cường hoá sức chịu đựng thêm một chút không phải sao, là dấu hiệu tốt mà.

Rồi sau đó Mộc Linh Căn cũng mất đi màu Xanh vốn có của mình, cơ thể của hắn lại một lần nữa được cường hoá thêm một chút, Ứng Thiên Thập Liên Quyết lại vận hành nhanh thêm một chút, hắn nhìn một chút rồi cứ vậy tiếp tục, cứ thế Thuỷ Linh Căn mất đi màu Lam vốn có của mình, đến Hoả Linh Căn thì ngược lại không thay đổi gì, nó vẫn giữ được màu Cam của mình mãi cho đến khi Thổ Linh Căn mất đi màu Vàng, Lôi Linh Căn mất đi màu tím, Phong Linh Căn mất đi màu Xanh Dương, Ám Linh Căn mất đi màu đen và Quang Linh Căn mất đi ánh sáng, tất cả chỉ còn mỗi Hoả Linh Căn là giữ lại được màu Cam mà thôi, đến đây thì bể pháp lực của hắn đã không thể hấp thu mở rộng được nữa rồi, Niết Bàn Châu cũng vơi hẳn ba thành so với lúc ban đầu, Cầu Vô Thanh buộc phải dừng lại để suy nghĩ.

"Hoả Linh Căn sao...."

Một lúc sau hắn mở miệng ra lệnh cho Phục Long.

"Phục Long, ngươi đem hết Hoả Tinh đến đây cho ta."

Hoả Linh Căn là do hắn hấp thu Hoả Tinh nên mới chuyển từ màu Đỏ thành màu Cam này, lúc đó hắn chỉ hấp thu để hồi phục thôi nên không để ý gì mấy, tuy vậy cảm giác cho hắn biết rằng hắn vẫn có thể tiếp tục hấp thu Hoả Tinh để tăng cường Hoả Linh Căn của chính mình, nhưng mãi chẳng thấy Phục Long đáp lại nên hắn lại tiếp tục ra lệnh.

"Phục Long, ngươi không nghe ta nói sao."

Nghe giọng điệu của Cầu Vô Thanh khá gắt gỏng, nhưng Phục Long vẫn im lặng không trả lời hắn, bực mình Cầu Vô Thanh vận tinh thần lực kích hoạt lệnh bài rồi nói.

"Nếu có gì khuất mắt ngươi cứ nói với ta, ta rất ghét ai ép ta phải làm cái gì nhưng điều đó không có nghĩa là ta sẽ không bắt ép ngươi."

Lệnh bài theo ý niệm củ Cầu Vô Thanh sáng lên, phù văn trói buộc Phục Long hoạt động khiến linh hồn của Phục Long đau đớn, đành lòng Phục Long đành đáp lại hắn.

"Hoả Tinh là từ ta đản sinh mà ra, nó cũng là cội nguồn sức mạnh của ta, ta có thể cho ngươi một ít chứ không thể cho ngươi hết được, như vậy ta sẽ không thể tiếp tục canh giữ phong ấn này, ngươi đừng ép ta."

Cầu Vô Thanh nghe thế thì hừ một tiếng rồi nói.

"Ngươi đừng lấy lý do canh giữ phong ấn ra nói với ta, ngươi nghĩ ta sẽ tin một kẻ vong ơn như ngươi sao."

"Ngươi không cần phải tin ta, nơi này vốn chỉ là một vùng đất bình thường, tại sao có hoả diễm thiêu đốt như thế này thì ngươi tự nhìn tự hiểu, ta nói rồi, ta chỉ cho ngươi được một phần thôi chứ ta không thể cho hết được." Phục Long lại gằn giọng lên đáp lại Cầu Vô Thanh, nó hình như đang bị lệnh bài khắc chế nên đang rất khổ sở chống đỡ, nhưng giọng nói của Phục Long lại không một chút khoan nhượng nào.

"Hừ, cứ đem đến một ít cho ta rồi tính tiếp, nếu như ta thành công và tiêu diệt được tên ma dai kia thì ta sẽ suy nghĩ đến việc thả tự do cho ngươi." Cầu Vô Thanh lúc này lại hừ lạnh nói với Phục Long.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #0706122256