Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những sự thật nối tiếp nhau (hết phần I)

111

Thanh Bình gật đầu xem như đã hiểu ý của Bạch Thiên, hắn là cha đẻ của Thanh Thanh thật nhưng hắn chưa bao giờ có ý muốn can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của Thanh Thanh, ai cũng cần có một không gian phát triển của riêng mình không phải sao, phận làm cha như hắn chỉ cần bảo vệ tốt cho Thanh Thanh là được, còn lại thì tuỳ cơ duyên đi.

Sau đó Thanh Bình nhìn xuống đám thú tộc đang ôm đầu khóc thét bên dưới mà quát.

"Ta không phán định ai đúng ai sai ở đây, ta không có cái quyền đó, nhưng bất kỳ ai ở Bạch Thiên thế giới này mà lại sử dụng ma khí như một "Sinh Mệnh Lực" giúp bản thân phát triển thì ta nghĩ cần phải loại bỏ."

"Bạch Thiên thế giới là một vùng đất tươi đẹp, nhưng nó đang chết dần chết mòn vì những người lạm dụng ma khí như các ngươi, cho nên...Ngày hôm nay ta tuyên bố..."

"Ta sẽ tẩy chay toàn bộ tà khí có mặt trên mảnh đất, cho các ngươi một cuộc sống thuần khiết như trước kia, cho hài tử của ta có một không gian tốt nhất để phát triển..và cho chính bản thân của ta tìm thấy được an lành trong cuộc sống của chính mình."

Thú tộc cao tầng nghe xong thì bắt đầu ồ ạc quát tháo lên.

"Hừ...nhân tộc ngươi ỷ vào thực lực hơn người nên luôn tìm cách chèn ép thú tộc bọn ta, mảnh đất này vốn là của thú tộc, bọn ta muốn làm gì và sống như thế nào thì đó là lựa chọn của bọn ta, ngươi nói những lời hoa mỹ để tìm cớ đường đường chính chính giết bọn ta sao..."

"Nực cười... bao nhiêu lần nhân tộc xuất hiện cường giả thì bấy nhiêu lần thú tộc thương vong thảm hại, còn cái gì đó lời hoa mỹ kia chứ..."

Phi...

"Bọn ta khinh...."

"Đúng đấy, ngươi muốn giết cứ giết, thực lực thua người thì thú tộc bọn ta chấp nhận, chứ thú tộc ta bao đời nay không cúi đầu trước nhân tộc...."
....

Thanh Bình nghe thú tộc nói thế thì gật đầu đáp lại.

"Vậy tốt, ta sẽ đích thân tiêu diệt sạch ma tộc có mặt trên mảnh đất này."

Theo đó Thanh Bình một lần nữa vận Ứng Thiên Thập Liên Quyết, Ám Linh Căn một lần nữa đứng chủ đạo và Hắc Liên lại nổi lên, hắn lần này không phải dùng để tiêu diệt hay phá hoại bất cứ thứ gì, hắn chỉ dùng để hấp thu hết tất cả tà khí có mặt nơi đây mà thôi.

Thú tộc ở bên dưới khi thấy Hắc Liên thì đã bất lực chống cự rồi, thực lực của Thanh Bình bây giờ thì không ai có thể ngăn cản được hết.

Vù vù...

Bỗng dưng lúc này xuất hiện thêm hai nhân vật mang theo khí thế ngút trời, một người mang vóc dáng như một lực sĩ cao ráo, khố dài lưng trần nhìn cực kỳ hoang dã_Cát Hào, người còn lại có vóc dáng của một tên đao phủ ngập tràn sát khí bao quanh người_Thái Hư, hai người này là luôn theo dõi Thanh Bình từ lúc hắn mới đến Giao Long nhất tộc này cho đến bây giờ.

"Tại hạ Cát Hào, quốc chủ Sa Quốc hữu lễ." Cát Hào lên trước chào hỏi Thanh Bình, theo sau đó Thái Hư cũng tiến lên chào hỏi.

"Còn ta là Thái Hư, thái thượng trưỡng lão của Cổ Đao Phái, hiện tại là đệ nhất nhân của nhân tộc." Thế nhưng thái độ của Thái Hư rất tự cao tự đại khi nói chuyện với Thanh Bình.

Còn Thanh Bình thì đã biết sự có mặt của hai người này từ đầu rồi, chẳng qua là hắn không thèm để ý đến thôi, cho nên hắn gật đầu đáp lại.

"Hai ngươi chủ động đến đây thì tốt rồi, đỡ mất công ta đi tìm."

Thái Hư nghe xong thì khinh khỉnh hỏi Thanh Bình.

"Ngươi đáng ra phải chủ động về dưới trướng của ta trước khi đến đây chứ a, lề mề mãi vẫn chỉ cò quay với bọn thú tộc không ra gì này."

Thanh Bình nghe xong thì lắc đầu ngao ngán, bất cứ ai nhìn sơ qua Thái Hư và Cát Hào đều đoán được rằng hai kẻ này là chuyên tu ma công đâu, vậy mà hai tên ngáo ngơ này còn chưa hiểu vấn đề mà Thanh Bình đang muốn làm là gì à.

Thanh Bình là muốn tẩy chay ma tộc ra khỏi Bạch Thiên này, vậy thì những thứ liên quan đến ma tộc hắn sẽ để yên sao, tất nhiên là không rồi, mà Thái Hư còn tưởng rằng Thanh Bình đang vì nhân tộc mà đi đánh thú tộc kia, còn nói cái gì về dưới trướng của Cổ Đao Phái nữa chứ.

"Nực cười...." Thanh Bình lẩm bẩm rồi ngước mặt lên trời quát to.

"Bạch Thiên... ta cần ánh mắt của ngươi..."

"Tốt..." ngay lập tức trên thiên không Bạch Thiên đáp lại Thanh Bình.

Sau đó cả Bạch Thiên thế giới bổng sáng lên một cách bất ngờ, tất cả những gì có lên quan đến ma tộc đều được Bạch Thiên đánh dấu dưới ánh sáng này và truyền lại hết tầm nhìn này cho Thanh Bình.

Thái Hư với Cát Hào thấy thế thì giật mình quát lên.

"Tiểu tử ngươi muốn làm gì, ngươi là nhân tộc nha, đừng làm gì có lỗi với người của nhân tộc để rồi mang tiếng xấu cả đời."

"Hình như là Lão Thiên đang giúp tiểu tử này làm cái gì đấy a."
....

Thanh Bình nhắm mắt tại chổ hồi lâu để tiếp nhận thông tin từ Bạch Thiên, bên kia cả Cát Hào lẫn Thái Hư đều đã nhận ra điều bất thường rồi.

Và khi Thanh Bình tiếp nhận thông tin từ Bạch Thiên xong thì hắn càng bất ngờ hơn ai hết.

"Cả Bạch Thiên này chỉ có hơn một ngàn người không bị ma khí xâm lấn thôi sao, trời má..."

Sự thật là đúng như vậy, nhân tộc mấy chục năm gần đây vì muốn có thực lực chống lại thú tộc nên đã nghe lời Thái Hư và Cát Hào tu tập thêm nhiều bí pháp của ma tộc, chính Thái Hư ban đầu còn tưởng Thanh Bình cũng giống như ông ta, cũng đã câu thông với ma tộc cao tầng nào đó để có thực lực hơn người như lúc này, và cả Bạch Thiên thế giới thì chỉ có một ít Linh tộc và vài người còn giữ tâm trong sạch không dính gì đến ma tộc mà thôi.

"Thật thâm độc mà, âm thầm gây chiến loạn khắp nơi để dễ bề phát tán công pháp của ma tộc, theo đó dần dần đồng hoá cả thế giới này thành đất của ma tộc rồi thuận tiện kéo về Ma Giới, quá âm hiểm." Thanh Bình lẩm bẩm tự mình rồi nhìn lên thiên suy nghĩ.

Thái Hư bên kia thấy Thanh Bình không đoái hoài gì đến mình, kèm theo đó là biểu hiện kỳ lạ của Thanh Bình nên ông ta buộc miệng nói với Thanh Bình.

"Ta biết đạo hữu có thực lực thông thiên, nhưng chung quy đạo hữu cũng là người của nhân tộc đâu, mà đã là người của nhân tộc thì nên góp một chút sức vì nhân tộc không phải sao, ta nghĩ đạo hữu nên dứt khoác tiêu diệt sạch thú tộc đi, sau đó về lại nhân tộc ta sẽ nhường lại chiếc ghế đệ nhất nhân này cho đạo hữu, Thanh Bình đạo hữu thấy thế nào."

Cát Hào bên cạnh cũng ráng chen vào thêm vài câu.

"Ta cũng nghĩ như vậy a, nhân tộc lúc này rất cần người có đủ thực lực và trí tuệ như đạo hữu đây."

"Hay là như vầy đi, bây giờ ta sẽ xông pha đánh bọn thú tộc này giúp đạo hữu bận rộn một chút."

Thái Hư lại nói thêm.

"Đúng a, đạo hữu cần bọn ta giúp gì cứ việc nói, vì nhân tộc bọn ta nhất quyết không từ một câu nào."

Còn Thanh Bình vẫn cứ im lặng nhìn lên thiên không mà chẳng thèm đoái hoài gì đến lời của hai kẻ ngu ngốc này, hắn đang lưỡng lự rất nhiều việc, trong đó có cả việc phải tiêu diệt sạch tất cả hay là đi độ hoá từng người một trên mảnh đất này.

Nếu tiêu diệt tất cả thì quá ác đi, bọn họ là lọt vào âm mưu của ma tộc đâu, nhưng điều này chỉ chứng tỏ bọn người này ngu ngốc thôi, mà trên thế giới này mỗi ngày có không biết bao nhiêu kẻ chết vì ngu ngốc rồi, còn hắn thì không phải là thần để đứng ra phán định ai đúng ai sai ở đây.

Nhưng nếu cứ để yên như vậy thì Thanh Bình đoán chắc rằng Bạch Thiên sẽ làm cái gì đó rất kinh khủng, thậm chí còn kinh khủng hơn cả việc hắn đi tiêu diệt sạch những kẻ ngu ngốc này.

"Xưa nay ta chỉ nhìn thiên địa và làm theo bản tâm thôi, nhưng lần này ta muốn nghe thiên địa nói..." Thanh Bình lại lẩm bẩm tự mình, rồi hắn hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại để cảm nhận thiên địa này.

"Nếu ngươi nghe và hiểu lòng ta thì hãy cho ta một gợi ý nhỏ...được sao."

Thái Hư, Cát Hào, Bạch Thiên, Linh Anh, Giao Vỹ, Hàn Thái....tất cả mọi người đều đang theo dõi thái độ của Thanh Bình lúc này.

Keng....

Bỗng đâu Thanh Thanh len lén rút kiếm đến Thanh Bình từ phía sau.

Thanh Bình vẫn tư thế nhắm mắt ngước mặt lên trời để cảm nhận suy nghĩ của thiên địa, Thái Hư và Cát Hào là hai người đầu tiên phát hiện ra hành động của Thanh Thanh nhưng hai tên này không hề muốn cảnh báo với Thanh Bình một câu nào.

Bạch Thiên và Linh Anh ở trên thiên không thì càng không bận tâm đến an nguy của Thanh Bình, Phàm Giới này không ai có thể gây thương tích được cho Thanh Bình cả, đây là điều mà chính Bạch Thiên đã tự mình xác nhận.

Thú tộc ở bên dưới thì nín thở chờ diễn biến tiếp theo, chỉ cần Thanh Bình chết đi thì thú tộc mới còn đường sống không phải sao.

Hắc Liên vẫn bao chùm, bầu không khí càng ngày càng nặng mùi toan tính, ai cũng có những tạp niệm của riêng mình.

Chỉ riêng hai người lúc này là không có một chút tạp niệm gì cả, một là Thanh Thanh vì nàng đã bị Hắc Thiên len lén dùng phân thân của mình để điều khiển rồi, hai là Thanh Bình và cơ thể của hắn lúc này như hoà chung nhịp thở với hành tinh này vậy.

Xoẹt....
Keng...

Một âm thanh vang vọng giữ bầu không khí căng thẳng này khiến mọi sự chú ý đều đặt lên thanh kiếm của Thanh Thanh.

"Ngươi...cơ thể của ngươi đã vượt qua giới hạn của giới vực này rồi sao..." Thanh Thanh thành công chém Thanh Bình một kiếm rồi ú ớ ngay tại chổ mà thốt lên, ánh mắt của nàng lúc này đã không còn là ánh mắt của thường nhân nữa rồi, bởi vì sâu trong ánh mắt của Thanh Thanh lúc này là một màu vẫn đục đầy tà khí do phân thân của Hắc Thiên nhập vào, mà nhát kiếm vừa rồi chỉ làm rách đi một đường trên y phục của Thanh Bình mà thôi, ngay cả thanh kiếm kia cũng bị gãy làm hai khi chạm vào da thịt của Thanh Bình.

Hít...hà....

"Vậy sao...ừm...ta đã hiểu rồi...." còn Thanh Bình thì hít một hơi thật sâu rồi thở ra và lại lẩm bẩm tự mình như mọi khi, hắn thậm chí cũng chẳng buồn quay mặt lại nhìn Thanh Thanh một lần, hắn vẫn cứ đứng im như vậy rồi mở mắt ra.

"Ngươi là con của ta, và đây là bài học đầu tiên ta dạy ngươi trong cuộc đời này, hãy nghe cho kỹ."

"Tâm tịnh thì có lúc loạn, tâm loạn thì rất khó tịnh trở lại, cho nên hãy giữ tâm không tịnh cũng không loạn để kẻ khác không bao giờ có cơ hội làm lạc mất tâm trí của ngươi, vạn pháp bất xâm vạn tạp âm không nhiễu, hiểu sao."

Thanh Thanh ở phía sau khi nghe xong thì cười đầy khinh bỉ, nàng ôm bụng cười phì nói với Thanh Bình.

"Há há há, ta bây giờ đang nuốt chửng linh hồn của con gái ngươi đâu, ngươi còn ở đó nói xàm không chừng đứa hài tử duy nhất này của ngươi sẽ bị đồng hoá thành ma tộc giống như nương của nó a....hahahaha...."

Hắc Thiên cười khoái chí đầy đắc ý, bây giờ không những Bình Nương bị Hắc Thiên bắt giữ mà cả Thanh Thanh cũng bị Hắc Thiên khống chế luôn rồi.

Mà thái độ của Thanh Bình thì vẫn dửng dưng như thường, việc Thanh Thanh lâm vào khống chế của Hắc Thiên chưa khiến Thanh Bình lo lắng gì cả.

"Bởi vì ta tin thiên địa này nói, ta tin những gì ta cảm nhận được."

Thanh Bình mặc kệ Hắc Thiên cười nhạo chế giễu hắn như thế nào, hắn căng Hắc Liên ra hết cỡ rồi lao thẳng qua bên Hắc Thiên thế giới mà bỏ mặc tất cả lại ở phía sau lưng mình.

Hắc Thiên thấy thế thì trợn mắt lên quát.

"Thanh Bình ngươi muốn làm gì a, không biết là cả nương tử và hài tử của ngươi đều trong ta tay sao, ngươi đừng làm điều gì khiến mình phải hối hận a."

Thanh Bình lại một lần nữa mặc kệ Hắc Thiên nói, mặc kệ bao ánh nhìn đang dồn về phía mình, hắn cứ vậy lao qua bên Hắc Thiên thế giới và ra sức vận công hấp thu ma khí.

Ù ù ù...

"Tên ma đầu nhà ngươi ngay cả người thân của mình cũng không đoái hoài tới sao....ngươi...." Thanh Thanh vội vã lao theo Thanh Bình quát.

Đáp lại Hắc Thiên là ma khí bên Hắc Thiên không ngừng khuấy động, giông tố không ngừng nổi lên và Thánh Khí không ngừng bị Thanh Bình hấp nạp.

Với Thanh Bình, đã là con của hắn mà không có nổi một chút định lực như thế thì không cần quản làm gì, hắn về cơ bản là không thể cả đời theo sau để bảo vệ Thanh Thanh trước những cám dỗ của cuộc sống, trước những mưu toan thâm độc của kẻ khác, và đặc biệt là trước tâm ma của mình.

Thanh Thanh từ đầu đã cố gắng khuyên Thanh Bình đi cứu nhân tộc vô tội trước, điều đó cũng đồng nghĩa với việc Thanh Thanh chưa ý thức được đâu mới là trọng điểm của vấn đề muốn giải quyết, cũng bởi vì vậy mà Thanh Thanh dễ dàng bị phân thân của Hắc Thiên khống chế.

Cứu người vô tội là nên cứu, nhưng phải làm như thế nào cho đúng chứ đừng làm theo kiểu mù quáng thiếu suy nghĩ được, và điều đúng đắn nhất cần làm lúc này là diệt sạch ma tộc, lấy mất đi căn nguyên của những chiến tranh này thì nhân tộc và thú tộc sẽ tự dưng hoà hoãn lại với nhau không phải.

Nhưng mấy ai sẽ đủ bình tĩnh để phán xét vấn đề đây, kẻ có năng lực cũng là kẻ mang trong mình những sứ mệnh đúng với năng lực của mình, và năng lực của Thanh Bình ở đây là xoá bỏ tất cả tà ác khí tức có mặt trên hành tinh này để nó về lại với sự thuần khiết ban đầu.

Ầm...ầm...ầm...
Xào xào...

Hắc Thiên thế giới bị khoấy động không ngừng, Thánh Khí từng đợt lại từng đợt bị Thanh Bình hấp thu, Hắc Thiên đã cố lao theo Thanh Bình để lung lạc lý trí của hắn nhưng mãi vẫn không thành, tiểu nữ nhân này đành phải quát lên.

"Ta không thể làm gì khác nữa rồi, các ngươi hãy hoàn thành sứ mệnh của mình đi trước khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát a."

Theo lời của Hắc Thiên thì tất cả ma tộc bên Hắc Thiên thế giới đều tụ lại với nhau thành từng đàn từng đàn lớn, bọn nó chọn cách hợp thể với nhau để chống lại lực hút của Hắc Liên, chống lại việc liên tục bị rút cạn sinh lực của mảnh đất đen tối này.

Hắc Thiên và Bạch Thiên vốn có bảy điểm liên thông với nhau, một bên mang ánh Quang Minh rực rỡ với muôn hoa vạn thú, một bên thì chỉ toàn tà ác khí tức và oán niệm của nhiều kiếp con người.

Nhưng lúc này tất cả những tà ác khí tức đều bị Thanh Bình rút đi từng chút từng chút một, theo đó những tà ác khí tức mấy vạn năm nay lén tràn qua Bạch Thiên đều bị ma tộc rút về để cố trấn thủ mảnh đất đen tối này.

Bạch Thiên bên kia khi vừa thấy dấu hiệu này thì ngay lập tức vận công thả ra bản nguyên của mình, là một phân thân của Bạch Thiên nên khả năng của ông ta vốn đã có hạn rồi, nhưng nếu có sự trợ giúp của Thanh Bình thì khác nha, Bạch Thiên lúc này cũng liều cái mạng nhỏ bé của mình để tịnh hoá tất cả tà ác khí tức còn sót lại ở bên đây.

Bạch Thiên thế giới với song trọng vừa rút đi tinh hoa của ma tộc vừa được tịnh hoá bằng ánh Quang Minh thì dần dần trở nên tốt đẹp hơn, linh hoa linh thảo ngày xưa thường khó phát triển vì tà khí thì nay đã tìm được một ánh Quang Minh để tiếp tục phát triển tươi đẹp, thú tộc cũng dần mất đi sự cuồng bạo và khát máu của mình, tu vi theo đó cũng thụt lùi một cách cực kỳ khủng khiếp.

Đáng nói nhất là nhân tộc, bởi vì nhân tộc cho dù không tu tập ma công vẫn có cho mình một bản tâm tràn ngập sát khí do quanh năm phải đánh giết thú tộc, điều này là không thể thay đổi được, nhưng chí ít nó vẫn thuộc về luật tự nhiên nên những kẻ chỉ biết lạm dụng Thánh Khí để nâng cao thực lực trong thoáng chốc như Thái Hư và Cát Hào thì bị ảnh hưởng nặng nhất, còn lại thì chỉ bị mất đi một phần tu vi và hư hại linh hồn do ánh Quang Minh tẩy rửa.

Bên kia Hắc Thiên đã cảm thấy không ổn rồi, phân thân khống chế Thanh Thanh nếu cứ ở yên trong đó thì chẳng thể thay đổi được gì trước một ác ma như Thanh Bình, Hắc Thiên quyết định rút phân thân về tụ cùng chủ thể thì may ra mới có chút sức lực chống lại Thanh Bình.

Bảy điểm kết nối giữa hai thế giới này chỉ cần Hắc Thiên mất đi hơn một nửa thì ma tộc gặp nguy ngay, bởi vì như thế thì Bạch Thiên sẽ chiếm ưu thế và không ngừng tản ánh Quang Mình qua bên Hắc Thiên thế giới, câu chuyện sẽ hoàn toàn ngược lại là Bạch Thiên từ từ đồng hoá Hắc Thiên và kéo cả hành tinh này về Linh Giới, theo đó ma tộc ở tiểu hành tinh cũng sẽ bị tiêu diệt sạch và hồn thể là Hắc Thiên cũng sẽ bị xoá tên trong vũ trụ này.

"Tên ác ma này...má nó...còn ác hơn cả ta...."

Hắc Thiên vừa quát vừa chạy ra điểm trung tâm của bảy điểm kết giới, Ác Ma Cốc, nơi đó có một tế đàn giúp Hắc Thiên trò chuyện với người của Ma Giới, nữ nhân này đang muốn nhanh chóng đến đây để cầu cứu ma tộc ở Giới Vực cao hơn, chứ thật tâm là Hắc Thiên đã không làm gì được Thanh Bình nữa rồi.

Mà Linh Anh, một người chưa bao giờ nói nhiều mỗi khi xuất hiện thì lại là người quan sát kỹ nhất, vừa lúc Hắc Thiên rút phân thân ra khỏi người của Thanh Thanh thì Linh Anh ngay lập tức dùng thần thông của mình kéo Thanh Thanh về lại Bạch Thiên, nàng đặt Thanh Thanh ngay bên cạnh Bạch Thiên và ra sức cứu chữa cho Thanh Thanh, những người bị ma nhập như thế này sẽ mất rất nhiều dương khí và sẽ suy yếu trong một thời gian dài, nếu không cứu chữa kịp thời khả năng sẽ chết đi vì linh trí bị hao mòn quá nhiều.

Và tất cả những điều vừa xảy ra ở cả hai giới đều tường tận nằm trong mắt của Thanh Bình, lúc nói chuyện với thiên địa này thì Thanh Bình nhận được một chỉ dẫn.

Thiên địa này là một, nó chỉ phân tầng giống như Giới Vực mà thôi, cho nên nếu điều ngươi làm được vượt quá tầng thiên địa này báo đáp thì tầng thiên địa cao hơn sẽ can thiệp vào và báo đáp cho ngươi một cách công bằng, ngươi làm ác sẽ gặp ác quả, làm thiện sẽ gặp thiện quả.

Và bản tâm của Thanh Bình tin chắc rằng người thân của hắn sẽ an toàn nếu hắn cố gắng làm điều thiện lành, thiên địa này sẽ báo đáp thật xứng đáng cho hắn mà thôi.

Đến khi thấy Thanh Thanh được Linh Anh cứu đi thì Thanh Bình càng tin vào thiên địa này, tin rằng mỗi người sẽ có một nhiệm vụ riêng của mình trên cõi đời, và việc của hắn chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình mà thôi, còn lại cứ để thiên địa phán xét là được.

"Có rồi...."

Đang vận công hấp nạp Thánh Khí thì bổng dưng Thanh Bình mở mắt ra thốt lên, hắn đã tìm được vị trí của Bình Nương rồi, thế nhưng hắn không vội, mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp đâu, bây giờ hắn mà vọng động mất đi sự tĩnh tâm của mình là hỏng chuyện.

"Nàng chờ ta tốt, dù có trăm núi nghìn sông, dù có long đong suốt chặn đường đời ta vẫn sẽ tìm nàng, vẫn luôn yêu nàng như ngày đầu tiên."

Vù vù vù...
Ào ào....

Thánh Khí vẫn tiếp tục bị khuấy động, Thanh Bình hấp nạp mỗi lúc càng vội vàng hơn vì hắn rất rất muốn đến bên Bình nương ngay lúc này.

Và chỉ sau sáu canh giờ thì tiếp điểm liên thông hai giới ở Giao Long nhất tộc này bị Thanh Bình hấp thu sạch sẽ cả ma khí lẫn Thánh Khí, chỉ những thứ tạp nham như yêu khí hay sát khí Thanh Bình không dám hấp thu vào, bởi vì như vậy sẽ khiến hắn loạn tâm và suy nghĩ thiếu bình tĩnh.

Nhưng như vậy thì đối với Bạch Thiên thì đã quá đủ rồi, tất cả những sinh vật bị ma hoá ở gần khu vực này đều mất đi nguồn cung cấp tà khí, Bạch Thiên có thể từ từ độ hoá, sẽ tốn không ít thời gian đâu, nhưng tốt hơn nhiều so với việc để Bạch Thiên triển khai Đại Thiết Lập.

Thanh Bình nhìn qua Bạch Thiên một chút rồi tính quay lưng đi tìm Bình Nương, lúc này Linh Anh lại chủ động ném cho Thanh Bình một vật rồi nói với hắn.

"Hỗn Độn Linh Quả, đây là toàn bộ tích luỹ của ta suốt năm trăm năm qua, nó sẽ giúp ngươi đồng hoá ma khí nhanh hơn mà không cần ánh Quang Minh."

Thanh Bình tiếp nhận vật mà Linh Anh ném cho mình nhìn một chút, đây là một đoạn Mộc nhìn rất bình thường, thế mà nó lại chính là một  không gian trữ vật tinh thuần Mộc linh tính, hắn kiểm tra qua thì có hơn tám ức Hỗn Độn Linh Quả ở bên trong, số lượng nhiều đến kinh khủng a, Thanh Bình lấy ra một linh quả bỏ vào miệng ăn thử xem sao.

Một dòng suối tươi mát mang Mộc thuộc tính cực kỳ tinh thuần theo cổ của Thanh Bình chạy xuống đan điền, sau đó phát tán ra khắp cơ thể làm hắn cảm thấy dễ chịu vô cùng, bao nhiêu áp lực trước nay như nhẹ đi một phần, linh hồn của hắn cũng nhờ đó mà tìm được một chút an yên sau khi hấp thu toàn bộ ma khí của một điểm liên thông như thế này, Thanh Bình cất đi trữ vật Mộc rồi nói với Linh Anh.

"Nhờ ngươi chăm sóc Thanh Thanh giúp ta một đoạn được chứ."

Linh Anh gật đầu đáp.

"Yên tâm đi, không phải chỉ một mình ngươi nghe được thiên địa này nói cái gì."

Thanh Bình nghe thế thì gật đầu mỉm cười đáp lại Linh Anh, Linh Tộc thuần tuý xưa nay luôn thân cận với thiên địa, đây là điều tất nhiên không thể bàn cãi được rồi.

Còn Thanh Thanh thì vẫn hôn mê bất tỉnh nằm bên cạnh Bạch Thiên, lúc này Bạch Thiên cũng đang rất bận rộn, thấy vậy Thanh Bình cũng không nói gì thêm nữa, hắn nhìn Thanh Thanh thêm một chút nữa rồi quay lưng đi.

"Bảy điểm liên thông với ma tộc ta đã diệt hai, vậy đến điểm tiếp theo thôi."

Điểm liên thông gần đây nhất chính là sâu dưới đáy của Hắc Hải thuộc địa bàn của Hải Ngạc tộc và Huyền Quy nhất tộc, đây cũng là nơi đại diện cho ma thú tộc bao đời nay, xưa nay cả Yêu thú tộc và nhân tộc không ai dám đến gần nơi này để tìm hiểu, bởi vì nơi này có nồng độ muối rất cao, linh khí thì hầu như không có và quanh năm đều bị hắc vụ che khuất tầm nhìn, nếu không có Bạch Thiên chỉ điểm thì Thanh Bình có tìm đến đây cũng tốn rất nhiều công sức mới mò ra được điểm liên thông nằm ở vị trí nào.
.....

Hắc Hải...

Thanh Bình nhìn hắc vụ bên dưới mà chau mày suy nghĩ, thật tâm bây giờ hắn rất muốn đi cứu Bình Nương rồi mới tính tiếp kia, cơ mà hắn phải làm suy yếu Hắc Thiên rồi giao lại cho Bạch Thiên thì hắn mới có cơ hội cứu Bình Nương an toàn, không nên để Hắc Thiên đem Bình Nương ra làm điều kiện trao đổi với cái gì hết, bây giờ hắn cần giảm thiểu đến mức tối đa giá trị lợi dụng của Bình Nương đối với Hắc Thiên mới tìm được kẻ hở mà giải mà quyết vấn đề này.

"Theo vị trí thì ở ngay đây, mà hắc vụ này hình như là...có độc..."

Chỉ mất một canh giờ để Thanh Bình tìm đến được trung tâm của Hắc Hải, dọc đường hắn tranh thủ ăn rất nhiều Hỗn Độn Linh Quả để luyện hoá ma khí tích tụ bên trong mình, đồng ý là có nhanh hơn đôi chút đấy nhưng thời gian quá ngắn khiến hắn chưa luyện hoá được hết ma khí tích tụ ở đan điền.

Trong khi hắc vụ bên dưới ngoài ma khí ra còn mang theo độc tính rất mạnh nữa, Thanh Bình tiện tay ném vào miệng thêm một Hỗn Độn Linh Quả rồi tụ lực chuẩn bị lao xuống dưới hắc vụ.

Để rồi hắn phát hiện được Hỗn Độn Linh Quả còn có khả năng hấp thu độc tố bên trong hắc vụ này.

"Thiên địa này thật biết sắp xếp a, vậy thì càng tốt...."

Không nói gì thêm nữa, khi đã được thiên địa trợ giúp thì bạn chỉ cần lao đầu đến phía trước là được, mọi việc liên quan sẽ được thiên địa chuyển hoá, ngươi sẽ thuận lợi vượt qua mà thôi.

Thanh Bình dùng Hỗn Độn Linh Quả bao vây chính mình, song song hắn cũng hấp thu ma khí vào thân, vừa luyện hoá ma khí và độc tố vừa đi tìm điểm liên thông giữa hai giới_ Thiên Nhãn.

Ủm...

Rất nhanh Thanh Bình đã vượt qua được hắc vụ mà không tốn một chút sức nào, thực lực của hắn cũng tăng lên một cách đáng kể mặc dù vẫn dừng lại ở Luyện Linh cảnh tu vi, hắn lao đầu vào Hắc Hải để lặn tìm Thiên Nhãn.

"Đánh...."

Giết....

Ngờ đâu ma thú tộc giống như được lệnh chờ sẵn ở đây vậy, bọn nó vây kín mọi lối ở dưới nước để nhằm ngăn chặn bước chân của Thanh Bình.

Hắn nhìn quanh một lượt thì có hơn sáu vạn quân ma thú tộc tu vi Thoát Phàm cảnh và hơn hai ngàn Thiên Nhân Cảnh, đội quân này thật hùng hậu a.

"Cút..."

"Còn cản trở thì đừng trách ta...."

Thanh Bình quát lớn lên, hắn cũng vận Hắc Liên lên và chuẩn bị lao đầu tới trước, thế nhưng Hắc Liên bây giờ có thêm một màu xanh tươi toả ra tinh thuần Mộc linh tính.

"Nhân tộc ngu ngốc dám chống lại Thánh Chủ đại nhân, lên cho ta...." một kẻ cẩm đầu của ma thú tộc quát lớn lên rồi lao đầu ra trước tiên.

Vút...bụp...
A......

Nhưng chỉ trong tích tắc thì đầu của tên này đã bị Thanh Bình đập nát ngay tại chổ, nguyên thần của tên này cũng bị đập nát chết đến không thể chết thêm.

Bên trong Thập Liên này chính là lĩnh vực của Thanh Bình, không gì có thể thoát khỏi sự theo dõi của hắn, và cách hắn tấn công lại chính là cách mà Bạch Thiên thường dùng để đánh người khác, Thanh Bình tạm gọi chiêu thức này là Hư Không Quyền.

Chỉ cần hắn nắm được quỹ tích di chuyển của đối phương thì việc xuất quyền vào mục tiêu đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, và với cường độ thân thể của hắn thì ai ở thế giới này chịu nổi một đòn của Thanh Bình kia chứ, mặc dù hắn chỉ có tu vi Luyện Linh cảnh mà thôi.

"Lên...."

"Giết..."

Ấy thế mà bọn ma thú tộc còn lại vẫn không chút e sợ gì, bọn nó vẫn cắm đầu lao đến để tấn công Thanh Bình, thấy vậy hắn đành lắc đầu ngao ngán nói.

"Thiên địa có đứt hiếu sinh nên ta rất ghét phải lấy đi tính mạng của ai, nhưng điều đó không có nghĩa là ta không dám giết các ngươi, hừ."

Thanh Bình quát lớn lên, bây giờ thì đến bao nhiêu hắn giết bấy nhiêu, đã nói không được thì đành phải đánh, đánh đến khi nào bọn này sợ thì thôi.

Ngay lúc này bên ngoài hắc vụ có một tia sáng mỏng manh cố gắng len lỏi qua từng tầng từng tầng hắc vụ thâm nhập vào biển, tia sáng này nhìn rất cực khổ lao đi trong màn đen tăm tối của Hắc Hải chỉ để tìm đến Thanh Bình, và khi tìm được hắn rồi thì tia sáng này không một chút do dự nào mà chui vào người của Thanh Bình rồi biến mất không còn bóng dáng.

Thanh Bình cũng đã phát hiện ra điều bất thường này rồi, nhưng điều này càng chứng tỏ cho niềm tin bấy lâu nay của hắn, bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, chỉ cần ngươi vì thiên địa này làm việc thì ngươi luôn được đền đáp một cách xứng đáng nhất.

Và tia sáng vừa rồi chính là thiên địa này trả ơn cho Thanh Bình vì đã tiêu diệt một tên Thiên Nhân Cảnh ma tộc sống lẫn trốn bấy lâu ở Bạch Thiên thế giới này, đây là không có một chút can thiệp nào của hồn thể là Bạch Thiên và Linh Tộc là Linh Anh nha.

"Vậy tốt, huyết khí của ma tộc ta cũng không cần e ngại gì nữa rồi...." Thanh Bình thấy vậy thì thoải mái quát lên.

Bụp bụp bụp bụp bụp....

Liên tục là những cái đầu bổng dưng nổ tung lên của ma thú tộc, mỗi một đầu như thế chỉ tốn một cái búng tay của Thanh Bình mà thôi, cả huyết khí và ma khí tràn ra mỗi khi một tên ma tộc chết đều được Thanh Bình chuyển hoá thành năng lượng và hấp thu vào đan điền của mình, sau đó hắn sẽ nhờ vào sự chúc phúc của thiên địa đáp trả lại để luyện hoá đống tạp nham này trở thành năng lượng thuần tuý mang tên hắn.

Song trọng hấp thu như thế thực lực của Thanh Bình mỗi lúc càng kinh khủng hơn, hắn vẫn chăm chăm vào luyện thể nên tu vi của hắn chẳng có mấy tiến triển gì cả, vẫn là Luyện Linh cảnh nhưng cường độ thân thể và bể pháp lực của hắn không ngừng được mở rộng và nâng cao.

Bụp bụp bụp...

Từng cái đầu nổ vẫn nổ tung, ma thú tộc còn chưa có ai chạm vào được Thanh Bình thì đã chết đến hơn vạn rồi.

"Chuyện này là sao a, chưa đến gần thì đã bị giết rồi thì làm sao mà đánh đây...."

"Con mẹ nó chứ, tên nhân tộc này là ma quỷ chứ có phải người đâu, làm sao cầm chân hắn được đây..."

Ma thú tộc đã bắt đầu có người hoang mang rồi, sáu vạn quân chưa làm được gì Thanh Bình đã chết hơn một vạn người, còn đánh đấm kiểu gì nữa đây.

Thanh Bình thì mặc kệ, mục tiêu của hắn vẫn là phá Thiên Nhãn mà thôi, ai quấy rối hắn làm việc thì hắn giết ai.

"Các ngươi đứng đó làm gì, chỉ cần câu giờ chờ Thánh Chủ đại nhân giáng lâm là có thể thu phục được tên nhân tộc này rồi, Vì Thánh Chủ Đại Nhân Hy Sinh...."

"Đúng, Vì Thánh Chủ Đại Nhân Hy Sinh...."

Vì Thánh Chủ Đại Nhân Hy Sinh...

Và giống như một bầy ong vỡ tổ, bọn ma thú tộc này lại mặc kệ sống chết của bản thân mà quyết tâm lao đầu ra cản đường Thanh Bình.

Thanh Bình thấy vậy thì quát lớn lên.

"Nhẹ không muốn vẫn ưa nặng sao, hừ..."

Sau đó hắn đưa cả hai tay của mình ra hai bên vận công rồi liên tục búng ra xung quanh, ma thú tộc thấy thế thì sợ hãi tìm cách tránh né đi những hướng mà mười ngón tay của hắn chỉ ra ngoài, ấy vậy mà vẫn có cả trăm người nổ tung đầu ngay lập tức, mặc cho người đó có đứng đúng hướng của ngón nào đó của Thanh Bình hay không cũng vậy.

"Đây là ma pháp gì a, ta không thấy hắn làm gì khác ngoài búng tay cả, vậy bọn ta chúng chiêu bằng cách nào đây...aaaaa..."

Vài tên ma thú tộc còn đang ngơ ngác thì tiếp một lượt thêm trăm ngươi nữa nổ tung đầu, những tia sáng từ thiên không ngày một nhiều lên và chúng tự tạo thành một thông đạo thẳng từ thiên không đến ngay vị trí của Thanh Bình không có một chút cản trở gì nữa.

Bụp bụp bụp...

Lại tiếp một trăm kẻ bị nổ tung đầu, mỗi một hơi thở thì có một trăm kẻ chết đi như thế mà chẳng ai biết được Thanh Bình xuất chiêu ra làm sao cả.

Ục ục ục...

"Đã đến được đáy cùa Hắc Hải này rồi, nơi này nặng thật sự, nếu không có Hư Không Quyền thì ta sẽ bị đám ma thú tộc này cầm chân khá lâu a, Hắc Thiên thật biết suy nghĩ." Thanh Bình lẩm bẩm rồi nhìn quanh tìm Thiên Nhãn.

Ma thú tộc xung quanh đã chết hơn bốn vạn quân rồi, con lại lát đát hơn vạn quân đang lao đến, nhưng những kẻ này lại chọn đứng xa xa nhìn Thanh Bình chứ không còn ai dám hô hào gì nữa rồi, chết đấy chứ không có đường nào khác đâu.

"Thấy rồi..."

Thanh Bình cũng đã tìm thấy Thiên Nhãn, Hắc Liên thì luôn sẵn sàng đợi phát động tấn công, và hắn thì càng không có lý do gì đề chần chừ cả.

"Đi..."
Vút vút....

ẦMMMMMMM

Lần thứ ba cả hành tinh này bị chấn động đến nghiên ngã, Thiên Nhãn ở Hắc Hải này lại không có bất cứ một phong ấn nào cả nên lần này bên Hắc Thiên chịu dư chấn mạnh hơn gấp bội so với Bạch Thiên.

"Nhanh nhanh a, tên tiểu tử kia đã phá Thiên Nhãn thứ ba rồi đâu, nhanh chứ không đủ Thánh Khí triệu hồi Thánh Chủ giáng lâm a."

Hắc Thiên sau khi thấy dư chấn thì càng hoảng hốt hơn ai hết, tiễu nữ nhân này đang cố tập trung Thánh Khí trên người của ma tộc cấp cao để triệu hồi Thánh Chủ từ ma giới giáng xuống đây, chỉ có Thánh Chủ mới đủ khả năng thu phục Thanh Bình mà thôi, làm không kịp để Thanh Bình đến được nơi này thì xem như Hắc Thiên xong đời, ma tộc cũng đi theo luôn chứ đừng nói.

Vù vù vù...

Còn Thanh Bình thì cứ mặc kệ kẻ nào đang làm cái gì, sứ mệnh của hắn là làm suy yếu Hắc Thiên để cho Bạch Thiên làm việc.

Thiên địa là công bằng, nó không chấp nhận việc Hắc Thiên mạnh hơn Bạch Thiên và gây xáo trộn tất cả lên như thế, và sứ mệnh của Thanh Bình ở đây chỉ là kéo lại sự cân bằng này giúp thiên địa mà thôi.

Ọc ọc...
Phụt...

"Má nó, ta quá vội rồi, ma khí hấp thu quá nhiều mà chưa kịp luyện hoá nên bây giờ phải chịu phản phệ đây...."

Thanh Bình đang hấp thu ma khí thì bỗng dưng phúng máu tươi ra ngoài, hắn bị bạo thể vì hấp thu ma khí quá nhiều mà chưa kịp luyện hoá.

Nhưng Thanh Bình bây giờ rất vội a, hắn phải cố hoàn thành sứ mệnh của mình rồi đi cứu Bình Nương nữa đâu, hắn làm gì có thời gian để mà dây dưa ở đây kia chứ, để rồi Thanh Bình bỏ mặc việc nâng cao thể chất và bể pháp lực của mình, bởi vì như thế thì tốc độ luyện hoá cơ bản của hắn sẽ chậm hơn rất rất nhiều, nhưng để dùng tăng tiến tu vi thì lại khác nha.

"Hay là...." hắn lẩm bẩm tự mình rồi quyết định rất nhanh, bây giờ không cố co ép tăng cường thân thể và bể pháp lực nữa, hắn hấp thụ và luyện hoá tà khí trực tiếp vào việc tăng tiến tu vi của mình.

Thanh Bình lập tức chuyển đổi cách vận công, thiên địa theo đó cũng biến đổi theo dòng chảy pháp lực của hắn, giông tố vù vù nổi lên như sắp có bão lớn vậy, ma khí bị khuấy động đến nổi hư nát ngay cả trước khi bị Thanh Bình hấp thu, tốc độ hấp thu của hắn theo đó cũng tăng lên gấp ba lần, phản phệ do bạo thể ngược lại giảm hẳn đến hai lần, những tạp chất còn sót lại sẽ nhờ lôi kiếp tẩy rửa khi độ kiếp Thiên Trung cảnh một lần nữa, tất cả đều được Thanh Bình tính toán tỷ mỉ hết rồi.

Xào xạt....
Ù ù ù...

Ác Ma Cốc....

Hắc Thiên đang toạ thiền trước một trận pháp hiến tế thì bật dậy la lớn lên.

"Thành công rồi...thêm tế vật...."

Theo lời nói của Hắc Thiên thì có đến cả ngàn vạn ma tộc đang nối đuôi nhau bước vào tế đàn, tất cả ma tộc đều ở dạng hồn thể để sẵn sàng hiến tế bản thân mà triệu hồi Thánh Chủ.

Ầm ầm....
Cạch cạch cạch....

Theo đó thì cả mặt đất và thiên không đều rung động đến nghiên ngã, Hắc Thiên phải cố gắng lắm mới giữ được thân mình mà chủ trì tế đàn tiếp tục hoạt động.

Để rồi trên tế đàn dần dần hình thành một gương mặt quỷ thật ghê tởm và đang ra sức hấp thu ma tộc hiến tế.

Hừ...hừ....
Ya...

Hừ hừ...

Gương mặt quỷ dị kia không ngừng kêu la rên rỉ, cảm giác như nó đang phải chịu nổi thống khổ nào đó rất lớn khiến nó liên tục thở ra đầy bức bối.

Hắc Thiên thấy thế thì lớn tiếng gọi.

"Thánh Chủ ngươi bớt giận, bọn ta chắc chắn sẽ báo đáp ngươi như đúng như ước hẹn, chỉ cần ngươi giúp ta tiêu diệt một người mà thôi."

"Hừ hừ...ngươi có biết rằng việc giáng lâm này sẽ tiêu hao thọ mệnh của ta rất nhiều sao, nếu không đủ tế vật thì ta sẽ ăn luôn cả ngươi... hiểu sao." Gương mặt quỷ dị kia vẫn hừ hừ cố nói với Hắc Thiên.

Nghe thế Hắc Thiên gật đầu lia lịa đáp lại.

"Đủ đủ, đảm bảo đủ cho ngươi, ta đã điều động hơn hai trăm vạn trúc cơ cảnh trở lên để hiến tế cho ngươi đấy thôi, ngươi cứ thoải mái dùng."

"Hai trăm vạn trúc cơ cảnh của phàm giới của ngươi là gì kia chứ, một trúc cơ cảnh ở Ma Giới ta còn hơn cả trăm trúc cơ cảnh ở Phàm Giới ngươi rồi, hừ hừ..."

"Định đem số lượng như thế mà tính mua chuộc ta sao." Nghe con số hai trăm vạn nhưng Thánh Chủ vẫn khinh bỉ nói với Hắc Thiên, tiểu nữ nhân này nghe vậy thì nhanh chóng nói thêm vào.

"Thánh Chủ yên tâm, xong việc ta sẽ hiến tế thêm ba trăm vạn nữa cho ngươi, hảo a."

Thánh Chủ sau khi nghe xong Hắc Thiên nói thì mới thở mạnh nói.

"Như vậy thì được, nhanh đưa phần hiến tế đầu tiên đi."

"Tốt tốt, ngươi yên tâm." Hắc Thiên lúc này mới vui vẻ đáp lại rồi ngay lập tức quay đầu ra ngoài kết ấn.

Khác với Bạch Thiên, Hắc Thiên có khả năng điều động bất cứ ma tộc nào, miễn là việc đó có liên quan đến Giới Vực cao hơn hay sự tồn vong của ma tộc, còn Bạch Thiên chung quy cũng chỉ là một phân thân nên khả năng cũng rất hạn hẹp, nhưng so ra thì Đại Thiết Lập của Bạch Thiên còn tàn ác hơn cả hiến tế của Hắc Thiên rất nhiều, bởi vì sau Đại Thiết Lập thì chỉ còn cây cỏ là sống mà thôi, tất cả đều bị Bạch Thiên giết sạch để dung hoà lại năng lượng cho thế giới mới.
....

Bên kia Thanh Bình đã hấp thu gần hết ma khí xung quanh Thiên Nhãn ở Hắc Hải này rồi, Bạch Thiên thế giới vì đó cũng ít đi rất nhiều sự tồn tại của ma khí, ngược lại Hắc Thiên thế giới là bị rút cạn đi gần một nửa sinh lực của mình rồi, và cả hành tinh này đang dần trở về trạng thái cân bằng vốn có của nó sau tám vạn năm.

Điều này khiến thiên địa thật vui mừng, nó không ngừng chúc phúc cho Thanh Bình, cả hồn thể mà nó đản sinh ra là Bạch Thiên nữa.

Thanh Bình đang nhắm mắt tu luyện thì bừng mở mắt ra, cả người hắn lúc này phát ra dư chấn lan rộng ra xa ra xa, sau đó dư chấn phản lại kéo theo tất cả năng lượng có được về và tiếp tục được hắn hấp thu vào.

Rồi sau ba lần dư chấn như thế thì cơ thể của Thanh Bình như muốn nổ tung lên vậy, năng lượng hắn hấp thu quá nhiều, tệ hại hơn nữa là toàn năng lượng của Hắc Ám, nếu không kịp luyện hoá thì khả năng Thanh Bình sẽ bị bạo thể mà chết.

Oành....

Cơ thể Thanh Bình lại nổi lên dư chấn một lần nữa, lần này dư chấn không tiếp tục phản về, thay vào đó đợt dư chấn này thổi bay tất cả mọi thứ xung quanh và làm trống một khoảng thiên địa rộng lớn, những tia chúc phúc kèm lôi vân từ khắp nơi trên hành tinh này theo đó cũng bắt đầu tụ tập về trên đỉnh đầu của Thanh Bình, mà lôi vân lần này lại mang theo cả sự cuồng bạo từ những ý niệm tà ác của Hắc Thiên, một muốn tẩy lễ chúc phúc cho những điều mà Thanh Bình làm và một thì muốn tiêu diệt hắn, cả hai ý niệm này hoà quyện vào nhau và đang dần hình thành lôi vân trên đầu của Thanh Bình.

Rẹt rẹt..
Đùng đùng đùng...

Tiếng sấm chớt liên tục vang lên, lôi vân càng ngày càng dày đặt và lan rộng ra cả một vùng trời, Thanh Bình dường như cùng cảm nhận được sự khác biệt của Lôi Kiếp lần này rồi, hắn nhìn lên thiên không mà lầm bầm.

"Thiên địa này vốn công bằng a, là chúc phúc cũng là thử thách ta không phải..."

Ầm ầm...

Bên kia Hắc Thiên cũng đã phát hiện ra vấn đề mới phát sinh rồi, lôi vân này không những rút cạn sinh lực ở Bạch Thiên mà cả Hắc Thiên nữa, và Hắc Thiên chắc chắn người kéo lôi kiếp này chính là Thanh Bình, bởi vì suốt hơn tám vạn năm qua chỉ có một nhân tộc duy nhất dám lộng hành nơi tăm tối này mà thôi.

"Thánh Chủ đại nhân....tình hình có vẻ không ổn rồi, ngài có thể nhanh lên một chút được không, phải kịp ngăn chặn tiểu tử nhân tộc kia lại mới được."

"Hừ hừ...ngươi nghĩ ở Phàm Giới này có ký chủ nào chịu đựng nổi phân thân của ta giáng lâm sao, trừ phi...." Thánh Chủ vẫn thở phì phò nói với Hắc Thiên.

Để một bậc Thánh Chủ giáng lâm xuống Phàm Giới có hai cách, một là hiến đủ tế phẩm và chờ Thánh Chủ từ từ tạo nên phân thân của mình ở Phàm Giới.  Hai, vẫn là hiến tế và tìm được một thể xác chịu đựng được nguồn năng lượng khổng lồ của Thánh Chủ, như thế sẽ rút ngắn thời gian đi rất nhiều nhưng tác hại là sẽ mất một siêu cấp cường giả của giới vực đó, ở đây thì chỉ có Hắc Thiên và Bạch Thiên là đủ sức làm vật chủ cho Thánh Chủ ký sinh hạ Phàm mà thôi.

"Như vậy không được, ta nhờ ngươi xuống đây để giúp ta tiêu diệt tên nhân tộc đáng ghét kia a, nếu như vậy mà khiến ta hồn siêu phách lạc thì chẳng thà ta rút hết Thánh Khí của nơi này và chiến đấu với tên kia một trận không tốt hơn sao, việc gì phải nhờ đến ngươi kia chứ." Hắc Thiên nghe thế thì quát lớn lên.

"Hừ hừ...cái đó là tuỳ ngươi, bản Thánh Chủ chỉ làm việc theo yêu cầu của ngươi mà thôi, còn kẻ khác thì đừng hòng tiêu tốn thời gian của ta như thế này...." Thánh Chủ hừ lạnh nói.

Hắc Thiên chung quy vẫn là một mảnh phân thân của Thiên Địa này, mà Thánh Chủ chỉ là một cường giả ở Giới Vực cao hơn mà thôi nên ông ta bị buộc phải chấp hành một số yêu cầu của Hắc Thiên, còn may là là hành tinh này nằm gần Ma Giới hơn đó, chứ không là Bạch Thiên cũng có khả năng câu thông với Linh Giới để làm những điều tương tự mà không cần nhờ vào Thanh Bình rồi.

Roẹt roẹt...
Đùng....

Còn lôi vân thì mặc kệ Hắc Thiên lo lắng kiểu gì, Bạch Thiên cố gắng ra sao, khi tụ tập đủ thì nó vẫn giáng xuống đầu Thanh Bình mà thôi.

Ầm....

Tia lôi kiếp đầu tiên giáng xuống với uy lực cực kỳ khủng khiếp, Thanh Bình từ đầu đã có sự chuẩn bị nhất định rồi nhưng hắn lại không ngờ uy lực của lôi kiếp lần này lại mạnh đến thế, lôi kiếp đánh hắn đến phúng máu tươi ngay phát đầu tiên.

Ọc...phụt...

"Đệt mợ, lôi kiếp đánh trực tiếp vào linh hồn của ta luôn à...có cần phải chơi lớn vậy không ...."

Thanh Bình đón đỡ xong lôi kiếp đầu tiên thì lớn tiếng quát, lôi kiếp có ảnh hưởng đến hồn thể là chuyện bình thường, nhưng mà đánh thẳng vào linh hồn của hắn luôn thì điều này không bình thường một chút nào hết, mỗi một người đều có ba linh hồn, một ngự tại thân còn gọi là hồn thể của Thanh Bình, hai ngự tại thiên và ba ngự tại địa, nhưng lôi kiếp đầu tiên này lại gây sát thương gấp ba lần lên chính hồn thể của hắn khiến hắn đau đến choáng cả mắt.

"Cơ mà năng lượng của lôi kiếp cũng dồi dào gấp ba lần... cũng tốt đi, ta sẽ tận dụng năng lượng này để luyện hoá ma khí vậy." Thanh Bình cố chấn tĩnh lại sau đợt lôi kiếp đầu tiên, theo bình thường thì hắn phải độ chín đợt lôi kiếp, đợt sau thì uy lực luôn gấp bội so với đợt trước, Thanh Bình phải tranh thủ hấp thu luyện hoá tất cả những năng lượng này để nâng cao thực lực của mình kịp thời, nếu không hắn sẽ bị lớp lớp lôi kiếp vùi thây ở nơi đây không chừng.

Roẹt...đùng đùng...

Đợt lôi kiếp thứ hai vẫn như vậy, vẫn không chờ Thanh Bình chuẩn bị xong rồi mới giáng xuống, nó cứ đúng giờ làm việc như mọi khi thôi, thế nhưng lần này lôi kiếp lại có thêm một bất ngờ nữa cho Thanh Bình.

"Cái gì đây...con mẹ nó..."

Ầm ầm...

Đợt lôi kiếp thứ hai là hai tia lôi phạt đánh xuống cùng một lúc chứ không phải là chỉ một như trước kia.

Aaaaaaa

"Ọc ọc....má nó...ác vậy...."

Thanh Bình dính liền hai tia lôi phạt cùng một lúc khiến cơ thể của hắn bị dội ngược xuống tận đại địa, vốn là Thanh Bình rất tự tin vào phòng ngự tự thân của mình, thế nhưng chỉ ngay đợt lôi kiếp thứ hai thôi thì phòng ngự tự thân của hắn đã có cảm giác không chịu nổi nữa rồi, còn linh hồn của hắn thì càng khổ hơn hơn gấp chục lần, hồn hải bị lôi phạt đánh cho văng tung toé khắp nơi bên trong có thể của hắn.

Thế nhưng Thanh Bình vẫn không loạn tâm một chút nào cả, chỉ cần luyện hoá kịp thời lôi kiếp và dùng nó luyện hoá năng lượng của ma khí thì hắn vẫn có thể tăng cường cả thể chất lẫn hồn hải của chính mình lên để chống lại lôi kiếp tiếp theo, mọi việc chỉ khiến Thanh Bình hơi bất ngờ thôi.

"Đây khả năng là lôi kiếp của cả hành tinh nên mới có uy lực kinh khủng như thế đi, phải tranh thủ mới đươc...."

Ầm...ầm...ầm....

Đợt lôi kiếp thứ ba theo trình tự mà giáng xuống không đợi chờ ai, lần này Thanh Bình đã hiểu đại khái về uy lực của lôi kiếp rồi nên hắn đã chuẩn bị rất tốt, ba tia lôi kiếp giáng xuống cùng một lúc chỉ khiến hắn bị chấn bay đi một đoạn xa xa thôi, thể chất và hồn hải đã được Thanh Bình bảo vệ một phần để tránh tổn thương không đáng có.

Bên kia Hắc Thiên càng lúc càng vội hơn ai hết, cũng là một hồn thể của hành tinh này nên Hắc Thiên ít nhiều cũng biết được đôi chút, nếu cứ để Thanh Bình độ kiếp xong thì mọi chuyện sẽ rất khó nói trước được, mà nhìn tình hình thì việc độ kiếp của Thanh Bình lại không thấy một chút khó khăn gì cả, tệ hại hơn là việc độ kiếp và uy lực của lôi phạt thì chỉ có người trong cuộc mới biết được thôi, cái này cũng thuộc hàng thiên cơ, người ở ngoài chẳng bao giờ đoán định được cái gì cả, trừ trường hợp là người đó có thực lực vượt trội hơn rất nhiều so với người độ kiếp mới nhìn ra được một chút gì đó mà thôi.

"Thánh Chủ, ngươi có đoán được tiểu từ kia đang độ kiếp cho cảnh giới nào không." Hắc Thiên vô tình hỏi Thánh Chủ.

"Hừ hừ...khả năng là cấp bậc Tụ Đan tiến lên Nguyên Anh đi, tiểu tử này nhìn chưa đến 500 tuổi mà đã bước vào Nguyên Anh rồi, Linh Giới trong tương lai ắt có thêm một cường giả cũng không chừng."

"Nguyên Anh lận sao, hèn gì thực lực của tiểu tử này lại kinh khủng như thế, Hắc Thiên chỉ có thể tiếp nhận được cảnh giới dưới Nguyên Anh, nếu để tiểu tử này độ kiếp thành công thì hắn sẽ bị trục xuất ra khỏi đây không phải sao, ha ha..."

"Tưởng gì, nếu mọi chuyện như thế thì cứ tiếp tục hiến tế thôi, khi tiểu tử này bị trục xuất khỏi nơi này ta sẽ nhờ Thánh Chủ tiêu diệt tên áo trắng kia là được...."

Ha ha ha

Hắc Thiên vừa nghĩ trong lòng vừa cười ha hả, thiên địa này là có suy nghĩ của riêng nó, nhưng chỉ những người thật sự tuân theo quy luật tự nhiên mới nghe được cái gì đó từ thiên địa này mà thôi, kể cả hồn thể do nó đản sinh ra cũng chưa chắc biết được thiên địa này nghĩ gì.

Rẹt rẹt đùng...

Lôi kiếp vẫn từng đợt từng đợt đánh xuống người Thanh Bình, thực lực của hắn mỗi lúc mỗi tăng lên đến mức không thể đo lường được nữa rồi, tên Thánh Chủ kia nhìn đến lôi kiếp mà chau mày.

"Hừ hừ...đã là đợt thứ chín rồi đâu, tại sao lôi kiếp lại không có dấu hiệu tán đi... chẳng lẽ..."

Dường như Thánh Chủ kia đã phát hiện ra vấn đề gì rồi, ông ta vừa tính quay sang cảnh báo cho Hắc Thiên thì....

Vù vù vù...

Cả hành tinh tự dưng nổi lên giông gió ngút trời, năng lượng từ khắp mọi nơi như được lệnh điều động đến tụ hội trên đỉnh đầu của Thanh Bình vậy.

Thánh Chủ quát lên.

"Hừ hừ...ngươi mau ngừng lại việc hiến tế cho ta, ta phải rời khỏi nơi này ngay lập tức...."

"Thánh Chủ ngươi bị gì vậy...."

"Hừ hừ...ngươi nhìn còn không hiểu sao, đây là Thiên Tượng báo hiệu thiên địa đã chọn được người Hành Pháp thay cho mình, bọn ta còn gọi là Chiếu Thiên Tử..."

"Chiếu Thiên Tử, sao ta chưa nghe qua bao giờ a...."

"Hừ hừ...ngươi thì biết cái gì, mỗi lần Chiếu Thiên Tử xuất thế thì nơi đó biến mất khỏi tam giới, làm gì còn ai sống sót mà kể cho ngươi nghe cái gì với cái gì, mau lên a...dừng ngay việc hiến tế cho ta...."

"Không được...ngươi phải ở lại đây giúp đỡ ta...ngươi không được bỏ đi như thế a." Hắc Thiên nghe Thánh Chủ nói mà giật cả mình, Phàm Giới nhỏ bé này không cho Hắc Thiên biết trước những kiến thức như Thánh Chủ vừa nói đâu.

"Hừ hừ...không được, ta mặc kệ ngươi, bản phân thân này tuy chỉ chứa bốn thành thực lực của ta nhưng mất nó đi thì ta cũng sẽ lâm vào nguy hiểm, ta đi trước đây..."

Thánh Chủ thấy thái độ của Hắc Thiên như thế thì đành tự rút phân thân của mình về, tuy việc này sẽ làm bản thể của ông ta trọng thương đôi chút nhưng so ra vẫn còn tốt hơn bị Chiếu Thiên Tử xoá đi một phân thân của mình.

Rầm rầm...

Đài hiến tế bị Thánh Chủ bức ép dừng lại, phân thân của ông ta cũng nhanh chóng rút đi làm chấn động cả đài hiến tế khiến mọi kiến trúc xung quanh sụp đổ theo, Hắc Thiên không kịp phản ứng gì nên chỉ biết quát lớn lên.

"Ngươi...tên Thánh Chủ nhà ngươi bội tín như thế sao..."

"Hừ hừ...ngươi nên lo cho an nguy của mình đi thì hơn, Chiếu Thiên Tử không bao giờ xuất hiện, mà khi đã xuất hiện thì cả một giới sẽ biến mất không một tung tích gì."

"Vậy ta phải làm sao đây hả..."

"Hừ hừ...ta cũng không biết, chỉ có Cửu Đại Linh Thần mới biết được một chút gì đó thôi, mà đừng nói là ngươi, ngay cả bản Thánh Chủ cũng chưa bao giờ nhìn thấy Thần một lần, ta đi đây...."

Không gian vang vọng giọng nói của Thánh Chủ, và ông ta cũng dần rời khỏi Phàm Giới này rồi, còn Hắc Thiên thì chỉ biết ngơ ngác nhìn theo mà không biết làm gì cho phải.

Bên kia Thanh Bình độ đến đợt lôi kiếp thứ mười với chín tia lôi phạt cùng một lúc, thể chất của hắn lúc này đã dần thoải mái hơn khi tiếp nhận lôi phạt rồi, hồn hải đã mở rộng ra đến ba trăm ngàn dặm và không ngừng được lôi phạt đánh cho lún sâu thêm một tầng lại một tầng lại một tầng, thể tích chứa được là có thể hiểu.

Bên cạnh đó bể pháp lực của Thanh Bình cũng được mở rộng ra gấp ba lần so với lúc trước, tam vị đồng tăng và đều vượt mức Phàm Giới này cho phép rồi.

"Đợt thứ mười, vậy là còn sáu đợt sao...."

Ầm ầm ầm...

Nghĩ là đến, lôi kiếp tiếp tục giáng xuống đợt lôi kiếp thứ mười một, nhưng đợt lôi kiếp này không giúp Thanh Bình mở rộng hay tăng cường thêm cái gì nữa, nó chỉ cũng cố lại tam vị của Thanh Bình là thể chất, pháp lực và linh hồn của hắn mà thôi.

Rồi đợt thứ mười hai tiếp tục giáng xuống theo đúng quy luật, nhưng đến đây Thanh Bình lại cảm thấy cực kỳ đói, năng lượng để hắn lấp đầy tam vị không đủ.

"Thật là, vừa trước đó còn sợ no bạo vì năng lượng thừa quá nhiều mà bây giờ lại thiếu hụt năng lượng để cũng cố tu vi rồi...."

"Ừm..."

Thanh Bình nghĩ nghĩ một chút rồi nhìn xung quanh, hắn nhắm mắt lại cảm nhận dòng chảy của năng lượng, thế nhưng chỉ vừa nhắm mắt lại là Thanh Bình lại bừng mở mắt ngay ra lập tức mà thốt lên.

"Trời má, ta vừa thấy cái gì đây...."

Trước đây phạm vi quan sát của Thanh Bình nhiều nhất chỉ đạt 600km đường kính lấy hắn làm trung tâm, mà bây giờ chỉ cần hắn cảm nhận một chút là đã thấy hết tất cả dòng năng lượng có mặt trên hành tình này rồi.

Đây là một hành tinh hình bầu dục với hai điểm đầu là hai màu trắng đen tách biệt nhau, theo đó thì dòng năng lượng thuần khiết bắt nguồn từ điểm màu trắng và ngược lại dòng năng lượng tà ác bắt nguồn từ điểm màu đen.

"Trắng không nói lên nó thuần khiết, đen không nói rằng nó xấu xa, chung quy nó cũng chỉ là một dạng biến đổi của năng lượng mà thôi, đâu cần phải phân biệt ra như thế kia chứ, sao tự nhiên ta lại thèm vị của một ly cafe sữa vậy a, tranh thủ củng cố tu vi rồi đi cứu Bình Nương thôi."

Ầm ầm...

Tia lôi kiếp tiếp theo đúng hẹn vẫn cứ giáng xuống, lôi phạt vẫn đang ép khô Thanh Bình khiến hắn thiếu hụt năng lượng rất trầm trọng, nhưng không sao, Thanh Bình đã có cách rồi, hắn lại đi cảm nhận tất cả dòng năng lượng và bắt đầu dẫn dắt về bản thân mình để củng cố tu vi, Thanh Bình vẫn quyết định chọn những dòng năng lượng tà ác như ma khí, yêu khí và ngay cả sát khí tạp niệm của tất cả sinh vật có mặt trên hành tinh này về đây cho hắn hấp thu.

Người bình thường nếu chứa chấp quá nhiều năng lượng tà ác thì không thể nào làm những việc tốt được, nhưng với Thanh Bình thì đó chẳng là gì cả, hắn có thể thoái mái chuyển đổi những dòng năng lượng này về đúng nguyên bản của nó, chính là đơn thuần năng lượng mà thôi, còn dùng như thế nào vẫn phải xem lý trí của hắn như thế nào.

Ầm ầm...
Vù vù vù...

Lôi kiếp vẫn tiếp tục giáng xuống cho đến tận đợt thứ mười sáu, tất cả những năng lượng tà ác đều được Thanh Bình hấp thu từng đợt từng đợt một cho đến khi chỉ còn sót lại một chút trên xác của những sinh vật đã chết, trong đó có cả Bình Nương.

Bạch Thiên vẫn đang cố gắng tịnh hoá thế giới của mình thì buộc phải dừng lại vì đã không còn năng lượng tà ác nào ở bên đây nữa rồi.

Cong Hắc Thiên giờ này chỉ đành bất lực nhìn con dân của mình tiêu tán đến không còn một ai, ngay cả bản thân Hắc Thiên cũng dần mờ đi, y phục cũng dần chuyển sang màu xanh và linh trí của Hắc Thiên cũng dần biến mất.

Lôi kiếp qua đi, Hắc Bạch thế giới dần trở về trang thái sơ khai của mình là một hành tinh xanh tươi với hoa cỏ liên tục đâm chồi nảy lộc, Thanh Bình rút đến tia năng lượng tà ác cuối cùng thì hắn chau mày lẩm bẩm.

"Vẫn không đủ năng lượng để cũng cố tu vi a, mới được có sáu thành..."

Rồi Thanh Bình cảm nhận một lượt lại một lượt nữa thì phát hiện chẳng còn tia năng lượng tà ác nào ở nơi đây nữa, bây giờ hắn nhìn đến xác của Bình Nương, nàng đang nằm bên trong một cổ quan tài bằng Hắc Mộc bên dưới một cung điện đang sụp đổ.

Thanh Bình lúc này cũng không đoái hoài gì thêm nữa, hắn nhìn Bạch Thiên rồi đến Hắc Thiên, nhìn đến Thanh Thanh rồi đến Linh Anh, thú tộc, nhân tộc... tất cả những thứ này đều được sắp xếp lại một cách vô hình.

Cơ thể của Bạch Thiên dần mờ đi vì lý do nào đó, để rồi Bạch Thiên dần tan biến vào hư vô với nụ cười thật thoả mãn.

Còn Hắc Thiên sau khi trở thành một nữ nhân diện y phục Thiên Thanh thì không ngừng ôm mặt khóc, Thanh Thanh cũng đã tỉnh dậy và đang được Linh Anh bảo vệ, thú tộc và nhân tộc cũng đã trở về sự thuần khiết ban đầu của mình, bọn họ đang ngơ ngác nhìn nhau, tìm hiểu lẫn nhau thay vì muốn chém giết lẫn nhau.

Còn Bình Nương...nàng vẫn nằm im lặng bên trong chiếc quan tài bên dưới đống đổ nát của cung điện kia, Thanh Bình cố gắng kìm nén cảm xúc của mình mà tìm đến bên nàng, chỉ một sự cố thôi thì đã là âm dương cách biệt, chỉ một lần rời xa thôi thì đã là mãi mãi.

Thanh Bình lẳng lặng nhìn quan tài này thật lâu thật lâu, hắn không cần mở chiếc quan tài này ra để biết người nằm ở bên trong là ai, nhưng hắn vẫn chua xót đẩy nắp quan tài này ra từng chút một để nhìn gương mặt thân thương mà hắn ngày đêm nhung nhớ, ngày đêm mong ngóng để được gặp mặt, để rồi lần gặp gỡ này lại là cách biệt ngàn thu, Bình Nương đã không còn một chút dấu hiệu nào của sự sống nữa rồi.

Linh Anh ở bên kia cũng theo dấu chân của Thanh Bình mà dẫn Thanh Thanh qua bên đây, nhìn bóng lưng cô độc của Thanh Bình thì Linh Anh mỉm cười, nàng nói nhẹ nhàng nói với hắn.

"Ngươi không cần đau thương như thế đâu, Bình Nương cũng giống như ngươi, nàng cũng có sứ mệnh của riêng mình, và đây là bước đầu tiên để nàng đi hoàn thành sứ mệnh của mình mà thôi."

Thanh Bình thì vẫn đang chìm trong nỗi đau thương và mất mát, nhưng khi nghe Linh Anh nói như thế thì hắn mới nhớ đến một việc rất quan trọng, tất cả các dòng năng lượng trong thiên địa này không tự dưng hình thành và cũng không tự dưng mất đi, nó chỉ chuyển đổi từ dạng này qua dạng khác không phải sao, và điều tối quan trọng là linh hồn của con người cũng chỉ là một dạng năng lượng mà thôi.

Tuy nghĩ như thế sẽ giúp tâm hồn của Thanh Bình nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ vơi đi nỗi đau này, một kiếp con người ngắn ngủi mà chỉ ở bên nhau được một chút thế này làm sao mà không đau lòng kia chứ.

"Liệu kiếp sau ta và nàng có còn tìm thấy nhau..."

Haizzz

Tiếng thở dài đầy ai oán của Thanh Bình, hắn không biết sứ mệnh của Bình Nương là gì, thậm chí hắn cũng không muốn biết, hắn chỉ muốn trân trọng những giây phút có được khi ở bên nhau mà thôi, nhưng bây giờ thì....

Thanh Bình cố nén thương đau mà quay sang nói với Thanh Thanh.

"Tiểu nữ, con hãy đến nhìn nương một lần cuối đi..."

Thanh Thanh sau khi tỉnh dậy thì vẫn còn mơ màng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng khi nghe Thanh Bình gọi thì nàng bất giác giật mình, không phải là Thanh Bình hứa sẽ dẫn nàng đi tìm nương sao, không phải nàng sẽ được gặp mẹ của mình sao, tại sao lại là hoàn cảnh như thế này kia chứ, tại sao lại là một chiếc hộp gỗ phong kín như thế này, Thanh Thanh nhìn Thanh Bình rồi nhìn sang Linh Anh, có lẽ nàng muốn được nghe điều gì đó có ích hơn lúc này, Linh Anh cũng không phụ lòng của Thanh Thanh, nàng vuốt ve mái tóc rối của Thanh Thanh rồi dịu dàng nói.

"Đến đi, bên trong đích xác là mẹ của con đấy, nhưng nàng chưa thật sự chết đâu, đây mới chỉ là sự bắt đầu mà thôi, nhưng sau lần này thì phải rất lâu sau con mới có thể nhìn được gương mặt này một lần nữa a, hãy cố gắng ghi nhớ gương mặt bên trong chiếc quan tài kia nha."

Thanh Bình là người phản ứng đầu tiên với câu nói của Linh Anh, hắn chau mày suy nghĩ và mường tượng ra một vấn đề, người khi chết thì linh hồn sẽ về đâu, tất nhiên là...Minh Giới rồi...

"Đúng a, tại sao ta quên chuyện này kia chứ, ta vẫn có thể đến Minh Giới để tìm Bình Nương mà, nếu kịp thì ta vẫn có thể ngăn cản nàng uống thứ nước gì đó xoá sạch trí nhớ của nàng không đúng sao, và như thế thì..."

Nghĩ đến đây Thanh Bình bất chợt nhìn qua Linh Anh, còn Linh Anh vẫn đang dịu dàng đẩy Thanh Thanh tiến đến chiếc quan tài kia, Thanh Bình đang muốn hỏi thêm Linh Anh một số chuyện khác nữa, nữ nhân này bình thường rất ít nói nhưng những gì Linh Anh nói đều có sự đáng tin cậy nhất định.

Còn Thanh Thanh thì bối rối chưa muốn bước đến chiếc quan tài kia, nàng ngập ngừng hỏi Linh Anh.

"Không phải ngươi nói là nương của ta chưa chết sao, tại sao nương lại nằm trong chiếc hộp gỗ kia chứ, tại sao nương không chịu ra đây để gặp mặt ta a."

Dáng vẻ của Thanh Thanh lúc này rất ngây ngô mặc dù cô đã sống hơn tám mươi năm cuộc đời của mình rồi, nhưng so với số tuổi của Linh Anh thì chỉ đáng làm một đứa hài tử mà thôi, cho nên Linh Anh vẫn dịu dàng nói với Thanh Thanh.

"Nương của ngươi thật sự là chưa chết, Bình Nương chỉ đang trên đường hoàn thành sứ mệnh của mình mà thôi, nàng bây giờ không thể ra đây gặp ngươi được là có lý do đặc biệt, nhưng không sao đâu, rất nhanh thôi ngươi sẽ gặp lại Bình Nương, đến lúc đó ta sẽ không làm phiền hai người trò chuyện đâu."

Thanh Bình nghe thế thì thắc mắc hỏi thêm Linh Anh.

"Ngươi biết được gì sao, có thể nói cho ta nghe một chút không..."

Lúc này Linh Anh mới từ tốn bước đến chiếc quan tài kia, vừa đi nàng vừa nói.

"Sứ mệnh của Bình Nương là ở Minh Giới, ta không đoán được nàng sẽ làm gì nhưng ta chắc chắn rằng Bình Nương lúc này vẫn còn sống."

"Thanh Thanh cũng có sứ mệnh của riêng mình, ngươi cũng vậy, nếu tất cả các ngươi đều hoàn thành việc mình cần làm thì sẽ gặp lại nhau thôi."

"Mà ta và Bạch Thiên lại không được như các ngươi, sứ mệnh của bọn ta chỉ đến đây, chỉ tồn tại được một chút trên mảnh đất nhỏ này mà thôi, đôi khi ta thật hâm mộ các ngươi a, có việc để tiếp tục làm, có ai đó để yêu thương và có mục tiêu để tiến đến, để tiếp tục tồn tại cùng với thiên địa này."

"Tuy có vẻ ích kỷ nhưng ta rất muốn được ở cùng ngươi, cùng gia đình nhỏ của ngươi tiếp tục cố gắng trong những tháng ngày còn lại, tiếp tục có được quyền tồn tại giữa vũ trụ này."

Haizzzz

Linh Anh thở dài ai oán nhìn gương mặt đã trắng bệch của Bình Nương, vẻ ngơ ngác chưa hiểu gì của Thanh Thanh và ánh mắt dò xét của Thanh Bình, thế giới nào cũng vậy, sinh vật nào cũng thế, đã còn tồn tại thì sẽ có lý do nhất định nào đó, nhưng theo lời nói của Linh Anh thì lý do tồn tại của Linh Anh hình như đã gần đến hồi kết rồi, nghe thì thật chua chát và đau lòng cho kẻ biết mình sắp đi đến cuối con đường đời rồi a, nhưng kẻ còn sống thì cứ mãi lần mò giữa cuộc sống này với lý do gì đây, không ai nói cho họ biết, cũng không ai có thể chỉ ra con đường đúng đắn nhất cho họ, mọi thứ đều phải do chính bản thân họ đi tìm, chính bản thân họ cố gắng hoàn thành, cho dù là từng chút một.

Thanh Bình nghe xong thì lại lâm vào trầm tư suy nghĩ, hắn vốn có một sự hiểu biết nhất định về sự sống và cái chết trên thế gian này, bởi vì hắn đã chết một lần rồi đâu, cái chết không đáng sợ như mọi người nghĩ, ít ra là đối với bản thân hắn, nhưng sứ mệnh của mỗi người khi còn sống lại là thứ khiến Thanh Bình sợ hãi, chỉ riêng việc không thể bên nhau qua tháng rộng năm dài cùng với người mình yêu thương thì đã là một cực hình rồi không phải sao.

Mà thái độ của Linh Anh lúc này lại là cả hai nỗi lòng mà một thường nhân hay gặp phải, một sự luyến tiếc khi phải rời xa người mà mình muốn ở bên, một sự cô đơn khi biết rằng mình phải từ giã cõi đời khi đã hoàn thành sứ mệnh.

"Có vẻ ở một kiếp sống nào đó ta và ngươi đã từng quen biết." Thanh Bình ôn tồm hỏi Linh Anh.

"Ừm, những điều ta biết còn nhiều hơn thế, nhưng ta lại không thể nói cho ngươi được, tất cả phải chờ ngươi tự mình đi tìm hiểu thôi."

Linh Anh gật đầu đáp lại rồi nàng kéo tay Thanh Thanh đến gần chiếc quan tài.

"Chiếc hộp gỗ này gọi là quan tài, chuyên dùng làm nơi cho ngươi chết nghỉ ngơi, ngươi đừng gọi hộp gỗ này nọ nữa nha, như thế sẽ bị chê là quê mùa đó, còn bây giờ hãy cố gắng ghi nhớ gương mặt và khí tức này, bởi vì phải rất lâu sau ngươi mới có thể gặp lại nương của ngươi a."

Linh Anh thay đổi thái độ thật nhanh chóng, nàng cố làm hoà hoãn bầu không khí nặng trĩu này và nói với Thanh Thanh, trong âm thầm Linh Anh còn lén rút một tia Hắc Khí từ bên trong xác của Bình Nương ra ngoài, tia hắc khí này liên tục phản kháng lại Linh Anh nhưng không thành, và Linh Anh chỉ có thể qua mặt được Thanh Thanh mà thôi, còn Thanh Bình thì chưa một giây nào rời mắt khỏi Linh Anh và Thanh Thanh cả, nhìn Linh Anh có vẻ đáng tin cậy nhưng như thế không có nghĩa là Thanh Bình không đề phòng Linh Anh, cuộc đời này của Thanh Bình chỉ sợ bị người bên cạnh hãm hại hắn mà thôi, còn may là Linh Anh vẫn đưa tia hắc khí kia cho Thanh Bình, nàng dường như cũng thừa hiểu tính cẩn thận của hắn vậy, mà tia hắc khí kia vẫn liên tục phản kháng lại Linh Anh cho đến khi đến được tay của Thanh Bình.

"Ngươi có thắc mắc tại sao tia ma khí này vẫn không bị ngươi rút ra không." Linh Anh cười cười hỏi Thanh Bình.

"Là bởi vì...." Thanh Bình đón nhận tia hắc khí này và nhìn, bị Linh Anh rút ra với thái độ chống lại cực kỳ gay gắt nhưng khi về đến tay của Thanh Bình rồi thì tia Hắc Khí này lại tự dưng dịu dàng ngoan ngoãn đến lạ, nó cứ quây quấn tay của Thanh Bình như một đứa trẻ tìm được nhà vậy, sau một hội quây quấn thì nó tụ lại ngay giữa lòng bàn tay của Thanh Bình và cuộn tròn nằm đó, biểu hiện giống như tia hắc khí này đã về đến nhà rồi, đã tìm được nơi yên bình mà nghỉ ngơi rồi đây.

Và với biểu hiện này thì làm sao Thanh Bình không đoán ra được kia chứ, bên kia Thanh Thanh thì lâm vào khổ sở khi lần đầu tiên nhìn thấy dung mạo thật của Bình Nương, Thanh Thanh lúc này như một đứa trẻ tìm thấy mẹ vậy, nàng rưng rưng nước mắt nhìn Bình Nương rồi lấy ra một bức tượng gỗ, đây chính là bức tượng gỗ bao năm qua Thanh Thanh luôn giữ ở bên mình, bức tượng gỗ được Thanh Thanh đặt tên là Nương và bức tượng gỗ này không có khuôn mặt, Thanh Thanh với thói quen lầm lũi sống suốt bao nhiêu năm qua lại lấy ra thêm một con dao nhỏ, nàng lại thêm một lần nữa lầm lũi khắc gương mặt của Bình Nương lên Mộc Nhân này, đây chính là thứ giúp Thanh Thanh tin rằng mình sẽ nhớ mãi gương mặt của Bình Nương.

Còn Thanh Bình thì cũng nghẹn ngào đến rơi nước mắt, tất cả những gì của người hắn hết mực yêu thương để lại chỉ là một tia tàn hồn thôi sao, hắn nâng niu tia hắc khí kia bằng cả hai tay của mình rồi âu yếm kéo vào tận trong lòng.

Thế giới này thật độc ác, thiên địa này thật nhẫn tâm và đời người thật đau khổ mà, còn gì chua xót hơn nữa sao, là một người cứng cỏi như Thanh Bình cũng chịu không nổi nỗi đau này.

"Ta xin lỗi, ta đáng ra phải làm tốt hơn thế này, ta đáng ra phải liều mạng để về bên nàng kịp lúc mới đúng...ta xin lỗi...ta xin lỗi nàng...."

.....

Thế mà đối diện Linh Anh lại mỉm cười nhìn Thanh Bình, nàng để yên cho cha con này đau khổ một đoạn thời gian rồi mới cất giọng nói.

"Ngươi quên ta vừa nói gì sao, sứ mệnh của Bình Nương là ở Minh Giới, nếu không chết ở Phàm Giới thì làm sao Bình Nương có thể đến Minh Giới để hoàn thành sứ mệnh của mình kia chứ."

"Chỉ cần nàng hoàn thành việc cần làm ở Minh Giới là có thể đi tìm ngươi rồi đâu, ngươi yên tâm, so lý trí thì Bình Nương không hề thua kém ngươi một chút nào, nàng bị Hắc Thiên Đoạt Xá nhưng vẫn chống lại được đấy thôi, cho nên chỉ cần ngươi giúp nàng một chút là khi ở Minh Giới Bình Nương vẫn sống tốt mà không quên đi ký ức kiếp này với ngươi, rồi ba người sẽ có ngày gặp lại trong tương lai a."

Thanh Bình nghe vậy thì bừng tỉnh hẳn, đúng a, cơ mà phải giúp Bình Nương như thế nào đây, hắn ngay lập tức hỏi Linh Anh.

"Giúp nàng, ta cần làm gì đây..."

"Hắc Ám Linh căn của ngươi, ngươi có tò mò tại sao cả ma khí lẫn thánh khí đều không làm vẫn đục được lý trí của ngươi sao." Linh Anh cười cười nói với Thanh Bình.

"Là do cấp bậc Hắc Ám Linh Căn của ta cao hơn ma khí và thánh khí sao."

Linh Anh nghe thế thì gật đầu mỉm cười nói.

"Đúng vậy, Hắc Ám Linh Căn của ngươi chính là Hỗn Độn Ma Khí, là cội nguồn đản sinh ra tất cả tà ác chi khí có mặt trong vũ trụ này, khi đến Minh Giới thì bất cứ linh hồn nào cũng phải trải qua một con sông tên là Minh Hà, con sông này sẽ ăn mòn tất cả ký ức lúc còn sống cho đến khi không còn gì nữa thì mới trục xuất linh hồn đó đến Minh Giới, những gì diễn ra tiếp theo ta không biết nhưng chỉ cần giữ được ký ức của Bình Nương khi trải qua Minh Hà thì nàng vẫn sẽ nhớ đến ngươi, nhớ đến Thanh Thanh. Và khi hoàn thành sứ mệnh của mình rồi nàng sẽ chủ động tìm đến ngươi thôi, nhưng lúc đó bản thân ngươi cũng phải xứng đáng để đứng trước mặt nàng nha."

Thanh Bình nghe xong thì lại hỏi tiếp.

"Hỗn Độn Ma Khí này có tác dụng gì khác nữa sao."

"Hỗn Độn Ma Thần chỉ dùng một tia linh nguyên của mình để sáng tạo ra Minh Giới, và vũ trụ này có hằng hà sa số Minh Giới chưa được biết đến, ngươi hiểu sao...."

"Là ta có đi tìm nàng cũng không thể biết đâu mà tìm...." Thanh Bình trợn mắt lên hỏi tiếp.

"Đúng vậy, nhưng ngươi không cần lo lắng, ngươi chỉ cần làm tốt việc của mình là được, mọi việc đã có thiên địa này sắp xếp hết rồi."

"Còn Thanh Thanh thì sao..." Thanh Bình vẫn tiếp tục hỏi.

"Nàng sẽ ở lạ đây với Tiểu Linh Vương, sứ mệnh của nàng là vậy." Linh Anh lại đáp.

"Tiểu Linh Vương...." Thanh Bình lại tò mò không hiểu, quá nhiều sự việc không rõ đầu đuôi diễn ra liên tục a.

Linh Anh cũng không để Thanh Bình tò mò lâu thêm nữa, nàng nhìn về hướng của Hắc Thiên rồi nói.

"Hành tinh này vốn chỉ là một hạt bụi của Linh Giới thứ hai mươi lăm, nằm trong dãy ngân hà số ba, sau đại chiến Linh Ma ba mươi năm về trước thì Linh Giới này đã vỡ vụn ra thành một ngàn chín trăm tám mươi chín mảnh khác nhau, Linh Vương ngự trị Linh Giới này cũng theo đó mà phân thân ra thành một ngàn chín trăm tám mươi chín mảnh tàn hồn bám theo những hạt bụi này để chờ ngày phục sinh trở lại, và Hắc Thiên cũng chín là một mảnh phân thân của Linh Vương. Nàng vì khao khát nhanh chóng trở về lại Linh Giới nên đã đoạ vào ma đạo, hành tinh này theo đó cũng đã đản sinh ra một Thiên mới để cứu giúp cho Tiểu Linh Vương, bây giờ Tiểu Linh Vương đã trở về lại sự thuần khiết ban đầu của mình rồi, nhưng thông đạo phi thăng Linh Giới vẫn bị mắc kẹt bởi ma tộc, đây là nhiệm vụ tiếp theo của ngươi, còn ta và Thanh Thanh sẽ ở lại đây giúp Tiểu Linh Vương cho đến khi hành tinh này về được Linh Giới."

"Ngươi yên tâm, đến lúc đó chỉ có ta là Tiểu Linh Vương là bắt buộc phải trở về bản thể của mình, và Thanh Thanh sẽ tiếp tục được tôi luyện tại Linh Giới để làm những việc khác, còn bây giờ ngươi phải giúp Bình Nương một chút trước khi Ma Giới kéo linh hồn của nàng đi mất, như vậy ngươi sẽ không kịp làm gì để giúp nàng nữa đâu."

Thì ra mọi chuyện là như thế, mà má nó thật kinh khủng a, Hắc Bạch thế giới này nhỏ sao, trong mắt của Thanh Bình là nhỏ bởi vì hắn chỉ tốn đâu đó hơn mười ngày để chạy vòng quanh hành tinh này một lượt thôi, nhưng với một Chuyên Tâm Cảnh bình thường thì phải tính bằng tháng a, mà người bình thường thì tốt nhất đừng nghĩ, đi cả đời cũng không hết cái hành tinh "bé tẹo" này đâu.

Ấy vậy mà hành tinh này chỉ là một hạt bụi bên trong một ngàn chín trăm tám mươi chín hạt bụi của một Linh Giới mà thôi, và theo cách nói của Linh Anh thì Linh Giới không chỉ có một, phải là hằng hà sao số giống như Ma Giới mới có thể đủ sức đánh nhau toát đầu chảy máu đó không phải sao, Thanh Bình thừa biết vũ trụ này rộng lớn rồi, nhưng rộng lớn đến mức không thể hình dung ra được thì thật là kinh khủng mà, hắn cố trấn tỉnh lại một chút rồi lại tiếp tục hỏi Linh Anh.

"Vậy sau khi ta làm xong việc ở thông đạo phi thăng thì việc tiếp theo ta phải làm gì, liệu rằng ta có thể mang Thanh Thanh theo bên mình sao."

"Ta không trả lời được, ngươi tự nghe thiên địa mách bảo đi, dù sao ta chỉ là một chiếc lá chuyển kiếp mà thôi a." Linh Anh vừa lắc đầu vừa chỉ lên thiên nói với Thanh Bình.

Còn Thanh Bình thì thêm một lần nữa choáng váng với điều mình vừa nghe thấy, một cường giả của Linh Giới, một Chuyên Tâm Cảnh sống cả ngàn năm đang đứng trước mặt hắn đây chỉ là một chiếc lá chuyển kiếp thôi sao, thế giới quan của Thanh Bình bổng chốc loạn cả lên, hắn thừa hiểu vạn vật đều có linh tính nhất định của mình, nhưng linh tính như thế này có phải là quá khó chấp nhận không.

Để rồi tia hắc khí trong tay của Thanh Bình bạo động, nó đang cố co lại để trốn trong lòng của hắn, dường như tia hắc khí này đang rất sợ điều gì đó, và ngay lúc này trên thiên không lại tự dưng hình thành một thông đạo tối đen, cả Linh Anh và Thanh Bình đều phát hiện ra ngay lập tức, thái độ của Linh Anh cũng vì vậy mà thay đổi ngay tức thì, nàng vội vã nói với hắn.

"Quy tắc của thiên địa lúc này không chấp nhận một tia tà ác khí tức nào, càng không chấp nhận một linh hồn tồn tại ở mảnh đất này, đây là lý do khiến ma tộc có cơ hội mở ra thông đạo đến nơi đây, ngươi hãy nhanh chóng làm việc cần làm đi."

Còn Thanh Bình thì mặc kệ con mẹ nó là ai, Bình Nương chết hắn đã chấp nhận trong nỗi đau không thể tả rồi, bây giờ chỉ còn mỗi một tia tàn hồn của nàng thôi mà thiên địa này cũng muốn lấy đi sao, Thanh Bình làm sao cho phép chuyện đó xảy ra được kia chứ, hắn đưa tay lên trời đập thật mạnh vào cổng thông đạo kia nhằm phá nát ý muốn của Ma Tộc.

Rầm....

Và với một cái đưa tay của Thanh Bình thôi đã xé toạt cả một mảnh thiên không rồi, thông đạo tối đen kia cũng bị hắn dùng tay chém làm hai nửa và tan biến ngay tức thì.

Vết nứt do Thanh Bình tiện tay chém ra còn chưa kịp lành lại thì ngay lập tức một hố đen khác xuất hiện ở ngay bên cạnh vết nứt đó, lúc này giọng của Linh Anh lại cất lên nói với Thanh Bình.

"Ta chắc rằng lòng ngươi thừa hiểu là không thể thay đổi a, cần gì phải cố gắng nghịch thiên như vậy chứ."

Thanh Bình nghe thế thì quát lớn lên.

"Ta không nghịch thiên, không phải vì ta sợ thiên địa này hay vì cái gì cả, lâu nay ta chỉ làm những việc không thẹn với lòng mà thôi."

Nghe vậy Linh Anh buộc phải giải thích cho hắn hiểu.

"Thế thì ngươi phải hiểu rằng việc ngươi đang làm là hại Bình Nương chứ không phải là giúp nàng a."

Hố đen mới vẫn tiếp tục được hình thành, còn Thanh Bình vẫn tiếp tục chống chế để cố giữ Bình Nương ở bên mình lâu thêm một chút, còn Linh Anh thì vẫn theo dõi thái độ của Thanh Bình, bởi vì Linh Anh biết rằng Thanh Bình cũng chẳng thể nào làm khác đi được.

Vút....xẹt...

Hố đen thứ hai chưa kịp hoàn thành thì tiếp tục bị Thanh Bình chém nát, hành tinh này lại thêm một vết nứt không gian đang bạo động liên hồi.

Thanh Bình cố giấu tia tàn hồn của Bình Nương sâu tận trong lòng mình để bảo vệ nàng, để rồi có đến hơn mười hố đen tiếp tục được hình thành ở xung quanh hắn.

"Lão thiên..."

Thanh Bình đã bắt đầu tỏ ra tức giận rồi, hắn ngước mặt lên trời quát lớn lên.

Thiên địa cũng ngay lập tức đáp lời hắn bằng một loạt giông gió sấm chớt liên hồi ngay trên đỉnh đầu của hắn.

Rẹt rẹt đùng đùng đùng...

Tưởng đâu thiên địa đang tức giận với thái độ của Thanh Bình đâu, thế nhưng mục tiêu của những tia sấm chớp kia lại chính là những hố đen đang hình thành kia, Linh Anh thấy vậy thì lắc đầu ngao ngán nói.

"Phàm Giới này quá ưu ái ngươi rồi, nhưng bên trên còn Ma Giới_Linh Giới, trên nữa còn Tiên Giới_Minh Giới, thậm chí trên nữa còn có Thần giới, ngươi thì còn đó việc chưa làm, mà Bình Nương chỉ còn lại mỗi một tia tàn hồn mà thôi, ngay cả đến việc nói chuyện với ngươi còn không được thì tại sao ngươi không để Bình Nương đi làm việc của mình a, chưa nói đến việc ngươi mang theo Bình Nương thì chắc gì đã an toàn đâu, ở Phàm Giới này ngươi là bá chủ, hành tinh nhỏ này có thể liều mạng mà ưu ái ngươi nhưng khi ngươi bước lên Giới Vực cao hơn thì sao đây, ngươi nghĩ rằng mình sẽ trốn chạy khắp nơi cho đến khi có đủ thực lực như lúc mới đến thế giới này à, rồi ở tầng Giới Vực cao hơn đó thì ai sẽ là ngươi luôn theo sát và giúp đỡ ngươi đây, không dễ gì có một Bạch Thiên thứ hai đâu, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ đi."

Thanh Bình nghe Linh Anh nói thì lại chua xót nhìn tia tàn hồn của Bình Nương, nàng vẫn nằm co ro trong lòng bàn tay của hắn đây, nàng cũng giống như lúc xưa vậy, vẫn chỉ muốn nép vào hắn mỗi lúc mệt mỏi hay sợ hãi mà thôi.

Nhưng đã là sắp xếp của thiên địa thì làm sao mà thay đổi được đây, Thanh Bình cũng thừa hiểu chuyện này đâu, nhưng kêu hắn im lặng để Bình Nương rời đi thì hắn làm không được a, hắn đưa tay vuốt ve tia tàn hồn kia trong nỗi đau chua chát.

"Khi trời muốn mưa thì trời sẽ mưa mà thôi, những kẻ sống dưới bầu trời này chỉ có thể đoán trước và tìm cách tránh khỏi ướt mưa chứ chẳng ai có thể dừng mưa lại được. Ta xin lỗi nàng, có lẽ ta phải để nàng đi làm việc của mình thôi, như thế sẽ rút ngắn thời gian ta gặp lại nhau thay vì cố giữ một chút cố chấp này, nàng thấy sao." Thanh Bình thỏ thẻ với Bình Nương, giọng nói của hắn chứa chan niềm tiếc nuối, hắn không muốn buông bỏ dễ dàng như thế này, và dường như hiểu lời của Thanh Bình vậy, tia tàn hồn kia chạy vòng quanh trong lòng bàn tay của Thanh Bình một lúc rồi dừng lại, sau đó nó luồng theo cánh tay của hắn lên cổ và biến thành một mủi dao rất nhọn đâm thẳng và động mạch của Thanh Bình.

Ngay sau đó một dòng máu tươi tuông ra, dòng máu đó nhanh chóng được tia tàn hồn này rút sạch và để lại một vết sẹo trên vổ của Thanh Bình, sau đó tia tàn hồn lại luồng theo tay áo của hắn trở về lại lòng bàn tay như cũ và leo lên ngón tay của hắn mà nhìn lên thiên không.

"Ta hiểu rồi, sẽ không như thế đâu, nàng là duy nhất trong lòng ta, không ai có thể thay thế nàng được." Thanh Bình cũng rất hiểu Bình Nương, nàng thật sự không muốn xa hắn, nàng càng muốn đường đường chính chính gặp lại đứa con gái của mình, nhưng bây giờ nàng chỉ còn một tia tàn hồn thôi a, nếu có cơ hội hoàn sinh lại thì làm sao Bình Nương bỏ qua được kia chứ, nàng muốn thử nghe theo lời của Linh Anh xem sao, dù gì thì Bình Nương đã chết ở thế giới này rồi đâu.

Lúc này Linh Anh lại chọn im lặng nhìn hai người Thanh Bình, trên thiên không sấm chớt vẫn tiếp tục vây quanh che chở cho hắn, thế nhưng hành tinh nhỏ này làm sao chống lại Giới Vực cao hơn đây, những hố đen kia vẫn tiếp tục được hình thành ở khắp mọi nơi, vẫn là câu nói cũ, nơi thuần khiết nhất chính là nơi dễ bị tiêm nhiễm bởi những điều xấu xa tệ hại nhất.

Thanh Bình buộc phải để Bình Nương rời đi, sau đó hắn còn phải nhanh chóng khai thông thông đạo phi thăng Linh Giới để dẫn đường cho hành tinh này về Linh Giới nữa đâu, nếu không kịp khả năng Thanh Thanh sẽ gặp nguy hiểm khác không thể lường trước được nữa kia.

"Thôi được rồi, ta hứa sẽ bảo vệ tốt bản thân, nàng cũng vậy a, chúng ta hẹn nhau trên Linh giới được chứ." Thanh Bình đành thở dài nói với Bình Nương, nàng cũng đáp lại hắn bằng một biểu cảm cực kỳ quyết tâm, để rồi Thanh Bình cố gắng rặn ra một cụ cười và truyền cho Bình Nương một phần Hắc Ám Bản Nguyên của mình.

Bình Nương sau khi hấp thụ xong tia bản nguyên kia thì tàn hồn của nàng nhẹ nhàng hẳn, sau đó nàng từ từ huyền phù lên cao nhìn Thanh Bình, nhìn Thanh Thanh, nhìn cả hành tinh này một lần cuối rồi Bình Nương biến mất sau một hố đen gần nhất.

Ngay sau đó cà hành tinh bắt đầu rung động liên tục, nó đã thoát hẳn sự quan sát của Ma Giới rồi, bây giờ chỉ cần dọn sạch thông đạo phi thăng Linh Giới là hành tinh này có cơ hội về lại Linh Giới thôi, Linh Anh cũng tranh thủ đến bên Thanh Thanh nói.

"Ngươi xong chưa, chúng ta phải đi rồi, phải về lại thiên cung mở ra kết giới phòng vệ Ma Giới phát hiện ra hành tinh này, ngươi theo ta chứ."

Thanh Thanh từ nãy giờ vẫn lầm lũi khắc lại dung mạo của Bình Nương lên Mộc Nhân, còn vài chi tiết nhỏ nữa thôi, nhưng không thể để Thanh Thanh một mình như thế này được, Ma Giới vừa mất đi thông tin cuối cùng ở hành tinh nên phải nhanh chóng dựng kết giới để tránh việc Ma Giới tìm đến một lần nữa.

Không còn hố đen nào hình thành nữa rồi, Bình Nương đã không còn ở đây lên Ma Giới không bắt được vị trí chính xác của hành tinh này nữa, giống tố cũng dần tan đi, chỉ còn lại Thanh Bình với một bóng lưng cô độc nhìn lên thiên không, cuộc đời của hắn chưa bao giờ sợ cô độc, kiếp trước hắn chỉ sợ phải tìm một người trong cô độc, nhưng kiếp này thì khác a, hắn và nàng đang tìm nhau đâu, cho nên phải vui vẻ mà tiến lên phía trước, vui vẻ mà cố gắng hơn nữa vì ngày gặp lại, hắn nhìn xuống Thanh Thanh thì thấy tiễu nữ của mình đang ôm lấy Mộc Nhân mà ngồi ủ rủ bên chiếc quan tài, Thanh Thanh đang mặc kệ Linh Anh nói gì, Thanh Bình đành thở dài nói.

"Thanh Thanh, con lại đây..."

Thanh Thanh ngước mặt lên nhìn Thanh Bình, không hiểu sao khi nghe giọng của Thanh Bình thì Thanh Thanh lại không thể làm ngơ đi được, để rồi ánh mắt của Thanh Thanh rưng rưng như muốn khóc đi vậy, nàng nhìn Thanh Bình rồi nói.

"Nương nói với ta là phải sống cho thật tốt, phải ngoan ngoãn nghe lời ngươi, ngươi là người nam nhân tốt nhất mà nương yêu thương, vậy tại sao ngươi để nương ra nông nổi này a."

Thanh Bình nghe thế thì lại rưng rưng nước mắt, hắn cũng có muốn như thế này đâu, nhưng ai bảo năng lực của hắn lớn như thế này kia chứ, hắn buộc phải làm những việc này để rồi nương tử của hắn buộc phải rời đi đây, hắn cũng đau lòng mà, nhưng so ra thì Thanh Thanh còn tôi nghiệp hơn hắn cả trăm ngàn lần đây, Thanh Thanh đã sống hơn tám mươi năm cô độc, đã lầm lũi hết cả thanh xuân của mình chỉ nhìn được cái xác của Bình Nương, chỉ để biết cha nàng bỏ bê vợ con mà lang thang đâu đó ở ngoài kia, để rồi hắn còn chuẩn bị rời đi mà bỏ mặc Thanh Thanh cô độc một mình nữa đâu.

"Ta xin lỗi con, ta đã không làm tròn trách nhiệm của một người chồng, một người cha trong suốt bao nhiêu năm qua, nhưng ta hứa sẽ cố gắng hết sức để đem nương ngươi về bên cạnh ngươi, được chứ." Thanh Bình nghẹn lòng nói.

"Thật sao, ngươi không được thất hứa a." Thanh Thanh nghe thế mới bừng mắt lên hỏi ngược lại Thanh Bình.

"Ừ...ta hứa..."

Và rồi Thanh Thanh như tìm được lại niềm tin sống tiếp cho cuộc đời mình, nàng từ từ đứng dậy rồi cất bước chạy đến Thanh Bình, nàng như một con chim én nhỏ đang lao vào vòng tay ấm của người thân, lao vào lòng của Thanh Bình, nàng bậc khóc nứt nở nói.

"Hu hu...cha...ngươi phải mang mẹ về cho ta a... hu hu..."

Thanh Bình thì nghẹn lòng đến không thể kìm được nước mắt, tiếng cha đầu đời hắn được nghe lại trong hoàn cảnh như thế này, vậy thì lời hứa này hắn sống chết gì cũng phải làm cho bằng được, hắn rưng rưng nước mắt vuốt ve Thanh Thanh nói.

"Ta hứa mà, ta nhất định đem nương về lại cho ngươi..."

Ùng ùng....

Thiên địa lại tiếp tục dị biến, hành tinh này đang dần rời khỏi quỹ đạo quan sát của Ma Giới rồi, Linh Anh dù không muốn cắt ngang hai người Thanh Bình nhưng nàng vẫn buộc phải cắt.

"Ta xin lỗi, nhưng bây giờ không phải là lúc khóc lóc đâu, ta phải về lại thiên cung để mở kết giới, ta cần Thanh Thanh giúp đỡ ta một chút, còn ngươi phải nhanh chóng dọn sạch thông đạo phi thăng Linh Giới đi, như thế thì Thanh Thanh mới an toàn được, chính ngươi cũng nhanh chóng thực hiện được lời hứa của mình."

Thanh Bình nghe thế thì cố trấn an Thanh Thanh rồi nói.

"Được rồi, ta bây giờ phải đi làm việc của mình, phải đi tìm nương cho con, ngoan ngoãn ở lại đây giúp Linh Anh và hứa với ta, phải sống cho thật tốt, được chứ."

Thanh Thanh cũng đã nghe Linh Anh nói rồi, tuy rằng không muốn lắm nhưng Thanh Thanh vẫn là người hiểu chuyện, vẫn là người biết làm gì lúc này, nàng buông Thanh Bình ra rồi luyến tiếc đi qua cùng Linh Anh.

Thanh Bình muốn nhìn Thanh Thanh thêm một lúc nữa, thế nhưng Linh Anh lại không để hắn toại nguyện, Linh Anh nhanh chóng kéo Thanh Thanh rời đi trong ánh mắt tiếc nuối của Thanh Bình, mà hắn thì vẫn đứng đó nhìn theo cho đến khi bóng dáng của hai người này biến mất không còn tung tích.

Và rồi bóng lưng cô độc của Thanh Bình cũng dần lặng mất dưới ánh chiều tà, Phàm Giới này cũng đã qua một đoạn lịch sử Hắc Ám mà chỉ vài người biết đến mà thôi, tất cả sẽ có một khởi đầu mới tràn đầy niềm tin và hy vọng.

Cả Thanh Bình, Bình Nương và Thanh Thanh cũng sẽ có những khởi đầu mới trên con đường tìm thấy nhau, tim thấy được hạnh phúc gia đình mà cả ba luôn mong muốn.

Phàm giới đến đây tạm dừng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #0706122256