Như một Lãng Khách
"Đầu nguồn thì có ý nghĩa gì, dòng nước nào không phải đều có nguồn a, vậy ta muốn che giấu hẳn khí tức của bản thân thì ta chỉ cần xây một cái đập chắn nước chặn ngay đầu nguồn là được không phải sao, sau đó chỉ cần tránh đi lan tràn không cần thiết và đập chắn nước kia phải chịu đựng được áp lực của nước thì ta có thể điều khiển dòng nước chảy ra bao nhiêu thì bao nhiêu đúng chứ."
Thanh Bình thu lại tinh thần lực, nhưng lần này không phải là bao chùm cơ thể của hắn, mà là bao chùm xung quanh tất cả kinh mạch, càng không phải chỉ biết nén khí tức về lại đan điền và để khí tức khi bị đè nén kia căng cứng ra mà để lộ ra ba động không kiếm soát được.
Mỗi một kinh mạch trong cơ thể của Thanh Bình sẽ có trữ lượng pháp lực nhất định được lưu lại và đường dẫn giữa những kinh mạch đó cũng như thế, những kinh mạch này kết nối với nhau thành một đồ án, bây giờ hắn chỉ cần áp súc tinh thần lực bám vào xung quanh đồ án này thành một kết giới thì khí tức của hắn không thể buông ra ngoài một chút nào không phải sao.
Khi muốn khí tức của mình buông ra bao nhiêu thì Thanh Bình tạo màn kết giới tinh thần lực dày mỏng bao nhiêu cho phù hợp với ý muốn là được.
Tinh thần lực là tự thân Thanh Bình có được, bình thường tinh thần lực đã bao chùm lấy kinh mạch ở mi tâm của hắn rồi, bây giờ thay vì căng ra tinh thần lực rồi nén khí tức ngược vào lại đan điền thì tự thân hắn chỉ cần điều chỉnh một chút, đó là dùng tinh thần lực bao chùm lấy đồ án kinh mạch của bản thân, việc này khiến nơi trữ pháp lực nhiều nhất của hắn là đan điền cũng không thể tản ra bất cứ ba động nào, trong khi tinh thần lực của hắn là ở mi tâm, chỉ cần tràn tinh thần lực ra và ôm hết đồ án kinh mạch này thay vì chỉ ôm mỗi kinh mạch ở mi tâm là đạt hiểu quả che đi khí tực rồi.
Như vậy phân tâm nhị dụng Thanh Bình có thể che giấu khí tức để tiến lại gần đối thủ, trong khí vẫn còn tương đối đủ hai phần tinh thần lực để dùng cho mục đích "đánh lén" hoàn hảo kia a.
Hahahaha....
Khi thử nghiệm suy nghĩ này Thanh Bình cười lên ha hả, vì những điều hắn vừa suy đoán kia đều đúng.
Khí tức của Thanh Bình bây giờ không lộ ra ngoài một chút nào, trên đầu hắn thì một phi châm đang bay ngược hướng với ba phi châm còn lại đây, hắn điều khiển cự kỳ tự nhiên mà không vướng bận gì.
Cái này nếu mà áp sát đối thủ nha, chỉ cần tính toán chính xác pháp lực cần truyền vào phi châm xong rồi che đi khí tức của phi châm và điều hướng chính xác đánh lén mục tiêu thì ai né cho nổi a.
Vấn đề còn vướng mắc duy nhất trong việc đánh lén hoàn hảo này là không được để pháp lực đã truyền vào phi châm trước đó tiêu thất đi, vì lúc truyền pháp lực vào bất cứ vị trí nào trên cơ thể để dùng cũng rất nhanh tiêu hao chứ đừng nói là truyền vào phi châm ở cách xa để đánh lén.
Chuyện này cũng không khó khăn gì với Thanh Bình, chỉ cần nhanh chóng chợp thời cơ là được, chẳng qua là hắn quá tỉ mỉ khi làm bất cứ việc gì nên hay suy nghĩ dự trù linh tinh thế thôi.
"Đây chỉ là phân tâm nhị dụng nha, sau này ta tu luyện ra ba bốn phân thần nữa thì sao, nhưng với hoàn cảnh trước mắt này ta sẽ săn được vài thứ có giá trị trước ngày gặp lại Tranh ca."
"Nợ nhân tình có thể được, nợ tiền tài càng không có gì đáng nói, nhưng không thể để bản thân vừa nợ nhân tình vừa nợ cả tiền tài của một người a."
Những ngày sau.....
Một đàn sói nhỏ đang vây quanh một đầu Tích Lịch thú, đàn sói này có hai đầu là yêu thú cấp ba, hai đầu mới chỉ cấp một, đầu Tích Lịch thú kia là yêu thú cấp ba, thực lực chênh lệch lớn thế này thì kết quả là có thể đoán được.
Khi đầu Tích Lịch thú kia đang bị giày xéo đến hấp hối thì một bóng người lùn đi ra từ trong bụi rậm gần đó, dáng người thì thấp bé, bước đi tiêu sái tự nhiên như đi dạo.
Bóng người đến gần chiến trường thì hiện ra một trương da thú bao chùm kín hết từ trên xuống dưới, đi được một chút thì hắn khẽ dừng lại rồi kéo xuống mũ trùm đầu nhìn về cuộc chiến bên kia, gương mặt hắn hiện ra đầy non nớt và ngây thơ của một hài tử.
Thanh Bình...
Hắn còn chưa tới gần chiến trường bên kia thì bốn đầu sói tự nhiên đổ gục xuống mà chết đi, hai cái xác của hai đầu sói cấp một thì nhanh chóng mục rữa và biến thành một bãi nhầy nhụa hôi thối, hai đầu sói cấp ba thì khác hẳn, thân hình chúng nhanh chóng khô quắt đi đến khi chỉ còn lại một bộ da bọc xương, sau đó lại hoá thành bụi và tan vào thiên địa chỉ để lại móng vuốt và ranh nanh đang lấp lánh đầy linh tính nằm trên mặt đất.
"Cảm tình là Thực Ô Châm này chỉ hấp thu khí huyết của yêu thú đồng cấp để trưởng thành a, dạng này phải cân chỉnh để chúng nó trưởng thành đều nhau mới được, thu chiến lợi phẩm rồi nhanh chóng đi thôi." Thanh Bình lẩm bẩm đi đến thu chiến lợi phẩm từ đàn sói này, riêng đầu Tích Lịch thú kia hắn bồi thêm một chuỳ nữa rồi thu vào thú oản.
....
Nơi đây hiếm có vùng đồng bằng nhỏ giữa rừng yêu bạc ngàn, một đàn Sơn Dương đang lang thang vùi nhập ăn linh thảo.
Loại này linh thảo rất thường gặp ở những nơi ít đại thụ như thế này, nó là linh thảo, nhưng chỉ có tác dụng cho yêu thú loài ăn cỏ sinh tồn mà thôi.
Đâu đó một cơn gió nhẹ thoảng qua, từng đầu Sơn Dương cấp ba tự nhiên ngã gục xuống và chết đi, sau đó một bóng người thấp bé từ từ tiến lại gần đàn Sơn Dương này, khi đi qua ngang những xác thú kia hắn dừng lại một chút, chỉ dừng lại một chút để thu chiến lợi phẩm thôi, xong rồi hắn lại tiến lên và bỏ lại những đám tro tàn từ xác của những đầu Sơn Dương kia.
"Loài ăn cỏ có thể ít săn thì ít săn a, chất thịt tốt ăn thế này mà bị hút khô chỉ còn lại sừng và móng vuốt thì quá uổng phí." Thanh Bình từ từ đi ngang qua vùng thảo nguyên hiếm hoi này và dần khuất mất bóng dáng ngay ngã rẽ về phía đại ngàn yêu thú.
.......
Yêu Nguyệt trấn, Tiêu Gia phường đang giờ trưa, hôm nay vẫn tấp nập như mọi khi thường thấy, trưởng quầy Tiêu gia Tiêu Viễn Tranh vẫn đang tươi cười tiếp khách, tự nhiên hắn có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình.
Liếc mắt nhìn quanh một vòng thì Tiêu Viễn Tranh khá bất ngờ, bên phải phía sau hắn Thanh Bình đứng đó từ lúc nào mà hắn không hề biết, hài tử này còn đang tươi cười nhìn hắn đây.
"Tranh ca tốt a, ta đến hình như trễ giờ nghỉ của ngươi đi, phải không phải chiều ta lại đến." Thanh Bình miệng cười toe toét chào hỏi Tiêu Viễn Tranh, hắn đứng bên cạnh cũng được một lúc lâu rồi, nhưng thấy Tiêu Viễn Tranh vẫn đang tiếp khách nên hắn yên lặng và chờ đợi thôi, tất nhiên rồi, hắn vẫn đang che giấu khí tức của mình đây.
Tiêu Viễn Tranh trong lòng cảm thấy có gì đó rất khác lạ từ hài tử này, nếu hài tử này mà đánh lén hắn bằng bộ Thực Ô Châm hôm trước thì hắn có thể sống sao.
Nghĩ như vậy thôi chứ Tiêu Viễn Tranh biết rõ là không có ai dám ở Tiêu phường này gây khó dễ cho hắn, hắn chỉ là bất ngờ một chút và rất nhanh trấn tỉnh lại trò chuyện cùng Thanh Bình.
"Đệ đệ ngươi nói cái gì đây, cái nào thương buôn nhỏ như ta lại để khách nhân ở ngoài cửa a, tới tới, cho ca làm xong giao dịch lúc trước đi, không xong ca ngươi đây còn không tốt đưa đồ lên kệ để trưng bày đâu."
Đừng nhìn Tiêu Viễn Tranh luôn tươi cười nói nói mà nhầm, ánh mắt của hắn không thể giấu đi sát khí của hắn được, Tiêu Viễn Tranh cũng là một kẻ tay dính đầy máu và thịt trưởng thành đến bây giờ, chỉ là gia tộc giao nhiệm vụ cho hắn khắc nghiệt như thế này thôi.
Ở Tiêu gia cần không chỉ là thực lực, còn phải có năng lực kinh doanh và giao tiếp, muốn ở Tiêu gia có được địa vị cao là không phải nói bằng miệng, càng không chỉ đổi bằng máu.
Chiến tranh thì phải vung được đao, hoà bình là phải đong được gạo, đây là mục tiêu mà tất cả những thế lực của nhân tộc muốn bồi dưỡng đệ tử của mình.
Thanh Bình theo Tiêu Viễn Tranh đến quầy, cười cười Thanh Bình đem những gì vừa săn được đưa lên quầy.
"Tiểu Bình a, vừa qua vài ngày mà săn nhiều như thế này đi."
"Đây là thú oản của tiểu đệ ngươi, tính toán đâu đó ngươi còn dư lại bảy bạc, đã hoàn quan tất cả." Tiêu Viễn Tranh khá bất ngờ vậy thôi, rất nhanh hắn đã tính tính toán hoàn tất trao đổi với Thanh Bình lần này.
"Không phải đệ đây là nhờ phúc Tranh ca ngươi a, hì hì."
Thanh Bình cười cười rồi cũng không giải thích gì thêm, sau đó Thanh Bình nói muốn dạo vòng quanh một chút để nhìn, hắn cũng không muốn quấy rồi giờ nghỉ trưa của người khác.
Dù sao cũng trưa rồi a, nhân viên thường trực là có nhưng cũng cho bọn họ thay phiên nhau mà nghỉ ngơi không phải, Thanh Bình đi dạo loanh quanh quầy hàng trên tầng hai này, chỉ cần không đụng chạm linh tinh thì không ai dám làm gì hắn, lúc cần mua cái gì hay quan tâm đến vật nào thì có thể gọi nhân viên đến mà trao đổi.
Trong tay Thanh Bình là thú oản đã được đoán luyện lại rồi đây, hình tròn tròn, to cỡ lòng bàn tay của hắn, có một lổ nhỏ được xuyên một sợi dây màu xanh đen, không gian bên trong đạt gần 50m vuông, đưa vật vào và lấy ra rất dễ dàng, chỉ cần mang trên người và dùng ý niệm lôi ra kéo vào là được.
Tiểu chuỳ của Thanh Bình thì không đưa vào được thú oản, nó là linh kim tên Nhuyễn Linh Thiết tạo thành nên không có một tia yêu khí nào.
"Thế này lỡ tài sản của ta nhiều ra thì không có chổ để che thân a, vẫn là kiếm tiền mua một giới chỉ tốt."
Nghĩ nghĩ Thanh Bình đi nhìn thử giới chỉ giá cả xem thế nào, chỉ là...
"Cái gì, những 10 vạn bạch kim luôn sao, cái này kích thước vậy mà.....chỉ có thế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro