Nhân Sinh Quá Mệt Mỏi
Reeeeeng....
Tiếng chuông giảng đường báo ngày dài đã hết tiết, Võ Ngọc đang loay hoay với một đống giáo trình giảng dạy mà vẫn đang cố dặn dò học trò của mình làm bài tập về nhà, không có cách, đó là những việc của một giáo viên phải nói sau mỗi buổi dạy học của mình.
Hơn ai biết, chính Võ Ngọc biết cái mình nói là theo lệ và cái sinh viên nghe đc là theo lề.
Tan học, hết giờ, vài bạn sinh viên chuyên chú còn theo Võ Ngọc hỏi vài vấn đề liên quan dưới ánh mắt mong đợi của những bạn sinh viên còn lại kia.
Vẫn nụ cười ấm áp, vẫn những giải đáp cực kỳ thấu đáo của một người thầy chuẩn mực, hôm nay là thứ năm, ngày mai Võ Ngọc còn một tiết kiểm tra kết thúc môn này, những bạn sinh viên này chỉ mong đâu đó tìm ra dc những câu hỏi sẽ suất hiện vào đề kiểm tra của ngày mai mà thôi.
"Các cô các cậu hỏi gì cũng được, cơ mà để tôi tiết lộ ra được cái gì đó tình tiết thì mơ đi."
Võ Ngọc suy nghĩ là như thế, nhưng đâu cần phải nói bằng miệng a, tự chọc người khác ghét à.
Rốt cuộc những bạn sinh viên này cũng hiểu rằng, sẽ không tìm hiểu được thông tin gì bổ ích từ người thầy nhìn như rất hiền hoà dễ gần này đâu.
Tan học...
Võ Ngọc lang thang trên đường về sau một ngày làm việc, bây giờ mới chỉ hơn 5 giờ chiều, còn khá sớm để ghé siêu thị mua một ít gì đó để chuẩn bị cho bữa tối.
Khác với những đồng nghiệp đã có gia đình và kế hoạch riêng sau giờ làm việc, Võ Ngọc vẫn thích loay hoay vào bếp sau giờ làm việc và nấu cho chính bản thân hưởng thụ, hắn đã chọn được vài thứ sẽ mua và nấu trong ngày hôm nay....
Kéttttttt.......
Rang....
Rầm......
Chuyện gì vậy!
"Quên mất, giờ này đang tan học nên đường hơi đông, thằng chó nào tông ta vậy, moá sao ta mệt dữ a, ráng nhìn thấy mặt thằng nào chạy xe...."
Đang đi trên đường thì Võ Ngọc bị một chiếc taxi vượt đèn đỏ và tông thẳng vào hắn ngay ngã rẽ kế bên trường, ý thức của hắn chỉ kịp định hình tình huống thì đã...
Bất tỉnh nhân sự....
....
Bóng tối vô tận...
Trong bóng tối vô tận này diễn hoá rất nhiều hình ảnh, những hình ảnh này lại cực kỳ không rõ mục đích và nguyên nhân tình huống diễn ra trong đó, cũng không rõ là ai với ai, chỉ có thể thấy những màn giết chóc hoặc tai nạn thảm thiết xảy ra với những khuôn mặt khác nhau trong những hình ảnh này.
Có một điều chung cực là tất cả những người chết trong mỗi hình ảnh đều này là đàn ông, tuổi tác ước chừng hơn ba mươi, những hình ảnh này cứ thế nối đuôi nhau lướt qua và biến mất trong vô tận bóng đêm kia.
Mà Võ Ngọc lại là kẻ đang mơ màng lơ lửng đứng đó nhìn hết những hình ảnh này mà trong lòng của hắn cực kỳ khó hiểu.
"Cho ta thấy những hình ảnh này làm gì đây a, ta đang mơ sao, mà giấc mơ kỳ quái này có ý nghĩa gì đây"
Rồi hình ảnh lại tiếp chuyển đến cảnh Võ Ngọc vừa bị xe tung kia, là một chiếc taxi vội vượt đèn đỏ cho kịp giờ tan tầm, ngay sau đó chiếc taxi ôm cua ở ngã ba đường và hung hăng "hôn" hắn thật mạnh từ phía chính diện.
A.......
Võ Ngọc bỗng nhiên cảm thấy thật đau, cảm giác nhìn thấy chính mình bị xe tông thẳng mặt, sau đó lại là cảnh hắn nằm đó với tư thế một tay lật ngược ra phía sau, một chân đã không thấy đâu nữa, nửa người của hắn thì muốn chìm hẳn dưới gầm xe và sắc mặt xanh còn hơn tàu lá của tài xế khi nhìn thấy vũng máu phía trước mặt.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh!
Cảm giác kia đừng nói nhiều đau đớn, phải nói là đau đến không thể tả được nên lời.
Tài xế kia tay còn vịn cánh cửa xe chưa đóng đâu, hai chân thì run rẩy đứng với tư thế nửa quỳ không nói lên được một lời nào.
Hình ảnh cứ vậy trôi dần xa và khuất dần trong bóng đêm vô tận.
Võ Ngọc bỗng nhớ lại khi mình còn nhỏ, gia đình nghèo khó khiến chính hắn phải đi lao động từ lúc mới chỉ 8 tuổi.
Năm 14t thì cha của Võ Ngọc bệnh nặng nằm liệt giường vì làm việc quá sức, hắn phải bỏ học để "chuyên tâm" đi lao động phụ giúp gia đình ở cái tuổi này.
Rồi Võ Ngọc nhớ lại những ngày lao động cực khổ của tầng dưới chót trong xã hội này, những ngày phải dầm mưa bê đá, những bữa cơm phải ăn cầm chừng để giành phần cho chiều hôm đó.
Mười tám tuổi Võ Ngọc hăng hái theo bạn bè lên thành phố rời xa gia đình của mình để mong có cuộc sống tốt hơn, cho dù vẫn là "tầng dưới chót".
Điều hắn mong muốn là có thể tự lo được cho cuộc sống của chính mình và dư được ít tiền thì hắn sẽ gửi về quê cho cha mẹ, cho em út được ăn học.
Dần dà các em của Võ Ngọc cũng dần lớn, cha hắn cũng vượt qua được cơn nguy nan của bệnh tật, gia đình tuy vẫn còn nghèo nhưng đã không còn khổ như ngày xưa nữa.
Rồi Võ Ngọc nhớ đến hình ảnh chính mình cầm trong tay tập hồ sơ xin nhập học, năm đó hắn đã về quê định cư và hắn đã 23t.
Bỏ qua cái thẹn của một "cựu học sinh", bỏ qua mặc cảm khi học chung với đám nhóc 15, 16t, thậm chí "vâng, dạ" với giáo viên tuổi chỉ ngang thậm chí còn thua hắn.
Tự đi học, tự đi làm, có những ngày Võ Ngọc bước về tới nhà mà đã hơn 3h sáng, nhưng phải báo thức dậy trước 6h sáng để kịp giờ làm ngày hôm sau.
Ngày Võ Ngọc ra trường, hắn mang theo kiến thức được xã hội này công nhận, kinh nghiệm sống được rèn đúc trong thời gian lang bạc thuở ấu thơ.
Sau đó lại phải trải qua vất vả ngược xuôi, long đong lại từ xuôi đến ngược thì Võ Ngọc mới có được một chân giảng viên tại ngôi trường này, năm đó hắn đã 31t.
Những ký ức này xẹt qua trong đầu Võ Ngọc như mới ngày hôm qua, như là chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới, có buồn, có vui, có sầu não, có cảm tình dạt dào ngu ngốc khi chạm mối tình đầu, cũng có nước mắt buồn tủi khi uống rượu một mình.
Ừm....
"Ba năm nay ta chỉ có công việc, chỉ có cô đơn, mặc dù gia đình nhiều lần thúc giục".
Haizzzz.....
"Chưa tận hiếu được cho cha mẹ a, chưa đi đến cuối cùng của sự nghiệp, càng chưa tìm được nhân duyên của ta ở đâu đó".
"Nhân sinh thật mệt mỏi mà...."
"Vây mà có lẽ bây giờ nhân sinh của ta kết thúc rồi, có thể cái ta thấy kia chỉ là mơ, cũng có thể là thực."
"Chắc ta ngủ một giấc và tỉnh lại sẽ ổn thôi, cái gì đề thi, cái gì tương lai, cái gì nhân sinh cơ chứ".
"Thật mệt mỏi....".
Hai mắt của Võ Ngọc vẫn mở ra đấy chứ, hắn thật sự mệt mỏi nhưng hắn lại không buồn ngủ, ngay lúc này hắn rất tỉnh táo.
Thế mà Võ Ngọc vẫn từ từ chìm vào trong bóng tối vô tận kia, tiếng thở dài của hắn vẫn vang vọng đâu đó trong tâm hồn.
Thời gian dường như cũng lắng đọng trong tiếng thở dài đầy mệt mỏi của Võ Ngọc, hắn thở dài ko phải than thân trách phận gì, càng ko phải vì cuộc sống của mình đầy gian khổ và cô đơn.
Võ Ngọc thở dài vì hắn chỉ biết than thở cho chính mình nghe mà thôi, mặc dù hắn vẫn luôn cố gắng và phấn đấu quên mình, mặc dù hoài bão và mơ ước của hắn cũng thường thường như bao người thôi.
Nhưng thứ mà Võ Ngọc ghét cay ghét đắng lại luôn bên cạnh hắn cho tới khi hắn nhận ra 1 điều.
Đâu phải cứ có hoài bão rồi không ngừng cố gắng là sẽ thành công, nhân sinh dc mấy mươi năm cho một người tầm thường, sống từ dưới chót xã hội như hắn leo lên đc đỉnh phong của nhân sinh dễ như vậy chứ.
Đây là hiện thực, xuất phát điểm quá thấp thì phải cố gắng rất rất nhiều để "chỉ bằng" người xuất phát điểm đã ngay tại đích, đó là "chỉ bằng", chỉ cần người kia cũng cố gắng thì ngươi leo kiểu gì để vượt qua người ta được kia chứ.
Và khi chính ngươi thấy gần chạm tới cái gì đó của nhân sinh rồi thì mọi chuyện lại kết thúc thật đau đớn, Võ Ngọc còn chuẩn bị tết này về quê đi xem mặt người ta đâu, rồi sang năm làm luận án để tiếp nhận phó viện trưởng chức vị đây.
Trong đầu Võ Ngọc loạn thất bát tao đủ loại suy nghĩ, âm thanh tiếng còi cứu thương dần nhỏ đi và tâm trí của hắn cũng dần chìm vào tĩnh mịch.
Nhân thế này, kết thúc......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro