Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguyên Linh Khoáng


Thanh Bình đập một chuỳ thật mạnh vào mặt đất ngay phía trước hai đầu Hoàng Kim Tích Lịch Thú, hắn đang nghĩ cách đánh bật hai đầu Tích Lịch để xem có khả năng dùng Thực Ô Châm tấn công vào phần bụng dưới của nó không, chứ khí tức của bọn cấp bốn thú tộc này rất mạnh mẽ, tinh thần lực của Thanh Bình là không thể đánh bừa được, rất dễ bị phát hiện mà khi đó thì Thực Ô Châm khả năng bị cấp bốn thú tộc này đập nát mà hiệu quả lại không được như mong muốn.

Rầm....

Hai Hoàng Kim Tích Lịch Thú bị chấn động đến nghiên ngã, vẫn là thân hình bọn nó to lớn nên cũng không ảnh hưởng gì đáng nói, bọn nó chỉ hơi ngã ra sau một chút vậy thôi.

Đập một chuỳ xong Thanh Bình lao nhanh đến một đầu Tích Lịch đang đứng bên cạnh một cái hố mà đánh tới, hố này là do bọn Tích Lịch Thú này đào móc linh kim mà tạo thành.

Binh...keng...

Thanh Bình tụ lực vào tiểu chuỳ và bật hết sức nhi của mình quét ngang vào thân hình to lớn của đầu Tích Lịch thú này.

Mục đích của hắn là đánh lật ngửa đầu yêu thú này ngã sập vào hố kia.

Keng.....

Tiểu chuỳ và lớp da dày của Tích Lịch Thú va chạm vào nhau âm thanh vang vọng cả hang động ngầm, đầu của Tích Lịch này bị Thanh Bình quét ngang một chuỳ chấn động đến nó mất thăng bằng rồi hụt chân mà ngã chổng vó lên trời.

Thanh Bình thì đang lúc tấn công chớp nhoáng hắn cũng gánh chịu một cú quét đuôi của đầu thú này, vừa sau đó hắn lại tiếp thêm một trảo của đầu thú còn lại kia khiến hắn bay ngược ra ngoài.

Chát...

Cũng may phòng ngự của Thanh Bình bây giờ là hai đầu Tích Lịch này không thể phá được, bọn nó chỉ có thể đánh bay hắn giống hắn đập chấn động bọn nó vậy thôi.

Đang trên đường bay ra ngoài thì tinh thần lực của Thanh Bình đã thấy được cách phá cục này rồi, phía dưới bụng Hoàng Kim Tích Lịch thú này hắn phát hiện một đốm đen nhỏ cỡ đầu người lớn, hắn cười đầy nham hiểm.

"Thấy được lỗ trôn của ngươi rồi nha, lúc ngươi đứng thì che giấu rất kỹ đi."

"Bây giờ thì......há há, xem ca chiêu."

Thanh Bình vận tinh thần lực nhanh chóng điều khiển Thực Ô Châm đánh thẳng vào hậu môn của đầu Tích Lịch thú kia, phải nhanh lên mới được, nó đang loay hoay để lật người lại kia.

Tinh thần lực bao chùm phi châm không mang một tia sát khí nào, góc độ chuẩn xác đến từng li và đi sâu vào lổ trôn của đầu Tích Lịch kia rồi mất tích không thấy gì nữa.

Vút....

Gào.......

Âm thanh gào rú của đầu Hoàng Kim Tích Lịch Thú kia vang vọng khắp động quật này, cái cảm giác lổ trôn bị kim đâm là có thể hiểu.....

Haha....

Nhưng mặc cho đầu thú kia gào rú thế nào thì Thanh Bình vẫn cười ha hả đầy khoái chí.

Sau đó Thanh Bình nhảy sang tấn công đầu Tích Lịch còn lại, mục đích lần này là dây dưa kéo dài thời gian trong lúc chờ độc tính của phi châm phát tác giết chết đầu thú kia.

Dù sao Thực Ô Châm vẫn là độc châm cấp ba thôi, tuy nói có khả năng độc chết yêu thú cấp 6 nhưng nhất định cần điều kiện, và điều kiện là cần thời gian cho ma khí trong phi châm ăn mòn huyết khí của đầu thú kia cho đến chết, cho nên lúc này Thanh Bình chỉ cần chơi trò "ngươi một trảo, ta một chuỳ" xem ai đánh ai đau hơn thôi.

Vốn Thanh Bình thân hình quá nhỏ bé so với đầu Tích Lịch Thú này, nhanh nhẹn hắn vẫn có thể tránh né để giảm số lần bị trúng đòn, tuy phòng ngự của Thanh Bình không sợ công kích của cấp bốn thú tộc chứ bị đánh nhiều cũng choáng a.

Nhưng chơi nha, phải công bằng công chính công khai không phải sao, cứ đập qua tát lại như thế này mới khiến đầu Tích Lịch thú còn lại không bỏ chạy.

Hú....gào....

Đầu Tích Lịch bên vẫn đang co rúm người mà gào rú đâu, nó bên đó đừng nói là có sáu chân, có mười hai hay hai mươi cái chân nó cũng muốn ôm về để che lỗ trôn mà la ó cho bớt đau đây.

Haha....

Thanh Bình thì đừng nói nhiều khoái chí, hắn cứ tới tới lui lui quần nhau bên này, tinh thần lực thì luôn chú ý động tĩnh bên kia, chỉ cần đầu bên kia tắt thở là tinh thần lực của hắn có khả năng thâm nhập vào thân thể của đầu Tích Lịch và rút phi châm ra, sau đó cứ triển khai tương tự với đầu thú bên đây thôi.

Vẫn là độc cấp ba thì cũng không dễ dàng gì giết yêu thú cấp bốn a, phải gào rú mệt mỏi hơn một giờ sau thì đầu Tích Lịch thú kia mới nằm im bất động.

Thanh Bình dùng tinh thần lực dò xét thân thể của nó, chết rồi đấy nhưng khí tức của nó chưa tiêu tán hẳn, phải loay hoay một lúc hắn mới rút châm ra được.

Cơ mà lúc này đầu Tích Lịch thú còn lại đang quần nhau với Thanh Bình thì tự nhiên quay đầu bỏ chạy.

"Đánh hoài mà nhân loại này chẳng hề hấn gì a, mà đồng bạn của ta lúc đầu còn đánh nhau khí thế kia, té lật nhào có một chút mà nằm che mông khóc suốt thôi, khóc xong thì nằm im lìm luôn là sao a, ta là không thèm chơi với nhân loại đáng ghét như ngươi nữa."

Hoàng Kim Tích Lịch thú này lại bỏ mặc đồng bạn chạy hướng ra cửa động, mà Thanh Bình thì nào cho chuyện đó xảy ra được kia chứ, hắn vừa vận tinh thần lực rút phi châm vừa lao ra đánh chặn đường đầu thú còn lại kia.

Đánh thì chắc chắn Thanh Bình đánh không chết được nó rồi đó, hắn làm con ruồi quấy rối nó còn không được sao.

Haha...

Chặn đánh yêu thú Thanh Bình cứ một chuỳ lên mặt đất lân cận yêu thú rồi nhanh chóng một chuỳ quét ngang cho nó lật, tuy chắc chắn hắn sẽ bị phản đòn ngay tức khắc nhưng bây giờ hắn cũng không quan tâm thương tích gì nữa rồi.

Pháp lực của Thanh Bình chỉ còn chưa tới một nửa, chiến đấu kéo dài Thanh Bình thật sự cũng mệt mỏi trông thấy, nhưng giết được một đầu rồi thì làm sao hắn để đầu còn lại chạy được kia chứ.

Có lần Thanh Bình vì cố đánh lật nó mà lộ ra sơ hở bị yêu thú này nuốt ngay vào trong miệng.

"Ngươi da dày thịt béo ta xác nhận, nhưng miệng lưỡi của ngươi cũng dày được như thế thì ta mới chịu thua."

Ha ha...

Thế là lúc trong miệng của yêu thú này, Thanh Bình cứ cước đá tay đấm chấn trỏ lên gối các kiểu, nó thì làm sao chịu được a, cuối cùng vẫn phải nhả Thanh Bình ra ngoài rồi hai bên lại tiếp tục giằng co.

Đến...

Đầu Tích Lịch này lại quét đuôi tấn công Thanh Bình.

Vút...

Thuận thế Thanh Bình bắt lấy đuôi của nó rồi hắn đẩy lên thật cao, tiếp đến hắn nhảy lên vun chuỳ đập thật mạnh cái đuôi xuống dưới.

Rầm...

Sau đó Thanh Bình nhanh chóng đạp vào vách hang động lao ra phía trước đầu Tích Lịch này bồi thêm cho nó một cước vào hàm dưới của nó, cả thân hình của đầu Tích Lịch này bị đánh cho bay lơ lửng trên mặt đất chỉ một chút.

Tinh thần lực của Thanh Bình là không xâm nhập quan sát được trong phạm vi vài mét xung quanh thú tộc cấp bốn, mà cái hắn cần là định vị được chính xác đích đến trước khi phóng xuất Thực Ô Châm, trong trường hợp này Thanh Bình chỉ có thể dùng mắt thường để định vị thôi chứ hắn bị khí tức của đầu Tích Lịch này ngăn cách tinh thần lực của hắn ở bên ngoài rồi.

Chỉ cần một chút sơ hở như thế này là Thanh Bình đã nhanh chóng định vị được lổ trôn của nó rồi, Thực Ô Châm thì vẫn bay vòng quanh hắn chờ thời cơ đây.

Vút...phập....

Bốn cây châm cùng một đánh thẳng vào mục tiêu.

Gào......

Ban đầu nhiều lần Thanh Bình dùng tinh thần lực để định vị lổ trôn của nó, nhưng xung quanh thú tộc là có khí tức của nó áp súc lại khiến Thanh Bình không có cách nào dùng tinh thần lực xuyên thấu được, thú tộc thực lực càng mạnh thì áp súc của khí tức càng dày đặc, cho nên hắn chỉ có thể dùng mắt thường để nhìn, mà đầu thú này cứ bò sát mặt đất là hắn không thấy được cái gì cả.

Bây giờ thì tốt rồi, nguyên bộ Thực Ô Châm đi thẳng vào "lòng" của đầu Tích Lịch thú này từ "cửa sau" đây.

Ha ha...

"Xem ngươi che giấu được bao lâu."

Thành công đánh lén rồi Thanh Bình không thèm chơi với đầu Tích Lịch này nữa, hắn mặc cho nó muốn bỏ chạy hay gào rú thế nào.

Bịch...

Chiến đấu tới giờ cũng hơn 4h rồi không phải, Thanh Bình ném tiểu chuỳ ra đất rồi ngồi đó thở như chó chết, còn bên kia tình hình của đầu Tích Lịch thú hắn mới lười đi quan tâm, nói đùa cái gì, bên đó đang ước gì mọc ra thêm mấy chục cái chân để che mông đâu.

Nghỉ ngơi một chút rồi Thanh Bình đi thu trước một nửa chiến lợi phẩm, da của Hoàng Kim Tích Lịch thú dùng làm giáp trụ rất tốt, hai vuốt trên dùng chế tạo linh binh, còn bốn chân dưới dùng làm bệ dàn đỡ cho những công trình lớn rất tốt.

Thu thập đâu đó xong Thanh Bình lôi một xác thú cấp ba ra và kéo giàng nướng, nơi đây không có ánh sáng, hắn có thể quan sát bằng tinh thần lực, còn yêu thú quán sát bằng gì thì Thanh Bình không rõ, dù sao cũng là nơi ở của nó, mà yêu thú năng lực là nhân loại không thể kể ra hết được.

Đốt lửa lên Thanh Bình đi nhìn nhìn xung quanh xem xét hoàn cảnh nơi đây, hắn cũng tranh thủ hồi phục tinh thần lực chứ dùng cũng hơn 4h rồi, không đến mức tiêu hao quá độ nhưng cũng mệt mỏi a.

Bên kia đầu thú còn giãy giụa chưa chết hẳn đâu, hắn phải tranh thủ ăn một chút để hồi phục.

Theo ánh lửa Thanh Bình đại khái khuôn viên hang động rộng tầm 400m vuông, một phía hướng xuống dưới có ánh sáng lập loè chớp tắt của linh kim, hắn cầm đuốc lại gần xem xét.

"Nguyên Linh Khoáng sao, là bình thường nhất linh kim, tác đụng chủ yếu làm phụ liệu chế tạo binh khí, một số linh kim chuyên chế tạo binh khí nhưng khả năng chịu nhiệt lại kém hoặc khắc chế hoả diễm tựa như Hàn Kim Thiết, khi chế tạo thì thêm thành phần Nguyên Linh Khoáng này sẽ gia tăng khả năng chế tạo thành công, thành phẩm sẽ tối đa giữ lại hàn tính của vũ khí."

"Tính ra cũng có ít giá trị, nhưng số lượng phải nhiều kia, chỉ một chút thế này cũng không đáng giá ta bỏ công nhỉ, thậm chí đào xuống một tý là hết sạch, đến đây cũng sâu hơn 500m rồi còn gì."

"Thôi tạm ở đây ít lâu để tu luyện cũng an ổn, đào cái gì cái gì ta cũng lười đi làm."

Biết được Nguyên Linh khoáng này giá trị cũng không vào đâu, Thanh Bình cũng chỉ xem nơi đây như nơi trú tạm thôi chứ hắn cũng không công phu đi đào cái gì.

Nói đoạn Thanh Bình đi ra phía ngoài hang, hắn làm một cái ống thông hơi từ trong ra ngoài rồi nguỵ trang xung quanh một chút để che giấu cửa hang, lúc này hắn mới yên tâm trở lại trong hang và xử lý đầu Tích Lịch còn lại kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #0706122256