Ngon lành ra đây
Hai người ra phía ngoài rìa Phi Tiên Đài để ổn định ăn uống, Thanh Bình nói ra những suy tính của mình với Bình Nương, điều này rất ít khi xảy ra ở Bạch Thiên thế giới này, phong tục nơi đây thì thê thiếp ít có được tiếng nói trong gia đình lắm.
Nhưng với Thanh Bình thì ngược lại hẳn, hắn không có cổ hủ như thế mặc dù hắn sống rất nguyên tắc và tôn trọng những giá trị truyền thống.
Và điều này thì lại khiến Bình Nương hiểu được Thanh Bình rất tôn trọng nàng, cho nên nàng rất chăm chú lắng nghe, nàng muốn phân ưu nhiều hơn cho Thanh Bình chứ không phải chỉ luôn đứng phía sau ủng hộ hắn như thế này.
"Không đủ nguyên liệu thì làm sao a Lương Quân, chàng nghĩ kỹ xem thư có cách nào nữa không."
Thanh Bình chỉ thở dài rồi nói.
Haizzz...
"Không đủ vật tư thì có muốn làm khác cũng không được a."
"Cơ mà không đúng, lúc ta chế tác cái chảo kia cũng có cần khuôn đâu a, ta có thể dùng tinh thần lực thay cho bút hoạ phù mà."
"Đúng a."
Nghĩ là làm Thanh Bình lại loay hoay luyện chế phù triện, lần này hắn dùng tinh thần lực thay cho bút hoạ phù.
Căng giấy ra đất, dùng tinh thần lực dẫn mực, nghiệm lại tám phù văn trong đầu một lần nữa rồi Thanh Bình bắt đầu hoạ phù.
Một nét... hai nét.... ba nét...
Phụt...
Phù triện chỉ hoạ được ba nét thì bỗng bốc cháy và nhanh chóng biến thành tro tàn.
Thanh Bình nhíu mày suy nghĩ.
"Cân điểm đậm nhạt phải chuẩn, tinh thần lực cần dẫn dắt thêm pháp lực tự thân để gia trì linh tính, với cảnh giới hiện tại của ta thì cao lắm cũng chỉ có thể hoạ được cấp ba phù triện mà thôi."
"Ừm, thử lại xem sao."
Thanh Bình lại tiếp tục thử luyện chế phù triện, văn ôn thì võ luyện, không có thứ gì trên đời này là dễ đạt được, cái này hắn tự hiểu.
Và...
Phù triện thứ hai cũng chỉ để Thanh Bình hoàn thành được nét thứ tư thì bốc cháy.
"Có tiến triển, ta ăn thịt yêu thú nhiều chứ đâu có ăn da của bọn chúng, giấy đầy ra không biết dùng làm gì đây."
...
Đến trương phù triện thứ hai mươi sáu mà Thanh Bình vẫn chưa hoàn chỉnh được một phù triện nào, người hắn thì chảy đầy mồ hôi còn Bình Nương thì luôn túc trực bên cạnh chăm sóc cho hắn.
"Tiêu hao tinh thần lực quá nhiều rồi, ta cảm thấy hơi mệt."
Bình Nương thì vẫn lau mồ hôi cho Thanh Bình, nàng hỏi hắn.
"Lương Quan sao rồi a, hơn hai ngày không ăn uống gì rồi, chàng nghỉ một chút đi rồi mai lại tiếp tục."
Thanh Bình nhìn nàng âu yếm rồi nói.
"Ta không sao, đây là trương cuối cùng trong đống da thú ta vừa luyện ngày hôm qua, nếu mà không thành nữa thì hai ta đi ăn gì đó a, ta cũng đói lắm rồi."
"Ừm, vậy giờ thiếp ra ngoài kia chuẩn bị đồ ăn, Lương Quân đừng cố quá, không tốt cho sức khoẻ đâu."
"Ừm ta biết, nàng ra ngoài đó trước đi, ta ra ngay."
Bình Nương nghe như thế thì cũng an tâm không ít, tinh thần lực tiêu hao trong lúc hoạ phù là bao nhiêu thì nàng không biết, nhưng cứ nhìn Thanh Bình vã mồ hôi thế kia là nàng hiểu chuyện hoạ phù này cũng không nhẹ nhàng gì rồi.
Bình Nương nhanh chóng đi chuẩn bị đồ ăn cho Thanh Bình, còn hắn thì tiếp tục với trương phù triện cuối cùng này, cầm phù triện trống không trong tay hắn lại lầm bầm.
"Đâu phải cứ cầm bút là có thể viết được, không chuyện gì là dễ mà."
"Đây là chỉ mới có một phù văn thôi, còn bảy cái khác nữa a."
"Nhưng mà không sao, vừa rồi ta chỉ sai một chút khi truyền pháp lực vào phù triện mà thôi, lần này chắc chắn được."
Thanh Bình lại treo phù triện lên, lại dùng tinh thần lực dẫn mực, lại truyền pháp lực vào từng nét vẽ được hoạ ra giấy.
Một nét...hai nét lại ba nét...
Ting...
Đến khi nét cuối cùng của phù văn được Thanh Bình hoạ xong thì cả phù văn bỗng sáng lên rồi tự động dung nhập vào giấy.
"Cái này, thành công rồi sao..."
Phù văn chớp tắt trên giấy một lúc rồi biến mất như chưa từng được ai hoạ cái gì lên vậy.
"Cái này, là sao a..."
Thanh Bình cầm lấy phù triện nhìn tới nhìn lui không hiểu chuyện gì xảy ra, trên phù triện bây giờ không có lấy một nét chữ nào của hắn.
"Haizz, có lẽ không cùng một cấp bậc nên giấy và mực không thể kết hợp với nhau để thành một thể hoàn chỉnh đi."
"Nhưng mà điều này có nghĩa là ta có thể luyện chế phù triện cấp ba."
Haha....
Thanh Bình ngửa mặt lên cười to đầy sảng khoái, Bình Nương nghe hắn cười cũng chạy vào.
"Lương Quân thành công rồi sao."
Thanh Bình nghe nàng hỏi bất chợt hắn ngừng cười lại, nhìn phù triện kia một lần nữa rồi hắn lại ủ rủ còn hơn cả lúc ban đầu.
"Không tính là thành công đi, ta bây giờ làm gì có da thú cấp ba để thử a, không lẽ bây giờ lại chạy ra ngoài kia săn một ít về thử."
"Thôi chuyện đó tính sau đi, nàng hôm nay cho ta ăn cái gì a."
"Thiếp đang nấu lẩu ngoài kia, còn có gỏi và đồ nướng nữa."
"Vậy tốt, đi ăn thôi, cứ ăn xong rồi tính tiếp."
Thế là hai người đi ra phía ngoài Phi Tiên Đài để ăn uống, việc này phải làm cực kỳ cẩn thận vì xung quanh đây luôn có cao tầng của thú tộc trấn giữ, mà ở trong phạm vi Phi Tiên Đài này thì những gì liên quan tới yêu tộc đều bị Quang Minh lực bào mòn hết, còn may là da và huyết của yêu thú qua tế luyện đã triệt bỏ hầu hết yêu khí nên vẫn có thể đem vào trong này.
Và phù triện kia của Thanh Bình thì chính xác mà nói không bao giờ thành công được, phù văn được tiên nhân Phi Thăng truyền lại cho hậu thế thì gọi là tiên văn, mà tiên văn thì không thể hoạ trên vật bình thường được.
Thanh Bình thì nào biết, hắn cứ nghĩ chỉ cần dùng da và huyết thú cùng cấp bậc là có thể luyện chế phù triện được, đây là bi ai của kẻ thiếu kiến thức mà.
Ăn uống xong Thanh Bình quyết định ra ngoài kia lang thang săn bắt một chút, hắn cần nguyên liệu để thử luyện chế phù triện cấp ba.
"Không nên a Lương Quân, xung quanh đây lâu lâu lại có hồn lực cường đại dò xét đến, chỉ là những hồn lực đó dừng lại ngay kết giới phía trên Phi Tiên Đài kia, chàng bây giờ đi lung tung rất nguy hiểm, còn không thì thiếp đi cùng chàng, cần thiết thì hai ta rời đi luôn cũng tốt."
Bình Nương thì nào cho Thanh Bình làm việc gì nguy hiểm như vậy a, thế là nàng chặn hắn ngay lập tức.
Thanh Bình chẳng qua là cố chấp làm thôi, Bình Nương đã là Luyện Linh Cảnh nên nàng có cả Tinh Thần lực lẫn Hồn lực, Thanh Bình bây giờ chỉ có tinh thần lực thôi nên khi bị hồn lực của ai đó bắt gặp thì chính hắn cũng không phát hiện ra được, đi lung tung lúc này đúng thật là rất nguy hiểm.
"Mà ở yên đây thì làm gì có đủ nguyên liệu mà thử cái gì a."
"Vậy ta với nàng đi dạo một vòng xung quanh đây xem sao..."
Chưa dứt lời thì Bình Nương nhanh chóng kéo Thanh Bình và chạy đi.
"Lương Quân cẩn thận, có hồn lực dò xét đến nơi đây."
Cũng giống như nhân tộc, yêu tộc từ Luyện Linh cảnh trở lên đa phần đều chuyên tu hồn lực, tinh thần lực của những Vương giả này chủ yếu vẫn dùng để ổn định thần trí lúc tu luyện và đối chiến thôi, ít ai dùng tinh thần lực để làm cái gì khác, bởi vì tinh thần lực rất yếu và có chuyên tu đi chăng nữa vẫn rất khó đạt được cảnh giới cao.
Mà ba động của hồn lực thì cực kỳ dễ bắt vì nó giống như ngươi hiện thân và dùng ánh mắt để nhìn người khác vậy, không giống như tinh thần lực là dùng tất cả lục giác để cảm nhận.
Bình Nương kéo Thanh Bình nhanh chóng vào trong kết giới ở Phi Tiên Đài kia, ba động hồn lực dò xét đến thì cũng dừng lại ở phía ngoài kết giới này.
"Hồn lực nằm trong phạm vi tinh thần lực của thiếp thì thiếp có thể phát hiện ra được, mà đối phương thì không bắt được ba động thần hồn của thiếp, cái này là do thiếp trộn lẫn tinh thần lực và hồn lực lại với nhau nên ba động lúc có lúc không rất khó phát hiện."
"Lương Quân thấy thiếp giỏi không."
Bình Nương hí hửng khoe với Thanh Bình, còn hắn thì nhìn nàng rồi quay sang nhìn ra phía ngoài Phi Tiên Đài kia mà lòng đầy lo lắng.
"Sẽ không bị phát hiện ra a, nàng vẫn có tâm tư đùa được cơ đấy."
Hì hì
"Lương Quân yên tâm, hơn hai tháng nay thiếp gặp tình trạng này hoài, ba động dò xét kia cao lắm cũng chỉ vượt qua vị trí thẻ bài kia một chút thôi, chưa lần nào đến được kết giới này."
Bình Nương vẫn còn đùa giỡn được đây, Thanh Bình nghe nàng nói xong thì cũng an lòng không ít, hắn quay sang hỏi nàng.
"Những dò xét này có thường xuyên xảy ra hay không nương tử."
Bình Nương suy nghĩ một chút rồi lại nói.
"Thường thì cứ mỗi ngày một lần mà không có bất cứ thời gian cụ thể nào, chỉ là mỗi lần dò xét thì khí tức của ba động lại khác nhau, chắc chắn là của những người khác nhau, mà những việc này chỉ xảy ra hơn hai tháng gần đây thôi.
Thanh Bình suy tính một chút rồi nói.
"Vậy là có cả một đội thay phiên nhau tuần tra xung quanh đây, cảnh giới ít nhất phải là Luyện Linh Cảnh."
"Không có thời gian cố định thế này thì làm sao ta có thể tính toán rời đi được a, mà nguyên liệu ta đang thiếu thì không thể tự động đến tay được, haizzz."
Bình Nương lại hỏi Thanh Bình.
"Vậy bây giờ làm sao a Lương Quân."
"Ta đoán khả năng là do có người từ nhân tộc đến đây gây rối nên thú tộc mới tăng cường tuần tra, thời gian không cố định là do phạm vi tuần tra quá rộng mà nhân viên thì đâu phải ai cũng siêng năng như ai."
"Và việc dùng hồn lực dò xét đến đây chứng tỏ cấp thấp thú tộc thì không có khả năng tiến lại gần đây nên mới dùng hồn lực, thậm chí việc dùng hồn lực để dò xét nơi này cũng khiến bọn chúng không dễ chịu gì."
"Thôi vậy, ta đi nghỉ ngơi một chút đây, mấy ngày liên tục dùng tinh thần lực cũng khiến ta mệt mỏi lắm rồi."
"Dù sao thì bây giờ ta chắc chắn có thể luyện chế phù triện hoàn chỉnh, cái ta thiếu chỉ là nguyên liệu thôi, từ từ sẽ có cách."
Nói đoạn Thanh Bình ném hết tất cả ra khỏi đầu rồi đi ngủ, hắn bây giờ thật sự rất mệt mỏi.
Bình Nương cũng không nói thêm gì nữa, mấy ngày nay Thanh Bình là thức suốt để làm việc còn nàng cũng túc trực bên cạnh hắn để phòng ngừa trường hợp bất trắc.
Thanh Bình cũng đã tập mãi thành thói quen này, lúc làm việc thì hắn bất kể ngày đêm, cho dù khó khăn hay trở ngại gì cũng vậy, nhưng khi buông tay thì hắn rất nhanh chóng quên đi công việc và chuyên tâm hưởng thụ cảm giác nghỉ ngơi.
Mà suy nghĩ cuối cùng của Thanh Bình trước khi đi vào giấc ngủ là.
"Haizzz, ta mới 12t a, nương tử thì ngon lành ra đây mà ta thì chưa làm ăn gì được, thôi ngủ một giấc rồi tính vậy."
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro