Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm mới đã bắt đầu

Thanh Bình vừa đọc vừa dùng tinh thần lực ghi nhớ tất cả những kiến thức mới của thế giới này, nhưng chỉ được hơn bảy thành kệ sách là tinh thần của hắn bắt đầu đau nhói và có dấu hiệu sa sút tinh thần lực, tính ra cũng không nhiều thông tin lắm nhưng có lẽ do tinh thần lực không đủ sức chịu đựng khi tiếp nhận nhiều thông tin như thế này đi.

Mà chỉ đọc theo cách thông thường thì không có khả năng ghi nhớ ngay được, dạng ghi nhớ cấp tốc này phải dùng tinh thần lực mới được.

"Dạng này tinh thần lực cũng dùng nhiều trong học tập a."

Nhưng Thanh Bình nhìn đi nhìn lại thì không thấy điển tịch nào nâng cao tinh thần lực, vấn đề này hắn cũng không tiện hỏi Tiêu Trương đi, những đồ vật ít xuất hiện ngoài đời thường là những thứ bất thường, hắn còn chưa tới tuổi tu luyện đây, không thể bày sự khác thường của hắn ra trước mặt người khác được.

Mặc dù Tiêu Trương không hỏi thêm việc Thanh Bình mua gì và làm gì nhưng đó là quy tắc của thương nhân, Tiêu Trương không hỏi chuyện riêng tư của hắn cũng không đồng nghĩa là không để ý đi.

Sắc mặt của Thanh Bình dần trắng bệch ra, càng cố ghi nhớ thì tinh thần của hắn càng uể oải và khó chịu, buộc lòng Thanh Bình phải dừng lại hấp thu những kiến thức này, cơ bản thì cũng không có thư tịch và điển tịch nào đáng giá cho hắn cố ngồi lại mà nhìn, bây giờ hắn phải hồi phục lại đến khi ổn định tinh thần lực thì mới ra ngoài thanh toán tiền, không thể để ai phát hiện bản thân hắn bất thường được.

Hai giờ sau Thanh Bình đi ra quầy thanh toán thì đúng như hắn nghĩ, Tiêu Trương giới thiệu thêm cho hắn một quyển Kim Thiết Thường Thức đây, đúng thứ hắn cần a...thế là Thanh Bình lại trống túi ra về.

Lúc về Thanh Bình vẫn tươi cười ra mặt đây, không thể không nói thương nhân như Tiêu Trương vẫn tuân thủ quy tắc làm ăn và rất biết nhìn mặt bán hàng, Tiêu Trương còn muốn giữ "khách hàng lớn" như Thanh Bình ở lại dùng cơm đâu, chỉ là Thanh Bình kiếm cớ từ chối thôi.

"Ta còn bí ẩn thì ngươi còn dè chừng không phải, có một số thứ tốt nhất nên tự hiểu là tốt, thấy còn có lợi thì tiếp tục qua lại với nhau, đến khi nào ngả bài rồi thì tính sau vậy, mà theo tính cách của Trương ca này thì ta chắc chắn không lo, ta sẽ được nuôi lớn để làm giàu thêm cho hắn a, tính ra đôi bên vẫn còn cùng có lợi đâu, thậm chí càng ngày càng tốt đây."

Ra khỏi cửa hàng Thanh Bình vừa đi vừa lầm bầm, không phải sao, lần nào đến đây hắn cũng trắng túi ra về mà lòng đầy thoả mãn.

Y Dược Thường Tham Kinh, Kim Thiết Thường Thức, nghe tên là hiểu a, về tốt học tập sau này sẽ tác dụng lớn đây, Thanh Bình dự định là về luôn ngay trong đêm, hắn nhẩm tính nếu đi nhanh thì đến vừa sáng là về nha, nhưng tinh thần lực của hắn vừa tiêu hao quá độ chưa hồi phục hẳn đây, lại đói nữa, hắn phát hiện mình ăn càng ngày càng nhiều, hắn nghĩ chắc do trời lạnh và hoạt động nhiều nên mau đói thôi, tốt nhất nghỉ tạm qua đêm nay cái rồi tính.

Sau đó Thanh Bình tìm nơi nghĩ tạm ở xa xa ngoài thôn, tuyết về đêm thì dày đặc hơn hẳn, thời tiết thế này cũng không ảnh hưởng nhiều đến cơ thể của hắn nhưng nhìn hoàn cảnh này thì vẫn khó chịu a, đêm nay hắn không tu luyện gì cả, an định lại tại chổ trú tạm là hắn lăn ra ngủ ngay, tinh thần lực chỉ vì hấp thu quá nhiều thông tin cho nên tâm trí của hắn rất mệt mỏi.
....

Hôm sau Thanh Bình lên đường về nhà, trên tay có thêm tấm địa đồ đây, hôm qua biết chắc chắn là sẽ sạch túi khi ra về nên hắn hỏi Tiêu Trương tấm địa đồ này, do cũng không đáng tiền nên Tiêu Trương tặng hẳn Thanh Bình luôn.

Thanh Bình nhìn địa đồ là để ước lượng địa hình thôi, còn muốn đi đâu nhìn nhìn thì cứ phải qua năm và ổn định đâu đó hết hắn mới tính được.

Còn 10 ngày nữa là hết năm, trên đường về thì chậm trễ thời gian hơn một đoạn do gió tuyết dày đặc, đông chí a, qua cái này là Thanh Bình được 5t rồi nha.

Nhà Thanh Bình chọn vẫn là trong hang động nằm ngay giữa vách núi như mọi khi, những nơi thế này hắn có thể an tâm sinh hoạt, chỉ cần bịt kín hang và để lại một lổ hổng thông hơi ra ngoài là được.

Sau khi kiểm tra đâu đó mọi thứ xung quanh nơi ở của mình thì Thanh Bình mới bắt tay vào thử nghiệm vận chuyển Cửu Nguyên Chuyên Pháp.

Vận công được một lúc Thanh Bình đưa tay trái lên, sau đó có một đốm sáng chập chờn trong lòng bàn tay hắn hiển hiện, hắn thở dài mệt mỏi.

Đây là lần thứ 4 hắn vận chuyển Cửu Nguyên Chuyên Pháp, vì chưa khai thông mạch lạc nào nên hắn dùng pháp lực tự thân dẫn xuất ra lòng bàn tay, chỉ là đốm sáng kia không có màu nào chỉnh thể cả.

"Vẫn chưa có thuộc tính riêng biệt a, dù sao ta cũng chưa đủ tuổi..."

"Không đúng...pháp lực chỉ là chất dẫn đốt thôi, hoả linh căn sẽ tiêu hao pháp lực của ta mà sinh ra hoả diễm, vậy ta dùng pháp lực thay cho củi và đốt lửa thì sao a."

Nghĩ là làm liền, Thanh Bình kéo mộc côn nhém lửa đưa vào lòng bàn tay của mình, hắn nghĩ là thử dùng pháp lực như khí đốt và nhém lửa được hay không, chỉ là mộc côn kèm ngọn lửa kia khi đưa vào đốm sáng trong lòng bàn tay của hắn thì giống như bị dìm vào nước vậy, chớp mắt đã không còn một chút nhiệt phát ra, đốm sáng trong lòng bàn tay của hắn thì nhấp nháy vài lần rồi tắt hẳn luôn.

"Hết pháp lực a...haizzz."

Thanh Bình ngả người ra thở dài.

"Cách làm này không đúng a, muốn thử nghiệm nữa thì phải phục hồi lại hoàn toàn mới được, mà pháp lực dự trữ thì không được bao nhiêu a."

Pháp lực dùng trong thực tế thì không tiêu hao nhanh như vậy, Cửu Nguyên Chuyên pháp này tiêu hao thì nhiều hơn hẳn, hèn gì chú khí sư các loại nghành nghề được coi trọng như thế, rất khó học tập a.

Bây giờ muốn tốt thử nghiệm thì phải tìm đúng cách, muốn tìm đúng cách thì phải thử nhiều lần, mà muốn thử nhiều lần thì pháp lực phải thật nhiều, muốn pháp lực thật nhiều thì phải tích luỹ lâu dài từ tu luyện mới có được.

"Vòng đi vòng lại thì lại vòng tròn."

Haizzzz

"Tiếp tục, khai thông mở rộng được 3 kinh mạch rồi, nếu chăm chỉ thì những kinh mạch tiếp theo cũng nhanh thôi, phải nhanh chóng tăng cường pháp lực mới được."

Ngoài trời gió tuyết vẫn giật liên hồi, những đầu hung thú lân cận thì Thanh Bình đã xử lý sạch sẽ, còn ở xa thì hắn không quan tâm, chắc bọn nó cũng giống như hắn đang trốn đâu đó tránh gió đi, cho nên hắn cứ an tâm tu luyện hết công pháp đến kỹ pháp, mệt mỏi thì lại ăn, buồn ngủ thì ngủ.

"Giống kiếp trước của ta a."

Tết đến người ta bạn bè bà con thăm hỏi các kiểu đâu, Thanh Bình kiếp trước thì hắn đi thăm hết một lượt tất cả người thân vậy rồi thôi, trong năm thì hắn lại cuộn mình ở trong nhà không đi đâu hết, những dịp như thế là tốt nhất cho hắn lười a, cho nên hắn hết ăn rồi ngủ rồi xem phim, tội gì quá thay đi ra ngoài tắm nắng, ai nói mùa xuân là mát mẻ dễ chịu đâu, đêm thì lạnh mà ngày thì nắng bỏ pà đi.

Với Thanh Bình a, đã ra ngoài những ngày đạp xuân là phải đi đến những nơi có ý nghĩa, bên cạnh người thân và bạn bè chụp hình chụp ảnh các thứ để lưu lại kỷ niệm cho sau này, còn gặp nhau không say không về thì bình thường lúc nào đi cũng được a, tuần nào cũng được nghỉ một ngày rưỡi đây, còn thân nhân của hắn thì khỏi nói đi, thích thì bất cứ lúc nào hắn cũng đi thăm hỏi được, làm gì phải tết này tết nọ đi gặp nhau vấn đề.

Cho nên kiếp trước Thanh Bình đa phần chọn ở nhà tiếp khách vào những dịp lễ tết như thế này, hắn tửu lượng tốt ra đây, ai đến hắn cũng tiếp hết mình.

Còn lúc bình thường nha, Thanh Bình là thích yên tĩnh một mình cái dạng kia, tốt ngẫm nghĩ nhân sinh nhân sinh, cứ bình bình đạm đạm mà sống là tốt nhất.
....

Tu luyện tu luyện, giao mùa gần kề a, Thanh Bình thì đang đắm chìm trong tu luyện đây, liền mấy ngày hắn đã mở rộng thêm kinh mạch ở lòng bàn tay trái, chính hắn cũng cảm nhận được pháp lực của bản thân tinh tiến rất đáng kể, nhưng hắn vẫn chọn ngừng lại để chuẩn bị đón năm mới.

Cuối năm a, sắp sang năm mới rồi, đây là cái tết đầu tiên Thanh Bình sống lại ở thế giới này, cho đến bây giờ mọi việc rất an ổn, hắn đã chuẩn bị một ít thịt và vài ly nước thay rượu tế thiên đầu năm, đây là văn hoá Thanh Bình thừa hưởng được từ cha mẹ của hắn kiếp trước.

Văn hoá ở đây thông qua Thanh Bình được biết thì cũng không khác gì mấy so với quê hương kiếp trước của hắn, vẫn có một số lễ tiết đón năm mới và cầu bình an các thứ cho nên hắn cũng lười ở lại thôn mà nhìn.

Tốt bây giờ Thanh Bình là người mới của thế giới mới rồi, nhưng có một số thứ hắn vẫn muốn tạc lại trong lòng đây, gì thì gì con xa quê là thèm cơm mẹ nấu, trẻ xa nhà khắp chốn mong tìm về, biết đâu hắn có thể trở về lại quê hương của mình ở kiếp trước đây, đến lúc đó hắn mà ú ớ quên mất lễ tiết là không được.

Năm cũ qua đi năm mới đến
Được mùa được phúc được nhân duyên
Công danh sự nghiệp càng tinh tiến
Cháu nhỏ mẹ bồng hiếu tử nguyên.

"Haizzz, cảm giác cô đơn này thật quen thuộc a, nhưng ca thích, ca mới 5t đây, để xem phương trời sắp tới chào đón ca như thế nào."

"Hoàn cảnh nơi đây là đủ cho ta sinh sống, nhưng không gian cho ta phát triển lại không đủ a, hướng Đại Yêu Sâm Lâm đi tới sao, theo địa đồ thì gần 3000km, nghe nói yêu thú mạnh hơn rất nhiều so với lão thú bình thường..."

"Tự thân ta cũng suy đoán ra được một vài thứ rồi, ta chỉ tu luyện được một ít thời gian thôi mà thực lực của ta đã mạnh mẽ đến thế này rồi."

"Bây giờ khả năng của ta cũng chưa chắc so sánh được với yêu thú gì đó đi, dù sao cũng không cần vội, ta cũng đã tới tuổi tu luyện đâu, mà theo tiến độ này thì ta còn đên 12 kinh mạch chưa mở rộng đây, tinh thần lực thì có tăng trưởng một chút, nhưng lại cực kỳ chậm chạm và không có dấu hiệu đột phá nào."

"Nhàm chán đấy nhưng thôi được rồi, mới đầu năm đâu, tế thiên đầu năm xong sau ta lại tiếp tục."

Thanh Bình quỳ trước bàn tế thiên, không có hương khói nên hắn thay hẳn bằng ba cây nến được làm từ sáp của ong rừng, tổ ong này đã bỏ đi tránh rét từ lâu chứ không là hôm nay hắn có thêm siro mật ong đầu năm rồi.

Ba quỳ chín lạy....

"Nguyện thiên địa phù hộ cho con dân của ngài bình an khoẻ mạnh, thân nhân con nơi đó no ấm an yên." Thanh Bình tay cầm "hương" miệng thì lẩm bẩm khấn thiên địa.

Tế Thiên xong hắn lại vùi đầu vào tu luyện, dù sao mới đầu năm đâu, lúc này không nên đi đâu ra ngoài, tuyết còn không ngừng rơi kia kìa, niên tuế này thật yên tĩnh, năm mới đã bắt đầu, Thanh Bình đã được năm tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #0706122256