Mộng tiên nhân
"Bình Nương, ta cho nàng xem cái này, nhắm mắt lại."
Thanh Bình vận tinh thần lực truyền cho Bình Nương công pháp cơ sở tu luyện tinh thần lực, cái này hắn đoán cũng không giúp được gì nhiều cho Bình Nương, cơ bản là hắn khác với nàng, cho nên hắn chỉ cố hết sức giúp đỡ nàng thôi.
Xem xét một hồi sau Bình Nương mới khó hiểu công pháp mà Thanh Bình mới truyền cho nàng, công pháp này rất khác so với công pháp thường thức ở Bạch Thiên thế giới này.
Người ta nói Kỳ Kinh Bát Mạch, tại sao lại là Bát Mạch mà công pháp thường thức lại có đến chín kinh mạch phải khai thông mới đủ điều kiện tu luyện.
Đó là ngoài Bát Mạch trên cơ thể của mỗi người thì cần thêm một điểm hội tụ lại là Đan Điền để cân bằng hành công mới có thể tu luyện được.
Thật ra thì trên cơ thể của mỗi người đều có rất nhiều kinh mạch lớn nhỏ, để thuận tiện thì tiền nhân phân chúng ra thành kinh mạch ( chủ mạch ) và mạch lạc ( thứ mạch ).
Và tuỳ theo tư chất của từng người sẽ khai thông từng kinh mạch khác nhau để xác định con đường tu luyện tiếp theo.
Mà công pháp tu luyện tinh thần lực Thanh Bình tình cờ có được là công pháp bất truyền của Sát Thủ Điện, thực hư thì sau này chúng ta sẽ tìm hiểu sau, còn bây giờ thì quay lại với câu chuyện nào.
Bình Nương thắc mắc hỏi Thanh Bình.
"Lương Quân cho ta xem cái gì đây a, cái này công pháp làm sao có đến 16kinh mạch lận a, công pháp ta học lúc đầu chỉ có 9 kinh mạch a." Nàng thắc mắc hỏi hắn.
"Nàng buông lỏng khí tức và vận công cho ta xem thử."
Thanh Bình để Bình Nương vận công và thả ra khí tức tự thân, như vậy hắn mới có thể dùng tinh thần lực quan sát tuyến đường vận công của nàng.
Quan sát một lúc sau Thanh Bình mới từ từ điểm danh những kinh mạch trên tuyến hành công của Bình Nương.
"Ừm...một bắp chân trái, hai ở đùi phải, ba bốn hai bên xương chậu, năm ở đan điền, sáu bảy hai bên vai, tám cánh tay phải, chín cẳng tay trái."
"Cái này đồ án công pháp là không toàn diện đi, hèn gì phòng ngự của ta tốt hơn nàng."
"A ta hiểu, bây giờ nếu chuyển tu khai thông kinh mạch lại từ đầu là không được, mà có được đi nữa cũng sẽ rất lâu mới thấy được kết quả, tinh thần lực là bắt đầu từ việc không ngừng tu dưỡng huyệt Ấn Đường tức là mi tâm, dùng cảm giác thông linh và thường xuyên tu dưỡng mới sinh ra được tinh thần lực, trước mắt lớn mạnh tinh thần lực ta chưa cần quan tâm đến, nhưng nếu dùng chín kinh mạch của nàng hiện tại đang có thường xuyên tẩm bổ mi tâm là có khả năng khai mở tinh thần lực sớm, chưa nói tâm lý và cảnh giới của nàng bây giờ đang tốt đâu, hướng dẫn nàng một chút vậy."
Thanh Bình chỉ điểm cho Bình Nương vận công tẩm bổ mi tâm của mình.
"Ban đầu sẽ có cảm giác đau nhói nhói một chút, nhưng nàng kiêng trì một thời gian xem sao."
Bình Nương thì không có gì tốt nói, Thanh Bình nói gì thì nàng làm cái gì, vợ người ta nha.
Thanh Bình nhìn Bình Nương tu luyện mà trán đầy mồ hôi thì hắn quay sang đi ra ngoài, ta nói chết phụ nữ là những hành động nhỏ như thế này.
Một lúc sau Thanh Bình đi vào và trên tay hắn cầm thêm một chiếc khăn được hắn lấy linh dược hông khô tạo thành và lau mồ hôi cho Bình Nương, gương mặt của Bình Nương lúc này ửng hồng đầy hạnh phúc.
Thấy Bình Nương mất tập trung như thế Thanh Bình mới thúc nàng tĩnh tâm lại mà tu luyện.
"Nàng tập trung tu luyện a, nàng bồi ta được thì ta đây cũng bồi nàng được, không tốt gì ngại." Thanh Bình nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Bình Nương nói.
"Ừm..."
Chết lời nói khiến nữ nhân ấm lòng a, Bình Nương ừm nhẹ một tiếng rồi lòng tràn đầy hạnh phúc đi vào tu luyện, Thanh Bình thì vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy bực bội.
"Ngươi tốt thử xem vận chuyển như thế nào để ta còn suy đoán rồi thay ngươi điều chỉnh cho thích hợp a, sau đó còn đi săn đâu, haizzzz."
Hai ngày sau...
"A, tựa như thiếp cảm nhận dc một vài thứ xung quanh."
Đang vận công thì Bình Nương mừng rỡ nói, trên trán của nàng vẫn được Thanh Bình lau lau mồ hôi đâu, hắn lau gương mặt nàng rồi kéo một chút xuống phía dưới, chỉ một chút vậy thôi, xuống dưới nữa thì áo nàng ướt hết thế kia Thanh Bình không tiện làm gì làm gì.
"Đừng mở mắt, tốt nàng xem chừng bao xa phạm vi a." Thanh Bình cười cười hỏi nàng.
"Hơn bốn mét đi, cái này ít thế a, chắc do thiếp mới tu luyện, mà thiếp chỉ là cảm nhận được thôi chứ như Lương Quân nói có thể điều khiển phi châm đánh lén còn rất lâu mới được a."
Bình Nương nói đầy hưng phấn mà Thanh Bình thì...áo nàng mỏng thế kia mà người nàng thì đầy mồ hôi... hắn lại nhớ chuyện lần đầu gặp nàng chơi té nước kia.
"Tuổi này nữ nhân đi đâu không bị câu dẫn cũng lạ, tốt làm chính sự."
"Ừm, nàng nghỉ ngơi tắm rửa đi, hằng ngày cứ theo cách này vận công tu luyện, lấy cảm nhận đó đẩy nhanh công pháp tu luyện hiện nay, sau đó lấy công pháp bồi dưỡng tinh thần lực rồi từ từ cảm nhận tuần hoàn liên tục là được, lần này đến ta nấu ăn."
Nói đoạn Thanh Bình sắn tay áo lên đi làm việc, nấu ăn cũng là tu luyện nha, hắn đôi lúc không dò ra đường vẫn là từ nấu hoặc ăn tìm được manh mối đây.
"Dạ..."
Bình Nương lại ôn nhu "dạ" một tiếng rồi tung tăng đi tắm, cái này đến chết đàn ông, nhìn nàng tung tăng phấn khởi thế kia Thanh Bình cảm thấy buồn cười.
"Tốt, theo ca chờ ca lớn."
Ngay trong ngày Thanh Bình mở lại thiên lộ của hàng động, chỉ che dấu cửa hang chứ không bịt kín như lúc trước nữa.
Sau đó Thanh Bình đi dạo một vòng xung quanh khu vực này xem tình thế nào để ngày mai đi săn, nhìn tuyết trời bay bay Thanh Bình lại lẩm bẩm.
"Tháng này đã bắt đầu có tuyết rơi, sắp hết năm nữa rồi a, ta tu luyện kiểu gì Cang Khí cảnh tầng một suốt hai ba năm đây, không ai chỉ điểm dạy dỗ thì đi nào có dễ, quanh co lòng vòng đến mệt."
Bỏ hết linh tinh suy nghĩ trong đầu Thanh Bình quay về hang động, đi vào thì hắn thấy Bình Nương đang dọn đồ ăn ra đây, hạnh phúc kiếp trước hắn mong bao nhiêu lần không thấy a, lúc ấy với hắn chỉ cần khi đi làm về thấy bóng dáng ai cho hắn nấu ăn là hắn vui rồi, mà lần hắn nào hắn về nhà cũng toàn là.
...Mày chừng nào mày lấy vợ....
"Cái này nếu ta biết bay và đem nương tử này về trình cha mẹ thì sao đây a, chỉ là bay đường nào đâu, với lại ta cũng đã biết bay đâu, thôi hạnh phúc hiện tại có hiện tại quý, mơ đâu xa vời để rồi tỉnh giấc...lại hoá ngàn thu."
Thấy Thanh Bình thất thần đứng nhìn mình Bình Nương mới ngượng ngùng hỏi hắn.
"Lương Quân đi đâu đâu, ngoài kia trời lạnh ra đây, chàng vào bàn ăn nhanh nguội a."
Bình Nương nói, lần này nàng không ngồi đối diện Thanh Bình nữa, nàng ngồi bên cạnh bồi hắn ăn, cũng là ăn cùng hắn.
"Ăn thôi."
Tối hôm nay hai ngươi bỏ hết tất cả tu luyện cái gì cái gì, chỉ là ôm nhau ngủ, ừ...ôm nhau ngủ, tiết trời thế này thì không khí trong động ấm áp hơn phía ngoài kia rất nhiều, nhưng điều gì có thể so sánh được cùng thân nhân một tay ôm một tay gối chứ.
Gió đã rít lên từng đợt như báo hiệu mùa đông lại đến, mùa của những hơi ấm cần rất cần hơi ấm đan xen, mùa của những đơn côi và cũng là mùa của những yêu thương và mong mỏi, cô đơn lúc trước chỉ làm ấm áp thêm hạnh phúc của hiện tại mà thôi.
......
"Lệ cũ...ta chủ công, nàng chủ thu, tiền tài giao hết phu nhân giữ a...ha ha."
Thanh Bình cười ha hả lao vào khiêu khích đàn thú trước mặt, lần này rút kinh nghiệm hắn từ từ đánh vào trong, chứ lúc quần công bị đập nhiều là hắn không thể kịp cứu nương tử lúc nguy hiểm được.
"Lương Quân tốt cẩn thận, thiếp tốt thu tiền...ha ha."
Bình Nương cũng cười đầy khoái chí trả lời rồi nàng nhảy sang một bên, đồng vợ đồng chồng tát biển...
Bạch Thiên thế giới này biển là không ai dám tát, thú tộc ở Hắc Hải rất đông đảo và hung hãn, thực lực lại rất mạnh và khá xa địa bàn nhân tộc.
Quyền đầu của Thanh Bình bây giờ hiện lên chín màu, phải là mười màu nhưng chỉ có một mình hắn biết, hắn lúc này chỉ né tránh và phản kích, không dùng thương đổi thương như trước nữa, nương tử sẽ đau lòng a.
Né một hơi mấy trảo liền của thú tộc Thanh Bình buộc phải rút ra ngoài vòng chiến, đàn này khá nhiều nên khe hở để tấn công của Thanh Bình rất ít, nhìn tình hình một chút rồi tự nhiên hắn có một ya tưởng.
"Vậy chơi chạy rượt bắt đi, laila laila."
Thanh Bình cười lên ha hả rồi hắn bât đầu chạy vòng quanh gây sự nợ tình với những đầu thú tộc nhỏ lẻ, cái này khiến Thanh Bình nhớ lại kiếp trước hay chọc chó rượt khi còn nhỏ a.
"Tính ra trò này bây giờ khả năng "thất truyền" rồi đi, vậy ca chơi một mình."
Haha...
Lâu lâu Thanh Bình bắt được khe hở là hắn lách người vào xuất một quyền.
...ẳng...
Nhầm...đàn này không thuộc cẩu loài, loài này thuộc họ nhà tượng, chỉ là thân hình thon gọn hơn nhiều và vòi lại ngắn hơn nhiều.
Chiều dài những đầu thú cấp bốn này hơn 10m, cái này là tiêu chuẩn thân hình của thú tộc nếu không tính khí tức.
Cấp một là 2-3m, cấp hai 3-5m, cấp ba 4-8m, cấp bốn 6-10m, trừ vài loài có huyết mạch khác biệt thì đây là chỉ số cơ bản để phân loại cấp bậc thú tộc.
Hú.....hú.....
"Hú cái đầu ngươi, Bình Nương thu tiền."
Hai chân Thanh Bình chạy trên tuyết mỏng nhanh như thăn lằn chạy trên xa mạc vậy, hết trái rồi phải rồi bất chớt hắn giật lùi lại và xoay vòng đá ngang, Thanh Bình là tốt đang nghĩ cách đánh ra một cái liên hoa ngay giữa đàn thú này, cho nên hắn đi gây sự khắp nơi để gây chú ý, tiếp đến hắn sẽ ném một liên hoa vào ngay chính giữa đang rồi tranh thủ né thật xa xem hiệu quả thế nào, vòng quanh được một hồi hắn mới cười ha hả lên quát.
"A, có cách."
Thanh Bình lựa thế nhảy lên thân một đầu thú, 10mchiều dài thân thể của nó Thanh Bình đi chưa hết bước đã đến phần đuôi, santo một vòng hắn dùng gót chân đạp mạnh vào mông đầu thú này, đầu thú bị thúc thật đau liền chồm thân hình tới lấy đà đá hậu nhằm dùng phản chấn hất Thanh Bình bay ra khỏi thân thể của nó.
Đầu thú này vừa chồm người tới là Thanh Bình nhắm ngay chân sau của nó lao tới giống như tự đi hứng đòn đá hậu này vậy, lòng bàn tay của hắn đã có một liên hoa đồ án mà miệng của hắn thì lại cười đầy nham hiểm.
Laila...
Quân Bình Nương phía xa thì cũng chủ yếu tránh né trốn chạy loanh quanh đi thu tiền thôi, lúc nàng thấy Thanh Bình nhảy lên lưng thú rồi sau đó lại nhằm phần đuôi của đầu thú kia chạy là nàng cảm thấy không ổn rồi, đến lúc hắn nhảy lên hứng đá hậu của yêu thú với nụ cười âm hiểm kia thì nàng lập tức quay đầu bỏ chạy, có bao xa nàng chạy bao xa, tuy khoảng cách khá xa khiến Bình Nương không thấy rõ liên hoa trong tay Thanh Bình nhưng nàng ẩn ẩn đoán được cái gì, sau đó là.....
Rầm.......
Một vụ nổ như tên lửa va chạm, phạm vi vụ nổ lan ra hơn 70m, tất cả thú tộc phía dưới Thanh Bình bị chấn bay lên không trung, hắn thì bị phản chấn bay lên cao hơn 100m, song trọng phản chấn từ đá hậu của đầu thú kia với liên hoa khiến hắn bay lơ lửng trên không trung kia.
Thanh Bình thả người rơi tự do và dùng tinh thần lực nâng đỡ tự thân men theo không khí rơi chậm chậm xuống, bỗng hắn lấy tay vỗ vào trán mình, tiếp theo hắn vận phong nguyên lực bao quanh cơ thể và lướt đi hướng Bình Nương.
Bình Nương chạy ra tận hơn 100m nên cũng không ảnh hưởng gì nhiều, nàng chỉ sợ yêu thú rơi trúng người nàng thôi.
Bình Nương nhảy lên đại thụ và nhìn đến trung tâm vụ nổ xem xét tình hình, hố sau gần 10m, có hai đầu thú cấp bốn ở trung tâm bị nổ nát bét, hố lan ra tới gần 70m mới đụng rìa, xung quanh yêu thú chết là gần như sạch sẽ, chỉ có vài đầu đuổi theo Bình Nương là may mắn sống sót nhưng cũng bị thương và phản chấn không nhẹ.
Bình Nương đang quan sát tình hình thì tự dưng ý thức được cái gì rồi nàng nhìn về bên phải....
Thanh Bình thì đang bay đến chổ của Bình Nương với tư thế một tay chắp sau lưng, dưới chân của hắn có thêm một đoạn đuôi của yêu thú, tóc dài bay múa, quần áo rách nát vài chổ nhưng không một chút nào mờ đi vẻ tiên phong đạo cốt lúc này, nụ cười của hắn thì nhẹ nhàng ấm áp giữa trời tuyết rơi, hắn đang nhìn nàng đầy tình cảm và yêu thương, Thanh Bình đang đưa tay về hướng của Bình Nương như đang kêu gọi.
Bình Nương như mơ màng trong mộng tiên nhân, soái ca tiên nhân này từ thiên không bay xuống đem nàng bay đi khắp cửu thiên thập địa đây.
Từ đây nhân gian không còn Lương Quân và nàng nữa, nàng và Lương Quân sẽ ngao du khắp miền tiên cảnh, sẽ đến những vì sao xa kia, nàng đưa tay ra bắt lấy tay Thanh Bình, nàng muốn cùng đi với chủ nhân đôi tay này...
Rồi nàng và chủ nhân đôi tay này....
Ôm nhau lao thẳng xuống đất....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro