Lưỡng bại câu thương
Tuy đau lòng vì cảnh nghèo của mình nhưng Thanh Bình vẫn tin tưởng tràn đầy, đi ra khỏi trấn mà gương mặt của hắn đầy hứng khởi kia, nơi này không gian trưởng thành lớn a, muốn gì có đó, miễn là mình đừng nghèo là được.
"Trước tìm chổ định cư lại đã, nơi này muốn tới địa bàn yêu thú cũng phải hơn 500km nữa, ta có thể vòng quanh gần đây săn bán yêu thử tay cũng được."
Cái gọi bán yêu thì có rất nhiều khái niệm, tỷ như lão thú bình thường sống lâu năm ở lân cận địa bàn yêu thú, hấp thu được yêu khí và dần dần tiến hoá thành yêu thú.
Còn có do huyết mạch yêu thú quá mỏng manh nên lúc sinh ra chỉ là thường thú, sau này nếu thức tỉnh được huyết mạch của tổ tiên thì tấn cấp lên yêu thú.
Một phần khác là yêu thú quan hệ cùng thường thú sinh ra nên không mang yêu khí lúc mới sinh và rất khó thức tỉnh huyết mạch của tổ tiên...
Những đầu thú này nằm ở chính giữa yêu thú và thường thú nên gọi là bán yêu, vì có thực lực mạnh hơn thường thú và thường dân nhưng lại không chính thống là yêu thú nên bán yêu cũng không được yêu thú công nhận, cho nên bán yêu thường sinh sống ở giữa hai khu vực nhân tộc và thú tộc.
Những bán yêu này tu luyện giả lười đi săn, dùng làm thực phẩm còn thì tạm được, chỉ có một ít võ tu đi săn bán yêu để phục vụ nhu cầu tự thân thôi, nhưng cũng không nhiều vì võ tu không dùng được thú oản nên vận chuyển cực kỳ khó khăn, chưa nói nếu đi săn gần địa bàn yêu thú là rất nguy hiểm đối với võ tu.
Những nơi tiếp giáp xuất hiện nhiều bán yêu thế này là dành cho những người mới bước vào con đường tu luyện đi thử tay thôi, không gì thích hợp hơn.
.....
Đại Yêu Sâm Lâm rộng bao la, nơi tiếp giáp với nhân tộc chỉ là 1 phần rất rất nhỏ trong đó mà thôi, mà hàng năm, hàng ngày, thậm chí hàng giờ đều có nhân tộc chết trong tay thú tộc, tất nhiên thú tộc chết trong tay nhân tộc là nhiều hơn.
Cấp thấp thì thể chất thú tộc chiếm ưu thế nhưng trí tuệ thì thú tộc có cách gì hơn nhân tộc a, nhưng trí tuệ có tốt mấy đi nữa cũng không bao giờ bằng số lượng khổng lồ của thú tộc, cho nên trên mảnh thổ địa này nhân tộc sinh tồn rất là gian nan.
Hai tháng sau....
Cách Yêu Nguyệt trấn hơn 400km có một cuộc chiến giằng co hai đối một đang diễn ra.
Hai viên hầu đang đối công với một hài tử, đúng là một hài tử, dáng vẻ hài tử này chỉ 5t mà thôi, hài tử này một tay cầm đoản kiếm chỉ còn lại cán, tay còn lại nắm đoản đao có linh khí vờn quanh, khí tức của hắn lúc này chập chờn không ổn định, trên người xuất hiện rất nhiều vết thương thấy cả xương, gương mặt hắn lại đầy vết máu khô và ánh mắt thì rất mệt mỏi.
Đối diện là hai viên hầu có thân hình cao lớn gấp ba lần thường nhân, đây là yêu thú mới tấn cấp từ bán yêu, lông của chúng màu hoàng thổ, gương mặt dữ tợn và hơi thở phì phò đầy mệt mỏi, một đầu viên hầu trong đó đã mất một tay, đầu viên hầu còn lại thì lít nhít vết chém trên người.
Đây là tháng thứ 2 hai Thanh Bình sống ở đây, hai tháng trước khi đến nơi này hắn chỉ dám lòng vòng ở ngoài sinh sống, sau này thấy có nhiều người săn bắt quá nên hắn di chuyển dần vào đến khu vực này.
Mới đầu cuộc sống của Thanh Bình cũng tốt như trước kia, có điều săn bán yêu hơi khó một chút nhưng vì có linh binh trong tay nên mọi việc cũng tốt thuận lợi.
Khi Thanh Bình đả thông hết hai kinh mạch còn lại thì hắn mừng rỡ phát hiện tinh thần lực của hắn tăng trưởng lên thêm và kéo tới 20m phạm vi.
Ngay sau đó Thanh Bình tiến hành trắc linh xem thế nào, hắn vẫn ngu ngốc chọn mi tâm bắt đầu trắc linh, việc làm này cực kỳ nguy hiểm vì hắn có khả năng trở thành điên dại hoặc vỡ não mà chết, cũng may là hắn thành công, nhưng là thành công tiếp tục mở rộng kinh mạch ở mi tâm một lần nữa thay vì mở ra mạch lạc mới, cái này khiến Thanh Bình cực kỳ xoắn xuýt.
"Vẫn là chưa đủ tuổi a, mà ta một lần khai mở kinh mạch kèm hai lần mở rộng có ảnh hưởng gì tiến cảnh sau này hay không a."
Kinh mạch lần thứ hai mở rộng, tinh thần lực của Thanh Bình lại chậm chạp tăng trưởng và đang đột phá 20m phạm vi, pháp lực thì tăng lên rất đáng kể, hắn chưởng khống lực càng ngày càng thông thuận, thậm chí đem tay đôi đối chiến với bán yêu vẫn mài chết được.
Lúc đó cảm xúc bành trướng Thanh Bình cộng thêm xung quanh vẫn có người tới lui nên hắn vào sâu hơn khu vực giao giới này, hắn nghĩ miễn là đừng vào địa bàn yêu thú là được, bán yêu ra con nào hắn đập con đó khóc gọi mẹ.
Mà bây giờ hai bán yêu trước mặt mới tấn cấp yêu thú này đang đập hắn khóc gọi mẹ đây, này thì bành trướng.
Thanh Bình bây giờ hơi thở rất yếu ớt, mệt mỏi quá độ, cả người hắn đau nhức, hai mắt như chỉ muốn cụp xuống và ngủ một giấc, hắn bây giờ chỉ muốn quay lưng chạy thoát hai yêu thú này, hoặc ít ra phải kéo chúng nó đi ra chổ có người hỗ trợ hắn mới trốn được, thú tộc không có linh trí rất thù dai, đánh không chết được hắn là bọn nó không buông bỏ đâu.
Mà bản tính của Thanh Bình cũng không muốn từ bỏ, hắn không thể từ bỏ, với lại hắn vẫn có khả năng gây thương tích cho hai đầu viên hầu kia, chiến đấu hơn hai giờ qua hắn và cả hai viên hầu đều đã kiệt sức và thương tích đầy mình.
Quay đi thì uổng công sức nãy giờ a, chưa nói hỏng cây kiếm của hắn nữa đây, còn chuyện làm hắn bực mình nhất là lúc hắn gặp hai đầu viên hầu này.
"Moá, ca hái quả rừng thì liên quan gì đến ngươi a, coi như là địa bàn của ngươi đi thì ca xin có hai quả ngươi làm gì đuổi tận giết tuyệt đây, trên linh thụ kia còn cả đống ra đâu, chơi với ca a, ca chơi ngươi khóc gọi mẹ."
Thanh Bình càng nghĩ thì càng không cam lòng, hắn quyết định chơi tới cùng với hai đầu viên hầu này.
Thanh Bình ổn định lại tinh thần, hít một hơi thật sâu, ném đi đoản kiếm đã báo hỏng, hai tay đưa về phía trước và cầm thật chắc đoản đao để súc thế.
Sức lực của Thanh Bình bây giờ không còn nhiều lắm, mà tình trạng của hai đầu viên hầu kia cũng không sai biệt lắm với hắn, bây giờ phải ra đòn dứt khoát chứ không là không được.
Ổn định lại tinh thần lực, Thanh Bình không lùi mà từ từ tiến lại gần hai viên hầu kia.
Khi khoảng cách còn 10m Thanh Bình phóng người thẳng đến đầu viên hầu đã mất một tay kia.
Rống...rống...
Cả hai viên hầu kia cũng gào to lên rồi lao tới vồ Thanh Bình, khoảng cách nhất thời va chạm hắn trượt người theo giữa hai chân viên hầu cụt tay, rất nhanh hắn nắm đuôi của nó và đu lên theo từ phía sau lưng, sau đó hắn lại vòng qua eo viên hầu cụt tay rồi đạp một cước thật mạnh vào hông của viên hầu để lấy đà nhảy sang chém ngang cổ đầu viên hầu còn lại.
Viên hầu tay cụt luống cuống nhìn xuống dưới hai chân mà đầu thì tông thẳng viên hầu còn lại kia, cả hai đầu viên hầu tinh thần còn chưa ổn định, vừa qua lại thoáng mất bóng dáng của Thanh Bình nữa đâu, khi nhìn thấy thì đã một đao xẹt ngang cổ viên hầu kia, đầu của nó như muốn đứt rời khỏi cổ, quáng tính nó đưa tay nhằm Thanh Bình đập tới.
Xẹt....
Binh....
Chặt ngang một đao xong Thanh Bình vận tất cả pháp lực còn sót lại theo dưới nách viên hầu vừa bị chém kia nhanh chóng luồng qua dưới tay của nó và ném thẳng đoản đao đâm vào mi tâm viên hầu cụt tay kia.
Phập....
Viên hầu bị chặt đầu trong lúc giãy giụa tay đập loạn trúng vào sau lưng của Thanh Bình làm hắn phúng máu tươi, hắn còn chưa kịp hoàn hồn thì thêm phía trước viên hầu bị hắn đâm thẳng mi tâm lại tặng hắn thêm một đập như trời giáng.
Rầm....
Toàn thân Thanh Bình đâm vào đại địa lún xuống không thấy người đâu, xương cốt toàn thân hắn bị chấn gãy và như rời hẳn vị trí ban đầu, hai viên hầu kia giãy giụa một hồi rồi trút hơi thở cuối cùng và cũng ngã ngửa ra chết.
Cuộc chiến này lưỡng bại câu thương, hai viên hầu kia bị trúng hai phát chí mạng còn Thanh Bình đang trong trạng thái nửa chết nửa sống.
...
Mơ màng Thanh Bình nhìn thấy mình đang ngồi gặm đùi heo rừng đầy khoái chí đây, nhưng không biết tại sao thịt heo rừng kia lại có mùi tanh và thêm một mùi khác đầy khó chịu.
Khi ngửi được mùi tanh của máu Thanh Bình mới ý thức được mình đang nằm mơ đâu, lập tức hắn cố gắng hết sức để mở mắt ra, hắn cảm nhận cơ thể của hắn đầy thoát lực, quanh thân đau nhức không chịu nổi mà tinh thần lực của hắn lúc này lại cực kỳ uể oải như lần hắn tự chơi choáng vậy.
Thanh Bình cố gắng không cho mình ngủ, lần trước bị xe tung kia còn chưa cảm nhận được cái gì thì đã bị đưa sang đây rồi, bây giờ hắn đang tốt sống đâu, hắn sao có thể chết lúc này a.
Ý nghĩ cầu sinh khiến Thanh Bình buộc mình phải trấn tĩnh lại, mặc dù đau đớn mệt mỏi này hắn không cách nào diễn tả được nhưng hắn phải sống a, thế giới muôn màu này hắn mới chỉ bắt đầu tìm hiểu đâu.
"Moá vì hai linh quả mà chết thì lão thiên cười ha hả vào mặt ta a."
Linh quả a, Thanh Bình nhớ đến linh quả thi hắn muốn rút tay về để cầm linh quả lên ăn và hồi phục, đây là đường sinh cơ duy nhất lúc này a, linh quả hắn hái trộm vẫn nằm trong ngực hắn đây.
Khốn nạn đến ngay lúc này, vấn đề là cơ thể của Thanh Bình bị lún sâu trong đất rồi a, chưa nói xương cốt đứt gãy khiến cử động tay chân của hắn rất bất tiện, hắn đang bị thương rất nặng đâu.
"Sinh tồn sinh tồn, ta phải sống a, phải ăn hồi sức ta mới có thể vượt qua a, tay a, ngươi hoạt động a, hoạt động hoạt động...."
Tâm niệm loé lên Thanh Bình cố gắng ổn định lại tinh thần lực, bị thương nặng hắn không hoạt động được gân cốt chứ tinh thần lực thì có khả năng a.
Cơ thể của Thanh Bình bị thương quá nặng rồi, cái này không phải vận chu thiên là chữa trị được, vận chu thiên chỉ có hồi phục pháp lực tiêu hao chứ hồi phục thân thể bị thương là rất chậm chạp, đặc biệt là bị thương nặng như thế này.
Thanh Bình nhanh chóng tập trung hồi phục tinh thần lực, Thanh Bình nghĩ việc dùng tinh thần lực đẩy linh quả ở trong ngực của hắn lên miệng là có khả năng.
Nhưng cảm giác uể oải lại đến, ánh mắt của Thanh Bình dần mờ đi, hơi thở mỗi lúc mỗi yếu dần như người sắp chết.
"Không được, cơ thể của ta bị thương quá nặng nên phản ứng bình thường sẽ đưa ta vào giấc ngủ để bảo vệ thân thể này, nếu ta không cho một tia hồi phục có thể ta sẽ chết, sau đó tinh thần lực của ta cũng sẽ tiêu tán theo."
Hồi phục chưa được bao nhiêu tinh thần lực Thanh Bình bắt buộc phải ép tinh thần lực giúp hắn ăn linh quả chứ không là không kịp, cơ thể của hắn đã báo hỏng quá nặng rồi.
Thanh Bình lập tức dồn hết tinh thần lực vào trước ngực, cả hai linh quả đều bị dập nát trong lúc chiến đấu kia, mùi khó chịu kia là từ linh quả này ra, trong không khí thì đầy mùi máu tanh của hai viên hầu, không nhanh là có yêu thú khác đến đây hắn cũng chết chắc.
Tinh thần lực vì cầu sinh mà vận chuyển hết khả năng có thể, giằng co chốc lát Thanh Bình đã kéo được một mảnh vụn linh quả vào miệng.
Đúng như Thanh Bình nghĩ, chỉ cần đưa vào miệng là hắn có thể dùng tinh thần lực vận một chút pháp lực trong người hấp thu nhanh chóng dược lực của linh quả.
Mảnh nát của linh quả như dòng nước mát chạy vào miệng hắn rồi trôi thẳng xuống đan điền, ở đây dược tính nhanh chóng được hoà tan sau đó chạy khắp cơ thể hồi phục cho hắn, xương cốt vỡ vụn thì từ từ được kéo lại gần nhau định hình, hắn thì linh quả một mảnh lại một mảnh vụn được tinh thần lực đưa lên miệng.
Răng...rắc...
Tiếng xương cốt va chạm vào nhau vang lên trong cơ thể Thanh Bình, cơ thể của hắn lâu nay được linh khí tẩm bổ nên chỉ cần tinh thuần linh dược là có thể giúp nhanh chóng phục hồi thương tổn.
Tay của Thanh Bình bỗng nhúc nhích, cơ thể hắn nhanh chóng phục hồi, xương chỉ ghép lại và chằn chịt vết nứt chưa liền hẳn nhưng cử động một chút vẫn được.
Sau đó đến chân có thể cử động, Thanh Bình cực nhọc lôi thân thể của mình ngồi dậy, hắn đem còn lại linh quả trong ngực nhét hết vào miệng, cố gắng luyện hoá thật nhanh dược lực và hồi phục pháp lực để gia trì hoạt động cho thân thể.
Thanh Bình bây giờ rất mệt rất mệt, đau nhức khó chịu, khắp cơ thể của hắn đều báo động, nhưng điều đáng mừng là hắn đã cử động được nhờ sự gia trì của pháp lực, nhịn đau hắn cố gắng đứng dậy, tinh thần lực thì hắn phân làm hai, một chu thiên vận chuyển hấp thu dược lực trong đan điền kia, một còn lại tản ra cảnh giác xung quanh.
Thanh Bình loạng choạng đi đến đầu viên hầu đang nằm đó với đoản đao của hắn ngay chính sọ, đây là cuộc chiến khổ cực nhất của hắn từ khi bước vào thế giới này.
Loài viên hầu này thường có thú oản nằm hai bên mặt, chỉ là hàng bán thành phẩm thôi, có thể bán cho chú khí sư đoán luyện lại mới thành thú oản chân chính, không biết mới tấn cấp viên hầu này có thú oản hay không a.
Thanh Bình rút đoản đao xẻ đầu nó ngay tại chổ để tìm thú oản, yêu thú mới tấn cấp khả năng có thú oản rất ít, phải tu luyện một thời gian nhất định mới sinh ra được, nói chính xác là túi đựng thức ăn của nó từ thú bình thường muốn tiến hoá thành thú oản cần có thời gian.
Mở sọ lật xem thì Thanh Bình cười ha hả trong lòng.
"Lão thiên thật thương ta a, thường thì một đầu thú dạng viên hầu này sẽ có hai thú oản hai bên, nhưng con này chỉ có một bên, khả năng do mới tấn cấp đi."
Thanh Bình tháo luôn hai răng nanh của nó xuống, cái này dùng chế tạo linh binh a, tuy chỉ là phụ liệu nhưng đáng tiền, quay sang bên kia xem sao rồi hắn thật muốn ngửa mặt lên trời cười to, bên đây cũng vậy, thật là lão thiên chiếu cố a.
"Từ từ, ngay đốt xương cổ của nó có cái gì phát sáng kia, tinh thần lực của Thanh Bình bắt được một tia kỳ quái trong đốt xương cổ của viên hầu bị chém đầu kia, nhưng bây giờ hắn mới mặc kệ là cái gì, cứ lấy về rồi xem xét sau, lúc này có bao xa thì trốn bao xa, những yêu thú khác rất nhanh sẽ tới.
Đi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro