Lực lớn vô cùng
"Ơ kìa..."
"Ta lại tự sinh tồn nữa à, không lẽ tổ chức nào đó tranh thủ lúc ta hấp hối ở kiếp trước rồi đem tâm trí của ta đi thử nghiệm game sinh tồn nào đó sắp được phát triển".
"Moá nó, sống là cứ phải tìm cách sinh tồn, sau đó lại tìm cách leo lên vị trí cao hơn trong xã hội, leo lên chưa xong lại phải tìm cách sinh tồn ở bậc cao hơn ấy, vòng tròn này chịu quay ghê, càng quay càng lớn ha, để ta xem cái gì tiếp sẽ đến".
"Ừm, tên của ta ở kiếp trước là Võ Ngọc, kiếp này hay có thể nói ở trò chơi này ta tên là gì đây, để ta nhớ xem, phụ thân của ta ở kiếp này vẫn là họ Võ, nương thì họ La còn tên của hai người thì ta lại không biết được, vì trong thôn mỗi lần có người ghé chơi thì toàn gọi là Võ huynh với La thẩm a."
Cũng đúng thôi, ai đâu cứ gặp mặt là kêu đủ họ tên người khác chứ, rất là mất lịch sự.
"Ở nhà thì hai người bọn hắn thường kêu ta là tiểu Bình, mà ta Võ Ngọc đã chết rồi, Tiểu Bình này cũng vậy đi, bây giờ ký ức của ta và thể xác này còn chưa hoà nhập đâu, ta lúc này không tên không họ, cứ gọi là Vô Danh vậy, nghe oách đấy".
Vừa lẩm bẩm một mình vừa lang thang vô định, Vô Danh mục tiêu là tìm đến chổ cây cờ màu vàng kia, còn phải đi hướng nào thì với hắn bây giờ lại là ẩn số, hắn tìm được một ít quả dại, hắn cũng không vội ăn, phải thử thử để chắc chắn có thể ăn hắn mới đem cất vào trong người.
Cánh rừng này khá bình thường trong tình trạng "khác thường", cũng có vài động vật nhỏ hoạt động, Vô Danh phát hiện cảm giác của hắn lúc này rất nhạy bén, mọi thứ trong phạm vi 10m hắn cảm ứng rất rõ ràng, là cảm ứng được chứ không phải nhìn thấy được.
Vô Danh tìm một nhánh cây nhỏ vừa tay cầm và buộc đoản kiếm vào đầu cây làm đoản thương, như thế sẽ tốt hơn phản ứng và tự vệ.
Soạt... soạt...
Đang di chuyển bất định thì khoảng hơn 5m phía bên phải Vô Danh nghe được âm thanh có động vật di chuyển đến vị trí của hắn, theo âm thanh phát ra thì hắn đoán khả năng là một loại rắn, nhanh chóng hắn lui về đến một khu đất trống để quan sát kỳ biến, vì như vậy sẽ dễ làm ra phản ứng hơn khi gặp nguy hiểm.
Bản năng của những loại xà ở địa cầu khi cảm nhận được hơi thở của con người là sẽ tránh đi, không phải bọn chúng không coi con người là con mồi đâu, mà là đa phần những loại xà bị con người phát hiện được rất nhiều toàn là thể trọng rất nhỏ so với thể trọng của người trưởng thành.
Bản năng sinh tồn của những loài xà này kêu chúng nó phải tránh đi, trừ trường hợp bị uy hiếp bọn chúng sẽ phản kích bằng bất cứ cái gì có thể.
Cơ mà Vô Danh bây giờ mới chỉ 4t a, chỉ cần gặp loại xà hơi lớn một chút là có thể nuốt trọn hắn.
Vô Danh lui ra tới đoạn đất trống và chăm chú nhìn kỹ hướng phát ra âm thanh.
Xì...xì....
Một đầu xà thò ra từ bụi rậm đang thụt thò lưỡi nhìn lấy Vô Danh, cảm tình thì đừng nói nó nhiều bao nhiêu lớn, xà ngóc đầu lại là xà có độc, đầu lại lớn thế kia chắc chắn nuốt hắn được.
Mà Vô Danh lúc này ngược lại bình tĩnh dị thường, hắn cho đây là game và hắn đang trải nghiệm mà thôi, hắn đang tính đoản thương trong tay nếu gác được vào hàm đầu xà này thì hắn có cơ hội chạy thoát hay không, chắc chắn sẽ không tranh thủ được bao lâu thời gian, loại xà đã lớn tầm này thì lực hàm rất mạnh và phản ứng rất nhanh nhạy, chưa nói nếu chạy không kịp mà bị nó quấn lấy thì vẫn chết chắc.
Mới sống lại được mấy ngày Vô Danh còn chưa muốn chết đâu, cho dù là game hay thực tại thì cũng phải cố mà sống a, đầu xà kia thì vẫn thăm dò nhìn lấy hắn đâu, mà hắn thì vẫn loay hoay suy nghĩ cách trốn đi.
Vô Danh nhanh chóng quan sát xung quanh tìm cách phá cục, không thể cứ cắm đầu chạy loạn được, đầu xà này còn chưa hiện ra hết tổng thể hình dáng của nó đâu, chỉ mỗi cái đầu không đã gần bằng thân hình của Vô Danh lúc này rồi.
"Trên người ta còn một ít dây leo, bên kia có một khúc gỗ lớn, gần đó...".
"Có cách rồi...".
Vô Danh di chuyển từ từ sang khúc gỗ lớn vừa nhìn thấy kia, thấy hắn động đầu xà kia cũng quay sang nhìn theo cử động của hắn, nó bắt đầu cũng động, khi đầu xà kia vừa chuyển mình thì Vô Danh bắt lấy thời cơ tăng cước bộ và chạy thật nhanh lấy đà phóng đến khúc gỗ kia.
Đầu xà này cũng há miệng thật to phóng theo Vô Danh mà vồ tới, phản ứng của nó như ngay tức thì cùng nhau với cú bật nhảy của Vô Danh, nhưng Vô Danh vẫn tới trước và lúc vừa vượt qua được khúc gỗ cũng là lúc khẩu xà kia vừa tới nơi.
Phập...
Khẩu xà cắm thẳng vào khúc gỗ, Vô Danh thì nhanh chóng ném dây leo trên người ra quấn lấy nhánh cây ngay phía trên đầu và đu người trượt về hướng ngược lại, rồi từ trên cao hắn thả người xuống với "đoản thương" nhắm ngay đuôi của đầu xà kia chém tới.
Phốc...
Phần đuôi đầu xà kia bị Vô Danh chém gần như đứt hết, còn hắn thì không quảng kết quả ra sao ngay lập tức thả người rời ra xa đầu xà này, sau đó hắn nhanh chóng nhảy lên một cây thấp gần đó, trên này xung quanh vẫn trống trải dễ quan sát và cũng vừa tầm sức bật của Vô Danh lúc này có thể nhảy lên.
Vô Danh lại không chú ý là với vóc người của hắn bây giờ mà hắn có thể nhảy lên cao tới 2m, tình thế rất nguy hiểm a.
Ngồi trên cành cây Vô Danh nhìn về đầu xà kia giãy giụa, nó đang kịch liệt siết lấy khúc gỗ kia mà bồn khẩu vẫn dính vào khúc gỗ chưa thoát ra được, lực hàm mạnh chưa chắc là lợi thế nha, Vô Danh tranh thủ quan sát xung quanh xem có biến gì nữa không, cũng may mọi thứ xung quanh chưa có thêm gì mới, giờ thì chỉ cần an định lại nhìn xem đầu xà này thoát ra sớm hay muộn và đoạn đuôi đứt kia chảy máu khi nào mới khiến nó chết thôi.
Loài xà có nhược điểm trí mạng là máu của nó ra ngoài trời là không đông lại được, cho nên chỉ cần chặt đứt đuôi và chờ máu chảy hết là nó sẽ chết thôi.
Bây giờ Vô Danh chỉ theo dõi đầu xà đến khi nó chảy hết máu và tránh nó phản kích là được, hắn nhìn kỹ thì ước lượng thì đầu xà này dài hơn 3m, cái đầu chỉ lớn hơn một nửa thân hình của hắn hiện tại thôi, đặc tính của loại xà là khi há miệng hết cỡ là gấp 3 lần bình thường, nên nếu muốn nuốt hắn thì vẫn có khả năng.
Tay Vô Danh thì vẫn bám lấy một cành cây, tay còn lại vẫn cầm "đoản thương" vừa quan sát đầu xà này vừa phòng trừ trường hợp bất thường xảy ra.
Cạch...cạch...soạt...
Bên kia đầu xà thì vẫn đang giãy giụa muốn thoát khỏi khúc gỗ đâu, hàm răng như lưỡi câu móc ngược của nó cũng là nhược điểm, khi đã cắm được vào mục tiêu rồi thì rất khó buông ra được, còn việc nó muốn cắn nát khúc gỗ kia để thoát thì đừng nghĩ.
Vô Danh lại không để ý tay của hắn nắm lấy cành cây lại hiện lên từng ngấn ngón tay rất rõ ràng, lực của hắn lớn kinh khủng mà hắn không hay biết gì, cành cây kia như muốn bị hắn bóp gãy vậy.
Xa xa trên đỉnh một đại thụ gần đó có một người đang theo dõi tình hình Vô Danh bên này nữa đâu, người này dáng người trung đẳng, mặc đồ đen, đội mũ vành và đeo mặt nạ quỷ, Thiết Diện này nhìn Vô Danh mà lẩm bẩm trong lòng.
"Phản ứng thật nhạy bén, gặp cuộc không rối loạn, rời cuộc không trốn chạy, sức bật và lực tay cực mạnh, là nhân tuyển tốt".
Những Thiết Diện này sau khi thả bọn hài tử ra khu rừng này thì biến mất dạng như không quan tâm những hài tử này sống chết thế nào vậy, nhưng bọn họ vẫn âm thầm theo dõi biểu hiện của từng người trong bọn hài tử Vô Danh và đưa ra quyết định cuối cùng.
Đương nhiên tất cả hành động của Vô Danh và hơn 50 hài tử xung quanh vẫn được bọn Thiết Diện này giám thị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro