Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lễ Nhậm Chức

92

Hơn một tháng sau...

"Trước hết ta thay mặt Đan Cốc cảm tạ thịnh tình của các vị đã đến đây chung vui cùng Đan Cốc, hôm nay chủ trì lễ nhậm chức này còn có sự hiện diện của một trong ngũ đại trưởng lão của Đan Cốc là Kỳ Trúc Sinh, Đan Sư cửu phẩm, mời Kỳ Trúc Sinh trưởng lão lên nói đôi lời."

Bộp bộp bộp

Phía dưới dày đặt tiếng vỗ tay vang lên, người người bàn tán xôn xao về hai cái tên Cầu Vô Thanh và Hà thương, tuy trước đó đã được công bố khắp nơi trong Bình Định trấn rồi nhưng số người từng tiếp xúc với hai người bọn họ rất ít, mà người từng nhìn thấy chân diện mục của họ thì chưa có ai, đây cũng là một trong rất nhiều lý do khiến nhiều người tò mò về chân diện mục của hai người.

Khách mời có mặt ngày hôm nay đa phần đều là người đứng đầu của một gia tộc hay môn phái thuộc tầng trung lưu nào đó ở Bình Định trấn này, đây cũng là cơ hội giúp những người này được diện kiến hai đại đan sư như Cầu Vô Thanh và Hà Thương.

Kỳ Trúc Sinh là một trong năm đại trưởng lão ngoại vụ của Đan Cốc, với tu vi Thiên Trung cảnh đỉnh phong và là Đan Sư cửu phẩm thì Kỳ Trúc Sinh đã đủ khả năng thay mặt Đan Cốc đứng ra trụ trì lễ nhậm chức này rồi.

"Trước hết ta thay mặt Đan Cốc một lần nữa cảm tạ chư vị bằng hữu đã không tiếc thời gian mà đến đây ngày hôm nay, Đan Các sẽ giảm nửa thành tất cả giao dịch với tất cả chư vị có mặt ngày hôm nay trong một năm, đây xem như Đan Cốc ta đáp lại thịnh tình của chư vị đi." Kỳ Trúc Sinh đứng lên nói vài lời với chúng nhân.

Hoan hô....

"Đan Cốc tính ra cũng biết nghĩ cho những gia tộc nhỏ như bọn ta a, như thế này thì bớt đi rất nhiều chi phí không phải."

"Ừm, tuy nửa thành không nhiều nhưng đây cũng là một phần chi phí không nhỏ hàng năm đi."

Những thế lực nhỏ này cũng vui vẻ ra mặt khi nghe Kỳ Trúc Sinh nói, Đan Cốc nắm giữ hầu như toàn bộ thị phần đan dược của nhân tộc, đây cũng là dịp Đan Cốc triệt tiêu đi một phần nhỏ đan dược còn lại từ những thế lực khác không thuộc quản lý của Đan Cốc.

"Sau đây mời Cầu Vô Thanh và Hà Thương lên tiến hành lễ nhậm chức, mời hai vị." Một người hổ trợ Kỳ Trúc Sinh đứng ra nói.

Cầu Vô Thanh và Hà Thương nghe thế cũng rời ghế ngồi và tiến lên đài nhậm chức, ngay từ đầu thì Cầu Vô Thanh không ham muốn gì chức vị này, nó đồng nghĩa với rất nhiều phiền phức, trong đó có cả việc phải hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của Đan Cốc, còn may là lợi ích mang lại từ những nhiệm vụ này khá lớn mà nó lại giúp Hà Thương tiến nhanh trên con đường đan đạo của nàng, cho nên Cầu Vô Thanh mới vui vẻ mà tiếp nhận chức vị này mà thôi.

Bộp bộp bộp

Tiến vỗ tay lại vang lên không ngớt, chúng nhân chờ ngày này đã lâu rồi, khi hai người Cầu Vô Thanh chính thức nhậm chức cũng có nghĩa những người này được phép đưa ra những yêu cầu trong vùng nguyên tắc của Đan Cốc, một trong số đó là không được cự tuyệt yêu cầu hổ trợ luyện đan từ những thế lực này, tuy rằng có những hạn chế nhất định nhưng đối với Cầu Vô Thanh vẫn là rất phiền.

Khi hai người Cầu Vô Thanh đã yên vị trên đài nhậm chức thì Kỳ Trúc Sinh cũng bước ra trước bàn tế thiên để tiến hành làm lễ.

Lễ nhậm chức này gồm hai phần chính, một là yêu cầu hai người Cầu Vô Thanh phải tuân thủ theo những quy tắc mà một trưởng lão của Đan Cốc phải tuân theo, hai là công bố cho thiên hạ biết hai người Cầu Vô Thanh đã được Đan Cốc bảo hộ, từ nay trong địa bàn nhân tộc không ai được làm gì bọn họ miễn là thuận lý.

Cầu Vô Thanh cũng chẳng màn gì về những điều kiện này, xưa nay hắn có làm gì trái với luân thường đạo lý đâu, và cứ thế lễ nhậm chức suông sẻ diễn ra trước những tiến vỗ tay của chúng nhân xung quanh.

Thế nhưng ngay lúc lễ nhậm chức vừa xong thì có một chủ gia tộc trung lưu đứng lên nói.

"Kỳ Trúc Sinh đại trưởng lão hữu lễ, tại hạ có vài lời xin được phép nói với hai vị Cầu tiên sinh và Hà tiên tử đây, không biết ta được phép sao." Đây là gia chủ của Dương gia, một gia tộc nhỏ ở Bình Định trấn này.

Kỳ Trúc Sinh đang vui vẻ nên cũng không phàn nàn gì về vấn đề này, đây cũng là dịp để những gia tộc này làm quen với Đan Cốc mà, vì thế ông ta cũng gật đầu đồng ý và nhìn xem phản ứng của Cầu Vô Thanh như thế nào, dù sao Cầu Vô Thanh chỉ mới mười sáu tuổi, quá trẻ đi.

Cầu Vô Thanh cũng không phản đối gì Dương gia chủ cả, hắn quay sang đáp lời.

"Không biết huynh đài này có gì chỉ giáo a, phu phụ ta đây sẵn lòng lắng nghe."

Hà Thương chỉ im lặng không ý kiến gì, nàng là Đan sư thất phẩm thật, nhưng Lương Quân mới là người quyết định lúc này.

Dương gia chủ được sự đồng thuận mới tiếp tục nói.

"Bọn ta không biết việc hai vị luôn che mặc là có dụng ý gì, nhưng bây giờ hai vị đã là trưởng lão của Đan Cốc rồi, tin rằng những người muốn gây bất lợi cho hai vị cũng e ngại rất nhiều đâu, vì thế những gia tộc nhỏ như bọn ta muốn một lần chứng kiến chân diện mục thật của hai vị đây, cái này cũng không được xem là quá đáng a."

Bên cạnh những gia tộc khác cũng tranh thủ chen vào vài câu.

"Đúng a, hai vị đều là đan sư đứng đầu ở Bình Định trấn này, ai dám thất lễ gì với hai vị thì cứ nói với Tần gia ta một tiếng."

"Đúng đấy, với lại cứ ăn mặt như hai vị thế kia thì bất cứ ai cũng có thể giả dạng hai vị mà hành tẩu để lừa người a."
....

Cầu Vô Thanh nghe thế thì bắt tay lên cằm suy nghĩ, hắn ít nhiều gì cũng đoán được sẽ gặp tình trạng này rồi, nhưng hắn vẫn không muốn cho ai thấy chân diện mục thật của hai người.

Bản thân hắn thì không sao, từ sau sự kiện ở phía bắc Lục Hợp phái đến nay cũng qua vài năm rồi, vóc dáng và gương mặt của hắn ít nhiều cũng thay đổi, không còn giống như ngày trước nữa, còn Hà Thương thì khác a, nàng bây giờ xinh đẹp hơn nhiều, thân hình nóng bỏng hơn nhiều, nhưng so ra thì ngoại hình của nàng cũng không khác ngày xưa là mấy, bây giờ nếu lộ ra chân diện mục thật thì khả năng sẽ có người nghi ngờ hai người bọn họ là Tiểu Bình và Quân Nương mà cả thú tộc lẫn nhân tộc truy nã một thời, như vậy cả hai lại dính vào rất nhiều phiền phức không thoát ra được.

Suy đi tính lại một lúc lâu Cầu Vô Thanh vẫn chưa trả lời Dương gia chủ, tuy vậy cả chúng nhân lẫn Kỳ Trúc Sinh vẫn im lặng chờ hắn trả lời, thời thế hỗn loạn này thì việc che dấu thân phận khi hành tẩu cũng là một việc rất bình thường, không ai để ý đến những vấn đề như thế này cả, nhưng với những người có địa vị như Cầu Vô Thanh thì lại khác một chút.

Mặc dù vậy, Cầu Vô Thanh vẫn phải đưa ra câu trả lời nào đó cho mọi người, chúng nhân đang mong đợi đâu, hắn đành thở dài rồi mở hắc ám linh căn lên rồi nói.

"Ta không phải muốn che giấu cái gì cả, các vị cũng biết rồi đó, ta năm nay chỉ bước qua tuổi mười sáu mà thôi, để đạt cảnh giới Luyện Linh cảnh đỉnh phong này ta phải tu luyện một công pháp đặc thù, công pháp này giúp ta tiến cảnh rất nhanh nhưng bù lại thì cơ thể của ta cũng vì thế mà dần không còn giống thường nhân nữa rồi, cho nên ta là không dám để người khác nhìn thấy chứ không phải là sợ người khác nhìn thấy gương mặt của ta."

Bên kia Hà Thương cũng thuận theo Cầu Vô Thanh mà vận Huyễn Chi Lĩnh Vực bao trùm xung quanh nàng, Huyễn Chi Linh Vực là công pháp của ma tộc nên chỉ ngay vừa lúc nàng vận công lên thì bầu không khí xung quanh nàng đã trở nên u ám tà ác rồi, hình dáng của nàng lúc này cứ vặn vẹo méo mó đầy quỷ dị khiến chúng nhân vì thế mà trố mắt lên nhìn.

Việc nhân tộc tu luyện công pháp của thú tộc là rất bình thường, mà thú tộc ở đây có cả yêu thú tộc và ma thú tộc, thậm chí việc tu luyên công pháp của ma tộc cũng không có gì lạ cả, miễn là có ích cho nhân tộc thì không ai dám nói gì.

Chúng nhân thấy hai người vận công lên như thế thì bắt đầu bàn tán xôn xao.

"Ta nói tại sao ở tuổi đó thì lại có tu vi Luyện Linh cảnh thật nhân tài a, thì ra là tu luyện công pháp của ma tộc."

"Công pháp của ma tộc sao, như thế thì khác nào từ bỏ con đường tiên đạo a."

"Đúng đúng, tuy rằng lúc đầu tu luyện rất dễ dàng nhưng lại tự đoạn đi con đường thành tiên a."

"Thật không thể hiểu hai người này nghĩ gì, thường thì người ta lúc không có hy vọng gì trên còn đường thành tiên mới chọn tu luyện công pháp ma tộc."

"Đằng này thì... khả năng cả hai đã tu luyện từ nhỏ đi, tuổi trẻ thế còn gì."

Từ đầu đến giờ Kỳ Trúc Sinh vẫn chưa nói gì, cơ mà đang vui vẻ ông ta lập tức trở về vẻ nghiêm nghị khi thấy công pháp của hai người Cầu Vô Thanh, Đan Cốc là không bài xích ma tu, nhưng ma tu là đan sư thì đan dược luyện chế ra được làm sao giữ được tính thuần khiết của đan dược a, Kỳ Trúc Sinh bắt đầu nghi ngờ về những báo cáo nói về hai người Cầu Vô Thanh rồi, trong bầu không khí khó xử này Kỳ Trúc Sinh buộc phải đứng ra nói.

"Thì ra là thế, chả trách hai trưởng lão cứ tránh né mọi người a, thôi vậy, nếu việc này không tiện thì hai vị trưởng lão có thể ăn mặc như thế nào tuỳ thích, nhưng tài năng thì vẫn mong hai vị biểu diễn một lần cho mọi người ở cùng xem một lượt, hai vị tốt sao."

Chúng nhân nghe thế cũng không dám phản bác gì, ma tu xưa nay vẫn nổi tiếng hại người hại mình, công pháp của ma tu luôn quỷ dị khó lường, và ngoài thứ mà nó mang lại là tu luyện dễ dàng thì hệ luỵ đi kèm chẳng ai đoán được.

"Là bọn ta thất lễ rồi, mong hai vị bỏ quá cho." Dương gia chủ cũng đành xuống nước không đòi hỏi gì nữa.

"Ừ, mong hai vị bỏ quá cho."

Rồi từng người từng người bên dưới cũng thay nhau cáo lỗi với hai người Cầu Vô Thanh, mà hắn thì chẳng để tâm là mấy, miễn là đừng phát hiện ra thân phận thật sự của cả hai là được, rất phiền.

Cầu Vô Thanh và Hà Thương cùng thu công lại rồi cúi người hành lễ với chúng nhân, hắn nói.

"Hảo a, bọn ta tu luyện là công pháp ma tộc, nhưng may mắn là bọn ta có vài cách đặc biệt để luyện đan, hôm nay đành bêu xấu trước mặt các vị rồi."

Kỳ Trúc Sinh ra hiệu cho hạ nhân chuẩn bị lò luyện đan và vài thứ khác cần thiết cho hai người Cầu Vô Thanh.

Đây là một dịp rất hiếm thấy ở Bình Định trấn này, đan sư lúc luyện đan thì ai muốn người khác quan sát quá trình luyện đan của mình đâu, như thế sẽ lộ ra rất nhiều điều bí mật của mình không phải.

Chúng nhân nghe thế thì cũng không nói gì thêm cả, cơ bản vẫn là lợi ích có được chứ cũng không phải với ai.

Cạch...cạch...

Rất nhanh chóng, đài nhậm chức được dọn dẹp để trở thành đài luyện đan, hai lô đỉnh được đem ra là hai lô đỉnh cấp sáu, đây là do Kỳ Trúc Sinh ngấm ngầm ra lệnh với hạ nhân, ông ta muốn nhìn thực lực thật sự của hai người Cầu Vô Thanh có đúng với báo cáo hay không, cho đến nay thì Hà Thương vẫn chỉ là đan sư cấp bảy, chưa có báo cáo nào nói nàng đã luyện chế được Tuyệt phẩm đan Thất Phẩm cả, cho nên Kỳ Trúc Sinh vẫn chọn lô đỉnh cấp sáu cho nàng.

Cầu Vô Thanh thấy hai lô đỉnh trên đài thì ít nhiều cũng đã hiểu ý của Kỳ Trúc Sinh rồi, hắn thuận miệng nói với Kỳ Trúc Sinh.

"Kính thưa đại trưởng lão cùng quý vị trưởng lão của Đan Cốc có mặt tại đây, tại hạ mạo muội có một ý kiến như thế này, vẫn mong các vị cho phép ta nói vài lời."

Kỳ Trúc Sinh đang suy đoán hai người Cầu Vô Thanh sẽ chọn luyện chế loại đan dược gì thì bị câu nói của Cầu Vô Thanh chen ngang, nhưng vì nơi đây nhiều người mà Cầu Vô Thanh vẫn theo lễ tiết mà tôn trọng ông ta nên Kỳ Trúc Sinh đành gật đầu nói.

"Hai vị trưởng lão quá lời rồi, ta đây chỉ là sống lâu hơn hai vị vài năm mà thôi, địa vị cũng vì thế mà hơn hai vị một chút, vì thế hai vị đừng xem ta như một cao nhân gì đó a, mời hai vị nói."

Cầu Vô Thanh nghe thế mỉm cười đáp.

"Sắp tới đây bọn ta sẽ luyện chế hai lò đan dược cấp sáu, là Hồi Nguyên Đan và Phục Khí Đan, với khả năng của bọn ta thì việc thành công luyện chế ra Tuyệt Phẩm Đan là rất cao, cho nên nếu may mắn thành công thì ta muốn đem bán đấu giá tại chổ thay vì đem về Đan Cốc như thường ngày, đây xem như là ta cảm tạ chư vị ở đây đã không tiếc thời gian đến chúc mừng cho ta, Đan Cốc vì thế cũng chứng minh được vị thế của mình trước mắt mọi người đi, không là đan dược của Đan Cốc thì chắc chắn không phải là đan dược tốt nhất không phải sao, đại trưởng lão ngài thấy thế nào."

Kỳ Trúc Sinh nghe thế thì liếc xéo Cầu Vô Thanh, thật ra thì đan dược tốt nhất luôn là đan dược của Đan Cốc, xưa nay chẳng ai dám nói gì về vấn đề này cả, mà bởi vì đan dược tốt nhất vẫn luôn thuộc về Đan Cốc nên nội vụ Đan Cốc vẫn luôn giữ lấy để cho đệ tử của mình dùng, đan dược được bán ra ngoài tuy chất lượng vẫn là tốt nhất nhưng luôn kém một bậc so với đan dược mà đệ tử của Đan Cốc thường dùng, cụ thể là Tuyệt Phẩm Đan chỉ bán cho đệ tử của Đan Cốc và một số thế lực hàng đầu của nhân tộc mà thôi, mà ở Bình Định trấn này làm gì có ai được xem là thế lực hàng đầu đâu, cao lắm là nhất lưu như Hồ gia mà thôi, còn Lưu Gia với Tất gia chỉ là thế lực nhị lưu.

Nói thẳng ra thì chỉ có sáu đại tông môn là Lục Hợp Phái, Cổ Đao Môn, Thiên Kiếm Tông, Bình An Phường, Sát Thủ Điện và ba đại đế quốc là Hồ Quốc, Sa Quốc, Võ Quốc được Đan Cốc cung cấp Tuyệt Phẩm đan dược với số lượng nhất định hàng năm mà thôi, người dân bình thường làm gì có ai thấy được loại đan dược quý hiếm này.

Nhưng rốt cuộc thì Kỳ Trúc Sinh vẫn đồng ý với yêu cầu này của Cầu Vô Thanh, lâu lâu bán một ít ra ngoài để khẳng định vị thế của Đan Cốc cũng là một việc tốt, chưa nói đan dược vẫn chưa được luyến chế thành công, mà cho dù có thành công đi chăng nữa thì vẫn chưa được xác nhận bởi Đan Cốc kia mà.

"Thôi được, ta đồng ý với hai vị trưởng lão trẻ tuổi đi, thế nhưng nếu hai vị không thành công thì sao." Kỳ Trúc Sinh nói.

Nghe thế Cầu Vô Thanh mỉm cười đáp lại.

"Đã là trưởng lão của Đan Cốc mà ta lại đem tiếng xấu về Đan Cốc thì không được, cho nên nếu thất bại thì hai người bọn ta xin từ bỏ chức trưởng lão vừa nhận này không một lời oán trách gì, đại trưởng lão thấy sao."

"Ngông cuồng, trưởng lão chức vị của Đan Cốc tuy chỉ là ngoại vụ thì cũng không phải ngươi muốn nhận là nhận, muốn bỏ là bỏ, ngươi hiểu ngươi vừa nói gì sao." Một trưởng lão khác đi theo Kỳ Trúc Sinh đến đây đã đứng lên chỉ thẳng vào mặt của Cầu Vô Thanh nói.

Rất nhanh Kỳ Trúc Sinh chặn lại người kia không cho hắn tiếp tục nói nữa, Kỳ Trúc Sinh là hiểu dụng ý của Cầu Vô Thanh nhưng người kia thì lại không hiểu.

Đây không phải là Cầu Vô Thanh không quý trọng trưởng lão chức vị mà hắn vừa được nhận, đây là hắn muốn nói rõ với chính Kỳ Trúc Sinh là hắn có thực lực chân chính, đừng vì vài lời của chúng nhân và công pháp của hai người bọn hắn tu luyện mà nghi ngờ thực lực luyện đan của hai người bọn họ.

"Kỳ Nhai không được vô lễ, ta có sắp xếp của ta, ngươi cứ yên tâm mà nhìn là được, tốt sao." Kỳ Trúc Sinh nói với vị trưởng lão kia, Kỳ Nhai nghe thế thì đành ngồi xuống không nói gì nữa, hơn ai hết Kỳ Nhai là người thấm đậm cảm giác leo lên chức vị trưởng lão này, nó không hề dễ như hai người Cầu Vô Thanh kia.

Đan Cốc là nơi đan sư tụ tập thật, nhưng không phải ai sinh ra ở Đan Cốc đều có khả năng luyện đan, và không phải cứ là đan sư sẽ có khả năng leo lên được trưởng lão chức vị, điều này là rất khó đối với một số người sống ở Đan Cốc giống như Kỳ Nhai.

Thấy vẻ mặt khó chịu của Kỳ Nhai thì Cầu Vô Thanh cũng không để ý gì, một đan sư Bát Phẩm vẫn chưa vào mắt của hắn, thậm chí đan sư Cửu Phẩm như Kỳ Trúc Sinh cũng không vào mắt của Cầu Vô Thanh kia.

Còn Kỳ Trúc Sinh thì đưa tay lên để an ổn lại chúng nhân phía dưới lại, sau đó ông ta mới nói.

"Tốt, ta đồng ý yêu cầu của Cầu trưởng lão, hai lò đan dược này nếu thành phẩm đạt Tuyệt Phẩm sẽ được bán đấu giá trực tiếp tại đây, thế nhưng giá cả ta nói trước sẽ không vì ai mà thay đổi, các vị hiểu sao."

"Còn việc Cầu trường lão nói sẽ từ chức nếu như thất bại thì ta đây không đồng ý, bởi vì hai vị có thất bại đi nữa thì vẫn là Đan sư thất phẩm và lục phẩm được Đan Cốc ta chứng nhận, chức vụ này không phải là thứ mà hai vị có thể đem nó ra cá cược, hại vị hiểu sao."

Cầu Vô Thanh nghe thế thì đành cúi người hành lễ và nói.

"Là ta sai rồi, vẫn mong đại trường lão bỏ quá cho những lời thiếu suy nghĩ của ta vừa rồi."

Kỳ Trúc Sinh thấy thế mới quay sang hỏi Hà Thương.

"Hà tiên tử có vẻ là người kiệm lời a, tiên tử có lời gì muốn nói sao."

Hà Thương bất ngờ được hỏi thì không biết trả lời làm sao, nàng xưa nay tiếp xúc với nhiều người là thật, nhưng kêu nàng phải nói gì trước đám đông thế này thì khác gì làm khó nàng a, còn may là có Cầu Vô Thanh chứ không nàng khả năng đã tìm cách lẫn trốn xuống dưới kia cùng chúng nhân rồi, Hà Thương theo thói quen nhìn qua Cầu Vô Thanh để hỏi ý kiến của hắn, từ nãy giờ hai người vẫn truyền âm trao đổi với nhau đâu, Cầu Vô Thanh thấy thế thì chỉ gật đầu ra hiệu cho nàng, đến lúc này Hà Thương mới mở miệng nói với mọi người.

"Thiếp thân ngoài luyện đan ra thì những chuyện khác vẫn là Lương Quân quyết định tốt."

Kỳ Trúc Sinh nghe thế thì cũng không lấy gì làm lạ cả, nữ nhân của người không theo người thì mới là chuyện lạ, thế là ông ta gật đầu nói.

"Tốt, mời hai vị bắt đầu đi, các vị khách đang chờ ngoài kia đâu."

Cầu Vô Thanh cùng Hà Thương gật đầu rồi tiến lên đài luyện đan, đan dược lục phẩm đối với hai người thì quá bình thường rồi, như hắn đã nói thì việc luyện chế thành công hàng Tuyệt Phẩm không khó gì, cái hắn sợ bây giờ là Hà Thương kìa, không biết dưới áp lực chốn đông người này nàng còn đủ bình tĩnh để chuyên tâm luyện đan hay không, còn với hắn thì những chuyện này chẳng có gì đáng nói cả, kiếp trước hắn đã trải qua những hoàn cảnh như thế này không biết bao nhiêu lần.

"Nàng yên tâm luyện đan a, có ta bên cạnh nàng đâu, đừng mất bình tĩnh mà mắc sai lầm không đáng có nha." Hắn truyền âm khích lệ nàng.

"Thiếp hơi hồi hộp một chút nhưng chàng yên tâm a, chỉ là luyện một lò lục phẩm thôi không phải sao, thiếp làm được." Hà Thương đáp lời hắn.

"Vậy tốt, nàng làm tốt tối nay ta thưởng riêng cho nàng, hề hề." Cầu Vô Thanh lại truyền âm nói.

Nghe thế Hà Thương hứng khởi hẳn, chỉ cần là Cầu Vô Thanh tặng thì cái gì nàng cũng thích cả, nàng thuận miệng hỏi hắn.

"Lương Quân muốn tặng thiếp cái gì a."

"Cả đêm không ngủ, nàng hiểu sao, hì hì." Cầu Vô Thanh chỉ đáp lại ngắn gọn như thế.

"Xấu xa." Và Hà Thương cũng đáp lại ngắn gọn mà chẳng nói gì thêm nữa, chỉ là mặt nàng cứ dần đỏ lên khi nghĩ về chuyện đó mà thôi, thật là, nữ nhân luôn giả dối như thế bất kể là ở thế giới nào nhỉ.

Chúng nhân phía dưới thì không ai chịu ngồi yên cả, đây là có hội hiếm có a, ai nấy cũng tranh thủ phái người về thu gom tài sản để chuẩn bị cho việc đấu giá sắp tới, đặc biệt là tam đại thế lực lớn nhất ở Bình Định trấn này là Lưu Gia, Tất Gia và Hồ gia.

Riêng Ngạo Phong ngày hôm nay lấy lý do có chiến sự nên chỉ phái Hào Quân thay mặt ông ta đến đến đây đưa lễ vật thôi, với lại tình hình của Ngạo Phong cũng không tốt đẹp gì nên không dám xuất hiện bên ngoài, mà việc này chỉ có vài người biết được, trong đó có Cầu Vô Thanh.

Cả tháng nay Ngạo Phong đã chủ động đến gặp Cầu Vô Thanh hai lần rồi, quay đi quay lại rốt cuộc Ngạo Phong vẫn chọn cách làm của Cầu Vô Thanh, cơ bản là không có cách nào khác nữa a.

Đích thân Ngạo Phong đã đi tìm hiểu từ nhiều nguồn khác nhau, cuối cùng thì cách làm của Cầu Vô Thanh vẫn là tối ưu nhất, cho nên Ngạo Phong đã thỉnh cầu hắn giúp đỡ mình hoá giải tai nạn này, kèm theo đó phải giữ bí mật giúp Ngạo Phong hắn một đoạn thời gian.

Cầu Vô Thanh thì sẵn sàng đồng ý thôi, nhưng vì phải lo cho buổi nhậm chức ngày hôm nay nên việc giúp Ngạo Phong phải dời lại, Hào Quân đến đây thay cho Ngạo Phong cũng là giúp Ngạo Phong có thêm thời gian chuẩn bị một vài thứ còn thiếu.

Cạch...cạch....

Trên đài thì hai người Cầu Vô Thanh đã bắt đầu việc luyện đan của mình, phía bên hàng ghế đại diện Đan Cốc thì Kỳ Nhai đang nói gì đó với Kỳ Trúc Sinh, dưới đài Lưu Chú Huân, Hồ Hải Bằng và Tất Quan đang bàn tán về giá cả của đan dược sẽ bán là bao nhiêu, còn lại khách nhân thì đang bàn tán xem ai đủ khả năng sở hữu một viên đan dược tuyệt phẩm cấp lục phẩm này.

Hầu như tất cả mọi người ở đây đều tin rằng hai người Cầu Vô Thanh sẽ luyện chế thành công hàng tuyệt phẩm.

Kỳ Trúc Sinh vừa nói chuyện với Kỳ Nhai vừa theo dõi hai người Cầu Vô Thanh luyện đan, mọi công đoạn cho đến bây giờ không khác là mấy so với những gì Kỳ Trúc Sinh biết, đã qua hơn nửa canh giờ rồi, theo lẽ thường thì mỗi lò lục phẩm đan dược phải mất tầm hai canh giờ để luyện chế, mỗi lò như thế thì đạt tối đa là sáu viên, tuy nhiên số lượng thành phẩm không quan trọng, quan trọng vẫn là chất lượng mà thôi.

Nếu luyện chế được sáu viên hoàn mỹ số lượng mà chất lượng chỉ đạt thượng phẩm thì giả cả cũng chỉ được xem là ngang bằng giá của một viên tuyệt phẩm mà thôi, mà đối với Đan Cốc thì chất lượng mới là thứ cần hướng đến, số lượng muốn nhiều thì luyện chế nhiều lần là được không phải sao.

Đang chăm chú xem hai người Cầu Vô Thanh luyện đan thì bỗng dưng Kỳ Trúc Sinh đứng dậy trố mắt lên nhìn, những người còn lại của Đan Cốc cũng bất ngờ không kém vì hành động vừa rồi của hai người Cầu Vô Thanh.

Bên kia thì chỉ có mỗi Tất Quan là có phản ứng thôi, hai người còn lại là Hồ Hải Bằng và Lưu Chú Huân lại chẳng có chút phản ứng gì.

"Tất gia chủ đây là có chuyện gì, ngươi có thể nói cho bọn ta nghe một chút sao." Lưu Chú Huân thấy Tất Quan có phản ứng kỳ lạ nên buộc miệng hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #0706122256