Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu đọc sách

Dù sao da của đầu đại hùng này không hoàn chỉnh rồi, Thanh Bình quyết định "tặng" thêm cho nó vài giáo xuống nữa tranh thủ giải quyết luôn, nơi đây đang giữa rừng núi đâu, mùi máu tanh sẽ khiến hung thú khác phát hiện.

Rất nhanh tinh thần lực của Thanh Bình xác nhận được đầu đại hùng này đã tắt thở, hắn nhảy xuống tách da ra và chọn hai nơi nhiều thịt nhất của nó.

"Cây chuỷ thủ dùng vẫn tốt nhưng hơi nhỏ a, làm việc quá chậm chạp, lần sau đầu tiên phải đổi cái khác tốt hơn, vẫn là nghèo a, cái gì cũng không có. Haizzz."

Sau 2h Thanh Bình mới xử lý xong và ôm chiến lợi phẩm chạy thẳng ra suối, phải nhanh chóng xử lý mùi máu tanh, không thì sẽ trở thành mục tiêu của những hung thú khác nơi này.

Nhìn cảnh Thanh Bình ôm chiến lợi phẩm chạy đi cực kỳ quái dị, vẫn là quá nhỏ a, mỗi một cái đùi gấu thôi là lớn hơn thân hình của hắn rồi, vậy mà hắn vẫn cuộn tất cả lại và vác chạy như bay trong rừng, kiểu như milion vác ông trùm chạy vậy, nhìn cực kỳ hài hước.

Tranh thủ xử lý xong đâu đó Thanh Bình tìm hang động nghỉ ngơi, chỉ cần che kín cửa hang cơ bản là an toàn, trong nơi trú ẩn hắn một bên treo thịt lên nướng, một bên thì xử lý lại bộ da kia cho sạch sẽ, chiến lợi phẩm đầu tiên a, làm bộ đồ mới trước rồi tính sau.
....

Thanh Bình cứ như thế sống trong rừng và săn bắt qua hai tháng, ngoài thiết kế bẫy rập và đi chọc chó hắn còn chế tạo ra một ít nỏ nhỏ và tên tẩm độc các thứ.

Cho nên xung quanh nơi trú ẩn của Thanh Bình rất ít thấy loài hung thú nào xuất hiện, đầu hung thú nào chất thịt không ngon nha, hắn cứ một tên tẩm độc rồi một quyền dứt điểm, riêng những đầu thú hiền lành thì hắn chỉ săn với mục đích đủ ăn và dự trữ một số ít thôi, không săn nhiều.

Nơi đây khác xa hoàn cảnh sống của Thanh Bình ở kiếp trước, quê hương của hắn một năm chỉ có hai mùa mưa và nắng thôi, ở đây ngược lại tốt chỉ có gió và tuyết, dưới cái lạnh thế này mà hắn vẫn chỉ mặc một bộ áo da thú bình thường, đôi khi còn bị hắn ném đi bớt chỉ còn mỗi cái quần cộc để đi săn, rất vướng khi bay nhảy a.

Ban đầu Thanh Bình cũng không để ý lắm về vấn đề này, nhưng dạo gần đây khá yên ổn nên hắn mới phát hiện ra được, thể chất được tăng cường thì sức chịu lạnh của hắn cũng cực kỳ tốt.

Mà cứ qua mỗi ngày tích luỹ tu luyện thì thể chất của hắn lại càng khoẻ mạnh lên, cho nên sinh tồn có khó khăn hay săn bắt có mệt mỏi thế nào đi nữa Thanh Bình vẫn giữ nhịp độ tu luyện mỗi ngày không bỏ.

Bất tri bất giác Thanh Bình nhìn lỉnh khỉnh đồ vật trong "nhà" của mình mà kinh ngạc kia, đồ nhiều như thế thì làm sao đem về hết một lượt được ta, mà trời hình như đã chuyển tiết, khả năng năm mới sắp đến rồi, làm gì làm cũng phải chuẩn bị một ít cho năm mới không phải.

Hôm sau Thanh Bình chỉnh sửa lại những đồ có thể đổi được xem xét đem về thôn, vừa phải không quá cồng kềnh vừa phải có giá trị, hắn quyết định hai tấm da hổ vì nó được xem như hoàn chỉnh nhất, lúc săn hai đầu lão hổ này hắn dùng tên tẩm độc nên chỉ bắn đúng một phát ngay giữa sọ là giải quyết được, tiếp đến là bốn sừng linh dương và một ít linh tinh các thứ hắn không dùng, miễn sao tiện mang đi đường là hắn gói gọn lại hết.

Sau cùng là một ít thảo dược tự nhiên, cái này Thanh Bình không một chút kiến thức nào, chỉ là hắn thấy những lão thú nhai khi bị thương nên hắn để ý vậy thôi, sau này sẽ có dịp tìm hiểu, tiếp đến là tính lương thực đem theo đi đường, rồi nếu khả năng quay lại không kịp thì sẽ trữ lương thực thế nào, ở đâu, rồi nếu không cần quay lại mà có người trong thôn cho trú tạm qua năm hắn sẽ làm như thế nào, sau đó mua bán gặp tình huống các kiểu đều được hắn tỉ mỉ tính toán và đưa ra phương án dự trù.

Tính ra Thanh Bình vẫn là kỹ sư a, cũng đâu bình thường ra trường chỉ mấy năm là hắn được mời lại về trường để giảng dạy đâu. Nguyên tắc làm việc của Thanh Bình là không cần nhanh, mỗi một lần đưa ra ý kiến cho một kế hoạch thi công thì phải làm tốt nhất tất cả phát sinh sẽ xảy ra.

Kỹ càng chắc chắn như Thanh Bình kia còn không ít lần phải chịu thua thiệt nặng nề đây, cũng may những lần đó đều là hắn nằm trong dự trù, chỉ là hơi không quan tâm thôi, chứ gặp tình huống thì hắn vẫn xử lý kịp thời nên mới được nhiều người coi trọng.

Ai cũng khen hắn cái gì tỉ mỉ cẩn thận, rồi cái gì xử lý nhanh chóng gặp chuyện không rối, rời chuyện không trốn các kiểu.

Đâu ai để ý Thanh Bình khi nhận bất cứ một hạng mục nào là cũng đi qua điều tra nghiêm cẩn rất kỹ lưỡng, khi thấy đủ khả năng hắn mới nhận công việc ấy mà làm.

Mà vấn đề mà mọi người quan tâm luôn là kết quả...ừ...luôn là kết quả, quá trình thì chẳng ai quan tâm làm gì.

Tất cả vật đem đổi được đã được Thanh Bình gói gọn đâu đó hết rồi,  hắn như thường ngày đi tu luyện, cách 7 ngày trước tinh thần lực của hắn đã ngưng thực không tỳ vết rồi, hắn thử khu vật và đã có một chút tiến triển, tuy chỉ lay động được một chút nhánh cây nhỏ nhưng hiệu quả thì không thể chê.

Hai mũi tên găm vào chính giữa sọ hai đầu lão hổ là nghiệm chứng rõ ràng nhất, mũi tên đang bay trên đường thì Thanh Bình có khả năng dùng tinh thần lực ảnh hưởng đường bay một cách hoàn hảo.

Hay khi đi săn Thanh Bình dùng tinh thần lực gây trở ngại khi những đầu thú đó bỏ chạy, thường thì những mục tiêu này rất khó thoát khỏi sự truy đuổi của Thanh Bình.

Điều khiến Thanh Bình khó hiểu là pháp lực trong đan điền không có dấu hiêu tăng trưởng thêm, tinh thần lực cũng không thể đột phá giới hạn 15m, chỉ là thể chất của hắn vẫn từng chút một phát triển qua từng ngày.

Tuy vậy Thanh Bình vẫn ý thức được một điều, với một tháng lương dư 5đ nha, và cùng tiến độ như vậy thì ta tích trữ lâu ngày vẫn sẽ nhiều lên thôi, nhưng trong tâm lý chắc chắn thấy chậm chạp không chịu nổi, cho nên hắn làm cái gì thì cứ tiếp tục làm cái gì, cần mẫn tích luỹ từng chút một mới đáng quý.

Hôm sau Thanh Bình dậy sớm lên đường về lại thôn, mang theo lỉnh khỉnh đồ đạt trên lưng, trọng lượng so trọng lượng của hắn cũng phải gấp ba lần, thế mà hắn vẫn nhẹ nhàng đu cây nhảy nhót đi đường.

Ngày đi đêm nghỉ, dọc đường Thanh Bình săn bắt ăn tại chổ để tiết kiệm, hơn 500km đường rừng hắn chỉ mất hơn một ngày đi đường, cái này khiến chính hắn cũng rất bất ngờ.

Mặc dù pháp lực và tinh thần lực không có tinh tiến nhưng thể chất vẫn được bồi dưỡng qua từng ngày nhờ tu luyện, cho nên sức khoẻ của Thanh Bình vẫn chậm chạp tiến triển đúng như hắn nghĩ.

Về đến Ẩn Sơn thôn chỉ qua giờ trưa của ngày thứ hai, Thanh Bình định ở lại đây cho đến khi thoả mãn điều kiện nhất định hắn mới rời đi.

Vào thôn Thanh Bình quen đường đến thẳng cửa hàng của Tiêu gia, dù sao cũng làm sinh ý một lần rồi, không lẽ sẽ lừa gạt hài tử như hắn a.

Vào cửa hàng, Thanh Bình đi thẳng đến chổ tiểu nhị chào hỏi.

"Trương ca tốt  khoẻ a, nay ta có chút đồ nhờ Trương ca đây".

Đây là tiểu nhị của cửa hàng Tiêu gia này, Tiêu Trương.

"Tiểu Bình a, mới qua vài tháng lại lớn hơn nha, nay có gì để ca ca xem nào."

Trương ca hào hứng nói chuyện với Thanh Bình, mặc dù biết cũng không làm ăn lớn gì, nhưng thương nhân nha, cái gì khách nhân thì đối đãi cái gì khách, Thanh Bình bây giờ sinh ý là nhỏ nhưng không thể đảm bảo sau này cũng như thế a, thậm chí đang phát triển tốt đây, phải chiếu cố nhiều hơn mới được.

Thanh Bình đưa tay kéo một cái ghế lại gần quầy hàng, phải đứng trên ghế hắn mới đủ độ cao của quầy hàng được, sau đó hắn đem lỉnh khỉnh đồ vật để lên quầy và nói với Tiêu Trương.

"Trương ca nhớ đợt trước ta hỏi ngươi a, nhiêu đây đổi được bao nhiêu thư tịch a, ta tốt mù chữ đây, cha ta hắn bảo phải tốt đọc chữ, chứ không là bị lừa mà không biết được đây."

Không phải lời nói bình thường nha, ngôn ngữ cũng là cách biểu đạt tâm ý tốt nhất, cái này là kém mất mặt xấu hổ chỉ một tia a, người giỏi thì lừa ta đi, ta biết nếu không bán cho ngươi thì ta cũng sẽ bán cho cửa hàng khác của Tiêu gia thôi, quan trọng là ngươi dám làm xấu hổ sự tình hay không thôi, những thứ chơi thói quen này Thanh Bình rất giỏi nên hắn phải tận dụng tất cả mới đạt được thắng lợi lớn nhất, hắn còn là hài tử đây, làm sao không tốt tận dụng a.

"Đệ ngươi chờ ca nhìn nhìn một chút a."

Tiêu Trương cũng không quan tâm nhiều về câu nói vừa rồi của Thanh Bình, hắn lật xem vài thứ rồi bắt đầu tính.

"Tốt da lão hổ đây, còn cái này sừng cũng tạm được, cái này thịt thì đâu đó 20 cân đi, thịt tính chung một giá, để ca xem."

"Da hổ nguyên tấm 120 đồng một trương, sừng sơn dương đồng giá 100 đồng, thịt 5 đồng một cân, tổng hết 740 đồng, trừ thuế đi thì ngươi còn 680đ, ca đây bảo lãnh ngươi tròn 700đ đi, dạng này ngươi tốt không tốt a." Tiêu Trương bấm bàn tính lẩm bẩm một hồi rồi nói với Thanh Bình.

"Ta tin Trương ca ngươi làm việc a, tốt, bây giờ đi nhìn thư tịch được sao, sắp đến ta tốt rãnh thời gian đây, tốt học chữ sau này làm đại trượng phu cho cha ta hắn không cười ta."

Vẫn gương mặt ngây thơ và cầu học Thanh Bình nói, thật ra hắn biết thừa bị chặt chém đâu đó rồi, lý do gì thuế phải là người bán phải chịu cơ chứ, nhưng vạch mặt nhau không tốt cho cả hai đâu, mà thật ra giá cả hắn còn không rõ thế nào đâu, lúc này chẳng qua hắn đang tận dụng mình còn là hài tử để xem lòng người thế nào thôi.

"Ngươi cha không còn sao ngươi lúc nào cũng nhắc hắn đây..." Tiêu Trương thấy ham học như Thanh Bình không quan tâm mấy về giá cả nên bắt chuyện thêm rồi nói linh tinh, cơ mà hắn vừa mở miệng thì đã nói lời không hay rồi.

Mà phản ứng của diễn viên hollywood như Thanh Bình thì cực kỳ nhạy bén đâu, vừa nhắc đến cái chết của cha hắn thì hắn in ngay trên mặt vẻ sầu não đây.

"Tốt a, ca xin lỗi a, ngươi tốt sống, nhìn thấy được ngươi bây giờ thì cha ngươi cũng vui lắm đây, đừng buồn, ca ca cho ngươi đi chọn điển tịch a."

Tiêu Trương rất nhanh ngoặc hướng câu chuyện qua vấn đề khác, lúc này gương mặt của Thanh Bình mới trở về lại bình thường rồi hứng khởi từ từ lên giống như nghĩ đến thư tịch là hắn quên đi tất cả mọi chuyện trước kia vậy.

"Trương ca tốt a, ta còn muốn sớm nhìn thư tịch đây, sau còn về chuẩn bị năm mới đến nữa a, chậm trễ vài ngày ta sợ không kịp." Diễn viên nha, tốt diễn cho đến cùng, chưa nói còn đang lừa người ta đây.

"Đây, của đệ ngươi 700đ, thư tịch này thì để ta giới thiệu cho ngươi đi, xem ngươi cần gì xong ta lại báo giá, không nên chạy loạn lên hết thì chậm trễ huynh đệ ta đâu." Tiêu Trương dẫn Thanh Bình đến một kệ sách dài và nói.

"Bên đây là giới thiệu về các âm tiết, cách ghi chép và nhận biết ngôn ngữ hiện tại được dùng nhiều nhất, đó cũng là cơ sở nhất cho thư viện khi bắt đầu dạy học. Phía sau là liên quan đến một ít mở đầu học tập tu luyện cho cả võ tu và pháp tu, cái này chỉ là bản cơ sơ, chỉ có giá trị tham khảo thôi, đệ ngươi muốn chuyên sâu hơn nữa thì nên đến thành trấn lớn hơn để tìm nha. Bên trên là một ít công pháp điển tịch cơ bản cho giới tu hành, giá cũng là cao nhất ở đây. Với số tiền của ngươi hiện tại chỉ mua được 2 quyển trên cùng mà thôi, tốt ngươi xem qua rồi quyết định a."

Trương Ca chân thành nói với Thanh Bình, dẫu sao khách nhân này vẫn là hài tử a, những thứ trên kệ sách này thật ra là miễn phí cho người làm ở Tiêu gia đọc, nếu Tiêu Trương thích thì vẫn miễn phí cho Thanh Bình được một số, nhưng hài tử là không nên nuông chiều nha, như vậy sau này khó mà thành khách nhân lắm, cái này Tiêu Trương hắn cũng không làm sai đi, dù sao Thanh Bình cũng là ngoại nhân a.

Tinh thần lực của Thanh Bình thì cỡ nào ngưng thực a, trong thời gian nghe Tiêu Trương giới thiệu thì hắn đã quét qua gần một phần tư thư tịch ở đây rồi, chỉ xem qua một lượt mà thôi, nhưng đại khái ký tự mặt chữ thì hắn vẫn nhớ không phải.

Trầm tư hồi lâu Thanh Bình dường như hiểu được cái gì rồi, đã công khai treo ở ngoài như thế này thì chắc chắn là không quý giá gì rồi, mà thương nhân thì thư tịch các thứ muốn in bao nhiêu thì in bao nhiêu a, cái này hắn không mua nhưng nhìn nhìn một chút vẫn được không phải sao, Thanh Bình quay sang dò hỏi Trương ca.

"Trương ca a, ta nào biết cái gì chữ đâu, không bằng cho ta xem một chút rồi chọn cũng được a".

"Cái này không vấn đề nha, ngươi xem thoải mái chính là, xem xong cái nào vừa ý thì tính tiền là được, miễn là đừng trễ giờ cửa hàng đóng, mà Tiểu Bình a, lần sau ngươi thêm chút sức da lão hổ a, cái đó tốt bán đây, số lượng nhiều ca cho ngươi thêm tiền, nhưng đi săn phải đảm bảo an toàn nha Tiểu Bình." Tiêu Trương chân thành nói.

"Da lão hổ a, săn nó hơi khó một chút đi, nhưng Trương Ca nói thế thì đệ đây sẽ hết sức nhi không phải, dù sao sau này nhiều thứ ta còn nhờ Trương ca đây, lần sau tốt."

Cũng là một chút nhân tình lĩnh đi, người ta tốt nhắc nhẹ Thanh Bình đây, sợ rằng Tiêu Trương cũng không biết là Thanh Bình hiểu ý tứ trong câu nói vừa rồi đâu.

Cái này da hổ giá đảm bảo không phải chỉ nhiêu đó đâu, vì số lượng quá ít mà tốn công vận chuyển các thứ nên bắt buộc Tiêu Trương phải mua vào giá thấp thôi, tốt, bây giờ đọc sách....

Thanh Bình không cần chọn lọc, hắn từ hàng đầu tiên bắt đầu xem lần lượt về sau, cứ đọc qua một lần rồi tính, cái này không có người hướng dẫn là tốt mù đường a, nhưng bất cứ ngôn ngữ nào cũng sẽ có quy luật vận hành của nó, và cái hắn cần lúc này là tìm ra được quy luật ấy.

Tuy cho đến bây giờ Thanh Bình tiếp xúc nói chuyện với người khác rất ít nhưng thế mạnh của bang toán là gì a, dùng thuật toán để làm văn còn không dễ, chỉ cần cho hắn một tiếp điểm là hắn có thể suy ra hàng vạn tinh không đây.

Chỉ mất hơn nửa giờ Thanh Bình đã đại khái được cách vận hành ngôn ngữ của thế giới này rồi, tính ra còn dễ viết hơn Ngôn Ngữ quê hương ở kiếp trước của hắn đây.

Tiếp tục, xem chùa nên phải tranh thủ thời gian a, sau đó nào là văn hoá các nơi, có giới thiệu sơ lượt về các tông môn đế quốc, rồi quá trình nhân loại phát triển, rồi tu luyện hệ thống.

Từ từ...tu luyện cần phân chia ra và có hệ thống đàng hoàng mới tiến triển tốt được, cái này đúng thứ Thanh Bình cần đây, để ngẫm lại xem, chợt hắn phát hiện những thứ hắn vừa đọc qua đều đang trong đầu hắn hiển hiện đây, cứ như rằng hắn đã nghiền ngẫm những thứ đó từ rất lâu rồi vậy.

"Đọc qua là không quên sao, cái này còn cần nghiệm chứng lại sau, riêng cái này nhất định phải lấy mới được, còn đây nữa, tốt a, chắc sạch tiền."

Thanh Bình thật chọn hai quyển thư tịch đúng là trên cao nhất, cảm giác mới học bò là đã chạy rồi a, cái này quy hắn kiếp trước trí nhớ tốt hơn người khác đi, không nghiệm chứng được khả năng xem qua không quên được thì ngày mai hắn lại tranh thủ về thêm một chuyến thôi, dù sao thư tịch ở dưới giá vẫn tốt nhất đây.

Thanh Bình quay lại quầy tính tiền thì trời đã tối hẳn, từ đây đến khuya thì vẫn còn sớm đâu, hắn dự định đi dạo cái này "phố" để thể nghiệm nhân sinh một chút, tính ra hắn rời cộng đồng hơn hai tháng rồi a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #0706122256