Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lạc lối


Thiên Kiếm Sơn mạch là dãy núi hùng vĩ kéo dài từ phía đông địa bàn Nhân Tộc xuống tận phía nam, nơi giáp ranh với Giao Long nhất tộc.

Mặc gia là một trong những gia tộc nhỏ của Nhân Tộc bị Giao Long nhất tộc diệt cách đây hơn 200 năm, trong khuôn viên của gia tộc có một căn hầm nhỏ, nơi Mặc gia tổ truyền cấm tất cả tộc nhân của mình lại gần cho đến ngày diệt tộc.

Cuộc chiến năm xưa đã qua, những tộc nhân còn sống sót của Mặc gia cũng không dám quay lại nơi này nữa vì bây giờ nơi này đã thuộc địa bàn của Thú Tộc.

Nhưng hôm nay căn hầm bí mật của Mặc gia lại xuất hiện hai bóng người, Thanh Bình và Bình Nương.

Mặc gia gia chủ là hậu nhậu của một học đồ từng theo học Phù Phu Tử, truyền tống trận từ Phi Tiên Đài kia thật ra có thể truyền tống đến bảy nơi khác nhau xung quanh địa bàn Nhân Tộc, nhưng chỉ cần kích hoạt một trong bảy truyền tống trận thì nội thất của Phi Tiên Đài cũng sẽ tự động phá huỷ theo thời gian, đây là sắp xếp cuối cùng của Phù Phu Tử nhằm bảo vệ truyền thừa của mình không bị người khác để ý đến.

Hai người Thanh Bình bị truyền tống đến nơi đây thì vẫn chưa biết mình đang ở đâu và có thật sự an toàn hay không, Thanh Bình quay sang nói với Bình Nương.

"Nàng thu hết khí tức tự thân vào trước đi, để ta ra soát tình hình xung quanh rồi tính."

Bình Nương chỉ đỏ mặt nép vào người Thanh Bình mà gật đầu, từ tận phía bắc địa bàn Nhân Tộc, nơi giáp ranh với Thạch Hầu nhất tộc mà truyền tống xuống tận phía nam này thì khoảng cách phải tính bằng cả ngàn vạn km.

Vì thế trong quá trình truyền tống thì y phục của hai người đều bị xé nát đến không còn gì, Thanh Bình thì vẫn còn căng thẳng vì an nguy của cả hai nên hắn chưa để ý đến vấn đề này, mà Bình Nương thì còn đang ngượng đỏ mặt kia.

Một lúc sau...

Thanh Bình dò xét xong mới cúi xuống nhìn Bình Nương, nàng vẫn đang nép vào người hắn như một con én nhỏ, Thanh Bình tò mò hỏi nàng.

"Nàng có bị sao không, không gian lúc truyền tống như muốn xé ta thành ngàn mảnh vậy, cũng may cả hai ta đều đã trải qua hai lần Toái Hồn nên vẫn có thể ổn định đến nơi này, nàng cần nghỉ ngơi thêm một chút cho khoẻ sao."

Bình Nương chỉ biết thỏ thẻ với Thanh Bình.

"Thiếp không sao, Lương Quân thay y phục vào đi."

Nghe đến đây Thanh Bình mới để ý đến, ngoài một ít mảnh vụn ngăn cách giữa hai người thì phần còn lại của y phục đều bị xé nát hết rồi, cũng may lúc truyền tống hắn luôn dùng hết sức để ôm lấy Bình Nương vào lòng, chứ không chưa chắc hai người được truyền tống đến cùng một nơi đâu.

"Thật tình, Thất Tinh Đấu Chuyển Trận chính xác là một Trục Trận chứ không phải Truyền Tống Trận, trận này hoạt động bằng cách ném chúng ta ra ngoài chứ không phải dịch chuyển."

Thanh Bình cằng nhằng trải nghiệm vừa qua của mình, hắn rút ra một tấm da thú lớn bao trùm hai người lại.

"Ta và nàng bây giờ không được cho ai biết thân phận thật sự của mình, ta có cảm giác hai thân phận này gây nguy hiểm cho hai ta."

"Vì thế bây giờ ta là Cầu tiên sinh và nàng là Hà tiên tử, nàng hiểu chứ."

"Ừm thiếp nghe Lương Quân, bây giờ hai ta đi đâu a." Bình Nương nhu thuận trả lời hắn.

"Trước hết cứ vào địa bàn của Nhân Tộc nghe ngóng tin tức rồi tính, nhưng mà phải cẩn thận, xung quanh đây có không ít yêu thú cấp năm, không có dấu hiệu của chiến tranh thì khả năng nơi này là địa bàn của Thú Tộc, mà yêu thú ở đây hình thù rất khác so với Thạch Hầu nhất tộc, ta nghĩ mình bị ném đến nơi nào đó bên trong địa bàn của Thú Tộc rồi, bây giờ phải tìm người hỏi thăm mới được."

"Nếu là địa bàn của Thú Tộc thì hai ta làm sao tìm được người hỏi thăm a Lương Quân." Bình Nương nhíu mày hỏi hắn.

Thanh Bình cũng gật đầu đồng ý suy nghĩ của Bình Nương, yêu thú cấp năm sáu bây giờ hai người không để trong lòng, quan trọng là nếu đánh chúng thì sẽ bị phát hiện, mà hai người còn chưa biết mình đang ở nơi nào bên trong địa bàn của Thú Tộc đâu, rút dây động rừng lỡ đâu bị vài trăm yêu thú cấp năm vây quanh thì hai người chết chắc.

"Chán bọn Thú Tộc này a, không có linh trí gì hết, chứ không ta có thể lén bắt chúng để ép hỏi vài thứ cũng được đi." Thanh Bình hậm hực nói.

"Thôi cứ rời khỏi nơi đây rồi tính, đừng để bọn bốn chân này phát hiện cái gì, đi."

Bình Nương cười hì hì nói.

"Hì hì, Lương Quân kêu Thú Tộc là bọn bốn chân là không đúng nha, thú tộc có hai chân, có sáu chân, có ngàn chân và cũng có loài không chân nha."

"Nàng còn đùa được nữa cơ đấy, bọn đần độn này còn thua một đứa bé hai tuổi, chưa gọi bọn chúng là súc vật thì ta đã nể tình lắm rồi, chứ có nhiều chân hay không gì đó thì cũng là một đám lắm lông mà thiếu não thôi." Thanh Bình cũng vui vẻ trò chuyện với nàng.

Hai người chọn đại một hướng và rời đi, gì thì gì cứ đi đi rồi ắc có ngày sẽ đến thôi, nguy hiểm tạm thời đã qua đi nên bây giờ cũng không phải vội, hai người cũng quá quen với cảnh sống giữa lòng Thú Tộc rồi.

Bình Nương vui vẻ nói với Thanh Bình.

"Lương Quân nói như thế sai rồi, Thú Tộc không phải thiếu não, mà là có não mà không biết dùng thôi, hì hì."

Nghe đến đây Thanh Bình cũng cười vui vẻ, nhéo nàng một cái tính trò chuyện tiếp thì bất chợt Thanh Bình nghiệm ra được điều gì, nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu Thanh Bình mới vỗ đùi kêu hay.

"Hảo a, không phải không có não mà là não không dùng được, nương tử, nàng nhớ cảm giác Toái Hồn sao." Thanh Bình bất chợt hỏi Bình Nương.

Bị hỏi bất ngờ thế Bình Nương cũng không hiểu Thanh Bình muốn nói cái gì, nàng thuận miệng trả lời hắn.

"Nhớ chứ sao không a, cảm giác lúc đó thật khủng khiếp, cũng may có Định Thần Thuật giữ lại một tia linh trí chứ không thiếp sợ bây giờ thiếp đã biến thành một người điên rồi."

"Mà lỡ thiếp biến thành một người điên thì Lương Quân có bỏ rơi thiếp không." Cảm xúc dâng trào Bình Nương bất chợt hỏi Thanh Bình một vấn đề chẳng liên quan gì.

Thanh Bình nghe nàng hỏi thì chỉ cười mà cốc đầu nàng.

"Ngốc quá, ta làm sao bỏ nàng được mà hỏi như thế, nói chính sự nào."

"Cái ta muốn hỏi nàng chính là cảm giác Toái Hồn kia, tuy thần hồn bị chia ra ngàn mảnh nhỏ khác nhau nhưng khi Ngưng Hồn hoàn chỉnh thì tâm trí của chúng ta vẫn trở lại như bình thường đúng không."

"Đúng, nhưng có vấn đề gì sao a Lương Quân." Bình Nương vẫn chưa hiểu Thanh Bình muốn nói gì.

Hahahaha...

Thanh Bình nhìn vẻ mặt ngây ngốc của nàng thì hắn bật cười.

"Thôi không làm nàng khó chịu nữa, để ta nói hết cho nàng nghe."

"Luyện hồn là quá trình tự phá nát thần hồn của mình rồi sau đó ngưng luyện lại, mà quá trình này cần Định Thần Thuật bảo trì tâm trí của chúng ta để tránh bị hao tổn sau mỗi lần tu luyện."

"Điều này có nghĩa là Định Thần Thuật có tác dụng bảo trì tâm trí trong một khoảng thời gian nhất định."

"Nếu chúng ta dùng Định Thần Thuật với não của một Thú Tộc cấp năm, sau đó tách não của chúng ra và dùng thần hồn của mình dò xét những ký ức bên trong đó thì sao, nhiều thì ta không biết chứ ta chắc chắn sẽ có được không ít thông tin bổ ích đâu." Thanh Bình nói xong rồi nhìn Bình Nương cười cười đầy nham hiểm.

"Làm như thế cũng được sao, chàng làm sao lúc nào cũng nghĩ ra được những đồ vật cổ quái thế." Bình Nương bây giờ mới hiểu một chút vấn đề mà Thanh Bình nói.

"Lý luận chỉ là lý luận thôi, phải thực hành mới rõ kết quả được, so ra thì thần hồn của ta và nàng mạnh mẽ hơn rất nhiều so với cấp năm yêu thú, vậy chắc chắn sẽ không bị thần hồn phản phệ lúc dò xét ký ức của bọn nó, đi, bắt đại một con thử xem sao."

Bình Nương cũng lắc đầu bó tay, chỉ là lý luận thôi mà nhìn Thanh Bình hào hứng phải biết.

"Để thiếp ra tay, hình như bên này có." Bình Nương căng ra thần hồn dò xét rồi nói.

Cách vị trí hai hơn 500m có một đầu thú cấp năm, khi bước vào Luyện Linh Cảnh thì tinh thần lực của Thanh Bình đã đạt 10km, theo quy tắc thì khí tức của Luyện Cảnh tối đa chỉ đạt hơn 100m quan sát mà thôi, những tu luyện giả chuyên nghành có thần hồn mạnh mẽ hơn thường nhân thì cũng chỉ đâu đó 150m.

Mà Bình Nương vì được Thanh Bình sớm thức tỉnh tinh thần lực ở Cang Khí cảnh, sau khi tiến một đại cảnh thì tinh thần lực của nàng tăng phúc đến hơn 300m phạm vi quan sát, sau đó nàng lại hai lần Toái Hồn và dùng Dưỡng Thần Đan liên tục trong suốt một năm nay nên tinh thần lực của nàng đã đạt 800m phạm vi quan sát.

Đây cũng là một trong những lý do khiến con đường tu luyện của hai người rất dễ tinh tiến, Thanh Bình cũng biết tầm quan trọng của thần hồn trong việc tu luyện rồi, Thiên Nguyên Luyện Thể Thuật là dành cho võ tu vì nguyên thần của họ cực kỳ yếu ớt, khi chiến đấu cùng pháp tu mà gặp phải công kích kèm thần hồn thì võ tu có cường đại đến mấy cũng phải cúi đầu.

Cho nên Thiên Nguyên Luyện Thể chú trọng việc tu luyện thần hồn hay nói chung là nguyên thần trước nhất, sau đó mới đến luyện thể thuật, mà pháp tu như hai người Thanh Bình thì lại chuyên chú tu luyện thể thuật của pháp tu như thế này thì rất hiếm gặp trong giới tu luyện.

Bình Nương lâu nay đã dừng tu luyện công pháp hệ thổ mà trước kia Thanh Bình diễn hoá cho nàng rồi, nàng bây giờ dùng Ngưng Hồn Thuật để hấp thu linh khí nhanh hơn rất nhiều, vừa tẩm bổ thần hồn vừa tăng cao cảnh giới.

Còn Thanh Bình vẫn dùng Ứng Thiên Thập Liên Quyết để tu luyện, công pháp này hấp thu linh khí vẫn nhanh hơn Thiên Nguyên Luyện Thể thuật một bậc, cảnh giới càng cao Thanh Bình vận chuyển công pháp càng nhanh, hấp thu linh khí càng nhiều hơn trước.

"Công pháp ta sáng tạo ra càng ngày càng bá đạo a, nó giống như một máy hút bụi không có chế độ nào tối đa nào cả, thế nhưng tiến cảnh của ta cũng chậm chạp như thế a." Hai Người Thanh Bình tiến đến một vách núi cao, ngay chính giữa vách núi có một Kim Xà cấp năm.

Thanh Bình thì vẫn còn đang suy tư về vấn đề tu luyện của mình, Bình Nương thì đang tìm cách bắt đầu xà này để không gây ra động tĩnh gì lớn.

"Kim Thiết Huyền Xà, khả năng hai ta đang ở trong địa bàn của Giao Long nhất tộc, loài này khác với những loài xà khác vì bọn chúng không có độc, thay vào đó là phòng ngự trâu bò và thích hấp thu Linh Khoáng." Bình Nương nhận xét xong quay qua muốn hỏi ý kiến Thanh Bình phải chiến như thế nào, nhưng mà hắn vẫn ngồi thừ ra đó suy tư không để ý gì đến.

"Lương Quân chàng bảo thiếp phải đánh thế nào đây." Nàng vỗ vai hắn hỏi ý kiến.

Thanh Bình chợt bừng tỉnh quay sang nhìn Bình Nương.

"Đánh thế nào sao, nàng cứ dùng Tử Lôi Diệt Thần Kiếm đánh là được a." Thanh Bình thuận miệng trả lời nàng.

"Như thế thì nguyên thần của Kim Thiết Huyền Xà sẽ nát hết, làm sao điều tra thông tin được kia chứ." Bình Nương khó hiểu cách làm của hắn, cũng không để nàng khó chịu, Thanh Bình mỉm cười nói với nàng.

"Tật Phong Bộ phối hợp với tinh thần lực của ta có thể phong kín trong bán kính 300m, chỉ cần nguyên thần của nó xuất hiện ta sẽ kịp thời đến để dùng Định Thần Thuật để điều tra tin tức, nàng yên tâm."

Yêu thú từ cấp bốn trở lên đã có hồn thể và linh trí nhất định, đến cấp bảy thì đã có thể nói chuyện như người bình thường, và khi đạt đến cấp bậc này có thể linh hồn xuất khiếu bỏ chạy thoát thân lúc gặp nguy hiểm, tuy sau đó phải nhanh chóng tìm được vật chủ mới để đoạt xá phục sinh nhưng cảnh giới sẽ rớt xuống theo vật chủ mới.

Vì thế ở cấp bốn trở lên Thú Tộc cũng giống như Nhân Tộc vậy, chỉ chuyên tu nguyên thần là chủ yếu.

"Vậy thiếp đi đánh nó đây, Lương Quân ở sau hỗ trợ thiếp a." Bình Nương gật đầu rồi ẩn thân tiến đến Kim Thiết Huyền Xà.

Thanh Bình cũng ném hết những vớ vẩn trong đầu ra ngoài và đi tiếp ứng nàng.

Cấp năm thú tộc bây giờ không phải là đối thủ của hai người, việc của Thanh Bình là phong kín ba động để tránh tình trạng bị phát hiện và tuỳ thời bắt lấy nguyên thần của Kim Thiết Huyền Xà.

Nắm chặc kiếm trong tay, Bình Nương vòng xuống phía dưới Kim Thiết Huyền Xà canh thời cơ, lâu nay nàng vẫn thường xuyên tập luyện với Khôi Lỗi nhưng chiến đấu thật sự với Yêu Thú vẫn có cảm giác khác biệt.

"Đến..."

Kim Thiết Huyền Xà có thói quen là thường xuyên phơi nắng như thế này, cho nên tính cảnh giác của nó cực kỳ cao.

Khè...khè...

Bình Nương tụ lực đã xong, kiếm rời tay nàng lao vùn vụt nhằm ngay đầu của Kim Thiết Huyền Xà đánh tới, vừa lúc này Thanh Bình lại lao lên xuất hiện trước mắt Kim Thiết Huyền Xà, hắn thả ra khí tức rồi chỉ vào mặt của đầu xà la lên.

"Ê ê, ngươi cái đầu xà ngu ngốc, giữa thanh thiên bạch nhật thế này nằm ở đây không sợ chúng gió sao, nghe lời ca ca đi chổ khác nằm kẻo chết lúc nào không hay a."

Sự xuất hiện quá bất ngờ của Thanh Bình khiến Kim Thiết Huyền Xà chỉ biết lóng ngóng nhìn hắn, với thân hình dài hơn 30m của nó thì nó có đem Thanh Bình để vào mắt đâu, thế nhưng nhân loại bé nhỏ này lại đến trước mặt mà khiêu khích nó thì quá đáng lắm rồi.

Kim Thiết Huyền vươn mình ra định táp Thanh Bình như táp một con muỗi thì ở đâu ra một thanh kiếm từ dưới lên xuyên thẳng qua đầu của nó.

É...é...

Khè khè...

"Chạy đâu..."

Kim Thiết Huyền Xà bị trúng đòn chí mạng vội buông cả thân mình cho rơi xuống đất, đây là động tác duy nhất nó có thể làm lúc này, Tử Lôi Diệt Thần Kiếm lấy diệt thần làm chủ cho sát thương của nó mạnh nhất là vào nguyên thần của đối thủ.

Tử Lôi Trúc phóng điện khiến nguyên thần của Kim Thiết Huyền Xà co giật bất lực phản kháng, Thanh Bình phóng người lao theo cái xác không hòn của nó rồi hét lên.

"Định Thần Thuật, đến..."

Tay Thanh Binh kết ấn rồi đánh thẳng vào đầu của Kim Thiết Huyền Xà.

Khé...khé....

Ầm...

Bạch...bạch...

Quằn quại đau đơn khi nguyên thần bị cưỡng ép tách ra khỏi cơ thể khiến Kim Thiết Huyền Xà giãy giụa phá nát cả một vùng đất.

Bình Nương thấy thế nàng tăng mạnh  Tử Lôi có trong kiếm phóng ra làm tê tiệt Kim Thiết Huyền xà giúp Thanh Bình.

"Vẫn là đánh nhau thật sự với yêu thú có khác, bọn chúng bằng mọi cách sẽ giãy giụa đến cùng." Bình Nương nhìn đầu xà này rồi nàng nhìn Thanh Bình, phải khống chế Tử Lôi thật tốt chứ không sẽ làm ảnh hưởng đến Thanh Bình điều tra tin tức có trong nguyên thần của Kim Thiết Huyền Xà.
....

Cách hai người Thanh Bình hơn 3 vạn km là địa bàn của Kim Huyền Xà nhất tộc, một trong những tộc dưới trướng của Giao Long Nhất Tộc, tộc trưởng Kim Khải Bân, Thiên Nhân cảnh tầng hai đang tu luyện bên trong mật thất của mình, bỗng dưng Kim Khải Bân mở mắt ra và hét lớn.

"Là ai giết tôn tử của ta, là ai, là ai...."

"Kim Thác Bạc đâu."

Phía ngoài mật thất xuất hiện ngay một bóng  người.

"Có thuộc hạ."

Kim Khải Bân hét lớn nói.

"Mau đi điều tra xem ai giết Kim nhi, nhanh lên."

"Vâng tộc trưởng."

Kim Thác Bạc nhận lệnh rồi thân hình biến mất ngay lập tức, Kim Thác Bạc chính là hộ vệ cận thân của Kim Khải Bân, cảnh giới đạt Thoát Phàm cảnh tầng chín.
...

"Ừm, chỉ một ít thông tin, cái gì đó thánh địa, rồi cái gì đó được đón trở về tộc, nhưng cái ta cần thì cũng tạm được đi." Thanh Bình rút tay thu ấn về rồi nói.

Bình Nương cũng chạy đến bên hắn hỏi.

"Điều tra được gì sao Lương Quân, đánh với Yêu Thú cấp năm dễ dàng a, thiếp ban đầu còn sợ sẽ xảy ra một trận đại chiến đâu, ai ngờ."

Thanh Bình mỉm cười nói với nàng.

"Khôi Lỗi Cấp bảy là được xem tương dương thực lực với cấp sáu Yêu Thú rồi, mà nàng có thể lấy một chọi hai với Khôi Lỗi cấp bảy thì việc thu phục một Yêu Thú cấp năm với nàng quá dễ dàng, có gì lạ đâu, đi thôi."

Bình Nương cũng gật đầu đồng ý, Khôi Lỗi chung quy chỉ là con rối được lập trình sẵn mà thôi, nhưng thực lực của nó thì không thể phủ nhận được, Bình Nương quay sang chỉ vào xác của Kim Thiết Huyền Xà nói.

"Lương Quân không tính thu chiến lợi phẩm sao, thú oản của hai cũng sạch sẽ lương rồi còn đâu, lấy ít thịt để nấu ăn a."

"Không nên đụng đến, hai ta rời đi ngay, hướng này." Thanh Bình kéo Bình Nương rời đi ngay lập tức.

Trên đường đi Thanh Bình mới nói rõ lý do.

"Tuy ký ức của Kim Thiết Huyền Xà rất lộn xộn nhưng trong ký ức này ta biết đến một cái tên, Bân gia gia."

Bình Nương thắc mắc hỏi Thanh Bình.

"Bân gia gia thì sao chứ, là gia gia của đầu xà này sao."

Thanh Bình gật đầu nói tiếp.

"Quan trọng là Bân gia gia này trong ký ức của nó lại có hình người chứ không phải mang hình dáng của thú tộc, ta đoán chắc chắn là một hoá hình hoàn chỉnh Thú Tộc rồi, như vậy Bân gia gia này chí ít đã là Thoát Phàm cảnh, hai ta không rời đi là sẽ có chuyện a, thật xui xẻo."

"Vậy bây giờ đi đâu Lương Quân."

"Tất nhiên là về địa bàn của Nhân Tộc rồi, hướng này trong ký ức của đầu xa kia có bóng dáng của Nhân Tộc, hai ta cứ đi đến khi gặp được người rồi tính."
....
Kim Huyền Xà nhất tộc...

Kim Thác Bạc sau khi điều tra rồi đem xác của Kim Thiết Huyền Xà về cho tộc trưởng Kim Khải Bân báo cáo.

"Báo cáo, kẻ giết tiểu thư đã rời đi trước khi thuộc hạ đến nơi, khí tức còn sót lại không rõ linh căn và cảnh giới của họ, thuộc hạ chỉ biết là Nhân Tộc làm và có hai người."

Kim Khải Bân bước đến xác của đầu xà mà đau xót trong lòng, đây là cháu gái duy nhất của Kim Khải Bân, Kim Linh Nhi.

Tộc quy bao đời nay của Kim Huyền Xà là chưa đạt đến cấp sáu thì chưa được về gia tộc để tu luyện, tất cả tộc nhân lúc vừa sinh ra đều phải tự mình kiếm sống bên ngoài cho đến khi đạt được yêu cầu mới được trở về gia tộc.

"Thật ác độc a, cháu ta xưa nay rất ngoan a, Kim Nhi a Kim Nhi, nếu ngươi nghe lời gia gia thì đâu đến nỗi thế này a."

Kim Khải Bân đau lòng nhìn xác cháu gái của mình, xà tộc có một tệ nạn đó chính là hoang dâm, Kim Khải Bân là yêu quý đứa cháu gái duy nhất này cũng là muốn Kim Linh Nhi trở thành thiếp của hắn khi bước vào Thoát Phàm Cảnh, cho nên Kim Khải Bân đã đổ rất nhiều tài nguyên vào Kim Linh Nhi để giúp nàng mau chóng trưởng thành.

Bây giờ nhìn thấy công sức bấy lâu nay của kinh đổ sông đổ biển mà hung thủ thì không thấy đâu khiến Kim Khải Bân đau lòng không thôi.

"Vết Kiếm này chứa Lôi Điện, nguyên thần thì bị cưỡng ép dò xét, chắc chắn cảnh giới của hung thủ phải là Thoát Phàm cảnh mới tiến hành dò xét nguyên thần được."

"Kiếm tu chứa Lôi Điện chắc chắn có liên quan đến Thiên Kiếm Tông, chỉ tông môn này mới có khả năng bồi dưỡng ra nhân tài có dị linh căn như thế, và cũng chỉ có Thiên Kiếm Tông mới có người cả gan vào địa bàn của thú tộc ta để làm cái gì."

"Thác Bạc, ngươi cho người điều tra gấp cho ta, xem xem gần đây có trưởng lão nào của Thiên Kiếm tông tiến vào địa bàn của ta hay không."

"Rõ."

Kim Thác Bạc nhận lệnh quay lưng đi ngay.
...

"Phía trước có người, là một dong binh đoàn của Nhân Tộc." Hai người Thanh Bình chạy một hơi đến bốn ngày liên tiếp mới phát hiện bóng đáng của nhân loại, hắn dừng lại nói với Bình Nương.

"Hai ta không thể tỏ vẻ giống như là đang chạy trốn hay tương tự như thế, ta và nàng ở lại đây nghỉ ngơi một chút chờ dong binh đoàn kia lại đây, cứ để bọn họ tình cờ phât hiện ra chúng ta rồi ta sẽ tiện hỏi đường sẽ tốt hơn."

Bình Nương cũng gật đầu nghe theo Thanh Bình, bốn ngày liền di chuyển liên tục khiến thể lực của hai người giảm súc hẳn, lúc này vừa nghỉ ngơi vừa tạo ra hiện trường giả sẽ khiến người khác ít nghi ngờ hơn về hai người.

"Ừm, thiếp cũng mệt chết rồi đây, đói nữa chứ, dọc đường toàn ăn tạm linh dược nên huyết khí bị thiếu hụt nghiêm trọng."

Hộc hộc...

"Nàng cố gắng một chút, dùng đỡ Dưỡng Thần Đan và Hồi Khí Đan đi, hỏi thăm đám người kia xong ta sẽ tìm cái gì đó ăn mới được, ta cũng đói lã ra đây." Thanh Hình cũng thở hồng hộc nói với nàng.
...

Một canh giờ sau...

"Ể, ở nơi đó có hai người, lập tiểu đội đi săn cũng bình thường thế nhưng chỉ có hai người mà dám vào sâu trong này thì gan lớn a, phải quay về báo đoàn trưởng một tiếng cái đã." Nhân viên dò đường của dong binh đoàn kia đã phát hiện ra hai người Thanh Bình.

Báo...

Nói...

"Diệp đội trưởng, phía trước có hai người."

Tác Diệp, đội trưởng dong binh chau mày nói.

"Là người sao, thấy quen sao, cảnh giới thế nào."

Người kia trả lời.

"Cả hai cứ y như thích khách, ăn mặt che chắn rất kỹ, cảnh giới thì càng không rõ."

"Không rõ là sao, là không rõ vì ngươi không đoán được hay vì không thể đoán." Tác Diệp lạnh mặt lên nói.

Người kia vội vàng nói.

"Là không thể đoán, không có ba động khí tức xung quanh họ."

Tác Diệp lại nhíu mày suy nghĩ, nếu ba động khí tức quá mạnh so với tu vi của bản thân thì sẽ xảy ra tình trạng không đoán được tu vi của họ.

"Mà không có ba động khí tức thì sẽ xảy ra hai trường hợp, mộ là người có cách che giấu đi khí tức bản thân, hai là người đó chỉ là người phàm hoặc võ tu." Tác Diệp suy nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định.

"Đi, qua đó xem thử thế nào, hai ngày nay không săn được yêu thú nào ra hồn chắc có lẽ do hai người này đến trước và săn hết của dong binh đoàn chúng ta rồi, phải đòi công bằng mới được."

"Hảo..." cả dong binh đoàn nghe thế thì hét lên đầy hứng khởi.

Bốn ngày nay tất cả thú tộc từ cấp bốn trở lên quanh khu vực này đều nhận lệnh triệu hồi từ Kim Huyền Xà nhất tộc, cho nên yêu thú còn lại đa phần chỉ là cấp ba.

"Đến rồi..."

Đang trong nhập định Thanh Bình mở mắt ra nhìn về một hướng, Tác Diệp dong binh đoàn đã đến trước mặt bọn họ.

Tác Diệp khí thấy hai người Thanh Bình cười lên ha hả nói.

"Haha, không ngờ nơi rừng sâu núi thẳm này lại nhìn thấy được một cô nương cơ đấy."

"Sao nào, hai người các ngươi định giải thích gì  cho ta sao."

Thanh Bình và Bình Nương thì càng tò mò dong binh đoàn này muốn nói cái gì đây, hắn buộc miệng hỏi.

"Giải thích... ngươi là ai mà ta phải giải thích cái gì kia chứ."

Tác Diệp hừ một tiếng rồi nói.

"Dong binh đoàn của ta đi săn cả hai ngày nay thì chỉ toàn gặp yêu thú cấp ba, mà bây giờ tình cờ lại gặp hai người các ngươi trốn ở nơi này, như vậy yêu thú cấp bốn không phải do các ngươi săn hết thì còn ai vào đây."

"Hai người các ngươi nói xem, ta nên làm gì các ngươi đây." Tác Diệp cười đầy dâm tà nhìn Bình Nương, tuy nàng bây giờ mũ đội khăn che như thân hình hoàn mỹ là không thể giấu đi được.

"Đúng...làm gì các ngươi đây..."

Hahahaha...

Những thành viên khác trong đoàn cũng cười ha hả trợ hứng cho Tác Diệp, chỉ có mỗi đội phó là Mặc Kỳ vẫn giữ im lặng theo dõi tình hình.

Nghe đến đây Thanh Bình chợt hiểu chuyện gì rồi, dong binh đoàn này có hơn 200 người, mà Tác Diệp kia lại có cảnh giới Thiên Trung cảnh tầng một, Thanh Bình không chắc sẽ đánh lại hay không chứ chạy trốn thoát thân thì với hắn vẫn ổn, cái hắn lo là an toàn của Bình Nương, nhưng như thế cũng không làm Thanh Bình hoang mang gì cả, hắn nhìn Tác Diệp mà trả lời.

"Làm gì bọn ta sao."

"Ừm... ta cũng thắc mắc một Thiên Trung Cảnh tầng một như ngươi có thể làm gì được ta, ngươi nói thử xem, đoàn trưởng." Thanh Bình mỉm cười đầy khinh bỉ nhìn Tác Diệp.

Tác Diệp nghe xong thì trợn mắt lên không thể tin được, hắn không thể đoán được tu vi của hai người Thanh Bình, Tác Diệp chỉ cho rằng hai người bọn họ giỏi lắm là Luyện Linh cảnh hậu kỳ mà thôi, thế nhưng việc Tác Diệp đã thanh công tấn thăng Thiên Trung cảnh vẫn là bí mật mà không ai trong binh đoàn biết cả, hoảng hốt còn chưa qua đi thì giọng Thanh Bình lại một lần nữa vang lên.

"Dùng đan được để cưỡng ép tiến lên Thiên Trung Cảnh, không biết thực lực của ngươi có đáng để ta dùng quá hai chiêu hay không nhỉ."

Tác Diệp hoảng hồn, ú ớ nói.

"Ngươi...ngươi...làm sao biết..."

"Ngươi nói, ngươi là ai, dám hù doạ có tin ta cho người giết ngươi ngay tại chổ hay không."

Phía sau có thành viên trong binh đoàn hét lên.

"Đánh chết tiểu tử kia đi đoàn trưởng, giữ lại nữ nhân này thôi..."

Mặc Kỳ đến bên Tác Diệp truyền âm hỏi.

"Diệp đội trưởng, ngươi bước vào Thiên Trung cảnh rồi sao."

Tác Diệp chỉ đành gật đầu rồi nhìn Thanh Bình hét lên.

"Nói, ngươi là ai, làm sao biết chuyện của ta, không nói ta xem ngươi chết thế nào, hừ."

Thanh Bình đứng dậy nhìn Tác Diệp một chút, Bình Nương cũng đến bên cạnh hắn và giữ im lặng, một canh giờ qua hai người hồi phục chỉ được bảy thành thể lực mà thôi, nhưng để đánh giết vài người rồi thoát thân thì Bình Nương cũng không sợ, vì ngoài Mặc Kỳ có tu vi Luyện Linh Cảnh tầng chín và sáu người khác Luyện Linh Cảnh tầng tám, các thành viên còn lại chỉ là Luyện Linh Cảnh tầng bảy trở xuống mà thôi, đây cũng được xem như một dong binh đoàn có thực hùng hậu rồi.

Còn Tác Diệp kia Bình Nương để Thanh Bình xử lý, xưa nay Thanh Bình đánh nhau toàn là vượt cấp mà thôi, thậm chí còn vượt cả một đại cảnh giới thể loại kia.

Thanh Bình nhìn Tác Diệp nói.

"Nói cũng được, vậy hai ta trao đổi thông tin với nhau đi, ngươi có bản đồ đó không, lấy ra trao đổi với ta được đó."

Tác Diệp càng điên tiết lên, thái độ của Thanh Bình là không nhìn hơn 200 Luyện Linh Cảnh đáng đứng trước mặt hắn ra gì, càng không xem Thiên Trung Cảnh Tác Diệp ra gì.

"Anh em....lên, cho tiểu tử này xem dong bình đoàn ta có dễ bị khi dễ hay không.

"Tốt, để ta đến..." một thành vien của binh đoàn nhảy ra đi đầu.

"Ta nữa..."

"Ta cũng muốn góp vui..."

Có mười thành viên của binh đoàn tự động rời đội ngũ tiến đến hai người Thanh Bình, Bình Nương tính đi ra đánh với bọn này một trận, thế nhưng nàng bị Thanh Bình cản lại, hắn mỉm cười nói với nàng.

"Bẩn tay nàng a, để ta đi."

Bọn dong binh đoàn kia nghe thế thì càng điên lên.

"Ngông cuồng, để ta xem ngươi có bao nhiêu thực lực mà ngông cuồng như thế, anh em... cùng lên cho ta." Một đứng ra hét lớn rồi ôm cự đao lao ra đầu tiên.

Thanh Bình nhìn cả đám người này mà lắc đầu, hắn đưa tay lên chỉ vào từng người trong bọn họ và thế là...

A...
Hự....
A...
Ngươi...

Từng người từng người đang đà lao đến thì tự dưng lăn đùng ra chết một cách khó hiểu, Thực Ô Châm cấp ba với pháp lực gấp 16 lần Luyện Linh cảnh tầng bảy của Thanh Bình, mà phi châm đi vô hình đến vô tung, không có thần hồn mạnh mẽ hơn Thanh Bình thì không ai phát hiện ra được tung tích.

"Là...là... pháp lưc ngoại phóng..."

"Ngươi cũng là Thiên Trung cảnh..."

Tác Diệp ú ớ nhìn Thanh Bình, cách đây hai tháng Tác Diệp đã dùng hết tích xúc của mình để mua một viên đan dược và một phần huyết khí của yêu thú cấp bảy để cưỡng ép tấn thăng lên Thiên Trung Cảnh, vì là cưỡng ép nên thực lực của hắn chỉ tăng lên khoảng bảy lần Luyện Linh Cảnh đỉnh phong thay vì gấp mười lần như thường thức, sau này muốn hoàn toàn ổn định Thiên Trung cảnh sẽ cần rất nhiều thiên tài địa bảo đắp vào.

Nhưng như thế đã khiến Tác Diệp dương dương tự đắc, Thiên Trung Cảnh hắn đã có thể tự đứng ra thành lập một gia tộc hoặc một bang phái thuộc hàng trung lưu rồi, thế nhưng gặp một cường giả như Thanh Bình thì Tác Diệp bắt đầu lo lắng không yên, thực lực của hắn còn kém rất nhiều so với một Thiên Trung thực thụ, mà pháp lực ngoại phóng chính là một tiêu chí của Thiên Trung cảnh.

Ở Luyện Linh cảnh có thể khu sử pháp lực ra ngoài tấn công đối thủ trong phạm vi gần, nhiều nhất chỉ hơn 20m, mà bước vào Thiên Trung cảnh thì có thể tự do điều khiển pháp lực ở khoảng cách xa hơn hẳn mà không cần vận công hay kết quyết gì hết, vì Thiên Trung cảnh là cảnh giới mà pháp lực và thần hồn đã hoà vào một thể rồi.

Tác Diệp bây giờ cũng có thể tấn công đối thủ từ xa nhưng đó là hắn phải kết ấn chứ không được tự nhiên như động tác mà Thanh Bình giết huynh đệ của hắn lúc này.

"Dừng tay, ta có thể nói chuyện trao đổi sao."

"Anh em rút về đi."

Tác Diệp hét lớn rồi phi người ra phía trước để che chắn cho huynh đệ của mình.

Thực Ô Châm một chiếc bay đến trước mặt của Tác Diệp cũng bỗng dừng lại, Tác Diệp không thấy rõ đó là cái gì, hắn chỉ thấy một tia khói đen mỏng manh đang huyền phù ở đó và giọng nói của Thanh Bình vang lên.

"Mới có bốn người a, tính ngươi phản ứng nhanh, bây giờ trao đổi được rồi chứ."

Tác Diệp nghe thế mới thở phào rồi nhanh chóng đáp lời hắn, 200 con người có là Luyện Linh Cảnh đỉnh phong đi nữa cũng khó mà làm gì được một Thiên Trung Cảnh, nếu lấy cúng chọi cứng không chừng Tác Diệp dong binh đoàn sẽ bị xoá sổ như chơi.

"Được được, không biết nên đã mạo phạm đạo hữu rồi, tại hạ Tác Diệp, đoàn trưởng dong binh đoàn này, những lời vừa rồi mong đạo hữu bỏ qua cho, ta có thể bù đắp cho đạo hữu 100 viên linh thạch làm bồi thường a." Tác Diệp rốt cuộc xuống nước chịu thua, hắn trốn chạy thì vẫn được thôi nhưng như thế thì còn ai dám cùng hắn ra ngoài kiếm ăn, đây cũng là bài học cho hắn tỉnh ngộ tính tự đắc của mình.

Thanh Bình gật đầu nói.

"Ta không có thói quen hiếp người như ai đó, trao đổi công bằng đi, ngươi cho ta một tấm bản đồ tốt thì ta cho ngươi một thông tin tốt, hảo a."

Tác Diệp không dám chần chừ, hắn lôi ra một mảnh vảy cá rồi đưa cho Thanh Bình.

"Đây đây, đây là địa đồ rõ nhất ta có, các hạ cứ lấy dùng, chỉ là một tấm bản đồ mà thôi."

Tiếp nhận vảy cá Thanh Bình đưa tinh thần lực vào dò xét, chỉ một thoáng sau hắn cất vảy cá vào và nói với Tác Diệp.

"Đa tạ các hạ, tu vi của các hạ không ổn định là do các hạ hấp thu huyết khí của Huyết Bức Dực thú, loài này tuy huyết khí dồi dào nhưng vì quanh năm hút máu của loài khác nên tính cuồng bạo rất cao, còn làm cách nào để trị thì các hạ tự tìm cách a, ta chỉ có thể cho các hạ một gợi ý nho nhỏ."

"Thanh Tâm Tam Tinh Liên, có lẽ cấp bảy là tốt nhất."

"Cáo từ."

Nói xong Thanh Bình kéo Bình Nương rời đi ngay lập tức, để đảm bảo sát thương đủ sức chấn nhiếp Tác Diệp, Thanh Bình đã sử dụng hết công suất có thể để đánh chết bốn người trong đám dong binh đoàn kia mà không để lại một daua hiệu nào có thể bắt được.

Tật Phong Bộ phần ẩn thân thuật được Thanh Bình kết hợp với tinh thần lực che dấu tung tích của Thực Ô Châm rất thần kỳ, Thanh Bình tin là ngay cả Thiên Trung Cảnh cũng không mò ra được chứ đừng nói một tên gà mờ như Tác Diệp.

"Nhưng pháp lực tiêu hao cũng quá nhiều a, nương tử kéo ta đi một đoạn a." Thanh Bình nhét một viên Hồi Khí Đan vào miệng rồi mặc cho Bình Nương ôm hắn chạy đi, qua hai cái nháy mắt thì bóng dáng của hai người cũng biến mất trong mắt của bọn người Tác Diệp.

"Lão Đại, bọn họ giết bốn huynh đệ của ta a, lão đại cứ để họ đi vậy sao." Một người tiến đến Tác Diệp nói.

Những người khác cũng muốn hỏi Tác Diệp vài thứ nhưng đều bị Tác Diệp chặn lại.

"Anh em cũng thấy rồi đó, tiểu tử kia làm sao giết huynh đệ của chúng ta thì chính ta còn không rõ nữa là." Tác Diệp buông ta hết khia tức rồi tiếp tục nói.

"Tiêu tử này có thể dùng một ánh mắt là biết cảnh giới của ta, trong khi ta cho tới bây giờ vẫn không thấu cảnh giới của hai người bọn họ, các ngươi kêu ta phải vì bốn huynh đệ đã hy sinh kia mà hy sinh thêm một nhóm huynh đệ nữa, hay là ta phải cúi đầu nhận lỗi và để họ rời đi a." Nói đến đây Tác Diệp cũng tỏ ra bất lực, thật sự thì đòn cuối kia Tác Diệp có hiểu rõ, nếu Thanh Bình không dừng lại thì Tác Diệp hắn chắc chắn bị thương, có thể sẽ trọng thương hoặc chết kia, tia khói đen đó xuất hiện ngay trước mặt hắn không một chút dấu hiệu cảnh báo nào, Tác Diệp làm sao không sợ cho được kia chứ.

"Lão Đại ngài thật sự là Thiên Trung cảnh rồi sao, hồi nãy ta còn tưởng tiểu tử kia nhận sợ nên nói bừa chứ..."

"Bừa cái đầu các ngươi, ta mà không lao ra chắn cho các ngươi không biết sẽ chết thêm ai nữa đâu."

"Lão đại uy vũ..."

"Vũ cái đầu các ngươi a, lần sau cứ từ từ chờ hiệu lệnh của ta biết chưa...."
....

"Lương Quân ổn rồi sao, thật không tin được là đám người đó nhận sợ a, hì hì." Bình Nương kéo Thanh Bình ẩn nấp vào một hang động rồi mới nói chuyện, dọc đường nàng chỉ biết cắm đầu chạy, Thanh Bình đang trong hồi phục thì bụng hắn lại réo.

Ọt...ọt...

"Haizzz, pháp lực thì còn hồi phục được, nhưng đói thì khó mà nhìn được a." Thanh bÌnh lắc đầu nói, hắn cũng chẳng để tâm đến chuyện đám người Tác Diệp tý nào.

Chấp nhận làm dong binh đoàn là chấp nhận sống trên lưỡi đao rồi, nay sống mai chết là chuyện rất bình thường, mạnh được yếu thua thôi.

Thanh Bình không muốn dây dưa với đám người này vì hắn cũng như thế, không sợ chết.

Bình Nương thả thần hồn ra dò xét một chút rồi nói.

"Gần đây có một đầu thú cấp bốn gần chết già, hay là bắt ăn tạm a."

Thanh Bình lắc đầu nói.

"Nhân sinh của mỗi loài dễ gì đi đến được đích đâu, nó chỉ là cấp bốn cũng không đủ cho hai ta hồi phục huyết khí, thôi cứ để nó nhẹ nhàng tự kết thúc đi, ta cũng không thiết huyết như thế."

"Chàng không thiết huyết như thế mà thẳng tay với đám người kia như vậy sao, có quỷ mới tin chàng." Bình Nương cười hì hì nói.

"Cơ bản là thịt thú lúc gần hết thọ nguyên thì dai mà lại thiếu hụt huyết khí a, ăn làm gì gì tốn công thế kia." Thanh Bình mỉm cười nói.

"Thiếp biết ngay mà, Lương Quân mà hiền thì thế giới này chẳng có ai là hung cả."

"Ta hiền ra đây, tại bọn họ gâp sự với ta a."

Haha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #0706122256