Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khúc tình ca


Đang vui vẻ thì ở cầu thang có tiếng bước chân.

"Thiên Hương Lâu đem thức ăn đến theo yêu cầu của Khải Đại Nhân, xin phép được lên ạ." Hạ nhân của Thiên Hương Lâu đã đem thức ăn đến.

Mà Khải Tú thì đang bực tức vì bị hai người Thanh Bình trêu chọc đâu, hắn gằn giọng lên quát.

"Lão Bính lề mề, sao bây giờ mới cho người tới đây, đem lên đây nhanh đi."

"Dạ dạ, tiểu nhân đem lên ngay."

Mười bốn hạ nhân, hai mươi tám món mỹ vị tất cả.

"Còn có thịt của cấp tám yêu thú, tính Khải Tú ngươi trượng nghĩa, khi nãy bọn ta chỉ muốn làm thay đổi không khí tý thôi, không có ác ý gì với ngươi nha, hì hì." Thanh Bình nhìn bàn tiệc rồi quay sang nói với Khải Tú.

Bình Nương cũn tranh thủ bồi thêm vào vài câu.

"Đúng a, bọn ta chỉ muốn đùa vui một chút thôi, cơ mà ngươi nói ngươi chưa đủ khả năng duy trì tầng này hoạt động bình thường là sao a, có cần bọn ta giúp gì thì ngươi nói nha."

Ăn ăn....

Nói thì nói nhưng hai người Thanh Bình không hề khách sáo chút nào, họ cứ ăn bình thường như thế, bàn tiệc này chuẩn bị cho họ a, chứ Khải Tú làm gì ăn được thức ăn phàm tục.

"Hừ, nhìn xem phong cách ăn của hai ngươi đi, quá xấu mặt bậc đại sư đan đạo." Khải Tú nhìn hai người Thanh Bình đầy ghét bỏ, thói ăn quá xấu.

"Bọn ta ăn vầy là khách sáo lắm rồi đó, bình thường bọn ta ăn còn nhanh hơn thế này kia." Bình Nương đáp lời Khải Tú một cách rất nhẹ nhàng.

Thanh Bình xưa này vẫn giữ thói quen này, lúc ăn uống thì cứ ăn theo cách mà mình thấy thoải mái nhất, việc gì cứ phải phép tắc các thứ rườm rà làm gì.

Bình Nương cũng lây Thanh Bình từ rất lâu rồi, cái gì thục nữ rồi cái gì duyên ăn duyên nói nàng bây giờ cũng chẳng màn, vì nàng biết cho dù nàng có ra sao đi nữa thì Thanh Bình cũng chấp nhận nàng vô điều kiện.

"Bữa ăn này tốn của ta 20 trung phẩm linh thạch đấy, hai người các ngươi ăn xong rồi nghe ta nói." Khải Tú cảm thấy bất lực trước hai người Thanh Bình, hắn ném lại câu nói rồi định quay lưng đi, nhìn quá ngứa mắt mà.

Thế nhưng Thanh Bình lại chặn hắn lại và nói.

"Ngươi muốn nói gì cứ nói, bọn ta ăn bằng miệng chứ không phải bằng tai, việc gì phải chờ."

Thật đúng là không ra dáng dấp gì của một bậc đại sư cả, Khải Tú nhìn bộ dạng của hai người thì chỉ biết thở dài, hắn nói.

"Thôi được rồi, ta muốn thu lại những viên Tuyệt Phẩm đan kia để nghiên cứu, các ngươi cho giá đi."

"Nói trước, ta chỉ có linh thạch để trao đổi với các ngươi thôi, bao nhiêu cũng có."

"Còn có một việc, năm ngày sau hai người các ngươi muốn khảo nghiệm cấp bảy đan sư cứ việc đến đây, ta cũng không ép buộc các ngươi phải làm gì cho chủ nhân của ta, chung quy thì Đan Tháp này để ở đây là cho nhân tài các nơi đến để chứng minh khả năng của mình, và ta thì càng không thể từ chối yêu cầu của các ngươi."

Nghe xong Thanh Bình cũng gật gù rồi buông lời đáp lại Khải Tú.

"Hảo, đằng nào thì đan phương ta đã có rồi, những viên đan dược này lại chẳng có tác dụng gì với ta, ngươi có thể dùng đan phương khác để đổi với ta được sao, chứ linh thạch thì bọn ta cũng không thiếu."

Khải Tú nghe xong thì suy nghĩ một lúc lâu mới trả lời Thanh Bình.

"Đan phương không thể nói đem ra là đem ra, ngươi có thể trả phí để khảo nghiệm thêm vài lần mà tìm đan phương, ta không thể tự tiện đem ra đưa cho ngươi được."

"Ta đã nói rồi, ta chỉ có linh thạch mà thôi."

Thanh Bình lúc này đã ngừng ăn rồi, cơ bản là hắn ăn rất nhanh, mà bàn tiệc này tính ra cũng chỉ đủ hai người lót dạ thôi, hắn suy nghĩ một chút rồi nói với Khải Tú.

"Không phải là chỉ cần đóng phí là có thể khảo nghiệm sao, vậy thì rườm ra làm gì kia chứ, vừa tốn nguyên liệu luyện chế vừa tốn công của hai ta, mà ngươi muốn dùng linh thạch để mua đan dược của ta đâu, cứ đem khấu trừ qua và trực tiếp đưa đan phương cho ta không nhanh hơn sao."

Khải Tú nghe xong thì lắc đầu nói.

"Trả phí ở đây là ngươi ngoài việc phải chi trả chi phí cho trận pháp ở đan phòng hoạt động, ngươi còn phải đem dược liệu đồng cấp làm thế chấp nếu như ngươi luyện chế thất bại, nếu luyện chế thành công ngươi được giữ lại dược liệu thế chấp, đan dược không ra tuyệt phẩm thì phải để lại, cái ngươi nhận được chỉ là một chứng nhận đan sư đồng cấp mà thôi."

"Vì thế linh thạch của ta chỉ đảm bảo chi phí của trận pháp mà thôi, riêng phần linh dược thế chấp ngươi bắt buộc phải đem tới thì ta mới có quyền mở ra khảo nghiệm để lấy đan phương được, hiểu sao." Khải Tú nói ra toàn bộ quá trình phải tuân theo của Đan Tháp.

Thanh Bình nghe xong mới hiểu ra ngọn nguồn hoạt động của trận pháp nơi đây, thế nhưng thay vì khó chịu thì Thanh Bình lại cười mỉm đáp lời Khải Tú.

"Không phải dùng linh dươc để thế chấp sao, ta dùng hẳn đan dược Tuyệt Phẩm để thế chấp không phải tốt hơn hẳn à."

"Như vậy đi, ta sẽ tiếp nhận khảo nghiệm và dùng những viên đan dược này để thế chấp, nếu luyện ra Tuyệt Phẩm ngươi cứ giữ lại đan dược còn ta có được đan phương mới, và linh thạch của ngươi thì dùng làm chi phí cho trận pháp hoạt động, ngươi thấy thế nào."

Khải Tú nhíu mày nhìn Thanh Bình.

Phải một lúc lâu sau Khải Tú mới suy nghĩ thông suốt được, tại vì chỉ cần Thanh Bình thất bại luyện chế Tuyệt Phẩm đan hai lần ở mỗi tầng là hắn không thể làm gì được nữa rồi, và cứ thế chắc chắn Khải Tú hắn có ít nhất sáu viên Tuyệt Phẩm đan mà chỉ tốn công mở trận pháp ra mà thôi.

"Thành giao, nhưng theo quy định thì nếu ngươi thất bại thì phải chờ một tháng sau mới được quay lại đây, ngươi hiểu sao." Khải Tú nói.

"Thất bại sao, ta còn mong thất bại đi, chứ từ ngày học tập luyện đan đến giờ thì mọi chuyện toàn suông sẻ, không có khó khăn gì a." Thanh Bình gật đầu lẩm bẩm tự mình.

Lúc này Bình Nương cũng buông chén xuống và nói.

"Những đan phương này cũng không quý giá đến vậy a Lương Quân, bọn ta cần thì vẫn có thể tự nghiên cứu ra được mà."

Khải Tú nghe xong thì trợn mắt lên nhìn Bình Nương, đan phương nói muốn tự sáng chế là tự sáng chế được sao, quá ngông cuồng rồi, nhưng Khải Tú bây giờ cũng không muốn tranh cãi làm cái gì nữa, hắn cần những Tuyệt Phẩm Đan kia để hồi phục tu vi của mình, tranh cãi với hai kẻ này chỉ làm hắn đau đầu thêm thôi.

Thanh Bình thì chỉ mỉm cười nói với Bình Nương.

"Nàng nói vậy là không được, tuy những phát minh mới luôn mang hiệu quả thực tại nhưng những gì người xưa để lại chưa bao giờ là đồ vứt đi cả, toàn là vật báu đấy."

Khải Tú nghe câu nói này của Thanh Bình cũng gật đầu đồng ý, có lẽ đây là câu nói vừa lòng Khải Tú nhất ngày hôm nay.

Thanh Bình lại tiếp tục nói.

"Cơ bản là để nghiên cứu ra được đan phương mới thì rất tốn thời gian, nàng và ta đã mất mấy ngày liền mới hoàn thành công thức của Hồi Khí Đan không phải sao."

"Vậy tại sao không lấy đan phương có sẵn rồi tiến hành hoàn thiện chúng và dùng không phải nhanh hơn à."

Gương mặt của Khải Tú cứng đơ sau câu nói này của Thanh Bình, hắn bây giờ là thật sự bất lực rồi.

Hừ...

Khải Tú chỉ hừ một tiếng rồi im lặng, chứ càng nói nữa hắn càng nổi điên lên thôi.

Hì hì

Bình Nương cười hì hì nhìn gương mặt méo mó của Khải Tú mà lắc đầu, nàng nói với Khải Tú.

"Ngươi chuẩn bị hai đan phòng đi, bọn ta luyện đan một chút nữa rồi về, trời cũng tối rồi còn đâu."

Và thế là hai người Thanh Bình thẳng tay thu lấy hơn 20 loại đan phương khác nhau mà chẳng tốn một viên Tuyệt Phẩm Đan nào.

Thần Hồn của cả hai đã vượt cấp bậc đan dược này rồi, chưa nói đan trận và linh dược từ Đan Cốc thì rất tốt dùng cho việc luyện đan.

Nhưng nói ra người thu hoạch nhiều nhất trong ngày hôm nay lại là Khải Tú, bình thường Khải Tú muốn hấp thu linh tính của một viên đan dược thượng phẩm đã khó rồi, thế mà hai người Thanh Bình liên tục khảo nghiệm và cũng liên tục luyện chế ra Tuyệt phẩm đan đưa cho Khải Tú, hắn chỉ cần giữ bên mình để hấp thu linh tính cho đến khi gần cạn rồi đem trả cho Đan Cốc là xong, đan dược vẫn giữ được hơn 9 thành dược liệu, phẩm chất vẫn được xem là Tuyệt Phẩm và Khải Tú không phải chịu trách nhiệm gì về những phần dược liệu đã mất đi.

Khi tiễn hai người Thanh Bình ra khỏi Đan Tháp rồi Khải Tú mới nhảy cẫng lên mà ăn mừng.

"Haha, hai tên này suốt ngày nay làm không công cho ta a, ta mà đem hết số đan dược này đưa về cho Đan Cốc không biết có được thưởng gì thêm hay không a, cơ mà cứ tranh thủ hấp thu hết đống này đã rồi tính, mấy lão già kia nhận được thông báo của ta chắc đã phái người đến đây rồi, nhanh thì 10 ngày chậm thì nửa tháng là đến được đây rồi."

"Không được, phải tranh thủ bào hai tiểu tử này một chút sức nữa mới được, chứ không sau này sẽ rất khó có cơ hội."

Ừm....

"Tất Minh đâu, lên đây gặp ta..."

Khải Tú lấy một trận bàn truyền âm ra và nói.

"Khải Đại Nhân sao, ta chờ ngài từ lâu rồi đâu, ta đến ngay."
....

Hai người Thanh Bình ra khỏi Đan Tháp thì trời đã khuya, lúc này xung quanh cũng không còn ai đủ sức chờ đợi để gặp hai nhân vật truyền kỳ này, cơ bản là do Tất Minh phao tin là bọn họ đã được Đan Các đưa ra ngoài bằng lối đi bí mật rồi, cho nên chẳng còn ai chờ ở đây ngoài Tất Miên cả.

Thấy bóng dáng hai người Thanh Hình ra ngoài Tất Miên nhanh chóng tiến đến hành lễ.

"Tiểu nhân chào hai vị trưởng lão, hai vị vất vả rồi, tiểu nhân đã sắp xếp nơi tốt nhất chờ hai vị đến nghỉ ngơi, không biết hai vị còn cần sai sử tiểu nhân gì thêm sao."

Lệnh bài trưỡng lão của Đan Cốc có địa vị ngang bằng trấn trưởng Ngạo Phong, Tất Miên là không dám thất lễ với hai người Thanh Bình.

Thanh Bình cũng nhanh chóng đến đỡ Tất Miên lên và nói.

"Làm Phiền Tất Miên quản sự lo lắng rồi, thế nhưng bọn ta có gia viên của mình, cho nên tại hạ đây đành phải từ chối lòng tốt của Tất huynh rồi."

Tất Miên mắt láo liên tranh thủ nói.

"Hai vị trưởng lão đây là chê ta an bài không chu toàn sao, hay là hai vị chê thân phận của ta thấp hèn nên không muốn tiếp chuyện."

Thanh Bình nhíu mày nhìn Tất Miên, hắn có tinh thần lực có thể căng ra đến phạm vi hơn 20km, cho nên có một số thứ Thanh Bình đã phát hiện ra rồi, hắn không muốn vạch trần bộ mặt thật của Tất Miên mà thôi.

"Tất huynh hà tất phải nói như thế, bọn ta cả ngày mệt mỏi rồi đâu, thế nhưng chỉ có gia viên của bọn ta mới đủ tính an toàn cho bọn ta nghỉ ngơi, ngươi hiểu sao."

Tất Miên nghe xong thì cảm thấy có gì đó không đúng, suốt cả ngày nay Tất Miên cho người điều tra chuyện tối hôm qua thì không có phát hiện gì.

Tối ngày hôm qua Thanh Bình chỉ để lại hai người hạ nhân mà Tất Miên phái đến còn sống, những người khác đều bị Thanh Bình xử lý sạch sẽ rồi.

Cả ngày hôm nay Thiên Tài Bảng liên tục hiện tên hai người Thanh Bình là Tất Miên cảm thấy không ổn rồi, lúc trước có lỡ làm gì Thanh Bình đi chăng nữa thì cũng chỉ là hai đan sư cấp ba mà thôi, còn chưa được Đan Sứ ghi vào danh sách của Đan Cốc thì chung quy vẫn là người ngoài.

Nếu mọi chuyện cứ để tiếp diễn, hai người Thanh Bình cứ để Đan Sứ gặp được là Tất Miên khó sống nổi, Tất Miên hắn đã đoán được việc mình làm tối ngày hôm qua đã bị Thanh Bình phát hiện.

Bây giờ phóng lao phải theo lao nên Tất Miên đã thuê hẳn 200 sát thủ và chuẩn bị một nơi cực kỳ tốt ở Đan Các để hành thích hai người Thanh Bình, đó chính là phòng ở chuyên dụng của Đan Sứ mà Đan Các chuẩn bị, nơi này chỉ có người được cấp phép mới dám tiến vào, ai vi phạm bị xem là có ý đồ xấu với Đan Sứ.

Tất Miên muốn lừa hai người Thanh Bình đến đây rồi tiến hành giá hoạ diệt khẩu, chứ chờ thêm vài ngày nữa Đan Sứ đến đây và ghi danh hai người Thanh Bình vào Đan Cốc nhân viên chính thức thì Tất Miên hắn gặp rắc rối to.

Tất Minh thì tranh thủ đi gặp Khải Tú để tra xem thông tin của hai người Thanh Bình đã được chuyển về Đan Cốc chưa, nếu rồi thì ngay cả việc thích sát hai người Thanh Bình lúc này cũng gặp khó khăn không nhỏ.

Thế nhưng Tất Miên không hiểu sao Thanh Bình lại đoán được ý đồ này của hắn mà từ chối lời mời kia chứ.

"Hai vị đại nhân thật không nể tình tại hạ sao, vậy ta cũng không muốn hạ mình mà nói thêm cái gì nữa, mời hai vị." Tất Miên đành phải đứng qua một bên mà nhường đường cho hai người Thanh Bình.

Thanh Bình thì chưa đi ngay, hắn nhìn Tất Miên gật đầu rồi nói.

"Ngươi bảo nhân viên rút về hết đi, cứ chắn kín lối thế ta đi làm sao được a."

Thế nhưng trước mặt hai người Thanh Bình lúc này thật sự không có ai hết, cơ mà Tất Miên nghe xong thì đổ mồ hôi lạnh, nhưng hắn vẫn cố giả vờ không hiểu và hỏi ngược lại Thanh Bình.

"Đại nhân có gì chỉ giáo tiểu nhân sao, chứ đại nhân vừa nói gì tiểu nhân không hiểu."

Nghe Tất Miên đáp lại như thế Thanh Bình cũng không truy vấn thêm làm gì, hắn gật gù rồi mỉm cười nói.

"Ra là vậy, ta đây là trách nhầm Tất Miên huynh rồi." Thế rồi Thanh Bình kéo Bình Nương đứng vào sát mình và tiến ra ngoài Đan Các.

"Lương Quân...." Bình Nương cũng đã phát hiện ra cái gì rồi, nàng ra hiệu cho Thanh Bình, hắn cũng nhanh chóng ra hiệu cho nàng yên tâm.

Hai người cứ từ tốn tiến ra khỏi Đan Các, Tất Miên nhìn theo bóng của hai người mà cười đầy tà ác.

"Xem các ngươi sống sót nổi qua đêm nay không, hừ."

"Ta không ghét thiên tài, nhưng ta cực kỳ ghét thiên tài hơn ta mà còn dám trước mặt ta ra vẻ."

Và Tất Miên hoàn toàn không biết những gì hắn vừa lẩm bẩm trong miệng đều bị Thanh Bình nghe không lọt một chữ nào.

Hai người Thanh Bình cứ thế ra khỏi Đan Các, Thanh Bình cố tình đi vòng xa thay vì đi thẳng về gia viên của mình.

Gia viên hiện tại của Thanh Bình là khu phía đông hoang vắng ít ai sống, đây là khu vực nguy hiểm nhất nếu Bình Định trấn nổi lên thú triều.

"Lương Quân tính làm gì thế a, tại sao phải đi xa thế." Bình Nương luôn im lặng từ nãy giờ không nói, những lúc như thế này nàng rất biết an phận, thế nhưng nàng vẫn tò mò hỏi Thanh Bình.

"Cả ngày mệt mỏi rồi a, ta đây là muốn cùng nàng dạo quanh thêm một chút để ngắm trăng không phải sao." Thanh Bình vẫn điềm tĩnh nói.

"Cơ mà hôm nay làm gì có trăng a, thiên thì âm u mà tuyết thì dày ra đây." Bình Nương vẫn chưa hiểu Thanh Bình muốn làm gì.

"Nàng không thấy thời tiết thế này rất tốt để hát sao, để ta hát cho nàng nghe một đoạn a." Thanh Bình tự dưng lại nổi hứng và nói với nàng.

"Chàng còn biết ca kỹ nữa sao, thiếp muốn nghe thử a." Bình Nương nghe xong lại hưng phấn lên hẳn, cứ ở bên cạnh Thanh Bình càng lâu thì nàng càng phát hiện ra nhiều điều thú vị.

"Hảo a, đây là một ca khúc mà khi xưa ta rất thích, hôm nay ta sẽ hát cho nàng nghe một đoạn." Thanh Bình vui vẻ rồi bắt đầu ngân lên giọng hát của thân trai tơ chưa trổ giọng của mình.

"Hát cho mùa đông thôi giá băng, gọi nắng tô xuân hồng...."

"Về bên lứa đôi mùa hạnh phúc, có lủ chim ca vui..."

"Mình cùng chung xây ước mơ...nhẹ nắm đôi bàn tay..."

"Kề vai lãng du...cùng nhau đến nơi bất tận...yêu thương..."

Ngoài trời thêm tuyết trắng xoá con đường.
Bên nhau hai người đôi bóng yêu thương.
Nàng nhẹ nhàng đưa tay đón tuyết đọng.
Chàng dịu dàng cất lời hát ca vang.

Khung cảnh như một bức tranh tuyệt sắc của một đôi nhân tình giữa mùa đông, trời lạnh nhưng lại ở ấm trong lòng.

Thanh Bình vừa nhìn Bình Nương vừa dịu dàng hát, còn nàng thì say đắm nhìn Thanh Bình với ánh mắt long lanh.

Tuyết như rơi theo từng nhịp hát yêu thương, quang cảnh như lắng đọng theo từng nốt nhạc bất tận.

"Thật ngưỡng mộ hai vị a, nhưng rất tiếc, uyên ương thường không sống lâu được."

Bất chợt giữa không gian tràn ngập tình yêu của hai người Thanh Bình lại xuất hiện một bóng người, người này thậm chí còn dùng lời mỉa mai hai người Thanh Bình để chào sân nữa kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #0706122256