Không áy này
Sau lần đi săn này Thanh Bình ưng ý nhất vẫn là cái đuôi của Hoàng Diễm Thú kia, hắn quyết định giữ vật này lại để dùng.
Hoàng Diễm này giúp Thanh Bình rất nhiều chuyện vặt, thịt phàm thú hắn chỉ cần dùng phàm hoả là nấu chín được , nhưng đem phàm hoả nấu thịt yêu thú là không cách nào chín được.
Lúc đó Thanh Bình còn dùng phàm hoả đốt tay của mình để kiểm định lại kia, kết quả là phàm hoả không thể thương tổn gì đến cơ thể của hắn, đây là hắn còn chưa dùng pháp lực để gia trì phòng ngự nha.
Thanh Bình lúc đó rất bực mình, không lẽ phải ăn thịt sống a, hắn là con người chứ có phải là dã thú đâu, cho dù hắn có thể dùng pháp lực của mình để luyện hoá trực tiếp thịt yêu thú còn sống nhưng hắn vẫn thấy cách làm này rất kinh tởm, cho nên hắn vẫn phải giữ thói quen ăn thịt yêu thú đã nấu chín, mà phàm hoả thì không nấu chín được thịt yêu thú thì phải làm sao đây.
Thế là đầu óc nhiều trò gian Thanh Bình lại nghĩ ra được một cách, hắn lấy một ít linh thụ rồi dùng tinh thần lực kéo pháp lực của mình thành một sợi dây, sau đó cứ ma sát linh thụ và sợi dây pháp lực đó sẽ tạo ra được hoả diễm, hoả diễm này cháy nhờ vào pháp lực của hắn hoặc bản chất của linh thụ.
Linh thụ giữ được loại hoả diễm này hơi khó tìm ở những nơi lạnh lẽo như thế này, phải là Mộc linh tinh thuần mới ủ được loại hoả diễm tự chế này, còn không cứ phải dùng trực tiếp từ pháp lực của Thanh Bình mới có lửa mà nấu ăn.
Bây giờ có Hoàng Diễm này rồi Thanh Bình đã đỡ đi rất nhiều việc, chỉ cần truyền pháp lực vào đuôi Hoàng Diễm là ngọn lửa màu vàng cháy lên ngay, nướng thịt lại rất nhanh chín đây.
Tối nay Thanh Bình quyết định nghỉ ngơi thật sớm, ngày mai hắn còn chạy về Yêu Nguyệt trấn, phía trước hắn một đầu đại ngư cấp hai đang nằm trên giá nướng, Hoàng Diễm bập bùm đốt cháy từng tấc thịt của đại ngư, trên đầu bốn cây châm chỉnh tề xếp hàng ngang bay chầm chậm giống như lính canh gác xung quanh hắn vậy.
Ngoài trời ánh trăng hé mờ sau vân tiêu, tinh không một cái lại một cái lấp lánh, Thanh Bình thật không hiểu tuyết cứ rơi thế này mà trời vẫn trong xanh và trăng vẫn soi sáng như thế kia, Bạch Thiên thế này thật là khác thường.
Tiếp đến hai tháng nữa là hết năm rồi, Thanh Bình thì vẫn an nhàn hưởng thụ cuộc sống đúng như tên của hắn bây giờ, thế giới này còn rất nhiều điều mới lạ cần hắn đi tìm hiểu đây, nhưng tìm hiểu thì cứ an ổn đi tìm từng chút tốt, đâu ai bắt buộc được hắn phải cái gì với cái gì đâu.
.........
Yêu Nguyệt trấn, Tiêu gia phường, Thanh Bình đứng trong sảnh tầng một nhìn quanh tìm bóng dáng của Tiêu Viễn Tranh, hắn luôn trong tình trạng ẩn mình nên không ai để ý đến hắn, hắn cứ như là người vô hình giữ đám đông vậy.
Nhìn quanh một lúc rồi Thanh Bình vẫn không thấy bóng dáng của Tiêu Viễn Tranh ở đâu, cho nên hắn đành phải bắt lại một gia nhân mà hỏi chuyện.
"Tỷ tỷ tốt, hôm nay ta có hẹn với Tranh Trưởng Quầy, ngươi thông báo giúp ta được sao."
Gia nhân kia bất ngờ nhìn Thanh Bình một hồi mới mở miệng nói được.
"Khách nhân tốt, ngươi tên gì a, tốt để ta đi xem lịch hẹn có hay không tên của ngươi."
"Ta tên Tiểu Bình, ngươi giúp ta thông báo Tranh ca một chút tốt, đa tạ." Thanh Bình trả lời gia nhân kia.
"Tiểu Bình a, khách nhân qua đây chờ ta một chút tốt." Nói đoạn nhân gia kia mời Thanh Bình lại bàn chờ, nghĩ nghĩ thế nào rồi nàng đi lấy cho hắn một cốc sữa nóng.
Biểu hiện của gia nhân kia Thanh Bình là nhìn ở trong mắt, đôi khi tàng hình giữa đám đông cũng không phải là chuyện hay ho gì a.
Một lúc sau gia nhân kia quay lại và mang theo một người khác đi đến chổ Thanh Bình, người này ăn mặc giống như Tiêu Viễn Tranh trước kia, một bộ lụa màu nâu nhạt và trên đầu đội một mũ chóp gọn gàng, hắn tiến lên chào hỏi Thanh Bình.
"Khách nhân tốt, ta là trưởng quỷ mới ở đây, Tiêu Hà Khê, ngươi là bằng hữu của Tranh Trưởng lão sao."
Sau cuộc gặp gỡ với Thanh Bình mười ngày trước thì Tiêu Viễn Tranh chỉ mất ba ngày sau đó là đã hoàn tất thăng cấp lên Luyện Linh Cảnh, Tiêu Viễn Tranh quyết định giảm giá bán hàng mục đích là muốn ở lại chờ và chiếu cố Thanh Bình một lần nữa.
Tiêu Viễn Tranh tự biết khi tấn cấp đến Luyện Linh cảnh thì hắn chắc chắn sẽ được điều phối về gia tộc để nhận nhiệm vụ khác, tuy chưa biết là sẽ nhận nhiệm vụ gì tiếp theo nhưng chắc chắn sẽ tiếp nhận trưởng lão chức vị từ gia tộc Tiêu gia.
Bình thường tu luyện giả thì bắt đầu tu luyện từ lúc 6t, sau đó ít nhất cũng cũng phải 10năm mới đi hết Cang khí cảnh trung kỳ, tức là tầng sáu Cang Khí cảnh, mười tám tuổi Tiêu Viễn Tranh bước lên tầng bảy Cang Khí Cảnh đã được xem như là thiên tài rồi, theo ghi chép của Tiêu gia thì độ tuổi trung bình của đệ tử trong gia tộc phải đến 25 tuổi mới có thể tấn thăng lên Luyện Linh cảnh được.
Tiêu Viễn Tranh mới chỉ 22t đã thông quan thì hỏi sao Tiêu gia không xem trọng cho được, cho nên Tiêu Viễn Tranh được lệnh phải về gia tộc ngay lập tức.
Trong Tiêu gia bất cứ ai tấn thăng lên Luyện Linh cảnh đều phải đi ra chiến trường chính để chống lại thú tộc, chính xác là đi săn giết cao giai thú tộc để giảm bớt áp lực cho hậu phương như ở Yêu Nguyệt Trấn này.
Đến khi lập được công lao nhất định mới đưa đi trấn thủ các nơi ở biên giới thú tộc khác thuộc phạm vi thế lực của mình, cái này là biết bao vinh dự mà mỗi tông môn đệ tử đều muốn hướng tới a, nhưng Tiêu Viễn Tranh lúc đó vẫn muốn chiếu cố Thanh Bình một lần nữa để cảm tạ Thanh Bình cảnh tỉnh cho hắn.
Nhưng đến cuối cùng Tiêu Viễn Tranh vẫn không thể kháng lại được lệnh triệu tập của gia tộc, buộc lòng Tiêu Viễn Tranh phải vẽ lại chân dung của Thanh Bình rồi dặn dò Tiêu Hà Khê chiếu cố thật tốt hài tử này, sau đó Tiêu Viễn Tranh mới rời đi mà trong lòng đầy áy náy.
Đã không gặp được Tiêu Viễn Tranh thì Thanh Bình cũng không muốn nói gì thêm nữa, hắn là người sống rất rõ ràng cho nên hắn quay lại đây không phải vì Hoả Linh Toàn Tập kia.
Thanh Bình là vì nhân tình của Tiêu Viễn Tranh mà tiếp tục đến Tiêu Phường này làm sinh ý thôi, bây giờ không còn nhân tình gì nữa thì hắn có thể thoải mái ghé những Ty Phường khác mà nhìn nhìn, Thanh Bình nhìn Tiêu Hà Khê nói.
"Cái gì Tranh trưởng lão a, Tranh ca đã không có ở đây thì ta cáo từ vậy, đa tạ." Thanh Bình cám ơn cốc sữa nóng rồi quay người rời đi.
Chỉ là Thanh Bình vừa dời bước thì đã nghe phía sau vang lên tiếng của Tiêu Hà Khê.
"Tiểu Bình ngươi đừng vội vàng a, ta được Tranh trưởng lão ký thác phải chiếu cố tốt đệ ngươi đây, ngươi cứ như vậy mà đi thì ta làm sao bàn giao với cao tầng a." Tiêu Hà Khê vội vàng ra mặt đây tranh thủ nói với Thanh Bình.
Thanh Bình quay lại nhìn Tiêu Hà Khê suy nghĩ một lúc rồi nói.
"Dạng này a, ta là nhận nhiều nhân tình của Tranh ca nên ta muốn trả cho hắn thôi, bây giờ hắn không có ở đây mà ta thì lại không muốn nợ nhân tình của người khác nữa, còn chưa trả tốt đâu, quanh co quanh co ta rất mệt lòng." Thanh Bình ý tứ rất rõ ràng, ngươi nếu là thay Tiêu Viễn Tranh thì tất cả nhân tình trước kia quy về Tiêu Viễn Tranh, ta và ngươi bây giờ chỉ có rõ ràng làm sinh ý tốt, cái gì chiếu cố không chiếu cố kia chứ.
"Tốt a, chỉ cần đệ ngươi đến đây thì cũng như khách nhân khác a, nhưng gì thì gì ngươi do chính ta phục vụ tốt, ta đảm bảo công bằng công chính công khai làm sinh ý, như vậy ngươi sẽ không mệt lòng mà ta cũng tốt bàn giao cao tầng, đệ ngươi tốt sao."
Vẫn là người Tiêu gia đưa lên làm trưởng quỷ thì không tầm thường được, ý của Tiêu Hà Khê cũng rất rõ ràng, ta đây với ngươi chỉ là bình thường giao dịch, vừa tốt cho không khiến ngươi cảm thấy áy náy, cũng tốt cho ta báo cáo "cao tầng" Tranh Trưởng lão kia.
Tiêu Hà Khê năm nay 21 tuổi, tu vi là Cang khí cảnh tầng tám, nói hắn có đố kỵ với Tranh trưởng lão hay không thì chắc chắn là có rồi, nhưng nhiều hơn là hắn ngưỡng mộ Tiêu Viễn Tranh, Tiêu Viễn Tranh là người trãi qua máu và lửa để từng bước lên được địa vị ấy kia mà.
Mà một người Tiêu Hà Khê ngưỡng mộ lại tỏ ra quan tâm một hài tử không có quan hệ gì với Tiêu gia, kia phía sau không có chuyện gì thì Tiêu Hà Khê mới không tin, ánh mắt áy náy trước khi rời đi của Tiêu Viễn Tranh khiến Tiêu Hà Khê nghĩ loạn tùng phèo lên, Tiêu Viễn Tranh năm này 22t, còn Thanh Bình thì chỉ đâu đó 5t.....
Thanh Bình gật đầu rồi đổ hết thú oản ra và nói với Tiêu Hà Khê.
"Tốt, vậy ta vào thẳng vấn đề a, Khê trưởng quỷ ngươi xem..."
Thanh Bình thì không biết Tiêu Hà Khê suy nghĩ lung tung phèo lên thế kia đâu, hắn muốn chuẩn bị cho năm mới sắp đến đây, từ đầu năm nay tới bây giờ chưa thấy thú triều, hắn phải chuẩn bị cho thật tốt mới được.
......
Trong nơi trú ẩn hiện tại của Thanh Bình.
Thanh Bình đang ngồi bên cạnh một đống lửa lớn, trên giàn nướng đang nằm một đầu yêu thú cấp ba, trong tay hắn đang xem Hoả Linh Toàn Tập, ngoài trời tuyết thì đã dày đặt hơn rất nhiều rồi, đông lại đến a.
Bây giờ việc bắt một đầu thú tộc cấp ba đối với Thanh Bình thì rất nhẹ nhàng, gặp hung thú thì hắn dùng phi châm đánh lén, đầu thú nào hiền lành thì hắn dùng chuỳ đập để săn lấy thịt, chỉ cần không mạo hiểm đi săn thú tộc cấp bốn thì Thanh Bình thoải mái sống ở khu vực này.
Hoả Linh Toàn Tập...
Đầu tiên là thú hoả...
Thú hoả còn được gọi là diễm thú, một số là từ huyết thống truyền thừa, một số là do luyện hoá thú hoả của thú tộc khác mà đạt được khả năng dùng lửa, còn một số là do thích nghi hoàn cảnh sống đặc thù mà sinh ra.
Thú hoả có ở cả linh thú, yêu thú, ma thú, linh thảo, linh thụ....nhìn chung chỉ cần mang hoả diễm trên người đều thuộc về thú hoả.
Trên thú hoả là địa hoả, cái này là căn nguyên của thú hoả, địa hoả hình thành rất khó khăn và cũng là một trong những tư nguyên rất quý hiếm đối với nhân tộc và thú tộc.
Trên địa hoả còn có.......
Rầm rầm rầm
Thanh Bình đọc tới đây thì tự nhiên mặt đất rung lên như động đất, hắn tản ra tinh thần lực tìm hiểu căn nguyên thì......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro