Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khinh Công

"Hết giờ, 28 người vượt quan, ở đây còn ai đói nữa không, không thì chúng ta đưa các ngươi về chổ nghỉ ngơi, ngày mai thí luyện tiếp theo." Thiết Diện 44673 nói.

Hắn vừa dứt lời thì xung quanh tự nhiên xuất hiện thêm 12 thiết diện khác nữa, đám thiết diện này không nói thêm một lời nào, mỗi người hai tay sốc lên 2 hài tử rồi nhảy lên cao hơn 20m mà chạy qua những đại thụ.

"Cái này là khinh công a, cảm giác thật tốt chơi, không lẽ ta lại chuyển nghề làm diễn viên cổ trang rồi." Những hài tử khác thì sợ xanh mặt ra đây mà Thanh Bình thì hưng phấn trong lòng không thôi, hắn vẫn nghĩ đây là game nhập vai a, mà nhập vai dạng này thì cũng quá chân thật đi.

Thiết diện này túm hắn như nắm con gà đồng dạng, cả ba người cứ nhảy từ đại thụ này qua đại thụ khác chạy như bay trong rừng.

Lấy điểm đầu và điểm cuối trong phạm vi quan sát của Thanh Bình là 20m, cứ đi qua 2 điểm này được tính là một lần, thế mà chỉ hơn nửa giờ thì Thanh Bình nhẩm nhẩm đã hơn hai ngàn lần rồi, cái này là hơn 40km a, mà là giống như bay trên một đường thẳng và bằng vào một đôi chân của con người, tốc độ tới hơn 80km/h thì kinh khủng rồi.

Cái này "bay" một hơi hơn 2h sau mới tới nơi dừng chân tiếp theo, những thiết diện này ngược lại không thấy ai thở dốc, thậm chí không có ai biểu hiện gì là mệt mỏi.

Đến nơi xong Thiết Diện này thả hắn và một hài tử khác xuống đất, hài tử "chung chuyến đò" với Thanh Bình thì mặt cắt không còn một chút máu và nằm oạch ra đất kia, Thanh Bình thì tranh thỉ trong phạm vi quan sát của mình lén nhìn nhiều một chút Thiết Diện kia, Thanh Bình chỉ thấy đó là một cái bóng đen, mà vừa ra khỏi 10m phạm vi quan sát của Thanh Bình thì Thiết Diện kia không thấy đâu nữa.

Thanh Bình cũng lười đi nhìn mặt những gia hoả này, toàn mang mặt nạ quỷ, cũng không nói chuyện gì, hắn quay sang nhìn đám nhóc tỳ kia đi cùng hắn, đứa thì ngất ngay tại chổ, đứa thì nôn mửa từa lưa, đứa khóc đứa la ồn ào thì thôi rồi.

"Cơ mà ta không có cảm giác khó chịu gì a, chỉ hơi choáng một chút do di chuyển quá nhanh thôi." Lẩm bẩm trong lòng Thamh Bình quay sang nhìn hai Thiết Diện còn đứng lại kia chờ cho đám nhóc này ổn định.

Những thiết diện khác đều biến mất và chỉ còn lại 2 thiết diện lúc đầu thôi, phải hai giờ sau thì những hài tử này mới được tập trung lại.

Xung quanh là khu đất trống lưa thưa một ít đại thụ cao lớn, xa xa thì nhiều hơn nhưng không dày lắm và kéo dài vào đêm đen kia, còn thấy thêm những cọc gỗ cao thấp chừng 5m, phía trên đầu khảm một viên phale, mỗi một cọc gỗ thì khảm một viên phale màu khác nhau và đang phát sáng toàn khu vực này, chính giữa khu đất lại thấy một đài cao, hai thiết diện kia thì đang đứng phía trên nhìn xuống đám nhóc này.

"Im miệng, khu vực này đã được phong toả để tránh nguy hiểm từ bên ngoài, từ mai ta sẽ tới đây phát lương thực vào mỗi buổi trưa, sau mười ngày ai còn sống thì tính qua ải, thực phẩm mỗi ngày sẽ căn cứ số người còn lại mà phát ra ba phần, các ngươi được quyền ở đây chờ phát lương thực, cũng có quyền đi kiếm ăn ở xung quanh khu vực này."

"Nhìn thấy những quang trụ kia sao, ra ngoài khu vực an toàn này là địa bàn của yêu thú, nếu đói quá các ngươi có thể thử đi săn." Thiết diện 44673 nhìn hết một lượt đám hài tử này rồi nói.

Chỉ là câu cuối cùng không biết tại sao thiết diện này bất giác nhìn về phía Thanh Bình, tuy đang ngó nghiên xung quanh nhưng Thanh Bình vẫn "thấy" được có "người" đang nhìn hắn, chỉ là nghe xong thiết diện 44673 này nói xong thì Thanh Bình lại thắc mắc không thôi.

"Yêu thú, đó là thú hay là yêu quái, hay là yêu quái hình thú, hay thú hình dáng quái dị nên gọi là, đầu xà kia ta giết có được xem là yêu thú không, nếu có thì cũng không đáng sợ mấy a, tình hình là những gia hoả này đang huấn luyện khả năng tự lập và ứng biến sinh tồn trong đám nhóc này đi."

"Mà gia hoả kia nói ba phần thực phẩm là sao a, mà tại sao lại căn cứ theo số lượng hằng ngày, không lẽ qua mỗi ngày là sẽ có người chết hay người khác thêm vào, có người thêm vào khả năng là không rồi, như vậy những người đến sau thì tính ngày ra sao để thí luyện a."

"Đây chẳng phải là tạo môi trường cho những hài tử này vì ăn mà tranh giành rồi đánh nhau sống chết a, thật ác độc."

Thanh Bình cảm thấy bực mình khi nghĩ đến những vấn đề này, tựa như những người này là đi bắt những hài tử còn sống sót trong chiến tranh, sau đó lại sàng lọc ra những đứa cứng cỏi nhất rồi nuôi lớn lên và phục vụ lại cho chiến tranh vậy, thật ác độc suy nghĩ.

Quay sang quan sát đài cao Thanh Bình chợt phát hiện.

"A...trên bình đài hình như có cái gì, xem tình huống ra sao rồi tính." Lẩm bẩm trong miệng Thanh Bình cố nén lại tò mò yên lặng xem tình huống.

Đám nhóc tỳ kia thì không yên lặng như Thanh Bình, bọn nhóc cứ xôn xao hỏi linh tinh hai thiết diện kia, sau một hồi dằng xuống Thiết Diện 44673 mới tiếp tục nói.

"Như đã hứa hôm nay sẽ cho các ngươi ăn no, đây là 28 cân lương thực, mỗi người 1 cân lên nhận lấy."

Thiết diện 44673 đem cái túi đen sau lưng tháo xuống, sau đó từng đứa một lên nhận phần của mình, Thanh Bình cũng lên nhận, ba cái bánh "đá" và...không thêm gì nữa.

"Dạng này a, ba cái bánh này là một cân thì tương đương với nửa kg."

Thanh Bình vừa suy nghĩ vừa nhìn những vật trên bình đài, đó là điển tịch, có bằng giấy, bằng gỗ, bằng đá, bằng xương thú các loại, trên đó khắc những ký tự cực kỳ lạ lẫm mà Thanh Bình nhìn không hiểu, còn có những ký tự hình thú vật nhìn cực kỳ quái dị.

"Ta hình như chưa biết đọc a, sách là cách tốt nhất giúp ta tiếp cận được văn hoá của thế giới này." Thanh Bình nghĩ vậy đành đánh bạo tiến lại gần hỏi hai thiết diện kia.

"Ca ca tốt, ta có thể nhìn xem xung quanh được sao." Vừa nói Thanh Bình vừa chỉ những điển tịch xung quanh đài cao kia.

"Về chổ đi, chút nữa lại nói." Thiết diện 44791 đuổi Thanh Bình đi.

Thanh Bình nhét hết bánh"đá" vào người rồi lui lại chờ và không nói gì nữa.

Phân phát lương thực xong đâu đó hai thiết diện mới ổn định lại những hài tử này rồi nói.

"Ổn định, ta có 2 điều cần nhắc nhở các ngươi. Một là không được động vào những quang trụ kia, kẻ vi phạm bị thả ra ngoài mặc kệ sinh tử, hai là những điển tịch xung quanh bình đài này được xem tự do, xem xong để lại chổ cũ, ai làm hỏng hay không đưa về quy vị cũng như trước xử lý."

Nói xong cả hai Thiết Diện quay đầu nhảy lên và biến mất trước mắt mọi người, đám nhóc này thì xôn xao bánh này bánh kia, có đứa thì tò mò lại gần quang trụ nhưng chưa dám động vào, cũng có đứa loay hoay tiến lại nhìn những điển tịch kia, đồng dạng cũng chưa dám động vào cái gì.

Vẫn là hài tử tò mò nhưng sợ sệt a, đám A Thái đang bên cạnh thì nhìn về Thanh Bình, Thanh Bình thì đang chờ xem đám oa nhi này tính làm phiền gì hắn nữa đây.

"Tiểu Bình a, ngươi theo bọn ta đi nhìn xung quanh một chút sao, có ngươi ta mới an tâm đi nhìn, không thì ngươi cho ta mượn cây chuỷ thủ a." A Thái đứng ra nói.

Cảm tình là lúc chiều, có 2 đứa hài tử khác đến bắt chuyện với bọn A Thái này, giống như là quen biết từ trước mà không thân thích gì nhiều, mà Thanh Bình lúc đó đang gặp một vấn nạn suốt cả ngày nay là.

Trong phạm vi 10m quan sát Thanh Bình không chỉ "thấy" và "nghe" được tất cả mọi sự việc diễn ra, cảm giác ấy rất mới mẻ và tốt chơi nhưng với số lượng nhiều thì sẽ khiến hắn trì độn hẳn đi, hắn không phân biệt được ai đang nói gì hay ai đang làm cái gì, và lúc hắn cố gắng tập trung lại để cân chỉnh lại lục giác của mình thì phát hiện một sự tình khiến hắn còn khó chịu hơn vấn nạn hắn đang vướng phải này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #0706122256