Khảo nghiệm đan sư(p2)
"Cái gì... đây là... ngươi mới 14t..." Tất Miên nhìn số tuổi của Thanh Bình mà há hốc mồm.
Tất Miên là thiếu chủ của Tất gia, hắn được cho học tập đan đạo từ lúc hai tuổi, sáu tuổi Tất Miên đã bắt đầu tu tập đan đạo rồi, nhưng mãi đến năm 16 tuổi hắn mới thành công luyện chế đan dược cấp một, 14 năm đó Tất Miên mãi khắc ghi ở trong lòng.
Sau đó Tất Miên phải mất thêm 10 năm nữa mới từ đan sư cấp một thành công luyện chế được đan dược cấp bốn và trở thành đan sư cấp bốn trẻ tuổi nhất của Tất gia, hắn được xem như thiên tài đan đạo của Tất gia hiện tại, có tiềm năng trở thành giả chủ kế nhiệm trong tương lai nên được sắp xếp về đây làm quản sự để học quản lý gia tộc.
Mà Thanh Bình thì chỉ 14t, nếu không phải con cháu của gia tộc hay thế lực nào lớn thì hoàn toàn không có khả năng theo đuổi con đường đan đạo, vì còn đường này cần trải bằng rất nhiều tư nguyên và thời gian để đi đến đích.
Thanh Bình thì vẫn bình thản tiến đến bàn ghi danh, hắn chọn cho mình một cái tên mới, một danh tính mới, Cầu Vô Thanh.
"Thì ra là Cầu Tiên sinh, tại hạ không ngờ tiên sinh lại trẻ tuổi đến thế, mời." Tất Miên nhanh chóng trấn tỉnh lại và mời Thanh Bình vào bằng ánh mắt khinh bỉ.
"Hừ, ta xem ngươi giả đò đến khi nào, ở cái tuổi này của ngươi ta còn chưa khống hoả tốt nữa là luyện đan." Tất Miên nghĩ trong đầu như thế nhưng là một quản sự hắn vẫn chọn im lặng, cứ để xem kết quả thế nào rồi mới tính được.
"Không bước qua được cửa ải đầu tiên xem ta cười ngươi như thế nào."
"Người đâu, mang sách ghi chép vào đây, hôm này có thiên tài trẻ tuổi đến Đan Các của ta khảo nghiệm đan sư, cần ghi lại để báo cáo về Đan Cốc, nhanh lên." Tất Miên lớn tiếng gọi gia nhân đến, đây là hắn cố tình làm xấu mặt Thanh Bình trước mặt Bình Nương đây.
Thanh Bình nghe đấy nhưng hắn cũng không để trong lòng, hắn vẫn chuyên chú trận đạo và khí đạo a, khảo nghiệm này chỉ là Thanh Bình tự mình đi đánh giá xem khả năng Bình Nương vượt qua được bao nhiêu tầng mà thôi.
Đan tháp tầng một...
Bên trong là một khuôn viên nhỏ như một phòng luyện đan bình thường, chính giữa có một lô đỉnh cấp một bằng thiết, dưới lô đỉnh có một hoả trận cấp một từ hoả thạch.
So ra nếu dùng thú hoả luyện đan thì khó khăn hơn dùng đan hoả từ hoả trận, vì thú hoả luôn mang theo tính cuồng bạo của yêu thú nên lúc luyện đan cần đan sư tiêu tốn thần hồn để áp chế lại tính cuồng bạo này, đan thành thì lại dễ mang theo tạp chất hơn nếu dược liệu lấy từ yêu thú.
Thanh Bình còn đang đánh giá phòng luyện đan thì vang vọng lên một giọng nói kỳ lạ.
"Khảo nghiệm đầu tiên gồm ba bước, ngươi sẽ phải chỉ ra được danh tính và công dụng của ba ngàn loại dược liệu, bước hai là cấy ghép dược liệu, ba là luyện chế thành công ba loại đan dược cấp một khác nhau."
"Bước đầu tiên chỉ cần đạt trên 2500 loại dược liệu thì được xem là thông qua, bước thứ hai chỉ cần cấy ghép được 7 trên mười thì thông qua, bước thứ ba chỉ cần luyện chế thành công hai trên ba loại đan dược là thông qua."
"Tổng điểm sẽ đánh giá nếu đạt thứ hạng cao trên Thiên Tài Bảng sẽ được phần thường tương ứng, đặt tay lên bàn để tiếp nhận khảo nghiệm."
Thanh Bình nghe xong cũng cảm thấy hứng thú với khảo nghiệm này.
"Thế nhưng top 10 Thiên Tài Bảng chỉ nhận được đan phương thôi sao, lại còn là đan phương cấp một, quá keo kiệt đi." Thanh Bình đặt tay lên bàn và chờ, không lâu sau xung quanh Thanh Bình xuất hiện ba ngàn loại dược liệu khác nhau, việc của hắn là ghi lại danh tính của từng loại dược liệu.
Bên một căn phòng khác Bình Nương đã hoàn thành bước khảo nghiệm đầu tiên rồi.
"Linh dược cấp một này chỉ có một loại ta không phân biệt được, thôi qua ải là tốt rồi." Bình Nương nghĩ thầm rồi chờ đợi bước khảo nghiệm tiếp theo.
"Đánh giá 99 điểm, qua ải."
"Bước thứ hai khảo nghiệm bắt đầu, thời gian một nén nhang, hoàn thành bảy trên mười là thông qua."
Căn phòng lại vang lên giọng nói của chủ tháp, xung quanh Bình Nương nhanh chóng xuất hiện 10 loại dược liệu cấp một khác nhau.
Bình Nương nhìn quanh một lượt rồi thở phài nhẹ nhõm.
"Cấy ghép tuy tỉ mỉ nhưng tính chất mỗi linh dược là hoàn toàn khác nhau, cho nên có tỉ mỉ đến đâu đều có sự khác biệt."
Xẹt...xẹt...
Cạch...cạch...
Nửa nén nhang sau Bình Nương đã hoàn thành bảy loai dược liệu rồi, nàng auy nghĩ một chút rồi chọn một trong ba loại còn lại để tiếp tục, rất nhanh nàng cũng hoàn thành loại thứ tám.
"Hai Linh Khuê Thảo này đều là linh dược cấp một, nhưng một loại là mới được trồng ba tháng và một loại được trồng hơn ba mươi năm, hơi khó nhưng cũng không sao."
Linh Khuê Thảo là thảo dược dùng để nuôi Linh thú con non, chỉ cần trồng ba tháng là dùng được rồi, nhưng Linh Khuê Thảo khi đạt ba mươi năm tuổi sẽ có khả năng tiết ra chất nhờn gây hại cho Linh Thú, mà vấn đề này không phải ai cũng biết vì Nhân Tộc gần 500 năm nay không còn nhìn thấy Linh Thú con non rồi chứ nói gì chuyện nuôi dưỡng.
Ting...
"Đánh giá 100 điểm, qua ải."
"Bước cuối cùng, chọn ba trên bảy đan phương trên bàn để tiến hành luyện chế, thời gian hai nén nhang, hoàn thành hai trên ba là qua ải."
Bình Nương tiếp nhận bảy đan phương, nhìn qua nhìn lại nàng chọn luyện chế ba loại đan dược là; Tẩy Tuỷ Đan, Xúc Cốt Đan và Linh Nguyên Đan.
"Chọn ba loại này nghiên cứu xem sao."
Thật kỳ diệu là bên Thanh Bình cũng chọn luyện chế ba loại đan dược như thế, bước đầu tiên hắn qua ải với đánh giá 100 điểm, bước thứ hai hắn lại 100 điểm, bây giờ Thanh Bình đã bắt tay vào nghiên cứu đan phương rồi.
Cả Bình Nương và Thanh Bình đều hành động y như nhau, tiếp nhận đan phương việc hai người là đánh giá ba đan phương hết một lượt rồi diễn toán quá trình luyện đan của từng loại một, đến khi không thấy vấn đề gì thì hai người mới bắt tay vào luyện đan.
Bình Nương đến bên lô đỉnh rồi thở phào.
"Cũng may thường dùng đan trận, nay có thêm đỉnh lô nữa thì quá dễ rồi."
Một nén nhang sau cả Thanh Bình và Bình Nương đều mở cửa phòng để lên tầng hai, cả hai gặp nhau ở hành lang.
"Lương Quân cũng tham gia khảo nghiệm sao, hì hì." Bình Nương tung tăng chạy đến bên Thanh Bình mà cười nói.
"Không phải ta sợ nàng khảo nghiệm một mình buồn chán sao, đi lên tầng hai xem sao nào."
Thiên Tài Bảng phía ngoài Đan Tháp sáng lên.
"Cấp một luyện đan sư Cầu Vô Thanh, đạt chứng nhận đan sư ưu tú cấp một ở tuổi 14, với tổng điểm là 300, xếp hạng thứ 73."
Tất Miên nhìn Thiên Tài Bảng thì chau mày, hắn 16t mới mới trở thành đan sư cấp một nên Thiên Tài Bảng cấp một này không có tên Tất Miên, thậm chí người đứng thứ một trăm cũng là tuổi 14 và đạt 287điểm.
"Xem như ngươi may mắn, hừ, để xem tầng thứ hai ngươi làm được gì." Tất Miên hừ một tiếng rồi không nói gì nữa, thế nhưng gia nhân sau lưng hắn thì hỏi ngược lại.
"Quản sự, có ghi chép thành tích này lại hay không a."
"Ghi chép cái đầu ngươi, không thấy tên Cầu Vô Thanh đó chỉ hạng 73 thôi sao, ghi chép để làm mất mặt Đan Các của Tất gia sao, hừ."
"Được được, không ghi không ghi."
Tầng hai...
"Thiếp và Lương Quân thi xem ai nhanh hơn không, nếu thua tối nay chàng phải nấu ăn." Bình Nương nhìn Thanh Bình khiêu khích.
"Ta thắng thì tối nay ta cũng sẽ nấu cho nàng ăn, chỉ cần nàng muốn thì bất cứ lúc nào ta cũng sẵn sàng." Thanh Bình mỉm cười nói với nàng.
"Không thú vị gì hết, phải có thử thách thiếp mới cố gắng được chứ a." Bình Nương vẫn không buông tha Thanh Bình.
"Vậy hai ta xem ai hoàn thành khảo nghiệm tốt nhất thì sau này đạt được thú hoả sẽ cho người đó dùng trước, thế nào." Thanh Bình suy nghĩ một chút rồi nói.
"Thiếp làm gì có hoả linh căn đâu mà hấp thu thú hoả a." Bình Nương liếc xéo Thanh Bình nói, điều kiện nói ra không có chút nào chân thật tính với nàng.
"Ta là trận sư a, ta có thể phong ấn thú hoả vào một trận bàn để nàng sử dụng, như thế cũng tính a." Thanh Bình cười hì hì nói.
"Vậy tốt, thiếp vào trước đây." Bình Nương lúc này mới vui vẻ chọn một đan phòng và đi vào.
Thanh Bình cũng lắc đầu với tính cách của Bình Nương, nàng càng ngày càng thích làm nũng với hắn, tuy hắn cũng thích điều này nhưng nhân sinh con người thì càng ngày càng phải trưởng thành lên, còn Bình Nương càng ngày càng trẻ con hẳn.
"Haizzz, chỉ khi nào có bảo bảo thì nữ nhân mới trở về lại sự trưởng thành vốn có của mình, còn không thì nàng vẫn sẽ làm nũng với ta như thế thôi."
"Đan sư cấp hai sao, laila."
Đan phòng tầng hai này được thiết kế y hệt ở tầng một, vẫn một hoả trận, một đỉnh lo cấp hai và một cái bàn.
"Gắn chứng nhận đan sư vào để nhận đan phương, luyện chế thành công hai trên ba đan phương này là thông qua."
Giọng nói kỳ lạ lại vang lên.
"Ngắn gọn vậy sao." Thanh Bình cũng khá bất ngờ với khảo nghiệm tầng hai này, không rườm định danh dược liệu rồi cấy ghép linh dược các thứ nữa.
"Vậy luyện đan thôi."
Cạch...
Linh Nguyên Đan... cấp hai.
Cạch....cạch....
Trên bàn xuất hiện một đan phương vào cả đống dược liệu cấp hai.
"A ta hiểu rồi, cho đan phương và một đóng lộn xộn dược liệu, muốn luyện đan thì phải chọn ra được dược liệu cần thiết rồi tiến hành luyện đan."
"Trận pháp này hoạt động cũng thú vị nhỉ, không biết là ai thiết kế ra trận pháp thế này."
"Phải xem đan phương thật kỹ mới được."
Một nén nhang sau...
"Phù, cũng may là ta có Tích Đan Nguyên, không thì phải tốn thời gian bao lâu ta đây cũng không biết nữa."
"Thành công tấn thăng lên đan sư cấp hai, điểm số 300, được thưởng thẻ giảm giá 5% khi mua sắm tại tất cả hệ thống của Đan Cốc."
Trận pháp thông báo xong rồi tự động đưa đến cho Thanh Bình một thẻ thành viên hội đan sư và một lệnh bài đan sư cấp hai.
Bên kia Bình Nương cũng tương tự như Thanh Bình, trình độ đan đạo của hai người là tương đương nhau vì học chung một điển tịch, Bình Nương chỉ kém Thanh Bình một chút về vấn đề khống hoả thôi, mà khả năng khống hoả tuyệt diệu của Thanh Bình thật tình cờ là nhờ vào việc quanh năm tự nấu ăn mà có được, không biết cao tầng của Đan Cốc nghe được tin này có bật cười hay không.
"Nàng hơi chậm một chút rồi nha, coi chứ thua ta thì mất mặt lắm a." Thanh Bình và Bình Nương lại gặp nhau ở hành lang tầng hai, hắn nhìn nàng khinh khỉnh nói, nếu đã thích làm nũng với hắn thì hắn đóng giả làm một người chồng láu cá có sao đâu.
"Thiếp sẽ không thua Lương Quân, chàng phải cố gắng lên chứ không là thiếp qua mặt a, hì hì." Bình Nương cười hì hì rồi đi trước lên tầng ba.
Đan phòng tầng ba...
"Cắm thẻ vào và tiếp nhận đan phương, đan dược luyện chế xong sẽ dựa vào phẩm chất để đánh giá thang điểm, hạ phẩm được 50 điểm, trung phẩm được 70 điểm, thượng phẩm được 99 điểm."
"Chú ý, chỉ cần luyện chế ra một viên đan dược tuyệt phẩm sẽ đạt được 300 điểm và được giữ lại đan dược vừa luyện chế."
"Khảo nghiệm bắt đầu."
Hồi Nguyên Đan... cấp ba...
"Đây là bản Hồi Khí Đan nhưng là cấp ba thay vì cấp năm giống ta đang dùng sao, kỹ thuật luyện chế thật nghèo nàn, xuỳ." Bình Nương nhìn đan phương mà lắc đầu.
Hai nén nhang sau...
Cạch...cạch...
Hai cánh cửa mở ra cùng một lúc, Thanh Bình và Bình Nương bước ra nhìn nhau rồi cả hai mỉm cười cùng nhau đi xuống lầu.
....
Thiên tài bảng Đan Cốc thêm một lần nữa sáng lên.
"Hoàn thành chứng nhận đan sư cấp hai, Cầu Vô Thanh, tuổi 14, điểm 300, đạt thứ 52."
Tất Miên hét lên với gia nhân.
"Nhìn cái gì mà nhìn, không phải chỉ hạng 52 thôi sao, ghi ghi cái gì."
Thế nhưng chỉ hơn một canh giờ sau Thiên Tài bảng lại sáng lên một lần nữa.
"Hoàn thành chứng nhận đan sư cấp ba, Cầu Vô Thanh, tuổi 14, điểm 300, đạt thứ 9."
Tất Miên đọc xong thì không ngậm được mồm, nhưng chưa xong thì Thiên tài bảng lại sáng lên nữa.
"Hoàn thành chứng nhận đan sư cấp ba, Hà Thương, tuổi 24, điểm 300, đạt thứ 87."
Và vị trí thứ 91 ở cấp ba thiên tài bảng thuộc về Tất Miên, tuổi 24, điểm 99.
Thấy Thanh Bình và Bình Nương nắm tay nhau rời khỏi Đan Tháp thì Tất Miên lúng túng hẳn, hắn ganh tị với cả hai người Thanh Bình.
"Ta thua một nữ nhân, thua luôn cả tên tiểu tử này, thiên lý ở đâu chứ."
"Phải dò hỏi lai lịch của hai người này mới được, lỡ đâu là đệ tử của Đan Cốc đi lịch luyện thì sao."
Một lúc sau hai người Thanh Bình đến trước mặt Tất Miên, Tất Miên lúc này cũng không dám đại ý, hắn vẫn tươi cười đến đón hai người Thanh Bình.
"Hai người đúng là rồng trong loài người mà, trước đó không biết hai vị là bậc tông sư nên tại hạ không chu đáo, xin hai vị lượng thứ lượng thứ." Tất Miên nhanh nhảu nói.
Thanh Bình chỉ mỉm cười đáp lại rồi hỏi Tất Miên.
"Quản sự quá khách khí rồi, không biết ngoài Thanh Lang Diễm thì những cái khác quản sự sắp xếp giúp ta được không."
"Được được, chuyện này dễ mà."
"Tại hạ mạo muội, không biết gia sư của hai vị là ai, không có ý gì, tại hạ chỉ muốn thỉnh an gia sư một tiếng thôi." Tất Miên cố hỏi thêm.
Nghe thế Thanh Bình như hiểu ý đồ của Tất Miên rồi, hắn cũng không chậm trễ trả lời Tất Miên.
"Gia sư quanh năm ẩn cư nơi sơn cốc, danh tính thì không tiện nói ra, mong quản sự thông cảm."
"Vậy à, không sao không sao."
"Vậy để sai gia nhân đi chuẩn bị đồ cho hai vị."
"Mời..." Tất Miên nghe thế cũng không hỏi thêm nữa, hắn cũng là thiếu chủ của Tất gia, việc gì phải cầu cạnh một người lai lịch chưa rõ như Thanh Bình, cho nên hắn bèn hỏi Thanh Bình qua vấn đề khác.
"Theo luật của Đan Cốc thì bất cứ ai luyện chế ra được Tuyệt Phẩm đan dược thì sẽ được quyền sở hữu viên đan dược đó, không biết hai vị có nguyện ý bán hai viên Tuyệt Phẩm Hồi Nguyên Đan cho Đan Các ta hay không."
Hồi Nguyên Đan cấp ba chỉ có tác dụng phục hồi phục nguyên khí cho Cang Khí cảnh hậu kỳ, nhưng nếu là Tuyệt Phẩm đan dược thì vấn đề lại khác hẳn, viên Tuyệt Phẩm đan dược này có một thành giúp tăng tiến tu vi của người dùng, có nghĩa là nếu dùng đủ mười viên thì Cang Khí cảnh tầng chín chắc chắn tiến cấp lên Luyện Linh cảnh, Tất Miên muốn mua về để nghiên cứu cách luyện chế của hai người Thanh Bình.
Tuy đan dược dành cho Cang Khí cảnh cũng không quý giá gì, muốn luyện chế ra Tuyệt Phẩm thì chỉ cần là đan sư cấp năm trở lên là có thể làm được, nhưng liên tục luyện chế ra được như thế lại khiến Tất Miên rất tò mò về cách luyện chế của hai người Thanh Bình.
Thanh Bình thì làm sao đồng ý liền được, hắn chau mau suy nghĩ một lúc rồi nói với Tất Miên.
"Tại hạ còn vài vấn đề chưa hoàn tất với viên đan dược này, cho nên ta vẫn muốn giữ lại chúng để nghiên cứu thêm, thịnh tình của Tất Miên quản sự Cầu Vô Thanh ta xin từ chối rồi."
Tất Miên nghe thế thì cảm thấy khó chịu trong lòng, nhưng người ta không bán Tất Miên hắn cũng lực bất tòng tâm.
Đến khi tiễn biệt hai người Thanh Bình ra khỏi Đan Các thì Tất Miên nhanh chóng đi tìm phụ thân của hắn là Tất Minh, sau khi tường thuật lại sự việc của Thanh Bình thì Tất Miên mới nói.
"Cha, hay là ta mở Đan Tháp điều tra thử một chút a."
Từ đầu đến cuối Tất Minh không nói gì cả, Tất Mình đã là Thiên Trung cảnh tầng ba, hắn đang trong giai đoạn mấu chốt để tiến lên Thiên Trung cảnh tầng bốn, có thể ở Cang khí cảnh mỗi tầng cảnh giới là mỗi khác biệt, nhưng khác biệt này không lớn lắm vì chung quy vẫn là phàm nhân mà thôi, hơn nhau chút sức lực thì cũng không tính là gì, nhưng từ Thiên Trung cảnh trở lên thì mỗi tầng cách biệt là một trời một vực, đặc biệt là khoảng cách giữa Thiên Trung cảnh tiền kỳ và trung kỳ như thế này.
Vì thế đan dược cấp Cang Khí cảnh có là Tuyệt Phẩm đi chăng nữa cũng không lọt vào mắt của Tất Minh.
Nhưng đứa con trai Tất Miên này của hắn thì ngoài một chút thiên phú về đan đạo thì chẳng làm nên trò trống gì cả, suốt ngày toàn làm phiền Tất Minh tu luyện thôi.
"Hừ, không được, luật của Đan Tháp thì chỉ có Đan Sứ mới được mở ra để làm cái gì, ngươi chờ niên tuế đến rồi theo Đan Sứ mà xem, bây giờ thì đi đi, đừng làm phiền ta." Tất Minh hừ một tiếng rồi đuổi Tất Miên ra ngoài.
Tất Minh có sáu thê thiếp và hơn 20 người con, Tất Miên chỉ là người thứ tám trong số đó mà thôi, việc sinh ra được một đứa con có linh căn trong giới tu luyện cũng là một điều rất khó khăn, nếu cả cha lẫn mẹ đều là người có linh căn thì tỉ lệ này chỉ nằm khoảng ba thành xác suất.
Mà Tất Minh có đến 26 người con mà chỉ 7 người là có linh căn theo pháp tu, 12 người không có linh căn theo võ tu, những người còn lại chỉ là phàm nhân bình thường được phân phối làm việc khắp nơi trong gia tộc.
Trong bảy người con có linh căn của Tất Minh thì chỉ có Tất Miên là theo đan đạo, mà tính cách của Tất Miên hoàn toàn giống cha hắn, rất hoang dâm và ham nữ sắc, cho nên mặc dù không muốn nhưng Tất Minh đành phải chấp nhận để Tất Miên làm thiếu chủ của Tất gia và chịu dày vò từ những lần làm mất hết mặt mũi gia tộc do Tất Miên làm ra.
"Tiểu tử này không giống ta một chút nào, đã muốn làm mà sợ mất mặt thì không biết nhờ người khác sao, đừng nghĩ ta không biết ngươi muốn làm cái gì với hai người thần bí kia, hừ."
Tất Miên đành phải cáo từ rời đi, Tất Minh ngoài mặt chưa bao giờ nói đỡ cho hắn, thậm chí còn rất khắc khe với Tất Miên, thế nhưng lâu nay Tất Miên vẫn tự phụ hắn là thiên tài, cả đan đạo lẫn tu luyện đều như thế.
Hôm nay gặp phải hai người Thanh Bình khiến Tất Miên bắt đầu khó chịu trong lòng, cảnh giới của hai người Thanh Bình thì Tất Miên không rõ thật nhưng chỉ cần có thể dễ dàng luyện chế đan dược cấp ba thì chắc chắn phải đạt Luyện Linh cảnh rồi.
"Mười bốn tuổi đã là Luyện Linh cảnh rồi, đã vậy còn là đan sư cấp ba bậc tông sư, nếu như để Đan Sứ biết được chắc chắn tiểu tử này sẽ được Đan Cốc để mắt đến, lúc đó khả năng sẽ được mời trực tiếp đến Đan Cốc để tu luyện."
"Mà mỗi năm Đan Cốc chỉ lựa ra 7 trên 108 thành trấn để chiêu thu đệ tử tiến vào Đan Cốc, tỉ lệ đã thấp như thế thì ta càng không thể để Đan Sứ biết được chuyện này."
"Cũng chưa chắc, lỡ đâu hai người này xuất thân từ Đan Cốc thì sao, như vậy thì họ cũng đâu cần phải tham gia tuyển chọn của Đan Cốc."
"Nhưng mà để chắc chắn thì phải điều tra lai lịch cho rõ cái đã."
"Người đâu..." sau một hồi suy nghĩ Tất Miên đã quyết định, hắn gọi người đến âm thầm điều tra lai lịch của hai người Thanh Bình.
Tối hôm đó...
"Điều tra được gì nói ta xem." Tất Miên ngồi vắt dò trên ghế nhìn hạ nhân vừa đi điều tra về.
"Báo quản sự, hai người này vừa đến Bình Định trấn không lâu, không ai biết rõ lai lịch của họ, cũng không ai quen biết họ."
"Thậm chí trong danh sách nhân khẩu ở phủ trấn trưởng cũng mới được thêm vào mà thôi."
Tất Miên chau mày hỏi tiếp.
"Hiện tại hai người đó sống ở đâu."
Hạ nhân nhanh chóng trả lời.
"Ngoại ô phía đông trấn, nơi giáp với địa bàn Thú Tộc."
Cộc...cộc...
Tất Miên gõ tay lên bàn suy nghĩ một lúc mới ra lệnh cho hạ nhân.
"Phái người giám sát hai người bọn họ thật kỹ cho ta, ta muốn biết họ làm gì, gặp gỡ những ai trong thời gian tới, nhưng phải làm cho thật kín kẽ, không được để người của Thiên Kiếm tông phát hiện ra, hiểu chưa."
"Dạ hiểu, tiểu nhân đi ngay." Hạ nhân đáp lời rồi rời đi, Tất Miên suy nghĩ một chút rồi hắn quyết định đến phân bộ của Sát Thủ Điện ở Bình Định trấn.
Ngay khi Tất Miên vừa rời đi thì bóng dáng của Tất Minh cũng xuất hiện ngay, hắn nhìn Tất Miên gật đầu.
"Ừm, nếu cảm thấy không ổn thì có thể thuê người khác ra tay, xem như tiểu tử ngươi biết dùng não."
Thế lực của Đan Cốc ngoài trụ sở chính được đặt ở Dược Linh Cốc thì còn được trải dài khắp nơi trong nhân tộc với hơn 100 thế lực phụ thuộc khác nhau.
Tiêu chí của Đan Cốc là hết mình hỗ trợ Nhân Tộc đánh Thú Tộc, và cái Đan Cốc hỗ trợ chỉ thiên về phương diện đan dược, Đan Cốc xưa nay không tham gia tranh giành địa bàn với những thế lực khác.
Những tranh giành nhỏ nhoi này của những thế lực phụ thuộc Đan Cốc không quản, miễn sao đừng làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Đan Cốc là được, và hành động của Tất Miên chỉ được xem cạnh tranh nội bộ mà thôi, cho nên Tất Minh để yên cho Tất Miên tự quyết.
....
"Moá, mất hai vạn chỉ được có vài thông tin chẳng ra đâu."
"Bọn Sát Thủ Điện này làm ăn từ lúc nào xa sút thế này kia chứ."
Khuya hôm đó Tất Miên về đến nhà mới càu nhàu nói.
"Chỉ là tán tu thôi sao."
"Vậy tốt, xem ta làm hai người các ngươi biến mất như thế nào."
"Người đâu."
"Tất Miên đại nhân có gì phân phó."
"Lập tức triệu tập người, đến tìm cách dụ hai người kia ra khỏi trấn và bắt lại cho ta, nếu phản kháng có thể giết tiểu tử kia ngay tại chổ, nữ nhân kia giữ lại."
"Dạ đại nhân."
...
Hai người Thanh Bình rời Đan Các thì về thẳng nơi ở, cảm giác nguy hiểm trong lòng báo cho Thanh Bình có gì đó không ổn sắp xảy ra.
Theo quy tắc thì không ai được gây sự bên trong bất cứ một thành trấn nào của Nhân Tộc, đang đấu tranh sinh tồn với Thú Tộc thật gay gắt đâu, bây giờ Nhân Tộc cần nhân sự hơn lúc nào hết.
Nhưng chỉ cần ra khỏi thành trấn thì cao tầng của Nhân Tộc không quản được, vì thế nếu muốn an toàn thì chỉ cần ở yên trong trấn là không ai có thể tự tiện làm hại hai người bọn họ được.
"Khả năng là tên ngoài mặt thì cười mà bên trong người thì đầy ác niệm kia đi."
"Kệ hắn, chỉ là Luyện Linh cảnh tầng chín mà thôi, còn là đan sư nữa, chẳng làm nên trò chống gì đâu." Thanh Bình lầm bầm một chút rồi cũng ném ra ngoài những suy nghĩ này, hắn bây giờ cũng không bận tâm lắm với Đan Các hay Đan Tháp gì đó chứ đừng nói là Tất gia.
"Lương Quân vừa nghĩ gì thế, nói thiếp nghe một chút được không." Bình Nương thấy Thanh Bình suy tư nên hỏi ngay, nàng dạo này muốn bắt được tất cả những suy nghĩ của Thanh Bình trong tay.
"Nàng bắt đầu muốn làm mẹ của ta rồi đó, ta đói rồi, nàng đi chuẩn bị đi." Thanh Bình liếc xéo nàng mà nói, hắn không muốn nàng lo lắng những việc không đâu, chí ít là lúc có hắn bên cạnh thế này.
"Chàng không muốn nói thì thôi, thiếp đi nấu ăn đây." Bình Nương rốt cuộc cũng hiểu bản phận của mình.
Thanh Bình chưa lần nào hỏi Bình Nương đang nghĩ gì, không phải hắn không quan tâm nàng, chỉ là không phải chuyện gì cũng nói với nhau mới được xem là quan tâm, không lẽ lúc đau bụng Thanh Bình cũng rủ nàng đi cùng, rồi lúc Bình Nương tới ngày của nữ nhân thì nhất nhất phải nói với hắn.
Thanh Bình nhìn Bình Nương mà lắc đầu.
"Phải nhanh giúp nàng làm mẹ thì nàng mới hết tính trẻ con như thế này, cái gì cũng tò mò, cái gì cũng hỏi khiến ta đau đầu mà."
Thanh Bình lôi ra nguyên liệu vừa mua được rồi bắt đầu luyện chế trận bàn, hắn muốn bày một trận pháp cảnh báo xung quanh trang viên hai người đang ở.
"Thiếu nguyên vật liệu hơi nhiều a, chứ không là có thể bày thêm một phòng ngự trận nữa rồi, thôi kệ tạm đi rồi mai lại mua thêm."
Cảnh báo trận nói ra còn dễ hơn kiếp trước Thanh Bình dạy học trò của mình chế tạo ra một bộ mạch điện với đèn báo và còi chống trộm.
"Tính ra thì dùng cách chế tạo này dễ hơn hẳn bộ cảm biến nhiệt a, 16 trận bàn khác nhau bao quanh trang viên này, liên kết với nhau bằng một sợi dây nhỏ làm từ tơ của Tam Nhĩ Tằm, loại này rất cảnh giác với đỗng tĩnh và hơi thở của vật sống, chỉ cần đi ngang qua là nó sẽ kích hoạt trận bàn và thông báo cho ta ngay, quá dễ."
"Bày trận xong đi ăn cơm thôi." Thanh Bình lâu lắm rồi mới ngồi lại mà vui vẻ chế tạo cái này cái kia.
Bình Nương thì không biết từ lúc nào đứng sau lưng hắn tò mò nhìn xem hắn đang làm cái gì, đến khi Thanh Bình quay lại và đối mặt với nàng thì hắn cũng giật mình.
"Nàng làm gì thế, muốn hù chết ta à."
"Hì hì, thiếp có làm gì đâu, thiếp đến để gọi chàng đi ăn cơm đây." Bình Nương nhìn bộ đáng giả đò của Thanh Bình mà nàng thấy ghét.
Hai người là những kẻ quen sống giữa lòng Thú Tộc, tâm tư của cả hai lúc nào cũng đề cao cảnh giác, ngay cả lúc ngủ cũng như thế, vậy thì làm sao có chuyện Thanh Bình phân tâm đến nỗi không biết Bình Nương lén lút đến bên cạnh hắn kia chứ, cho dù là Bình Nương che dấu khí tức thật kỹ cũng vậy, chỉ cần có di chuyển là có xung khí, và như thế là Thanh Bình đã phát hiện ra rồi.
"Có cơm rồi sao, chờ chút, ta đi làm cảnh giới xung quanh rồi hai ta cùng ăn." Thanh Bình nhìn gương mặt khinh bỉ của Binhg Nương thì hắn cũng không giả đò nữa, hắn và nàng cùng nhau đi dạo quanh trang viên một vòng.
Hai người lại trò chuyện thật vui vẻ như bình thường, Bình Nương lại tiếp tục thắc mắc hỏi Thanh Bình.
"Khi chiều tại sao Lương Quân không tiếp tục lên tầng bốn để khảo nghiệm a."
Thanh Bình đang cắm đầu chôn trận bàn và hỏi ngược lại nàng.
"Nàng thì sao."
"Thiếp sao, lúc đó thiếp hơi mệt nên không muốn tiếp tục, ngày khác luôn có thể quay lại a, chưa nói..."
Thanh Bình nói tiếp Bình Nương.
"Là từ tầng bốn trở lên thì miễn phí phải không."
"Đúng rồi, cần nghỉ ngơi hồi phục đến trạng thái tốt nhất, như thế mới có khả năng cao chế tạo ra Tuyệt Phẩm đan dược cấp bốn đâu." Bình Nương lại tiếp lời Thanh Bình, lần này nàng không cho Thanh Bình chen ngang nữa, nàng nói tiếp luôn.
"Đã được miễn phí vào Đan Tháp còn có khả năng mang đan dược ra về thì tại sao không cố gắng làm tốt nhất có thể, với lại thiếp nhìn mặt tên Tất Miên kia thì thiếp khó chịu trong lòng, cho nên thiếp cũng không muốn ở lâu."
Thanh Bình mới mỉm cười nói.
"May mà Tất Miên kia không được vào đan phòng, chứ không ta còn không biết sẽ luyện ra đan dược có gương mặt ghê tởm của hắn trên đó hay không nữa."
"Nếu mà như thế thật thì ta sẽ treo viên đan dược đó bên trong nhà xí, hiệu quả thì chắc chắn không chê vào đâu được rồi."
"Lương Quân chàng xấu lắm nha, hì hì."
"Xấu gì, đôi khi ta đi nhà xí cũng mắc kẹt a, nhìn gương mặt của Tất Miên kia lúc đi nhà xí thì ta sẽ không còn tình trạng mắc kẹt nữa, tốt quá còn gì."
Thanh Bình vẫn nói tỉnh bơ như thế, rồi hắn và Bình Nương nhìn nhau cười lên ha hả.
Haha...
"Ơ, chàng đang chôn gì thế kia." Bình Nương phát hiện Thanh Bình chôn kèm theo trận bàn một vật gì đó rất lạ.
"Không có gì, ta xong rồi, vào nhà ăn cơm thôi, ta đói rồi đây." Thanh Bình thần bí kéo Bình Nương vào nhà.
Phía ngoài trang viên có vài nhân viên của Tất gia đang ẩn nấp quan sát hai người Thanh Bình, họ cho đến bây giờ vẫn chưa biết rằng mình đã bị Thanh Bình phát hiện ra rồi.
"Đại nhân có chỉ thị mới, tối nay tìm cách bắt hai kẻ này."
"Không phải đại nhân bảo phải dụ ra ngoài trấn mới bắt sao."
"Ngươi có đần quá không, chỉ cần không để ai phát hiện ra là được, cần gì phải rườm rà dụ ra ngoài trấn kia chứ."
"Chỉ cần làm nhanh gọn không gây ra động tĩnh lớn là được, hiểu chưa."
"Ừm, vậy chúng ta chờ một lúc rồi làm."
"Ừm, kêu mọi người chuẩn bị đi."
Hơn hai mươi nhân viên này đều có tu vi Luyện Linh cảnh, cao nhất là Luyện Linh cảnh tầng bảy.
"Tắt đèn rồi, hành động."
Tốt...
Tốt...
"Hừ, được đại nhân xem trọng cũng xem như là hai ngươi được phúc." Cả đám hạ nhân của Tất gia lẻn vào khuôn viên của nhà Thanh Bình, bọn đắc ý quên hình này còn chưa kịp hành động thì giọng của Bình Nương vang lên.
"Xem trọng bọn ta sao, đại nhân của người là ai vậy, có thể nói cho ta biết được không."
"Ai... lén lút thì có gì tài ba..."
Hự...
Chưa dứt lời thì người kia đã bị đánh ngất xỉu, bóng dáng của Bình Nương lại bất ngờ xuất hiện giữa đám người hạ nhân của Tất gia.
"Đừng lớn tiếng, khuya rồi, sẽ ảnh hưởng đến người khác nghỉ ngơi." Bình Nương õng ẹo nói.
"Là nữ nhân kia, lên bắt nàng lại." Một hạ nhân kịp phản ứng nhào lên trước tiên.
Lên....
Hự...
Hự...
"Đã nói rồi mà, không được lớn tiếng." Đám người nhanh chóng bị Bình Nương chế trụ, chỉ còn sáu người vì hành động hơi trễ nên vẫn còn chưa bị đánh.
"Cao thủ, chạy, về báo lại cho đại nhân rồi tính." Một người hét lên rồi quay người chạy trước nhất, thế nhưng chỉ được hai bước thì.
Binh...chát...
Hự...hự...hự....
"Đã nói là không được lớn tiếng, đã xâm nhập trái phép gia viên nhà người ta rồi còn ồn ào thế này thì ai mà chịu nổi." Giọng nói vang lên kèm thân hình của Thanh Bình cũng xuất hiện chặn lại đường lùi của hạ nhân Tất gia, hiện tại chỉ còn hai người đứng được mà thôi.
"Sao đây, bây giờ thì có thể khai ra là ai phái các người đến đây, và đến đây để làm gì được rồi chứ."
"Mau thả tất cả anh em của chúng ta ra, không thì ngươi sẽ..." một người mạnh dạn đứng ra chỉ vào mặt của Thanh Bình và hét lên.
Xẹt...
Chưa dứt lời thì đầu của hắn đã bị Thanh Bình chém lìa khỏi cổ.
"Trả lời sai, thế còn ngươi thì sao." Thanb Bình nhìn hạ nhân cuối cùng còn đứng được trên mặt đất kia hỏi.
Tên hạ nhân này thấy Thanh Bình hắn thì cả thân hình của hắn run lẩy bẩy, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chỉ chưa được một phút mà tất cả mọi người trừ hắn đều đã nằm xuống hết rồi.
"Ta...ta... ta nói, ngài đại nhân đại lượng đừng giết ta, ta nói, ta nói mà..." trước cái chết thì tên hạ nhân kia chỉ biết quỳ xuống khóc lóc mà van xin Thanh Bình.
"Muốn sống sao, vậy còn phải xem ngươi làm ta hài lòng hay không."
"Tiểu nhân...tiểu nhân biết cái gì nói cái đó, đại nhân cứ hỏi a, đừng giết tiểu nhân a...."
Sáng hôm sau...
Bình Nương vẫn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, Thanh Bình vẫn dậy sớm chuẩn bị vài thứ để lát nữa hai người vào nội thành để mua sắm.
"Lương Quân cứ để cả đám người kia dưới hầm thế sao, quá phiền phức." Bình Nương quay sang hỏi Thanh Bình.
"Giết thì cũng giết cả đám người rồi, ta nói với nàng a, ta không thích huyết, với lại cũng phải chừa vài người sống để làm chứng chứ a, biết đâu tên Tất Điên..."
"À quên, Tất Miên kia lật lọng thì sao."
Bình Nương cũng gật đầu không nói gì nữa, tiếp đến hai người cứ hình thản vào nội thành mua sắm, sau khi đi dạo đã đời hai người mới quay lại Đan Các.
"Nàng nghe ta, mọi thứ cứ bình thường, hai ta hôm này là đến để khảo nghiệm đan sư chứ không phải gây sự với Đan Các, cứ theo luật lệ mà làm thôi, hiểu chứ."
"Lương Quân không định tố cáo Tất Điên kia cho người hành thích hai chúng ta sao." Bình Nương thắc mắc hỏi hắn.
"Ta và nàng tối qua vẫn yên bình đâu, làm gì có ai đến hành thích bọn ta kia chứ, tối qua nàng ngủ mơ à."
"Lương Quân đây là muốn làm gì a, thôi kệ vậy, thiếp theo Lương Quân chính là."
"Nam nhân thật khó hiểu a." Bình Nương thật không hiểu Thanh Bình muốn làm cái gì, nàng đành bất lực nghe theo hắn và đến Đan Các trong im lặng.
Thanh Bình thấy gương măt bất lực của nàng thì hắn cũng mắc cười không thôi, hắn có dự tính riêng của mình, lúc này không nên rút dây động rừng.
"Ai đúng ai sai gì chưa biết chứ hiện tại người cầm cán lại là ta, việc gì ta phải vội nhảy nhót lunh tung làm gì, nương tử còn quá trẻ nên chưa hiểu được nguyên tắc quả cầu tuyết rồi."
Haizzz
Thanh Bình cũng lắc đầu và tiếp tục hành trình lăn quả cầu tuyết của mình với Tất Miên, hắn muốn xem Tất Miên nhảy nhót ra sao và có thể làm gì được hai người bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro