Khải linh
Đống lửa Thanh Bình đốt trước kia chỉ còn lại tro tàn, mặt trời thì ngủ đâu từ lúc nào rồi và "nồi cháo"cá của hắn thì cháy đen thui.
"Tốt lần này không tự chơi choáng mà là tự chơi cháy đồ ăn a, moá một cái bánh bao với một con cá của ta a, tưởng đâu đêm nay được ăn thả cửa chứ, thành than hết rồi còn đâu a."
"Thôi tạm lại "nồi cháo cá" khác vậy, dư một con cá để dành cho sáng ngày mai đi, suối cũng ngay kế bên đâu, không sợ đói."
Thanh Bình đốt lại đống lửa, bắt lại nồi cháo, lần này hắn không sơ hở như lần trước nữa, thay vào đó là hắn ngồi nhìn ngắm xung quanh cho tới khi cháo chín thì thôi, gì thì gì cứ lo cái bụng trước a.
"Ừm...không có vị gì cả, quá nhạt nhẽo, phải đi tìm một ít gia vị mới được." Vừa ăn Thanh Bình vừa nhủ thầm, nhưng hắn ăn không bỏ lại một tý nào hết, thực phẩm là không được phí phạm.
Ăn xong rồi Thanh Bình tranh thủ xử lý bếp lò để tránh cháy lan, sau đó lại dạo quanh vài vòng hung khói nữa hắn mới quay lại lều tạm tiếp tục chơi.
Lần này Thanh Bình thử truyền pháp lực dẫn từ đan điền đến mi tâm rồi thử mở rộng phạm vị tinh thần lực xem sao.
Nhưng khi pháp lưc được truyền đến mi tâm thì phạm vi tinh thần lực của Thanh Bình tự động tăng lên không cần hắn làm gì khác, tăng lên tuy rất chậm chạp nhưng rõ ràng là có tăng lên, khi phạm vi tinh thần lực kéo ra tới 10m9 thì ngừng lại không tăng lên nữa, cảm tình lúc này mới thật cần hắn đi đột phá đây.
Thanh Bình tập trung pháp lực lại áp vào ranh giới tinh thần lực buộc nó phải đột phá, người hắn nhanh chóng toát mồ hôi, khuôn mặt vặn vẹo như đang làm việc gì đó rất tốn sức, cơ thể cứ muốn đổ xuống giống như bị ai xô đẩy vậy.
Răng....rắc
Phải hơn hai giờ sau Thanh Bình mới nghe được một tiếng vỡ tan phát ra từ cơ thể của mình và tinh thần lực lại được mở rộng, Thanh Bình cảm giác hoa mắt chóng mặt khiến hắn chỉ muốn nằm xuống ngủ, hắn gắng gượng không cho mình ngất đi như lúc trước nữa.
"Ca tự chơi choáng một lần là đủ rồi a, không được bất tỉnh."
Cảm giác chóng mặt khiến Thanh Bình khó ổn định lại thân thể của mình, hắn ráng giữ tinh thần của mình bình tĩnh lại một chút nhưng vẫn không khá hơn một chút nào, cảm giác như hắn bị một cơn sốt rất nặng và nó cứ muốn lật hắn nằm xuống vậy, khó chịu khiến hắn cố gắng ngồi vững lại và vận chu thiên theo đồ án trên chiếc răng kia mà hồi phục.
Đừng nói, cái này thật đúng là rõ ràng tốt hơn, khi chu thiên bắt đầu vận chuyển thì cảm giác choáng váng trong đầu đã dịu hẳn, càng vận chuyển thì tinh thần và thể xác của Thanh Bình càng dễ chịu hơn nhiều, không còn cảm giác mê muội choáng váng như lúc trước nữa.
Hai giờ sau chu thiên hoàn thành, Thanh Bình mở mắt và căng ra tinh thần lực thì đã đạt hẳn 12m phạm vi.
"Cái này lần trước là ta tu luyện sai a, tinh thần lực là dùng pháp lực đi mở rộng chứ không phải linh khí chưa tinh thuần trong thiên địa a."
Không sao, từ từ tìm hiểu chính là, Thanh Bình có ý nghĩ thử đem tinh thần lực tập trung vào một vật rồi thử khu vật xem sao, hắn chưa có thời gian thử mà trước hết hắn phải biết tại sao choáng giống hôm qua đây, biết đâu nghịch bậy rồi chết không chết, điên không điên mới mệt.
Sau lần này Thanh Bình đã rõ ràng tình huống, cái kia hướng dẫn mở rộng tinh thần lực là lấy pháp lực tự thân đi mở rộng chứ không phải linh khí tự nhiên kia, khả năng là do độ tinh thuần của linh khí và pháp lực là khác nhau đi.
Một vấn đề nữa là pháp lực có khả năng tăng cường thể chất lẫn tinh thần lực của Thanh Bình, nhưng tinh thần lực phát triển sẽ có điểm mấu chốt nhất định, lúc đó cần chính hắn đi đột phá.
Sau cùng là chu thiên vận chuyển để cơ thể hấp thu linh khí vào đan điền tỷ lệ trữ lại pháp lực là rất rất nhỏ, nên muốn nhanh tăng tinh thần lực cần trữ lượng pháp lực dồi dào trước đã.
Những việc này sáng tỏ rồi thì không cần ngại gì nữa, bây giờ Thanh Bình muốn thử dùng tinh thần lực khu vật xem sao, lại có trò vui để chơi a, hắn bắt đầu với cây chuỷ thủ của mình, đương nhiên là nhúc nhích được mới lạ.
"Ừm...khả năng là nặng quá đi, đổi món khác nhẹ hơn xem sao, đã có cảm giác sờ vào được thì chắc chắn lay động được, đã lay động được là có khả năng cách không điều khiển được."
Thanh Bình tiếp tục thử rất nhiều thứ từ nặng đến nhẹ khác nhau, hắn không nản lòng, dù sao hắn chưa buồn ngủ, và rồi bất tri bất giác hắn đang tập trung nhìn vào một đoạn cỏ nhỏ và ngủ đi lúc nào chính hắn cũng không biết luôn.
Tinh thần chi lực nếu tập trung cao độ thì không kéo dài thời gian dùng được, khi tinh thần lực tiêu hao quá độ thì cơ thể sẽ rất nhanh mệt mỏi và thoát lực.
Đêm nay chơi quên cả trời đất nên Thanh Bình ngủ rất ngon, rất bình thản, mặc dù ký ức kiếp trước của hắn một người trưởng thành trên ba mươi tuổi nhưng linh hồn và thể xác ở kiếp này chỉ mới bốn tuổi a, cho nên hài tử chơi đến ngủ quên luôn là chuyện rất bình thường.
Thanh Bình nào hay biết việc mình vừa làm có ý nghĩ thế nào đâu, ở thế giới này thường thì khải linh là chỉmới bắt đầu đi cảm ứng linh khí có trong thiên địa thôi.
Mà hài tử lên sáu tuổi mới là tốt nhất khải linh, sau khải linh từ một đến ba tháng mới có khả năng cảm nhận được linh khí có trong thiên địa, đó chỉ là cảm nhận được thôi.
Hài tử nào sau khi cảm nhận được linh khí mới có thể tu tập vận chuyển chu thiên tuần hoàn, cái này phải mất mười ngày đến một tháng sau nữa.
Khi đoàn linh khí đầu tiên được tinh luyện hấp thu và trữ lại đan điền thì những hài tử này lại tiếp tục đến phần trắc linh để kiểm tra thuộc tính linh căn của bản thân.
Đó là người có linh căn và tư chất không tệ nha, thời gian vừa nói trên đây cũng là tiêu chí chung của nhân tộc thế giới này để đánh giá hài tử của mình.
Còn những người không có linh căn khi hết thời gian này mà vẫn chưa trữ được pháp lực trong cơ thể thì sẽ chuyển sang tu võ, đồng dạng vẫn đạt được đỉnh cao của nhân sinh nhưng điều đó khó vô cùng.
Những người linh căn tư chất kém cỏi thì khổ nhất, thời gian kiểm trắc linh căn kéo dài không nói đi, họ còn không thể xác định thời gian kiểm trắc linh căn chính xác được.
Đôi khi thời gian kéo dài quá lâu rồi và có người bỏ cuộc và chuyển sang học võ thì lại phát hiện ra mình có linh căn, việc này dẫn đến không biết bao nhiêu sự việc phát sinh từ tôn tử truyền thừa, rồi hứa gả từ hôn các kiểu khiến biết bao người dở khóc dở cười.
Nên chỉ mới bốn tuổi Thanh Bình đã có thể vận chuyển pháp lực tự nhiên đã là điều không thể tin nổi rồi, tinh thần lực là mãi tới cảnh giới thứ hai là Luyện Linh cảnh mới thức tỉnh được một tia tinh thần lực hay hồn lực.
Những thiết diện kia cho tới bây giờ chỉ là Cang Khí hậu kỳ thôi, bọn hắn không có tinh thần lực như Thanh Bình ở cảnh giới này, và Cang Khí cảnh cũng là cảnh giới đầu tiên trong hệ thống tu luyện của thế giới này.
Tính ra thì Thanh Bình đã đi được bước đầu tiên trên con đường tu luyện ở thế giới này mà chính hắn thì không hay biết gì, hắn vẫn chơi rất vui xong sau đó nằm ngáy o o kia.
Cang khí tiểu cảnh tầng 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro